ĐỨC CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ ân ban Thánh Sắc
CHIẾU MINH Ngày 6 tháng 3 Năm Ất Hợi ( 1935 )
CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ,
Thầy mừng các con nam nữ. Đàn nầy Thầy ân phong cho HUY vào hàng Tiên tịch, chứng quả vị là
“ HUỆ MẠNG KIM TIÊN “ và cho giáng cơ. Vậy các con tiếp cầu, Thầy thăng.
ĐỨC HUỆ MẠNG KIM TIÊN giáng cơ lần đầu tiên.
THI HUỆ MẠNG ân phong thọ chỉ qui,
Lai đàn tam hiệp tối giai kỳ;
Tiền trình liễu đắc Thiên đàng lộ,
Thị ngã BÙI QUANG tánh tự HUY.
Hỷ chư Đạo hữu.
Đạo ngày nay còn cậy có chư Đạo hữu ở lại lo hoàn thành mà giúp Thầy.
Đại Thừa Chơn Giáo, bản song ngữ Việt Pháp, Tr.484-488 (1950)
TRƯỜNG THIÊN
Tiếng rằng học Đạo tu Tiên,
Noi theo bước Thánh, Chơn hiền khi xưa.
Nghe rằng là bực Thượng thừa,
Bốn thời chẳng sót, chiều trưa đủ đầy.
Thánh truyền thao lược sẵn tài,
Trong thời phục Hổ, ra ngoài giáng Long.
Rõ ràng là phép huyền công,
Luyện thành chánh quả huyền công dồi dào.
Khi thì thấp, lúc lại cao,
Phân thanh khử trược rõ màu hư không.
Biết chăng lòng phải dặn lòng,
Thấy cho thời thấy, đừng mong luận bàn.
Tu như Chơn Võ thời Ân,
Hy sanh vì tấm lòng vàng háo sanh.
Giúp cho loài vật đã đành,
Còn dùng phép Đạo vận hành cứu nguy.
Ấy là đáng mặt tu trì,
Để đời biết tích mà ghi vào lòng.
Nói về hai chữ “ Hư Không “,
“ Hư Không “ xét lại nơi lòng thì hay.
Tôn Sư đã dạy nhiều bài,
Đọa siêu cũng bởi nơi ai xét mình.
Đạo mầu tóm lại “ làm thinh “,
“ Làm thinh “ cho trọn mới minh Chơn Thần.
Nếu tu sớm Sở chiều Tần,
Rộn ràng trí não thì Thần còn đâu ?
Thiên cung náo loạn Thần hầu,
Trở day e nỗi khó thâu phục hồi.
Lỡ rồi bít lấp cung Nê,
Ngã hành vào đó sơn khê phải đành.
Khuyên tu giữ trọn đức lành,
Có ngày huynh đệ cũng thành Đạo cao.
Bần Đạo khuyên chư hiền hữu hãy vui vì Đạo mà hiệp tác công hòa, lo phận sự, trên Tiên tịch đã nêu tên, quỉ ma khảo thí. Bần Đạo mừng kỷ niệm bồ đào huynh đệ chung hưởng.
THI
Bảng Tiên Thầy đã có ghi rồi,
Giữ chặt lòng vàng chớ thả trôi.
Đạo đức đừng cho sơ sót mảy,
Giữ gìn khẩu nghiệp khuyên đôi lời.
Thăng.
ĐỨC CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ ân ban Thánh Sắc.
( NGUYỄN VĂN HUỲNH ) ( 1935) CHIẾU MINH
Ngày 6 tháng 3 Ất Hợi ( 1935 ) (*12).
CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ Thầy các con.
THI
Chánh lý Đạo mầu độ thiện căn,
Độ con nam nữ mối ân ban;
Trên trăm thế kỷ hườn nguyên lại,
Gắng chí khuyên lo mối Đạo hằng.
Các con ! Đạo đã mở, nỗi chánh, đường tà lẫn lộn xen vào, ấy là Cơ Trời tiền định.
Phải ráng bền tâm vững bước trên đường Đạo.
Đêm nay, HUỲNH, Thầy cho đắc lịnh giáng cơ.
Đúng giữa Tý thời các con tái cầu.
TRƯỜNG THIÊN
Cho hay có chí tu hành,
Đến ngày qui liễu phước lành Thầy ban.
Đạo tâm biết rõ đá vàng,
HUỲNH nay đắc chỉ Thầy ban trở về.
Các con xem thấy lời phê,
Thời mau lo liệu, giã mê tánh trần.
Thầy là Tạo Hóa cầm cân,
Dày công tu luyện hưởng phần công cao.
Tứ ân các trẻ dồi trau,
Cung Tiên phản giá, Thiên Tào đề lai.
Thầy ban ơn các con .Thăng. TIẾP CẦU :
Đại Thừa Chơn Giáo, bản song ngữ Việt Pháp, Tr.478-484 (1950) ĐỨC NAM THIÊN MÔN ĐẾ QUÂN giáng cơ lần đầu tiên.
THI THIÊN hạ nào ai có biết ai ? MÔN không tu luyện Đạo Cao Đài. ĐẾ vương hữu đức bền cơ nghiệp, QUÂN tử không phân đọa chẳng sai.
Ngã NGUYỄN VĂN HUỲNH hồi gia mừng huynh đệ, mừng Đạo Niệm, mừng Hồng, mừng các con, nghe :
Từ lánh thế theo Thầy về Bạch Ngọc, lúc ấy thơ thới cảnh Tiên, nhìn lại cõi trần rồi thêm chán ngán. Về Bạch Ngọc, vào làm lễ Đại Từ Phụ, ơn ban trở lại phận sự nơi Thiên Môn, nay đúng bá nhựt lai đàn thăm Đạo hữu.
PHÚ LỐI VĂN
Thiên khai Huỳnh Đạo,
Địa tạo sơn hà,
Khai đại đồng Tôn giáo kỳ ba.
Lập Chánh lý chung hòa hiệp một,
Đạo vô vi chỉ truyền giống tốt.
Độ con người biết chốn tử sanh,
Ráng lo tu rán lập chí thành.
Xa vật chất, công danh là mộng tưởng,
Kìa là Cực Lạc từ bi toại hưởng.
Khỏi tam đồ nghiệp chướng đẩy xô.
Vậy thì tua gắng chí cần lo,
Tỉnh giấc mộng cầm lái chiếc đò.
Nhắm Tây Thiên trực chỉ,
Đạo thì có độ nhơn, độ kỷ.
Theo vai tuồng Chơn lý phân minh,
Nhưng tiếc thay nhiều nỗi bất bình.
Vì đố kỵ, vì danh sanh nghịch lẫn,
Khuyên Đạo hữu tu đừng hay giận.
Để Ngươn Thần điều dẫn thông lưu,
Tu cũng đừng hay ưu hay tưởng.
Thời ra vô một hướng cao thâm,
Xuất Chơn Thần diệu ẩn nơi tâm.
Xem kẻ thế lỗi lầm đều biết,
Thầy có dạy đành rành tịch diệt.
Vậy ai tường nói thiệt ra nghe,
Đạo thời tu cũng phải dặt dè.
Song luận biện nên lề luật dạy,
Tịch diệt phải hư vô hiệp lại.
Đạo cao thanh một phái Vô Vi,
Nghĩ cuộc đời rồi gẫm là hay.
Sanh ở thế cũng chẳng nài vì thế,
Mượn xác thịt để làm diệu kế.
Nuôi Chơn Thần ngưng bế luyện tu,
Hằng ngày lo vận chuyển công phu.
Thành chánh quả ngao du cõi ngoại,
Giã nam nữ, Thiên môn trở lại,
Nơi cõi trần trái phải mặc ai ?
Thăng.
* * * * *
ĐỨC NAM THIÊN MÔN ĐẾ QUÂN được thăng phong ĐỨC HUỲNH LÃO THIÊN TÔN. THẢO LƯ,
Ngày 15 tháng 5. Bính Tý ( 03-07-1936)
THI HUỲNH kim bố địa quí dường bao, LÃO thuộc kinh luân biết thế nào. THIÊN địa chí công đền báo ứng, TÔN kỳ sắc lịnh của ông CAO.
Hà nhơn tri ngã, Ta mừng chư hiền hữu lưỡng phái.
Từ ngày Ta liễu Đạo đến nay, Ngọc Đế phong Ta làm Đế Quân, nay Ta được thăng lên làm một vị Thiên Tôn tại Nam Thiên Cung.
Xin các Đạo hữu phải rán lo tu, chớ nên coi giàu sang là trọng, công danh, quyền tước là vinh. Ấy có phải là điều khổ cho cái thân đó chăng ?
Còn như Bần Đạo đây không giàu sang lắm sao, các Đạo hữu coi có ích chi cho ai không ?
THI
Giàu sang, quyền tước tợ phù vân,
Chớ kha mê sa phải lụy thân;
Rốt cuộc chung đàng hai tay bạch,
Phủi rồi sạch sẽ nhị đường lông.
Ta nhượng cơ cho Giác Minh. Thăng. TIẾP CẦU :
THI GIÁC liễu trần gian khả vị tri, MINH minh tâm lý đắc chuyển kỳ. KIM thân bất hoại thiên niên tạo, TIÊN Đạo trùng hưng bất khả tri.
Ta mừng cho các Đạo hữu cũng ráng lập công, bồi đức, mà công đức chưa rồi, vì mỗi người còn bị ràng buộc nợ tay dây kéo, đức chưa tròn, từ đây trở lên xin Đạo hữu phải cho đại đởm mà cắt đứt nợ dây cao rảnh bề tu luyện, xin nhớ bài thi này :
Sang giàu mặc trối kệ,
Ăn mặc rồi sanh tệ.
Ráng tu đủ bốn thời,
Tiếng trớ trêu chẳng kể.
Từ đây Bần Đạo có giáng cơ thì cho Bần Đạo một chung trà cũng đủ.
Thình, Tựu phải tịnh đàn mà tiếp giá. Thăng
ĐỨC ĐẠO ĐỨC KIM TIÊN (MINH HUẤN )(1939) ĐỨC CAO ĐÀI TIÊN ÔNGân ban Thánh Sắc. TRƯỚC TIẾT TÀNG THƠ
Ngày 15.5. Kỷ Mão (1/7/1939)
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG,
Thầy mừng các con.Thầy miễn lễ, các con nghe dạy :
Thầy hằng độ các con biết hạ mình và hay xét lỗi mình mà không tự cao, tự đại, mến Đạo chẳng rời, một tiết cầm lấy mối khẩu thọ tâm truyền của Đạo Thầy, hầu khỏi rày chinh mai lệch cho Đạo Thầy vĩnh viễn trường tồn. Được vậy, một là đời gặp Đạo chánh, hai là con gội ân lành thì quí giá có chi bằng.
TRƯỜNG THIÊN
Đạo Cao Thầy nắm chủ quyền,
Thưởng ban những kẻ Bổn Nguyên chẳng rời.
Nhứt tâm gìn lấy Đạo Trời,
Tuân câu Thiên mạng, y lời đinh ninh.
Thanh liêm thường tập tính tình,
Không khoe Đạo đức ỷ mình như ai.
Hằng noi Giáo lý Cao Đài,
Giữ lòng thanh tịnh dở hay chẳng màng.
Tháng ngày lo đứt dây oan,
Đạo đời hai lẽ quyết toan cho tròn.
Đạo lo luyện, đức lo bòn,
Trong hàng đệ tử đáng con thảo hiền.
Hành Chánh Đạo, giữ Chơn truyền,
Không lòng canh cải mối giềng vô vi .
Vẹn gìn ngũ giới, tam qui,
Một câu danh lợi không bì với ai.
Ngày nay chứng vị liên đài,
Tên đề “ MINH HUẤN” là ngày minh phong.
Chi hơn nhuần gội ân hồng,
Thầy truyền dụng phép huyền đồng giáng cơ.
Ngày nay là ngày Thầy ân phong cho MINH HUẤN,ĐẠO ĐỨC KIM TIÊN.
Vậy các con nên hiểu. Thăng.
TIẾP ĐIỂN : ĐỨC ĐẠO ĐỨC KIM TIÊN giáng cơ lần đầu tiên.
THI ĐẠO thành nhờ giữ đúng Chơn truyền. ĐỨC tốt không làm sái Bổn nguyên. KIM thạch hằng gìn câu chánh niệm, TIÊN đài nay đặng tọa kim liên.
Giờ nay Bần Đạo đã đắc lịnh Thầy giáng cơ mừng chư Đạo hữu và cũng có nhiều quan niệm về Đạo đức.
Từ ngày Bân Đạo được đơn thơ chiếu triệu về Thầy đến nay, Bần Đạo mới rõ luật Thiên Đình chẳng riêng vị, một mảy không sai với người tội phước.
Chư Đạo hữu nên hiểu :
Người tu vào bực Đại Thừa hành đúng Chơn truyền, chẳng sái Lý Đạo thì Thầy điểm hóa, đến ngày lâm chung Đơn thơ chiếu hạ mới đặng quả vị gần Thầy.
Còn người mà hay dùng tự ý là trái lẽ tự nhiên, hay sanh sự và tưởng sự quấy là hay, là phải, chẳng tuân Thiên ý, dù có tu cũng chẳng mong kết quả; đến ngày lâm chung Ngươn Thần xuất được mà chẳng có Đơn thơ thì đâu về chứng quả đặng.
Chừng ấy ăn năn đã muộn, phải chịu dưới quyền luật thưởng phạt của Tạo Hóa.
Vậy chư Đạo hữu phận sự hãy do theo Chơn Truyền mà hành cho đúng lý Thiên nhiên. Ngoài những lời Thầy truyền chẳng nên nghe, vậy mới ngăn ngừa Cơ Đạo sau này mới không sai tôn chỉ, bởi vì Đạo Thầy truyền xuống thế độ cho những nguyên nhân nào phải độ kẻ hóa nhân. Ấy là Cơ Tuyển độ :
Nếu chư Đạo hữu chẳng để cho Thầy lừa lọc mà dùng tự ý độ kẻ hóa nhân xen vào làm cho rối Đạo, sanh thêm điều khảo đảo, mượn lấy danh Đạo mà làm cho nhơ Đạo.
Vậy từ đây chư Đạo hữu nhớ dè dặt cho khỏi trái ý Thầy thì sau khỏi ăn năn.
THI
Nỗi Đạo vì đời phải đắn đo,
Thì sao cho đặng phận làm trò.
Thà nương ngọn phướn vô vi nhỏ,
Đừng phất cây cờ dục vọng to.
Ông Tạo vẫn gầy đường sáng suốt.
Xe trầm nên tránh nẻo cong to,
Vui buồn thét mét đôi câu chuyện.
Hay dở đừng phê chí gắng dò.