QUAN niệm trần ai thấy não nầng, ÂM dương còn phải cảnh bần dân; NHƯ nhiên thuở định tâm người tỉnh, LAI đáo cựu ngôi thoát bể trần.
Quan Âm Như Lai, Bần Đạo ngày hôm nay vâng lịnh Đại Từ Bi hầu tá cơ phân
trần một vài câu đôi điều đạo đức.
Vậy chư hiền nam nữ đồng an toạ. Nầy chư chúng sanh ôi ! Ngữa mặt xem trong bầu vũ trụ bao la thì chỉ thấy mênh mông trời nước, nhìn thấy hằng triệu triệu sanh linh đang lao xao rộn rực, chịu lầm than khổ sở dưới bể trần, kẻ thì đi đường nầy, klẻ chạy đường kia, người bước tới, người bước lui. Với cái hoàn cảnh khòi đạn dập dồn trước mắt thoảng như là bóng thoáng, tâm hồn sanh linh phiêu phưởng, dường như không có một chủ tâm định rõ thời cơ hổn độn.
Chúng sanh ôi ! Phải cần quan niệm gấp rút vào hai chữ Ngôi xưa Vị Củ hầu để tu giải thoát trở về, sống một cảnh ương hèn giả tạm, đã biết rằng sống giả tạm thì tâm người phải chuyên chú việc trở gót vào QUI HỒI CỰU VỊ. Với lẽ hiểu như thế thì cần kiến trúc với sự tu niệm hằng ngày với Lẽ Bí Yếu nầy. Đây Bần Đạo luân( sơ qua với tình thế hiện tại với Cảnh Bát Quái Đồ, Bần Đạo nhắm xem thì còn phải nhiều cảnh trạng vui buồn lắm, nhưng lòng chư chúng sanh còn đang trầm ngâm dưói cảnh mơ hồ đối với con đường đạo đức thì Bần Đạo đây có đôi lời cùng người đạo tâm hảy làm làm sao cho cái vẻ người tu trở lại như lúc tự nhiên Bần Đạo sẽ hừa chắc chắn rằng :Một khi người tâm đạo lo cho Đạo thì người ấy trở nên của người Vô Vi bảo trợ, mà còn chi chi mà phải nghi ngại rồi phải làm cho mất cái vẻ liên hoan mật thiết đối với tình huynh nghĩa đệ ! Vậy thì chư chúng sanh ! Ai người hiểu biết mong để lời nầy trong thâm tâm hầu khỏi phải Bần Đạo nặng lòng.
THI
Cả tiếng kêu vang khá tỉnh về,
Đồ Thiên rành rạnh sẽ sum xuê;
Bát Quái hảy còn người Thiên Đạo,
Những tưởng tâm thành một cảnh quê.
BÀI
Đêm thanh vắng để lời chỉ bảo,
Chúng sanh ôi ! Vì Đạo vì Thầy;
Sá chi cái cảnh khổ nầy,
Có bao mà phải dạng dầy sàu ru !
Còn thấy nữa càng tu càng thấy,
Nạn chiến tranh sẽ dậy khắp cùng;
Chẳng là Nam Bắc hay trung,
Bên ngoài chấm dứt nổ tung hơn nhiều.
Sự hổn loạn lòng chiêu của chúng,
Bên trong đành chạm đụng cùng nhau,
Màu da có khác chi nào,
Than ôi ! nhắc đến tâm bào xót xa.
Đâu bằng giữ ôn hoà đạo đức,
Thương yêu đồng thưởng thức tình huynh;
Nghĩa em cũng thyể thân mình,
Một Thầy học Đạo biết nhìn MỘT thôi.
Kêu sanh chúng về Ngôi Bát Quái,
Tâm định thiền trở lại như xưa;
Đồng chung có sớm có trưa,
Để chia sớt gánh đong đưa trể kỳ.
Ai làm Đạo nệ gì thân xác,
Ai vì Thầy dầu nát hồn tan;
Cũng chưng phú có Ngọc Hoàng,
Nhưng mà hộ vệ bên đàng Thần Tiên.
Nếu tâm đạo, chuyện hiền cũng bớt,
Hà huống chi dữ dợt khảo cuồng;
Mạnh bằng cái luật trong khuôn,
Hoà thân do bởi một luồng điển quang.
Muốn có đặng nhẹ nhàng rán bước,
Rồi thấy sau mực thước rành rành;
Thần Tiên độ tận kẻ lành,
Người tu nhưng phải nhọc nhành ít thôi.
Lời sơ dạy cho rồi mới phải,
Đừng nãn lòng e sái Thiên Cơ;
Than ôi ngày tháng đâu chờ,
Năm qua nào có hẹn giờ với ai.
Học đạo đức Cao Đài rất khổ,
Tập trung vào một chỗ cội nguồn;
Đạo đâu nhác nhút in tuồng,
Rồi đời biếm nhẻ thẹn thùng lòng đây.
Cơ Đạo chuyển vung vầy mai một,
Sắp rành phân rường cột nghiêm trang;
` Để cho nhận thấy rõ ràng,
Đứng đâu theo đấy, theo hàng minh quang.
Vậy Bần Đạo có đôi lời mong chư chúng sanh rõ biết, rồi kỳ đàn lệ tới Ơn Trên sẽ điểm danh tên mỗi người . Nhưng Bần Đạo ước ao sao được những người hiểu biết mà lo tròn với nhiệm vụ và bổn phận đừng để cho lúc nào cũng phải rời chỗ cội nguồn thì quí hoá quá.
Vậy thì mọi sự sau đàn lệ sẽ dạy, chư hiền Thiên Phong nam nữ an tâm.
Bần Đạo ban ơn, Bần Đạo kiếu. THĂNG ./.
Đàn đêm 14/15.11. Đinh Hợi - 1947.
THI
LÝ chánh hay tà cũng tại tâm, ĐẠI nhân là phải biết suy tầm;
TIÊN phàm thế tục do nhân tạo, TRƯỞNG ấn nữ nam sốt sắn làm.
THÁI độ tử quân trong quảng đại,(1) BẠCH cân đạo đức thế là vàng;
KIM tiền rồi phải tiêu tan rả, TINH tưởng có Trời mới được an.
Lý Đại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh, Lão chào chư hiền đàn trung nam nữ, đồng đẳng an tịnh để nghe đôi lời của Lão phân trần cùng chư nhơn sanh những điều cần yếu của Đạo và mục đích của người tu hành ăn ở ra thế nào (2) đặng tránh những luồng hắc khí taio ương trong khi có cuộc khũng khiếp hải hùng của dân chúng nơi địa phương đang bị trong vòng binh đao khói lửa thoạt mất thoạt còn không biết ngày giờ nào giả từ nơi chốn trần gian, nhưng sự giả từ ấy, dầu mạng số có trường miên cũng không ra khỏi ngoài vòng trăm năm của Thiên Đình nhứt định, vì có hình thể thì tất phải có hư hoại, nhưng sau khi sự hoại hư ấy, lúc hồn không biết thăng hay giáng, bổng hoặc trầm là do còn sanh tiền nơi cõi thế làm chỉ hay lành thiện ác hay không tự nơi mình tạo lấy.
Sự giáng thăng ấy thì có hai phương diện là hữu hoại và vô hoại tức là thiện ác.
Muốn cho linh hồn được thảnh thơi trong sạch nhẹ nhàng, khỏi phải trược trần chận đi chôn lấp thì trước hết phải làm tròn với ba chữ CÔNG BÌNH - BÁC ÁI - TỪ BI và tập tánh cho được thiện từ, nhẫn nhục để khoan dung tha thứ cho nhau được cùng chung sống trong cảnh thuận hoà kết giây liên ái, hầu tạo gầy hạnh phúc tốt đẹp minh quang
Như vậy mới có thể đến Cảnh Bồng Lai hoặc là Niết Bàn Cực Lạc mà an hưởng nghìn thu ấy tức là "SIÊU THĂNG" mà cũng kêu là "VÔ HOẠI" đó vậy.
Than ôi ! Lão nói đến những người tâm thiện từ hiền lương thì ít, chớ những kẻ lòng dạ gian xảo kiêu căng ác độc trược trần thì ôi thôi hằng hà sa số, từ sáng tới chiều chỉ việc ích kỷ tổn nhơn, cứ lo tìm phương giết hại người lấy của cải sản vật gia tài thật là tán tận lương tâm không chút gì là hiền lương đạo đức. Những kẻ ấy rồi một ngày kia sẽ bị tiêu tan ra luồng gió cụm mây phưởng phất vẩn vơ vào chỗ dơ dáy tanh hôi không biết ngày nào trở lại kiếp sống như hồi xưa kia trên cõi thế gian nầy nữa.
Than ôi ! Rất uổng cho bao nhiêu công trình được tạo gầy trên một hìmh thể con người mà tới ngày sàng sảy xác hồn phải tiêu tan ra tro bụi. (3). Ấy là hữu hoại mà phải tan nát cả thân hình đó cũng vì không nghe và hành theo những gì Tiên Phật dạy từng dầy công bao đêm ngày từ cử chỉ đến hành vi phải ăn ở thương yêu nhau như ruột thịt tay chân, thì còn gì có những cuộc binh đao hay chiến tranh tàn khốc mà gây khổ cho nhau nữa. Thật đáng tiếc dường bao.
Lão nhìn xem chư đạo hữu nơi nầy cũng đáng nực cười cho quá thể, những lúc bình thường cảnh vật an nhiên thì không lo ăn chay làm lành lánh dữ tích thi ân, đến khi có việc kéo chạy khóc la chạy vào nơi tịnh đường miệng niệm Nam Mô không dứt tiếng. Không những vậy mà còn chưa chịu nghe lời Tiên Tiếng Phật cũng vẫn chứa lòng gian tham xảo mị.. Lão rất đáng buồn cho nhơn sanh nơi nầy tuy Cảnh Bát Quái Đồ dồ sộ lớn lao, nhưng đạo tâm thì ít cho nên mới có tai nạn đưa tới mãi hoài mà nhơn sanh chưa chịu thức tỉnh,
Nầy chư hiền ôi ! Chớ nên tưởng rằng lời của Lão dạy từ bấy lâu nay cùng Phật Thánh Tiên huấn luyện là vô ích, sợ e một ngày kia khó tránh những tai hoạ đau thương dập dồn đưa đến.
Nầy dân Đạo ôi ! Cũng nên hiểu cho xa thêm một tý, không phải tá trú nơi thất chùa là bình yên, vì nếu chư đạo hữu biết học theo tánh Phật lòng Tiên để làm lành lánh dữ thì sự tá túc ấy mới được như ý nguyện và Ơn Trên cũng bảo hộ cho. Vậy Lão khuyên chư môn sanh nên rán bước len một nất thang tinh thần đạo đức đượm nhuần để cho bớt những tai nạn khốn khổ tai ương thình lình từ đâu đem đến.
Tuy vậy, trong ba tháng nay Lão cũng vì lòng nhơn sanh được chùt it đạo đức nên bảo hộ cũng được bình yên, còn bắt đầu từ đây sắp đến nếu không nghe những lời của Lão khuyên răn ngày sau sợ e khó tránh.
THI BÀI
Nhìn nhơn loại mãi còn đau khổ
Cũng bởi vì ham chỗ lợi danh;
Cho nên mới có chiến tranh,
Mạnh còn yếu mất miểng giàng phần hơn.
Ấy là đời tới cơn mạt kiếp,
Khiến người tiêu diệt rả tan;
Tại vì chưa bỏ tánh tham,
Đeo đai trong trí tương tàn lẫn nhau.
Tính kế tà xuyến xao dân chúng,
Để mưu cầu lợi dụng tổn nhơn;
Làm cho gây oán chác hờn,
Nước nhà loạn lạc giang sơn suy đồi.
Tánh ác độc dụng lời ngon ngọt,
Lòng gian tham để rót chén đường;
Dắt người đến chỗ đau thương,
Sa vào phải bị mũi thương tà thần.
Dụng tiền tài không cần nhơn nghĩa,
Miễng ấm no mặc kệ đến ai;
Phủ phê đầy đủ trong ngoài,
Nhơn sanh đói rách lấp tai lảng lòng.
Chẳng đẹp dạ Đại Đồng thương xót,
Mà còn làm những thói hại nhơn;
Ngày đêm nghĩ việc thua hơn,
Trữ mưu tính kế thâm sơn hiểm nàn.
Ô i ! khác chi là đàn mảnh thú,
Vì miếng` mồi nuôi đủ tấm thân;
Yếu thua thì mạnh được phần,
Chớ không có chút lương tâm nhượng nhìn.
Đứng làm người khôn hơn vạn vật,
Sao không suy cho thật mọi điều !
Tham chi rồi phải tiêu điều,
Thà rằng hiểu biết bắt kiều đưa nhơn.
Giúp sanh chúng bớt cơn đau khổ,
Kiếm tìm phương ủng hộ nhơn sanh;
Đại Đồng ta khá bước gần,
Để làm những việc đở thân tay người.
Vậy mới đáng nụ cười quân tử,
Miểng sao cho lê thứ bớt sầu;
Thân ta đâu có đến đâu,
Cũng vui với phận ngõ hầu giúp dân.
Dụng đạo đức cân phân mực thước,
Lấy tinh thần rèn bước nấc thang;
Diệt sao hết tánh tham lam,
Mới mong bước đến khoa tràng Kỳ Ba.
Chữ Vô Vi thì ta nên lảnh,
Câu gian tà rán tránh nó xa;
Phật ma vốn tại tâm ta,
Nếu mà phân biệt mới là thông minh.
Đừng mê muội hố ghềnh phải mắc,
Phá ám mù rèn đúc tinh thần;
Diệt trừ ích kỷ tư tâm,
Để cho linh tánh được gần Thần Tiên.
Đừng ỷ sức dụng quyền ép Lý,
Chớ đảng phe đố kỵ gổ ganh;
Đồng thuyền đồng Đạo tu hành,
Anh em hoà thuận nhiệt thành mến yêu.
Hảy cùng nhau dắt dìu đến chốn,
Đừng rẻ chia e khốn khổ cùng;
Lạc đường sái nẽo khó chung,
Dầu cho ngôi vị Tiên Cung chưa thành..
Lại Nhơn Đạo còn hành chưa trọn,
Rồi sao mong sữa dọn Đạo Trời;
Khuyên ai nên nhớ những lời,
Chớ đừng ngặc thúc, khi hồi buông lơi.
Bước đường tu tuỳ thời gian khổ,
Đến an nhàn chọn chỗ lựa nơi;
Chớ sái tiết, chớ trái thời,
Công phu tu luyện vào nơi sông dòng..
Đang thời kỳ non sông chinh đổ,
Phận nam nhi chẳng hổ hay sao ?
Nước nhà đang lúc lao đao,
Quốc gia suy sụp lẽ nào ngồi yên.
Đến thái bình tạo Tiên tác Phật,
Tự nơi mình muốn đắc vị ngôi;
Ngày đêm tu luyện tô bồi,
Mới là được trở vị ngôi hưởng nhàn.
Nhưng giúp nước hoàn toàn đạo đức,
Lấy tinh thần tổ chức Văn Minh;
Đến khi công cuộc thái bình,
Âu ca lạc nghiệp đời mình tự do.
Sống cảnh thế âm no vui thú,
Mặc ngao du hiểu cuộc đời;
Nếu người biết trần luân vơi,
Tìm phương giải thoát gặp hồi thuyền đưa.
Vậy đàn hôm nay Lão có đôi lời cùng chư hiền đạo tâm và nhơn sanh chưa thức tỉnh mục đích tu hành.
Còn Ban Cai Quản (5) Cựu phải nắm tay chặc chẽ làm việc như xưa. Còn hiền Kha, hiền nên tưởng rằng chi chi cũng có Ơn Trên ủng hộ mà gắng chí tu Hành. Lão vẫn biết cuộc đời của hiền lắm dày dặn đa đoan ( truân chuyên) với bao cảnh điêu đứng thế gian nên mới đem hết chí tu mi nam tử vào nơi của chùa để lập công bồi đức hầu tránh những tai nạn đau thương. Vậy hiền hảy ở lại nơi đây giúp việc đôi chút bên Ban Chấp Hành của các anh hiền. Nếu tâm của hiền muốn ra giúp việc cho non sông thì trước kia Lão cũng theo ý hiền mà làm việc. Vậy hiền an tâm, thời gian kia sẽ trả lời cho hiền rõ biết.
Còn Tồn, hiền đệ muốn chọn trò Minh Thông để đi học trường Huấn Luyện Cao Đài Trung Ương thì Lão cũng cho phép.
Nghĩ vì đang thời kỳ Quốc Gia kiến thiết, nếu nhơn tâm dùng quyền sức đề kháng chiến chớ không tưởng đến cơ bút vì nếu cơ bút thì nhơn sanh mỗi hi chi cũng cậy nơi Thiêng Liêng hết cả rồi làm sao đắc thành công việc trong Đạo, nếu hữu hình tận lực thì Vô Vi mới ủng hộ trợ giúp, chớ cậy Vô Vi thì cũng không làm gì hoạt động được.
Muốn thiết lập đàn cơ chi gắp rút hữu sự hiểm nàn mới được cầu, còn ngoài ra không được lập đàn lệ nữa đặng để cho nhơn sanh hết chí làm việc được kết quả thành công.
Nhưng dù sao Thiêng Liêng cũng trợ giúp, vì lập đàn cơ đang hiện giờ hoặc hồi xưa kia thường có những kẻ lòng ác độc mưu sâu mượn lấy cơ bút mà làm nhơn cơ để lợi dụng thật đáng nguy hiểm vì nếu những người biết hiểu rõ thời vụ và những lời của Thiêng Liêng dạy dỗ thì không lạc nẽo sai đường, chớ những kẻ chưa thấu rõ mục đích của Đạo, nếu trí óc chưa mở mang vẫn còn mê muội nếu không có đức tin mạnh mẽ thỳi sẽ bị nhơn cơ hoặc tà cơ nó dẫn dắt vào nơi thành sầu biển khổ.
Còn hiền muội Tuyết (Tiết) sở vọng của hiền trông mong rằng, để Ơn Trên phán đoán rõ ràng việc oan ức. Hiền muội nên hiểu dầu nhơn gian ai có làm lỗi bao nhiêu hoặc không tội tình thì Ơn Trên cũng không bao giờ giải rõ cho được. Nhưng thử hỏi hiền muội tu với nhơn sanh hay tu với Thầy, nếu tu với Thầy thì phải lo làm phước đức nghe lời Thiêng Liêng dạy bảo mà tu tâm dưỡng tánh để rủ sạch tội tình oan khiên hầu về nơi Bạch Ngọc, chớ nhơn sanh biết sao chiều lòng cho được nay vầy mai khác, khi khác lại khác nữa có khi nào in. Vậy hiền muội hảy yên tâm công quả với Đạo nơi nầy hầu ngày sau có việc hữu dụng.
Vậy giờ đã mãn chư hiền được chút ân huệ phước lành bố rải cho tâm tánh bớt nóng nảy để ráng làm việc cho được ngày một sốt sắng thêm đến ngày tương lai sáng rỡ của Đạo.