Dậu thời ngày 01 tháng 08 niên Mậu Thìn
                       ÐẠI TỪ PHỤ     ÐẠI TỪ PHỤ DẠY BẢO TỒN LINH QUANG

                    THI :
HUYỀN đồng tạo hóa máy Càn Khôn,
KHUNG cảnh trần gian khó bảo tồn.
KIM đảnh con khai về nẻo giác,
KHUYẾT ban đạo mạch mở Côn Lôn.
GIÁNG truyền trẻ dạy lời mật diệu,
HẠ bút đề thơ khải thức Hồn.
ÐÀN tiếp thanh lòng thâu nhiếp Pháp,
TIỀN hầu cứu độ tỏ chơn ngôn.

HUYỀN KHUNG KIM KHUYẾT GIÁNG HẠ ĐÀN TIỀN.

                   BÀI :
Thầy sẽ dạy trong cơn mạt hậu,
Tiếp hình đồ rõ thấu Càn Khôn.
Khá nghe lẳng lặng đều Hồn,
Mau trừ sáu cửa bảo tồn linh quang.
Hãy quay vào Nhãn Tàng Kim Khuyết !
Tiếp điển Trời ắt diệt hồn mê.
Kẻo thôi hạ buổi cận kề,
Khó mong xoay trở đặng về hiệp Thiên.
Khi lắng nghe vạn duyên tiêu sạch,
Phủi bợn trần cốt cách tịnh thanh.
Ðể mùi đạo lý thơm lành,
Nhập tâm vô ngữ Cha dành tặng con.
Mau bình lặng khi còn sóng dậy,
Chẳng có gì mà thấy đớn đau.
Nếu tu mở ngõ động đào,
Con khai Thiên Nhãn đi vào tinh hoa.
Ðấy Thầy giảng đi qua Thái Cực,
Tiếp Lưỡng Nghi, Thầy bức hai bên.
Âm dương từ đó xây nền,
Quay ra Tứ Tổ thênh thênh diệu huyền.
Ðầu tiên có chấm Kiền Thầy đẻ,
Một vòng thôi Thầy hé Cực Ðồ.
Ðạo tồn sanh trưởng hạ mô,
Huyền huyền tẩn tẩn nhấp nhô đêm ngày.
Lần lần sanh bởi hai sức nóng,
Cùng lạnh hòa điều động trần gian.
Ánh huyền từ ấy phá tan,
Tức là nhập lại, tạo đàng Hậu Thiên.
Từ Tiên Thiên xuống miền trần thế,
Qua hai tầng Thượng Ðế chi sơ.
Rồi hai sinh bốn Ðồ Thơ,
Ngũ hành điều tiết đúng giờ nẩy lên.
Thầy xạ điển ra trên cho trẻ,
Thầy có chi con sẽ y vầy.
Linh quang bao quát đủ đầy,
Con thời có đó như Thầy khác đâu !
Tiểu linh quang con hầu ứng biến,
Khối linh hồn nhập hiện vào thân.
Ðó là một điểm Chơn Thần,
Tức là một chấm xoay vần nhi cơ.
Ðiểm Chơn Thần, con mờ nhạt mãi.
Vì theo đời vạn đại phong lưu.
Con đi nhằm cửa Tù Hưu,
Cửa Khai chẳng đến sanh chư Phật đề.
Cửa Tử môn con về mau chóng,
Cửa Khai Thiên con hổng thèm vô.
Bởi vì tinh cạn huyết khô,
Linh quang mờ mắt khó tô đủ đầy.
Từ ban sơ đến đây bao tá ?
Thầy tìm con na ná giống Thầy.
Giống Thầy, Bát Quái thường xoay.
Ðó là biết dạng Thầy khai chánh truyền.
Do Bát Quái Tiên Thiên đồ ốc,
Ðể con trần trở học về trên.
Từ rày con chớ có quên !
Trở đi ngược lại lâu bền linh thiêng.
Con cứ xuôi theo miền dương thế,
Thì linh hồn đâu dễ tiến đi.
Nếu con ngược thế chẳng trì,
Theo Thầy, Chiết Khảm Điền Ly bổ hầu.
Vì do khí từ đầu nóng lạnh,
Là Khảm Ly khó tránh điều này.
Linh quang sinh trưởng do Thầy,
Tiểu châu thiên địa chơn tài đạt đi.
Con gắng học mà ghi tiền sự,
Lý chơn thường con giữ thanh tâm.
E thôi con sẽ lạc nhầm,
Ra ngoài định luật phóng tầm cơ thiên.
Thầy tạo hóa tùy duyên độ trẻ,
Thầy dạy con mấy lẽ tận tường.
Con tu tẩy lọc thanh bường,
Nhẹ hồn thoát xác không vương cõi trần !
Rồi từ đầu Thầy phân hai khí,
Ðộng tịnh hòa giờ Tý canh ba.
Giờ Dần sanh sản người ta,
Thế nên ô trọc khó hòa Tiên Thiên.
Con mau khá qui nguyên Ðại Ðạo,
Xa phồn hoa nhốn nháo chợ đời.
Bởi Thầy hư khí thảnh thơi,
Nào đâu nhiễm sắc theo đời trược thay !
Con khá học lời Thầy giảng dạy,
Phải nhập tâm chuyển tải Luân Xa.
Thở vô chơn khí hít hà,
Thở ra trược khí thổi ra đều đều.
Thượng Thước Kiều trương chiêu bắc lại,
Hạ Thước Kiều con phải đi qua.
Khinh thanh trọng trược gắng hòa,
Ðể tâm phối hợp ba nhà ban sơ.

Này Phục Nguyên ! Con có rõ những điều mà Thầy mới dạy
hay chăng ?
P.NGUYÊN : Bạch Thầy ! Con đã thấu triệt những điều Thầy đã dạy.
THẦY : Này con nghe tiếp !

                 THI :
Ðèn Thái Cực con tua khá rõ,
Chiếu sáng hoài tỏ ngộ linh tri.
Ngọn tiêm đứng chẳng nhứt bì,
Chớ đừng để tắt ắt nguy phần hồn !
Là điểm sáng Chí Tôn chí đại,
Ánh quang đăng con hãy mở ra !
Thắp lên cho sáng một nhà,
Lưu ly Bạch Ngọc, Cửu Tòa Huyền Khung.
Ðèn Âm Dương con dùng đốt trược,
Chuyển Hỏa Hầu trở ngược nóng ran.
Mở cơ khai Ðạo huy hoàng,
Tịnh lòng cực đốc vén màn viên minh.
NGỌC MINH KINH Thầy in cho trẻ,
BẢO NGƯƠN KINH Thầy hé chánh truyền.
ÐẠI THỪA CHƠN GIÁO tùy duyên,
ÐẠO KINH Thầy giảng hạ miền u mê.
Tùy theo lời Thầy phê chỉ dạy,
Tùy duyên lành Thầy khải linh đơn.
Ðể tâm chí quyết lòng son,
Gắng tua trí hiểu bảo tồn mối xưa.
Con học Ðạo ngăn ngừa ba cõi,
Thượng, Trung, Hạ phá rối rất nhiều.
Muốn hòa vào cõi cao siêu.
Ba nhà hợp một, Tam Tiêu quày đoàn.
Ðầu với đuôi không còn ngăn cách,
Thống nhứt vào sẵn vạch lối lề.
Ðừng cho sanh dạ tái tê !
Ðừng cho vọng niệm quay về nhớ nhung !
Muốn âm ma nó tung ra khỏi,
Cái xác thân đánh đổi linh hồn.
Thì lòng chẳng biết dại khôn,
Chẳng phân cao thấp, lo tròn đường tu.
Chí nhẫn kiên ngút mù vĩ đại,
Hạnh hạ mình con phải đi đầu.
Biết rằng cuộc sống không lâu,
Nỡ nào để nó lủi vào vực sâu ?
Hố thẳm đời hút nhào linh tánh,
Bể ái-hà con lánh cho xa !
Thân tâm tẩy trược quét tà,
Bổn nguyên hiệp nhứt tinh hoa vẫy vùng.
Ðược như vậy con cùng Thầy hiệp,
Ý của con, Thầy tiếp vào rồi.
Ðể không đắm đuối tả tơi,
Trọn đàng đạo pháp, tâm thời định an.
Muốn đến Thầy con tràn ý chí,
Ðường về Thầy lắm quỉ nhiều ma.
Nhưng con chẳng có kêu la,
Nhẫn kiên tu học, Thầy hòa đặng lên.
Gặp khảo đảo vẫn bền tâm trí,
Có nạn nhiều thanh khí trưởng lên.
Ðó là những đứa làm nên,
Nếu con chẳng đặng Thầy đền cho con !
Thầy xét tâm chìu lòn tất cả,
Càng thấp người hạnh hạ mới xong.
Con mau thoát ách gông cồng !
Dứt dây oan nghiệt con trồng khi xưa.
Con cố gắng ngăn ngừa giả ngã.
Nếu lỡ lầm con phá u mê.
Trưởng sanh giống tốt quay về,
Ðoạn trần nghiệp ái, não nề bi thương.
Này Phục Nguyên ! Cầm cương đạo lý,
Có ngại gì khốn lụy chứa chan.
Hạnh tu dìu thế lo toan,
Nhọc nhằn con hãy giữ an Thần Hồn.

BẢO TỒN LINH ÐIỂN
                BÀI :
Thầy dạy tiếp bảo tồn linh điển,
Ðể con trần ứng hiệp sau này.
Nếu ngồi thân mãi tít quay,
Kềm Tâm định Tánh giờ ngày nghe chưa ?
Ngồi lâng lâng bổn thừa y giáo,
Con nhẹ nhàng Thầy bảo lời chơn.
Xóa đi cái tánh giận hờn,
Tham lam nóng nảy mê hồn diệt tiêu.
Còn rất nhiều những điều tu học,
Con thành tâm tẩy lọc thân phàm.
Chớ đừng học Ðạo nhá nham !
Không đi đến đích thoát trần qui thiên.
Trước tiên phải phá xiềng buộc trói,
Ðặng định Hồn thơ thới ngày qua.
Rồi con tinh luyện điều hòa,
Giữ y nề nếp thì Cha tiếp vào.
Con đừng có cống cao ngã mạn !
Ỷ mình hơn khinh báng mọi người.
Chớ đừng sinh thói chọc cười,
Chớ đừng ganh tị vậy thời chưa xong !
Chẳng làm biếng phục tòng Thượng Ðế,
Gắng siêng năng Thầy vẽ siêu hình.
Âm dương con hợp hòa minh,
Tức là yếng sáng hiệp mình tương giao.
Là một chấm đã vào Vô Cực,
Trở hình đồ chơn tức đủ đầy.
Ấy thời điểm nhãn Cha khai,
Qui nguyên hành đạo lố bày Tiên Thiên.

Này Phục Nguyên !
P.NGUYÊN : Mô Phật !
THẦY :

Thầy không muốn bán đồ nhi phế,
Hãy độ Hồn bằng mễ cốc sanh.
Nhẹ nhàng thân xác thanh thanh,
Minh minh yểu yểu ngũ hành hợp giao.
Hãy trừ tiêu nhiễm bao ngũ dục,
Ngũ tân hành làm thức mê man.
Khiến con lầm lỡ lạc đàng,
Không thanh bổn thái, khó an bảo toàn.
Làm trong dạ ngổn ngang xao mãi,
Nghĩ nhiều điều càng bậy u mê.
Gây cho tiềm thức não nề,
Trưởng mầm vọng niệm khó bề tồn chơn !
Thầy sẽ giảng cho tròn lẽ đạo,
Bởi vì tu con bảo chưa thành.
Ðó là con nhiễm tục sanh,
Thất tình lục dục mãi hành xác thân.
Chẳng tri ra ngọn ngành lẽ sự,
Còn vực ngờ cái chữ Thiên Khai.
Do Tâm không chịu miệt mài,
Bởi con diêu động bên ngoài đó thôi !
Nếu nhìn trong con ngồi tịnh tọa,
Nghe lời Thầy đoạn giả hườn đơn.
Thì không có thấy gì còn,
Nào đâu trụ chấp giận hờn là chi !
Chưa dứt khoát chẳng ly thế tục,
Mà đua đòi làm bực chơn nhơn.
Xác trần chẳng quét vẹn toàn,
Chữ Tu chưa trọn, sao tròn Thiên phong ?
Không tịnh luyện vẫn còn âm trược,
Không siêng tu đâu được thanh quang.
Rồi con trách cứ thở than,
Cho rằng Ðạo khó chẳng an lòng mình !
Ðạo không khó nếu tình chẳng nhiễm,
Ðạo sẽ sanh huệ kiếm trừ tiêu.
Ðạo khai khi được ngươn triều,
Ðạo Huyền Nhập Tẩn khí điều nội công.
Ðạo gốc bổn thanh lòng cựu vị,
Ðạo chơn truyền bí chỉ Hà Ðồ.
Nếu con quyết chí điểm tô,
Làm theo lời dạy HƯ - VÔ thì về.
Vì con mãi đắm mê vật chất,
Do thói phàm che mất bổn nguyên.
Chê bai đạo lý không tồn,
Linh hồn đắm đuối héo don từng ngày.
Không tinh tấn mờ phai lạc cảnh,
Chẳng hành trì đức hạnh người tu.
Làm sao hiệp đặng ÐẠI TỪ ?
Khó mong linh cảm thái hư giải nàn.
Vì con mãi ngổn ngang ác tánh,
Dạy không nghe xa lánh lời chơn.
Thường ngày cứ mãi khinh lờn,
Thì sao thấy đạo phục ngươn cứu đời ?
Con nghe đây những lời Kim Khuyết,
Gắng y hành chuẩn tiếp ngày đêm.
Tánh trần con hãy mau kềm,
Chỉnh năng sửa đổi bồi thêm đức dày.
Thầy không dạy con sai chơn lý,
Dạy con hành thâm thúy mâu ni.
Nhưng con phải hứa cách ly,
Thiền tâm tịnh tọa châu nhi phục hườn.
Hứa với Thầy không còn nhiễm tục,
Dứt thất tình chẳng chút lự suy.
Bao nhiêu lục dục trừ đi,
Ðể cho chơn thức phải qui một điều.
Bởi nhẹ dạ con chìu nuông mãi,
Cái Tâm trần nó hại linh đơn.
Thế nên chẳng hiệp bổn ngươn,
Do con yếu đuối mỏi mòn ngày qua !

     Này Phục Nguyên ! Con có nghe rõ lời Thầy dạy không ?
P.NGUYÊN : Bạch Thầy, con đã quán triệt !
THẦY : Hôm nay Thầy tiếp với Phục Nguyên con chỉ có bấy
nhiêu đây.
Thầy sẽ đi sâu vào cơ bí truyền đạo pháp của kỳ ân xá này.

 Thầy sẽ dạy cho các con qui tụ vào một mối vì CAO ÐÀI ÐẠI ÐẠO ra đời đã bao năm rồi nhưng hư hoại do bởi tay phàm. Hôm nay Thầy những mong ước con sẽ trở thành một bậc siêu phàm nhập thánh để giáo hóa Ðạo Thầy không còn luân lạc, hầu các con về hiệp với Thầy đủ đầy. Ðó là cái điều sung sướng của Thầy đó, con có nghe không?

P.NGUYÊN : Bạch Thầy, con nghe !

        THẦY : Từ đây về sau trong hai ngày Sóc-Vọng,
con hãy tiếp với Thầy.
Thầy sẽ cho con bí truyền từ hữu đến vô cả hai đều phối hợp.
Không thiên về bên hữu cũng không thiên về bên vô ;
có hữu có vô tức là âm dương Ðại Ðạo.
Nhưng trước khi tiếp Thầy,
 con phải thanh tịnh để Tâm hòa đồng với Tạo hóa Huyền Thiên.
Ðồng Tử cũng vậy ! Ðó là điều thiết yếu mà Thầy nhắc nhở với con.

P.NGUYÊN : Bạch Thầy, con vâng ghi nhớ !
THẦY :

                THI :
Giã từ rút điển chốn huyền cơ,
Thầy bố linh oai chớ hẹn chờ !
Mau tiếp khí Thiên vào bổn thái,
Huỳnh Đình nhập lại hiệp Ðồ Thơ.
      Thôi Thầy thăng…

                                            Trở Lại Mục Lục