Minh Khai Hải Ngoại
Chiếu Minh Đàn

Đàn Ngọ thời, ngày 27 – 12 Quí Mùi
nhằm ngày 18 – 01 – 2004 (#58)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Loan (1)
Điển ký : Minh Cẩm – Minh Anh

ĐÀN TẤT NIÊN QUÍ MÙI
Đạo hữu MINH ANH xin keo 100 ngày : được.

THI :
MINH sư KHAI khiếu NGỘ thanh bần,
GIÁC huệ, MINH linh đoạn thế trần.
Thanh tịnh, CHƠN thường, nguồn lạc ĐẠO.
KIM TIÊN đã thoát được NHƠN luân.

Huynh GIÁC MINH với MINH KHAINGỘ MINH, có cả KHAI GIÁC nữa, đồng viếng lễ Đàn Tất Niên Quí Mùi và chào mừng chư đệ muội. Chớ dâng rượu lễ ! Hãy nghe Huynh chúc chung chư đệ muội một vế :

THI :
Nhâm Ngọ trước khó khăn thật lắm,
Quí Mùi qua chưa hẳn hanh thông.
Nhưng vì mưa tạnh trời trong,
Nên Giáp Thân đến, nhẹ lòng hơn nghe !

Chư đệ muội khá đại tịnh để cùng Huynh lo đón mừng thánh giá của ĐẠI TỪ PHỤ.
Nhớ đọc bài Mừng !

THI :
CAO dưỡng tánh linh dứt não phiền,
ĐÀI thanh vì đã sạch trần duyên.
THƯỢNG căn nào mãi tùy tư dục ?
ĐẾ điểm từng con tánh đã hiền.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ - ĐẠI TỪ PHỤ.
Thầy các con, Thầy và chư Tiên Phật đồng mừng các con.
Thầy ban đại hồng ân và minh huệ cho các con để các con ngày càng hiểu hơn đạo Trời là đạo thanh bần. Các con ! Nhờ đâu mà các con được ngộ đạo và vui tu ? Hãy nghe :

THI :
Hai mảnh trời trăng chẳng nghỉ ngơi,
Ngày đêm, sáng tối tợ đầy vơi.
Doanh hư, tiêu tức dường sanh tử.
Động tịnh, trược thanh giống đất trời.
Nghiệm được hằng thường thông lý đạo,
Tầm ra chơn lạc lánh mùi đời.
Thiên nhiên thầm lặng khai linh khiếu,
Trẻ huệ định minh lý tánh thôi.

Thầy miễn lễ cho các con đại tịnh. Nghiêm đàn nghe!
Này các con, các trẻ đạo tâm ! Dầu cho căn cơ có khác nhau cho mấy thì các con vẫn còn có một ít chỗ giống nhau. Đó là có ít nhiều đức tin, hoài bão chẳng ngừng học hỏi từ kinh điển của Thánh Triết ngàn xưa để lại và từ cả chút ít tài liệu minh triết của Hiền Nhơn đương thời. Tùy huệ duyên, các con cạn sâu truy tầm, suy nghiệm để ngày càng ít nhiều hiểu rộng hơn về Thầy, về lý đạo.
Các con thử nghĩ rạng đông và hoàng hôn có phải cho thấy ngày và đêm xen lẫn nhau để nhường nhau và thay thế cho nhau chăng ? Còn về đêm tối đen ở cuối tháng và tỏ rạng ở giữa tháng có phải đã gợi cho các con là trăng khuyết hay tròn biểu lộ sự đầy vơi của sự việc, dòng đời ?
Tế nhị hơn là ví dụ các chu trình nhỏ và đơn giản của dưỡng khí, thán khí và nước, rõ rệt nhứt là ở trong vòng sanh chúng. Các con ! Các chu trình đó hàm ý cơ động tịnh, thăng trầm, lẽ trược thanh, khinh trọng trong vòng trời đất.
Phức tạp hơn hết và phức tạp vô cùng là Tiểu Thiên Địa các con đó. Các con thường nghe nói còn lương tâm hay đã đánh mất lương tâm, hoặc hồi tâm chuyển ý, hay quày đầu là ngạn. Ngoài ra, vạn điển thiên kinh minh triết thường nói một, hai, ba rồi tất cả. Đó là Vạn Thù từ Nhứt Bổn nhưng giữa hai lần biến thiên kế tiếp, dầu Sắc Giới đã có tạp thù cho mấy thì Sắc Giới vẫn mãi là tánh chất Nhị Nguyên : có tốt xấu, thô tục thấp hèn hay thanh nhã cao thượng, lành dữ hay thiện ác. Đã vậy thì tâm linh của hiền nhơn, quân tử nào lại chịu vướng vào thấp hèn thô tục và quên đi thanh cao chí thiện ?
Cho nên các con ngộ đạo là đã thọ được ân điển của Thầy để biết cảm thấy mỏi đời, mòn danh lợi để chùn chân chán ngán dục tư mà kịp thời quày chân lại, lo tập xây đắp cuộc sống thanh bần, học lý đạo và tập tành Tánh Linh để hằng thường hoài bão chí thiện, thanh cao. Thế mới chẳng uổng một đời người đó nghe các con ! Khá đọc lại !
Các con hãy đọc bài Chốn Bồng Lai để mừng Thầy và chư Tiên Phật.
(đọc đến : …Giọng đàn thấp thoáng dựa tai đưa vào) QUỲNH ANH nghe !

THI :
QUỲNH ANH nay được trăm ngày,
Đắp xây nền móng đường dài tọa vong.
Nhứt tâm y pháp gia công,
Thầy ban tiên tửu thưởng lòng an nhiên.
Tâm kinh nối tiếp thệ nguyền,
Cho con hằng tưởng Cao Tiên hộ trì.

Các trẻ nghe Thầy điểm !

THI :
LOAN (1), ÚT, CẨM, ANH minh định việc.
SỬ, HỒNG, VĂN, TRẠCH giữ gìn thanh.
Lòng từ rộng nữa, NGUYÊN con nhớ !
HƯỜNG (2) khá tỉnh tươi, Nhị Bộ rành.

LOAN (2), HIỆP cùng nghe !

THI :
HIỆP, LOAN (2) khá nghiệm suy nhơn dục.
Ra công tìm thất dục là gì ?
Lại còn thanh trược là chi ?
Dấu mòn Tiên Phật chi chi khá dò !

THI BÀI :
Tiểu Thiên Địa đội trời đạp đất,
Muội mê thì vật chất cuốn lôi.
Mãi xoay quanh giữa thế đời,
Quên đi các thứ đất trời gợi cho !
Gợi động tịnh, hữu vô, thanh trược.
Gợi trong ngoài, xuôi ngược, đục trong.
Tử sanh, tiêu tức, Sắc Không.
Càn khôn, Ly khảm, âm dương hai hào.
Rồi lại gợi hai hào bổ khuyết,
Dương chứa âm, âm thiệt bồng dương.
Còn bao ẩn hiện hằng thường,
Vạn Thù Nhứt Bổn biểu dương gốc, nhành.
Còn gợi nữa, trong thanh có trược.
Từ trược mà thanh được lưu tồn.
Biến thiên, bất biến, giả chơn.
Ẩn tiềm trong giả, điểm chơn rỡ ràng.
Nhìn thang Trời, hai đàng siêu đọa.
Chiếu nội tâm thanh nhã, não phiền.
Xuôi ngoài dính cảnh biến thiên,
Ngược trong thanh tịnh, trần duyên đoạn rồi.
Gợi qua ý vốn tài niệm nghĩ,
Niệm lự chi xảy chỉ trong lòng.
Gợi tâm đầy trống hay không,
Tánh thì tập nhiễm hay không giữa trần !
Rồi đến thân nếu thân dời dạc,
Cũng phô bày dữ ác, thiện lành.
Rõ ràng hào trược hào thanh,
Lưỡng nghi của ý, trọng khinh nơi lòng.
Ngộ đạo, học Lý trong trời đất.
Minh vọng chơn, giả vọng, trược thanh.
Hằng thường luyện tập Cao Thanh,
Mới tường Chí Thiện mới rành Tánh Linh.
Trời, Lý, Tánh, Nhất, Tinh, Chí Thiện.
Phật Tiên bày Chí Thiện của Trời.
Các con phục dưỡng tánh Trời,
Hằng thường chơn lạc, đạo đời vẹn đôi.
Mới xứng đáng đời người đó trẻ !
Tu tâm là học lẽ tánh tâm.
Bồ Đào vui hưởng âm thầm,
Cho con hoài bão thanh bần nghe con !

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 07 – 01 Giáp Thân
nhằm ngày 28 – 01 – 2004 (#59)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Loan (1)
Điển ký : Minh Cẩm – Minh Kiệt

ĐÀN TÂN NIÊN GIÁP THÂN &
KỶ NIỆM NGÀY GIÁNG SANH CỦA THẦY

THI :
MINH tu tâm nội khiếu linh KHAI,
Phân được GIÁC mê bái Phật đài.
CHƠN đạo độ đời rời tục lụy,
KIM TIÊN nhàn hạ chốn Thiên Thai.

Chào mừng đàn trung ! Chào mừng lễ đàn Tân Niên Giáp Thân và Kỷ Niệm Ngày SƯ PHỤ đã giáng sanh !
Huynh MINH KHAI và KHAI GIÁC đồng chúc mừng chư hiền đệ muội và có vài lời :

THI :
Cơn bão trốt bày phô đổ nát,
Cơ sàng sảy lọc gạn trò Tiên.
Giáp Thân, đệ muội càng gìn ý.
Càng chiếu minh lòng tập thản nhiên !

Chư đệ muội ! Khá đọc bài Mừng để cùng nhau đón mừng SƯ PHỤ giá lâm.

THI :
Vầng hồng Thái Cực, lý CAO ĐÀI.
Ẩn phục lòng NGÔ, dạ mọi người.
Tiếp độ, Phật TIÊN bày chí thiện.
Hộ ÔNG đồng khế đạo và đời.

HỰU :
Ngộ đạo tâm đăng đã được mồi,
Mồi từ Thái Cực, lửa đèn Trời.
Đuốc thiêng liêng đó hay Linh Tánh,
Soi rọi thế nhân học đạo Trời.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy và chư Tiên Phật đồng mừng các con.
Thầy miễn lễ. Các con khá đại tịnh. Thầy chứng chiếu lòng thành và lễ của các con.
Đàn nay, Thầy nhắc lại :
Kinh điển ngàn xưa tạm dùng chữ Đạo để nói về con đường dài thênh thang, thẳng tấp hay nói đến vầng ánh sáng nhiệm mầu, rực rỡ, huy hoàng. Hầu tiếp độ thế nhân có chỗ đặt bước chân đi hoặc thấy lòng sáng suốt, minh linh để hiểu rõ mình đang làm gì và thế nhân có thể hướng cuộc đời của mình theo chiều chí thiện, thanh cao.
Các con là phận tu hành theo tâm đạo thì các con phải luôn nhớ là Ngọn Đuốc Thiêng đó ở chính nơi lòng của các con. Các con tu thân luyện kỷ là để tập rời cho được tân khổ, mùi đời, cho khỏi còn vướng não phiền, tục lụy ở trần gian.

THI BÀI :
Đêm tăm tối, lửa hồng bùng cháy.
Thì đêm đen tối phải bớt liền.
Lửa ngày càng rực rỡ thêm,
Bề dày vòng tối mỏng thêm dần dần.
Tăm tối vì lục căn cấu nhiễm,
Mãi dính theo biến chuyển lục trần.
Thập Tam cứ khiến mảnh thân,
Vướng vòng vụng dại sai lầm mà thôi !
Cứ sái quấy mãi rời đúng phải,
Vì đêm nào dễ thấy chi chi ?
Đến khi ngộ Đạo huyền vi,
Phương Đông Trời mọc, lương tri rạng ngời.
Cho người thấy lẽ đời lý đạo,
Rồi định minh tiết tháo, thanh cao.
Phăng lần lý tánh Trời cao,
Đuốc Ngô dẫn đó, người sau khá mồi.

Đàn Tân Niên, Thầy điểm từng con. Đàn vào cuối năm thứ năm.
Tùy huệ duyên mà mỗi con nghiệm lấy thi trung hữu ý !

SỬ !

THI :
SỬ gìn thanh tịnh mãi nghe con !
Dẫu tứ đại kia cứ mỏi mòn.
Diện bích nửa đời tầm lý nhiệm,
Tựu nhàn nhiều ít, phỉ nguyền con.

HỒNG nghe !

THI :
Điểm huệ HỒNG cho con ghi khắc,
Tu tâm là giải thoát chi chi ?
Ý, tình, tánh phóng túng gì…
Hữu hình con vẹn, vô vi phần Thầy.

VĂN !

THI :
VĂN hay, trí giỏi chớ quên thời !
Trung Điểm đạt rồi mới đạt ngôi.
Từ, Lý hiệp Trung trong sự việc.
Mới mong vẹn đạo với trọn đời.

NGUYÊN !

THI :
Chốn đào NGUYÊN ở chính trong lòng !
Chìa khóa Từ Bi mở thẳng trong.
Học tập Công Bình lòng trống nửa,
Là cơ đến nước Nhược non Bồng.

LOAN (1) !

THI :
LOAN đã rõ song tu đời đạo,
Chớ ơ hờ tiết tháo tu chơn !
Sáu chìa, bảy khóa lơi lờn.
Gió lùa, mưa tạt, lửa đơn khó đều.

CẨM, TRẠCH !

THI :
CẨM , TRẠCH đồng tâm sánh bước tu.
Chứng hai trẻ học tập Đường Ngu.
Chớ lơi Trung Điểm đời và đạo !
Mới đáng ân Thầy bố huệ, từ.

HƯỜNG (2) hãy nghe !

THI :
Thần khá đủ mới in vóc Phật,
Ý đằm thì rõ nét tòa sen.
Tòa còn ẩn hiện, xuống lên.
HƯỜNG con tua khá cẩn nghiêm, nghe à !

ÚT nghe !

THI :
ÚT thề nguyền học đạo bần thanh,
Mười nhủ, thập thanh có thực hành ?
Đời ẩn, lòng im, Thầy đã dạy.
Mựa vương phi thị giữa trần manh !

HIỆP và LOAN (2) cùng nghe !

THI :
Hai con ! Tâm đạo là chi ?
Muốn tu nghĩ lại, suy đi cạn cùng.
Hai con nào biết nội dung !
Cũng còn chưa rõ ngoại dung thế nào.
Tứ thời phép cúng làm sao ?
Trường trai, tuyệt dục, thế nào, tại sao ?
Lại còn lục thất chào rào,
Thập Tam quấy nhiễu là màu khổ tân.
Đạo Trời vốn ở trong thân,
Gìn tâm, giữ ý cân phân cả đời.

KIỆT nghe !

THI :
Hào KIỆT thật nào muốn thắng người !
Chỉ mong thắng được lụy mùi đời.
Thập Tam tấc dạ lo hàng phục,
Mới thật kiệt hào của vạn đời.

Các con đồng nghe !

THI :
Năm mới Giáp Thân giáng dạy xong,
Đại hồng ân với rượu thơm nồng.
Chứa chan thưởng trẻ, trò tâm đạo.
Để chiếu minh lòng, tập trống lòng.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 10 – 02 Giáp Thân
nhằm ngày 29 – 02 – 2004 (#60)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Loan (1)
Điển ký : Minh Cẩm – Minh Kiệt


THI :
MINH tra tấc dạ, kiểm tâm âm.
KHAI khẩn đáy lòng, cấy ý đằm.
KIM cổ cuộc đời suy hoặc thịnh,
TIÊN gia mãi tự sửa sai lầm.

HỰU :
Tự sửa sai lầm, ấy đạo tâm.
Kìa như bản ngã cứ sai lầm !
Lại kìa vọng ý mang tư dục,
Mà chẳng sửa thì chẳng đạo tâm !

Huynh MINH KHAI đến viếng đàn hôm nay. Huynh chào mừng chung chư hiền đệ, chư hiền muội. Huynh miễn lễ, chư hiền đệ muội khá an tọa và tịnh tâm.
Này chư đệ muội ! Trên bước đường song tu, nếu cứ dễ ngươi hay ơ hờ thì đệ muội rất dễ dàng phóng tâm, hoang ý, lục căn nhiễm lục trần. Rồi đến lúc lục thất thừa cơ nhiễu loạn thì chiếc thân chỉ phải hành động vụng dại mà thôi. Nếu chẳng kịp thời cảnh giác, chẳng nhớ Tiên Ông niệm mấy hồi để cầu Thầy hộ độ, giúp sức cho đệ muội sửa chữa sái quấy, bền chí tu tập nữa thì đệ muội ngày càng xa lẽ đạo. Và như vậy, đệ muội có còn đang nhứt nguyện tu tâm hay không ?
Hãy nghe thêm !

THI :
Bản ngã vốn là nguồn vọng ý,
Cái ta thật chẳng gốc thanh tâm.
Gốc nguồn chẳng Chánh Trung chi cả,
Thì trách làm chi thân quấy lầm !

HỰU :
Quấy vì chẳng hiểu Không và Sắc,
Lầm bởi biệt phân Ngã với Nhân.
Vị kỷ là trò tư dục đó,
Vị tha ấy đức hạnh thanh bần.

Đàn nay, Huynh nhắc đệ muội về cái Ta, cái Ngã !
Nếu chỉ vì chút tự ái, ích kỷ, hẹp mọn mà luôn chìu bản thân thì đệ muội chỉ là đang nuôi tấm lòng vị kỷ, dưỡng chiếc thân vụng dại, thấp hèn, dạ lòng cứ vạy tà thì bao giờ công chánh nghiêm minh được, não phiền theo đó mà sanh sanh nối chuyền nhau mãi.
Chớ còn nếu đè nén được lòng vị kỷ, bền gan sửa chữa lỗi lầm, mê muội, biết có ta mà cũng có người, biết minh định sự việc để cùng người hòa hiệp, yên vui và để có thể thương người như thể thương thân thì quả là đệ muội đang rèn luyện lòng vị tha, trau trìa đức hạnh Công Bình, Từ Ái. Bước đường tu cứ theo chiều hướng thượng, lòng hoài bão chí thiện ngày càng rạng rỡ như gương thì có lo chi là ngọc Chơn Nhơn chẳng chiếu tỏa cho đạo đạt, gương thành giữa thế ? Chư đệ muội khá nhớ !

THI BÀI :
Đời sống vốn đầy vơi, chìm nổi.
Thì lụy đời lại bởi từ đâu ?
Kìa bao bận bịu, lo âu !
Chồng đầy túi dạ, chất cao túi lòng.
Nặng nề nhứt là mong lợi cả,
Muốn danh cao cho thỏa cái Ta.
Đó là núi ngã vọng tà,
Giữa rừng lục thất Ta-bà vô minh.
Núi ngã vốn sản sanh vọng ý,
Gây muội mê chỉ biết có ta.
Giữa bao người với mỗi ta,
Ta là tất cả, chỉ ta hơn người.
Núi ngã là sinh môi tư dục,
Chẳng thanh cao chẳng chút thiện hiền.
Bất cập, thái quá, ngả nghiêng.
Giỏi chuyền tục lụy, não phiền mà thôi !
Nếu nghiệm lại, ta người dẫu khác.
May hơn người, chia chác cho người.
Quên mình, từ ái xem người.
Với ta như một, ta người như nhau.
Đó là học phá rào ngăn cách,
Là thông nguồn, khai mạch đạo tâm.
Đó là kiểm soát tâm âm,
Cho thân định lại, ý đằm phục sanh.
Rành Không Sắc, lợi danh chẳng kể.
Nhìn nét Trung, giữa lẽ Công Bình.
Dằn lòng lẳng lặng làm thinh,
Là phương kềm ý cho minh cho thuần.
Đừng lo ráng, khí thần tồn dưỡng !
Lưu thanh là tránh vướng bụi trần.
Thì lòng được định, tịnh an.
Công Bình, Từ Ái dạ gần Bồng Non.
Mời đệ muội rượu ngon men ấm !
Cùng chia vui, hoan ẩm, gìn lòng.
Nhiếp tâm minh chiếu đáy lòng,
Sửa đi tập lại thì lòng an nhiên !

Bần đạo ban ân chung. Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 08 – 02 Giáp Thân
nhằm ngày 28 – 03 – 2004 (#61)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Loan (1)
Điển ký : Minh Cẩm – Minh Kiệt

THI :
CAO điểm độ con luyện thiện lành,
ĐÀI minh thị trẻ tập lòng thanh.
TIÊN, Hiền, Phật, Thánh khu chơn dục.
ÔNG cũng chẳng hơn, đạo mới thành.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng chung các con.
Thầy ban hồng ân và huệ mẫn cho các con để các con ngày càng thấu hiểu được tâm đạo hơn, thì mới có thể hưởng lạc đạo từ một tấm lòng quả dục, thiểu tư.
Thầy miễn lễ cho các con đại tịnh và nghiêm đàn nghe !

THI :
Thấy sự dữ thì rõ thiện lành,
Biết đâu trược, mới hiểu đâu thanh.
Thân sai, khẩu quấy vì hoang ý.
Làm dạ chẳng thanh, đạo chẳng thành.

HỰU :
Thành kỉnh xét mình, nghiệm thiện lành.
Để cho ý mãi hướng cao thanh.
Lục căn trang lặng, thần tồn dưỡng.
Thân tịnh, khẩu bình, đạo dễ thành.

Này các con ! Ý là một trong lục căn nhưng có biệt tài xô xúi các căn khác để cuối cùng chiếc thân tứ đại phải dời dạt mà hành động ra sự việc. Trong khi đó, ý cũng hằng xui khiến khẩu hay miệng có lời ăn, tiếng nói để trao đổi nghĩ suy giữa Tiểu Thiên Địa với nhau.
Có điều, dẫu cho ý có linh thông, mẫn huệ đến đâu thì xu hướng lay động của ý cũng không thể ngoài vòng trược hay thanh, hoặc phạm vi ác hay thiện mà thôi. Cho nên, hành động của thân cũng chỉ phải là khéo hay vụng, hoặc lành hay dữ. Còn lời ăn, tiếng nói tựu trung vẫn được xếp vào hai loại : bia miệng hoặc danh ngôn.
Cho nên các con được giác ngộ tâm đạo thì khá hằng tâm gìn giữ ý để làm chủ cho được cái ý, mới có thể công chánh nghiêm minh trong phân định sự việc. Trên căn bản đó, năm qua tháng lại, các con trì chí gia công tập thiện lành để tồn thanh và để mãi kềm ý theo xu hướng thanh cao, hướng thượng. Dần dần, ý mới ngày càng đằm hơn, càng bớt lay động, bớt tung tăng rồi bớt vương tục lụy, bớt dính mùi đời. Cho đến khi ý căn đến gần với thuần thành hay Trung Chánh thì tùy căn cơ, các con được gọi là đạt đạo, thành gương.
Đó là Cư Trần Bất Nhiễm Trần, thân trong cảnh mà lòng không díng cảnh. Đó là sống trong vòng tục lụy của thế nhân mà người khéo tu tâm thoát ra được khỏi vòng đó vì đã kiên định khổ trì luyện ý cho thanh cao, rèn dạ được thanh bần để tạo nên sự thanh thản, hồn nhiên, thanh thanh tịnh tịnh nơi lòng. Các con khá suy nghiệm !

THI BÀI :
Tâm đạo cần rành thân, khẩu, ý.
Để tu thân, luyện kỷ dễ thành.
Trên đường hướng thượng cao thanh,
Khẩu an, thân định, ý lành chánh chơn.
Hiểu Không Sắc thì thân huyễn hoặc,
Lục căn thành lục tặc dễ dàng,
Danh mang, lợi gánh đa đoan.
Tranh giành, toan tính nặng mang não phiền.
Chẳng kể thân để quên tự ái,
Thì kể chi danh, lợi, giỏi, hay ?
Dạ lòng càng bớt đắng cay,
Bớt tư, giảm dục tháng ngày nhàn tâm.
Khẩu vốn là một phần tứ đại,
Tìm cao lương thật trái đạo tâm.
Từ Bi nghĩ đến thú cầm,
Thứ tha mạng chúng là tầm thanh cao.
Hại người chẳng lưu cầu cũng được,
Như buông lời trọng trược phê người.
Vọng ngoa, ác dữ trong lời.
Kìa bao bia miệng trong đời xưa nay !
Còn ý căn thật tài tinh quái,
Ý vạy hoang, lòng phải rối bời.
Mã Viên xúi giục chẳng lơi,
Để thân khẩu quấy, luân vơi, nịch trầm.
Học đạo phải học thân, tâm, ý.
Thân là xe, Mã ý dẫn đàng.
Mã thuần xe chạy đàng hoàng,
Còn khi dở chứng, tai nàn dễ thôi !
Ngồi giữa xe, dòm coi chừng Ngựa.
Là cái tâm, chủ lựa hướng đi.
Khéo cương đúng lúc đúng thì,
Hành trình an lạc, xe đi trọn đường.
Hưởng rượu Đào, liệu đường con bước !
Bước cân phân theo được dấu mòn.
Nhược Bồng hiện giữa lòng con,
Thanh thanh tịnh tịnh, đạo tròn đời vuông.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 13 – 03 Giáp Thân
nhằm ngày 01 – 05 – 2004 (#62)

Phò loan : Minh Văn – Minh Trạch
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Loan (1)
Điển ký : Minh Cẩm – Minh Kiệt

ĐÀN KỶ NIỆM NGÀY THẦY QUI LIỄU

Đạo hữu MINH MINH xin keo Nhị Bộ : được.
Đạo hữu MINH CẨM xin keo Nhị Bộ : được.

THI :
MINH định việc, KHAI tâm GIÁC thế.
Gìn lòng CHƠN là kế thoát trần.
Thầy hằng minh thị đạo bần,
KIM TIÊN kết liễu vẹn bần, trọn thanh.

Chào mừng chung chư hiền đệ muội. Huynh GIÁC MINH, có MINH KHAI và cả KHAI GIÁC đồng báo đàn. Hãy cùng nhau đón mừng SƯ PHỤ giá lâm !

KỆ :
NGÔ kết hiệp thiên nhơn,
MINH quang mối đạo chơn.
CHIẾU lâm Không Sắc đó,
Để tiếp dẫn Hiền Nhơn.

THI :
CAO thật là con nghiệm chữ tâm,
Thì ĐÀI minh tránh được sai lầm.
TIÊN phong đạo cốt từ tâm nội,
Chủ được lòng, ÔNG đạt diệu thâm.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ MINH CHIÊU.
Thầy các con. Thầy mừng chung các con và chư Tiên Phật cũng đồng mừng các con.
Thầy chứng chiếu lòng thành kỉnh của các con đã tưởng nhớ đến ngày Thầy đã qui liễu. Thầy ban đại hồng ân cho các con để các con ngày càng rộng hiểu đạo tâm.
Thầy miễn lễ. Các con khá đại tịnh, nghiêm đàn nghe dạy :
Này các con ! Các con đã chọn đạo tâm đó là đã quyết tập làm cho được chủ của chính bản thân mình. Vậy tùy căn cơ mà các con phải ít nhiều gia công tìm hiểu và suy nghiệm về tâm.
Các con ! Thế nhân thường nói tâm là tấm lòng hay lòng dạ và cũng hay nói dụng tâm suy nghĩ về việc gì. Còn người tu tâm lại hay nói tâm như một kho hàng, vật gì và bao nhiêu cũng chứa được và lại còn thường nói tâm không là chi hết, không là gì cả !
Mặt khác, nếu các con hiểu rõ thân khẩu ý và thân tâm ý là chi thì các con phải biết nào có ai nghe thấy được tâm hay lòng ! Nhưng nếu để tâm suy nghĩ cho thấu đáo thì sẽ rất dễ dàng hiểu rành tâm hay lòng dạ của một người qua sự ăn nói và hành động của người đó.
Cho nên khi nôm na tâm là lòng dạ thì các con đã liên hệ được đến thế nhân rất thường nói lòng dạ người hay lòng dạ thú cầm là tùy vào tham dục có che mờ lương tri, lương tâm hay cái tâm tánh thanh bạch, thiện từ, trong suốt của Trời ban hay không ?
Từ đó thêm một bước nữa, các con liên nghĩ đến Sắc Không, giả thiệt, đến vọng tâm và chân tâm. Đó là hai nẻo linh thông của tâm, của ý giúp cho huệ trí của Hiền Nhơn, quân tử chọn sống đời với chân tâm. Rồi sau đó, giả, chân đã được định minh thì năm qua tháng lại tập dần, người tu tâm mới lãnh hội được thế nào là : “Tâm như gương mà chẳng phải gương, Tâm chẳng phải gương mà lại như gương”, mới có thể hiểu được Tâm Không, Tâm Diệu Không là gì.
Các con khá hằng suy nghiệm đó !
CẨM, MINH đồng nghe !

THI :
CẨM, MINH nay đến bậc thềm hai.
Nhuyễn nhuyễn nhưng tua thức tỉnh hoài.
Lên xuống, trong ngoài tùy lúc đó.
Làm cho ý bận bám vòng đai.
Hai trẻ khá miệt mài liệu thế !
Nhẹ, đều, sâu, chậm dễ ngưng thần.
Thấp, cao, mức độ cân phân.
Tung đều muôn phía, ân cần từng hơi.

Các con ! Khá đọc bài Chốn Bồng Lai để tiễn đưa chư Tiên Phật.
(đọc đến : …Tối vào kiểng Thánh, sớm ra non Thần)

THI BÀI :
Vào cửa Thánh nghiệm suy một chữ,
Nghiệm chữ Tâm, mọi sự do Tâm.
Suy cho tường tận, chớ lầm !
Lầm e lỡ bước, nịch trầm tâm linh.
Tâm là chi ? Định minh thấu đáo,
Thì sống đời, học đạo hanh thông.
Kềm tâm, kềm ý, kềm lòng.
Đáy lòng, thảm dạ, tấm lòng thế nhân.
Tâm, dạ, lòng ở nhân sanh đó.
Là Trung Tâm soi tỏ hướng đi.
Chiếc thân tứ đại làm chi ?
Đều do lòng dạ muốn gì đó thôi !
Tâm phóng hay lòng dời dạ đổi,
Phóng, đổi, dời là nói ý căn.
Ý mà nhảy xẹt, tung tăng.
Người tu vụng chẳng lo phăng ý về.
Tu tâm khá liệu bề giữ trống,
Trống ở đâu ? Giữ trống nơi lòng.
Trống đi tư dục muốn mong,
Ý đằm mới đạt, tâm Không mới thành.
Tu phải rõ thiện lành, ác dữ.
Mới tập lành mà giữ lòng thanh.
Quen rồi, trước dữ, trước lành.
Dạ lòng thanh thản, tập tành Tâm Gương.

Các con ! Thầy điểm :

THI :
Đạo bần thanh, SỬ hằng cố giữ.
Thầy ban con hai chữ Tựu Nhàn.
Muốn HƯƠNG huyền ảo tỏa lan,
Thì con hằng khá tịnh an nơi lòng.
VĂN ! Chí bền gia công minh chiếu,
Phải kỉnh thành lo liệu ngôn từ.
NGUYÊN cần suy nghiệm thiệt hư,
Dạ lòng bận bịu tổn hư tinh thần.
Sống học đạo, LOAN (1) cần thấu rõ.
Khó mới nên, có khó tánh hiền.
TRẠCH, CẨM tập đức tập hiền.
LÝ, từ phối hiệp giữa miền Trung Dung.
Hào KIỆT nào thuận tùng nhiều ít,
Học đủ là mục đích dằn tâm.
ÚT minh định việc chớ lầm !
Vì lầm thì khó minh tâm, sáng lòng.

MINH nghe !

THI :
Đâu phải mình con, mỗi bóng con !
Nếu MINH hằng giữ phận vuông tròn.
Bạn đời dẫu có căn cơ khác,
Khá nhớ trên Thầy tiếp dẫn con.

QUỲNH ANH nghe !

THI :
ANH thư thân dấn nẻo tu tâm,
Dụng huệ trí suy lẽ diệu thâm.
Bồng Nhược, Niết Bàn nơi dạ trẻ.
Vì lòng thanh tịnh giữa thăng trầm.

HIỆP, LOAN (2) cùng nghe !

THI :
Chứng trẻ đang tìm kiếm dấu mòn,
Ngoại dung, đôi đứa khá vuông tròn !
Nội dung đâu đó chờ duyên đã,
Thiểu dục, quả tư đó dấu mòn.

Tất cả đồng nghe !

THI :
Lễ đàn qui liễu vừa viên mãn,
Hưởng rượu Bồ Đào lòng thản đản.
Các trẻ nhiếp tâm suy lý mầu,
Cho lòng lạc đạo, sang bờ ngạn.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 21 – 03 Giáp Thân
nhằm ngày 09 – 05 – 2004 (#63)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Loan (1)
Điển ký : Minh Cẩm – Minh Kiệt

THI :
KHAI từng mắc, mở tung từng gút.
GIÁC trần duyên lần dứt lụy đời.
CHƠN thường thoát được luân vơi,
TIÊN gia học đạo, sống đời nhàn thanh.

Bần đạo KHAI GIÁC CHƠN TIÊN đến viếng thăm tất cả chư hiền.
Chớ dâng Bồ Đào để bần đạo có vài lời :

PHƯỚC khá ghi nhớ !

THI :
Lòng chơn dạ chánh, đệ dâng Thầy.
Thì ánh ngọc chơn đã lộ bày.
Thành kỉnh tưởng Thầy năng tiếp dẫn,
PHƯỚC nghiêng ngã bút vẽ lời hay.

Bần đạo mừng chung và chư hiền khá đọc bài Mừng để đón mừng SƯ PHỤ !

THI :
Lần dò bước dưới bóng CAO ĐÀI,
Dẫm đúng dấu mòn, mựa chớ sai !
Sái dấu TIÊN ÔNG hằn gót lại,
Thì e trẻ khó đến Thiên Thai !

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng chung các con.
Thầy ban hồng ân chung cho các con hằng lo dẫm đúng dấu mòn trên bước đường đời đạo song tu. Thầy miễn lễ, các con khá nghiêm đàn và tịnh tâm.
Này các con ! Thầy trên đã vạch sẵn con đường, gót Thầy cũng đã hằn dấu nện lại phía sau. Các con chỉ còn cần bền chí lo luyện tâm cho ngày càng thêm bình lặng ở đơn phòng và gìn ý ngày càng bớt vọng động giữa thăng trầm của cuộc sống. Dần dần, các con mới tạo được nền thanh bần cho đường tu. Thanh là sạch được trần duyên, bần là trong được tư dục. Nhờ sự rèn luyện đó, các con mới nắm được yếu lý của cứu cánh Cư Trần Mà Bất Nhiễm Trần, lòng dạ mới ngày càng hồn nhiên, thản đản và hiểu thế nào là lạc đạo thanh bần. Các con khá nhớ !
Hôm nay, Thầy điểm :

THI :
VĂN, PHƯỚC, TRẠCH, HỒNG thủ bút linh.
HƯƠNG, LOAN (1), NGUYÊN gắng đọc cho rành.
Chuyên cần, CẨM, KIỆT đồ y đúng.
HƯỜNG, ÚT, HIỆP, LOAN (2) xét nghiệm minh.

PHƯỚC nghe !

THI :
Lòng Từ hợp Lý, vẹn Trung Dung.
Thì lẽ đạo đời mới cạn cùng.
PHƯỚC hưởng duyên nhờ minh định việc,
Quả công mới rạng ánh Tâm Trung.
Cạnh Từ Bi hiệp cùng cạnh Lý,
Lý đương nhiên và Lý dĩ nhiên.
Còn Trung là cạnh nối liền,
Thành hình đều góc, mối giềng đạo Cao.
Khá đắn đo trước bao sự việc !
Để định minh chi tiết, sự tình.
Rạch ròi, công chánh, nghiêm minh.
Quả công mới rạng quang minh dâng Thầy.

HƯƠNG thử nghiệm !

THI :
Bao năm HƯƠNG học nếp thanh bần,
Có nghiệm giữa trần lại xuất trần ?
Học chữ Buông và hành chữ Đủ,
Lòng dầu mờ vẩn sẽ trong ngần.

(Đọc lại phần tản văn) :

THI BÀI :
Con theo Thầy, dò lần từng bước.
Đúng dấu mòn mới được vững vàng.
Sống theo chơn tánh Trời ban,
Chế kềm nhơn dục vào hàng Tiên gia.
Tâm ý chánh lộ ra hướng thiện,
Mãi nghịch hành nào hiện dục tình.
Giúp con tránh được vô minh,
Đời tròn, nhân vẹn, tâm minh, đạo thành.
Lòng hàm dưỡng thất tình cho chặt,
Dạ phẳng bằng nén chặt dục tư.
Để cho ý định tâm hư,
Thì con dễ điểm Chơn Như rạng ngời.
Tu mãi tập, trọn đời tập sửa.
Tâm ý rèn luyện, giũa dồi trau.
Cảm Kinh, Lục Tự chẳng xao.
Mới khu vọng ý, gom thâu khí thần.
Trong mọi cảnh khó khăn, cam khổ.
Luôn tưởng Thầy, Thầy hộ độ con.
Thì con dễ vẹn sắt son,
Lòng con càng bớt héo hon, não phiền.
Hưởng rượu Đào, con hiền hoan ẩm.
Khá nhiếp tâm mà dẫm dấu mòn !
Mới là lần đến Linh Sơn,
Lòng vui Bồng Nhược cho con phỉ nguyền.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 26 – 04 Giáp Thân
nhằm ngày 13 – 06 – 2004 (#64)

Phò loan : Minh Văn – Minh Trạch
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Loan (1)
Điển ký : Minh Cẩm – Minh Kiệt

Đạo hữu ĐOÀN VĂN HIỆP xin keo cầu đạo : được.
Đạo hữu THÁI THỊ LOAN xin keo cầu đạo : được.

THI :
Sang giàu, nghèo khó cũng luân trầm.
Nếu chẳng an bình ở nội tâm.
Chẳng học CAO ĐÀI răn lục thất,
TIÊN ÔNG sao lại được nhàn tâm ?

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng chung các con.
Thầy chứng lễ và lòng thành các trẻ. Thầy ban hồng ân chung cho các con hằng thủ thường, an phận lo tu và luôn luôn khá nhớ đường giải thoát xuyên qua tâm trẻ.
Thầy miễn lễ cho các con nghiêm đàn và tịnh tâm nghe !
Hãy nghe thêm :

THI :
Có thân tứ đại, khổ vì thân.
Nếu để lục căn mãi nhiễm trần.
Lục dục, thất tình luôn quấy nhiễu.
Ngọc Chơn vùi lấp giữa hồng trần.

HỰU :
Hồng trần nào dễ nể nương ai !
Nếu ý hoang kia cứ lạc loài,
Để tánh và tình luôn phóng túng,
Đời người chỉ phải mãi bi-ai.

Này các con ! Cho dẫu căn cơ hay phẩm lượng của hai thành phần trược và thanh trong hỗn hợp thanh trược nơi Tiểu Thiên Địa có khác nhau cho mấy thì thế nhân nào cũng có một thân tâm ý riêng cho mình.
Người khéo tu tâm là thân phận hằng lo gìn tâm, giữ ý sao cho chiếc thân tứ đại phát ngôn và hành động thế nào mà quanh quẩn bên mình, từ gần đến xa, mọi người và mình sống trong an lạc, an bình, thuận hòa và thư thái, và cùng nhau hướng theo chiều hướng thượng, thanh cao.
Chớ còn nếu đã chẳng rình rập cái ý vừa hoang loạn, nếu đã chẳng cố gắng giải hóa phần nào cái ý vừa vọng động mà lại còn cứ mê muội mặc cho ý hoang cứ lạc hoài, mặc cho ý vọng ngày càng vọng hơn thì thế nhân dẫu có khác nhau vì phú quí hay bần tiện, cũng đều phải chịu tục lụy, não phiền mà thôi. Các con khá nhớ !

HIỆP, LOAN (2) cùng nghe !

THI :
HIỆP, LOAN (2) ! Tánh đức của Thầy là gương.
Đạo Thầy vốn đạo chơn thường,
Chơn thường đời sống, chơn thường đường tu.
Gìn lòng như mảnh trăng thu,
Như nhiên tâm ý, hiền nhu ngôn hành.
Đạo Thầy là đạo bần thanh,
Thanh bần tư dục, bần thanh cấu trần.
Hai con nay được thiên ân,
Náu nương cửa Phật, ân cần gìn tâm !
Đời người là chuỗi thăng trầm,
Tọa vong bốn buổi, lặng tầm thanh cao.

Các trẻ ! Đàn nay, Thầy cho chơn linh của Đại Sư Huynh các con tá cơ viếng thăm. Vậy các con khá đọc bài Mừng và lo tiếp điển. Thầy ngự ỷ…

THI :
ĐẠO cao, ĐỨC cả, tánh như nhiên.
Chẳng chấp nê chi, để tự nhiên.
Cùng Chánh Trung, Từ Bi hiệp nhứt.
Cổ KIM TIÊN Phật luyện nhu hiền.

Huynh MINH HUẤN tùy duyên đến viếng thăm đàn. Huynh chào mừng chung chư hiền đệ và chư hiền muội. Huynh miễn lễ để chư đệ muội an tọa và tịnh tâm.
Đàn lễ nay, Thầy có nêu vài ý đạo. Vậy để Huynh thêm.
Hãy đọc lại bài của Thầy !

THI :
Chỉ một cách là minh định việc,
Chiếu minh lòng để tường hư thiệt.
Ý đằm, tâm trụ, rỗng nơi lòng.
Thì rõ dục tình đều chẳng thiệt !

Này chư đệ muội ! Thầy đã nêu, lục thất chẳng nể ai. Phú quí, bần tiện đều chịu não phiền cả nếu không biết pháp song tu dựa vào sự gìn tâm ý cho được tịnh thanh.
Vì vậy hãy nghe Huynh giải :
1) Tu tâm mà học được thân tâm ý cho thật rành rẽ thì cũng tạm gọi là Học Đạo Cho Minh. Đó là căn bản để minh định nguồn gốc của sự việc quanh bên mình.
2) Cứ hằng Lẳng Lặng Làm Thinh Để Chiếu Tỏ Dạ Lòng. Đó là rình cái ý đã nhún nhảy theo chiều hướng nào để kịp thời lôi kéo ý lại Điểm Trung, nẻo chánh. Nôm na, đó là luyện ý cho đằm.
3) Cần mẫn rèn tập hàm dưỡng thất tình nơi lòng, không cho chúng phát tán, phóng nhanh. Đó là tồn khí dưỡng thần gọi là Chớ Khá Tổn Tinh. Đồng thời hãy nhớ lục thất vốn là Sắc Giới, có sanh có diệt, không bao giời trường cửu, không bao giờ hằng thường được. Xuyên qua kềm chặt đó, người tu tâm dần dần đem cái tình trở về trung chánh. Cái tánh sẽ được nhu hiền trên con đường khôi phục lại Tánh Trời. Đó gọi là Giữ Được Tánh Tình. Tựu trung, đó là các bước đi để kềm răn lục thất,
để thoát khỏi lụy khổ giữa hồng trần. Chư đệ muội nghiệm !
Thôi, hãy đọc Chốn Bồng Lai để cung tiễn SƯ PHỤ (đọc đến câu : …Cuộc cờ vô sự, anh hào dễ ghê).

THI BÀI :
Làm sao vô sự cho nhàn tâm thân ?
Ai cũng có một thân tứ đại,
Hiềm vì thân chứa phải lục căn.
Tiện ti, cao quí, phú bần.
Cũng đều thường vướng khổ tân, não phiền.
Tai với mắt đương nhiên nghe thấy,
Nhưng ý nhanh luôn nhảy xen vào.
Biệt phân, so sánh, cơ cầu.
Làm sao thân, miệng, căn nào được an ?
Xuyên cảm nhiễm, ý càng tung nhảy.
Thì bao căn thành bấy tặc rồi !
Lại thêm trần cấu chẳng lơi.
Kết bè ý nội, bên nôi thất tình.
Tự tánh Trời nghiêm minh, công chánh.
Còn thế tình khó tránh vạy tà.
Giận thì khí phát tán ra,
Mất khôn vì dại, thật là tổn tinh !
Dục dâng mãi, khí tinh hao hụt.
Tình phóng hoài cùng dục lăng loàn.
Dục tình chỉ giỏi tản thần,
Não phiền chuyền nối, tâm nhàn được sao ?
Hàm lục thất, ngăn rào chúng lại.
Ngậm nơi lòng, hóa giải dần dần.
Đó là phương chước dưỡng thần,
Công phu hàm dưỡng vẹn phần Chánh Trung.
Đệ muội khá suy cùng nghĩ cạn,
Càng thiểu tư càng rạng gương lòng.
Dục tình là sóng ao lòng,
Chế tình răn dục, sóng lòng phải êm !
Kìa rượu lễ, chư hiền đệ muội.
Khá vui say trong buổi lễ đàn.
Nhiều mong nhiều muốn đa đoan,
Lòng đầy chỉ khó nhẹ nhàng đường mây.

Bần đạo ban ơn chung. Thăng…

 Trở Lại Mục Lục