THẦY DẠY : KHAI KHIẾU HUYỀN QUANG

Dậu thời, ngày 01 tháng 08 niên Mậu Thìn
                THI :
THANH tịnh đàn tiền ngự giá lâm,
không giáng điển tẩy luân trầm.
ÐỒNG chung gánh vác đời Ðạo mối,
TỬ chiếu chơn ngươn ngộ thậm thâm.

THANH HƯ ĐỒNG TỬ ngã chào tất cả nam nữ,
 hãy thanh tịnh đàn tiền để tiếp nghinh Ðại Từ Phụ. Ngã xin giã lui…
Tiếp điển :

                 THI :
CAO thượng gìn trung phá khiếu huyền,
ÐÀI mây giáng bút điểm phê khuyên.
TIÊN gia nấu dược trừ mê nghiệp,
ÔNG chủ quay về bổn đạo nguyên.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Này Phục Nguyên !
Thể theo lời Thầy đã hứa với con trong ngày Sóc-Vọng,
hôm nay Con hãy bình tâm, định tỉnh lắng nghe tiếp.

                 BÀI :
Vì con trẻ giáng trần giảng dạy,
Ðể tỉnh Hồn đáo lại bổn nguyên.
Nấu nung một hột kim đơn,
Vô sanh bất tử phục hườn linh nhi.
Nay Thầy giảng mầu vi thể hiện,
Tiếp quyền năng hòa điển Cha Trời.
Tịnh Tâm chuyên chú từng lời,
Chớ đừng phóng diễn ắt thời không xong !
Thầy dạy rằng khai thông lý mạch,
Khiếu Huyền Quang cốt cáchThần Tiên.
Vô Cực Ðài bửu chi nguyên,
Trở về vô thỉ máy huyền linh tiêu.
Phá Nhứt Khiếu cao siêu đạo lý,
Khai Cửu đô trừ quỉ ma Tâm.
Nó là trược cấu âm thầm,
Hậu Thiên cặn bã đóng nằm tủy xương.
Do vì đâu ghét thương ưa muốn,
Lại sanh tình mến chuộng điều hay.
Ðể cho Thần trí mê say,
Làm điều xa Ðạo mờ phai linh hồn.
Trước nhứt là do con giải đãi,
Chẳng tu hành canh cải hườn sanh.
Hậu Thiên cứ trưởng giựt giành,
Mỗi ngày nhiễm tục xác thân nặng trầm.
Muốn về Thầy con tầm Ðạo Pháp,
Chí Tâm thành mới đạt máy huyền.
Nay Thầy giáng hạ nhủ khuyên,
Mong con thức tỉnh quay liền tu đi !
Ðừng hò hẹn nặng trì kiếp thế,
Gắng mau lên Thượng Ðế trợ Hồn.
Mở vòng mạch huyết Càn Khôn,
Khai bầu vũ trụ bảo tồn linh quang.
Con điều tức định an Tâm Tánh,
Trược khí đời làm lạnh sau lưng.
Chín ma ba quỉ vẫy vùng,
Là do biến hóa đồ dùng thường xuyên.
Con phải biết Tham Thiền Nhập Định,
Là tẩy lòng giải bịnh trầm kha.
Bịnh do nghiệp chướng ác tà,
Con thường biện trược cho ra mới mầu.
Ðừng nuôi nó lúc đầu mau lớn !
Rồi trưởng thành làm ớn lạnh hoài.
Bởi Tâm chẳng vững lung lay,
Cứ hay nũng chí CAO ÐÀI chánh chơn.

Ðó hôm nay Thầy sẽ giảng nguyên lý Hậu Thiên cùng Tiên Thiên cho con rõ. Vì sao Tạo Hóa sanh sản ra muôn loài vạn vật ? Mà con người là các con đó, lại giống Thầy hơn hết. Thầy là một khối Ðại Linh Quang mà các con là Tiểu Linh Quang để hiệp với Ðại Linh Quang. Thế cho nên, cứ mãi trầm luân sa đọa trong chốn thất tình lục dục :  Buồn, vui, thương, ghét, ham muốn, cười khóc, phải không ?

P.NGUYÊN : Bạch Ðại Từ Phụ, đúng vậy !
THẦY :
              PHÚ :
Thầy giáng trần dạy cho con trẻ,
Khí Hậu Thiên Thầy vẽ Cực Đồ.
Tánh sanh ra điểm nhãn hườn tô,
Thầy khai khiếu Huỳnh Mồ vi diệu.
Tánh biến dạng từ khi nhị thiếu,
Xuống Hậu Thiên nặng trĩu kiếp trần.
Rồi khôn lớn thắm thoát tháng năm,
Theo dòng đời mê Tâm bỏ Ðạo.
Tham vật chất nghiệt oan chuốc tạo,
Gây nghiệp thêm quả báo luân hồi.
Cứ tưởng rằng thiệt tướng đó thôi,
Nào ai ngờ, hỡi ơi giả cảnh !
Biết là giả mà con không tránh,
Lại chui vào trong ánh phù hoa.
Nên tánh sanh vọng niệm vạy tà,
Tâm đòi hỏi ái-hà lắm lẽ !
Nó dày đặc Hậu Thiên bít kẽ,
Làm ám hồn để trẻ quên Cha,
Chấm chữ son điểm phục Bửu Tòa,
Con chẳng nhớ hiệp hòa Cha cả.
Vì linh đơn Thầy cho tan rã,
Theo cuộc đời trong bả phù vinh.
Ấy Tâm động con lại sanh tình,
Rồi luân chuyển muôn nghìn tê tái !
Tu cũng muốn nhưng lòng áy náy,
Ðời không buông con lại tiếc thay !
Ðạo với đời Tâm chẳng chia hai,
Ðể rối nùi CAO ÐÀI chẳng giáng.
Thầy dạy trẻ ghi vào mấy khoản,
Dứt đời rồi Ðạo sáng con ơi !
Khai huyết mạch chớ để rã rời !
Nuôi Tiên Thiên há dời tư tưởng.
Tâm phải xả là người độ lượng,
Ăn hằng ngày là hưởng điển linh.
Chớ đem trược biến động ra tình,
Làm chìm đắm chơn linh u tối.
Các con tu thường khi bối rối,
Thầy biết rồi, đứa hỏi Thầy đây !
Sao Ðạo gọi là chữ CAO ÐÀI ?
Mà chẳng thấy vẽ ngay đạo vị.
Thầy sẽ đáp cho con trưởng khí,
Bổn linh tiêu mùi vị máy huyền.
Bởi có con tùy lúc tùy duyên,
Do hữu phúc, đạt liền máy Ðạo.
Chí thành tâm con tu rốt ráo,
Hiệp với Thầy phát thảo chánh chơn.
Hiệp với Thầy ngay đỉnh Nê Hườn,
Là cửa chánh khai môn châu tải.
Cửa mở rồi Thầy đây ban rải,
Xạ xuống liền con hãy thâu gom.
Khí linh quang trọn đặng hiệp gồm,
Rồi tỏa khắp trông nom đặng lớn.
Các con thâu chớ đừng quá trớn !
Hãy từ từ cho gọn nghe con.
Rút ngũ hành điểm nhãn tô son,
Hòa hai khí trường tồn mạch thể.
Nếu khi ngồi huyệt con có bế,
Phải xoa đều cho dễ lưu thông.
Các con ơi ! Chuyển pháp qui tông,
Bảy hai vòng tròn thông đạo số.
Cửu Trùng Thiên Thầy nay đã lộ,
Tứ, ngũ hành hòa độ linh đơn.
Nếu trược tà con vẫn nặng còn,
Thì ép sát bụng con thổi khí.
Ðem vào mau điển Thiên của quí,
Cha gần con là chỉ điều này.
Cho hơi thở con đến với Thầy,
Phải tỉnh Tâm chuyển xoay bổn đạo.
Con ơi con ! Hồn linh lai đáo,
Nghe lời lành mở tháo oan khiên.
Các con thành kẻ hữu phúc duyên,
Nghe lý đạo thâm truyền cốt mạch.
Giờ chỉ tẩy trược âm cho sạch,
Tư tưởng bình cốt cách người tu.
Phật, Thánh, Tiên cũng bổn con người.
Nào xa lạ con ơi cho khó !
Nếu cái thuận con nay chịu bỏ,
Ðể nghịch hành theo số huyền vi.
Thì Thầy dạy Khảm đặng hiệp Ly,
Mà con biết Anh Nhi Xá Lợi.
Con khó định vì Tâm tục khởi,
Ðã thâm vào danh lợi chức quyền.
Rồi chẳng chịu vun quén kiền thiền,
Ðể cảnh giả đảo điên hồn phách.
Còn khi tu lại thường hay trách,
Nói ngồi hoài chẳng sạch Tâm chay.
Có đứa cho Thầy dạy Pháp sai,
Rồi hành lạc thân đày thống khổ.
Này các con ! Bởi vì não bổ,
Hãy hườn Tinh rõ chỗ điều này.
Khí, Tửu, Sắc, con chẳng chịu cai.
Sao Thầy cứu thoát tay bốn cửa ?
Lại Tánh Tâm thường khi không sửa,
Rồi nhiễm vào hằng bữa nặng thêm.
Tâm rong duỗi con chẳng chịu kềm,
Mà lại trách Thầy trên dạy quấy.
Thầy dạy con mắt đời đừng thấy,
Hãy đui đi con lấy Nhãn Thiên.
Nhãn Chủ Tâm là vị Khôn Kiền,
Kiền Vi Tế đài liên thấm nhụy.
Ðây Thầy dạy sâu vào bí chỉ,
Hơi thở là trọng khí con ơi !
Con nín mũi chớ có đổi dời !
Dụng nội ý con khơi lố dạng.
Hãy đốt tiêu những gì chẳng sáng !
Mà hòa thanh tường hãn cơ mầu.
Thầy cho con đen đỏ một bầu,
Con hãy lọc gìn câu yếu lý.
Hồn với Phách hòa giao đúng vị,
Do lòng con kiên quyết giờ ngày.
Trưởng mối đạo Như Lai bửu khuyết.

Này con Phục Nguyên ! Hôm nay Thầy tiếp con chỉ bấy nhiêu đó thôi. Khi khác Thầy sẽ tiếp đi sâu vào cơ bí truyền, về phần này là phần Hậu Thiên để trưởng dưỡng khí Tiên Thiên. Rồi từ khí Tiên Thiên để trở về với Thầy. Ðường lối đi nó như thế nào Thầy sẽ giảng rõ.

                  THI :
Thăng Đàn rút điển tiếp con thơ,
Giáo huấn Nam Bang đúng định giờ.
Con hãy xông pha bươn cứu thế,
Tiếp Thầy ứng hiện rõ Ðồ Thơ.

                  PHÚ :
Này Phục Nguyên ! Tịnh Tâm nghe rõ,
Ứng lời lành Thầy tỏ hôm nay :
Ðạo Thầy nên danh nghĩa CAO ÐÀI,
Là cứu độ hoằng khai chánh giáo.
Bởi Nhứt Kỳ sanh ra chữ ÐẠO,
Qua Nhị Kỳ Thầy tạo huyền linh.
Ðến Kỳ Tam cơ pháp hữu hình,
Cho trẻ thấy để nhìn tin tưởng.
Mà quay vào cái Tâm chơn chưởng,
Tâm điều hòa hồi hướng chí linh.
Con Phục Nguyên hãy vững niềm tin,
Cơ Thầy xoay như in vào giấy.
Con đừng để cơ mầu lộ tẩy,
Khó mạng toàn sở cậy huyền gia !
Con định Tâm để hiệp Bửu Tòa,
Khai mối Ðạo tam gia qui nhứt.
Này con ơi ! Máy Thiên tùng luật,
Ðể hóa hoằng bạch nhựt Thiên Khai.
Chẳng còn lâu con sẽ thượng đài,
Mau rèn trui Tâm chay ứng hiện.
Con thanh tịnh lòng chơn tiếp điển,
Khối huyền vi chiếu kiến ngũ hành.
Nay cơ đời đang xáo trộn tranh,
Con lắng dịu hòa thanh yếu mạch.
Này con ơi ! Ðạo Tâm thanh bạch,
Hãy lắng chìm chẳng cách Tiên Thiên.
Con bình thản chớ có đảo điên !
Khai Thần Khí Phục Nguyên ứng lộ.
Thầy sẽ chuyển cho con rõ chỗ,
Máy Siêu Hình Thầy độ chánh chơn.
Nhưng quyết chí do bởi lòng con,
Có hiệp Thầy lo tròn không nhẽ !
Ðó, Thầy dạy con bấy nhiêu lời.

 Này Phục Nguyên ! Có tiếp Thánh ý đầy đủ hay không ?
P.NGUYÊN : Bạch Thầy ! Thầy dạy con nãy giờ, con đã lãnh hội và hiểu hết những ý tứ của Thầy dạy. Bạch Thầy con đã đại nguyện hy sinh thân này, cả một kiếp này và cả những kiếp khác nữa, con nguyện tận độ tất cả chúng sanh, 92 ức nguyên nhân được giải thoát hết rồi con mới giải thoát sau.
 Kính Thầy chứng minh lời phát Tâm đại nguyện của con bấy lâu nay như vậy. Con đã nguyện hy sinh thân này và vẹn giữ tư cách phẩm hạnh trang chơn tu để nêu gương sáng hầu làm rạng danh nguồn Ðại Ðạo của Thầy mà tùy độ thiện duyên. Nếu con còn phàm ý làm sai hoặc làm lem ố danh nghĩa Ðạo Thầy thì con nguyện rằng : “Hồn Phách của con sẽ tiêu ra tro bụi”.

 Con đã có lòng chơn thành phát đại nguyện lớn như vậy, kỉnh Thầy chứng cho. Vì cảm thấy đời dẫy đầy sự đau khổ bởi do nghiệp “Mê” mà kiếp kiếp trầm luân. Con xét thấy thật hết sức là thảm thương ! Mà Thầy là Cha cả về phần Hồn, là Ðại Linh Quang, còn chiếu điển giáng trần, vì lòng Từ mà khai Ðạo để tận độ mê. Do đó con đã ý thức được trách nhiệm người tu phải làm gì để có bổ ích cho thế gian. Nên con mới phát đại nguyện lớn khi con xuất gia tu học. Con Bạch Thầy !
THẦY :

               PHÚ :
Ðạo Thầy khai chẳng chọn tay phàm,
Thầy không giao việc làm Thượng Ðế.
Khối huyền quang hườn ngôi cựu bệ,
Há tầm thường Thầy dễ giao sao ?
Con lập chí nung nấu càng cao,
Gìn đức hạnh rèn trau Tâm Tánh.
Trọn lòng tu, chuyện đời phải lánh !
Ðể dồi mài tạo cảnh siêu nhiên.
Con đừng động Thầy sẽ biết liền,
Luôn tịch lặng máy kiền mở ngõ.
Thầy cho con quyền năng đã rõ,
Tầm trung dung đừng có ố lem.
Thầy khai Ðạo nào để nhìn xem,
Mà cứu độ hằng đem con trẻ.
Thầy nâng lên sợ con ngã té,
Rồi gục đầu con sẽ u mê.
Thế cho nên khó nhọc muôn bề,
Thầy không than gớm ghê trược cấu !
Miễn rằng con huyền linh đặng thấu,
Hiệp Thiên Ðài roi dấu thiên ban.
Ðạo Thầy đây đến độ huy hoàng,
Là cứu thế rãi ban ân điển.
Nhưng do con đôi tay điều khiển,
Phải làm sao thể hiện theo Thầy.
Ðừng giống như bao đứa làm sai,
Nhơ danh Ðạo khó gầy Tạo Hóa.
Nhóm càng đông càng mau tan rã,
Chẳng tu hành đả phá làm chi ?
Ðể cơ Ðạo đến bước suy vi,
Sao chống đỡ kịp kỳ con hỡi !
Thầy khuyên con chẳng nhìn chữ Lợi,
Lợi linh hồn là lợi Tiên Thiên.
Lợi xác thân nó sẽ xích xiềng.
Còn chữ Danh đừng dùng vào chỗ,
Chỗ linh huyền khó độ trần gian.
Danh làm chi Hồn Phách nát tan ?
Con ơi con ! Thật là hữu hạnh.
Thầy đến con tạo cảnh hư huyền,
Mà sẽ đổ gãy liền con hỡi !
Ghế càng cao con ngồi đâu tới,
Té nặng con vì bởi con trèo.
Ðạo của Thầy giông gió gieo neo,
Con dụng công vững chèo tay lái.
Con đến Thầy, Thầy đây trợ điển.
Nếu thành tâm con đã chí nguyện.
Ðến Đàn sau Thầy khiển con hành,
Ðạo trường tồn chẳng nói chữ Sanh.
Ðạo linh huyền không dành ai cả !

Này Phục Nguyên con ! Hôm nay Thầy có bấy nhiêu lời,
Thầy khuyên con hãy cố gắng. Thôi Thầy thăng…

 Trở Lại Mục Lục