Trừu thiêm đương mộc dục

Trừu thiêm đương mộc dục, chính thị nguyệt viên thời.

(Rút – thêm chính là tắm gội, đúng lúc mặt trăng tròn.)

[Đề phòng như vậy là rút thêm, trong thân tự có chân khí vận hành, hun hấp tắm gội, từ đây mà tiến hành. Cũng như quẻ Trạch, Thiên, Quệ, lo tìm cách có đức của quẻ, dùng thần sai khiến khí, thuận dể được khoẻ mạnh, làm cho tính tình của ta hài hoà, thần khí thông suất, đúng như hình tượng mặt trăng sắp tròn. Nhưng cấm tự kiêu tự mãn,vận khí mạnh bạo làm thần lao tổn, mà nên thoái tàng sâu kín, bắt chước cách của quân tử ban phước cho bề dưới mà không tự cho rằng mình có đức, thì tâm thoải mái,thể tròn trịa, như vậy mới giữ đầy mà không tràn ra!
Trên đây là chương năm mươi hai, nối tiếp ba chương trên, dạy người cách tắm gội. ]

Vạn lai phong sơ khởi, thiên sơn nguyệt chính viên. Cấp tu hành chính lệnh, cánh khả vận chu thiên.

(Từ vạn ống sáo gió bắt đầu nổi, trên nghìn đỉnh núi trăng đang tròn.

Cấp tốc tu hành chính lệnh,liền có thể vận chuyển khắp trời đất.)

[Vạn ống sáo ví với các lỗ trên toàn thân, nghìn đỉnh núi ví với kinh mạch khắp thân. Thân tâm tính tình của con người được tôi luyện đến mức này thì thần khí đã đủ, các lỗ trên toàn thân thông thấu, kinh mạch toàn thân trong suốt. Giống như ngọn gió mới nổi lên thổi qua vạn ống sáo, vầng trăng vừa tròn chiếu sáng nghìn đỉnh núi, đã chuyển giao sang tiết của các quẻ Thiên, Quệ, sắp đến vị trí của quẻ Càn thuần dương, là lúc nguyên mệnh sắp trở lại, lúc thức thần sắp biến hóa. Nếu không nghiêm túc kín đáo giữ bên trong thì thân này vạn lỗ đã mở, lũ côn trùng sâu bọ sẽ lén lút xâm nhập, thừa cơ tha hồ chiếm đoạt, cắp lấy Cốc thần của ta vọt qua thân chạy đi. Không biết nó tan đi là bay, lặn, động, trống, là thành thai, thành trứng, hơi ẩm, hay là biến hóa đi, chỉ biết rằng những điều gần gũi  thường ngày yêu thích đã lấy mất nó, chính niệm cũng theo đó mà lạc lối, nên người không chết thì cũng thành ngớ ngẩn! Người biết tiến mà không biết lùi lúc này sẽ vì thế mà hối hận. Cho nên vào lúc này, nên cấp tốc làm rõ chính lệnh, đề phòng nghiêm ngặt, luôn trì giữ chiếu cố nghiêm cẩn, giữ chặt như giữ miệng túi, sợ sệt như nhảy qua vực sâu, giữ sự hư tĩnh cùng cực để đợi nguyên mệnh trở lại, như vậy thức thần tự biến hóa, liền có thể vận động khắp trời đất.
Trên đây là chương năm mươi ba, nối tiếp ý chương trên, dạy người cách trì giữ kín đáo. ]

Dược tài phân lão nộn, hỏa hậu dụng trừu thiêm. Nhất hạt đan quang khởi, hàn thiềm xạ ngọc thiềm.
(Dược liệu chia ra già và non, hỏa hậu dùng đến sự rút – thêm. Một hạt đan sáng lên, cóc lạnh chiếu hiên ngọc.)

[Dược liệu chỉ mệnh trở lại, khi khí quá mạnh là già, khí không đủ là non. Mỗi người có tính về khí chất khác nhau, đến lúc giữ cho đầy này, nếu tính tình hơi thiếu trung chính thì e rằng khi nguyên mệnh trở lại, kẻ cương dũng cảm lao đón lấy thì mất vì sự mạnh bạo, kẻ nhu thì không dám đón lấy, mất vì sự khiếp nhược; người hùng hổ hái lấy nhanh nên thuốc còn non, người khiếp nhược hái chậm nên thuốc đã già, đều làm mất đi cái “trung chính” của hỏa hậu. Cho nên khi dùng chính lệnh phải quan sát tính về khí chất của ta, “mạnh mẽ mà không thuận là cương khắc, hài hòa và  thuận thì nhu khắc, trầm lắng tiềm ẩn thì cương khắc, sáng suốt thì nhu khắc”. Lo giữ gìn để thường ngày luôn chính trực, cẩn thận giữ phép tắc, đợi thời cơ mà hành động thì được thuốc và đúng lúc, sau này cũng dễ ôn dưỡng. Cho nên lúc này việc thêm bớt hoả hậu phải  hợp lý, phải tự cảnh giác, trì giữ nghiêm mật. Trong phút chốc, một hạt đan phát sáng liền cảm thấy trong thân như có sấm có điện, tức là lúc nguyên mệnh trở về. Thả cho lên thẳng đến đỉnh, dừng lại ở Thiên cốc, tức “giữ hống ở trong kim đỉnh” mà chương sáu mươi tư phía dưới nói đến. Đột nhiên cảm thấy mạch không chạy hơi thở đã ngừng, mơ hồ trong khoảnh khắc, liền cảm thấy tim rộng mở, thân thể béo ra, da thịt sảng khoái, bệnh tật hoàn toàn tan biến, đêm ngủ không mộng mị. Hồn đã hoà tan vào trong thần khí, và Cốc thần đã hòa quyện cùng nguyên mệnh vừa trở lại và tạo thành nền móng đầu tiên của dương thần. Lúc này, thiên khí tuy đã quay về thân, nhưng dương thần mới kết, giống như một chấm sáng của cóc sau ngày đông chí, nên cần ôn dưỡng. Kế đến có thể chiếu đến thềm ngọc, có hình tượng chưa thể vượt ra khỏi hiên, nên nói: “Cóc lạnh chiếu thềm ngọc.”
Ngu muội bàn rằng: Công phu luyện kim đan trong ba trăm ngày bắt đầu từ lúc này mới có được chân khí tiên thiên ngưng kết thành thần, có thể liên tục tiến vào đạo mà không nhập vào cõi ma. Gần đây thấy có loại sách luyện đan khác khi trình bày đến đây liền vội đưa ra những câu nói về dương thần hiện hình, như vậy thần đã chạy ra ngoài. Nếu nói hiện trong thân thì giống như lời không thật, như mây hiện hình, tôi không biết ảo tướng này từ đâu mà có. “Xao hào ca” của Thuần Dương tử viết: “Ba diên thì chỉ một diên thành tựu, quả vàng mầm tiên chưa hiện hình.” Lời này có thể dùng làm chứng cứ.
Trên đây là chương năm mươi bốn, nối tiếp ý chương trên, chỉ rõ việc cấp tốc tu hành chính niệm, tức là cách phân thai. Như vậy việc ngày đêm xây nền nơi sâu kín đã được lâu rồi! Do đó đến lúc này nguyên mệnh trở lại, mới thành công về Cốc thần, có thể giữ lại hình hài mà bất tử, chính là lúc dương thần mới kết. Công phu ôn dưỡng ghi từ chương sáu mươi tư về sau, chín chương dưới đây đều nói về yếu chỉ của hoàn đan, và đưa ra những lời khuyến khích. ]

Phong phúc châu tằng phẫu, kê khoa noãn dị tầm. Vô trung sinh hữu vật, thần khí tự tương xâm.

(Trong bụng con ong từng mổ ra hạt châu, trong tổ gà dễ tìm ra trứng.

Trong vô sinh ra vật hữu hình, thần và khí tự xâm chiếm lẫn nhau.)

[Nói rằng vật nhỏ bé nếu biết chuyên giữ tĩnh thì có ngày thành tựu, giống như con ong ngậm hạt châu, gà ấp trứng, đều thuộc trong vô có thể sinh ra vật hữu hình. Có thể thấy đạo luyện đan ở người cần phải thành tâm dài lâu, chỉ khi thần chuyên chú không di dời, khí chuyên tu đến khi nhu mềm đi, chặt chẽ và lâu bền, thần khí tự hòa quyện lẫn nhau.
Trên đây là chương năm mươi lăm, ở đây lấy vật ví về người và ngụ ý cách ôn dưỡng tự nhiên sau khi phân thai, lẽ nào người mà không bằng vật? ]

Thần khí phi tử mẫu, thân tâm khởi phu phụ. Đãn yêu hợp  thiên cơ, thùy thức kết đan xứ.
(Thần và khí không phải là con và mẹ, thân và tâm không phải là vợ chồng. Muốn hợp với thiên cơ, ai biết về nơi kết đan.)

[Vì thay thầy truyền lại sách luyện đan, mỗi khi dùng chữ con, mẹ, vợ, chồng để ví von thần khí thân tâm. Ví là con là mẹ không tránh khỏi phân tán, ví là vợ là chồng thì rơi vào sự sai trái, nên phải đặc biệt nhấn mạnh rằng chúng chỉ là ví von thần khí thân tâm chứ không phải thật sự là con là mẹ là vợ là chồng. Khuyên người chớ câu nệ vào lời văn, phải biết rằng minh lệnh phải hợp với cơ trời, ban đầu là hữu vi, cuối cùng là vô vi, ngưng luyện âm tinh hóa thành dương thần. Thần ngưng thì khí tụ, tự nhiên đan thành. Nếu hỏi nơi kết đan, chỉ trong cái vô tướng cô độc sinh thành thực tướng. Chẳng qua chỉ là dưỡng khí cho dồi dào rồi tu cho thật tĩnh thật hư, ngưng thần cho thật hư rồi trở lại đốc  thúc cho đầy lên, lâu dần sẽ thành kiên cường, rồi phát sáng, do đó dương thần hiện ra và thiên khí quay về trong ta – Ai có thể biết được điều này?
Trên đây là chương năm mươi sáu, giúp trừ bỏ những tìm kiếm hư không, kiến giải sai lầm, nói rõ việc vận dụng chân cơ. ]

Đan đầu sơ kết xứ, dược vật dĩ ngưng thời. Long hổ giao tương chiến, Đông Quân tổng bất tri.
(Nơi đan mới kết, lúc thuốc đã ngưng. Rồng hổ giao chiến với nhau, Đông Quân không hề biết gì.)

[Khi khí gặp được tinh, cả hai quyện lấy nhau dâng lên, tinh ngưng ở khí để thành thần, đây là lúc đan mới kết, tức khi thuốc đã ngưng. Khi biết tinh ngưng ở khí như rồng và hổ giao chiến thì chính lệnh của ta đã sớm tàng ẩn nơi kín đáo, không nhận biết, nên khí tự chiến thắng. Trương tử nói: “Hết trận chiến mới thấy thánh nhân.”
Trên đây là chương năm mươi bảy, nói lại việc giao kết, nung luyện chỉ nằm trong một khắc, và dùng sự phá bỏ những lời như “bắt”, “gửi”... trong chương bốn mươi chín để dạy người biết cái sắp tới tàng ẩn cái đã qua,

không giúp vào mà cũng không lơ đễnh. ]

Bàng môn tính tiểu pháp, dị thuật cập nhàn ngôn. Kim dịch hoàn đan quyết, hỗn vô đệ nhị môn.

(Những phái không chính tông đưa ra những phương pháp vớ vẩn,

những luận thuyết lạ lùng và những lời nói vô căn cứ. Chân quyết về kim dịch hoàn đan, không có lời khác.)

[Chân quyết kim dịch hoàn đan cùng với chính tông đại thừa của Phật tổ và đạo Trung dung của nhà Nho cùng là một mà thôi. Không thể đem so với những phái lẻ tẻ chuyên dùng lời quái dị khiến người ta rơi vào tai ương, dùng lời vô căn cứ và phương pháp vớ vẩn khiến người ta uổng công sức. (Dương Lâm kính cẩn trình rằng: Những lời lẽ quái dị của các môn phái đó, thậy tôi chưa hề nêu ra, Lâm chưa hề nghe thấy. Chỉ đọc “Thúy hư ngâm” của chân nhân Trần Nê Hoàn, vị tổ thứ tư của phái Nam tông sẽ phân biệt rõ chính tà, sách này giống như bầu trời xanh mỹ lệ của ngày nắng ráo, xin nói thêm ở sau để tham khảo.)
Trên đây là chương năm mươi tám, dạy người ta học đạo phải sáng suốt khi chọn các lời bí quyết, cần phân biệt chính tà mới không ngộ nhận đi vào các môn phái không đúng đắn. ]

Quý tiện tính cao hạ, phu phụ dữ đệ huynh. Tu tiên như hữu phân, giai khả khán đan kinh.
(Quý và tiện, cao và thấp, vợ chồng và anh em. Tu tiên nếu có duyên phận đều có thể xem kinh sách luyện đan.)

[Ở đây nói đạo tu tiên, bất luận là cao quý hay hạ tiện, là nam hay nữ, chỉ cần an phận, chuyên cần nâng cao lòng tin, tức đã là người có duyên phận tu luyện, là người thân thuộc của tiên. Lúc này có thể đọc được kinh luyện đan.
Trên đây là chương năm mươi chín, là lời khuyến khích dành cho mọi người, cho rằng tất cả đều có thể cùng học theo kinh sách này. ]

Ốc phá tu dung dị, dược khô sinh bất nan. Đãn tri quy phục pháp, kim bảo tính như sơn.

(Nhà đã bị phá sửa lại dễ dàng, thuốc đã khô làm sống lại mấy khó.

Chỉ cần nắm được cách quy phục (về nguồn cội), vàng ngọc tích đầy như núi.)

[Chương trên cho rằng mọi người đều có thể tu, nhưng còn lo kẻ sĩ trên đời nghe phải những tà thuyết, tự than rằng thuốc đã khô mà không còn nghĩ đến việc tu tiên. Mà không biết rằng trong đạo luyện đan bậc cao của phái Toàn chân thì, việc hái lấy thuốc chỉ dựa vào thần khí, thần khí thông thấu cả trời đất, không phân chia già trẻ. Thần ngưng tĩnh trong một khắc thì đó là có Cốc thần trong khắc ấy; chí khí trong sáng trong một khắc thì có nguyên khí trong khắc ấy. Có thể dựa vào thần trong khắc này để tự giữ lấy, tức là khí dưỡng trong khắc này đã lưu hành khắp nơi. Từ đây, luyện cho kín kẽ lâu dài, lâu ngày mà không hề lười nhác, đây là dùng khí dưỡng thần, thần ngưng khí tụ, và tinh sinh ra khí. Tinh ngày càng dồi dào thì thần tự mạnh mẽ, thần thủy rót vào, biển khí dâng đầy, tự có thần khí bốc lên thẳng bên trên, ngưng tinh thành ra thần. Thần khí đã hoàn chỉnh thì cải lão hoàn đồng, đây chính là cách quy phục để trở về. Thuốc có ở nơi nào? Đây là điều khó biết, nên riêng lấy nhà ví von thân, nếu chịu tu luyện sẽ dễ dàng hoàn hảo. Thuốc trong thân muốn sinh ra không khó, chỉ cần chính niệm giữ lấy thân tâm tàng ẩn nơi sâu kín, tự nhiên thần khí quay về. Tháng ngày tích lũy, như vàng ngọc trong nhà tích lũy nhiều như núi, Tử Dương -  Trương tử nói: “Vàng thật cất lên nhà bao giờ mới cạn.” cũng là nói về điều này.
Trên đây là chương sáu mươi, nối tiếp ý chương trên, muốn khuyên người già cũng có thể tu luyện. Tóm lại, còn một hơi thở thì tính mệnh còn là của ta, thần có thể dâng cao, khí tự kéo dài, chí này không nên có chút sa sút. Ba chương dưới đều nói về việc quy căn phục mệnh. ]

Hồn phách thành tam tính, tinh thần hội ngũ hành. Tựu trung phân tứ tượng, toàn thốc kết thai tinh.
(Hồn phách làm thành ra ba tính, tinh thần hội tụ ngũ hành. Tập trung lại chia ra tứ tượng, gôm tụ lại kết thành thai tinh.)

[Con người chúng ta tính vốn chỉ có một, là do trời thác vào tim ta, mà hồn phách là những cái tàng ẩn ở gan và phổi, vốn không dễ gì đến được tim. Cù Quân cho rằng: “Người chưa tu luyện, cái tâm thị phi vốn là bản tính. Phân biệt rạch ròi ra thì, cái có xu hướng làm mọi việc cùng rối bời là việc mà hồn làm ra; thiên lệch cố chấp, không quan tâm tới cong hay thẳng là việc mà phách làm.” “Văn tuyển” của Lý Thiện chú rằng: “Hồn là tinh của thân, phách là chỗ quyết định của tính, đều có thể cho là kẻ cầm quyền của chân tính.” Lý này rất rõ ràng. Bởi người bình thường khi gặp việc, ý niệm đầu tiên cực kỳ sáng rõ, là do gốc ở tim, tức là chân ý; chuyển sang một niệm khác, là do hồn gây ra, trong đó tuy có hoài nghi nhưng chưa thật xấu; đến niệm thứ ba thì quyết định, là do phách gây ra, trong đó thuần âm, hoàn toàn là ý riêng tư chỉ nghĩ cho mình. Con người chỉ có một tính, nhưng tâm do bị vật lôi kéo mà không thể tự phân biệt được hiền gian, nên để hồn, phách và ý tham dự việc của nó, thành ra một nước có ba vua, nên viết rằng: “Hồn phách làm thành ba tính”. Nhưng hồn thuộc mộc ở phía đông, thực sự sinh ra thần thuộc hỏa ở phía nam; phách thuộc kim ở phía tây sinih ra tính thuộc thủy ở phía bắc. Đạo luyện đan thì việc hái thuốc thực hiện ở tinh thần, tinh thần được sinh ở hồn phách, như vậy hồn phách là mẹ của tinh thần, tinh thần là cha của tính mệnh. Cho nên cần hội tụ ngũ hành mà thống nhất thành một, mới hoàn toàn luyện thành đan. Kinh sách viết: “Muốn thành ý, trước tiên trí tuệ phải vững vàng, trí tuệ vững vàng thì thấu triệt mọi lý và thấy được tính.” Cho nên, người tu luyện đầu tiên phải thấu triệt mọi lý, hiểu rõ mọi tính, chủ yếu là để đề phòng. Tính đã hiểu tường tận thì tâm tự kiên cường, quyền thế của tâm không còn bị di dời đi. Một mặt đoàn tụ tinh thần lập niềm tin vững vàng, cẩn thận giữ gìn, chủ yếu muốn nói phân chia hồn phách tinh thần làm tứ tượng. Ngưng tinh để thu hồn vào, an thần để tàng ẩn hồn. Tinh thần sinh ra ở hồn và phách, hồn phách liền nắm bắt lấy tinh thần. Chỉ khi ý đang thanh tĩnh, tứ tượng liền gôm tụ ở nơi sâu kín thì hội tụ khí ngũ hành thành nhất khí, ngưng đọng đại định rồi kết thành tinh của thai. Trương tử nói: “Hai lần hợp dược mới thành, điểm hóa hồn linh phách thánh.” Hồn phách đã hóa thì tinh thần tự ngưng, và tính tình của ta có thể có được sự chính định. Chương này xem cùng chương bốn mươi lăm ở trên càng thấy vi diệu.
Trên đây là chương sáu mươi mốt, nối tiếp ý hai chương trên, làm rõ việc hiểu thấu mọi lý tận hết mọi tính là việc quan trọng của việc tu đạo, tính định có thể thích hợp với đạo! ]

Định chí cầu diên hống, hôi tâm mịch thổ kim. Phương tri chân nhất khiếu, thùy thức thử u thâm.
(Định chí để cầu được diên hống, che lấp tâm để tìm thổ kim. Mới biết về lỗ chân nhất, ai biết đây là nơi thâm u.)

[Chí là việc được chỉ ra trong tính của ta, tức là chí vốn sẵn của ta. Thổ kim ý chỉ trong khôn thổ thuần âm tĩnh lặng tàng ẩn một chút càn kim, tức mậu gửi ở khôn mà thành khảm, là lúc chính niệm của ta mới động. Ở đây, thừa tiếp ý chương trên nói rằng tính định thì chí cũng định, từ đây thấy khiếu quay về gốc thành một; chuyên trì chí, xóa mờ tâm, tức là cách cầu lấy dương khí âm tinh. Khí và tinh đã đầy rồi lại làm mờ tâm đi, tức cách tìm lấy chân ý, bao bọc và tàng ẩn tinh thần. Do đó, thần khí ngưng tĩnh, cùng quay về trong nhất khiếu, chân thực không vọng tưởng, tự nhiên hỗn hóa thành đan. Bạch tử nói rằng: “Dùng chí không rối loạn và ngưng ở thần. Che lấp tâm mờ đi, thì kim đan tự thành bên trong.” Kiến thức uyên thâm, sâu kín này ai có thể biết tới?

Trên đây là chương sáu mươi hai, cũng nối tiếp ý chương trên, nói rõ bí quyết luyện công khi lập mệnh. Mệnh có thể lập được!.

Trở lại Mục Lục