HUỆ MỆNH KINH
LỜI NÓI ĐẦU

       Sách này do Hoà Thượng Liễu Hoa dương, viết năm 1794 đời Thanh Trung hoa, nói về công nghệ tu luyện để thành La Hán, thành Phật, thành Tổ.
       Nguyên đạo Phật ra đời tại Ấn độ, Đức Phật Như Lai, truyền cho cách diếp làm Nhị tổ, sau đó truyền tiếp 27 tổ nữa, thì dừng. Phật giáo truyền sang Trung quốc từ đời Hán, nhưng không lập tổ như Ấn độ,nên việc tu hành thất truyền, sai lệch rất nhiều. Sau nhờ có ngài Đạt ma từ Ấn độ sang tu tại chùa Thiếu Lâm đắcđạo, trở thành tổ sư thứ nhất, mới chấn chỉnh lại và bắt đầu truyền tiếp được đến tổ thứ 6 thì dừng.  Việc tu luyện, cứ theo kinh sách mà làm, nhưng không thấy ai thành Phật.
Hoà thượng Hoa dương khổ công viết sách này, là để truyền lại những bí pháp tu luyện mà đời trước
các tổ chỉ bí mật âm thầm truyền cho nhau.
Trong sách này, chứa rất nhiều bí pháp giúp con
 người sống khỏe mạnh, ngoài trăm tuổi, vì ý nghĩa đó, nó còn là dưỡng sinh.
Sách này, do anh Thuận Đalat, truyền lại. Nay tôi ghi ra đây để mọi người tham khảo.
Vì sách quý nên mong sẽ được giữ gìn, còn hơn cả vàng bạc để giúp đời.
                                                                                                        Đalat, 10-6-2004.
                                                                                                           Huỳnh-Thống.
        Con người có thể sống lâu được không? Những thánh hiền từ xưa đến nay không ai là không chết. Con người không thể sống mãi sao? Nếu thế tại sao Đức thế tôn nói rằng A la hán có thể bất tử.            Kinh Dịch nói: Thiên địa nhân ôn, vạn vật hóa thuần, nam nữ cấu tinh, vạn vật hóa sinh.
Lại nói: hữu nam nữ nhiên hậu hữu phu phụ, hữu phu phụ nhiên hữu phụ tử, quân thần thượng hạ nhi lễ nghĩa hữu sở thác (sở thác: sai biệt).
Vì vậy, thánh nhân ngày xưa cẩn trọng trong việc vợ chồng, tiết dục để bảo tồn tính mạng vậy.
Huống chi giáo lý nhà Phật lấy thanh tịnh, từ bi làm chủ, càng phải cầu cái đạo bất tử như A la hán vậy.
 Nhưng cái Đạo này há lại không được chỉ bày mà đắc được sao?
Nay ngài Hoa dương Hòa thượng đã soạn cuốn sách “Kim tiên chứng luận”, ông Giám quan họ Ngô chú thích và viết bài tựa, gặp ta cùng nhau in thành sách, khi đến Uyển thành đổi tên là Huệ mệnh kinh.        Sách này, từ Lậu tận đồ đến thiên Quyết nghi, gồm 14 thiên.
Sách viết rằng: không biết tính mệnh, thì đại đạo không thể thành được.
Từ xưa chư Phật chư Tổ đều do ở tính mệnh mà tu luyện.
Tu là bồi bổ lại cái bị phá, luyện là lấy lửa để dung hóa vật.
Lửa không có gió tì không cháy, vật không được làm chủ thì mất chỗ trú.
Vì vậy người chí đức lại không tham cứu sao? Đại đạo lại không tu uyện sao?
Tính mệnh, phong hỏa đều đồng dụng: tâm thận tương hợp, thì tính mệnh hợp nhất.
Mệnh gốc ở thận, thận động tức thủy. Tính gốc ở tâm, tâm động là hỏa.
Lấy hỏa nhập vào trong thủy, thì Huệ mệnh (nguyên khí) không bị hao ra ngoài.
Lấy phong thổi thì hỏa biến hóa mà thành chân chủng, tu chân chủng mà thành xá lợi,
đó là đại chỉ (đường lớn) vậy.
Trong đó chân thực, thứ lớp gồm có các phép: hạ thủ, chuyển thủ, liễu thủ, tán thủ.
Y theo đúng với lậu tận trong kinh Lăng nghiêm,
biểu dương áo chỉ của kinh Hoa nghiêm, phù hợp với những tán ngôn của chư kinh.
Hiểu rõ thiên cơ cuả sự song tu này thì không rơi vào bàng môn.
Một tấm lòng thành đủ bày tỏ hết ở sách này vậy.
         Nay Thành Thọ tôi biết ngài Hoa dương, không bằng đệ tử đức Phật ngài Ca diếp trụ thế 700 năm, mới gặp Phật tổ,Bảo chính hòa thượng trụ thế 1712 năm, mới gặp ngài Đạt ma, ngài Tịch vô thiền sư.
Song đời này, không có ngài Hoa dương thì ai có thể lấy những ví dụ rõ ràng về đạo,
tiết lộ những bí mật để truyền hậu thế? Bao la thay! Vì vậy tôi rất vui sướng được viết bài tựa này.          Càn long năm Giáp dần (1794) đầu muà đông.
Canh thìn khoa hội nguyên khâm sắc tham tán thám hoa, cập đệ ngự tiền thị vệ.
Cáo phong thống nghi đại phu, nguyên nhâm triết quang Hoàng nghiêm Trấn tổng binh quan.
Cáo phong Vũ hiển tướng quân thụ lý An khánh cùng phó tướng Tôn diên bích,Đề tựa.
Huệ mệnh kinh tự tựa.
Hoa dương tôi người làng Hồng đô, lúc nhỏ rất thích đạo Phật. Nhân vào chùa chơi nên có biết đôi chút về Phật, thường có hoài bảo đi xa. Khi được diện kiến với tăng, tôi thường vui sướng. Ngày kia, nghe một trưởng bối nói rằng, Ngũ tổ cách ba, âm thầm truyền đạo riêng cho Lục tổ. Tôi đứng một bên nghe vui sướng như vừa tĩnh mộng, nhận ra rằng người tu luyện tất cần có thầy chỉ bảo. Tôi đi khắp nơi cầu sư, trãi qua vô vàn gian khổ, đều không gặp được thầy. Sau đến Uyển thúy, chùa Song liên xuống tóc quy y. Càng thêm tìm hỏi, phàm các bậc thầy của tam giáo, tôi đều tìm đến tham cứu, nhưng chẳng có ai biết về yếu chỉ Huệ mệnh. Tôi tự than rằng: tìm thầy khó thật! Cứ đi thế này, sẽ uổng phí cả đời người! Sau tôi hốt nhiên
tự phát niệm, cứ mỗi đêm canh hai quì lạy và nguyện cầu. Trời cao có cầu tất được.
Trãi qua nữa năm, may gặp thầy Ngũ xung hư truyền cho tôi bí chỉ, hoát nhiên thông ngộ, mới biết rằng cái đạo của Huệ mệnh, tức là linh vật đã có sẵn trong ta.
Sau đó tôi đến Khuông lư, lại gặp thầy Hồ Vần, biết là người phi thường, tôi ân cần thọ lãnh.
Tiếp đó được thầy Ai dục, đại phát từ bi khai ngộ cho tôi những điều vi mật của sự cử diệu trong ngoài của linh khiếu, đều được chu đáo và triệt để. Đến lúc tôi ra đi, thầy mới dặn tôi rằng: Phật giáo song tu đến nay đã bị đọan diệt, con nên tiếp tục cái mệnh mạch để độ người hữu duyên. Tôi ẩn cư ở giang tả, cùng vài ba người đạo lữ khổ tu, bích thiền liễu nhiên, quần ngọc chân nguyên khổ tu đã thành xá lợi, khế mặc với sự truyền. Vì vậy, quyển sách này gọi là Huệ mệnh kinh. Vẽ đồ hình để khai mở bí mật của chư cổ Phật, tiết lộ nguyên cơ của các tổ sư, là phương tiện chân thực để tiếp dẫn hậu học.
Tôi nhận thấy người cầu đạo, đa số dựa vào các ngữ lục, trong đó có thực có sai, người hậu học khó biết được cái đạo huệ mệnh của Như Lai, ngộ nhập vào sáo ngữ cuả khẩu thiền, cuối cùng bị cái hại của ngữ lục làm ngu. Tôi đã đọc duyệt nhiều kinh sách với ấn chứng của thầy tôi, thấy chỉ có kinh Lăng nghiêm, kinh Hoa nghiêm và Pháp bảo đàn kinh mới là thực ngữ. Thiền sư thực lục, hòa thượng thực lục đều là vọng ngữ vậy. Muốn tu luyện đạo, không phải thực ngữ thì không thể chứng nhập chân lý, không đủ sức thắng hư vọng. Hư vọng thắng thì ma chứng sinh, tuy là ngừơi trí tuệ đi nữa, cũng không thể chứng nhập vào được. Cả ngàn năm nay, cái đạo Huệ mệnh chỉ bí mật đơn truyền khó mà biết đựơc. Nay tôi dùng những
 lời rõ ràng và thẳng thắn để đem Phật bảo lưu truyền, dùng làm cân mực cho sự tu luyện. Học giả đọc sách Huệ mệnh kinh này, chính như được truyền dạy. Chỉ cần kiên trì tu luyện, không cần cầu trợ ai mà Phật qủa, có thể chứng ngay được. Đó là bản nguyện của tôi khi khổ tâm cầu sư ngộ đạo vậy.
Càn long năm giáp dần, tại Hạ hồ khẩu, Truyền lư Liễu Hoa dương viết tựa.

                                                                  Trở Lại Mục Lục