ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

11.- THỜI KỲ BIẾN THIÊN
THI
HUỆ-MINH TIÊN trưởng chứng tâm thành,
CHƠN đức di ngôn tạc sử xanh,
Giáng diễn Kỳ sơn âm đức tứ,
Đàn tràng kỉnh lễ bái Tam Thanh.

Bần đạo chào chư phận sự tịnh tâm, an tọa, nghe Bần đạo giải về thời kỳ biến thiên sắp đến. Vì tại sao mà nhân loại phải chịu kiếp thiên tai tàn khốc vậy? Về đời mạt kiếp, nhơn loại năm châu đều xu hướng theo văn minh vật chất, không kể gì luật quả báo luân hồi, không tin có tội phước, cho duy tâm là dị đoan mê tín, rằng không có Trời, Phật, Thánh, Tiên nào ban bố phước lành cho nhơn loại. Vũ trụ này là cơ tiến hóa đó thôi; mạnh đặng, yếu thua, khôn còn, dại mất. Các nước văn minh dùng khoa học chế ra máy móc tối tân, để giết nhau mà dành non sông đất nước, mà thành ra núi xương sông máu. Hiện tại thế giới điêu tàn, gần buổi Hạ nguơn gần kề mạt kiếp, nạn biến thiên sắp diễn nên Thần, Tiên giáng đàn lập đạo dạy đời hồi tỉnh, để bước theo đạo mà hưởng cuộc thế giới hòa bình, trời Nghiêu, đất Thuấn, nêu tên thanh sử.

THI
Danh nêu ngàn kiếp chẳng hề phai,
Dìu dẫn quần sanh, ấy mới tài,
Cực khổ thân nầy cam phận chịu,
Gian lao trầm, bổng, dạ chi nài.
Đại đồng tua để lòng lo lắng,
Thế giới tầm riêng diệt chủng loài,
Non nước một màu không biến đổi,
Trời Nam vẹn vẻ, một hòa hai.
THI BÀI
Chung tâm chí cậy tay hiền sĩ,
Đồng phô trương giáo lý kỳ ba,
Độ con thoát khỏi ái hà,
Đem về đàng chánh cải tà qui chơn.
Đêm thanh vắng khảy đờn nghe thế,
Giọng phù trầm cần để tâm suy,
Suy rồi mới rõ huyền vi,
Hiểu thông chơn lý đường đi thoát trần.
Nơi cõi tạm muôn phần cay nghiệt,
Muốn cứu đời dùng thuyết vô vi,
Dạy cho hiểu máy huyền vi,
Tu cho đắc đạo ra thi hội này.
Kỳ nguơn hạ rồng mây chói rạng,
Đức thắng tài đoạt bản hư vô,
Chớ nên để chí mơ hồ,
Tiên thiên diệu pháp hà đồ khó thăng.
Hiện bây giờ tuy không, rồi có,
Có hiện giờ, sau rõ thành không,
Đạo Cao phổ hóa con rồng,
Đưa qua cảnh lạc khỏi vòng lao lung.
Cậy nhờ sức nam hùng nữ liệt,
Nam thì lo cương quyết tu trì,
Nữ thì cần học huyền vi,
Độ đời phải cậy đường đi vô hình.
Đời thượng cổ thinh thinh tòng bá,
Nhơn vật đồng vui vẻ hưởng an,
Khỏi lo khỏi sợ tai nàn,
Dẫy đầy vật chất muôn ngàn thú vui.
Chừng ấy mới ra mùi đạo vị,
Khắp đại đồng phục thỉ huờn nguyên,
Càn khôn vũ trụ sơn xuyên,
Cỏ cây non nước vui mừng trời xuân.
Hiện nay còn biến thiên sắp đổi,
Cần ẩn tu thoát cõi luân hồi,
Rồi đây sẽ rõ cơ trời,
Nhơn sanh khổ hạnh đổi dời nào yên.
Lão sở cậy chư hiền gắng chí,
Đem cơ mầu độ kỷ hóa nhơn,
Sửa cho thế sự khỏi hờn,
Kêu ca quần chúng nghe đờn vô vi.
Phải biết rằng nhiều khi khổ hạnh,
Rán tùy đời ngoan ngạnh xông pha,
Gieo truyền tư tưởng nhẫn hòa,
Cho nhơn sanh rõ biết mà nương theo.
Tránh xa lúc hiểm nghèo sẽ tới,
Tới bên mình còn đợi chừng nào?
Tu hành đạo đức giồi trau,
Hoát thông chơn lý, kêu gào kẻ mê.
Đời là khổ, dựa kề thêm khổ,
Mau thoát trần tìm chỗ an tâm,
Chừng nào hết loạn cõi trần,
Thì đem chân lý giác lần kẻ say.
Bến giang hà đổi thay nhiều chủ,
Nước sông Hương gội đủ tinh thần,
Trời Nam rõ mặt hiền nhân,
Qui cơ thống nhứt đổi lần họa tai.
Cơ xây chuyển Cao Đài cứu thế,
Cho rõ đời tan bế thạnh suy,
Cao nhơn ẩn dật nan tri,
Chừng nào xuất hiện huyền vi sẽ tường.
Kìa gió tại Bắc phương nhao nhố,
Nọ Nam thành lố nhố quân binh,
Là cơ chuyển động Thiên đình,
Do tòa Tam giáo luật hình ban ra.
Lão thảm lệ kêu ca sanh chúng,
Tầm đạo Cao ứng dụng kỳ nầy,
Kỳ nầy khắp chỗ Đông Tây,
Là nơi sở định đến ngày tang thương.
Rán cầu mau Lai Bồng trở gót,
Đời biến thiên khó lọt mảy lông,
Phiêu phiêu xuất điển chơn đồng,
Giã từ phận sự, non Bồng Lão thăng..

 Trở lại Mục Lục