1/ Sơ tầng Luyện tâm chưa thuần, còn nhiều vọng tưởng, suy nghĩ từ cái này qua cái khác (du tư) tham dục mà sinh vọng tưởng. Vì không hiểu mà sinh du tư. Người học đạo lúc mới vào ngồi, ai cũng muốn xua đi trần tình, trừ bỏ vọng tưởng, du tư hốt nhiên khởi lên. Dùng pháp chỉ quán mối có thể lần lần tiêu trừ được. Chỉ quán thì từ sau ra trước rốn, trước mệnh môn, trong đó hơi nghiêng xuống dưới có caiù vòng hư vô. Tâm ta chỉ ở đó mà nội quán nó, tâm chiếu vào trong với khí cùng tương thủ. Tâm khí quay quần trong chu vi vòng hư vô đó. Tức tức qui về căn về gốc, hợp với sự tự nhiên của tạo hóa, nguy nga bất động, lập dự thanh tịnh của huyền cơ. Từ đó một lằn tâm quang với với một sợi chỉ nhỏ chân khí tương tiếp với nhau, hỗn nhiên an nhàn. Đó là công phu sơ khởi luyện tâm dưỡng khí vậy. 2/ Luyện tâm nhập định. Tầng trước là một đường tâm quang với một sợi chỉ nhỏ chân khí tương tiếp với nhau.Sự tương tiếp đó như muốn thẳng đến sự huyền minh, muốn thấu suốt huyền khiếu, mà tại làm sao định tâm không được kiên cố, mỗi mỗi đều bị thức thần dời đổi làm tâm với khí rời xa nhau. Vẫn không thể thấy được bản lai diện mục. Cái phép để thức thần khỏi quấy nhiễu sự tương tiếp của tâm khí là: lúc tâm với tức tương y nhau thì đem tri giác làm mất nó đi. Tâm ở trong khí mà không biết là trong khí, khí bao lấy tâm mà cũng không hay, nhân nhân ôn ôn cuộn thành một phiến. Đó là công phu luyện tâm hợp với khí vậy. 3/ Luyện tâm chưa hoàn phục, trước đây cái nhân nhân ôn ôn cuộn thành một phiến dưới trùng âm,
nhất dương sinh trở lại gọi là tâm của thiên địa, là huyền quan nhất khiếu. Lúc này tinh khí thần đều tụ tại tiên thiên hồng mông sơ phán, đều không tâm kiên trì, cái tức nhu hòa gõ trống sắt mà vượt qua tam quan (3 cửa quan) nghỉ ngơi ở côn luân vậy. Đó là công phu luyện tâm truy khí vậy. 4/ Luyện tâm thối tàng Trước đã đạp hỏa vân vượt qua tam quan, tâm với khí tương tùy ổn cố mà nhập vào nê hoàn vậy. Nhưng trong nê hòan cung hoặc có sự dẫn động của thức thần làm cho khí hàn lạnh mà ngưng tu, tất không thể hóa thành chân thủy mà tưới cả 3 cung, thì các công phu trước đều bỏ vậy. Phép để tránh sự ngưng tụ này là, tại trên đỉnh côn luân tức tâm với khí giao hòa, khí mới hóa thành mỹ dịch. Mỹ dịch từ hàm trên rơi xuống quyện với lưỡi thành từng giọt nuốt xuống, chú tâm vào nguyên hải một đường thẳng xuống đáy,
rồi lại đợi sự xuất hiện của huyền quan. Đó là công phu luyện tâm đắc khí vậy. 5/ Luyện tâm trúc cơ. Trước đã nhập vào nê hoàn rồi qui vào khí huyệt, đã có con đường hà sa. Từ cái tâm đó mà tiếp tục làm ngày đêm không nghỉ không qua trăm ngày, cái cơ (nền) đã thành vậy. Nhưng hoặc vì tâm lười nhát, hoặc vì có tâm tham dục gây đình chỉ làm cho đan cơ khó được kiên cố. Nhờ có trúc cơ mới tụ được tinh, hợp được thần, nay vì công phu không chuyên cần, tinh thần vẫn bị tán loạn thì làm sao phụng đạo lâu năm được. Phép để tránh là đi dựa vào tý ngọ, ngày ngày hút thêm, lấy ở khảm trấn thực ở ly. Tích chứa tinh bụng thực. Đó là công phu luyện tâm lũy khí vậy. 6/ Luyện tâm liễu tính. Trước hà xa chuyển động, tụ tinh hội thần thì Linh căn xung thực vậy. Từ đó tâm dịch giáng xuống, thận khí thăng lên, khảm ly giao nhau. Trong huyền minh có cảm giác rộng lớn mênh mông dâng lên như thủy triều, một nửa hơi nước mù mờ như sương, còn một nửa là vân khí, tên là kim thủy sơ động mới tu ngọc dịch hoàn đan .
Nếu dụng tâm hông được chuyên cần thì khó mà hiểu được thế nào là tận ược tính.
Pháp luyện cái tâm để liễu được tính là lúc kim thủy sơ động, từ đan điền phân xuống dũng tuyền, trong một sát na mà hợp đến vỹ khu, điều đình chân tức, gõ nó,
múa nó mới có thể cuồn cuộn chảy ngược lên cho đến thiên cốc, nhỏ giọt xuống cổ họng, rơi vào hoàng đình, ngày ngày đều tưới như vậy, tâm địa mát mẻ. Huyết hóa thành cao, ý ngưng lại thành thổ, trong thổ sinh hống (thủy ngân ý chỉ linh tính- ND). Hống tính viên minh. Ngộ vật bất thiên (gặp vật tính không biến theo) linh kiếm tại thủ (linh kiếm nắm trong tay -ND), cái đó Mạnh tử gọi là “tận kỳ tâm, tri kỳ tính”,
tiên gia gọi là “âm đan, nội đan”. Đó là công phu luyện tâm minh tính vậy. 7/ Luyện tính đã minh. Trước đó kim thủy hà xa, tiên sư đặt tên là nội luyện, đến đây còn có công phu ngoại luyện, lấy ngoại hợp với nội, chân tâm mới tụ mà không tán. Bỡi vì, nội thể tuy minh mà thích bay, tính tu ở bên trong tuy đủ, nhưng dễ bị hoại, âm đan đã có, hoặc vì bảo dưỡng không được thuần thì tâm tính bị diệt vậy. Phép lấy cái tâm hư
minh, lấy cái lý diệu hữu trộn lẫn đất cát rồi đem trồng ở nhà họ, nhà họ hư mà ta thực, nhà họ vô mà ta tự hữu, lấy hữu đem vào trong vô, lấy cái thực nhập vào hư, tử tâm bất động, trong một sát na, từ hư vô một khí tiên thiên sinh ra. Nhất hầu là nhất dương sinh có một hào dương như quẻ chấn, nhị hầu là nhị dương có 2 hào dương như quẻ đoài. Trong hầu này nên hòa đan, bên kia thổ ra một đường chân khí, dụ là hổ từ trong thủy sinh ra. Bên này rơi xuống một đường huyền quan dụ là rồng từ trong hỏa mà ra. Hai con Long và hổ hội họp, tính tình giao cảm, đại chiến với nhau tên gọi là thiên địa hối minh, thân và tâm đều tịnh vậy. Rồi 3 hào dương phát động như quẻ càn, như triều dâng, như lửa bốc, như sương, như khói, hư mây, như
mù, như tuyết như hoa, dương khí trong thân sáng ngời. Ta thì tay nắm kiếm, tay nắm ấn, đạp lên sao, bước qua đẩu, cổ động nguyên hòa, mảnh chưng cực luyện thấu qua tam quan mà lên Nê hoàn. Chân lông trên khắp thân thể mở ra. Hiện tượng này khác với hiện tượng Ngọc dịch hà xa trước. Nuốt nó, ăn nó, lấy tiên thiên chế phục hậu thiên, tính mệnh hợp làm một, đó là đại hoàn đan vậy. Tính thuộc hỏa, có số là 7, mệnh thuộc kim có số là 9, phản bổn hoàn nguyên. Vì vậy còn gọi là thất phản cửu hoàn, kim dịch đại đan.
Từ đó mà duyên đến chế phục hống (duyên là chì dùng chỉ nguyên khí ở mệnh, hống là thủy ngân dùng để chỉ thức thần ở tính -ND).
Tâm thường sáng suốt mãi mãi không còn bị giao động nữa. Đó là công phu luyện tâm thành thần vậy. 8/ Luyện tâm thông thần. Giai đoạn trước đã thất phản cửu hoàn, tâm đã định. Nhưng cần phải ôn nó, dưỡng nó, cần phải làm cho khí ở trong thân hóa hết thành thần. Thần ở trong thân mới có khả năng đi ra ngoài. Ôn dưỡng nó 12 tháng trong 1 năm, trừ đi 2 tháng mão dậu là mộc dục, còn dư 10 tháng làm sự tiến thối. Vì vậy mới có tên thập nguyệt ôn dưỡng.
Đây không phải là làm công phu trong 10 tháng mà là cần có thời gian ôn dưỡng dài.
Nếu không ôn dưỡng thì tâm tuy định mà không linh, luyện nó, rèn nó thì linh tâm càng ngày càng thấy rõ. Đã linh thì động, động thì biến, biến thì hóa.
Vì vậy mới có sự xuất thần, hóa thân xuất ra thì kh6ng còn bị vật tình làm mê mội nữa. Đó là công phu luyện tâm thông thần vậy. 9/ Luyện tâm quy không. Giai đoạn trước thần đã xuất, lúc này tâm muốn đằng vân giá vũ, đi khắp trờI iển, chí linh túc lạc vậy.
Nh ưng linh tâm không hư thì không thể bao hàm cả vạn hữu, nên mới có phép luyện hư.
Luyện hư là luyện tâm ngực hạo thang, tượng có đều vô, thanh không nhất tịnh.
Ngộ được giữa thiên địa , thị ngã phi ngã (là ta nhưng không phải ta ND) thị không bất không.
Thế giới đều bị hoại diệt duy chỉ có không là bất hoại, càn khôn hữu ngại duy không vô ngại.
Nh ờ vậy mà thần mãn cả hư không, pháp châu sa giới.
Cứ làm như vậy từ đầu đến cuối không thêm gì nữa vậy.