ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

3.- LUẬN VỀ CHỮ "TU"
HUỆ chứng chơn-kinh cõi thượng-đàn
MINH khai nhứt khiếu lại Tây-phang
CHƠN nguơn êm-tịnh thông tứ-hải
TIÊN tử vui say thú-vị nhàn.

Bần-đạo chào chư-hiền tịnh-tâm an-tọa, nghe bần-đạo giải về chữ tu. Tu là giồi trau linh-tánh cho được trực-giác quang-minh, hoát-thông vạn-vật. Tu là bồi-bổ lại những chỗ khuyết cho đầy-đủ mới mong đắc-ngộ siêu phàm, thân vật-chất cho ăn nhịp với thời tiết cho khỏi bệnh-hoạn, ngày tháng thung-dung an-nhàn tâm-địa, nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý, lục căn an-tịnh, trăm mạch máu điều-hòa, thân-thể nở-nang mới gọi là tu chơn đắc-đạo, cư trần bất nhiễm trần, việc quá khứ, vị-lai, hiện tại đều không biết đến, ngày đêm công-phu tu-luyện linh hồn cho phát huệ viên-minh, dầu cho thân phàm cực-khổ đến đâu cũng vui-lòng cam-chịu, gặp hoàn-cảnh nào đưa đến cũng tự-nhiên, gặp vui không nên vui quá, gặp buồn không nên buồn quá, e tổn tinh-thần, còn vui quá thời trụy-lạc, giận quá thì tổn kim-đơn, đốt rừng công-quả, e xúc cảm-tình hoài. Vậy người tu phải tự-nhiên, nói tóm lại là phải diệt lục-dục thất-tình, để trí an-nhiên thanh-tịnh mới phải là người Chơn-tu đắc-ngộ.

THI
Tu sao thoát khỏi cảnh sông mê,
Tu gắng gìn tâm giữ trọn bề,
Tu thoát luân-hồi, xa tục-lụy,
Tu giồi linh-tánh, lại nhàn quê,
Tu trừ lục-dục, thân yên lặng,
Tu tịnh chơn-nguơn, ngũ khí kề,
Tu đắc kim-đơn thành quả-vị,
Tu cho đắc dược cảnh tiên về.
THI
Về nơi Cực-Lạc khỏi luân-hồi,
Mê đắm, làm chi cõi thế thôi,
Bỉ ngạn sóng nhồi theo lặn hụp,
Non sầu vật-chất mãi tô-bồi.
Thiên-đường vui-vẻ ngàn năm hưởng,
Địa-ngục tội tình thảm lắm ôi,
Thôi chớ tưởng mơ vòng mộng ảo,
Mau lo tu niệm chớ buông trôi.
THI BÀI
Tu cho đắc kim-đơn xá-lợi,
Tu gắng gìn gốc cội tâm truyền,
Tu lo trở lại Đào-nguyên,
Tu đừng mộng tưởng ảo-huyền trần-ai.
Tu xa lánh sắc tài tửu khí,
Tu cần lo luyện kỹ đêm, ngày,
Tu thì vật-chất chớ say,
Tu bồi công-quả đêm ngày thêm lên.
Tu phải gắng chí bền cho vẹn,
Tu thì lo vun quén cội nhành,
Tu thương vạn-vật quần-sanh,
Tu lo độ thế cho thành đạo cao.
Tu giải-thoát bốn rào tan nát,
Tu trọn thề mới thoát trần duyên,
Tu lo chưởng phước tâm điền,
Tu bồi linh-dược, hống diên tương hòa.
Tu đắc-đạo nhà nhà vui-vẻ,
Tu đừng mong chia rẽ em anh,
Tu sao liên kết một nhành,
Tu đừng mộng lợi, mộng danh, mộng quyền.
Tu tánh phải tự-nhiên chớ đổi,
Tu gìn lo sớm tối, chiều trưa,
Tu gìn bổn-phận tương dưa,
Tu sao chứng-quả Đại-Thừa mới tu.
Tu vẹt phá ám mù tục tánh,
Tu giữ gìn xa lánh phồn-hoa,
Tu cho trên thuận, dưới hòa,
Tu cho đắc-quả đạo nhà tên nêu.
Tu cần phải dắt-dìu sanh chúng,
Tu đắc thành triệu chứng đơn thơ,
Tu cho tỏ rạng huyền-cơ,
Tu đừng bỏ phí ngày giờ mới hay.
Tu chơn-đạo ngày ngày tịnh-dưỡng,
Tu vô-vi trực thượng viên thành,
Tu lo độ dẫn em anh,
Tu dìu quần-chúng thoát gành bể mê.
Tu cần lo trở về ngôi cũ,
Tu phải lo ký chú chiều trưa,
Tu đừng vật-chất say-sưa,
Tu lừa tâm chí lọc lừa lý chơn.
Tu phải bỏ giận hờn thù oán,
Tu diệt trần bể ngạn lần qua,
Tu sao thoát khỏi Ta-bà,
Tu cho vạn-vật an-hòa mới tu.
Tu thì lo công-phu tịnh-tánh,
Tu thì lo giữ hạnh từ-bi,
Tu gìn bác-ái gắng ghi,
Tu vầy mới thoát A-tỳ khổ thân.
Tu sao khỏi phong-trần chìm nổi,
Tu lập thành tứ cội tam gia,
Tu gìn hai chữ nhẫn-hòa,
Tu cầu bá-tánh nhà nhà an-vui.
Bần-đạo ban ơn phận-sự. Thăng...

 Trở lại Mục Lục