THI : GIÁC chơn thường, hằng MINH hư thiệt.
Gìn ý tâm, hào kiệt tựu chơn. KIM TIÊN học tập luyện đơn,
Vốn là mài ngọc, sắt son một đời.
Huynh GIÁC MINH KIM TIÊN chào mừng chư hiền đệ muội.
Huynh miễn lễ, chư đệ muội hãy an tọa và tịnh tâm.
Đàn lễ nay, Huynh ngỏ vài lý đạo về Tánh Mạng Song Tu để ẩn dụ một vài điều khuyên nhủ cho bước đường tu của đệ muội bớt khó khăn và vững vàng hơn.
Đệ muội hãy nghe gợi ý !
THI :
Cưỡng lời gọi Tánh Mạng Song Tu,
Tánh sáng, Mạng tròn thoát kiếp phù.
Thần khí tương giao, tương hiệp một.
Nơi lòng nhứt khí tạo thanh u.
HỰU :
Thanh u, thanh tịnh, trống mêng mông.
Chẳng chút lăn tăn gợi thảm lòng.
Ngoài vắng trần duyên, trong vắng niệm.
Như như bất động giữa vòng không.
Này chư đệ muội ! Thường nói đến tâm và tâm tánh, đến tâm ý và tánh ý.
Tánh thì ở trong tâm và vì rất diệu hóa minh linh nên còn được gọi là Thần.
Còn cái Tâm thì nôm na là lòng dạ và thường được gọi là ao lòng.
Nói đến ao thì tâm không định như thế nào ?
Hễ ơ hờ hay vô minh thì niệm liền sanh. Đã vô minh thì đó là niệm từ nhơn ngã, là theo chiều vọng ý. Ý vọng thì tung sóng triều trên mặt ao lòng, rồi làm cho tánh hay khối nước ao không còn trong suốt, công chánh, nghiêm minh nữa.
Đó gọi là Tâm đã động thì Tánh phải hiện nhưng đã bị đục mờ,
vô minh vì nhiễm trần, dính cảnh và gọi đó là Tánh Khí Chất.
Mặt khác, tuy là một trong lục căn nhưng mắt lại là cái căn máy động bậc nhất của Tâm. Vì vậy nếu không bế lục căn nhất là mắt thì mắt cứ hướng ngoài, thần trong tâm theo ngõ đó để tản hao ra ngoài. Còn Tinh Khí, trong quá trình đó cũng lần hồi lưng vơi, hao hụt và Mạng nào còn được vững vàng ?
Ngoài ra thực tế trong cuộc sống, hãy nhìn xem một người muốn có, thấy hay nghe cái chi ? Chừng nào người ấy còn chưa được có, thấy hay nghe cái chi đó thì chừng đó người ấy còn cảm thấy lo, buồn hay giận dỗi nữa. Nếu như người ấy đã được như đã muốn rồi thì nỗi lo, buồn hay giận sẽ đổi thành niềm yên, vui hay mừng ngay.
Nói cách khác, nếu người thành thật xét lòng mình mà đi được đến quyết tâm không còn muốn cái chi chi đó thì các thứ như : buồn, giận, vui mừng phải giảm dần rồi tan mờ luôn. Nội tâm của người sẽ trở lại lặng trang như lúc yên tĩnh chưa xảy ra niệm.
Cho nên trong lúc sống đời học đạo, cốt lõi của Tánh Mạng Song Tu chính là mẫn cần, cẩn mật giám sát cái vọng, cái muốn. Đúng lúc thì phải bế cho được lục căn cho ý bớt quàng xiên, điềm đạm lại theo nét của Trung Điểm, theo chiều thanh cao hướng thượng. Lục căn có thanh tịnh thì thân mới yên, tâm được định và khí thần cũng ngưng tụ trong tâm.
Đó là tập luyện thiểu tư, quả dục cho Lý và Khí trở lại đồng lượng, tương tiếp, huân chưng để phục hườn Nhứt Khí Tiên Thiên. Chư đệ muội khá nghiệm ! Thôi, hãy nghe :
BÀI :
Hành trình giữa phong vân, vật, cảnh.
Là hằng kề ấm lạnh, chợ đời.
Nếu luôn dính cảnh, vướng người.
Trách sao tinh kém, khí vơi, thần mòn !
Lòng đầy muốn, thân luôn vụng dại.
Dạ nặng ham, niệm phải tuôn trào.
Cái tâm trống, nhẹ được sao ?
Trong tâm có cảnh, Tánh nào sáng trong ?
Đã có ngôn hành trong cuộc sống,
Là Tâm lay, Ý động mà ra.
Ý người hoặc cả Ý ta,
Nhưng tu tâm chỉ trách ta thôi mà !
Người sai, đúng vốn là vật cảnh.
Hiểu vậy rồi chớ dính vướng vào !
Vướng vào phiền não theo sau,
Cuốn nhăn thảm dạ, tản hao khí thần.
Nơi đơn phòng, mẫn cần bốn buổi.
Ngồi lặng im, khoanh dưới bóng Thầy.
Tập lìa niệm tưởng trong ngoài,
Hiện nay, quá khứ, vị lai chẳng màng.
Vòng châu thiên cột ràng buộc ý,
Là tức tâm, thần, khí tụ ngưng.
Ẩn tàng Lý Khí huân chưng,
Phục hườn Nhứt Khí, rạng vừng Linh Quang.
Thôi ! Đệ muội bền gan, kiên chí.
Vui men Đào, nghiệm lý song tu.
Giữa trần Tánh Mạng Song Tu,
Khí Thần hiệp tạo thanh u giữa trần.
Đạo hữu MINH SẮC xin keo Nhị Bộ : được.
Đạo hữu MINH HIỆP xin keo 100 ngày : được.
THI :
Dưới bóng CAO ĐÀI khá mẫn cần !
Giữ gìn ao dạ được trong ngần. TIÊN ÔNG hằng chế tư, kềm dục.
Luôn bế được căn, dưỡng được thần.
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng chung các con.
Thầy chứng lòng thành và lễ của các con.
Thầy ban hồng ân cho các con hằng nhựt thủ thường vui tu.
Thầy miễn lễ, các con khá tịnh tâm và nghiêm đàn nghe ! Thầy chiếu giám
lòng kỉnh thành của hai con đang chờ Thầy phê lật trang bài mới là HIỆP và SẮC.
HIỆP con hãy nghe !
THI :
Mốc thời gian trăm ngày hiện đến,
Cho HIỆP con vững nguyện theo Thầy.
Dẫu rằng nấc một từ đây,
Chăn chừng mong muốn, đêm ngày thầm vui.
Vui vì trẻ nếm mùi tâm đạo,
Buông thói đời tự tạo nhàn thanh.
Chiếu lòng, minh dạ kỉnh thành.
Niết Bàn, phiền não, tự mình con đa !
À ! Đề hồ là quà thưởng trẻ,
Còn tâm kính để trẻ tưởng Thầy.
SẮC con nhớ !
THI :
Học đạo là học tức tâm,
SẮC con khá nhớ phăng tầm huyền cơ !
Chiết bộ trong phép đồ thơ,
Tịnh thêm, động bớt, vẽ thêm Phật đài.
Xuống lên, ẩn hiện trong ngoài.
Chậm, sâu, đều, nhẹ là bài bậc hai.
Là hơi Mộc Dục khoan thai,
Tụ ngưng rồi mới tung ngoài muôn phương.
THÀNH, SẮC cùng nghe !
THI :
THÀNH, SẮC bóng hình dẫn dắt nhau.
Hỗ tương, dìu lẫn hướng cung Đâu.
Tri tân, ôn cố, kiên tâm nghiệm !
Nghiệm lý tu tâm diệu chỗ nào ?
Nhìn Đất Trời, Trời đâu Đất đó.
Như hai mà một, đó chẳng sai !
Phân hai do ý lá lay,
Bợn lòng, động tánh tình xoay ra ngoài.
Nội hàm tránh tâm sai, ý biệt.
Mới bao dung sự việc, tuồng đời.
Làm mờ, mâu thuẫn đầy vơi.
Tập hành Trung Đạo, đạo đời mãn viên.
Này các con ! Đàn nay thêm một lần nữa, Thầy nhắc nhở các con. Hãy nghe :
THI :
Học đạo sống đời rèn huệ trí,
Cho lòng thanh tịnh ngưng thần khí.
Để rời tục lụy tránh phiền phân,
Chỉ mỗi cách là kềm vọng ý !
C ác con ! Ý vọng là cái ý tung nhảy theo chiều dục danh, cầu lợi cho riêng tư.
Gọi đó là lục soái náo động lục căn để vẽ cảnh nơi lòng, lần lần làm
cho làn sóng lục thất mãi dâng cao và sự thần hao, khí kiệt chỉ là đương nhiên.
Nếu các con không kịp giám sát,
đề phòng, rồi không kềm được ý vọng đó thì đường tu sẽ dở dang, ngỡ ngàng,
trắc trở. Cho nên, tu tâm là phải bền gan, kiên chí gìn tâm, giữ ý cho đến kỳ cùng.
Về mặt thực hành thì các con chớ khá quên, tu theo Thầy là ẩn tu thiềng thị. Đó là các con sống trong chùa tại gia và sinh hoạt với chợ đời. Nơi chùa nhà hay đơn phòng thì các con vẫn phải chuyên cần tập luyện tọa vong.
Trở ra ngoài, trong gia đình hay giữa chợ đời thì các con lúc nào cũng trì niệm Cảm Ứng. Đó là các con thực tế minh định điều nên, lẽ phải như Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí để noi theo. Đó là giới Thân răn Khẩu.
Tu tập mãi như vậy, lần lần Thân Khẩu sẽ được định, có dời dạt thì sẽ đúng đắn hơn, chơn chánh hơn. Gọi đó là ý vọng đã đằm thắm lại và theo đà đó sẽ linh hoạt theo chiều thanh cao, hướng thượng. Càng tu tập nữa thì ý đằm hơn đó sẽ
dần dần nương theo Sổ Chánh Trung hay Trung Điểm nơi các bậc Thánh Hiền vậy !
Các con khá nghiệm hiểu và y hành ! Các con đồng nghe bài :
BÀI :
Vào đơn phòng tạm rời thế tục,
Để từng giây từng phút Tức Tâm.
Mẫn cần rình rập tâm âm,
Ý mà đằm được thì thân bớt đầy.
Khoanh tứ đại gọn ngay trước lửa,
Rèm đôi mi, bế cửa, phong quan.
Sóng triều hơi ý nhịp nhàng,
Chậm, sâu, đều, nhẹ, đoan trang ngưng thần.
Phải bận bịu với ngần việc ấy,
Ý giảm ngay tung nhảy, quàng xiên.
Mà lo vòng vẽ châu thiên,
Bớt làm lục soái, toái phiền lục căn.
Rời đơn phòng, giữa thân, bằng, quyến.
Cũng hằng giữ ý chớ lơi !
Sao cho Thân Khẩu dạt dời thanh cao.
Giữa ý là minh đâu Trí, Lễ.
Định nào Nhân, Nghĩa để tập rèn.
Việc phải làm, chớ khá quên !
Việc không làm được chớ nên cưỡng cầu !
Điều đáng nói, tùy câu mà nói.
Điều không nên, cố nói làm chi ?
Ngôn hành đúng lúc đúng thì,
Đường tu ít khảo, bước đi dễ nhiều.
Ý vọng xoáy thân chiều tục lụy,
Dục tư làm lao trí, nhọc thân.
Khổ tân, dạ nặng phiền phân.
Thần suy, khí kiệt là phần đương nhiên.
Thưởng rượu Đào, trẻ hiền hoan ẩm.
Cho niềm tin nhuận tẩm nơi lòng.
Tin rằng giám sát muốn mong,
Luyện cho đằm ý, mới hòng tạo Tiên !
THI : CAO là hiểu được ý nhơn sanh, ĐÀI hiểu ý qua gốc, ngọn, ngành.
Ý đổi nội tâm, thay ngoại cảnh. TIÊN ÔNG xuyên cảnh nghiệm tâm linh.
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy các con, Thầy mừng chung các con. Thầy ban hồng ân
chung cho các con để các con ngày càng thêm quyết định tập hành thiểu tư, quả dục.
Thầy miễn lễ, các con khá nghiêm đàn và tịnh tâm nghe !
Đàn nay, Thầy điểm thêm qua vài lý đạo về cái Ý để các con suy nghiệm về phép Chiếu Minh trong nền đạo Chơn cho được sâu sắc hơn nữa.
Vậy các con hãy lắng nghe vài ý đạo !
THI :
Nói đến tâm linh nói đến người,
Ý trong mà khiến Khẩu Thân ngoài.
Nhưng tin Thân Khẩu mà dò Ý,
Nếu thiếu dặt dè ắt dễ sai !
HỰU :
Dè dặt vì đâu phải lúc nào,
Chiều Thân hướng Ý cứ như nhau.
Lắm khi Ý hướng về đàng trước,
Mà lịnh Khẩu Thân hướng phía sau.
HỰU :
Kìa như trẻ cũng thường nghe thấy !
Miệng nói phải mà lòng ở quấy.
Công quả mà mong được phước lành,
Đều là Ý vọng thi tài đấy !
Như vậy, các con đã hiểu cái Ý của nhơn sanh rất là minh linh, mẫn hoạt. Thông thường, hễ Ý lay động chiều nào thì Thân Khẩu lay động theo chiều đó.
Nhưng lắm khi các con cũng thấy và hiểu nơi một người, cái Ý muốn một sự việc mà lại khiến sai Thân Khẩu thực hành một việc khác. Thậm chí, giữa Thân và Khẩu, Ý có thể sai Khẩu nói lên một đàng và khiến Thân hành động một đàng khác.
Đó là chưa nói về cái ý liên minh chặt chẽ với Thất Tình. Ví như nơi một người, cái Ý tà vọng có thể che giấu được một nỗi giận dữ bằng gương mặt vẫn điềm nhiên hay một nụ cười rất bình thường. Cho nên các con khá hằng minh định sự việc cho tường tận !
Đó là dò Ý người, kiểm soát Ý các con. Đó là so sánh sự việc của người và của các con hầu các con cố gắng tu sửa tâm thân của chính các con.
Thầy đã để lại phép Chiếu Minh cho các con. Nói đến Chiếu Minh là nói đến đức hạnh chơn thật, lòng thành kỉnh, dạ công minh, nghiêm chánh của
chính các con để kết quả là các con không cố ý che đậy việc sái quấy của các con,
chẳng những đối với một ai mà cả đối với chính các con nữa.
Vì sao ? Thật vậy, các con đã sái quấy thì làm sao các con lại tự che giấu với chính các con cho được ? Trừ phi, nguồn tư dục nào đã mê muội, vô minh của các con đến mức độ các con đã không giám sát được ý tà vọng của các con mà lại yếu hèn đến mức phải tuân hành theo chính ý tà vọng của các con.
Đã như vậy thì các con đã rơi vào cảnh tu học của hàng dối tu rồi !
Vậy các con khá suy nghiệm cho thấu đáo hơn về phép Chiếu Minh trong đạo Chơn đó. Khá nhớ !
HƯỜNG ! Thầy chứng chiếu lòng thành của con đảnh lễ Thầy nhơn lúc con được 12 năm tu học theo đạo Chơn Thường. Hãy nghe :
THI :
Mười hai năm quyết giẫm đường mòn,
Hằng tưởng Thầy, HƯỜNG gắng sắt son.
Đường dẫu xa mà năng lạc đạo,
Thì con nhắm đúng nẻo Bồng Non.
Có những lúc héo hon, phiền não.
Cũng nhiều khi lạc đạo kia mà !
Thanh từ giữa trược mà ra,
Tu tâm giữa thế phăng ra lạc bần.
Các con đồng nghe !
THI :
Vậy mới đạt xuất trần rời thế !
Vậy mới là siêu thế thoát trần.
Quên đi, quên được phiền phân.
Nhẹ lòng, trống dạ, lạc bần, tiêu dao.
Các con cùng tịnh tâm nghe !
BÀI :
Minh định việc phải cho sâu sắc,
Mới tận tường màu sắc dữ lành.
Muôn màu vạn sắc bao quanh,
Thiệt hư chẳng thấu, khó rành lý sâu.
Tạo công quả mà cầu phước quả,
Mong người tin con đã Từ Bi.
Thì còn vướng dính chớ chi !
Bụi danh, bợn lợi, vết tì dục tư.
Dạ thế nhân rất ư linh diệu,
Che giấu người muôn kiểu dấu che.
Ai mà có thấy có nghe,
Cũng dày công sức e dè mới hay !
Con sái quấy, con hay con biết.
Nào ai đâu cần biết hơn con ?
Chỉ là con hỏi ý con,
Kỉnh thành tự giám sát con thôi mà !
Màu thiện ác vốn là tương đối,
Sắc dữ lành tuyệt đối được đâu ?
Thời gian thay sắc đổi màu,
Sắc màu đó cũng tùy màu không gian.
Hiểu nhứt bổn tán phân vạn hóa,
Tạo Càn Khôn rồi cả Vạn Thù.
Thì người động tịnh thiệt hư,
Là do cái Ý đều từ Tâm âm.
Ý chánh chơn, thánh Tâm, thiện Ý.
Ý vọng tà, ác Ý, phàm Tâm.
Nhìn ngoài hời hợt dễ lầm,
Khá xuyên ngoại cảnh để tầm thiện tâm.
Nội hàm giúp dò thăm, xét nét.
Dò ý người, xét nét ý mình.
Nếu minh định được sự tình,
Ý người, người liệu, Ý mình kềm đi !
Kềm Ý phải kiên trì, bền chí.
Giữa chặt ngàm, Mã Ý ngay đường.
Ý đằm lại, vẫn chặt cương.
Cho Thân quen chỉ mỗi đường thanh cao.
Trẻ vui hưởng rượu Đào, Thầy thưởng.
Gắng nhiếp tâm tư tưởng Cao Đài.
Trong ngoài như đúc chớ sai !
Ngoài trong mà khác, Bồng Lai ngàn trùng.
KỆ :
Đem lòng hoài bão,
Để dạ muốn mong.
Muốn việc hanh thông,
Mong điều hoàn hảo.
Nhưng đừng xa đạo !
Luôn giữ Điểm Trung.
Ngàm ý trong khung,
Tránh xa tà niệm.
Vị tha rất hiếm,
Vị kỷ thì nhiều.
Dằn Thập Tam yêu,
Những khi so sánh !
THI : MINH tánh chẳng so sánh với người, KHAI tâm nào vướng dưới trên người ! KIM TIÊN so sánh tầm Chơn Lý,
Để rọi sáng lòng học đạo Trời.
Huynh MINH KHAI KIM TIÊN chào mừng chung chư hiền đệ muội.
Huynh miễn lễ, đệ muội hãy an tọa, nghiêm đàn và tịnh tâm.
Đàn lễ nay, như đã gợi ý trong mấy câu kệ trên,
Huynh nhắc nhở vài điều để đệ muội nhớ những lúc đem so sánh chi chi …
Hãy nghe thêm !
THI :
Thái Cực lồng vào vạn vật à ?
Vậy thì vạn vật vẹn tròn đa.
Vẹn tròn tuyệt đối như nhau cả,
Nhưng Nhị Nguyên nhìn thấy khác xa.
HỰU :
Nhìn thấy khác xa với ý tà,
Thì cầu danh lợi giữa Ta-bà.
Phân đây rẽ đó nuôi tư dục,
Chẳng có Nhân người chỉ Ngã Ta !
HỰU :
Nhìn thấy khác ra nếu ý chơn,
Chấp Trung cho việc lợi trinh hơn.
Thánh Hiền mưu lợi cho nhân thế,
Hướng thượng thanh cao dạ chẳng sờn.
Này chư đệ muội !
Hẳn chư đệ muội đã biết Thái Cực, Nhứt Bổn hay Nhứt Nguyên đã sản tạo ra mà đồng thời lại lồng luôn vào Càn Khôn vũ trụ và vạn thù. Còn vạn thù vì là đồng nhứt thể nên thảy thảy vạn thù đều là Thái Cực cả.
Do đó chư đệ muội khá hiểu, dầu trong hiện cảnh Nhị Nguyên, thí dụ chỉ nói về kích thước thì một vật đồng thời vừa là thật lớn và vừa là thật nhỏ. Tự vạn vật có đặc trưng tròn vẹn đó, tự vạn vật có tánh chất tuyệt đối đó.
Ngoài ra, chư đệ muội hãy nắm chặt cái cốt lõi của khái niệm Thái Cực trong việc sống đời học đạo. Đó là Thái Cực chỉ tình trạng của một vật chưa phân cực, chưa có cực. Hay chỉ cái giai đoạn mà một vật chưa phân hóa, biến thiên chi cả hoặc chỉ hình tượng im lìm, tĩnh lặng, phẳng bằng, không xao xuyến. Đó là cưỡng lời để ám chỉ cái Tâm Không, cái Tâm trống vắng niệm lự, cái Tâm trong lúc niệm hay suy nghĩ chưa xảy ra.
Cho nên tu tâm mà để lòng so đo, so sánh thì tâm đã lay,
ý đã động rồi ý lại tung tăng bay nhảy nữa thì lòng phải bận rộn vì niệm lự tuôn trào.
Như vậy thì tụ khí, ngưng thần dễ dàng sao được ?
Vì vậy hằng ngày trong cuộc sống, vì minh định sự việc mà đệ muội lại cần so sánh chi chi thì hãy khá kềm giữ Thập Tam ma, quyết không cho ý quàng xiên dưỡng nuôi, xui bày tư dục. Bằng không thì đệ muội sẽ dễ dàng mê muội, vô minh rơi vào cảnh chấp nê, phân đây rẽ đó. Xem chừng sẽ chỉ biết có Ta mà quên hẳn còn có Người, còn có kẻ khác để rồi cuối cùng chỉ mưu danh, tạo lợi cho chính mình. Thậm chí còn có thể đi xa hơn nữa để phương hại người khác. Như vậy thì đường tu phải muôn ngàn trắc trở, nặng nề, trọng trược. Đệ muội hãy nghiệm !Thôi, chư đệ muội nghe Huynh giải thích thêm :
BÀI :
Tu tâm là một đời kềm ý,
Học thanh bần, tập ý thanh cao.
Nhưng hồng trần vốn vạn màu,
Ở đâu thanh thản, chỗ nào phiền phân ?
Trong cuộc sống thế nhân mong muốn,
Mong sự này lại muốn việc kia.
Mà mong muốn vốn phân chia,
Chia đây cắt đó, phân chia rẽ này.
Mong muốn bởi lòng hay so sánh,
Dạ so đo trước cảnh Nhị Nguyên.
Ý lay rồi cứ lệch thiên,
Thì tung một hướng chỉ chuyên dục cầu.
Ý lệch đó khởi đầu chuỗi niệm,
Giữa này kia, độc niệm này thôi.
Chỉ Ngã ta chẳng Nhân người,
Vẽ thành vân cẩu, bèo trôi dòng đời.
Thánh Hiền cũng đồng thời so sánh,
Nhưng cân phân, minh định thế tình.
Không cho ý ngả, nghiêng, chinh.
Rặc ròng công chính, nghiêm minh rõ ràng.
Thánh quả dục nào màng danh lợi !
Hiền thiểu tư, tạo lợi cho người.
Phá rào ngăn cách ta người,
Người vui, Thánh mới cùng người chung vui.
Vậy so sánh chớ rời minh chiếu !
Để kỉnh thành tập hiểu nguồn cơn.
Chớ vì tư dục, thua hơn !
Vì danh lợi phải tranh hơn thắng người.
Luyện tọa vong tứ thời, hằng nhựt.
Tập lòng như Thái Cực lặng trang.
Im lìm, tĩnh mịch, phẳng bằng.
So so, sánh sánh, niệm tràn tuôn đa !
Kìa rượu Đào, Huynh quà đệ muội.
Vui chan hòa ở buổi lệ đàn.
Nhứt Nguyên tĩnh lặng, đoan trang.
Nhị Nguyên phóng ý, từng hàng chia hai.
THI :
Tu phải tập hành, đạo mãn VIÊN.
Tập MINH định rõ được nhân duyên.
Hành sao cho ý quen Trung ĐẠO, NHƠN đạo tròn là để phối thiên.
Huynh MINH LÝ chào mừng tất cả hiền đệ và hiền muội. Huynh miễn lễ, hiền đệ muội hãy an tọa và tịnh tâm. Tùy duyên viếng đàn, ở đàn lễ hôm nay Huynh lược qua vài suy nghiệm về đạo lý tu tâm.
Suy nghiệm đó là chi ? Hãy cùng nghe :
THI :
Đất Trời ẩn dụ hạnh Công Bình,
Bác Ái, Từ Bi với chúng sinh.
Chẳng phân biệt loài, chia chủng giống.
Chắt chiu từng loại thật phân minh.
HỰU :
Đạo Trời thiên lý diệu cao thâm,
Âm chất dụng công bố thí thầm.
Chẳng nói chẳng phô thường lạc đạo,
Vô vi, thanh tịnh đạt thanh tâm.
Này chư đệ muội !
Giữa thế nhân, sống đời học đạo vốn là thể hiện mối quan hệ giữa Ta và Người tức là giữa một người tu tâm và người khác trong ngoại cảnh đang bao quanh. Như vậy thì liên hệ đó phải như thế nào để cho từng bước của đệ muội được hướng thượng, thanh cao ?
Chư đệ muội ! Đã có Ta và Người thì :
Chính bản thân đệ muội quyết phải rình rập cho được cái Ý, chẳng cho ý tung hoành dục danh, quàng xiên cầu lợi, đệ muội luôn cố gắng tọa vong cho hoàn chỉnh để chế dằn lục dục thất tình, quyết không xuôi theo Thập Tam ma trên nẻo đường trầm nịch, tội tình.
Đối với Người thì hãy nhớ : Ta và Người đều là Thái Cực cả, đồng đều, bình đẳng như nhau chỉ là ròng một màu, cái màu toàn thành, toàn bích của Tánh Trời đó. Cho nên hạnh công bình, nghiêm minh, công chánh từ đó mà có thể giúp cho đệ muội dầu là ngay trong chợ nhỏ, cái lý do giảm được tánh buông lung để không còn giành lợi tranh danh nữa.
Lại nữa, đã học tập thiểu tư quả dục và đã cùng là đồng thể với nhau sao đệ muội lại chẳng học bác ái, cảm thương người, tập từ bi hỷ xả giúp người giảm khổ đau, dụng âm chất để người bớt được cảm tủi thân, tủi phận trong cảnh kém may duyên ?
Vậy thì trong quan hệ Ta và Người, cái chiều hướng thượng, thanh cao phải là chiều không so sánh, chẳng biệt phân để tránh được cảnh phân hóa,
rẽ chia, bất đồng, phải là chiều không vị kỷ mà chỉ vị tha,
phải là chiều xem Ta và Người là một để tạo được an bình, hòa hiệp với nhau.
Cho nên, Công Bình – Bác Ái – Từ Bi là chì khóa giúp cho Ta và Người chung sống, cộng lạc và giúp riêng cho đệ muội từng bước vững chắc đi đến nơi Chí Thiện đó. Như vậy thì chư đệ muội mới hòng đạt đạo, thành gương. Khá nghiệm hiểu !
Thôi, chư đệ muội hãy cùng nghe !
BÀI :
Tu tâm là noi chiều hướng thượng,
Để dưỡng nuôi ý tưởng thanh cao.
Một lòng nhất quyết hùng hào,
Chế dằn bản ngã, tria trau Tánh Trời.
Tiểu Thiên Địa đội Trời đạp Đất,
Với thông minh bậc nhất muôn loài.
Tâm linh học hỏi chẳng ngơi,
Lòng mong, ý muốn hằng dời dạt thân.
Vì cảm giác, muôn phần linh diệu.
Cứ tập hành nâng hiểu biết thêm,
Có điều trong cảnh Nhị Nguyên.
Ý luôn vị kỷ, tranh quyền lợi danh.
Quên Công Bình phải giành mới được,
Chia vật chi phải được hơn người.
Quên đi Bác Ái thương người,
Quên Từ Bi để xót người kém may.
Ý rộng cho ai ai một chút,
Tự hẹp mình, tư dục giảm dần.
Cứu giúp người, Bố Thí thầm.
Cho người bớt được tủi thân tủi lòng.
Dụng âm chất, dụng công quả kín.
Chẳng dục tư, chẳng dính lợi danh.
Một lòng nhân với chí thành,
Mới hòng học tập Trời hành vô vi.
Hành vô vi, dằn đi bản ngã.
Ta với Người vốn đã như nhau.
Đều là Thái Cực một màu,
Màu bằng, phẳng, lặng chẳng rào, chia, ngăn.
Men rượu Đào tỏa lan đàn nội,
Huynh mời hiền đệ muội nâng ly.
Công Bình – Bác Ái – Từ Bi,
Là chiều hướng thượng, nẻo đi Non Bồng.
THI : MINH tâm, KHAI tánh được nguôi hờn.
Cảnh GIÁC thế tình, tập ý CHƠN.
Thân Khẩu không chìu theo lục thất,
Nên KIM TIÊN sống cảnh Bồng Non.
Đàn trung vào mùa lễ thế nhân mừng ngày Chúa đã giáng sinh.
Huynh MINH KHAI và KHAI GIÁC đồng viếng thăm chư hiền đệ muội. Hãy cùng nhau nghiêm cẩn đón mừng SƯ PHỤ giá lâm.
THI :
Quên nhớ, nhớ quên nếp Nhị Nguyên.
Nào không hay có, dữ hay hiền. CAO ĐÀI hằng nhủ như nhiên được,
Mới giống TIÊN ÔNG tạo Phật Tiên.
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy và chư Tiên Phật đồng mừng các con.
Thầy chứng chiếu lòng thành của các con. Thầy ban đại hồng ân cho các con thủ thường an phận lo tu. Thầy miễn lễ, các con khá nghiêm đàn và tịnh tâm nghe !
Này các con ! Đại ý về lý đạo trong buổi đàn lễ này là về hai chữ Như Nhiên.
Các con hãy nghe :
THI :
Như Nhiên biểu hiện mảnh Kim Thân,
Thuần bích, lung linh giữa thế trần.
Chẳng phát dục tư, không cấu nhiễm.
Rặc ròng thiên lý, tuyệt cân phân.
KHAI GIÁC có gợi ý gì ?
KHAI GIÁC : THI :
Thường cưỡng danh rằng Nhị Xác Thân.
Thân mà cứ hướng thượng dần dần.
Thân chuyên dời dạt vì Chơn Ý,
Tạo được Kim Đơn để xuất trần.
Còn MINH KHAI thêm như thế nào ?
MINH KHAI :
THI :
Thân phàm luyện đúng chuyển Kim Thân,
Từ một hỗn hòa trược lắng dần.
Thanh cứ xung và trong suốt mãi,
Tựa hồ tâm tức dưỡng ngưng thần.
Vậy thì các con ! Ngôn từ là nguồn cảm xúc chính yếu giúp thế nhân nhận được cảm giác và hiểu biết, lại giúp suy nghiệm để trau dồi sự hiểu biết ngày càng được nâng cao.
Có điều, với nếp Nhị Nguyên thì căn cơ và huệ duyên của thế nhân làm cho ý nghĩa toát lên từ ngôn từ không được đơn giản. Ý nghĩa của ngôn từ trong thiên kinh vạn điển, có thể được thế nhân cảm hiểu từ giới hạn, ngắn hẹp và cụ thể, hữu hình cho đến vô hạn, mênh mông và trừu tượng, vô vi.
Cho nên trong cuộc sống đời học đạo, phận tu tâm chớ để vướng mắc bởi rào ngăn cách của bao cặp tương đối đó ! Các con khá biện phân cho được cái thiệt, cái hư trong ngôi từ để minh định sự việc cho đúng đắn, đến gần Điểm Trung, không xa lìa lẽ Chơn Thường.
Vì vậy Thầy nhắc lại, đạt đạo nên gương chăng là tùy vào tánh phận các con được trọn vẹn để hiệp với phần vô vi ở bên trên do Thầy bố hóa, các con dụng mắt phàm trí tục thì làm sao thấu đáo được lẽ nhiệm mầu của huyền cơ đặng ?
Cho nên các con hãy giữ vẹn đức tin, tin đạo, tin Thầy và tin chính mình để kiên trì, hùng lực, trì niệm Cảm Ứng, để siêng năng, mẫn cán lo bốn buổi tọa vong. Đó là phần hữu hình giúp các con đạt được thiểu tư, quả dục làm cho Ý ngày càng đằm thắm. Ý có đằm thì mới gần Tâm Không đó. Các con khá suy nghiệm ! (đọc hết).
Thầy điểm các con !
THI :
Thừa, thiếu ? HỒNG, LOAN (2), KIỆT khá rành.
Còn LOAN (1), CẨM, THẠCH nhớ gìn thanh.
VĂN, NGUYÊN hòa, HIỆP lo thường chuyển.
DUNG, ÚT, chiếu minh dựa chữ Thành.
Các con hãy tịnh tâm, đọc Chốn Bồng Lai để cung tiễn chư Tiên Phật.
(đọc đến : …Tiếng vàng, nấm đất thêm ghê anh hùng)
Các con đồng nghe bài :
BÀI :
Bao kinh điển, ngôn từ, thi vận.
Kệ, phú, văn biện luận Kim Thân.
Lại còn gọi Nhị Xác Thân,
Hay Kim Đơn nữa, hòng phân giải rành.
Lại rất nhiều, nhiều danh từ lạ.
Để người toan chí cả lo tu.
Tùy duyên mà hiểu kiếp phù,
Tùy duyên hiểu nghĩa thoát tù trần lao.
Luận vô vi làm sao cùng cạn ?
Trẻ vọng chi mà đoán, ước mong ?
Phận mình, trẻ ráng làm xong.
Như Thầy hằng nhắc gia công tập hành.
Gìn thảm dạ, chẳng manh móng dục.
Giữ ao lòng, chẳng chút gợn tư.
Khóa chìa quả dục thiểu tư,
Là kềm ý vọng từ từ nên chơn.
Như thừa thiếu nào hơn chữ Đủ !
Biết vừa là thường thủ phận an.
Đó là kềm ý thẳng hàng,
Giảm xiên giành lợi, bớt quàng giựt danh.
Cứ hướng thượng chiều thanh cao mãi !
Cứ Công Bình – Bác Ái – Từ Bi.
Ý chơn sai khiến chi chi,
Khẩu Thân làm đúng, lỗi nghì chẳng vương.
Kim Thân là thân thường lắng trược,
Hằng tồn thanh tạo được an nhiên.
Lực, hùng, bi, tráng là duyên.
Giúp con hiểu biết Phật Tiên thế nào !
Gọi Kim Đơn khác nào Nhựt Nguyệt,
Soi sáng con hư thiệt cân phân.
Một đời tịnh dục chuyên cần,
Kim Thân, Chơn Ý, đạo tâm đắc thành.
Mùa Giáng Sinh, trẻ lành họp mặt.
Vui đàn và vui chút rượu Đào.
Nhiếp tâm hướng ý Đài Cao,
Trên chiều hướng thượng thanh cao giữa trần.
THI : KHAI tánh Trời ban hoằng ĐẠO ĐỨC, GIÁC tâm gìn ý hằng thường nhựt.
Cổ KIM, Hiền Thánh vẹn lòng CHƠN. TIÊN Phật đều kềm tư, chế dục.
Huynh MINH HUẤN và KHAI GIÁC đồng viếng lễ Đàn Tất Niên Ất Dậu và mừng tất cả hiền đệ và hiền muội. Khoang dâng rượu lễ,
để cùng nhau nghiêm cẩn, tịnh đàn mừng thánh giá của ĐẠI TỪ PHỤ !
THI : CAO nghiệm, thuyết trình suy Thái Cực. ĐÀI phân, lược giải, minh Tâm Tức. ĐẠI TỪ PHỤ khuyên nhủ hiền nhơn,
Hồi phục Khí Tiên Thiên chánh nhứt.
CAO ĐÀI ĐẠI TỪ PHỤ. Thầy các con,
Thầy mừng các con và hai hàng chư Tiên Phật cũng đồng mừng các con.
Thầy chứng chiếu lòng thành kỉnh của các con và lễ Đàn nay.
Thầy ban đại hồng ân cho các con để các con ngày càng minh được lý đạo tâm,
mới có thể dễ dàng hằng thường lạc.
Thầy miễn lễ, các con hãy an tọa và đại tịnh để nghe vài ý đạo hôm nay.
Này các con ! Các con đã có duyên may được Thầy lược giải thế nào là Thái Cực rồi. Đàn nay, Thầy điểm một ý đạo khác, xuất phát từ việc áp dụng quan niệm thế Thái Cực vào sự tu hành. Đó là khái niệm Tức Tâm. Hãy :nghe :
THI :
Thái Cực tịnh thanh, thời trống vắng.
Lặng yên, tĩnh mịch, trang bằng phẳng.
Phân ly chuỗi niệm, niệm rời ra.
Khoảng cách dài, lâu thành tĩnh lặng.
HỰU :
Tĩnh lặng đó là cái cảnh Không,
Ao lòng bằng bặt, trống mêng mông.
Lự tư, niệm dục đều lui vắng.
Là phép Tức Tâm lúc tọa vong.
Các con ! Niệm tuôn trào gợi hình ảnh một chuỗi dài thường được gọi là chuỗi niệm. Nếu các con dứt ngay hẳn một niệm nào trên chuỗi thì tại điểm đó đã hiện một quãng phân ly hai niệm hay hai đoạn còn lại của chuỗi niệm. Rồi khoảng cách đó lại được các con làm cho dài ra và lâu hơn thì khoảng cách ngày càng thành nơi tĩnh lặng.
Đó là phép Tức Tâm làm cho tâm dừng lại, nghỉ ngơi, không phóng nữa.
Đó là giúp các con đem nội tâm trở về tình trạng Thái Cực.
Đó là các con tập Tâm Không hay luyện Tâm Không.
Các con hãy nghe thêm !
THI :
Tu cũng có công phu tìm hiểu,
Tìm thiệt hư mà hiểu cho rành.
Tận tường từ gốc đến nhành,
Thì gia công tập, thực hành dễ hơn.
Vậy thì các con hãy hằng suy nghiệm, tìm tòi, minh định sao cho được cái ý nghĩa,
cái tinh hoa của từng việc mà các con đang làm trong pháp Song Tu Tánh Mạng.
Các con gắng sức, Thầy sẽ minh cho.
Các con càng minh định được lý đạo, lẽ chơn thì mới tự tin chính mình được,
đức tin mới kiên định, sống đời mới được hằng thường lạc đạo. Khá hiểu à !
Nhơn lược giải Tức Tâm, Thầy ban chung các con !
THI :
Tập Tâm Không, khá chiếu minh lòng.
Khá chiếu minh lòng, gắng tọa vong.
Lòng gắng tọa vong, tư tiết dục.
Vong tư tiết dục, tập Tâm Không.
Các con hãy đọc Chốn Bồng Lai để mừng Thầy và chư Tiên Phật.
(đọc đến : …Cuộc cờ vô sự, anh hào dễ ghê)
Các con đồng nghe !
TRƯỜNG THIÊN :
Thầy truyền trẻ học chữ Không,
Hiểu rành, hành đúng mới hòng tiêu dao.
Khá hùng, bi, lực, lược thao.
Thì đường hướng thượng, thanh cao vững vàng.
Dễ ngươi, tâm trí rộn ràng.
Thần nào đầy đủ mà toan phục hườn ?
Tu tâm là học tập Chơn,
Là kềm cái Ý cho hồn tỉnh tươi.
Cưỡng ngôn, Thầy dạy mấy lời.
Hiểu càng rộng, trẻ đỡ sai đỡ lầm.
Tâm lay động gọi Tâm Âm,
Hay là gọi Ý gọi mầm đọa siêu.
Mỗi con chứa Thập Tam yêu,
Quên kềm chặt chúng, trẻ nhiều dục tư.
Khẩu Thân vướng chác thói hư,
Nẻo đời phiền toái, đường tu gập ghềnh.
Ý là chủ soái dục tình,
Thăng trầm do soái, nơi mình mỗi con.
Thánh Hiền hằn lại dấu mòn,
Lánh tư tránh dục cho con tập hành.
Đó chiều hướng thượng cao thanh,
Tập không công, kỷ, không danh dần dần.
Giữa đời minh chiếu chuyên cần,
Giữ gìn mong muốn, dưỡng an Tánh Trời.
Đơn phòng kín cất, chớ lơi !
Chuyển thường luân pháp, tứ thời tọa vong.
Tức Tâm giúp mở cửa Không,
Một hơi một ý hiệp công vẽ vòng.
Đến khi Lục Tự cũng không,
Ao lòng vừa trống lự trong, niệm ngoài.
Gìn chơn trống đó bền dai,
Cho làn hạo khí khoan thai len vào.
Từng vòng, từ chỗ, cạn sâu.
Nhẹ nhàng hạo khí tuôn trào muôn phương.
Tức Tâm, thần khí hiệp tương.
Huân chưng, tàng ẩn Âm Dương diệu huyền.
Tọa vong, Tâm Tức là duyên.
Giúp cho Nhứt Khí Tiên Thiên phục hồi.