Thánh Giáo Chiếu Minh Đàn Long Hoa

Đàn Ngọ thời ngày 13 – 03 Nhâm Tý
nhằm ngày 26 – 04 – 1972 (#29)

Phò Loan : TƯỢNG – TRI
KỶ NIỆM NGÀY THẦY QUI VỊ
& HUYNH TRƯỞNG ĐẠO ĐỨC
KIM TIÊN QUI LIỄU

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con. Nay ngày kỷ niệm, các con hiến dưng lên Thầy những lễ này. Thầy đâu có đẹp nhưng là đẹp ở nơi lòng của các con.

THI :
Bồ Đào các trẻ kỉnh dưng Thầy,
Chẳng đặng Bồ Đào của Lão đây.
Những tại lòng con đầy nhiệt tánh,
Ông thương con trẻ giáng Đàn này.

Thầy có đôi lời để các con tin dùng, một là bày lòng tu của các con đầy từ bi mà có được. Còn những con chưa tỉnh giác cho đắc ngộ là Thầy cũng động lòng, Thầy hỷ xả cho con được tin tưởng về sau mà sửa. Tu là sửa, sửa cho thật kỹ, đừng có ngoa ! Nghĩa lý sâu xa, tiếng đờn có đặng thanh không ? Nghe mà không đặng nơi lòng chẳng an.
Thầy nhắc các con nên nhớ : nơi đây là Đàn cơ, một ngày qua một ngày rất là mực thước. Đạo của Thầy tu cho chính thì không bao giờ bị động, mà có động là tu hành còn bị động.

BÀI :
Đạo mầu nhiệm Tiên Thiên ứng hóa,
Chẳng để chỉ mà ngã sai đường.
Phật Tiên còn phải khai Thiên,
Cho nên đắc quả, tự nhiên mới thành.

        Con nên nhớ đi tìm đạo, đạo đâu có tìm người ! Đạo mà rẻ thì đạo đâu có thiệt.

KỆ :
Bồ Đào ban trẻ thưởng công,
Các con lớn nhỏ cũng đồng thể nhau.

Cho GẤM thỉnh keo : 2 đồng chữ.
Đàn nay Đồng không vững. Thầy tạm biệt các con. Thăng…

Đàn Ngọ thời ngày 02 – 04 Nhâm Tý
nhằm ngày 15 – 05 – 1972 (#30)

Phò Loan : TƯỢNG – ĐẶNG

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.
Các con, người tu phải cho chơn thật, sự nói và sự làm phải cho có nhịp, vậy mới đúng người tu. Nhược bằng lời nói khác với ý định, khác đó thiệt không phải đạo vậy ! Hiện nay các con còn đo lường được không một cuộc nhơn quả của người đời mà ai trong cảnh ngộ cũng phải đau lòng. Vậy còn chi không lo tu cho rồi ? Cứ mãi mê vật chất rồi nghĩ ra sao ?

THI :
Cái cảnh tang thương nghĩ đau lòng,
Cũng trong cảnh ấy mới hiểu thông.
Có ai giác được thân này hỏi,
Một mảy trả vay cũng tại lòng.

BÀI :
Thương con, Thầy xuống lần này.
Độ cho con trẻ đó đây gội nhuần.
Thân này rày được vui Xuân,
Các con khó hiểu vì chung đạo mầu.

Các con hãy lo tu cho tròn hạnh và phẩm, một khi sai ý Thầy thì các con khó gìn cho được vẹn. Thầy rất vui lòng là thấy Đàn Long Hoa được một ý nguyện cùng chung lo. Thăng…

Đàn Ngọ thời ngày 16 – 04 Nhâm Tý
nhằm ngày 28 – 05 – 1972 (#31)

Phò Loan : TƯỢNG – TRI

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con nam nữ Đàn nay.
Các con tu hành ngày nay mới thấy sự báo ứng hiển nhiên. Người tu hành giữ một chơn thật, không bao giờ dối cùng ai.

THI :
Cơ Trời xét đến khó đường thay !
Chừng ấy kêu Trời thật Cao Đài.
Chớ tưởng không hình không có tướng !
Biết rồi khá dặn chớ lòng sai !

Sự tu hành thật khó cho đời hiểu thấu. Người tu mà phải trả những món nợ mà người tu không biết đặng. Có vậy mới rõ được hai lẽ chánh và tà.

BÀI :
Thương con, Thầy mới thốt ra.
Đừng canh đừng cải, cho qua tháng ngày.
Con tường những sự đắng cay,
Các con được hiểu là ngày thưởng công.

Sự bỉ như sự thới, sự vinh như nhục, con coi như không không. Được vậy thì mới rõ phép công phu là tuyệt vời. An nhàn không biết an nhàn thì khó cho người tu hành.
Vậy con nào có sao thì được hiểu.

TRƯỜNG THIÊN :
Thảm thương trong cảnh khốn cùng,
Người đời đâu rõ hãi hùng xiết chi !
Trăm hoa rồi cũng chia ly,
Ngàn vàng khó đặng ngồi thì vui chơi.
Đố ai có biết việc đời ?
Biết rồi lẳng lặng như Trời đứng yên.
Có ai mà đặng rảnh thân,
Người tu giải thoát nợ trần trước khi.

Các con rán tu, rán tu ! Thầy biểu các con rán tu. Ngày hôm nay, con biết Thầy biểu mà các con còn lười biếng công phu, lúc tai Trời biến đổi thì các con mới sợ, có sợ cũng hoài công. Thầy ban Bồ Đào cho các con đặng yên tâm mà vững bước. Thăng.

Đàn Ngọ thời ngày 01 – 05 Nhâm Tý
nhằm ngày 11 – 06 – 1972 (#32)

Phò Loan : TƯỢNG – TRI

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.
Đã lòng lo tu hành mà không hết lòng lo tu, cứ miệt mài theo thế sự. Thầy đã nhiều phen nhắc nhở các con, để tới nơi rồi mới kêu Thầy. Thầy biết cơ đời xáo trộn, biểu các con lo tu, mà hẹn mốt, hẹn mai, cứ lần lần mãi rồi mới chịu tu. Tu là buổi đầu ban sơ.

BÀI :
Một sớm một chiều biết được sao ?
Dày công tu hành mới được nào !
Thấy rồi tự hối sao rằng được,
Một thuở biết rồi liệu chẳng nao.

TRƯỜNG THIÊN :
Thầy thương cũng quá đỗi thương,
Nhưng con bận rộn trăm đường ngổn ngang.
Thương con mọi lẽ nhiều đàng,
Cứ lo tích trữ con thoàn khẳm đâu.
Giờ đây con lại vọng cầu,
Thầy trên chiếu giám con đâu lỗi nguyền.
Đạo thì độ đặng bình yên,
Trước giờ tu sửa nay thuyền vững an.
Người thường thấy khó thì than,
Trong tay sẵn của bộn bàng lo xa.
Thế thường đó vậy con à !
Thương đời con phải lo xa mới mầu.
Thầy dạy nói chuyện đâu đâu,
Các con an phận lo câu đạo tròn.
Một lòng như thể điểm son,
Dầu sao chăng nữa cũng còn lượng trên.
Dầu cho khảo đảo chí bền,
Thân này cố giữ cho nên ngày cùn.

Thầy ban Bồ Đào cho các con đặng hoàn lại cho con cơn tỉnh, tỉnh mới biết đạo Trời. Con chịu khó thêm chút nữa, công phu thêm mà suy gẫm đạo Vàng mới rõ mà tu hoài không mỏi. Thăng.

Đàn Ngọ thời ngày 27 – 06 Nhâm Tý
nhằm ngày 06 – 08 – 1972 (#33)

Phò Loan : TƯỢNG – LỆ
ĐÀN KỶ NIỆM ĐẠO TỶ MINH HẰNG

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Nay ngày Đàn kỷ niệm của TỈNH HUỆ - MINH HẰNG, Thầy chứng minh và mừng các con.

THI :
CAO là giữ đúng của Thầy Cha,
ĐÀI chuyển nguyên căn đó mới hòa.
TIÊN phẩm là ngôi ai xứng đáng,
ÔNG thương đặng trẻ nhớ lời Cha.

Đạo có khỏe mới ra mùi đạo. Tu là cái tâm vi chủ, mỗi sự việc trong trần dầu đạo hay đời cũng do tâm nhứt định. Vì tâm ứng chuyện lành thì tâm chơn, tâm thật.

TRƯỜNG THIÊN :
Đạo là quí chỗ linh tâm,
Dầu cho nhỏ nhít chẳng lầm mới ngoan.
Cũng chung một đạo một Đàn,
Tự con tầm hiểu lời bàn mới hay.
Biết rằng lời nói của Thầy,
Là cơ thử thách lời này không hay.
Con ơi, con rán chí này !
Làm sao đạo để lâu ngày mới hay.

Sự việc chi chi, Thầy có dặn kỹ : các con tu là theo chơn truyền của Thầy để lại, nhược bằng không theo chơn truyền thì ngày một xa. Xa chơn truyền khó mà về Thầy đặng.

BÀI :
Tu là phải đừng sai chơn đạo,
Một ngày qua con thảo theo về.
Đi trong nẻo tối đường mê,
Không về lối cũ thật ghê hiểm nghèo.

Thầy chúc các con được mọi sự lành mà đi qua truông. Thầy cho điển quang TỈNH HUỆ giáng tiếp. Thầy thượng ỷ…
Tiếp cầu :

THI :
TỈNH tỉnh đừng mê đó mới tài,
HUỆ rồi phải hiểu chớ lầm sai !
TIÊN do phẩm luyện thanh thanh đắc,
NƯƠNG chỗ dở hay luận một bài.

TỈNH HUỆ TIÊN NƯƠNG. Bần Đạo vui trong lúc mê say cảnh nhàn thanh này mới toại, còn thương cho ai thân này gặp cảnh chẳng vừa lòng, lòng muốn biết thì tu rồi sẽ biết.
Bần Đạo chúc huynh, tỷ nơi Đàn. Bần Đạo xin kiếu. Thăng…

Đàn Ngọ thời ngày 15 – 07 Nhâm Tý
nhằm ngày 23 – 08 – 1972 (#34)

Phò Loan : TƯỢNG – LỆ

LỄ TRUNG NGƯƠN
& CẦU XIN MINH A CHỨNG LỄ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.
Lễ Trung Ngươn, Thầy ban điển lành độ các con tu hành tránh chỗ mê tâm, lòng đầy sáng suốt. Các con nay được Thầy dạy mà tránh chỗ mê. Tu là sáng suốt biết nghe chơn truyền sơ khởi, cứ vậy mà tu ! Tu hoài chẳng mỏi, một lòng cứ y theo ban sơ. Được vậy thì các con tránh tất cả sự khảo, còn tu mà nghe theo Thánh Giáo có ngày Thánh Giáo sẽ dắt các con đi lạc đường về Thầy. Các con cầu xin cho MINH A lai Đàn,
Thầy không vì chỗ các con muốn cầu Thầy ban ân MINH A. Nay Thầy đã độ về cõi Hư Vô, một ngày tu hành đắc huệ thì Thầy sẽ cho giáng Đàn nối tiếp lời Thầy.

BÀI :
Tu là sửa cái tâm con lại,
Sao cho thông quấy phải phân minh !
Đừng cho xao lãng tâm mình !
Gom vô một khối phải minh diệu mầu.
Nhớ cho kỹ, sồng nâu cho kỹ !
Chớ lãng lơ, nghĩa lý không thông !
Rồi sanh ra việc bưởi hồng,
Nhờ soi cho kỹ nội trong bài này.
Người tu phải nói ngay nói thẳng,
Chỗ diệu mầu thẳng thắng không nghe.
Khó chi con phải e dè,
Theo cơ bút phải lầm nghe khôn cùng.

Cho PHỤNG thỉnh keo : keo chưa được.
Thầy ban Bồ Đào tửu, các trẻ nên thận trọng việc mình muốn hay không muốn. Chỗ đó khó cho con cạn xét, cầu Thầy minh cho tâm linh ứng biến. Ngày giờ Thầy sắp sẵn, các con lo đóng cửa tụng Huỳnh Đình cho xuôi việc. Thầy sắp xếp nhơn quả cho rồi, trong sự nhơn quả đó các con không thể yên nếu tâm con còn động. Động tâm vốn phải trừ cho thiệt sạch.

THI :
Không Không biết được Không Không,
Đố người có nghiệp, lòng Không mới tài !
Thôi Đàn nay, Thầy cầu cho các con được an, an như bàn thạch.

KỆ :
Giã từ con trẻ tách hai,
Các con ở lại ngày mai vui cùng.

Thăng…

Đàn Ngọ thời ngày 03 – 08 Nhâm Tý
nhằm ngày 10 – 09 – 1972 (#35)
Phò Loan : TƯỢNG – TRI

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con biết nghe theo lời Thầy.
Vậy Thầy mừng các con.

THI :
Bồ Đào ban thưởng các trò Tiên,
Thưởng thức nghiệm suy Đại Đạo truyền.
Biết được an thân, thân hiểu được.
Lời Thầy dạy trẻ có thiền duyên.

Đạo mà nghiệm suy cho thấu, tất nhiên phải nhiều công phu. Chiếu Minh, đây Thầy dạy hai tiếng Chiếu Minh thôi. Đạo kỳ nhứt, kỳ nhì, kỳ ba, người học đạo có biến cải một ít thôi. Đó là về đạo, rồi các con không hiểu lý mà cãi nhau cho đến đỗi con không chịu nghiền ngẫm cho kỹ tại sao mà có. Nếu con biết được tại sao mà có thì muôn việc đều êm.
Thầy ví dụ một cây Xoài, cây Xoài mới ươn nó sẽ mọc hai lá rồi lần lần nó biến thể, nảy sanh nhiều nhánh mà người đời còn thấy đó là cây Xoài. Nhưng gốc nó làm sao thấy đặng ? Vậy cứ cãi nhau mà làm cho thế cười. Các con may đặng duyên mà nắm lấy bổn nguyên thì còn chi hơn ! Vậy nên người tu hành không rõ rồi làm thinh mà tu,
không nghe, không giận mới được lòng Không. Cho NAY thỉnh keo : keo chưa được.

BÀI :
Thầy rộng mở cửa thoàn độ trẻ,
Các nguyên căn ngộ để tu hành.
Biết rằng đạo vốn bòn thanh,
Nương theo núp bóng cội lành chở che.
Biết được vậy phải nghe lời dạy,
Việc tu thân chớ cậy có tài !
Trời sanh ai cũng như ai,
Cớ sao mà đặng cái ngày vinh quang.
Đạo biết được thân ai biết nấy,
Hận không tường phải quấy không minh.
Rồi ra tự ý của mình,
Của ta sao khác rồi sanh ý từ.
Biết được chỗ trầm tư mặc tưởng,
Tưởng đặng rồi số lượng phân minh.
Lời ra khép kín hữu tình,
Anh em đâu nỡ phân minh tỏ bày.
Đạo có một, nào ai hiểu một ?
Một sanh ra nảy chột, nảy chồi.
Đó là thế sự thường thôi,
May duyên con được an ngôi là thường.
Thầy ân thưởng con tường ân thưởng,
Có bổn nguyên, có lượng trong mình.
Thầy mừng các trẻ thông minh,
Dầu cho nhiều chỗ Chiếu Minh cũng thường.

      Thầy ban ân cho các con được hiểu hai chữ “Chiếu Minh”. Thầy phản hồi. Thăng.

Đàn Ngọ thời ngày 02 – 09 Nhâm Tý
nhằm ngày 08 – 10 – 1972 (#36)

Phò Loan : TƯỢNG – LỆ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con và chứng lễ NGỌC TẤN đàn nay.

THI :
Bồ Đào ban bố thưởng hồng ân,
Những trẻ siêng tu đạo đức cần.
Muốn biết Thiên cơ khuyên thiền định,
Gội nhuận ơn huệ hiểu Thiên ân.

Thầy độ linh hồn cựu vị NGỌC TẤN còn sanh tiền thiếu công phu, nay Thầy gia ân đem về ngôi vị ở đó luyện Thần. Thầy nhắc cho các con được hiểu, hễ luyện Thần mà không đắc Thần thì phải tu bồi thêm, chừng nào Thần hiện xuất thì chừng đó Thầy gia ban phong tước, mới rõ luật công bình không thiên.

BÀI :
Lời Thầy nhắc sơ tìm con trẻ,
Luật công minh, Thầy sẽ khuyên con.
Đạo tâm phải mót phải bòn,
Dễ chi mà được như con hiện thời.
Tu cho vững, chơi vơi chẳng dễ.
Lòng Không Không nhớ để nơi lòng !
Có ngày linh chuyển thần thông,
Rồi con mới hiểu Hóa Công vẽ vời.
Tu tưởng dễ, chơi vơi tưởng dễ !
Phép công phu y lệ hiện hành.
Ngày qua gặt hái gió thanh,
Thân này nhẹ lướt mây lành đỡ nương.
Tu là vậy, con đường chánh đại.
Phải quang minh, phải trái phân minh.
Ngồi tu như lóng nghe rình,
Đừng cho sơ hở, khép mình luôn luôn.
Thầy bố điển hiện luồng bố điển,
Ban ân hồng Thiên điển các con.
Tu sao như mất mà còn,
Còn còn mất mất, lòng con nhẹ nhàng.

Thầy ban cho con được sự sáng suốt, biết nẻo quấy đừng làm, ngày ngày coi việc phải, phải quấy để ngoài tai, tâm thường an lạc thái bình. Thăng.

Đàn Ngọ thời ngày 16 – 09 Nhâm Tý
nhằm ngày 22 – 10 – 1972 (#37)

Phò Loan : TƯỢNG – ĐẶNG

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy mừng các con và chứng lễ Đàn nay cầu MINH LUÔNG và phận sự cầu đạo của MINH GẤM.

THI :
CAO thanh thanh lọc các con hiền,
ĐÀI chuyển anh linh đắc huệ Tiên.
TIÊN chẳng đổi lòng, lòng có một.
ÔNG nay dắt trẻ đến cung Tiên.

* * *
Bổn Nguyên rọi dấu dạy môn sanh,
Để chúng ngày sau sẽ đắc thành.
Thiên võng khôi khôi nhơn tự giác,
Thầy đây cũng vậy, các môn sanh.

Đạo có Bổn Nguyên làm căn bản, nếu sai Bổn Nguyên thì đạo khó thành.
Thầy có răn dạy các con luôn luôn, mọi sự đừng ly Bổn Nguyên.
Các con ly khai Bổn Nguyên tức là các con lìa Thầy.
Lìa Thầy còn đâu mà tưởng tại Đàn ? Có con TRUYỆN nêu cao sự việc Bổn Nguyên,
một hơi thở cuối cùng không ly Nguyên Bổn.
Cho GẤM thỉnh keo : keo không được (2 hình).

BÀI :
Thầy nhắc nhở các con nghe nhớ,
Rán tu con, trả nợ nghe con !
Dầu khi hơi hết không còn,
Mới rồi phận sự chẳng còn vấn vương.
Dầu một tấc còn đường trả nợ,
Nợ oan gia nên gỡ cho xong.
Nếu không tự xét, đèo bòng.
Thầy e con phải khó lòng noi Gương.
Nay Thầy phong cho LUÔNG Minh Lý :
THANH phong hòa ý chí thiệt hư.
BỔN lai nhớ có danh từ,
NƯƠNG theo thế tục huyền hư đạo mầu.
NƯƠNG theo đó mới hầu theo đó,
Chuyển cơ linh có đó hườn không.
…………………

Các con noi theo gương của TRUYỆN mà soi lấy các con. Một cũng không, hai cũng không. Vậy mới đúng theo kiểu của Thầy truyền lại cho hậu học.

KỆ :
Nhớ tưởng công phu nhắc lại liền,
Đừng quên lời dặn, dặn còn nguyên.

Thầy vui ban cho Bồ Đào, các con nên tưởng nhớ công phu phải cho thật tịnh.
Tịnh cho đừng thấy, đừng nghe. Nghe chi việc đời, đời còn gì mong ! Thăng…

Đàn Ngọ thời ngày 30 – 09 Nhâm Tý
nhằm ngày 05 – 11 – 1972 (#38)

Phò Loan : TƯỢNG – ĐẶNG

    CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.
   Tu hành ngày hôm nay cũng khá khen cho các con chịu cực nhọc về xác phàm của con.

THI :
Cần nhắc các con đạo tối cần,
Thương con hằng dạy khỏi phân vân.
Dầu khi thời tiết phòng thay đổi,
Giữ dạ ân cần chẳng trái chân.

HỰU :
Chân phải coi chừng cái dấu chân,
Leo theo dấu cũ khỏi lo cần.
Bước chi sai bước ăn năn muộn,
Giữ vững đức tin khỏi phải lần.

HỰU :
Lần hồi con sẽ đắc hồng ân,
Chẳng mốt thời mai đạo sẵn cần.
Thời tiết mặc dầu thay đổi đặng,
Lo chi con trẻ đắc phong vân.

            Các con lo tu sao cho Tâm Trung mát mẻ, hằng bữa soi mình thấy cái bóng ngay.
            Đèn nhà ai nấy sáng, tâm mình trong không tự mình biết.

BÀI :
Đời vật chất sanh ra nhiều cảnh,
Thấy đau lòng nhận lãnh đau lòng.
Biết ai sửa đặng mà mong,
Cầu ơn Thầy bố phước hồng chứa chan.

Đàn nay, Thầy chấm công cho các con. Các con ghi nhớ lời Thầy. Dầu cho sắt mài đá mòn, lòng cũng trơ trơ. Thầy phản hồi, các con vững chí mà tu. Thăng.

 Trở Lại Mục Lục