BAT QUAI ĐỒ THIÊN

    

TÂY THIÊN NGỌC ĐÀN, Đêm 15.06. Ất Dậu - 1945 :

THI

Một dảy sông non cảnh củ đây,

Mậc tình quân tử chí tung mây;

Đông Dương một dãy con Hồng Lạc,

Nam Bắc ba kỳ đất Việt đây.

Chí dốc rèn lòng tô điểm lại,

Quyết đem tài luyện dựng Đông Tây;

Cả kêu mấy triệu trong ba cõi,

Tỉnh giấc nam kha tỉnh mộng say.

Tả Quân Thượng Công Lê Văn Duyệt.

THI BÀI

Việc quốc phòng là cơ yếu trọng,

Thời kỳ nầy cái sống lo sao ?

Ta nên hiệp sức chung vào,

Lập thành đoàn thể phong trào phục hưng.

Dãy giang san Đông Dương cẩm tú,

Nào mỏ kim phong phú nước nhà;

Nào chì sắt kẻm đồng pha,

Hương nguyên liệu lấy làm ra vàng vào.

Nào lúa gạo biết bao xiết kể,

Nọ muối thang đất Việt dồi dào;

Cho dân cung cấp lấy nhau,

Rồi đem xuất cảng hằng ngày còn thơm.

Cơ đồ ấy ta nên gìn giữ,

Đâu lưng nhau lấp chữ hiệp hoà;

Một may quân nghịch đổ qua,

Thì ta nên giữ nước nhà cho yên.

Phe Đồng Minh một đoàn xâm loạn,

Vì Đông Dương là mối hận cừu;

Quyết cùng Nhựt trận huyết lưu,

Đem tài cao thấp coi mưu ai tài.

Cơ Trời khiến cho hai Anh Mỹ,

Ỷ mình giàu khinh bỉ Á Châu;

Vì luật nhơn quả đáo đầu,

Phạt người vọ đạo phơi mầm máu xương.

Đông Dương khó tránh phương chiến địa.

Trùng Khánh tua xâm chiếm đất ta;

Gieo truyền giáng điệp gần xa,

Trời đâu có để cơ đồ ngửa nghiêng.

Lại đòi qua Triều Tiên Mông Cổ,

Của Trung Hoa lãnh thổ bấy lâu;

Nếu Nhựt phải chịu theo câu,

Thì muôn việc ắt đâu đâu yên hoà.

Chú làm dâu chịu ba điều kiện,

Vì có Nga hiển hiện giúp vùa;

Nếu mà đồng ý hơn thua,

Thì Nga ắt phải đánh sua binh hùng.

Cơ Trời định sang thu lao khổ,

Loạn chiến tranh máu đổ năm nơi;

Ấy là cũng tại Cơ Trời,

Theo cơ vận chuyển theo lời Thầy ban.

Vậy chớ khá ta than là khổ,

Có khổ rồi tới chỗ thảnh thơi;

Thần nay chút lộ Cơ Trời,

Ngờ đâu Hồng Lạc có người cứu nguy.

Lời Thầy nói khá suy khá xét,

Rồi ngày sau mới biết là sao;

Ta nên thương hết đồng bào,

Đừng chia đây đó mà xao tất lòng.

Cả kêu mấy triệu Lac Hồng..../.

CHƠN MINH khai khẫu Đêm 30.03.Kỷ Sửu - 1949.

THI

Thành bại cũng do chí nhiệt thành,

Hoàng đồ dựng lập chí trần sanh;

Bổn minh chính đại Hoàng Thiên sử,

Cảnh Đạo rán tô để Đạo thành.

Thành Hoàng Bổn Cảnh, Bần Đạo mừng phận sự, giờ nay Bổn Thần lai đàn để đôi

lời cho chư phận sự hay :

Tý thời có đàn tại gia Phó Chưởng Quản, hầu đàn ngoại trừ không một vị nào được hầu và sau đây Bổn

Thần chỉ rõ chư phận sự không ai biết, nếu vị bất tuân sẽ bị phạt hữu hình:

- Phò loan : Minh Trí.

- Đọc giả : Huệ Linh

Bần Đạo ngã chào xin kiếu. THĂNG.

Đàn mùng 01rạng mùng 02 Tý Thời Tháng Tư 04 Kỳ Sửu - 1949.

PĐ: Phó Chưởng Quản (P.C..Q)

PL : Minh Trí

ĐG : Huệ Linh

ĐK : Chơn Tâm.

THI

ĐÔNG chuộng lý chơn nhứt luật Trời,

PHƯƠNG truyền xuống thế độ trần vơi;

CHƯỞNG tâm lảnh lịnh ngày chung hưởng,

QUẢN xuất cơ linh độ thế thời.

GIÁNG lúc canh thâm khuyên sĩ tử,

ĐIỂN lành bố rải khắp cùng nơi;

MỪNG vui toại nguyện lời trung nghĩa,

CHUNG cả đoàn viên với luật Trời.

Bần Đạo mừng Phó Chưỏng Quản và mừng tất cả phận sự. Giờ nay Bần Đạo giáng Đàn, hiền đệ Phó

Chưởng Quản có biết để chi chăng?

(Phó Chưởng Quản bạch : . . .)

Với sự nhận định trước giờ đảnh lễ Chí Tôn vừa qua, Bần Đạo chi xiết vui lòng và khá khen hiền đệ bao giờ cũng lấy trí sáng suốt để dẫn dắt lẫn nhau trong bước Đạo, nhưng trái lại lời thành thật ấy mà chạm đến lòng tự ái của anh lớn, chị lớn của hiền song với luật Đạo ngày nay ta là tay lảnh tụ thì bao giờ cũng phải nhận định sáng suốt để tìm hiểu lẽ chánh chơn và điều quí nhứt của Cơ Đạo mà áp dụng. Vậy mới đáng người lảnh tụ miền Trung Giang và Tiền Giang khi THỐNG NHỨT.

Nhưng đây Bần Đạo cũng khuyên hiền đệ nên sáng suốt hiểu lẽ chánh tà để áp dụng vào thời ký cho hạp lẽ. Nếu như vì lòng thành thật vì lý chánh chơn mà hiền đệ phải lo cho trỏn nhiệm vụ, ấy là đáng khen đó. Nhưng ta phải tuỳ thời tuỳ thế mà làm cho khỏi chạm lòng lẫn nhau, khỏi phải buồn tuổi của anh chị lớn, vì ngày giớ nay Bần Đạo đảm nhận thấy sự chạm đến lòng tứ ái của một chị lớn của hiền. Thế nên Bần Đạo giáng để khuyên hiền nên vì lịnh của Bần Đạo quyết đem lại sự hoà bình trong đôi phía, ước mong sao hiền đệ vui dạ để nghe lấy lời Bần Đạo vì ta là đấng nam tử tu mi, dầu thời kỳ thống nhứt lấy trí sáng suốt dẫn dắt nhơn sanh thì ta không bao giớ nại với những sự khó khăn khổ nhọc mới đem ta lên nất thang thượng thừa cao quí, có hạ mình độ rỗi cùng nhau mới làm tròn sứ mạng Thiêng Liêng đã phó thác.

THI

Cơ Đạo giữa hồi phải khổ lao,

Khuyên hiền liệu tính chớ hề nao;

Dầu cho muôn chuyện không vừa ý,

Cố giữ nơi lòng chớ núng nao.

Nam nhi giữa lúc Đạo bao trùm,

Cố gắng giữ gìn vẹn hiếu trung;

Giúp Đạo độ đời cơn bỉ ngạn,

Hoát khai chánh lý vẹn toàn chung.

THI BÀI

Bần nhìn thấy giữa hồi Cơ Đạo,

Phải chia đôi lý giáo của đời;

Nào vật chất mãi rã rời,

Nào mê nơi chốn trần vơi ngục hình.

Có ai là tâm linh sáng suốt,

Có ai là cầm đuốc dẫn đường;

Để cho đời khỏi tai ươn,

Độ cho đời được thanh bường đó đây.

Luật Đại Đạo từ nay QUI NHỨT,

Ta phải gìn nhứt Luật Trời ban;

Mới sáng suốt dẫn dắt đàng,

Cùng nhau chung bước chớ than khổ sầu.

Dầu phải cảnh đến đâu đi nữa,

Lòng dặn lòng cứu chữa được yên;

Hoát khai tứ mối tứ giềng,

Xong tròn bổn phận Thiêng Liêng chứng lòng.

Khá khen đệ hiểu thông Luật Đạo,

Ngày giờ nay hoài bảo trí tài;

Thoát ra khỏi nơi chong gai,

Trường đời lao lý vì tài vì danh.

Vậy Bần Đạo có bao nhiêu lời mong rằng hiền đệ nên vui để tuân lấy hầu khỏi phải ngưng trệ đôi phần trong Cơ Đạo

Nghỉ 5 phút tái cầu. Có Đức Đại Tiên DIỆT TÂM PHONG giá ngự. Cho đòi Diệu Vân hầu lịnh. Chơn Minh chấp bút. Bần Đạo ban ơn lành phận sự. Lão THĂNG.

TÁI CẦU

Đại Tiên Diệt Tâm Phong mừng vị Chưởng Quản, mừng phận sự Hiệp Thiên Đài và mừng đệ tử. Những giờ phút quí của toàn chư phận sự được hồng ân của Đấng Trời Lành gieo rải được vững tâm về bước trên đường chánh lý của NỀN ĐẠI ĐẠO ngày nay. Thế thì chư phận sự rất hữu duyên hữu hạnh với giờ phút ấy. Chư phận sự phải tỏ ra cứng rắn, những chí nhiệt huyết hy sinh để đền lại ơn Từ Phụ bố ban, từ cơ thể, chư phận sự có biết rằng cũng thời kỳ nay, cũng ngày giờ nay tại sao cả bao nhiêu vạn sanh linh cũng chung đứng dưới bầu Trời Tạo Hoá mà không được gần gũi điển quang của Từ Phụ và các Đấng Thiêng Liêng truyền dạy mà chư phận sự lại được như thế nầy vậy thì chư phận sự nên làm sao để đền lại những công trình của các vị Thần Tiên chẳng quản bao công khổ trí để giáng điển xuống trần để dẫn dắt chư phận sự đựoc thoát khỏi vòng mê tín của trường đời . Ơn ấy khó mong chư phận sự quên ghi tạc vào lòng.

Thế thì hôm nay đây Bần Đạo cũng nhìn kỷ với lòng sốt sắn của chư phận sự rất nhiệt thành, rất quan tâm từ cơ quan chỉ vẽ. Nhưng với thời kỳ chư phận sự còn phải ở trong phạm vi u ẩn . Trong thời kỳ ấy ta phải hết lòng hết dạ, hết trí quyết hy sinh, hầu có đem lại cho Cơ Đạo được vẹn tròn sau trước, mới khỏi phụ lòng Từ Phụ đấy nghe.

Sau đây Bần Đạo có đôi lời hiền đệ Chơn Tâm : Nhận thấy trí não tinh thần hiền đệ quá ư mệt nhọc. Đối với phận sự thì giờ nay đã là tay lảnh tụ của Ơn Trên thì dầu cho lao tâm khổ trí đến đâu Bnầ Đạo cũng khuyên hiền đệ nên vui vẻ để làm gương cho đoàn hậu tấn và từ nay Bần Đạo khuyên hiền đệ nên bớt những sự luận biện. Nếu như hiền đệ phí quá sức rồi Bần Đạo sợ e với đường xa thẳng bước diệu vợi muôn trùng hiền đệ khó mong hành tròn đấy nghe.

Sau đây Tôn Sư có đôi lời cùng đệ tử. Trước những hồi khảo dượt, trước những hành vi mắt thấy phải đau lòng, lẽ ấy Đức Diêu Cung cũng đã dặn đệ tử đôi phen rồi. Thì đây đệ tử nên vì bổn phận nên hết tâm cùng Cơ Đạo, vui vẻ lên, cương quyết để đền lại công trình của Tôn Sư chỉ bày đệ tử từ ấy chỉ nay khỏi hổ với chư Phật Tiên để khỏi mang nhầm tiếng là đệ tử không hết tâm cùng phận sự thì đệ tử nên vì Tôn Sư mà xoá bỏ bao nỗi ưu phiền, bao lời trái tai , bao điều gay mắt hầu có đền lại công trạng của Tôn Sư chỉ vẽ lúc canh chày, chẳng nệ xa xâm xuống trần thì đệ tử còn ngần ngại chi, sâu não chi mà không xoá bỏ thói quen để vâng lấy lời Tôn Sư đã phán thì đây trước Thiên Bàn đệ tử sẽ hứa cùng Tôn Sư đi : "Nếu đệ tử còn mãi trong ưu phiền thì phận sự lớn lao khó bề tròn được đệ tử có hiểu chăng ?

THI
Dù phải khổ đau tận cõi lòng,

Khuyên trò cố gắng đáp đền xong;

Thoát nơi lao lý lên đàng chánh,

Để khỏi Tôn Sư chịu nhọc lòng.

******

Nhọc lòng xa thẳm giáng trần ai,

Khuyên khá bỏ đi những tánh rày;

Cương quyết vui vầy cùng phận sự,

Một đường tiến bước chớ lạt phai.

******
Lạt phai rồi phải trể kỳ đò;

Cố gắng lo tròn để giúp cho;

Cơ Đạo ngày nay khuyên chớ trễ,

Bước đường trơn trợt cố công dò.

THI BÀI

Giữa đêm thanh giáng trần dạy Đạo

Chư hiền ôi hoài bảo nơi lòng;

Nước non kêu gọi giống dòng,

Sớm chiều lo lắng chớ trông thói tà.

Giúp trọn vẹn lòng ta vui đẹp,

Những điều hư khá dẹp bỏ đi;

Bước ra đến chốn khoa kỳ,

Chung đoàn hiệp sức để thi buổi cùng.

Giữa cảnh đời não nùng đôi ngã,

Quyết làm sao thoát hoạ trần ai;

Sớm chiều chớ lợt chớ phai,

Cơ đồ trông cậy nơi tay kẻ hiền.

Chơn Tâm đệ khá kiên chơn tánh,

Dưởng tinh thần được mạnh được yên;

Giúp vùa Học Vụ mối giềng,

Tay cầm ngọn đuốc chỉnh yên trẻ khờ.

Dìu dẫn đến bến bờ chơn lý,

Dắt dẫn đường lý trí hiểu thông,

Chớ nên sầu não nơi lòng,

Vui vầy tỏ với những công đáng thành.

Diệu Vân trò nên canh cải sữa,

Vui vẻ đồng lần lựa tiến lên;

Chung nhau tao sữa móng nền,

Giúp nhau chớ ngại cố bền nơi tâm.

Dù phải nỗi buồn thầm nơi dạ,

Dù phải hồi lả chả dòng châu;

Cương quyết là đứng làm đầu,

Tròn xong nhiệm vụ có đâu lạt mầu.

Trên đường đời dù sao đi nữa,

Lòng dặn lòng bửa bửa nên vui;

Mới là trọn vẹn với người,

Khỏi điều bê trể chớ lười biếng nghe.

Vâng lịnh Thầy khỏi dè chi nữa,

Giúp Ơn Trên gội rửa tánh trần;

Tánh ấy trò mãi quen thân,

Bao hồi thoát khỏi bụi trần nhuốt nhơ.

Từ nay khá chung bờ em chị,

Đoạt diệu huyền hiểu lý cao thâm;

Dẫn dắt đoàn trẻ sai lầm,

Vui cười trong dạ trong tâm mới mầu.

Ngưu cũng phận dẫn đầu em chị,

N ên giữ lòng chung thuỷ với nhau;

Giúp vùa trọn vẹn trước sau,

Vui cùng phận sự chớ nao núng lòng.

Để khỏi phải nơi lòng tách tẻ,

Giúp vùa xong mọi lẽ đều nên;

Giữ tròn những lịnh Ơn Trên,

Hoát khai nhiệm vụ móng nền Hiệp Thiên.

Tuyết Minh cố sữa yên mọi việc,

Hầu chờ ngày hiểu biết lý cao;

Quyết tâm giúp với đồng bào,

Nơi lòng chớ ngã chớ nao mới là,

Bổn phận dù phải xa phải tách,

Nơi gia đình kế hoạch hiểu thông;

Yên tâm đi đến ĐẠI ĐỒNG,

Đoạt cơ diệu lý bên trong mới mầu.

Nghe lời dạy đuôi đầu khá hiểu,

Bổn phận hay tìm hiểu chánh tà;

Giữ tròn những lời thốt ra,

Yên tâm trì chí xông pha đạo đời.

THI

Lời dạy canh trường tiếng nỉ non,

Khuyên ai trí sĩ rán lo tròn;

Trên đường nhiệm vụ dù cay đắng,

Cố giữ nơi lòng giúp nước non

Đây Bần Đạo trao lời của Đức Đông Phương về Bàn Thờ nơi Hiệp Thiên Học Vụ. Lòng thành kình ấy đáng khen, nhưng trước sự thành kỉnh ta nên tỏ ra cung kính cho nhiệt thành. Ơn Trên đâu phải dể vui mà để cho thói đời tự hào, tự chưởng muốn đặt để nơi nào cũng được đấy ư ? Bần Đạo nhờp hiền đệ Phó Chưởng Quản dàn xếp nghe.

Diệu Vân đệ tử có vui để tuân lấy lời Tôn Sư vừa chỉ bảo chăng? Trước bước Đạo đắng cay đệ tử nên tỏ hết lòng với phận sự. Tôn Sư cũng nhận thấy đệ tử lắm nỗi ưu phiền muốn hồi lại nơi xứ cũ, nhưng phận sự chưa mãn, đệ tử cố yên tâm đợi. Vậy đệ tử khá tuân lời Tôn Sư đấy nghe.

THI

Dù sao cũng rán giúp tròn xong,

Vui vẻ chung lo hợp chí đồng;

Tỏ với phận mình cho trọn vẹn,

Thì ngày trở gót gần chớ mong.

Có bao nhiêu lời chư phận sự khá y hành. Ban ơn lành tất cả phận sự. Bần Đạo
THĂNG.

Trở lại Mục Lục

Thư Viện 1      4   5