Đàn ngày 25 rạng 26 tháng Giêng Tý Thời, Kỷ Sửu.

THI

BÍCH đào đang nở giữa Trời xanh,
VÂN phủ nhuỵ đơm cả lá nhành;
TIÊN Phật cả kêu người hạ giới,
NỮ lưu thượng cấp bực tài danh.

Tiên nữ chào chư Thiên mạng và mừng Nữ Phái Thanh Xuân. Giờ nay vâng lịnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu giáng đàn với những hạt mưa tẩy trược . Vậy chư phận sự thành tâm tiếp lịnh Diêu Cung. Tiên Nữ kiếu.
(Tiếp điển)

THI

DIÊU diêu gió thổi khắp Trời Nam,

TRÌ chí dạy con trẻ hạ phàm,

KIM cúc khác màu vường thượng uyển,

MẪU tình vẹn vẻ mới đành cam.

Mẹ linh hồn mừng đoàn con nam nữ, ban hồng ân phận sự Hiệp Thiên Đài.

THI

Vừa giứt hạt mưa đến điện tiền.
Chứng lòng trẻ ấu gắn tầm chuyên;
Lý mầu Đại Đạo kỳ cuối tận,
Khuyên trẻ nữ lưu đạo đức chuyên.
Giử mối cang thường cùng vạn vật,
Hằng lo bồi đắp miếng tâm điền
Cả kêu ái nữ lần đò bước
Quyết lấp bể Trời với dạ siêng.
*
* *

Siêng lo đạo đức buổi Kỳ Ba,
Bát Nhã các con thoát ái hà;
Đạo đức rèn lòng cấu kinh kệ,
Mới là vui đẹp tấm lòng ta.
*
* *

Tấm lòng ta khổ đã từ lâu,
Gọi các ấu nhi trở bước đầu;
Công đức tô bồi cùng Đại Đạo,
Sớm chiều chuyên luyện cảnh sống nâu.
*
* *

Sồng nâu đạm bạc giữa đời suy,
Cuộc thế vầng xoay tạ quốc kỳ;
Điên bái tâm hồn già lẫn trẻ,
Con đường Đại Đạo lắm khi suy.
*
* *

Suy ra lý Đạo thấy chưa con?
Ngọn bút thần cơ vẽ nét son;
Tuổi trẻ khá mau hồi sớm tỉnh,
Ngày đêm vui hưởng chốn bồng non.
*
* *

Non bồng tiên nữ tiếng vui ca,
Rượu cúc cờ tiên tận hưởng mà;
Sao trẻ phàm nhơn mê vật chất?
Nguyên căn lạc bước dần dần xa!
*
* *

Xa dần linh khiếu của Trời ban,
Cho phép các con toạ hưởng nhàn;
Lặng lẽ nghe lời Già giáo hoá,
Kẻo lòng khổ sở lắm than van.

Đàn cơ hôm nay là một đàn Mẹ dạy riêng phần nữ phái. Nhưng Mẹ không quên chấm công và đôi lời khen các con Ban Hành Sự Hiệp Thiên Học Vụ đã giữ tròn bổn phận thiêng liêng.

THI

Bổn phận thiêng liêng tự gắng lo,
Hiệp Thiên Học Vụ Bát Thiên Đồ;
Độ ngưòi thoát nạn qua bể khổ,
Các trẻ nam nhi khá liệu lo.
*
* *

Liệu lo vẹn vẻ Hiệp Thiên Đàn,
Bát Quái ngày kia tiếng vẻ vang;
Công đức các con nào phải nhỏ,
Anh em hoà thuận hiệp chung đoàn
*
* *

Chung đoàn để đến ngày thành công,
Rạng rỡ danh thơm giống Lạc Hồng;
Tiến bước lên đường Thầy đã định,
Để đền đáp lại tiếng non sông.
*
* *

Non sông đợi khách hữu duyên trần,
Giông tố bảo bủng mạt xát thân;
Bổn phận cho tròn vùa giúp Đạo,
Ngày kia sẽ được thưởng đai cân.

Đây Mẹ có những lời tâm huyết tỏ cùng đoàn nữ phái, giáng điển quang linh đến địa phương nầy, Mẹ rất đau lòng mà thấy các con không tâm đầu ý hợp. Các con ôi ! Nhớ lại khoản thời dĩ vãng các trẻ đã đào tạo bao nhiêu công quả dựng lập được nền tảng vẻ vang của thời qua. Công lao vĩ đại ấy sao các con đành bỏ dỡ. Sự bỏ dỡ ấy là sự không đồng tâm hiệp ý của ngày nay, các con hiểu chăng ? Mặc dầu đã tạo ra nhựng thành tích vẻ vang, những kỳ công đắc thắng của thời xưa, mà nay các trẻ lại chất chứa nơi lòng sự buồn hận bên trong không siết tay chặc chẽ cùng nhau để biểu dương một tinh thần đoàn kết thì mong gì các con nâng đở được tyrào lưu nữ giới đến ngày thành tựu được đâu. Các con ái nữ ôi ! Các con cần phải thương Đạo mến Thầy đã dầy dạng bao nhiêu thiên tư để bành trướng Cơ Quan Đại Đạo không quản ngày đêm, thăng giáng bút mòn nghiên cạn sao các trẻ không chuyên chú vào đấy để học đòi những lý thuyết cao siêu, lại manh tâm chia rẻ, thì đối với Thiêng Liêng các con phải thế nào ? Có phải chăng chấp chứa dẫy đầy tội lỗi. Lời kêu gọi từ xưa đến nay chính Mẹ đây đã dụng biết bao nhiêu lực lượng tinh thần, kêu gọi nhắc nhở từng con, mà đến nay xem kỷ lại đường tiến hoá của các con càng ngày càng sụt đấy con.Bước đường các trẻ thuyên giảm một phần nào, thì lòng vàng của Mẹ càng khổ đau. Phần ấy lòng nhi nữ sao các con vẫn giữ lấy thường tình không tỏ ra cho đời biết tinh thần đạo đức nữ lưu vượt hẳng trí óc kẻ phàm thế, mong gì các con lảnh đạo một phong trào trí thức nữ lưu, mong gì hướng Đạo đoàn hậu tấn!

Hôm nay những tiềng gọi thiêng liêng của Mẹ linh hồn, ước mong sao các con nữ phái hiểu rõ đừng dể dui mà phụ lời Mẹ thì một ngày kia các con phải chịu cảnh sầu than. Chừng ấy mặc dầu những tiếng bi quan đến tai Mẹ, Mẹ cũng không phương nào cú vảng các con.

Đến thế thì phải sớm liệu quày đầu để ngày sau hưởng ứng,

THI BÀI

Giữa canh khuya Mẹ già giáng bút,
Nhắc nữ lưu lánh đục tầm trong;
Non sông đượm nét vẽ hồng
Tinh thần nữ phái liệu xong phận trò .
Con gắng chí lần dò học hỏi,
Đừng thấy đời mòn mõi mà mê;
Dù chop vạn vật chung thề,
Nừ nhi gắng tránh đừng mê mẩn lòng.
Trước cảnh khổ long đong nào nại,
Chớ bưởi bồng phận gái liệu lo;
Đã mang thân phận dã trò,
Thân con hằng khổ sẳn lo đêm ngày.
Khuyên con gắng trổ tài thi đức,
Đường con đi liệu lực nhôn tâm;
Dù cho muôn cảnh trở lòng,
Thì con phải nhớ bên trong Mẹ vùa.
Các trẻ gắng tranh đua bước Đạo,
Các con mau hoài bảo nhơn tâm;
Tránh ngày sa đoạ lạc lầm,
Trời buồn vô hạn cao thâm khổ sầu.
Đường con đi nhịp cầu Tây Vức,
Đời con xem lưu mực phơi màu;
Ai là nhứng Việt hào,
Ai là những kè tương rau đở lòng.
Nước dù chảy non bồng dù sụp,
Đời dầu sao ấm lúc buồn vui;
Hồn non nước lắm bùi ngùi,
Đạo Thầy hưởng ứng chung vui Đại Đồng.
Các con hiểu bẹn trong lời dạy
Cất tiếng kêu thuyến lái Tiên Cơ;
Buồm xuôi theo gió hững hờ,
Cùng nhờ lái giỏi phất phơ cánh bừơm.
Đời đã đến tuổi buồn cho trẻ,
Con quên rằng quần vệ yếm mang;
Cũng là một cảnh cơ hàn,
Sanh ra phận gái sầu than sớm chiều..
Con còn nhớ bóng thiều đã khuất,
Liệu lo lòng bút mực sẳn đi;
Để chờ dịp đến khoa kỳ,
Trổ tài tuấn kiệt nữ nhi thường tình.
Để tiêu biểu công trình vĩ đại
Mới chở che lẽ phải lý chơn;
Đừng ham gây oán chát hờn,
Phận con ái nữ keo sơn nơi lòng..
Con nhớ rằng bưởi bồng chi tá,
Con đừng quên thân giả đời tàn;
Liệu lo giấc mộng giả tràng,
Thân con nào khỏi sầu than với đời .
Lời Mẹ kêu con ơi con hởi,
Bớt sầu lo nhuần gội lòng con;
Lo cho bổn phận Đạo tròn,
Thì con sẽ khởi vẽ son hưởng nhàn.
Dù lắm cảnh cơ hàn đi nữa,
Dù gặp hồi hết lửa dùng cơm;
Nhưng còn nguy khổn tâm hồn,
Con nên nhớ Mẹ Diêu Tôn trở về.
Con còn nhớ lời thề buổi trứơc?
Nguyện cùng Thầy tận lực bình sanh?
Vùi đời giúp Đạo trọn lành,
Kỳ công con sẽ sử xanh tạc vào.
Con đừng thấy phong trào điên bái,
Rồi khổ sầu lẽ phải quân đi;
Dù cho phép lạ đến kỳ,
Nào qua lý chánh tầm suy nơi lòng.
Trên bước đường viễn vong thâm thẩm,
Đoàn kết nhau dù võng chia nhau;
Mới rằng ái nữ tâm hào,
Mới là thương ke trước sau chung đàng.
Kìa con xem bát thoàn Mẹ đợi,
Sao không lo luệy cởi phàm tâm?
Mãi mê mãn tháng quanh năm,
Cảnh trần ô uế tánh tâm dại khờ.
Vùa Cơ Đạo hẫn hờ chi nữa?
Đã tin rằng ngọn lửa huệ đăng;
Dẫn đầu thoát cảnh khổ trần,
Dầu cho lao lý muôn phần cũng vui.
Lắm lúc nói vui cưòi hớn hở,
Lắm lúc buồn bợ ngợ tâm riêng;
Con ôi ! đạo đức khá chuyên,
Nỗi lòng đau khổ để riêng bên ngoài.
Đừng có tưởng trí tài qua đức,
Trí dầu cho thông thuật bao nhiêu;
Sao bằng tài khuyến nương chiều,
Cái đời nghiêng ngửa dừng siêu bên nào.
Chắc hẳn rõ cái đời hiện tại,
Là con đường dầu dãi tuyết sương;
Liệu lo trên bước đoạan trường,
Móng nền chơn lý khuếch trương Bát Đồ.
Con còn nhớ qui mô đồ sộ?
Sựng giữa Trời khuyến dỗ Tam Giang;
Đông Hồ mặt nước vững vàng,
Tô Châu hai dãy bảo troàn đó con .
Kỷ niệm kia nào mòn nơi trí,
Thì liệu lo cho phỉ lòng son;
Hiệp Thiên Học Vụ lo tròn,
Ấy là vận động ngòi son Bát Đồ.
Nữ nhi gắng chí bồi tô,
Tâm hồn đạo đức qui mô cứu đời.
Non sông lắm nét tuyệt vời,
Cũng nhờ nữ phái lịnh Trời chăm lo.

THI
Lo sao cho vẹn cõi lòng con,
Phận sự nữ lưu giữ vẹn tròn;
Công đức đắp bồi nền căn bản,
Để ngày sau sẽ bảng đề son.
*
* *

Son đề tên tuổi mấy ngàn năm,
Lưu thế truyền danh khỏi khóc thầm;
Cảnh ấy tình nầy đà tỏ rõ,
Khuyên đoàn ái nữ lý cao thâm.
*
* *

Cao thâm lý thuyết Mẹ phô bày,
Khuyên các con mau đọ trí tài;
Quyết chí dồi mài nền căn bản,
Thế rằng lời có một nào hai.
Đàn cơ hôm nay là một đàn co Mẹ dạy riêng cho phần nữ phái nơi địa phương nầy. Các con nữ phái nghe rõ : Một ngày gần đây các con sẽ đảm nhận nhiều phận sự giúp nền Đại Đạo. Lẽ ra, hôm nay Mẹ ban phận sự các con nhưng nhận thấy một phần lớn nữ phái còn manh tâm không đoàn kết lại, thì dù có ban hành phận sự muôn lần thất bại đó con, và hơn nữa, các con muốn tròn nhiệm vụ thiêng liêng, thì gắng chí tâm thiền tha thứ nhau, đoàn kết nhau để nghe lịnh Già ban bố sau nầy. Chắc hẳn các con cũng lấy làm lạ là, hèn lâu đến nay Mẹ mới giáng bút sao lại không kêu gọi từng con, các con rất lầm thời nay, không còn lối thời xưa nữa. Nếu ma được Ơn Trên nhắc nhở dạy bảo từng con thì trước hết các con phải dọn tâm trong sáng, cười . . .Những lời vắn tắc vừa qua, mong sao đoàn con nữ phái sưu tầm lý chánh.

Đàn cơ hôm nay là một đàn cơ riêng biệt vì nữ phái chẳng có lời chi dạy Đoàn Thanh Xuân cả. Tinh thần Thanh Xuân cùng trí óc nữ phái hai bực khác nhau. Vậy Tý thời mai là đàn cơ riêng biệt của Thanh Xuân. Muốn cho tai mắt khỏi lọt vào thì địa điểm lập đàn do Ban Hành Sự Hiệp Thiên Học Vụ định đoạt.

THI

Bao giờ dạy trẻ lắm chuyên lo,
Kẻo trể kỳ thi trể Bát Đò;
Tạo Hoá vần xoay nào đợi được,
Khuyên đoàn nữ sĩ gắng chung lo..
*
* *

Lo chung mối Đạo của Thầy Trời,
Non nước tô bồi gắng sức bôi;
Đạo đức khuếch trương chơn lý sáng,
Tâm thần nhi nữ chớ rã rời.
*
* *

Rã rời con trẻ phải sầu than,
Cất tiếng kêu con hợp sức toàn;
Mẹ dạy vâng theo lời chánh lý,
Kiếu toàn nam nữ lại phàm gian. THĂNG

Trở lại Mục Lục

Thư Viện 1      4   5