Minh Khai Hải Ngoại
Chiếu Minh Đàn

Đàn Ngọ thời, ngày 24 – 12 Bính Tuất
nhằm ngày 11 – 02 – 2007 (#96)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Loan (1)
Điển ký : Minh Cẩm – Minh Anh

LỄ ĐÀN TẤT NIÊN BÍNH TUẤT
Đạo hữu MINH NGUYÊN xin keo chỉ kiểu : được.

THI :
MINH mẫn KHAI tâm gìn ĐẠO ĐỨC,
Định minh mê GIÁC hằng thường nhựt.
Để noi bước Thánh với CHƠN hiền,
Nên tự cổ KIM TIÊN đắc nhứt.

Huynh MINH HUẤN cùng với MINH KHAI, KHAI GIÁC đồng viếng lễ đàn Tất Niên Bính Tuất và đồng mừng chư đệ muội. Chớ dâng rượu Bồ Đào ! Chư đệ muội hãy miễn lễ,
an tọa và tịnh tâm nghe chúng huynh có vài lời.
KHAI GIÁC, thử gợi ý !

KHAI GIÁC :

THI :
Bính Tuất qua với bao mưa nắng,
Bao phong vân trên quãng đường tu.
Chư hiền đã cố phá mù,
Để gìn giữ ánh trăng thu nơi lòng.

Huynh MINH KHAI thêm !

THI :
Mừng đệ muội dày công dạn khó,
Đem ý mình từ chỗ Lạc Thơ.
Đến gần với bản Hà Đồ,
Thầm vui tâm đạo, rạng cơ thoát trần.

Để Huynh thêm nữa !

THI :
Kìa Đinh Hợi, hương xuân phơi phới !
Đệ muội vui, vui với tâm xuân.
Là minh chiếu rõ sai lầm,
Cho thân thanh thản, cho tâm u nhàn.

Thôi ! Huynh, đệ muội hãy cùng nhau thành kỉnh đón mừng thánh giá của ĐẠI TỪ PHỤ.

THI :
CAO suy nghiệm giải lý vô thường,
ĐÀI chiếu minh lòng tập đạt thường.
THƯỢNG trí thản nhiên nhìn vạn hóa,
ĐẾ truyền các trẻ hướng hằng thường.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ - ĐẠI TỪ PHỤ.
Thầy mừng các con và chư Tiên Phật cũng đồng mừng các con.
Thầy ban đại hồng ân cho các con.
Khá luôn luôn an phận thủ thường thì các con mới dễ dàng đạt thanh bần lạc đạo.
Thầy miễn lễ các con. Tất cả hãy tịnh tọa và nghiêm đàn nghe ! Này các con !
Vật trong Càn Khôn vũ trụ hằng chịu tác động lẫn nhau để cùng nhau không ngừng biến đổi. Đó là vì vật không có tự tánh. Bao thay đổi đều liên tục, lại ẩn tàng bốn giai đoạn :
- Vật Sanh tức vật xuất hiện.
- Vật tăng trưởng một thời gian gọi là Doanh.
- Vật lại hư hoại đó là Dị.
- Cuối cùng, vật Tiêu Vong hay không còn hiện diện nữa.
Trong chuỗi dài liên tục đó, giai đoạn Doanh là dài hơn hết mà lại trong cùng loài vật thì Doanh cũng chẳng y nhau. Cho nên quanh các con bất cứ lúc nào, chỉ là hiện tượng hình màu mà thôi. Hãy nghe :

THI :
Vật vật đổi thay qua bốn đoạn,
Giản đơn, phức tạp, dài hay ngắn.
Cùng loài, Doanh cũng chẳng y nhau.
Và vật vật bày muôn tướng dạng.

Mặt khác, hơn tất cả sinh vật khác, nhơn sanh còn có linh mẫn tuyệt diệu để tự mình ứng hóa với vật cảnh. Đó là Tự Tánh giúp các con thay đổi hay không thay đổi theo tác động của vật khác. Tự Tánh đó chính là tâm tư, là lòng dạ, là cái Ý muốn của chính các con.Nếu các con quyến luyến theo vô thường tức là để cho ý muốn cứ mãi thay , mãi đổi theo vạn hóa thì tam yêu,lục thất cứ lẫy lừng dấy lên,
rồi nối chuyền phiền não sẽ như sóng vỗ, triều lưu. Rốt lại, chỉ là tâm linh hao mòn tức là khí hao thần tổn.
Trái lại, nếu các con kềm giữ không cho Tự Tánh buông lung theo chiều đó tức là các con mật sát, tiết chế được ý mình, gọi là các con không dính vật, vướng cảnh thì nơi lòng dạ sẽ có sự an bình, thanh tịnh. Đó là các con bảo tinh, dưỡng khí, tồn thần để đạt một tâm nội bằng phẳng, bình thường và tình trạng thường này sẽ biểu hiện bằng thanh thản, hồn nhiên, tự tại vậy. Hãy nghe :

THI :
Chẳng đổi chẳng thay mới gọi Thường,
Còn luôn thay đổi ấy Vô Thường.
Quanh con, vật cảnh đều là tạm.
Nên luyến tướng hình, phải lụy vương !

NGUYÊN nghe !

KỆ :
MINH NGUYÊN nay được duyên lành,
Duyên người chỉ kiểu siêu sanh Thầy truyền.
Lành là trẻ chẳng tư riêng,
Học sao chỉ vậy, bổn nguyên chẳng rời.
Lời nghe lặp lại y lời,
Thầy trên chứng trẻ không lơi nguyện thề.

ANH nghe !

THI :
Đã nhuần hai chữ Thủ Thường chưa ?
Đã nhuyễn buông đi thiếu với thừa ?
Khá nhớ ! ANH hào càng rỗng dạ,
Thì mưa nào tạt, gió nào lùa !

Thôi ! Các con đọc Chốn Bồng Lai để mừng Thầy và chư Tiên Phật. (đọc đến : …Lần qua khỏi vực bờ đào)

Các con đồng nghe !

BÀI :
Nói Vô Thường, nói về thay đổi.
Biến dịch trong thế giới Càn Khôn.
Đây sanh, đó mất, kia còn.
Kìa là hư hoại, hao mòn, chuyển lưu.
Đổi chớp nhoáng, đổi như ý niệm.
Biến lâu dài là biển, núi, sông.
Vạn niên có nhóm bách tòng,
Nhơn sanh thay đổi với vòng trăm năm.
Biến dịch đó ngấm ngầm tiệm tiến,
Hoặc thoạt như đột biến đất Trời.
Là duyên cho vật Sanh rồi,
Qua Doanh tới Dị đến thời Tiêu vong.
Đoạn Doanh thì dài dòng hơn hết,
Giữa vạn thù chẳng chút y nhau.
Nên chi vật cảnh muôn màu,
Thiếu minh mẫn huệ thì sao hiểu rành ?
Các trẻ cứ vô minh mê muội,
Quyết thân mình chẳng đổi chẳng dời.
Tham Sân Si cả một đời,
Hằng lo Vị Kỷ đời đời vinh thân.
Sao chẳng hiểu nhục thân hằng đổi ?
Đổi từng giây từng mỗi thoáng giây,
Kia kìa lục thất lá lay !
Vô thường, phức tạp, dạn dày, đa đoan.
Nhìn dòng suối, nước đang róc rách.
Nhìn nước sông, nước lạch trôi hoài.
Nơi từng điểm dòng nước này,
Thành phần nước mãi đổi thay kia mà !
Vật chuyển biến bày ra bốn đoạn,
Doanh mấy dài đáo hạn mà thôi !
Giành chi lợi bả danh mồi,
Hạ mình tham dục, sao người thanh cao !
Kìa giọt mưa rì rào, tí tách.
Lá lành đùm lá rách thì sao ?
Tu tâm giữ ý thế nào ?
Cho lòng vương mãi thanh cao thế nào !

Thầy ban chung : Nói vô thường, các con hãy thuộc kệ này !

THI :
Hiểu vô thường, tập dạ lòng thường.
Tập dạ lòng thường, lạc đạo thường.
Thường lạc đạo thường, nhờ hướng thượng.
Thường nhờ hướng thượng, hiểu vô thường.

(Đọc lại !...)

Được ! Các con hãy cùng nghe thêm !

THI :
Rượu Bồ Đào, Thầy thương ban trẻ.
Học vô vi, ngộ lẽ vô thường.
Trẻ thơ mãi dính vô thường,
Não phiền nơi dạ, nhiễu nhương nơi lòng.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 07 – 01 Bính Tuất
nhằm ngày 24 – 02 – 2007 (#97)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Loan (1)
Điển ký : Minh Kiệt – Minh Cẩm

ĐÀN TÂN NIÊN ĐINH HỢI &
KỶ NIỆM NGÀY GIÁNG SANH CỦATHẦY

Đạo hữu BẠCH THỊ NHO xin keo thọ pháp : chưa được.

THI :
GIÁC NGỘ chơn thường học đạo bần,
MINH tâm, KHAI tánh tạo KIM thân.
Cổ kim, TIÊN Phật hành tâm ĐẠO.
NHƠN dục dằn xong mới thoát trần.

Huynh GIÁC MINH cùng với MINH KHAI NGỘ MINH đồng viếng lễ Đàn Tấn Niên và chào mừng chư đệ muội ! Huynh miễn lễ,
chư đệ muội khá an tọa để nghe vài lời chúc mừng trong hương Xuân rào rạt buổi đầu năm.
Bần đạo NGỘ MINH chúc chư hiền : “Mừng Đàn trung, Bính Tuất qua, đã nhiễu điều an bần, tỉnh chánh.”
Huynh MINH KHAI chúc thêm : “Chúc đệ muội, Đinh Hợi đến, luôn luyện rèn thanh thản, giác chơn.”
Thôi ! Chư đệ muội hãy cùng chúng Huynh nghiêm đàn, đón mừng SƯ PHỤ.

THI :
Tánh, Gương, Kinh, Pháp họa thơ đồ.
Giúp học CAO ĐÀI, học tập NGÔ.
MINH CHIÊU Sắc Không, hành chánh niệm.
TIÊN ÔNG cứ thế đạt huyền cơ.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ MINH CHIÊU.
Thầy các con, Thầy và chư Tiên Phật đồng mừng các con.
Thầy ban đại hồng ân cho các con để các con luôn nhiếp tâm là tu tâm theo Thầy để sống trong cảnh mà lòng không dính cảnh. Thầy miễn lễ, các con khá an tọa và đại tịnh !
Các con ! Nhơn chiếu giám lòng thành kỉnh của các con thiết lễ Đàn Tân Niên và cũng là lễ Tưởng Niệm ngày Thầy đã giáng sanh, Thầy lại nhắc nhở các con vài điều.

Hãy nghe !

THI :
Suy nghiệm vật, người phải thật minh !
Thị phi, hư thiệt mới phân rành.
Rành mà vẫn tập không vương cảnh,
Thảm dạ, ao lòng mới tịnh thanh.
HỰU :
Tâm đạo, một đời học đạo Trời.
Thiểu tư quả dục, dạ đừng lơi !
Sắt son hướng thượng thanh cao mãi,
Mới vượt não phiền, sống thảnh thơi.

Này các con ! Một đời phận tu tâm chơn thành là biết trân quí Linh Quang, Linh Tánh, Linh Mẫn mà đặc biệt hơn ở vật khác, Trời đã ban cho mỗi người. Vậy trân quí đó là làm sao ?
Đó là các con tin đạo, tin vào tâm đạo, vào con đường, vào phương pháp giúp cho các con sống mà luôn gìn tâm, giữ ý để ngôn hành không vương lầm lỗi. Nhờ đó, các con thoát cảnh tổn tinh, hao khí, tản thần để lần hồi đạt một cuộc sống an bình giữa dòng đời luân trầm, phiền não. Đó là các con cũng tin nơi Thầy vì Thầy đã len lỏi qua được trọn con đường tu tâm. Các con chỉ cần quyết tâm bền chí hành y theo Gương, Tánh, Pháp, Kinh mà Thầy đã lưu lại.
Ngoài ra, các con còn tin ở chính mình, tin vào tự lực của mình, tự mình làm Chủ Nhơn Ông cho chính mình, tự mình hướng dẫn Linh Mẫn hay cái Muốn của mình luôn theo chiều hướng thượng thanh cao thôi. Khá nghiệm !

NHO nghe !

THI :
Chờ đợi duyên lành rẽ Chiếu Minh,
NHO con tìm hiểu trược và thanh.
Thiểu tư quả dục, thanh bần nữa.
Thì trẻ mới hòng học đạo minh !

Thầy điểm !

THI :
VĂN, NGUYÊN rõ chữ Hòa không ?
Dạ lòng an định mới hòng giác tha.
KIỆT, LOAN (2) mựa trách gần xa.
Huệ chơn thì tránh Tam Ma nơi lòng.
CẨM, TRẠCH quyết hạnh quả công.
Trống lòng thần tụ, bận lòng thần hao.
HIỆP tua vận dụng lược thao,
Để gìn giữ ý y màu bần thanh.
HỒNG, LOAN (1) để thoát trần manh.
Lo dồi thân tục trở thành Kim Thân.
ÚT, DUNG muốn đạt đạo bần.
Thì tường tận Ý, Tâm, Thân cho rành.
SẮC, THÀNH may ngộ nền thanh.
Chiêu chương tánh phận, tập tành an nhiên.

Thôi ! Các con đọc Chốn Bồng Lai để tiễn đưa chư Tiên Phật.
(đọc đến : …Họa đồ cậy có Hóa Công vẽ vời)

Các con đồng nghe !

BÀI :
Chẳng vẽ vời, Tánh, Gương, Kinh, Pháp.
Giúp con dần dần đạt cơ Trời.
Sống đời học đạo vẹn đôi,
Thầm vui thảm dạ rạng ngời thanh cao.
Hằng thừa ưa vui câu kinh kệ,
Hướng về Thầy, dạ thệ lòng nguyền.
Nguyện cầu học Phật tập Tiên,
Lạc thường lánh được não phiền trần gian.
Giữa thị thiềng, dưỡng an thần khí.
Niệm Cảm Kinh chỉnh Ý, Ngôn, Hành.
Quyết lòng khử trược lưu thanh,
Rèn cho đằm ý, khỏi sanh niệm tà.
Định sự việc suy ra phi thị,
Minh vật người, nghiệm lý nhân duyên.
Biết rồi vẫn tập thản nhiên,
Vì dòng đời vốn triền miên vô thường.
Vào đơn phòng chuyển thường luân pháp,
Theo dấu mòn, việc gát lại ngoài.
Tức tâm điềm đạm, khoan thai.
Chậm, đều, sâu, nhẹ, miệt mài từng hơi.
Luôn cố gắng, bốn thời trầm lặng.
Là tập quên, quên hẳn muốn mong.
Để cho lòng trống dạ trong,
Mặc cho đắc thất, sắc không giữa đời.
Tin đạo Trời, tin lời Thầy dạy.
Tin chính con, hướng mãi thanh cao.
Chuyên cần gọi, giũa, dồi trau.
Trân châu, báu ngọc, Thầy trao mỗi người.
Ngon mùi đạo, ngọt đời tu học.
Nguyện dâng Thầy châu ngọc con mài.
Tựa sen nụ hướng cao hoài,
Khỏi bùn, nụ tỏa ngát trời hương sen.
Xong lễ Đàn Tân Niên Đinh Hợi,
Vui rượu Đào, tẩm với hương xuân.
Lời Thầy nhắc, trẻ khâm tuân.
Mới mong dần tạo Tâm Xuân nơi lòng.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 29 – 01 Đinh Hợi
nhằm ngày 18 – 03 – 2007 (#98)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Loan (1)
Điển ký : Minh Kiệt – Minh Cẩm

Đạo hữu BẠCH THỊ NHO xin keo cầu đạo : được.

THI :
CAO tường tận được thế trần ai,
Chẳng để duyên trần khổn Ngọc ĐÀI.
Giữa cảnh TIÊN ÔNG không dính cảnh,
Mặc duyên, mặc cảnh dạ khoan thai.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng các con.
Thầy ban hồng ân chung cho các con. Thầy miễn lễ, các con khá tịnh tọa, nghiêm đàn !

Tùy duyên. NHO con nghe !

THI :
Duyên đến NHO con rẽ Chiếu Minh,
Là con ráo riết sửa thân mình.
Là trau báu ngọc, dồi linh tánh.
Bởi ngọc tánh kia vốn của mình.

TUYẾT con thử nghiệm !

THI :
Bão TUYẾT, sống thần giữa thế trần.
Trẻ thơ võ đoán họa hay ân ?
Vô vi ứng hóa ai tường tận ?
Tu để tồn tâm, giữ ý thân.

Các con ! Thầy cho chơn linh của VIÊN MINH tá cơ. Khá tiếp mừng ! Thầy thượng ỷ …

THI :
Tâm Viên ý Mã, dạ nào MINH ?
Học đạo Trời lo giữ tánh tình.
Chớ để cuốn theo CHƠN dục mãi,
Cấu trần vùi lấp mảnh tâm linh.

Huynh VIÊN MINH viếng thăm đàn lễ đầu năm và chào mừng tất cả hiền đệ muội. Huynh miễn lễ, đệ muội hãy an tọa và tịnh tâm. Này chư đệ muội !
Thầy vừa dạy, mặc duyên, mặc cảnh được thì lòng dạ sẽ khoan thai và dần dần tập luyện, sẽ đạt như nhiên.
Để Huynh lược giải thêm với vài ý đạo sau. Hãy nghe :

THI :
Nhơn dục muốn chi cũng của mình,
Muốn danh muốn thế mãi nghiêng chinh.
Mong quyền mong lợi luôn nghiêng đổ,
Nghiêng, đổ, chinh về phía của mình.

HỰU :
Ngoại cảnh đổi dời thật chẳng thường,
Vật luôn tạm bợ rất vô thường.
Mãi duyên với cảnh, lòng hằng đổi.
Lìa cảnh lìa duyên, dạ mới thường.

Chư đệ muội !
Cảnh chỉ là tướng, dạng, màu của vật, người và sự việc. Nhơn dục là của người, ý quàng xiên phân biệt là của người. Mà người là thành phần của cảnh. Cảnh lại luôn luôn dời đổi và đó chỉ là tự cảnh mà thôi. Nào ai dễ cản ngăn được ! Nên lời nói nào chinh dạ, hành động nào nghiêng lòng là hằng xảy ra trong cuộc đời, giữa chợ đời hay chợ nhỏ.
Ngoài ra, khá nhớ ! Chiếc thân tứ đại với lục thất của một người đang tu tâm cũng là cảnh với biết bao trần cấu tác động vào chính người đang tu tâm đó.
Vậy thì nếu đệ muội nắm chắc, hiểu rõ mồn một cảnh ngoài và tâm cảnh rất vô thường, không bao giờ thật có, không bao giờ vĩnh cửu. Tức là chi chi của cảnh đều do trần duyên, trần cấu hằng tác động vào làm cho vật không ngừng biến thiên vạn hóa, thì tội gì mà đệ muội cứ mãi vấn vương với bụi trần, tướng, dạng, sắc, màu ?
Lại nữa, nếu có câu : “Danh đời, danh đạo vẫn là danh ! Lợi đạo, lợi đời vẫn là lợi !” thì sao phận tu tâm cứ để cho ý vọng, nhơn dục mãi bám víu vào cảnh chỉ như là có thật ? Lòng dạ mãi lăng xăng chạy, đổi, dời theo cảnh mà có bao giờ cảnh lại vừa cho ý vọng đâu ?
Cho nên cuối cùng, thân chỉ phải lao lung nối chuyền, phiền não triền miên không hề dứt, cho đến khi khí hao thần tuyệt mà thôi. Chư đệ muội khá nghiệm suy !

Thôi ! Đệ muội đồng nghe !

BÀI :
Biển trần khổ nhấp nhô phiền não,
Đường thế đổ trần cấu mịt mùng.
Khách trần bước mỏi chân chùn,
Là may duyên ngán lao lung thuở giờ.
Ngoảnh nhìn lại tâm cơ lao nhọc,
Đặt vào bao lăn lóc giữa đời.
Mà thân cứ mãi chơi vơi,
Tựa bèo sóng nước dập dồi trầm luân.
Lục trần vốn duyên trần duyên cảnh,
Căn nhiễm trần giữ cảnh nơi lòng.
Rồi bao chuyền niệm gia công,
Tạo nên lục thức, dấy xong dục tình.
Lục dục phát, thất tình cũng khởi.
Hoạt động riêng, cũng giỏi liên minh.
Là do lục soái tài tình,
Biến mau lục thức thành hình dục tư.
Đó ý vọng riêng tư rất giỏi,
Đoạt muốn mong, giành lợi về mình.
Ít nhiều, xấu tốt, trọng khinh.
Ý linh mẫn biết rập rình biệt phân.
Lòng dính cảnh, dính lần thứ nhứt.
Nhưng vô thường cảnh tất đổi thay.
Đổi theo lòng dính lần hai,
Miệt mài dính mãi, loay hoay vô thường.
Lòng vô thường biểu dương nhơn dục,
Thì dạ đầy lụy tục, não phiền.
Trần duyên làm ý quàng xiên,
Đạo tâm thì lại thệ nguyền lìa duyên.
Lìa duyên là cắt chuyền dây niệm,
Cắt bấy chuyền, bấy niệm lặng yên.
Càng vắng niệm, dạ càng yên.
Khí thần càng tụ, như nhiên càng gần.
Tu tâm gìn lòng an, tĩnh, lặng.
Có tĩnh lặng mới sáng được tâm.
Sáng tâm mới tránh sai lầm,
Đem tình về tánh, dưỡng mầm trường sanh.
Kìa rượu Đào, rượu thanh tâm đó !
Đệ muội vui, chớ có duyên trần !
Duyên trần là dính hồng trần,
Muội mê, mê muội, cấu trần vùi thân.

Bần đạo ban ơn chung. Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 13 – 03 Đinh Hợi
nhằm ngày 29 – 04 – 2007 (#99)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Loan (1)
Điển ký : Minh Kiệt – Minh Cẩm

ĐÀN KỶ NIỆM NGÀY THẦY QUI LIỄU
Đạo hữu MINH CÚC xin keo Nhị Bộ : chưa được.
Đạo hữu MINH HỒNG, MINH VĂN đồng dâng lễ 12 năm.
Đạo hữu MINH MINH (2) hầu đàn. (Phan Lương Minh từ Cần Thơ sang)
Chào Đàn trung ! Mừng tất cả hiền đệ muội.

Khoan dâng Bồ Đào, chư đệ muội hãy miễn lễ để nghe qua vài ý đạo ngắn gọn.

Huynh MINH KHAI.

KỆ :
MINH sự việc, KHAI từng ý đạo.
Rõ GIÁC mê, CHƠN đạo lần phăng.
KIM thân ngời rạng thường hằng,
Lòng TIÊN tĩnh lặng, trang bằng, tịnh thanh.

KHAI GIÁC ! Có thêm chi không ?
KHAI GIÁC :

THI :
Đường thế đồ thác gềnh, lồi lõm.
Thoát cảnh trần lược đảm phải thừa.
Nhứt tâm, thường nhựt, sớm trưa.
Hằng răn ý vạy, nhặt thưa được nào !

Được ! Chư đệ muội hãy cẩn nghiêm đàn đón mừng SƯ PHỤ giá lâm. Chúng Huynh xuất cơ, hầu…

THI :
CAO chứng lòng con tưởng niệm NGÔ,
ĐÀI MINH tường tận chép thơ đồ.
TIÊN gia CHIÊU phục tâm trần tục,
ÔNG đã định thanh giữa thế đồ.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ MINH CHIÊU. Thầy các con, Thầy mừng các con và chư Tiên Phật cũng đồng mừng các con.
Thầy chứng chiếu lễ và lòng thành kỉnh của các con, Thầy ban đại hồng ân chung cho các con vui tu để hằng ngày tùy theo căn cơ, các con ít nhiều hưởng được lạc thú thanh bần trong cuộc sống.
Thầy miễn lễ, các con khá an tọa, nghiêm đàn và đại tịnh nghe ! Này các con ! Đàn nay, Thầy lại nhắc :
Tu tâm là luôn chuyên cần mật sát để răn đe cái Ý cho lắm ! Đó là nhứt quyết không cho lục soái cứ quay cuồng, tung nhảy, quàng xiên làm cho lòng dạ nay thì buông này mong nọ, mai lại bỏ đó muốn đây tức là làm cho các con dính vướng sự vật, cảm nhiễm cảnh trần. Và cứ như vậy thì niệm niệm tuôn trào, chuyền nhau dấy dục lợi cầu danh, phóng ra biết bao thế tục thường tình. Ao lòng các con làm sao được thanh tịnh, tánh nào mà được trong sáng, công chánh, mẫn minh ? Thanh trược đã chẳng được định phân thì các con phải sai lầm mãi mãi mà thôi.Hãy nghe!

THI :
Nói dính cảnh là nói niệm sanh,
Đưa lòng đến dục lợi cầu danh.
Lại đưa đẩy dạ sanh tình nữa,
Thật chẳng tịnh thanh, thật chẳng minh.

Cho nên tưởng niệm Thầy là :
Gương Lời các con luôn học tập, Kinh, Pháp, các trẻ mãi y hành thì đó là năng bảo tinh, dưỡng khí, tụ thần, tánh mạng mới lần lần viên mãn, Kim Thân mới ngày càng ngời rạng.
Nói cách khác đó là : Hễ lòng được bao nhiêu thanh tịnh thì dạ sẽ được bấy nhiêu minh mẫn.

Hãy nghe !

THI :
Niệm dấy thường thì dấy dục tình,
Không còn thanh bởi lợi và danh.
Cũng không tịnh bởi tình đà phát,
Bao tịnh thanh thì bấy mẫn minh.

CÚC con nghe !

THI :
Chờ đợi, đợi chờ, trẻ đợi chờ.
Chờ duyên lành học trọn Đồ Thơ.
Chờ mà chẳng vọng keo là được,
Thầy chứng CÚC con biết đợi chờ !

HỒNG, VĂN ! Thầy chứng lễ của hai con.
HỒNG nghe !

THI :
Vừa quá mười hai năm học đạo,
Đã rành chơn tánh là khuôn mẫu.
Thì HỒNG còn chỉ quyết tâm thôi,
Quyết sửa ý phàm thì đạt đạo !
Đạt đến đâu, lúc nào, con mặc !
Chớ thoáng mong phải đạt phải thành !
Thoáng mong thì niệm tưởng hành,
Khó cho trẻ đến tánh lành thản nhiên.

VĂN nghe !

THI :
Lẽ thiệt lời hư bày ngưỡng chợ,
Sai thời, sái chỗ, người dòm ngó.
Khá tua đúng lúc, đúng người, nơi.
VĂN kỉnh thành tuân, Thầy hộ độ !

MINH (2) ! Con nghe !

THI :
Tuổi vào hào chót hưởng ân lành,
Duyên phước rẽ chân bước Chiếu MINH (2).
Huân tập Gương Lời, hồi định tánh.
Y hành Kinh Pháp, phục linh căn.
Luyện quả dục dưỡng tinh, thần, khí.
Rèn thiểu tư gìn ý thuần đằm.
Là nhuần nhuyễn ý, thân, tâm.
Mới mong tránh khỏi sai lầm phiền phân.

Thôi ! Các con hãy đọc Chốn Bồng Lai để tiễn đưa chư Tiên Phật.
(đọc đến : …Giọng đờn thấp thoáng dựa tai đưa vào)

Các con đồng nghe !

BÀI :
Vào đơn phòng, đường mây rảo bước.
Theo gương Thầy, thao lược gìn lòng.
Để cho ao dạ lóng trong,
Nội tâm trống bớt lự trong niệm ngoài.
Hằng hoài bão miệt mài khử trược,
Tồn chút thanh, được chút tĩnh tâm.
Tĩnh tâm mới thấy sai lầm,
Kìa bao quả nghiệp do tâm tục trần !
Lòng có thanh, nhàn thân đằm ý.
Mới bảo tinh, dưỡng khí, tụ thần.
Vẹt mù phá ám lần lần,
Trăng thu ngời rạng thì thần lung linh.
Thần mẫn minh định mịnh sự việc,
Nhìn rõ xuyên hư thiệt mọi chiều.
Dòng đời phức tạp dẫu nhiều,
Mà lòng công chánh mỗi chiều chấp trung !
Lòng chẳng thanh, lao lung phiền toái.
Niệm lự thường tung, xoáy, chuyền nhau.
Hồng trần mãi bốc dâng cao,
Thì sao trẻ nói tiêu dao nơi lòng ?
Lòng bận bịu là lòng thế tục,
Dạ rộn ràng, trong đục khó phân.
Tội cho ý vạy khiển thân,
Ngôn hành không chỉnh, sai lầm mãi thôi !
Khéo công phu, thân tươi thần sáng.
Rẽ sương mù, xuyên đặng vô minh.
Lục Tự răn chế dục tình,
Linh Căn phục vị, tánh linh trau dồi.
Đem sở đắc thời thời tâm tức,
Giữa thế đồ hiệp sức Cảm Kinh.
Đại hùng bữa bữa sửa mình,
Kim Thân ngời sáng, tự mình mình hay.
Nay chứng trẻ tưởng Thầy mến đạo,
Tỏ nhứt tâm hoài bão theo Thầy.
Kìa rượu Đào ngon ngọt thay !
Trẻ vui chung hưởng ngày Thầy hồi qui.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 20 – 03 Đinh Hợi
nhằm ngày 06 – 05 – 2007 (#100)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Loan (1)
Điển ký : Minh Cẩm – Minh Loan (2)

THI :
Đạo VÔ VI dưỡng dục muôn loài,
NƯƠNG Có hiểu Không, học đạo Trời.
NƯƠNG Vọng tập Chơn, hồi tịnh tánh.
Gương Lời Kinh Pháp, chẳng đơn sai.

Tỷ MINH NGỮ viếng lễ đàn nay và mừng tất cả hiền đệ muội.
Chư đệ muội miễn lễ để an tọa và định tâm nghe ! Này chư đệ muội !
Vật hay vũ trụ Càn Khôn, sự việc đời trong cuộc sống, nội tâm lòng dạ của nhơn sanh, đều là vô thường tức là không bao giờ ngừng thay đổi. Có điều, các biến chuyển có thể ít nhiều hiển lộ và xảy ra chậm hay thật chậm, hoặc mau hay thật là mau đó thôi.
Còn sự Muốn ở nhơn sanh thì theo thế tục, cứ rập theo chiều hướng của hiện tượng sắc màu trong vạn hóa mà biến chuyển. Nhưng xét vì vô thường nào có lệ thuộc ai bao giờ ! Cho nên cái muốn cái mong luôn quàng xiên để gây phiền não triền miên cho người.
Để Tỷ ôn nhắc và lược giải thêm. Hãy nghe !

THI :
Đời hằng biến chuyển, ấy dòng đời.
Thế tục, thường tình đổi chẳng lơi.
Tâm đạo là gìn mong giữ muốn,
Ao lòng tĩnh lặng vượt thang Trời.

Ngoài ra, đệ muội nhìn cảnh vật ! Ở một thời điểm nào đó, một người nhận thức được một vật thì tựa như vật đó là một vật mới và đến với người.
Rồi thì, một thoáng giây liền tiếp theo thời điểm đó, vật lại biến chuyển ngay, tựa hồ vật mới, trước trở nên cũ và đi, để rời khỏi người. Quả thật là hư thiệt, thiệt hư trong cái đến đi, cái đi đến của vạn vật vô thường.
Chỉ khổ cho ai, cứ mê mê muội muội, không hiểu được vật là phải vô thường và chỉ có vậy thôi !
Tự vật có bao giờ Nhị Nguyên đâu ? Có Nhị Nguyên chăng, có phân biệt, biệt sai chăng ? Là chỉ do ý thức hay đúng ra do lục soái đó.

Hãy thử nghe !

THI :
Nói đến, nói đi, nói đổi dời.
Vật chi cũng phải biến thiên thôi !
Mới là đến để thay cho cũ,
Rồi lại đi vì cũ đến rồi.

HỰU :
Cũ đến thay cho cái mới rồi,
Lại đi, nhường chỗ mới này thôi.
Vật đi, vật đến là tùy vật.
Tự vật vô thường chỉ vậy thôi !

Cho nên tu tâm là chuyên cần gìn giữ cái Ý tức là cái muốn cái mong, để nhìn vật cho trọn vẹn, để khỏi phải luôn lâm vào hàng rào Nhị Nguyên thì mới có thể định minh sự việc thật nghiêm minh, công chánh. Rồi từ đó mới lần đến được sự phục hồi tịnh tánh.
Chư đệ muội khá nghiêm !

Thôi ! Tạm đủ, hiền đệ muội đồng nghe !

BÀI :
Trời quang, ngắm cảnh Trời cao.
Với bao vân cẩu thi nhau mờ dần.
Mà duyên cứ hiệp phong vân,
Để treo cảnh mới lên màn màu lam.
Còn đời thì mãi thăng trầm,
Xảy trong cuộc sống, giữa tâm hồn người.
Sự thay, vật đổi sao dời.
Nhơn tình thế thái nào lơi lớp tuồng !
Nhơn sanh mê muội quay cuồng,
Theo chiều sóng gió vô thường lụy thân.
Dạ lòng khổ nhọc gian truân,
Vương trần cấu mãi, phiền phân tản thần.
Bánh xe vạn hóa chuyển luân,
Vô thường đâu dễ nhượng nhân ai nào !
Vật cảnh đổi dạng, hình, màu.
Khác nào trước đến rồi sau đi mà !
Vật đến đi giữa Ta-bà,
Mặc cho vật chuyển thành ra vật gì.
Gìn lòng yên, tĩnh lặng đi !
Là chìa khóa giúp thoát ly thế trần.
Căn nhiễm vật thì dần dần,
Dạ lòng đầy cảnh, duyên trần Nhị Nguyên.
Chiếc thân trói bởi trần duyên,
Nội tâm khó thoát triền miên não phiền.
Vật cảnh chẳng chút Nhị Nguyên,
Vọng, Chơn do ý chẳng yên chẳng đằm.
Càng tung nhảy, ý càng lầm.
Thì sao đệ muội đạt tâm thanh nhàn ?
Đệ muội cảm hiểu thiên ân,
Đường dầu thiên lý, rảo chân bước đều.
Thanh tâm gìn giữ chắt chiu,
Cho lòng trống cảnh, thầm vui đạo mầu !
Gương, Lời, Kinh, Pháp làu làu.
Là phương duy nhứt kịp sau chân Thầy.
Chiếu minh phàm ý hằng ngày,
Là hồi tịnh tánh, trong ngoài bình an.

* * *
Rượu Đào bày giữa lễ đàn,
Tỷ mời đệ muội sẻ san vị nồng !
Để cho thuần dạ nhuyễn lòng,
Nhuyễn thuần thanh thản, dạ lòng tiêu dao.

Tỷ ban ơn chung. Thăng…

HẾT./.

 Trở Lại Mục Lục