ĐÀN TÂN NIÊN BÍNH TUẤT
& KỶ NIỆM NGÀY GIÁNG SINH CỦA THẦY
THI : GIÁC NGỘ MINH tâm, KHAI tánh linh.
Trau dồi ĐẠO ĐỨC sửa thân mình.
Hiền NHƠN tỉnh GIÁC tùng CHƠN lý,
Noi dấu KIM TIÊN dụng chiếu minh.
Huynh MINH HUẤN cùng GIÁC MINH, MINH KHAI,
cả NGỘ MINH, KHAI GIÁC đồng viếng thăm tất cả hiền đệ muội và báo đàn.
Khoan dâng rượu ! Chư đệ muội khá miễn lễ để thư thả nghe NGỘ MINH và KHAI GIÁC có vài lời nhơn dịp Xuân về. Bần đạo NGỘ MINH với KHAI GIÁC có hai câu ngụ ý đồng tặng chư hiền hữu :
“Tiễn Ất Dậu đi, còn nhiều việc cần quên nhớ ! Nghinh Bính Tuất đến, vẫn bao điều phải nhớ quên!”
Vậy, Huynh GIÁC MINH cũng thêm : “Phải rồi ! Chư hiền muội ! Người khéo tu tâm ngoài vui Xuân mà trong vẫn hằng thường tô điểm tâm Xuân tức là niềm chơn thường lạc nơi lòng”. Khá quên nhớ, khá nhớ quên ! Là quên tư dục thì dần dần mới đạt được ít nhiều thiểu tư quả dục.
Thôi ! Chư đệ muội hãy đọc bài Mừng để cung nghinh SƯ PHỤ đến.
THI :
NGỘ lý chơn thì chẳng nặng lòng,
Vì tư dục nữa, để rèn Không ! CAO ĐÀI MINH CHIÊU soi Không Sắc,
Để tiếp TIÊN ÔNG đáo Nhược Bồng.
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ MINH CHIÊU.
Thầy các con, Thầy và chư Tiên Phật đồng mừng các con.
Thầy chứng chiếu lòng thành của các con tưởng đến ngày Thầy đã giáng sinh và Thầy cũng chứng các con thiết lễ Đàn Xuân Bính Tuất này.
Thầy ban đại hồng ân cho các con để các con khá thường nhựt vui tu, hằng tọa vong cho hoàn chỉnh để tương hiệp với năng gia công hàm dưỡng, gìn giữ tánh tình.
Thầy miễn lễ, các con khá an tọa và đại tịnh nghe :
Này các con ! Đàn nay đầu Xuân, là dịp Thầy lại nhắc nhở các con nữa về thế nào là tu tâm, sao là tu giải thoát ?
Các con thử nghe !
BÀI :
Muốn giải thoát khỏi vòng tục lụy,
Phải trọn đời bền chí nghe con !
Mới mong chiến thắng chính con,
San bằng tự ái, bào mòn tự tôn.
Con đúng hay sai, con tự biết.
Con sửa con vốn thiệt tự con.
Kim từ sắt cục mài mòn,
Bền lòng lựa đậu, phải mòn phàm tâm.
Con không sửa thì lầm quấy mãi,
Rồi đổ cho các cái bên ngoài.
Tại người, tại đó, tại vầy.
Tại ai, tại vậy, nào khai tại mình !
Chiếu minh là tự nhìn vách đá,
Vách đá lòng, vách đá dạ con.
Ngoài kia nước chảy đá mòn,
Gọt lòng, rửa dạ, được tồn Tánh Linh.
Lời Kim Thạch, Thầy minh con trẻ.
Con lơ tu, ai dễ tu giùm ?
Các con ! Vậy thì phận tu tâm tìm đường giải thoát là phải chân thành hạ quyết tâm, thành thật thực tiễn tập sửa chính mình, chiến thắng chính mình, kềm chế được lục thất của chính mình. Ngoài ra, hễ còn mảnh thân tứ đại là còn có tánh mạng thì các con cứ hãy còn ngày ngày sửa tâm, bữa bữa gìn ý tức là dụng trọn một đời kiên trì, bền chí, sửa thân, khẩu, ý ngày càng hướng thượng thanh cao.
Bằng không, sẽ có lúc các con chểnh mảng, lảng lơ, không mật sát xét nét lấy mình thì ý vọng sẽ khai khẩu nói là các con tu mà đồng thời ý vọng lại luôn điều khiển mảnh thân cứ vướng mãi trong vòng trọng trược, vạy tà. Vòng vô minh lục thất cứ dày, núi cao tự ái, tự tôn cứ càng cao thì làm sao các con mong mỏi sống trong cảnh mà lòng không dính cảnh hoặc là ước mong thoát tù trần lao, phiền não ?
Cho nên, cốt lõi là các con đại hùng, đại lực sửa chữa lầm sai mỗi lần một chút, cốt lõi là trước khó sau dễ dần, rồi cũng phải nên thôi. Chớ còn cứ mãi dễ ngươi, trược nào vẫn trược đó, thanh chẳng lưu tồn thì có khác nào các con khoát một mảnh vải trắng lên thân để chẳng phải dối người mà cả dối với chính mình nữa. Khá suy nghiệm và nhất quyết sửa lấy chính mình !
THÀNH, SẮC đồng nghe !
THI :
Chơn THÀNH tìm giải SẮC cùng Không.
Đường giải thoát xuyên suốt dạ lòng.
Phật dạy, Tiên khuyên noi hướng thượng.
Giúp Chơn Như sáng mãi nơi lòng.
Các con ! Hãy đọc Chốn Bồng Lai để mừng Thầy và chư Tiên Phật.
(đọc đến : …Tay nâng bầu cúc, chơn lần vừng mây)
Các con muốn lần vừng mây thì mỗi chút vụng vạy tà, nghiêng chinh thì phải lo uốn nắng lại cho theo đường ngay, lối chánh, phải chêm chêm cho vững vàng, bằng phẳng lại. Nôm na là hằng thường khử trược lưu thanh.Đàn nay, Thầy mượn tên, mượn ngôn từ để điểm các con.
Tùy huệ duyên, các con khá đào sâu mà tìm nghĩa lý và chơn thành tự sửa.
Hãy nghe !
THI :
HƯƠNG huyền (HƯỜNG) diệu đượm chùa nhà,
Niềm tào khang vẹn, diềm dà đầu non.
Lời kim thạch nhủ HỒNG con,
Giảm so sánh mới minh hơn, huệ nhiều.
Chữ hay, VĂN tốt mỹ miều.
Đúng thời ngôi vị, nhiễu điều Thầy phê.
Nhị NGUYÊN hoặc giác hoặc mê,
Giận buồn thâu lại, mới về Cung Đâu.
LOAN (1) vàng mong cánh tung mau,
Xóa mờ việc cũ, ĐÀI CAO rõ dần.
CẨM bào đã mặc vào thân,
Lo rèn lý luận, Kim Thân mới bền.
Lời Thầy, TRẠCH chớ khá quên !
Chơn thành, từ ái, xoá quên lỗi người.
KIỆT hào ước học đạo Trời,
Lòng thanh tịnh mới vẹn đời tu tâm.
SẮC, THÀNH ôn cố tri tân.
Phăng tầm chơn lý, cân phân đạo đời.
Pháp, Tài, Lữ, Địa chớ lơi !
Mới mong hướng thượng, chiều mơi tập nhàn.
ÚT khá nghiệm ý, tâm, thân !
Ngàm mà lỏng quá khó phân thăng trầm.
DUNG nhan tươi bởi tâm âm,
Đó mầm siêu đoạ đó mầm tử sanh.
LOAN (2) tua trân quí chữ Thành,
Thành tâm quả dục, chơn thành thiểu tư.
HIỆP hòa là dưỡng Chơn Như,
Thâu tình về Tánh, từ từ lạc an !
Các con đồng nghe !
THI :
Ban rượu lễ, Đàn Xuân Bính Tuất.
Trẻ tu thì đắc thất tự mình.
Đắc là thắng lục thất mình,
Ít nhiều thường lạc, mỗi mình mình hay.
Dĩ nhiên có Trời hay, Thầy biết.
Tuyệt chẳng mong người biết, ai hay !
KỆ :
Luyện tập thành VÔ kỷ,
Hành VI của Phật Tiên. NƯƠNG NƯƠNG điều khiển ý,
Dẫm gót Thánh chơn Hiền.
Tùy duyên, hôm nay viếng lễ đàn đầu tiên năm Bính Tuất.
Tỷ MINH NGỮ mừng tất cả hiền đệ và hiền muội.
Hiền đệ muội hãy miễn lễ, khá an tọa và tịnh tâm nghe một vài khuyên nhủ.
Chư đệ muội ! Tỷ có nói Vô Kỷ. Vậy thế nào là không có thân mình hay là quên mình ?
Hãy nghe !
THI :
Đạt Vô công với lại Vô danh,
Vô kỷ đó thành, đạo mới thành.
Luyện ý thật đằm, cao thượng mãi.
Thì thân khẩu dễ thoát trần manh.
Này chư đệ muội ! Đã hoài bão đạt thành đại giác của Chân Nhân mà cứ mỗi lần cất lời chi hay hoạt động việc gì, lại cứ mong muốn từ chỗ chi chỗ gì đó, phải thâu về được cho chính mình một mảnh danh lợi hay một chút công cán, danh thơm nào thì có phải người tu tâm này còn đang bận tư tâm, tư dục không ? Nói cách khác, nếu còn vương vấn tư dục thì chưa quên được mình
và đồng thời cũng chưa quên được người, tức là còn phân biệt Ta - Người, tức là còn đang bị khổn thằng Nhị Nguyên trói buộc, bị sóng gió của biển trần khổ luân trầm.
Cho nên dù đang trên nẻo thanh cao hướng thượng mà ý vẫn còn chưa đằm thắm được, ý cứ quàng xiên dục, cứ so trước sánh sau hay cứ cố cao chấp thấp thì làm sao đệ muội được gọi là thoát trần, thuyền từ vẫn còn chèo xuôi thì sao lại rời được bến tục ?
Hãy nghe thêm ý đạo này :
THI :
Quân tử nhứt tâm noi hướng thượng,
Hiền Nhơn nhứt đức giữ thanh cao.
Một đời mài miệt răn đe ý,
Đằm ý mới hòng đạt đạo Cao.
Chư đệ muội ! Ở đời, chi chi đã nên hay, hoặc thành dở là do ý, khẩu, thân có cơ hội tập tành, lặp đi lặp lại đều đặn do đó đã có ngôn từ như Thuần Viên Thục Mã.
Ở người, tâm âm hay ý rất là thần diệu, thông linh, mẫn hoạt. Cho nên, người tu tâm cần nhứt quyết tâm và bền chí dụng trọn đời mình để kềm cái ý hoang. Từ từ, ý mới có thể trở thành thuần thục, đằm thắm hơn. Rồi từ đó, ý mới có thể đến gần để đến đúng chỗ của Lẽ Chơn Thường, Lẽ Một tức là sống theo đạo Trời đó. Thôi, chư đệ muội hãy nghe vài vần thi kỷ niệm buổi họp lễ đàn hôm nay :
THI BÀI :
Hành tâm đạo, thủ thường an phận.
Thì dạ hằng giảm bận thế trần.
Ẩn im sửa ý, khẩu, thân.
Tự mình thúc giục mẫn cần gia công.
Đêm thanh vắng, chuông lòng đánh thức.
Người tu tâm nhẹ bước xuống thuyền.
Để chèo thuyền ngược về nguyên,
Thầm vui thanh tịnh, cảnh thiền nhàn thanh.
Dễ mấy ai, đạo lành được gặp ?
Mà đạo mùi ngon ngập nơi lòng.
An nhiên, tự toại, thong dong.
Qua cầu không nhịp, dạo vòng Càn Khôn.
Nay đệ muội tỉnh hồn lánh thế,
Lại duyên may biết thế thoát trần.
Thì chuyên giữ chặt đạo bần,
Nhứt tâm quả dục, ân cần thiểu tư.
Tu tâm như Trời thu Trăng mọc,
Trăng lớn dần, sàng lọc bụi mờ.
Việc đời, lòng đã thờ ơ.
Thì lòng đã lắng sương mờ đó đây.
Lẫn đời mà lòng đầy ý đạo,
Ánh thanh quang tâm đạo sáng dần.
Trăng tròn đầy sáng nơi thân,
Thân phàm rũ lại, Kim Thân qua cầu.
Nẻo Tây Du dựng cầu không nhịp,
Hậu học suy thấu kịp nhiệm mầu.
Nhịp Vô Kỷ trước thiên lâu,
Qua rồi thong thả vào chầu Ngọc Kinh.
Thôi, Tỷ mời đệ minh muội huệ !
Cùng chung vui san sẻ men Đào.
Đạo hằng đằm ý thanh cao,
Đời luôn hoang ý, lẫn vào trầm luân.
NGÂM : MINH tâm đạo, KHAI lòng hỷ xả. GIÁC thế đời, học dạ từ bi. CHƠN thì để việc qua đi, KIM TIÊN theo đó duy trì tịnh thanh.
Huynh MINH KHAI, KHAI GIÁC đồng viếng thăm, báo đàn và mừng chư hiền đệ muội.
Hãy cùng nhau thành kỉnh mừng đón SƯ PHỤ giá lâm !
THI : CAO dụng thơ đồ, luận trược thanh. ĐÀI chuyên lánh dữ cứ theo lành. TIÊN ÔNG lại nhủ như nhiên nữa,
Thì đắc nhứt nguyên, đạo mới thành !
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy các con, Thầy mừng các con và chư Tiên Phật cũng đồng mừng các con.
Nay, các con tưởng đến ngày Thầy đã qui liễu.
Thầy chứng chiếu lễ đàn và lòng kỉnh thành của các con. Thầy ban đại hồng ân
cho mỗi con để các con hằng nhiếp tâm mật sát mối liên hệ Ý Khẩu Thân.
Thầy miễn lễ, các con khá nghiêm đàn và đại tịnh nghe !
Này các con ! Đàn nay là dịp Thầy lại nhắc nhở các con nữa. Đó là phận tu tâm thật chẳng ngoài trọn một đời giữ chặt tấm lòng bền gìn ý, tu khẩu và sửa thân sao cho được luôn sống đời theo chiều hướng thượng, thanh cao.
Trẻ hãy nghe !
THI :
Tỉnh ngộ học thanh cao hướng thượng,
Là lo tánh phục và tâm dưỡng.
Lại hằng nhứt quyết thẳng mà đi,
Chẳng đổi chiều theo tâm mã vượn !
HỰU :
Tâm viên, ý mã cứ quàng xiên.
Làm náo lục căn, dạ chẳng yên.
Đá tảng mãi lăn, rêu chẳng mọc.
Lòng chưa thanh tịnh, đạo chưa yên.
Các con ! Giữa chợ đời xã hội hay trong vòng bạn đồng môn, có sự vật hay lời nói làm cho các con cảm thấy vui, buồn, mừng, giận thì gọi là các con đã tâm lay ý động rồi.
Nếu các con lại để cho tâm phóng, dục ý tung nhảy thì ý vọng chỉ vì ích kỷ, phải sai khiến các con nói năng, hành động thế nào đó cho một chút gọi là danh may, tiếng tốt được mang về cho bản thân hoặc đạt chút lợi thỏa mãn các dục tình đó của các con. Mặc cho hòa khí với mọi người đang bao quanh thì các con tự hỏi cách xử việc đó có đượm chút gì thanh nhã, thanh cao chăng ?
Ngược lại nếu các con kịp thời hàm dưỡng, kịp thời kềm hãm được các dục tình đó thì chẳng bao lâu dục ý đã được tiết chế đó sẽ từ từ lặng yên trở lại và tâm dần dần định. Đó là cơ duyên chế dằn tư dục của các con để bảo tinh, dưỡng khí, tồn thần.
Các con sẽ nói năng, hành động công chánh, nghiêm minh, đúng đắn,
duy trì và nâng cao được hòa khí giữa mọi người thì các con phải hiểu đâu là nẻo trược,
đường thanh, thế nào là trọng trược, cao thanh ?
Mặt khác, ngoài kia đá cứ lăn đây,
lóc đó, mãi xoay chiều đổi hướng thì làm sao rong rêu mọc được trên đá ?
Nơi người, Ý Khẩu Thân cũng vậy. Liên hệ đó cũng cần phải dạn dày rèn trui, có đầy đủ thời gian tập luyện, trau dồi. Thánh Nhân và Đại Giác xưa đã chẳng để lại cho hậu học nhiều gương trọn đời học đạo, tu tâm hay sao ? Lòng các con phải cứ rộn ràng hay luôn được thanh tịnh cũng
chỉ vì quá quen thuộc theo một trong hai chiều, hai hướng đó mà thôi. Các con khá suy nghiệm, hiểu !
Hôm nay, Thầy điểm !
THI :
Nhị NGUYÊN đừng vướng mới VĂN hay !
HỒNG xả, LOAN (1) buông để giống Thầy.
HƯỜNG, KIỆT giữ gìn thanh tịnh dạ.
HIỆP, LOAN (2) thường chuyển, chớ lơi sai !
Ẩn im tu, miệt mài DUNG sửa.
Thầy phê cho trẻ mựa phô bày.
CẨM bào dày TRẠCH ân Thầy,
Tu tâm tự giác là bài đầu tiên.
Các con ! Hãy đọc Chốn Bồng Lai để mừng Thầy và chư Tiên Phật.
(đọc đến : …Hoa thơm, trăng tỏ, tình ưa)
Các con đồng nghe !
THI BÀI :
Nẻo lên non, chân lần bước tới.
Hẹp té, cong, thẳng với rộng nhiều.
Tung hay hoành, chỉ hai chiều.
Một chiều mặt trước, một chiều lưng sau.
Kìa xe ngựa ! Mã đâu Xa đó,
Mã quày đầu, Xa trở day sau.
Rốt thì Mã trước Xa sau,
Cùng phương đồng hướng cùng nhau một chiều.
Lý tu tâm, một điều trẻ nhớ !
Thái Cực là tâm ở nơi người.
Mênh mông, phẳng lặng, im hơi.
Nên nào ai thấy tâm ai bao giờ ?
Nhưng vô minh, ơ hờ niệm dấy.
Là tâm lay cho thấy tâm âm.
Đó là tên Ý huyền thâm,
Ẩn tàng chơn vọng, thăng trầm trược thanh.
Trẻ tu tâm gìn thanh bỏ trược,
Giữ tánh tình thao dược lòng Chơn.
Thiểu tư quả dục, nguôi hờn.
Lục căn thanh tịnh, thần hồn như nhiên.
Đó Tiêu Dao, tự nhiên của LÃO.
Đó ảnh hình Trung đạo PHẬT nhà.
Đó Trung Dung của KHỔNG gia,
Là ba nhành cột của tòa ĐÀI CAO.
Tin đạo là rành đâu Chơn Lý,
Tin Thầy thì khắc kỷ minh tâm.
Tin con là luyện Ý đằm,
Mới mong rời khỏi thăng trầm vô minh !
Ngày Đại Đàn, Thầy minh các trẻ.
Và thưởng ban rượu lễ các con.
Khá hằng nhứt đức sắt son !
Ngày trau đêm sửa, lòng Chơn dạ Thường.
THI :
Lòng động phóng tình thật chửa CAO,
Hễ thiêng, ĐÀI cũng khó y màu. TIÊN ÔNG dạy sửa nghiêng chinh đó,
Trẻ sửa được thì mới lược thao !
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng các con.
Thầy chiếu giám lòng thành và lễ của các con. Thầy ban hồng ân cho mỗi con và miễn lễ để các con tịnh tọa, nghiêm đàn và định tâm nghe ! Này các con !
Con đường đưa tâm linh của người đến nơi Chí Thiện đã có từ ngàn xưa. Nay thì nẻo thanh cao hướng thượng đó đã có người đi trước mở ngõ lần qua. Hậu học cũng có men theo lối mòn đã vạch và trước sau, đây đó cũng có người đạt đạo, thành gương rồi.
Giờ thì các con chỉ còn có mỗi kiên gan bền chí mà từng bước dấn thân trên các dấu mòn đó cho đến kỳ cùng. Có như vậy, cuộc sống đời học đạo mới được viên mãn.
CÚC nghe !
THI :
Nhìn keo như đã thử lòng con,
Thì CÚC cứ gìn vẹn sắt son.
Trước những vô thường hay trở ngại,
Gìn lòng thanh thản, nhớ nghe con !
Các con ! Nay Thầy điểm, hãy nghe !
THI :
ÚT, CẨM, CÚC tua luận đạo minh.
TRẠCH, HỒNG duy nhứt với duy tinh.
HƯỜNG, NGUYÊN, VĂN trợ LOAN (2) và HIỆP.
Còn NỮ, KIỆT, LOAN (1) giữ tịnh thanh.
Đàn nay, Thầy cho chơn linh của một sư huynh các con tá cơ viếng đàn.
Hãy mừng, Thầy thượng ỷ…
THI :
Đời đạo VIÊN MINH nhờ tựu chánh,
Như nhiên mới bước theo Hiền Thánh. ĐẠO NHƠN, Tiên, Phật vốn chung đường.
Thiềng thị, chùa nhà rèn mạng tánh.
Huynh MINH LÝ chào mừng chư đệ muội. Chư đệ muội ! Hãy miễn lễ.
Thừa lịnh Thầy, Huynh tá cơ để luận giải về hiện tượng :
“Hễ Động Lòng Thì Tình Phát Ra Ngoài”.
Chư đệ muội ! Trước ngoại cảnh, nếu niệm hay suy nghĩ nào dấy lên thì thường
gọi là đã tâm lay ý động rồi. Thật ra, đó chỉ là bỗng nhiên ơ hờ,
vô minh, không e dè được vọng ý nên vọng ý liền tung nhảy, hay gọi là có một
hay nhiều hoặc cả lục căn đã cảm nhiễm và mang ngoại cảnh vào lòng.
Nếu chẳng kịp thời minh chiếu cho rõ cái chỗ hay cái nguyên nhân vô minh sanh ra niệm, suy nghĩ đó thì ý vọng càng lừng lên, quàng xiên, tà vạy hơn, niệm niệm sẽ tuôn trào và dục tình như : muốn, vui, buồn, mừng, giận được phóng ra ngoài. Mà thất tình và dục ý nào có được cân phân,
công chánh, nghiêm minh bao giờ ! Nên tình luôn luôn che lấp thiên tánh lại nữa, như giận hờn, buồn lo do ý vọng đã liên hiệp với tình để tạo ra thì chỉ giỏi hao khí, tổn thần mà thôi.
Cho nên đệ muội hiểu được như vậy rồi thì hãy nhứt tâm gia công hàm dưỡng thất tình cho được để hóa giải chúng. Đó là chân thành minh chiếu lòng dạ mình để tường tận cho được cái chỗ hay cái nguyên nhân vô minh nào đã nảy sanh niệm hoặc suy nghĩ thì niệm dễ dàng được dứt ngay.
Niệm dứt tức là ý vọng đã được kềm chế và dần dần đằm lại, dục tình không còn phát ra ngoài nữa. Lòng đệ muội sẽ trở lại sáng suốt, mẫn minh như trước.
Hãy tu tập mãi như vậy, năm qua tháng lại thì đệ muội sẽ quen dần.
Đó là gìn tỉnh thức cho lòng dạ ngày càng gần với Tánh Trời thì lòng
dạ sẽ dễ dàng đạt thanh thản, như nhiên đó. Chư đệ muội khá tập hành !
Thôi ! Hãy đọc Chốn Bồng Lai để tiễn đưa SƯ PHỤ.
(đọc đến : …Giọng đờn thấp thoáng dựa tai đưa vào)
Đệ muội cùng nghe !
BÀI :
Vào chùa nhà trang lìm, vắng vẻ.
Ngồi gọn khoanh, lặng lẽ tưởng Thầy.
Mẫn cần tâm tức cho hay,
Ý đằm tâm định, học bài tọa vong.
Ngồi đó mà tập lòng trong trống,
Dạ rỗng trơn niệm vọng, phiền phân.
Quyết lòng cẩn bế lục căn,
Chặt kềm lục thất, tâm an ý nhàn.
Càng an định, lòng càng thấy rõ.
Sự việc hằng tạm bợ, vô thường.
Tội gì để dạ nhiễm vương ?
Cho không thoát khỏi nhiễu nhương lục trần !
Lòng thanh tịnh thì gần Thiên Tánh,
Đức Từ Bi hòa hạnh Công Bình,
Tuyệt chơn thường, chẳng nghiêng chinh.
Như nhiên duy nhất, duy tinh một màu.
Rời đơn phòng trở vào thế cuộc,
Giữa gia đình hay bước giữa đời.
Cảm Kinh trì niệm chẳng lơi,
Ở ăn hợp với Tánh Trời, Điểm Trung.
Lòng động thì ngôi Trung đã lệch,
Mật sát ngay dạ lệch chỗ nào ?
Chiếu minh chưa kịp trước sau,
Thì thân khẩu chỉ phải mau vạy tà !
Cảm giác hằng phóng ra tình đó,
Mãi dễ ngươi, rất khó huệ minh.
Giỏi là hao khí tổn tinh,
Mong gì thần tụ, Tánh Linh rạng ngời ?
Rõ gốc niệm, tức thời dứt niệm.
Vì Chủ Ông tự khiến sai mình.
Lực, hùng, bi với chính mình.
Không phương nào khác tâm linh cậy nhờ !
Thôi, đệ muội ! Đến giờ hoan ẩm.
Cùng nhau vui rượu ấm men nồng.
Đem tình về lại bên trong,
Tánh Trời chiếu rạng giữa lòng trống trong.
THI :
Định việc cho minh vững đạo CAO,
Thì ĐÀI hướng thượng dễ y màu !
Thanh thanh tịnh tịnh, như nhiên đó.
Thử hỏi TIÊN ÔNG đạt thế nào ?
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng các con.
Thầy ban hồng ân cho các con, khá hằng phân định sự việc cho minh để thường ngày tường tận được hư thiệt trong cuộc sống đời học đạo. Thầy miễn lễ, các con an tọa, nghiêm đàn và tịnh tâm !
Các con ! Đàn nay, Thầy ban vài khuyên nhủ :
Này các con ! Hư thiệt đó hay lẽ vọng lý chơn, vốn ở ngay nơi lòng của các con. Vì sao ? Là vì ở nhân sanh, tấm thân hay lòng dạ là nơi xung đột giữa nhơn dục và chơn tâm. Cho nên phận tu tâm nhất thiết phải khắc chế lục thất cho được để lòng dạ luôn minh mẫn, sáng suốt. Hễ không vô minh, hễ luôn tỉnh thức thì khi vừa có tạp niệm khởi dấy, lòng dạ các con hiểu biết ngay để can đảm kịp thời lôi về và hướng cái Ý trở lại nẻo thanh cao, hướng thượng.
Hãy nghe !
THI :
Minh dò thiên lý ở lòng con,
Thì khắc dục tư, ý mới còn.
Cảm giác, thất tình và dục vọng.
Chỉ chuyên che Tánh, lấp đường mòn.
HỰU :
Gìn lòng rỗng trống, dạ cho trong.
Trong dục, trống tư, rỗng muốn mong.
An phận, thủ thường kềm ý vọng.
Mới mong đạt tánh sáng soi lòng !
Các con ! Về phương pháp thực nghiệm bồi dưỡng tâm linh như vậy thì ngoài Kinh và Pháp còn có Gương lời Thầy để lại.Thường nhựt, các con nương theo khuôn vàng thước ngọc đó mà lo chiếu minh,
xét nét lòng dạ mình trong công việc, tự các con sửa chữa lấy khẩu và thân. Dĩ nhiên lúc vỡ lòng thì rất khó nhưng về sau sẽ quen dần thôi.
Ngoài ra, các con hằng thệ nguyện, đó là các con thệ nguyện với chính các con để quyết tâm dụng chí bình sanh mà rình rập, khắc chế lục thất. Thử nghĩ : Nếu các con còn đang giận hờn hay ghét oán một người nào thì làm sao các con dễ dàng công chánh, nghiêm minh phán đoán sự việc của người đó cho được ? Trừ phi các con đã quên hay buông đựơc cái tình trọng trược đó, lòng dạ trở nên thanh tịnh rồi thì các con mới dễ dàng có một cái nhìn vô tư đối với người đó.
Lại nữa, nếu các con chí kỉnh chí thành lập nguyện thì Phật Tiên nơi lòng cũng ghi chép và chứng chiếu cho các con đã hạ quyết tâm tự tạo nên thanh thanh tịnh tịnh nơi lòng. Cho đến khi các con không còn dục quyền, cầu lợi, không còn bợn danh tiếng chi chi thì việc gia công tu tâm của các con, về phương diện hữu hình sẽ được trọn vẹn, tâm linh của các con được luôn rạng ngời, cuộc sống đời học đạo được thanh thản, tiêu dao, như nhiên, tự tại. Dĩ nhiên, về mặt vô vi, Thầy trên sẽ bố hóa. Hãy nghe :
THI :
Trẻ thệ nguyện, Phật Tiên ghi chép.
Chứng cho con tự giúp lấy con.
Thì kìa nước chảy đá mòn !
Mà lòng trẻ lại tỏa chơn muôn đời.
Các con ! Khá nghiệm hiểu để y hành ! Các con đồng nghe :
BÀI :
Quyết tu tâm thì hằng thệ nguyện,
Nguyện với mình càng kiện chí bền.
Ước thề son sắt cần chuyên,
Chiêu chương đời đạo, trọn duyên với Thầy !
Nguyện tập gương, lời Thầy để lại.
Thệ hành y, chẳng sái dấu mòn.
Là con tạc nguyện lòng con,
Gia công kim thạch thước khuôn nơi lòng.
Hãy xem thân như không, như chết !
Là đề phòng lục thất lẫy lừng.
Là ngăn Ý vọng hãn hung,
Quàng danh, xiên lợi và tung niệm trào.
Còn như nhủ nhứt hào vô phạm,
Là sống đời chẳng lạm của ai.
Thanh, cần, liêm, chánh một đời.
Tự mình sanh sống, chiều mơi thanh bần.
Lại khuyên bảo mẫn cần tịnh định,
Thanh tịnh tâm, an định mảnh thân.
Đó là diệu bế lục căn,
Tập lòng tợ nước phẳng an đáy bầu.
Khá Nhẫn Nhục, đến đâu hòa đó !
Hòa không đồng vẫn có thể hòa.
Đồng không hòa, loạn chẳng xa !
Thì lòng sao đạt ôn hòa nhàn yên ?
Lời Thầy dạy, trẻ hiền chạm dạ.
Để dưỡng nuôi chí cả thanh cao.
Dần dần thấm nhuận lý sâu,
Nhiệm mầu Trung đạo, diệu mầu như nhiên !
Đạo dạy đời, giữa miền thế tục.
Sống thanh bần, tránh chác phiền phân.
Rời tục lụy, thoát khổ tân.
Cổ kim Tiên Phật cũng ngần ấy thôi !
Ban rượu Đào và lời khuyên nhủ,
Cho trẻ ngoan tập giữ tánh tình.
Thường ngày, hằng bữa sửa mình.
Gọt đi, giũa lại thành hình Kim Thân.
THI : KHAI nẻo thanh cao học đạo Trời,
Là nguyền hướng thượng trọn đời người. GIÁC MINH hành tập CHƠN thường đạo,
KIM cổ Phật TIÊN tỉnh thức hoài !
Huynh GIÁC MINH và KHAI GIÁC đồng viếng đàn và mừng tất cả chư hiền đệ muội.
Huynh miễn lễ, chư hiền đệ muội hãy an tọa và nghiêm đàn.
Chư đệ muội ! Đàn lễ nay, Huynh ngỏ vài ý để lược ôn hai chữ Thanh Cao. Này chư đệ muội !
Trong cuộc sống, nếu một người muốn có sự vật chi rồi lại được ; hay là không muốn có sự vật gì mà cuối cùng sự vật đó cũng không xảy đến, thì thế thường người đó cảm thấy dễ chịu, vui mừng, lòng dạ nhẹ nhàng, vui tươi.
Trái lại, nếu một người muốn có sự vật chi rồi lại mãi không có được ; hay là không muốn có sự vật gì nhưng sự vật đó lại cứ luôn xảy ra bên mình, thì thế thường người đó sẽ cảm thấy khó chịu rồi lo, buồn, ghét, giận, lòng phải nặng nề, phiền não.
Mặt khác, nếu một sự vật tự nhiên xảy đến thì thông thường, một người có thể cảm thấy ít nhiều ưa thích hay ít nhiều ghét chê. Rồi trước sự vật đó, người đó có thể vì ưa thích mà tìm cách chiếm hữu hay có thể vì chê ghét mà lo xô đuổi loại trừ sự vật.
Lại nữa, nếu sự vật qua đi rồi, người đó có thể vì ưa thích mà cứ để lòng mơ tưởng luyến mê hay vì ghét chê mà đuổi theo loại trừ sự vật cho kỳ được. Như vậy thì đệ muội phải hiểu rõ :
-Thế nào là thanh cao, trọng trược ?
-Thế nào là lòng ham muốn theo sở thích, lợi ích riêng cho mình hay lòng tư dục ?
-Thế nào là Ý vọng tung hoành, lộn nhảy, quàng xiên?
-Chư đệ muội ! Thử nghe KHAI GIÁC gom đại ý :
KHAI GIÁC :
THI :
Thanh trong sạch chẳng bợn trần hồng,
Cao vượt thoát trên biển khổ tân.
Gìn Ý, Khẩu, Thân trong tánh phận.
Ngoài vòng tánh phận chác phiền phân.
Để Huynh thêm !
HỰU :
Phiền phân đó, hồng trần là đó !
Tựa bể trần, sóng gió lẫy lừng.
Vô thường, nhơn dục hãn hung.
Là do Ý vọng hoành tung muôn chiều.
Cho nên, chư đệ muội ! Kinh, Pháp và Gương, lời Thầy để lại là giúp đệ muội hằng ngày gìn tâm giữ ý, luôn minh định sự việc để tận tường hư thiệt trong nếp Nhị Nguyên của hiện hữu và tập tành thường nhựt sống theo nẻo thanh cao hướng thượng. Có vậy thì huệ minh đó mới giúp đệ muội luôn tỉnh thức mà tránh được sai lầm. Rồi từ đó, đệ muội mới rèn luyện dạ lòng được thanh tịnh, bình thản như nhiên. Chư đệ muội khá suy nghiệm ! Thôi, hãy cùng nghe bài !
BÀI :
Ngộ được nẻo thanh cao hướng thượng,
Để sống đời bồi dưỡng tâm linh.
Thì tua thao lược đăng trình,
Suốt đường thiên lý đạt minh, phá mù.
Khi lòng định, kềm như thế mãi !
Đó không vui, chẳng phải buồn gì.
Không mừng cũng chẳng giận chi,
Danh chi chẳng thiết, lợi gì cũng buông.
Tâm trạng đó chiêu chương gắng giữ !
Đó gọi là vô sự Thần Tiên.
Dạ lòng đang trống não phiền,
Khí thần đầy đủ, an nhiên vui thầm.
Vui thầm bởi thân tâm nhàn nhã,
Ý được đằm chẳng bạ vướng ngoài.
Bớt làm lục soái múa may,
Ly căn ổn mới ly khai lục trần.
Tọa vong tập lục căn vô sự,
Cột ý vào Lục Tự Cao Đài.
Cắt đi chuyền niệm hiện nay,
Quên đi quá khứ, tương lai chẳng màng.
Rõ lục thất, hướng đàng trầm đọa.
Nhơn dục là núi ngã đè thân.
Ngộ Không đành học thanh bần,
Lòng thanh quyền lợi, dạ bần oai danh.
Còn so sánh còn sanh niệm lự,
Chẳng so bì, thường thủ phận an.
Ý đằm, thân khẩu nhẹ nhàng.
Ngoài vòng tánh phận chỉ càng lầm sai !
Thôi ! Tạm đủ, Huynh mời đệ muội.
Chia men Đào, vui buổi lệ đàn.
Khá nguyền hướng thượng thanh nhàn,
Đạt thanh cao mới chuyển dần như nhiên.