Đàn Ngọ thời ngày 28 – 08 Giáp Dần
nhằm ngày 18 – 10 – 1974 (#86)
Phò Loan : TƯỢNG - ĐẶNG
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con. Thầy ban cho các
con hai chữ An Nhàn đặng lo tu hành mau tấn phát, mọi sự đều không nhiễm để tu cho thanh tịnh mà hiểu đạo mầu. Đạo là một sự mầu nhiệm. Vì các con không được thanh tịnh, nếu các con đắc thanh tịnh thì các con sẽ vui tu, tu chẳng mỏi, có mỏi là mọi sự đời làm cho con mỏi mệt.
BÀI :
An nhàn là cảnh người tu,
Chẳng ham phú quí võng dù mà chi.
Ngồi luyện thuốc vậy thì trước hết,
Tâm cho Không mới biết đạo mầu.
Nếu còn biền biệt lo âu,
Làm sao tư tưởng biết đâu Đạo Vàng ?
Ngồi mãi luyện thở than chẳng mỏi,
Bận nơi lòng học hỏi đâu ra.
Khuyên con đừng nghĩ gần xa !
Lo xa rồi cũng chẳng qua luật Trời.
Ngồi mặc niệm con thời hiểu rõ,
Đó cùng đây đã có luật Trời.
Theo đời đâu khỏi luân vơi,
Có tu duy nhứt con thời hiểu không ?
Gặp phải cảnh con không nên bỏ,
Bỏ Bồ Đoàn con khó cậy nhờ.
Thương con còn dại còn khờ,
Cố tâm luyện đạo có giờ con minh.
Tuy khó tập, tập tinh sẽ biết.
Cứ gắng công, con thiệt gắng công.
Cá kia luyện mãi hóa rồng,
Không Không mới biết mà không có gì.
Thầy ban cho con được an nhàn và tinh tấn, các con cố gắng thì các con sẽ toại.Thăng…
Đàn Ngọ thời ngày 13 – 09 Giáp Dần
nhằm ngày 27 – 10 – 1974 (#87) Phò Loan : TƯỢNG - ĐẶNG
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con và ân huệ cho các con.
Thầy ban cho các con 2 chữ : chữ “Hùng” cho an trong lúc trong mình bất an và đường đạo các con không đặng tự chủ. Và cho các con chữ “Nhu” trong lúc các con đặng mọi sự an bường, đạo hạnh càng bữa càng tăng.
Các con đặng hai chữ đó thì thân các con sẽ nhẹ nhàng, đạo các con càng mạnh tiến.
BÀI :
Cang là lúc trăng thu mây áng,
Nhu con nên quang đãng nghe con !
Cang thì đạo đức mỏi mòn,
Nhu thì chặn đứng không còn tự kiêu.
Ở thế phải nhiều điều trở ngại,
Tu thì nên : sái quấy, thứ dung.
Làm nên một trẻ anh hùng,
Ở trong cái cảnh thung dung tháng ngày.
Vậy mới gọi trường trai chi kế,
Đủ mọi đường đáp lễ tỏ tường.
Đó là con trẻ nhịn nhường,
Mới mong thoát được con đường thế gian.
Thế gian là chỗ các con tu,
Gặp những trái tai trẻ thoát mù.
Mới biết người tu là nhẫn nhịn,
Có ai cho trẻ chẳng người tu !
Tu mà còn bận, hỡi con ôi !
Gắng chí dồi trau đạo mới rồi.
Con trẻ không nhìn cho tận kỹ,
Thầy thương nên nhắc, các con ôi !
Đời con bận, ngồi thiền cũng bận.
Phải công phu cho tận công phu.
Lần lần mây vẹt sương mù,
Các con trông thấy trăng thu nơi lòng.
Lòng cho trong cho không dính bụi,
Nhờ công phu cặm cụi tu hành.
Ngày qua mòn bót gió thanh,
Đêm đêm gặp cảnh mây lành chở che.
Ngồi luyện thuốc phòng the kín cẩn,
Đêm đêm thường cẩn thận nghe con !
Dẫu chi con cũng chìu lòn,
Qua cơn rồi cũng con còn không hay.
Ở tại thế ngày hai cơm bữa,
Rán dằn lòng, Thầy hứa đâu quên.
Miễn con một dạ dẻo bền,
Thì con đặng hưởng tuổi tên Thiên Đình.
Thầy ban cho con đặng an nhàn, luyện thuốc trường sanh. Trường sanh, không sanh, con nhỉ !
Thăng…
Đàn Ngọ thời ngày 04 – 10 Giáp Dần
nhằm ngày 18 – 11 – 1974 (#88) Phò Loan : TƯỢNG - ĐẶNG
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.
THI : CAO ban các trẻ ngộ tham thiền, ĐÀI thượng các trò được may duyên. TIÊN Phật hữu duyên đà sẵn ngộ, ÔNG thương các trẻ phỉ lòng nguyền.
HỰU :
Nguyền cho một kiếp trả duyên tiền,
Đặng thoát mê đồ hưởng căn duyên.
Sống đặng an nhàn là lạc thú,
Còn chi vui nữa hỡi con hiền !
Người tu hành đoạt lấy mùi đạo thì tự nhiên thú vui lạc cảnh. Cảnh trần-ai đổi lại cảnh Tiên, thú biết dường nào !
TRƯỜNG THIÊN :
An nhàn một bực trên đời,
Sớm lo tu niệm, chiều thời xem trăng.
Có chi mà nhọc mà nhằng !
Con đường giải thoát lần phăng trọn nghì.
Đến khi gặp tiết đúng thì,
Con đường chánh đại còn gì mà mong.
Thầy thượng ỷ. Các con tiếp cầu NGỘ MINH giáng tiếp.
Tiếp cầu :
THI : NGỘ được lời Thầy dễ vui chi ! MINH tâm được hiểu mới trọn nghì. ĐẠO đời hai nẻo con đường sẵn, NHƠN đắc toại nguyền có khó chi.
Đàn đừng có xao động ! Có động là động Đàn, Đàn mất đức tin.
BÀI :
Mất đức tin nên gìn cho khéo,
Vấy bụi nhơ làm thẹo để đời.
Càng gìn càng giữ chiều mơi,
Cho lòng sáng rỡ chiếu ngời điển quang.
Đạo có ngoan, an bang thánh thể.
Đạo phải tường tiết chế mới nên.
Một tâm chịu đựng dẻo mềm,
Là người đạt đạo tuổi tên sẵn dành.
Được đêm thanh trăng lành lố dạng,
Ngồi luyện đơn phải tạo cảnh này.
Lòng đừng dạ tưởng Đông Tây !
Để tâm cho trọn cảnh này mà thôi.
Đừng lầm tưởng có ngồi vậy đủ !
Rất tiếc cho còn ngủ say mê.
Có đi mà chẳng có về,
Ôi ! đời là vậy, nhiều bề khổ thân.
Bần Đạo chào lưỡng ban, Bần Đạo kiếu. Thăng…
Đàn Ngọ thời ngày 15 – 10 Giáp Dần
nhằm ngày 28 – 11 – 1974 (#89)
Phò Loan : TƯỢNG - ĐẶNG
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy mừng các con. Thầy chứng lễ Hạ Ngươn và chứng lễ hai con KIẾT, NGỌC.
Hễ tâm phát nguyện tu hành thì trên có chư Thần chứng chiếu.
Hễ tu thì nhứt nhứt phải coi sự tu là trọng. Đừng dễ duôi mà quen tánh, quen tánh khó kềm.
Người tu, tâm phải cứng rắn, đừng sợ chết !
Người tu cũng ví như một tướng ra trận xông pha, có thắng không lùi.
THI :
Bồ Đào ban trẻ đắc kỳ công,
Chẳng chút mỏi lòng đáp ứng lòng.
Mỗi nhựt đề hồ tua thấm giọng,
Đó là con trẻ đoạt kỳ công.
Cho NGỌC xin keo : keo được. THI :
NGỌC kỳ công nơi lòng ngưỡng mộ,
Mộ cho đầy mới độ được thân.
Ngày đêm khá giữ tu cần,
Lần lần tâm sáng mười phân trọn lành.
Cho KIẾT xin keo : 2 hình, keo chưa được.
THI :
KIẾT con đã tầm thanh lánh trược,
Cũng có ngày con được hiển vinh.
Ngày đêm con rán khép mình,
Mỗi ngày con phải xem kinh cho thường.
Lát nữa bãi Đàn, các con lo làm phận sự. Thầy cho KHƯƠNG chỉ kiểu, chỉ kiểu là kiểu tu của con mới học. Thầy thượng ỷ, các con tiếp cầu.
Tiếp cầu :
Các bạn đạo có ai biết người giáng không ? Bạch coi! (Cười…cười…)
Đạo hữu MINH HÙNG bạch : Bạch Tiên Ông ! Chúng tôi là nhục nhãn phàm thai nên không biết phần Thiêng Liêng. Xin Tiên Ông dạy !
BÀI : NGỘ phân thanh tận tường mình hiểu, MINH được không phải chịu tịnh tâm. ĐẠO đâu còn lỗi với lầm, NHƠN thì phải tịnh trầm ngâm nơi lòng.
Hễ thọ pháp lòng trong thanh tịnh,
Ngày cùng đêm cho trống bụi trần.
Mà chi những bụi phong vân,
Tâm lo tu luyện ân cần liệu lo.
Đừng tưởng nhớ bụi tro cặn bã !
Nhớ nơi lòng chẳng khá đua chen !
Bao nhiêu chịu những thấp hèn,
Thân này cho đặng trắng đen phân tường.
Này bạn đạo nhịn nhường đủ lẽ !
Miễn đạo Thầy ngả lẽ phân minh.
Đừng cho là ý của mình !
Của Thầy, Thầy đã phân minh đành rành.
Bồ Đào ban tam canh nhẹ hướng,
Cùng tỷ, huynh nhân nhượng cùng nhau.
Giờ linh phản giá Thiên Tào,
Giã từ chư đạo còn nào vui hơn.
Thăng…
Đàn Ngọ thời ngày 02 – 11 Giáp Dần
nhằm ngày 15 – 12 – 1974 (#90)
Phò Loan : TƯỢNG - ĐẶNG
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy mừng các con và chứng lễ xin GIÁC KHÔNG TIÊN TRƯỞNG.
THI :
Mừng con đắc nguyện cảnh lòng Không,
Nay được may duyên cá hóa rồng.
Tự toại hằng nêu gương chánh kỷ,
Cũng nhờ phép đạo mới thành công.
HỰU :
Công con cực nhọc gắng dồi công,
May đặng Thầy trên ứng hóa lòng.
Kim thạch dặn lòng nên chữ Dạ,
Thầy trên ứng hóa cái tâm Không.
Thầy, Bồ Đào ân tứ cho các con, uống Bồ Đào lòng con nhẹ nhàng thơ thới.
Càng công phu càng tiến thêm đặng vừa ý Thầy.
Còn con nào chưa đặng như ý thì uống Bồ Đào cho tinh thần được gom chặt tư tưởng, càng lúc càng mê, mê say công phu ngày đêm không ngưng nghỉ.
Đàn hôm nay Thầy rất vui lòng mà thấy các con một lòng lo cơ đạo tiến bước, đặng vậy cũng nhờ gương của Thầy truyền dạy mà các con một dạ khâm tuân. Các con tiếp cầu, Thầy thượng ỷ…
Tiếp cầu : GIÁC KHÔNG TIÊN TRƯỞNG được lịnh Thầy ban cho điển linh,
cũng nhờ chư huynh và chư tỷ cầu xin Thầy ban ơn cho Tiểu Đệ được hội ngộ Đàn nay.
Lòng Tiểu Đệ nặng lòng thương tưởng huynh, tỷ một bài song thất.
BÀI : GIÁC thiệt giác, lòng không dính bợn. KHÔNG thiệt không có ở nơi lòng. TIÊN thì một mực lòng Không, TRƯỞNG thành nhơn đắc Không Không toại nguyền.
Trước tưởng để lời khuyên cho trước,
Nay đặng về Tiên phước là may.
Xưa kia tâm tưởng như vầy,
Ngày nay hiểu được ý Thầy phân minh.
Công phu kỹ lòng minh mới kỹ,
Tịnh Tâm Trung nghĩa lý khó lường.
Một mình lóng kỹ từ chương,
…………………
Đàn nay tạm biệt kỳ khác sẽ tiếp vì động. Thăng…
Đàn Ngọ thời ngày 16 – 11 Giáp Dần
nhằm ngày 29 – 12 – 1974 (#91)
Phò Loan : TƯỢNG - ĐẶNG
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con và chứng lễ Đàn nay.
Việc đạo, Thầy có khen có không. Vậy các con đừng thấy Thầy khen mà vội mừng rồi sanh tự kiêu. Thấy Thầy không khen tự mình không định lại mà sửa lấy mình,
rồi sanh lòng buồn không tu đặng.Từ nay các con đi hầu Đàn, trong lúc đi tới Đàn thì tâm
các con dặn trước là không nên nói chuyện ngoài, để tâm thanh tịnh mà tưởng đến việc hầu Đàn, coi Thầy dạy những gì, cơ bút viết ra từ chữ một. Nếu các con nghe có chữ nào không đúng lời của Thầy còn tại thế thì các con mau mau bạch lại. Vậy mới đúng ý Thầy đó !
Thầy dạy nam cũng như nữ : Ban Hành Lễ có phận sự coi xin keo được hay không, phải hô cho lớn, cả nam hầu Đàn cùng nữ hầu Đàn nghe. Đó là Ban Hành Lễ tránh tai tiếng về sau. Còn phận độc giả phải hô cho rõ ràng. Điển ký phải chép y như Đọc giả đọc.
Còn Ban Chỉ Kiểu : nam cũng như nữ, bắt thăm coi Thầy định cho ai được chỉ kiểu. Phải có một người chứng rồi có một Ban Cố Vấn từng xem xét lại cho kỹ Đàn, phải người chỉ kiểu làm tròn sứ mạng không ? Vậy đạo mới có qui củ chuẩn thằng.Đó là Thầy qui nhứt,
người học đạo không còn nghi thiếu sót. Con học đạo cùng Thầy,
một Thầy không có hai, một chơn truyền, một kiểu.
Đàn nay, Thầy ban Bồ Đào cho các con thấm nhuần về pháp đạo vô vi.
Các con tái cầu, Thầy thượng ỷ…
Tiếp cầu :
Tiểu Muội được lịnh Thầy ban cho lai Đàn, vậy Tiểu Muội mừng nào hơn được cùng chư đạo huynh, chư hiền tỷ với bạn đạo cùng Đàn hội ngộ.
Đây, Tiểu Muội được ân phong !
THI : BÍCH diện cửu niên đã toại nguyền, THỦY triều vận tải suối triền miên. TIÊN gia sẵn vị nhơn tu đắc, NỮ giáng cơ linh chúc bạn hiền.
BÍCH THỦY TIÊN NỮ. Một kiếp tu hành cực lắm thay ! Không dễ mà cũng không khó, miễn một dạ thủy chung như nhứt, dầu cho lâm cơn cũng tưởng đến Thầy.
Tiểu Muội nhờ hiền huynh, hiền tỷ và bạn đạo một dạ lo cho đạo Thầy mà lo cho Tiểu Muội châu toàn thể xác. Tiểu Muội lấy làm sung sướng biết ơn bạn đạo không gì bằng. Bồ Đào dưng cúng Thầy, Tiểu Muội cầu Thầy ban cho bạn đạo được say mê đạo pháp, càng ngồi dai càng phát sanh lý đạo mà phấn khởi tu hành, ngày càng tân tiến.
BÀI :
Bạn hiền vắng bóng đã trăm ngày,
May đặng đạo Trời mở rộng khai.
Nếu chẳng ơn Thầy năng tiếp độ,
Thân này đâu giáng đặng Đàn nay.
Điển đã hết, giờ linh đã mãn. Cho Đạo Muội kiếu từ. Thăng.
Đàn Ngọ thời ngày 01 – 12 Giáp Dần
nhằm ngày 12 – 01 – 1975 (#92)
Phò Loan : TƯỢNG - ĐẶNG
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.
THI : CAO là gìn giữ đạo còn nguyên, ĐÀI chẳng bày chỉ những thế truyền. TIÊN chẳng nhị ngôn nên sử ký, ÔNG thường dạy trẻ giữ gìn nguyên.
Đạo ngày nay qui nhứt bổn, các con nên y theo đó mà hành thì ngày sau không phương canh cải.
Thầy ví dụ : Nay Thầy dạy con học pháp đạo phải do người chỉ kiểu. Nếu xin keo trúng đó là phần của con đó có duyên với nhau. Còn con học phép đạo của Thầy, không học của người chỉ kiểu.
Nếu trong trường hợp con mới học tu, trong cơ thể có biến chuyển hoặc bị khảo đảo thì con đó có quyền hỏi người chỉ kiểu của mình trước tiên. Bằng không gặp thì hỏi người chứng cho mình tu cũng đặng, hoặc Ban Điều Hòa cũng đặng. Con đó muốn gặp người chỉ kiểu hoặc là Ban Điều Hòa, con ấy phải đi hầu Đàn thì gặp người chỉ kiểu hoặc Ban Điều Hòa rất dễ.
Bên nữ phái cũng y như nam phái : nếu người mới tu gặp cảnh khảo hay cơ đạo biến thể, mà người học hỏi nếu trong trường hợp con giải quyết không xuôi thì con nên hợp với Ban Nam để giải quyết. Đó, Thầy làm cho người học đạo không
còn tưởng mình học của anh A hoặc học với anh B. Đạo của Thầy mượn tay người chỉ lại thôi, người chỉ kiểu không có quyền gì hết. Thầy thượng ỷ. Các con tiếp cầu.
Tiếp cầu :
THI : NGỘ tu mà đặng mới là may, MINH tánh, minh tâm ắt có ngày. ĐẠO pháp tự mình năng luyện tập, NHƠN nhơn tự toại mới là hay.
TRƯỜNG THIÊN :
Đời vui đạo hãy còn vui,
Trong tâm tự toại biết mùi đạo Cao.
Đêm ngày tập chí thanh cao,
Mà lòng không mỏi lãng xao chút nào.
Đừng tưởng mình gọi rằng cao !
Đó là hèn thấp, đấu sao lại người !
Người tu gương thể cho tươi,
Tự nhiên mà có người người đều xem.
Đạo sao trông thấy đã thèm,
Coi người chẳng giống toan đem đạo vào.
Thảm thương cho phận biết bao !
Người tu phải học, học sao cho cùng.
Học trong bụng, học thâm cung.
Tự mình biết sửa, anh hùng là đây.
Thế thôi, ít lời. Bần Đạo thăng…
Đàn Ngọ thời ngày 15 – 12 Giáp Dần
nhằm ngày 26 – 01 – 1975 (#93)
Phò Loan : TƯỢNG – SỬ
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy mừng các con trọn một năm tròn trọn giữ luật đạo.
Các con trọn một năm đầy khổ hạnh, Thầy thương hết dạ, chiếu điển quang mà hộ độ các con. Có một vài con không hiểu ý Thầy mà mở miệng ra là tu hành, không rõ đạo hạnh của mình ra sao. Có hơn người không mà dám mở miệng độ đời ? Không biết con ấy độ đặng bao nhiêu người rồi ! Các con tròn một năm thì Thầy mừng một năm.
BÀI :
TRI, các con nơi Đàn đã hiểu.
Các con gìn lòng hiểu thì nên.
Tu hành một dạ vững bền,
Lâu năm chầy tháng tuổi tên sổ vàng.
Trọn một năm giữ an thánh thể,
Cùng nhau vui hưởng thệ lời nguyền.
Vui vầy kết nghĩa Đào Viên,
Trọn cùng huynh, tỷ, đạo thiền nhắc nhau.
Thầy thượng ỷ. Các con tiếp cầu, NGỘ MINH giáng tiếp.
Tiếp cầu :
NGỘ MINH đắc lịnh Thầy giáng tiếp Đàn nay. Vậy Bần Đạo mừng chư hiền huynh,
hiền tỷ và đạo đệ lưỡng ban.
BÀI :
Mừng một năm trọn tròn lý đạo,
Nghĩa đệ huynh tiết tháo lễ nghi.
Đừng cho bê trễ đúng kỳ !
Cứ y cựu pháp còn gì là hơn.
Mừng huynh, tỷ, thiệt chơn chơn thiệt.
Mừng các em hiểu biết đạo Thầy.
Tuân lời cách dạy nơi đây,
Một Thầy một kiểu dễ gây cảm lòng.
Ban Hành Lễ một lòng chung thủy,
Được như vầy tức thị là Thầy.
Anh em cùng níu mối dây,
Trước sau chung thủy mới gây cảm tình.
Cùng nhau nhắc, nhắc tin đã thấy.
Cho nhau nghe, đừng cậy nơi mình !
Ngày càng giữ một đức tin,
Đệ huynh sẽ biết tự mình mới hay.
Bồ Đào dâng của Thầy trọng thưởng,
Cùng chia nhau mà hưởng cho vui.
Uống vào cảm thấy bùi ngùi,
Minh tâm cho rõ thiệt trui thử lòng.
Lòng cho trong, lòng không vấy bụi.
Bụi trần gian nhớ phủi sạch lòng !
Như vầy lòng đã nhẹ không,
Còn vui vui nữa thiệt không uổng nào.
Nhớ ngày nào đặng trao Thiên ý,
Giáng Đàn thường ý nghĩa chiêu chương.
Ngày ngày mối đạo tỏ tường,
Cứ y như đã là phương nhiệm mầu.
Bần Đạo mừng chư đạo lưỡng ban, Bần Đạo xin kiếu, Thăng.