Thánh Ngôn Chiếu Minh Huyền Quan Đàn
Bài # 21 đến 30
PHẢI HỌC THEO TÁNH ĐỨC CỦA
THẦY KHI CÒN TẠI THẾ MÀ ĂN Ở TU HÀNH.
Huyền Quan Đàn. Tý thời, ngày 01-04-Bính Thìn.
29-04-1976. Đại Đạo 51
THI.
Cao thượng Linh Tiêu giáng ngự đàn
Đài minh chơn pháp độ trần gian
Giáo quyền hưng phục an thần thể
Chủ định tâm trung đắc ngộ an.
Thầy vui mừng cùng các con!
Các con ôi! Người sanh trong cõi thế là nơi trả quả hay kiếp đọa đày mà cũng là trường tiến hóa, mỗi sanh linh muốn thoát khỏi vòng sanh hóa thì phải phanh luyện lấy tinh thần tạo Nhị Xác Thân thì linh hồn mới nương nơi đó trở về Bồng Lai Tịnh Cảnh.
Từ xưa đến nay các Tiên Phật muốn thành đạo đắc quả đều phải tu theo pháp này.
Các con nay gặp kỳ đại xá nên dễ bề tu học hơn xưa,
nếu quyết chí một kiếp này thì thành đạo khỏi luân hồi.
Bước đạo nơi này đã qua khỏi thời kỳ “Càn nguyên sơ phục” tiến sang “Cửu nhị hiện long tại điền, lợi kiến đại nhơn”. Nên trách nhiệm con đường tâm pháp nơi đây có nhiều phần quan trọng, nên không những độ mình mà còn hoằng dương cứu thế. Trách nhiệm lớn lao trọng hệ sao phần đông các con còn thờ ơ chưa giác ngộ, tánh đức chưa trau giồi, dung nghi đạo hạnh còn non kém thì làm sao tiêu biểu pháp quyền. Nên Thầy bảo các con phải lập đại chí, đại hạnh, đại nguyện mới gánh nỗi bước đạo ngày mai.
Các con từ ngay hằng tháng phải kiểm điểm lấy mình ghi vào sổ công hạnh cá nhân cuối năm chiếu theo đó mà làm bản tổng kết. Từ nay mỗi con phải học theo tánh đức của Thầy mà ăn ở tu hành theo gương Thầy ngày còn tại thế, các con còn hờ hững chưa lập chí giải thoát trần tình. Ngày Thầy còn tại thế một phút cũng chẳng dám lãng xao, nêu hờ hững như các con thì làm sao cho kịp ngày thành đạo. Các con nhớ y.
THI.
Thương con còn đắm bể trần
Nên chi Thầy phải lựa lần giáng lâm
Đạo mầu tiềm ẩn nơi tâm
Dày công mới thấu cao thâm diệu huyền
Cõi trần cảnh thế chinh nghiêng
Lo tu mới thoát khỏi miền Diêm-u
Cảnh Tiên thanh lịch xa mù
Hữu duyên mới được ngao du cảnh nhàn
Luyện tu tâm chí vững an
Gội lòng Thánh đức chứa chan phước lành
Công đầu ghi tạc sử xanh
Nặng phần trách nhiệm ân lành Thầy ban
Giã con nam nữ kim đàn
Mỗi con lo tạo pháp thoàn về nguyên.
Thầy ban Bồ đào các con. Thầy phản giá.
Bài # 22 . THẦY BAN ƠN CHỨNG LỄ THỌ PHÁP CHO “MINH TIỀM”.
Huyền Quan Đàn. Tý thời, ngày 01-05-Bính Thìn.
29-5-1976. Đại Đạo 51
THI.
Cao minh thiên thượng độ trần gian
Đài báu dìu con thẳng bước đàng
Ngọc quí nhờ công nhiều trắc luyện
Đế lâm trần thế phước ân ban
Ban ân các trẻ biết tu hành
Khuya sớm dồi trau giữ tịnh thanh
Một phút chớ lìa tâm đạo hạnh
Đường Tiên rập bước đến Cung Xanh
Thầy các con, Thầy mừng các con. Các con an tọa.
Hôm nay cảnh giới bên ngoài náo nhiệt, nên lòng các con phần đông bị uể oải thiếu sự thiền quán công phu nên điển linh khó ngự trọn nơi lòng mỗi con, các con nên hiểu sự cảm ứng tương quan Thiên Nhơn tương hội. Nơi đây bộ phận thông công
lãnh phần trách nhiệm làm bó đuốc đưa đường, nên có cầu nguyện giúp sức hộ điển mới tiếp trọn hồng ân trong những khi hành sự. Vậy các con phải nhớ đừng để lòng
mình sa sút thì ảnh hưởng đến điển lực không vừa, các con đi trước phải lập chí cương kiện tự cường mới tiếp trọn ơn lành gánh lấy bước đạo ngày mai.
Ngày mai đây là ngày nhiều sóng gió, các con không thanh tịnh sáng suốt thì sao thấu được ý Thầy mà dắt toàn đạo qua hồi khó để hòa nhứt với điển linh mà làm hướng đạo cho nhơn sinh, các con hiểu chăng? Thầy thấy phần đông chưa ý thức nên phải nhắc lại, các con phải học thuộc để ý nằm lòng, Thầy đã hết lòng từ bi tận độ nhưng sự thành công một phần lớn ở lòng giác ngộ mỗi con.
Hôm nay không có gì dạy riêng, các con đã hiểu được Thánh ý đã dạy mấy đàn trước vừa rồi. Vậy phải lo học lo tu đón ngày hồng ân đại xá. Đây Thầy ban ơn
điểm hóa cho Minh Cẩn và chứng lễ thọ pháp cho Minh Tiềm vậy cứ y truyền.
THI
Cần mẫn luyện tu dưỡng tánh lành
Gia công luyện tập giữ lòng thanh
Công phu công quả lo bồi đắp
Sau sẽ vui vầy chốn cảnh thanh.
Tiềm thọ pháp trăm ngày sẽ điểm hóa, con nên cố gắng lo tu chung vai gánh
đạo sau này vì nữ phái còn non yếu. Thầy hy vọng ở công phu lập đức tu
công của con, bao nhiêu người trông ở nơi con mà bước tới.
Thầy ban Bồ đào các con hoan ẩm. Thầy phản giá.
Bài # 23 . “THIÊN ÂN QUYỀNPHÁP LÀ CHI THỂ CỦA THẦY,
TÒA NGỰ CHÍ TÔN TẠI THẾ”.
Huyền Quan Đàn. Tý thời, ngày 01-06-Bính Thìn.
27-06-1976. Đại Đạo 51
THI.
Nhẹ bước đường Trời thẳng đến đây
Xe Tiên trổi gót nấc thang mây
Non sông cảnh cũ lòng man mác
Giục thúc nhau lên bước kịp Thầy
Thầy đã bao phen chỉ dạy rành
Thương nhau nên phải nhắc chừng nhau
Gìn lòng thanh tịnh lo tu học
Thánh đức dồi trau bước đạo thành
Thành đạo là nhờ trọn đức tin
Nương theo quyền pháp khá y gìn
Bền tâm sẽ thấu cơ vi nhiệm
Hiện xuất Huyền Quan nhập cõi Thiên.
Thiên Cung từ thuở được về
Theo Thầy lập đức dựa kề non Tiên
Đường sứ mạng thiêng liêng nhẹ bước
Cõi vô vi thanh phước nhiệm mầu
Công phu khuya sớm bấy lâu
Hôm nay mới thấu cơ mầu hiển linh
Nương pháp đạo tạo hình Thánh thể
Hườn bổn nguyên chủ tể nơi tâm
Khêu to ngọn đuốc tay cầm
Dắt dìu đồng lọai khỏi hầm hố sâu
Cơ mầu nhiệm ai đâu có biết
Lẽ thiệt hư ai thiết ai tha
Đưòng Tiên giục khách Ta Bà
Quày chưn trở bước lại nhà quê xưa
Gánh mối Đạo sớm trưa lo Đạo
Gìn lòng tu hoài bão đường tu
Thiên quang vẹt áng mây mù
Tịnh tâm sẽ thấy Chơn Như hiện bày.
Tệ Sĩ Ngô Minh Toàn chào chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, chư đạo tâm nam nữ. Mời an tọa.
Một dịp may hiếm có tôi được lịnh lâm đàn đê cùng chư hiền huynh, hiền tỷ tỏ bày tâm sự. Chúng ta đã trót sinh ra kiếp làm người nhưng duyên may gặp đạo thọ lấy quyền pháp sứ vụ Trời trao, tuy hôm nay kẻ còn người vắng nhưng trên đường sứ mạng trách nhiệm vẫn còn quan hệ như xưa. Chư đạo huynh cũng biết đời càng ngày
càng khổ thì bước đạo phải được thành hình để dẫn lối nhơn sanh qua hồi thống khổ, nhưng trong hồi khảo thí, cơ chọn lọc khắp đó đây và cũng bởi nghiệp của nhiều đời dồn lại nên sứ vụ chúng ta không thể nhứt đáng thành tựu được.
Hội Thánh phải được thành hình thì cơ cứu chuộc mới đại thành.
Thượng Đế đã lâm phàm thì Thánh thể Chí Tôn phải hình hiện,
mỗi Thiên ân quyền pháp là một chi thể của Thầy, tòa ngự Chí Tôn tại thế.
Nên phương tu bí pháp trong giai đoạn đạo thành là lúc phải khử dục ly trần, tượng hình Thánh thể, mỗi chúng ta phải xứng đáng một vị Chơn Nhơn tại thế, làm trụ cột cho bước đạo ngày mai, làm nơi phát xuất qui tụ mọi điển lực nơi mình.
Muốn có trụ cột đó phải đặt nơi lòng mỗi người một mô hình Thánh thể, lòng người đã có được Hội Thánh thì Trời Đất muôn vật cũng qui tụ vào đó, nên bước tu của chúng ta phải tu chứng thánhthể đồng nhất với Thượng Đế chí linh, có như thế quyền pháp mới trở nên mầu nhiệm, hồn xác mới linh thiêng. Ôi! Quan trọng thay cho con đường sứ mạng, trách nhiệm của chúng ta, đương đòi hỏi một sự tu chứng thành đạo,
để cùng với Tiên Phật mười phương hoàn thành cơ cứu chuộc.
Thôi Tệ Sĩ chẳng dám dài dòng, xin hẹn có ngày tái ngộ.
Kính lời thăm toàn đạo Trung Khánh và gia đình, thân phụ sống trong pháp đạo bình an.
Tệ Sĩ kính chào chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ. Xin kiếu.
Bài # 24 . TU LÀ SỐNG TỰ NHIÊN AN VUI
TRONG BẤT CỨ THỜI NÀO, LÚC NÀO, CẢNH NÀO.
Huyền Quan Đàn. Tý thời, ngày 01-08 Bính Thìn
25-08-1976. Đại Đạo 51
Thầy các con, Thầy mừng các con!
THI.
Ngọc lành sẵn có ở nơi con
Hoàng Phụ ban cho khá giữ tròn
Thượng hạ nữ nam cầu giải thoát
Đế kinh thẳng bước chí cho giòn.
Hôm nay Thầy đến ban cho mỗi con một yếu quyết trên đường tu,
nếu giác ngộ thì sớm hiệp cùng Thấy để tỉnh giác nhơn sanh kịp Kỳ Long Hoa Đại Hội.
Thầy miễn lễ các con thanh tịnh nghe dạy.
Các con nam nữ nơi đây cũng như rải rác xa gần đều có chí tu cầu Đại Đạo, trải qua nhiều năm khổ công tu luyện nhưng chưa có đứa nào xứng đáng thấu triệt chơn lý giác ngộ của Thầy, hầu hết quẩn quanh trong vòng sắc tướng hữu vi, nghiệp nghiệp duyên duyên quấn chặt, tâm hồn mờ mịt chưa thấy được tự tánh thanh tịnh của mình thì ngày nào các con thoát khỏi bánh xe luân hồi, đoạn nghiệp tử sanh mà thanh an tự tại. Các con không chấp cái nọ thì chấp cái kia, chấp chặt những cái tập tục giáo điều, ỷ lại người quyền pháp hướng đạo, bậc thầy bậc anh bảo sao làm vậy, nói sao nghe vậy, xưa sao nay vậy, chẳng một chút tự giác ngộ lấy bản thân khai thị cho tâm linh trực nhập Chơn Không Đại Đạo. Không một đứa nào tự đốt đuốc lấy mà đi soi sáng cho con đường mình phải tới, mà chỉ trông vào kẻ làm đầu một nhóm một đoàn chúng dẫn đi đâu đi đó, bao nhiêu người chỉ có kẻ đầu bầy có đuốc, đuốc ấy dẫn đầu. Ôi! Khổ cho kẻ nắm đuốc là kẻ mắt mờ tâm loạn, hễ khi kẻ ấy sa nhào thì bao nhiêu kẻ khác cũng nhào theo đồng chung nghiệp khổ.
Ôi! Cái chấp của người hướng đạo to lớn lắm thay, lấp cả mắt người đời mà cũng che luôn cái đạo của Trời Đất. Chấp đây đúng đó lại sai, thầy mình mới là Phật, thầy chúng là ma. Tu như vậy là sai, luyện như vầy là đúng, một người chấp khiến cho muôn người chấp, mà kẻ chấp ít dính ít, người chấp nhiều dính nhiều, dính mắc cái chấp nọ chấp kia mà kiếp kiếp đời đời không gỡ ra được để giải thoát.
Cũng vì cái chấp mà mỗi con tự tạo lấy nghiệp, rồi nghiệp ấy trở lại ràng buộc trói trăn, dẫn dắt các con vào nẻo tà ma mà xa lẽ đạo. Tuy cuộc đời của các con đã hiến trọn vào đường tu đạo, ngày ngày thờ lạy Thầy, niệm tưởng Thầy, tuân theo Thầy,
chờ đợi Thầy đến phán bảo. Nhưng kỳ thật các con chẳng hề làm theo ý Thầy,
tu theo Đạo Thầy, bởi vì các con hiều sai lẽ đạo.
Đạo thì có một dầu đông hay tây, xưa hay nay, người hay vật, kẻ có tôn giáo hay không cũng sống như nhau, cùng một Đạo. Đạo ấy là tâm mà Đạo ấy cũng là Thầy. Thầy là lẽ duy nhất chứ không phải đệ nhất, duy nhất thì tất cả là một, tất cả không khác, không sai biệt với nhau. Lý lý viên dung, sự lý viên dung, sự sự viên dung, không phân biệt lành dữ phải trái hơn kém, rỗng rang bình đẳng duy nhất tuyệt vời. Còn chấp sắc chấp không, đạo mình đạo người, thì lẽ độc nhất không còn mà các con đành lọt vào lưỡng cực đối thù, mất quân bình thì sống trong vòng nhân quả trả vay, làm sao gọi là đạo, các con chỉ thấy cái đệ nhất, đệ nhị, đệ tam v.v.. đạo ấy là đạo của kẻ phàm phu, đâu phải Đạo Thầy để lập đời Thượng Ngươn Thánh đức.
Các con muốn cùng Thầy chuyển mê ra ngộ thì phải tu cái đạo vô vi thanh tịnh, không chấp nhứt đòi hỏi một cái gì dầu ở đây ở kia, thời này thời nọ, bạo chúa hay hiền quân cũng không làm cho lòng con bận vướng, chỗ sợ chỗ lo, chỗ buồn chỗ khổ cũng không phiền gì. Thờ tượng, thờ cốt, thờ chữ, thờ một biểu tượng nào cũng không phiền. Áo trắng áo vàng, khăn đen khăn đỏ. Ôi! Bao nhiêu thứ đó là đám trẻ con đùa trẫn nhau, chớ Đạo vô hình, đâu phải thờ con mắt này là Thầy, khuôn tượng kia không phải đạo.
Vậy Đạo là Đơn, Đơn là thể âm dương hỗn nhứt, mà âm dương hiệp nhất là Đạo, là ngôi Thái Cực, là Thầy. Mà âm dương chia lìa là tánh mạng chia đôi. Các con sống nhờ tinh lực nhờ khí thiêng, nhờ thần diệu, tinh khí thần là 3 báu cần gìn giữ đừng
cho sân hận si mê, tham dục làm tiêu tán mà bịnh tật yếu nhược u mê.
Phải lo tồn dưỡng tiến lên hiệp nhứt ba khối ấy trở thành Đơn.
Các con cần sống theo đạo là lối sống tự nhiên, sống bất cứ thời nào, lúc nào, cảnh nào ở đâu cũng giữ được cái tâm bình thường an vui sáng suốt. Các con cần chấp nhận tất cả cái gì đã đến, cái gì xảy ra, cái gì đưa lại cũng vui vẽ tiếp đón, không ngần ngại từ chối những cái trái ý mà cần được thử thách lòng mình, dầu khổ dầu vui không hề biến đổi, dầu xuân đến cũng như Thu về, hay Đông sang Hạ lại, bốn mùa sanh sát tiêu tức khắc nhau nhưng đối với kẻ giải thoát tu hành mùa nào cũng xuân, mùa nào cũng Đạo. Trời sanh ngũ khí, đất sanh ngũ vị, người không thể thiếu mà sống được.
Tuy chua cay ngọt mặn đắn là món cần cho mỗi tạng sống thì có vị nào vô ích đâu.
Một trận mưa rào, một cơn gió lốc cũng đều có lợi ích.
Kẻ bị gió lốc hốt vãi thì buồn thì trách, kẻ không bị lòng vẫn an nhiên.
Vậy tóm lại, gió mưa không suốt buổi mãn ngày, dầu có tổn hại cũng đừng phiền, đâu có gió mưa mãi mà lo. Tu hành cần giải thoát không nên ỷ lại một thứ gì, dầu thứ đó là đệ nhứt trần gian. Còn dính mắc là còn ràng buộc cộng nghiệp giữa nhau. Trong một hệ thống đều chịu sự tương quan liên đới ràng buộc lẫn nhau thì cần coi như bổn phận của mỗi người cần phải thương yêu nhau, giúp đỡ chia sớt vui khổ cùng nhau phải đồng vinh nhục mất còn, chở che xây dựng đừng nên thị phi trái nghịch nhau. Ba điều ấy các con làm theo là đẹp ý Thầy, mọi việc có Thầy sửa đương và chở che bảo vệ.
Đây là lúc màn đêm đang phủ, thiên hạ bị trời đêm phủ xuống mịt mờ.
Giờ cũng sang canh tư, còn một canh nữa thì bình minh mặt trời lố dạng.
Đàn lệ tới, Thầy tạm mượn Huyền Quan Đàn sắc phong cho Nguyễn Minh Lang.
Vì Quân bận Thầy mượn Cư thế để ân phong. Thầy ban ơn các con.
Bài # 25 . THẤY BAN PHONG THIÊN VỊ
“THIÊN PHƯỚC CHƠN QUÂN” CHO MINH TÀI
Huyền Quan Đàn. Tý thời, ngày 01-9-Bính Thìn.
23-10-1976. Đại Đạo 51.
THI
Cao ban linh điển giải trần mê
Đài báu dìu con bước kịp về
Thượng trí khá noi lời chỉ dạy
Đế lâm quyền pháp sắc ân phê.
Thầy các con! Thầy mừng chung các con. Hôm nay Thầy giá lâm vì lòng thành nguyện đến ban lành co mỗi con được huệ tâm hiển lộ, mở khiếu thông linh, giác ngộ hồng ân quyền pháp mà phấn tâm tu học, giải bớt nghiệp xấu nơi mình đưa bước đạo đến ngày thành tựu. Các con ôi! Lòng trời từ bi vô lượng, pháp đạo nhiệm mầu,
Thầy vì các đẳng sanh linh trong buổi đời Mạt Pháp nên phải giáng trần lìa ngôi xuống thế mượn lấy xác thân phàm tục khẩu truyền Vô Vi Đại Đạo, để các con nương đó mà trở về quê xưa vị cũ thoát kiếp luân hồi. Phần hữu hình Thầy để lại những bức gương trọn lành để làm qui củ chuẩn thằng cho các con vừa tu vừa học, ăn ở cư xử với đời cho ra người chân tu đạo đức. Sao phần đông hôm nay các con không bắt chước theo hạnh Thầy, còn chác những điều sai quấy, chạy theo giả cảnh bên ngoài,
sống trong tình thức, tâm thần không an định thì làm sao chứng được đạo mầu.
Đạo là lẽ thật, là sụ sống, là cái chân tâm thường tại, trời người một thể,
các con tu mà không định tâm nội quán, để chơn thần rong theo huyễn cảnh bên
ngoài thì làm sao thấy được tự tánh, hiệp một với Thầy thoát thai thần hóa.
Thầy vì lòng từ bi nhỏ giọt hồng ân,các con nên đón lấy ơn này mà
giải trừ nghiệp chướng men đường Thánh đức.
Thầy ban ơn cho Minh Tiềm.
THI.
Tiềm ẩn luyện tu chí vững vàng
Ơn lành chan rưới phước Trời ban
Công phu bá nhựt nay mừng thấy
Gắng chí bương lên hưởng cảnh nhàn.
Hôm nay Thầy đến đây ban ơn cho các con và gia phong Thiên Vị cho Nguyễn Minh Tài được vào hàng Thiên Phước Chơn Quân cùng với các Thánh Thiên Đồ lập công hành đạo tạo lấy Thiên Vị cho mình dự hưởng hồng ân ngày Long Hoa Đại Hội,
mà cũng để thêm sức thêm quyền cho các con đủ sức gượt qua những cơn khảo thí.
(Đọc bài…)
Thầy thượng ỷ các con đọc bài mừng và Tiếp điển.
Thiên quang chiếu diệu cảnh trần gian
Phước huệ song tu tánh mạng toàn
Chơn pháp luyện trau hồi cựu vị
Quân thừa Thiên Vị nhập Huyền Quan.
Lành thay! Vui thay! Tôi Minh Tài xin kính chào chư hiền huynh, hiền tỷ,
chư đạo tâm nam nữ. (mời an tọa)
Tối rất lấy làm hân hạnh được Thầy độ về chốn quê xưa vị cũ, hưởng thú thanh nhàn. Nay lại được Thầy gia phong Thiên Vị để cùng với các Thánh Thiên Đồ, các bậc Tiền Khai Đại Đạo lập công bồi đức thật là một vinh hạnh nhất của kiếp sống con người, lúc chung cuộc được hoàn nguyên tự thể. Tôi lúc sanh bình trong những năm thọ pháp, lòng hằng mong muốn, sau ba năm tám tháng sẽ về viếng quê nhà, thăm các đạo tràng cùng với quí anh góp sức xây dựng cơ đạo miền Trung, mưu lấy con đường tương lai duy nhất. Nhưng phước phần Trời định, mạng liễu số căn, tôi chưa được gặp quí anh. Nên hôm nay Thầy ân phong Thiên Vị cho giáng điển nơi đây, để cùng với quí anh lập công hành đạo thật là một kỳ duyên hiếm có. Con người sanh ra trong cõi thế,
mượn lấy xác thân phàm tục để trau luyện tâm linh tỏ sáng, cho ngươn thần đầy đủ, nương pháp đạo mà qui Tam Bảo hiệp ngũ hành, tạo lấy đệ nhị xác thân, lúc chung cuộc hồn lìa khỏi xác, Thần nương nơi khiếu Huyền Quan mà phi thăng lên các tấng Trời thượng tấn không khí, trở về cõi thanh nhàn Tiên Thiên chứng vị. Người không tu thi tâm hồn đen tối, lúc lâm chung chơn thần bị u ám sống trong nghiệp thức làm sao thoát khỏi luân hồi.
Con đường Tiên tục đến đây phân biệt rõ ràng. Tôi cũng nhờ duyên xưa dồn lại,
kiếp trước lắm công tu, nhưng chưa thoát khỏi hồng trần, may được Ký Ba đại xá, tuy tu học chưa được mấy năm nhưng nhờ ân tận độ về cõi thanh nhàn, nay được giáng điển nơi đây để cùng với quí anh hành đạo, giữ mặt âm phò thật hân hạnh biết bao.
Để tỏ lòng cảm tạ khấu bái hồng ân xin quí anh dùng chung ly Bồ đào để kỷ niệm mối tình đạo thống ngày qua. Xin gởi tặng gia đình mẹ già hiền thê,
hiền đệ, các con, các cháu kỷ niệm ngày tôi được ân phong Thiên Vị mà lo tu học lập công, noi con đường tôi đã bước mà lần theo, tôi hằng mong mỏi được gặp mặt tất cả nơi cõi thiên đường. Kính lời tham toàn đạo nơi xã đạo Khái Đông, tôi hằng cầu nguyện ơn Thầy bố hóa, tuy hôm nay tôi đã khuất nhưng tinh thần vẫn bàng bạc hơn xưa, còn nhiều muốn nói
nhưng điển đồng có hạn, xin kính chào quí hiền huynh, hiền tỷ, xin hẹn ngày tái ngộ.
Tôi xin chào chung cả thảy. Xin kiếu.
Bài # 26 . “SUY TƯ TÌM HIỂU MÀ ĐỊNH TÂM,
TU TÁNH MỚI KẾT ĐƯỢC THÁNH THAI”
Huyền Quan Đàn. Tý thời, ngày 15-10-Bính Thìn.
05-12-1976. Đại Đạo 51
THI.
Cao minh Thánh thể ngự trần gian
Đài báu dìu con lại cảnh nhàn
Tiên Phật nay trao quyền sứ mạng
Ông Trời tận độ đạo bình an.
Thầy các con, Thầy và chư Phật Tiên giáng đàn mừng ngày kỷ niệm Hạ
Ngươn ban ơn lành cho các con và chứng lễ tam niên, cửu niên, vậy các con đọc
bài mừng Thầy và chư Phật Tiên. Các con tịnh tâm nghe dạy.
Đạo có một phương bí truyền ấy là con đường đưa các con về cựu vị hiệp một cùng Thầy, con đường ấy vô hình vô ảnh mầu nhiệm biến hóa vô cùng. Pháp ấy từ nơi Vô Cực, chính mình Thầy đem đến truyền thọ cho các con, các con rất lấy làm hữu phước sớm gặp mối chân truyền thì phải gia công tu học để khỏi phụ ơn trời mở cơ tận độ.
Các con tuổi đời đã lắm sao chưa giác ngộ dứt sạch nghiệp trần, còn nặng nợ oan khiên thì làm sao kịp kỳ thành đạo. Các con phải tự xét sau khỏi ăn năn than trách cùng Thầy, Thầy đã từ bi không tiếc công dạy bày, các con nên ghi tạc kiểm xét lại mình.
Thánh giáo mỗi kỳ đàn phải đọc thuộc thấu hiểu lời chỉ dạy không phải để ngâm nga cho qua buối (đọc lại bài trước).
Đây là lời chỉ dạy các con nam nữ nhứt bộ phải suy tư tìm hiểu mà định tâm tu tánh mới kết được Thánh Thai. Đây Thầy ban ơn cho các con dâng lễ tam niên..
THI.
Tam niên nhũ bộ lễ mừng Thầy
Thầy bố ơn lành khắp đó đây
Lập chí công phu tu đúng bộ
Âm dương hòa hiệp kết Tiên thai
Cửu niên diện bích đạo Tiên gia
Vui thấy các con biết hiệp hòa
Thần khí giáng thăng an Thánh thể
Hồn nhiên siêu xuất gặp Ơn Cha.
Đáng lẽ Thầy điểm danh chấm công từng con nhưng điển đồng chưa quán xuyến hết đưọc nên Thầy ban ơn vô vi cho mỗi con tự ngộ tự chứng trong giờ công phu tịnh định.
Đồng tử phải có dịp đại công phu cho chơn thần được tô sáng tiếp trọn điển quang mở đường tâm linh đạo học, đó là phần thưởng chung các con phát tâm cầu nguyện đón lấy hồng ân, đường đạo tương lai sáng rỡ các con gắng bước lên. Thầy đường chờ đưa tay dắt từng con bước kịp ngày hoằng khai Đại Đạo để chúng sanh cộng hưởng ân Trời.
Thôi Thầy ban Bồ đào, các con đọc lại kiểm soát lập nguyện phát tu đón ngày Dương Quan Tam Hội. Thầy ban ơn. Thầy phản giá.
Bài # 27 . THẦY BAN HUẤN THI LỄ NHỊ BỘ CHO
“MINH NGẠI” (TIẾP BÀI HỒI NHỨT BỘ)
Huyền Quan Đàn. Tý thời, ngày 1-12-Bính Thìn.
19-1-1977. Đại Đạo 51
THI.
Cao cả khuyên con trọn chí thành
Đài minh chơn pháp độ quần sanh
Tiên cơ chỉ dạy an tâm khuyết
Ông giáng trần gian bố điển lành.
Lành dữ hai đường trược với thanh
Khuyên con lập chí ráng tu hành
Thánh Thần gia hộ ơn Trời đến
Đón ngày thành đạo hưởng ơn Xanh.
Vui thay! Lành thay! Ngày lành tháng tốt Thầy từ bi giá lâm để đôi lời chỉ dạy.
Ngày qua tháng lụn, lật đật đã hết năm, con đường tu của các con còn nhiều vấp phạm nên ân điển khó tràn ngập nơi lòng, Thầy ban ơn mở đợt sám hối cầu tu, Thầy vui thấy được nhiều con phát tâm dõng mãnh sám hối tội tình, quyết tu học lập công để đền đáp ơn Thầy ơn Đạo, nhưng cũng còn nhiều con thiếu lòng giác ngộ bị nghiệp chướng dày vò nên công tu chưa trọn. Ngày giờ nhặt thúc Thiên điển đã lâm trần, các con không lo tu rửa sạch lòng trần thì sự hành phạt sẽ kề bên, cơ hội không hai lần tái ngộ. Nay không tịnh không tu, ngày mai khó tu khó tịnh. Nhớ nghe các con.
(Điển ký tệ quá). Các con nên hiểu Thánh ý Thầy truyền, đời náo động đạo phải bình yên, nay là cơ hội Trời dành các con sẽ được thọ ơn Thiên khải, Thầy hằng ở bên mình các con, chở che dìu dắt đưa bước đạo đến ngày thành đạo. Phần thưởng cao cả đã dành sẵn cho mỗi con để cứu mình, cứu đời giải phá vòng vây ma lực.
Ngày chung niên sẽ kiểm điểm công hạnh tu học mỗi con, ngày Tân xuân sẽ điểm hóa ban ơn cho từng con một. Vậy Thầy cho biết mà lập chi công phu để đón lấy điển lành Thầy ngự. Thôi Thầy ban Bồ đào cho các con.
Ngại quì đến đây con có nhớ bài điểm đạo cho con khi nhứt bộ không? Ngại đọc…(Tiếp)
Nay con được hồng ân Thầy ban bố.
Nhị bộ sang hiển lộ chơn thân
Công phu tịnh luyện ngươn thần
Thanh nhàn mặc mặc mới gần Tiên gia
Pháp nhị bộ vượt qua thượng giới
Gội tâm linh sớm tối hưởng nhàn
Đừng lòng so đọ tính toan
Siêu sanh liễu tử ơn ban phục hồi.
Vậy Thầy chứng cho, khá y truyền. Thầy ban ơn, phản giá.
Bài # 28 . “ĐẠO” LÀ CÁI ĐỘC NHỨT KHÔNG HAI,
TỰ DO KHÔNG LỆ THUỘC VÀO CHI CẢ. TU CẦN PHÁ CHẤP.
Huyền Quan Đàn. Tý thời, ngày 01-01-Đinh Tỵ.
18-2-1977. Đại Đạo 51
THI.
Cao sĩ thung dung một chữ nhàn
Đài xuân thưởng ngoạn cảnh vinh quang
Thượng nhơn giải thoát tâm vô ngại
Đế đạo được rồi chí rỗng rang.
Thầy mừng các con, Nhơn dịp Nguyên Tiêu Thánh Đán Thầy mừng các con.
Trải qua những năm cố gắng tu hành vượt mọi gian lao thử thách, tuy chưa hẳn hoàn toàn nhưng cũng hết lòng lo đường công phu tu luyện. Thầy chưa được hân hạnh thấy các con y pháp trì tu theo ý Thầy, dù sao trong những năm đao thương biến loại này mà con giữ được Đạo cũng mừng. Thầy ban ơn, miễn lễ, các con an tọa nghe dạy.
Thầy nghiêm nghị nói cùng các con: các con nên lấy nghiêm kính mà nghe Thầy dạy: Thầy từng nói cùng các con, Thầy là lẽ thật, là sự sống, là tình thương, các con cũng vì mất lẽ thật, mất sự sống và tình thương mà mãi từ vô thỉ đến nay các con chịu sanh tử luân hồi không sao thoát được gọng kèm âm dương hãm trong vòng tương đối. Các con cũng vì cái lẽ tương đối kia mà mãi tranh chấp cái nọ cái kia, được thua mà nào thấy cái tâm chơn thật. Thầy đến cùng các con là ban cho các con những lẽ thật, sự sống và tình thương, các con nào biết những phép mầu đó để cứu các con, các con cứ chạy quanh trong đám bảy tình, buông cái nọ, bắt cái kia, nào biết đó là sự ràng buộc hãm vây các con trong A-Tỳ địa ngục. Các con ngày nay đến với Thầy nếu thiệt tâm tu học thì chỉ cầu cho được cái đạo “vô thượng tuyệt đối” để cứu mình cứu đời, nếu các con cứ quanh quẩn tìm cầu cái lẽ thường tình, muốn Thầy ban ơn giáng phước thì cũng chưa đáng làm môn đệ của Thầy.
Đạo là “độc nhất”, “tự tồn”, “tự do”, “tự tại” không nương dựa vào đâu, dính mắc bởi đâu, mãi được rỗng rang độc lập, các con biết đạo là thế thì tự tu sửa lấy cái lòng mình như thế, không thiên ỷ vào một cái gì dầu cái đó tối thượng trần gian như Tam công Bá tước Vương hầu, có được cũng được cái đệ nhứt của phàm trần làm sao so với cái tâm độc nhứt, cái đạo tuyệt đối mà giải thoát sanh tử luân hồi. Các con không thấy được đạo không hành đúng đạo, không y chính đạo mà cứ chuộng cái hư danh khôn ngoan tài trí theo trần đời, làm sao cùng Thầy hiệp một. Cổ Thánh thường nói: “Đắc nhứt vạn sự tất”, nhứt đây là độc nhứt, là ngôi Thái Cực, là thể chơn tâm làm chủ thế giới muôn loài. Muôn loài nằm trong le biến đổi vô thường không một chút tự do độc lập, không một giờ thanh tịnh tự tồn, lòng ham mốn gây nên đủ trò điên đảo, vì nó là biến ảo là vô thường, là mộng trần bào ảnh. Muốn phá cái mê, muốn trừ cái loạn không có phương nào bằng tu cái tâm “Hư tâm nhược kính” chế cái tâm bằng “vô niệm vô ưu”. Bởi vậy không pháp nào bằng “Dĩ bất biến ứng vạn biến” mà bất biến là cái tâm chơn tâm, còn cái tâm giả tâm là tâm thức. Thức thì phân biệt, tâm thì bình đẳng, thức thì sai biệt, tâm thì nhứt như. Học đạo mà không luyện cho được cái tâm thanh tịnh hư trần thì dù có tu hàng ngàn muôn kiếp cũng không sao chứng được quả trọn lành là Đạo.
Một lần nữa Thầy nghiêm nghị mà nói cùng các con “Học đạo như ngu” nghĩa là người tu rồi không còn để cái tâm phàm phu sai sử hơn thua, ham muốn, làm người khôn ngoan tỏ mình là rành hiểu việc đời mà phải làm như “ngu”. Biết nó là ngon là qúy mà làm như không biết chi, có gan tiếp nhận những tiếng chê cười khinh miệt.
Là nguời ngu không biết ăn ngon mặc đẹp, vị lớn danh đồn, không qúy tiền tài vật chất, làm tuồng đứa ngu. Ngu mà tâm sáng như mặt trời mặt trăng, mọi vật chiếu soi tỏ rõ mà không vật nào cám dỗ được, ràng buộc được. Vật có cám dỗ ràng buộc được chăng là do ở tâm con có luyến đắm hay không.
Vạn bang sự vật ở đời dầu con còn kẹt mắc vào một vật nào thì vật đó trì níu như: nhà cửa níu, vợ con tiền tài của cải níu, danh lợi níu, ăn mặc níu, cho chí cái lòe “khôn biết” níu, thất tình lục dục níu. Một vài cái níu con không tự chủ được thì cũng chưa giải thoát nổi, chẳng những thế gian pháp níu, mà Thánh pháp níu như: thích chấp một pháp môn nào, một tôn giáo nào, một lý tưởng nào như: cho “có” là sai, cho “không” là phải, chấp tịnh chấp động, chấp ngồi chấp nằm v.v.. Đều là chấp, mà tâm con cần thung dung vô ngại, không chấp mà chấp, chấp mà không chấp, phải sáng suốt ứng biến tùy thời như Phật Thích Ca phá cái thuyết “hữu ngã” là vì Bà La Môn giáo chấp ngã, nên giải thoát cái chấp ngã. Cũng nhiều cái chấp “không vô ngã” Phật cũng phá cái không. Vì vậy các con cần biết trong đời này không có cái gì là thiệt, mà không có cái gì là giả. Cái không và có là cái diệu dụng của tâm, nếu chấp một cái thì làm mất nửa cái tâm, hoặc bỏ cả hai cũng là ngược cái lẽ thật.
Từ xưa nay biết bao nhiêu người tu khổ tâm mà cũng vì chấp nên chưa được giải thoát, ví như Thầy ban cho các con một cái Thiên Bàn để tượng hình vũ trụ, tượng thể nhơn thân tính mạng của mọi người, làm sao để phản hoàn, làm sao để vạn thù quy nhất, muốn quy nhứt, muốn phục hoàn không ngoài cái “chánh pháp nhản tạng”
“Niết Bàn diệu tâm”. Có diệu tâm mà không có Nhãn Tạng thì không làm cho
tánh mạng đồng tu, định huệ đồng đều. Vì vậy mà các con lấy đó làm môn đơn đạo, không nên lấy đó làm cái món trưng bày.
Hôm nay xuân Định Tỵ đã về cùng các con, sự sống tình thương đầy dẫy. Các con muốn nhận cả ơn phước ấy cho mình, cho đời thì phải dùng cái tâm “Hư Không” để chứa đựng, được nhiều hay ít là do các con. Nếu tâm con đã chứa đầy trần lao danh lợi thì tình thương lẽ sống không chỗ đứng chân, mà ân phước rất cần để nuôi lấy hình thần, tình thương để thắt chặt cùng Thầy cùng đạo.
Tình thương cũng là nhựa sống gắng liền với nhau, mà sự sống cũng là cơ bảo tồn cho chánh pháp, cho tánh mạng các con và nhơn thế trong buổi Tam Kỳ cơ tái tạo.
Các con nhơn dịp ơn xuân nên mượn nước xuân dương mà rửa sạch lòng phàm để tâm không, mới tránh được mũi tên hung thần nhắm cái “có tâm” mà bắn.
Rồi đây trời có long, đất có đổ các con biến cái tâm hữu hình thành cái tâm hư tịnh,
thì còn sợ gì kiếp nạn xâm lăng.
Các con tu hành nên lấy hai quẻ Tổn và Ích mà luyện tâm. Tổn là bớt lần bớt hồi, mỗi ngày mỗi bớt, bớt những lòng xấu xa ích kỷ ham mê trần lợi, đa sự đa duyên, phàm tâm mỗi bữa bớt đi thì Thánh tâm mỗi ngày thêm mãi, bên đời tổn, bên đạo được ích,
tổn cái hữu dư ích cái bất túc, mà các con cái gì bất túc, chắc là đạo tâm.
Nếu phần đời các con mà thiếu thiệt thì Thầy cũng cho phép các con thêm,
nhưng chắc phần đời đã tích lũy nhiều kiếp, phần đạo mãi mờ ra.
BÀI:
Ơn xuân Thánh đức đã về
Các con lớn nhỏ chỉnh tề tiếp nghinh
Rắn rồng trong cuộc đua tranh
Lo tu để được ơn lành chở che
Vườn xuân đào lý đua khoe
Nhộn nhàn chờ lóng tiếng ve rì rào
Mặc đời thi phị xôn xao
Cửa “không” an tịnh ngồi trau phép huyền
Chừng nào bóng xế nghiêng nghiêng
Cung Đoài sẽ thấy Thần Tiên lâm phàm
Hôm nay ngoại chuyện “không đàm”
Ban ơn bố hóa nữ nam mấy lời:
Hậu, Cư, Tuyến nhận quyền Trời
Dắt dìu bảo vệ đạo đời nơi đây
Hậu ân đã bởi Thầy mà có
Gắng công phu sáng tỏ pháp quyền
Cư an vẹn giữ chơn truyền
Thanh tâm tiếp nhận diệu huyền Thầy ban
Tuyến cơ cuộc đạo tràng vững bước
Mở lòng từ đưa rước nguyên căn
Sinh sinh cho rạng lẽ hằng
Âm dương khéo được thăng bằng chi hơn
Túy tinh túy thì đơn được tụ
Mân diệu dàng Tam Bửu hoàn nguyên
Sự tình lòng được Nghiễm nhiên
Phước Trời toại hưởng người hiền an vui
Trân châu sẵn trau dồi mới quí
Việc tu hành lập chí mới cao
Tỉnh tâm Thánh vức ra vào
Mộng trần tắt nguội khó nào làm Tiên
Dư dư nhờ ơn Thiên công trước
Đạo vô vi lẹ bước kịp kỳ
Khải mông tâm sẵn thanh điều
Tụng thường mới thấy thương yên trong Thầy
Trĩ giữ phận đủ đầy công cán
Thì đường mây tỏ sáng lần bên
Thừa nhàn tục sự đều quên
Thăng long giáng hổ lòng bền lo tu
Hộ giữ lấy công phu cẩn tắc
Chớ dễ duôi mà mắc lưới đời
Hội này gắng lấy con ôi!
Duyên may một thuở trả rồi kiếp căn
Lễ nghi có thâm tăng đạo pháp
Cuộc trùng sinh độc lập tự cường
Quản bao một chút chủ trương
Đường xưa lẹ gót xuân dương du nhàn
Tạm đình nơi đây, sẽ tiếp đàn sau.
Thầy ban ơn các con.