Huỳnh Liên Phủ Tự, Ngọ T. 15.9. Kỷ Sửu - 5.11.1949.
THI
KHƯƠNG thừa sắc chỉ Đấng Cao Hoàng, THÁI thậm ban truyền xuống thế gian; CÔNG đức sớm chiều ai biết tạo, GIÁNG đàn phân can nỗi Cơ Quan.
Khương Thái Công, Lão chào chư hiền nam nữ và ban ân phận sự Hiệp Thiên Đài. Giờ nay Lão vâng lịnh Đức Ngọc Đế lâm đàn để dạy bày nỗi thiệt hơn cho chư hiền nam nữ rõ tường để khỏi lâm vào nơi tứ khổ. Vậy chư hiền nam nữ an toạ thành tâm để tiến rước lời Lảo sắc ban:(1)
Ngày giờ mà chư hiền nam nữ được kề bên lằn điển Vô Vi chỉ bảo thì Lão không một khắc nào lo sợ cho chư hiền phải chịu bao nỗi đắn đo, nhưng rồi đây Cơ Quan sẽ không còn lưu trú nơi đĩa phương nầy. Vì lẽ ấy nên Lão mới lâm đàn cho chư hiền được rõ để giữ gìn nền tảng của Bát Quái được vững vàng trên đoạn thời gian vắng tiếng Thần Tiên dạy bảo.
Chư hiền nam nữ có biết rằngtại sao Cơ Quan Bát Quái Đồ Thiên từ thuở đến nay phải chị thiệt thòi trước lằn sóng bạo tàn của tuồng đời quyết lấn áp ta chăng? Vì lý chánh không bao giờ phục tùng dưói tà quyền toan xâm chiếm thì lý ấy phải chịu bao lần nghiêng ngữa, nhưng dù phải đến đâu mà lý tà vẫn đi thẳng con đườngkhông bao giờ siêu đi63, vì lẽ không siêu đổ ấy mà ngày giờ nay còn phải chịu bao nỗi áp bức của đảng phái, đồng đạo, đồng chủ nghĩa Cao Đài Ngọc Đế, nên trước mắt của chư hiền lại chuốc lấy sựêm diệu ngon ngọt, vì sự êm đềm ấy mà chư hiền lại quên rằng lý tà sẽ bị người dành dựt.
Rất buồn cười thay, nhưng chư hiền nam nữ ôi!
Vì bốn tiếng Bát Quái Đồ Thiên đã vang dội khắp tam miền thì ngày giờ nay thử hỏi bốn tiếng ấy có thể tiêu đi trước ngày thành Đạo được chăng?Nếu Bát Quái Đồ Thiên của Thầy hẳn chịu tiêu tàn trước ngày thành Đạo thì Thầy phải cảnh hổ nhục với các Đấng Thánh Tiên và hơn hết là phải chịu đau lòng nhìn đoàn con đang hy sinh vì lẽ phải. Chư hiền từ nay nên nhớ rằng ta bao giờ cũng là tay hướngđạo từ trong thâm tâm ỳ trong Bát Quái nẩy nở từ bấy đến giờ thì ta cố giữ cho tròn lời nguyền khi nhập môn theo Thầy, theo Đạo nung nấu khối tinh thần cứng rắn hầu gần đây ra đởm đương mối Đạo, hoát khai chủ nghĩa chũng loài vì người Đạo nếu thiếu tay nâng đở, Lão e rằng phải chậm trễ Cơ Quan. Những lời tâm huyết Lão đây chư hiền nam nữ nên tầm suy để hiểu lấy phận mình, để theo dõi nền Đạo chớ đừng cung kỉnh trước giờ đảnh lễ, sau rồi lại coi như trò chơi thì tội ấy trả vay nhãn tiền trước mắt. Đến ngày lâm vào nơi khổ cảnh chớ than rằng Thần Tiên không bảo trợ. Vì Thần Tiên bảo trợ những ai sẳn có một chí hướng Đại Đồng quên ta để giúp ích cho người khi ta làm trònvới bổn phận ta đấy là tròn lời hứa với Thiêng Liêng. Chư hiền nam nữ vẫn biết rằng mối Đạo Cao Đài đã sáng lập ngoại trừ các Đạo các Chi cũng mượn danh Cao Đài là thế "LỢI DỤNG"chủ nghĩa tối cao mà hại lẫn đồng bào. Rất thương tâm cho những người quá tin tưởng, quá mê say mà phải chịu nỗi đau buồn ôi thôi! Biết sao nói cho cùng lẽ. Nhưng chánh lý Cao Đài đâu có thế, vì Cao Đài Đại Đao lập ra để độ chũng loài thoát ra nơi trầm luân khổ hải. Mối Đạo là thế, còn người lãnh đạo sao không chịu noi dấu nghĩa nhơn, lại đoan tâm dùng quyền ép người lương thiện?Rồi đây Thiên Tào sẽ phân đoán phân minh trước Tam Giáo Công Đồng. Nếu kẻ nào vì quyền tước cao sang hiếp người lương thiện, đến ngày giờ ấy phải chịu quả nhồi khó mong khẫn cầu được giảm .
Giớ nay Lão giáng đàn khuyên chư hiền nam nữ luôn luôn nhiệm vụ tối cao mà Ơn Trên hằng nhắc nhở để hoát khai Cơ Đạo cho rạng rỡ bước hậu ky økhỏi lu lờ theo thời gian trôi chảy. THI
Ngàn tứ muôn chung thấy não nề,
Thương đời thêm chán lại càng chê;
Đường ngay đạo đức ta nên nhớ,
Lắm lúc dạy khuyên với tiếng thề. *
* *
Tiếng thề Đại Đạo đã từ lâu,
Dẫn khách qua cơn nạn dãi dầu;
Yên phqận khoẻ nhàn trên cõi tục,
Cố tâm bền chí giúp tròn câu. *
* *
Tròn câu đã thệ trước Thiên Bàn,
Cố nhớ nơi lòng liệu tính toan;
Dung rủi thân phàm bao thế lộ,
Thử sanh chi sá chốn sơn lâm. THI BÀI
Cảnh đạo đời nước non lao khổ (2),
Chư hiền ôi! Luỵ đổ tuông tràn;
Vì đời cứ mãi bạo tàn,
Không tuân lời ạy trên đàng Đạo Cha.
Thấy cuộc thế đậm đà giọt lệ,
Thấy nhơn tình đâu dễ nguôi lòng;
Cùng là giữ Đạo Quốc Công,
Cùng chung chủ nghĩa giống dòng Nam đây.
Cùng chung hưởng trên đàng thế tục,
Sao lại toan khuấy đục cơ đồ?
Mưu vì tâm ác xâm vô,
Quyết đem Cơ Đạo đề hồ dẹp tiêu!
Thử hỏi lại Trời Nghiêu vạn vật,
Có bao người thất lật Cơ Quan?
Sao nay trên mối Đạo vàng,
Việt Nam Hồng Lạc lại toan lấn đè!
Ôi! Nghĩ đến không dè thế được,
Càng nghiệm suy mưu tước tà quyền
Muốn xô đẩy Đạo chinh nghiêng,
Dễ đâu phá được chánh quyền Trời ban.
Chớ tưởng rằng vinh vang bốn cõi,
Chớ tưởng rằng theo dõi lý cao;
Trời không dung thứ kẻ nào,
Tâm phàm muốn hại Đạo Cao của Thầy.
Thạnh, cố nhớ từ nay gánh Đạo,
Bao quyền kia chỉ giáo dẫn đường;
Nhờ nơi hiền đệ phô trương,
Rỡ ràng mối Đạo thanh bường an bang.
Chớ tưởng rằng trên đường phận sự,
Măn thời kỳ bao thuở đến nay ;
Mối Đạo đâu có ép nài,
Biết đường chánh lý ta rày điểm tô.
Ngà, hiền đệ Hớn Hồ tách dậm,
Về quê hương thử gẫm buồn chăng?
Bao khi theo dõi Đạo hằng,
Giờ nay vì lịnh kim bằn phải tuân.
Nhưng cố giữ theo chừng nghĩa củ,
Để dẫn người cốt trụ Thiên ban;
Trở lên giúp Đạo được toàn,
Công hiền đáng với Đạo vàng Thầy khai.
Điền, phận sự từ nay nặng gánh,
Cố nhớ lòng bên cạnh lân bang;
Tà quyền muốn phá lý tan,
Đi theo đường chánh nào màng nơi tâm.
Cố hiểu rõ huyền thâm phước báu,
Bát Quái Đồ tần tão lắm cơn;
Hiền gắng chí chớ có sờn,
Công đầy đức trọn, được hườn vị cao.
Tố, khá nhớ chiều trưa lo lắng,
Cũng là người bãng dạng Đồ Thiên;
Ngày nay khá giúp đước yên,
Cơ Đồ Bát Quái truân chuyên lắm hồi.
Nơi lòng thành lo rồi mới đúng,
Để dẫn người cung phụng lý cao;
Nghiêng vai chia gánh Đạo Cao,
Cùng anh em đệ một màu liệu lo.
Tủi, lòng đệ quanh cvo chi nữa,
Cố tâm thành hằng bửa giúp nhau;
Đại Đạo muốn được danh cao,
Rỡ ràng phận sự một màu chánh chơn.
Đệ cố rán nghe đờn Thánh Phật,
Núp ẩn nhàn lập chất kỳ nầy;
Để đi khỏi bến trần ai,
Trần ai tứ khổ miệt mài mà chi?
Trung, thành thật tâm trì theo Đạo,
Thì hiền nên bổ báo công dầy;
Tầm sưu lý lẽ Cao Đài,
Sám truyền tụng đọc hàng ngày nơi tâm.
Để đoạt lý cao thâm của Đạo,
Để hiểu rành lời bảo Thánh Tiên;
Sửa trau vẹn vẽ tâm hiền,
Rỡ ràng đáng phận trò Tiên con Thầy.
Lượng, dầu phải thân nầy lao nhọc,
Sự tu hành chí dốc mới nên;
Dù cho gia đình buồn tênh,
Cố tâm giữ trọn lời Tren ban truyền.
Để giữ lấy căn duyên Đạo ngởi,
Để tu hành tiến tới thành mau;
Khá lo hằng bửa giồi trau,
Khỏi lo danh nghĩa nương vào đường ngay.
Chà, hiền cố miệt mài lý chánh,
Bớt những hồi nơi tánh thốt ra;
Cố nên nhớ lấy lời ta,
Truyền ban cho đệ âu ca vui vầy.
Vì Đại Đạo Cao Đài diệu lý,
Ta cố tầm cho kỷ lời Trên;
Khỏi phải thất lật đôi bên,
Yên toàn sau trước mới nên danh người.
Nam phái đã đủ rồi sau trước,
Đến nữ lưu lần lượt điểm vào;
Tròn xong từ trước đến sau,
Vui lòng nam nữ tiếp nhau một đường.
Trang, hiền muội trên trường giáo lý,
Phận liễu bồ tự nghĩ rtự suy;
Biết Đạo giữa hồi quang quy,
Thành tâm trọn vẹn chung đi đến cùng.
Được chỉ bảo trùng phùng em chị,
Cố hết lòng kiên chí nữ bang;
Giúp cho em chị rỡ ràng,
Công hiền muội được sổ vàng Ngọc Kinh.
Chỉ, hiền ôi! Bao tình tha thiết,
Cùng chị em mài miệt nơi đây;
Đến nay vì lịnh cao dày,
Hiền đành phản bổn hết ngày nào lai. (Qui Vị)
Bao cảm tình ai hoài chăng tá!
Nỗi niềm kia hiền khá chẳng đau!
Đau tim khô héo gan xào,
Nhớ người đồng đạo thương nhau cảm hoài.
Ngưu, nhớ lấy từ rày lo liệu,
Cùng chị em nương níu sớm chiều;
Dầu cho cảnh đời hắt hiu,
Rẻ người đồng đạo tâm chiều quặn đau.
Song luật định biết sao nói được,
Hiền cố tâm mực thước liệu xong;
Giúp Cơ Đạo đáng kỳ công,
Đáng trang nữ liệt quần hồng kỳ nay.
Để khỏi nỗi chong gai buồn tẻ ,
Để khỏi hồi sang xẻ tầm tu;
Thẳng đi đến cửa Thiên Thu,
Về nơi cựu vị võng dù sớm hôm.
Huân, chí thành bao cơn gió bụi,
Cố tiến lên dong rủi bước đàng;
Dậm trường mới rõ lòng vàng,
Mới tường liệt nữ trên đàng Đạo Cao.
Cố giữ vẹn trước sau như nhứt,
Cùng chị em nổ lữc tranh giành;
Hiểu chữ Đạo, cố lo hành,
Hành xong sẽ được Cao Xanh chứng lòng.
Trọng, tâm thành bao công sớm tối,
Chẳng buồn lòng hả hối kỳ nay;
Cố đi khỏi bể trần ai,
Về nơi Cực Lạc tháng ngày yên vui.
Dầu phải nỗi ngậm ngùi đi nữa,
Hiền muội nên lần lựa tiến hành,
Về nơi bướpc Đạo Trời dành,
Chung tâm hiệp lực lo hành quả công. THI
Qủa công nữ phái nhớ nơi lòng,
Sớm tối trau giồi hạnh quả công;
Để giúp độ người qua cõi tục,
Thoát nơi trần thế đến non bồng.
Chư hiền nam nữ từ nay cố hết tâm theo dõi bước Đạo Thầy để được giữ tròn căn nguyên Đại Đạo và từ nay nên nhớ lấy bổn phận của mình chớ hành điều chi quá lời dạy của Thiêng Liêng nghe.
THI
Bát Tú Thanh Xuân vẫn kỉnh thành,
Dầu cho lao nhọc tuổi mày xanh;
Cũng tyheo đáng chánh hầu trau sữa,
Đáng phận nữ lưu đạo đức dành.
*
* *
Chúc cho toàn vị được vui lòng,
Trên bước trường đời khoẻ sức trong;
Cửa Đạo từ bi toan thức tỉnh,
Trau tria nhiệm vụ giống Tiên Rồng.
Vậy các hiền muội Bát Tú chớ nên buồn lòng vì thần đồng quá mõi mệt. Từ nay các hiền siên năng bổn phận hầu theo dõi bước Đạo để diều dẫn bao chị em còn chìm đắm nơi bải
trầm luân nào biết đường tà nẽo chánh.
THI
Thần đồng đã mệt điển gần tàn,
Chúc cả chư hiền được vững an;
Trên bước Đạo Trời khi vắng tiếng,
Cố tâm sữa vững mối Thiên đàng.
Lão ban ơn toàn cã lưởng ban nam nữ. Lão hồi thượng giới.. THĂNG ./.
Đông phong chuộng lý ở Cao Đài, Phương pháp truyền ban chẳng một ai; Chưởng đức bồi công ngày cuối tận, Quản chi nơi chốn bụi trần gai.
Đông Phương Chưởng Quản, Bần Đạo mừng tất cả đàn trung. Bần Đạo giờ nay giáng vì lịnh sắp đặt Trung Tiền đã yên ổn, phận sự lai đáo nơi đây, Bần Đạo chi xiết vui lòng. Hôm nay Bần Đạo (1) cũng rất đáng khen cho hiền đệ Huệ Minh đã trỉ trên muyôn ngàn khó nhọc, nào nguuy hiểm nhưng chẳng thối chí trước những sự trở gay, ấy mới gọi là một tay lãnh tụ xứng đáng để gìn giữ Cơ Quan Hiệp Thiên Đài trong thời kỳ nay.. Đã là phận sự thì không bao giờ thối bước, không bao giờ sợ những nỗi trở lực gớm ghê quyết hại ta trước những điều chơn lý vì ta là đứng nam nhi thì bao giờ ta cũng coi những điều ấy là sự thường của thế vậy. Nhưn đến giờ nay mà hiền đệ được hành tròn với Thiên lịnh, Bần Đạo rất đáng khen. Vậy kể từ nay hiền đệ nên lấy gương anh tuấn noi theo những điều kiện của phụ mẫu ta mà tiến bước thẳng xông đến ngày thành Đạo giúp vùa chánh giáo cho được kết quả vẻ vang. Hôm nay Bần Đạo giáng trước để mừng hiền đệ hành xong phận sự đấy thôi.
THI
Chẳng quản nhọc lao để giúp Thầy,
Trên đường phận sự đó và đây;
Công trình vĩ đại muôn ngàn thuở,
Ghi tạc bản son ở tận Đài. *
* *
Đài son ghi tạc nỗi công hiền,
Nguy khổ bao hồi cũng được yên;
Cố gắng tiến lên tròn nhiệm vụ,
Ngày thành sẽ hưởng toại ân nguyền.
*
* *
Ân nguyền với phước của Trời ban,
Dẫn dắt đoàn em thẳng bước đàng;
Khỏi phải trở gay điều trắc ẩn,
Trên đàng khổ nhọc khá siêng cần.
THI BÀI
Muôn dậm bước quan san diệu vợi,
Hiệp Thiên Đài phấn khởi nơi tâm;
Giữ gín lý trí sưu tầm,
Giúp vùa Học Vụ lần lần tiến mau.
Khá khen đệ giồi trau tâm tánh,
Hăng hái lòng để gánh Cơ Quan;
Chẳng nài khó nhọc trên đàng,
Quyết ra bảo thủ vững vàng trước sau.
Bần cũng rất quặn đau nơi dạ,
Bước hành trình nhiều ngã hiểm nguy;
Nhưng ta cứ bước cứ đi,
Nơi lòng dặn lấy gắng ghi được thành.
Khá khen đệ giữ danh nguyên bổn,
Hiệp Thiên Đài là vốn Cơ Quan;
Hoát khai dẫn dắt bước đàng,
Sanh linh chung hưởng vững vàng nhớ ai?
Đó là phận trai tài buổi chót,
Giúp vùa xong chớ lợt mảy hào;
Dầu cho cảnh đời gắt gao,
Ta nên vui vẻ chớ nao nơi lòng.
Anh tuấn đã tròn xong nhiệm vụ,
Lại hồi nơi qui cù hiệp vầy;
Bần mừng chi ciết đó đây,
Trên đường nhiệm vụ khá gầy thêm ra.
Để giúp đời âu ca lạc nghiệp,
Để giúp đời liên tiếp đó đây;
Khỏi hồi trễ nải bấy chầy,
Cơ Quan Hiệp Vụ quyết gầy cho xong.
Đường diệu viễn nơi lòng chớ ngã,
Bương bả lên hối hả chung đàng;
Để nưng những điều khó toan,
Nơi lòng chóng quyết chớ màng chớ lo.
Trên muôn sự đắn đo nơi dạ,
Tâm gìn tròn chớ ngã chớ than;
Đạo Trời muôn nỗi quan san,
Ngàn năm ứng thí một phang bây giờ.
Cơ cuộc đã đợi chờ nơi dạ,
Rán vẽ vời đuốc tuệ quang minh;
Lấy trí sáng cố giữ gìn,
Hiệp Thiên Học Vụ đinh ninh nơi hiền. THI
Tay hiền cầm nắm mối Cơ Quan,
Dẫn dắt diều nhau đến bước đàng;
Khỏi phải lợt phai cơ Đạo vậy,
Tròn xong phận sự khỏi sầu than. *
* *
Chúc hiền Đạo trở bước hồi lai,
Muôn chuyện đều an chẳng có sai;
Thẳng lối giúp Thầy may có gặp
Cơ Quan cao kẻ đấng anh tài.
Bần Đạo có bao nhiêu lời và Bần Đạo nhận thấy trước bước hành trình của hiền đệ, thân chẳng quan điều nguy hiểm để đem lại cho nền Đạo được vẻ vang sau trước.
Với công trình vĩ đại ấy mà hiền hôm nay đã lập xxong chứng rõ nơi Tam Giáo Toà thì ngày hôm nay cũng nên cố gắng giúp vùa mọi phương diện Hiệp Thiên cho được hoàn toàn là tay lãnh
tụ của Thiêng Liêng giao phó..
Ấy mới gọi là xong với nhiệm vụ tối cao mà ngày đêm Ơn Trên hằng mong ước. Mong hiền đệ vui lòng tiến lên nghe. Nghỉ 15 phút tái cầu Chơn Minh chấp bút, Huệ Minh đọc giả.
Bần Đạo ban ơn lành chư phận sự đàn trung. Bần Đạo kiếu. THĂNG ./. (Tái Cầu)
THI
LÝ Đạo truyền ban cứu chũng loài, ĐẠI thừa âm đức cố tầm noi; TIÊN phàm tà chánh nào phân biện, TRƯỞNG già khá tuahợp tác tài.
Lý Đại Tiên Trưởng, Lão chào chư thiện nam tín nữ và ban ơn phận sự Hiệp Thiên Đài..
THI
Cho phép toạ thiền lẳng lặng nghe,
Đời xem ong bướm khá dặt dè;
Quốc hồn Đại Đạo chờ anh tuấn,
Hợp sức Đại Đồng để kết phe.
Cất cánh tung mây hồn đất nước,
Hoài tâm bảo thủ lắng tai nghe;
Hồn nương tử hạt còn đâu tá,
Xuất khẫu thành văn khá dặt dè.
Chư phận sự nam nữ lẳng lặng nghe lời Lão giáo dạy sau đây. Đứng trước tình thế nguy vong của đời mạt kiếp, may mằn thay cho chư phận sự lại gặp Cơ Quan Đại Đạo dìu dẫn từ xưatới nay.
Trong khoản đường dăng đẳng ấy chư phận sự nam nữ đã đôi phen hưởng ứng bao lần thất bại đớn đau, đã hưởng ứng bao lần thành công, nhưng sự thành công ấy cũng vì thời gian làm cho sụp đổ, có phải chăng vì người quá mơ vọng hưởng ứng những mộng ảo phù vân miệt mài theo tiếng gọi lương tâm sa chơn vào vòng thắc mắc, giữ lúc chư phận sự đang bối rối tâm thần đạo đức trước thời cuộc ngữa nghiêng. Tam Giáo Toà phê chuẩn thành lập Hiệp Thiên Học Vụ nơi địa phương nầy. Đó là một giọt nước nhành dương mát mẻ vợi lóng những kẻ đang khô khan nắg hạn.
THI
Bao người đứng trước ánh hồng Thiên,
Cất tiếng kêu vang Trời đã chiều;
Giọt nước Ma Ha rày thức tỉnh,
Đem hồn nhơn loại đến tiêu diêu. *
* *
Tiêu diêu hồn thể cảnh đài son,
Nhớ kỷ bao năm bút đã mòn;
Dạy bảo ngày qua năm tháng lụn,
Lòng người phai nhợt tựa nét son. *
* *
Nét son huyền bút toả từ lâu,
Hiệp sức chung tay đo những đầu;
Hầu có đở nâng nền tảng Đạo,
Trong vòng chay lạt chốn sồng nâu. *
* *
Sồng nâu ngày tháng tạm tương dưa,
Gìn được tâm kia giữ thượng thừa;
Ngày Hội Long Hoa ta ứng thí,
Chớ đừng mõi mệt giữa Trời trưa. *
* *
Trời trưa nắng gắt lằm hiền ôi!
Đạo đức noi theo thoát khổ tồi;
Phong hoá suy vi nền Văn Hiến,
Lạc loài bao thuở chúa cùng tôi.
Thế thì từ nay chư phận sự đã phăng mối giềng, đã níu được mối thì cần phải ra tay ngày đêm lo liệu đoàn kết từ tunh thần đến vật chất để nâg đở Cơ Quan Đạo đến ngày thành tựu hầu khỏi phụ lòng Thầy cùng các Đấng Thiêng Liêng đã dầy công lao tâm tiêu tứ và cũng đã vẹt bức màn
mời tối đã che phủ chư phận sự từ lâu.
Đàn cơ hôm nay Lão vâng lịnh Tam Giáo Toà truyền ban những huấn lịnh sau đây, chư phận sự Ban Hành Sự Hiệp Thiên Học Vụ khá hành y không nên sai siểng một mảy may gì.
1. Lịnh thứ nhứt: Tý thời thập nhị lập đàn cơ Ban hành Sự Hiệp Thiên Học Vụ hầu lịnh.
2. Lịnh thứ hai: Tý thời thập tam nhựt lập đàn cơ nữ phái hầu lịnh.
3. Lịnh thừ ba: Tý thời thập tứ nhựt lập đàn cơ Thanh Xuân hầu lịnh.
4. Lịnh thứ tư: Chơn Tâm thừa nhận Chơn Thanh, Huệ Từ để huấn luyện kỷ luật Hiệp Thiên Học Vụ. Những đàn cơ kể trên địa điểm như sau đây: Tai gia Phó Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài. Đồng tử luân phiên phò cơ, Huệ Minh đọc giả. Điền hiền đệ hiểu chăng? Điền bạch : Hiểu.
Phó Chưởng Quản xin Đức Đại Tiên cho biết đồng tử không có phận sự trong đàn nên có mặt chăng?
Hiền đệ xét kỷ đoạn qua, Lão trả lời trước khi đệ bạch. Ngoài phận sự được phép tịnh dưỡng để học hỏi, đúng theo lịnh Lão vừa dạy qua nghe hiền, an toạ.
TRƯỜNG THIÊN
Bầu vũ trụ Càn Khôn tẻ ngắt,
Đám mây mù che lắp cung trăng;
Sương sa lát đát não nầng
. Hồn người nương tử muôn phần khổ đau.
Khổ vì đời nhiều mưu đen bạc,
Buồn cho đời tan nát suy đồi;
Vết thương trường hận khó nguôi,
Nơi lòng tuấn kiệt ngùi ngùi sầu than.
Ai là kẻ an ban tế quốc?
Ai là người bền chặc lòng son?
Để tay nâng đở ngọn đòn,
Cải đời thế đã đầu son kẻ phàm.
Dầu gặp cảnh muôn ngàn lao lý,
Lòng dặn lòng chung thuỷ đừng quên;
Sá chi cao ngỏng cao nền,
Lớn dù võng lộng mà quên dân hèn.
Lòng hy sinh đòi phen giúp Đạo,
Rải cùng nơi khuyên bảo đệ huynh;
Nắm tay đoàn kết thạnh tình,
Đưa hồn Quốc Đạo tử sanh như nguyền.
Người hiền thể tiền duyên định sẳn,
Thì thử xem đôi cẳng mòn chăng?
Thời gian đâu được trang bằng,
Mà mong tự toại nền nhân sách đèn.
Chư hiền xem Trời Trời đen mưa đổ,
Nung nấu lên chấp chưởng thời cơ;
Chớ lầm rằng núi vẩn vơ,
E khi đất sậpnúi ngơ ngẫn lòng.
Giọt nước suối long đong biết mấy,
Nước vẫn còn trôi chảy nguồn sông;
Quân tử tựa thể thuỷ Đông.
Khi lên cao lớn khi ròng cạn khô..
Dầu cơ Đạo Hớn Hồ đi nữa,
Phận chư hiền mọi bửa liệu lo;
Mới nên đáng phận danh trò,
Ngày Long Hoa Hội so đo với người.
Chư hiền biết cơ Trời định sẳn,
Luật Công Tào dùng thẳng đòi phen;
Mà sao mãi mê đua chen?
Mà sao quên cả lòng ghen là tà?
Ta phải dẹp, ái tha vị kỷ,
Ta phải quên, đố kỵ là hèn;
Nữ lưu nghe rõ giọng kèn,
Giáo Tông nhấn phím đòi phen kêu gào.
Nam nhơn đạo, anh tài tuấn kiệt,
Đở Đạo Thầy hiểu hiểu biết thời cơ;
Chư hiền phải nhớ hằng giờ,
Từ Bi, Bác Ái là bờ cứu dân.
Trên mọi sự ân cần sáng suốt,
Chánh với tà trau chuưè, in nhau;
Nghười hữu đức, gặp anh hào,
Còn ai vô phước phải đau đớn lòng.
Chư hiền ôi! Tình đông tuyết giá,
Thử hỏi coi đời giả còn chăng?
Muốn cho an phận phàm nhơn,
Thời lo Đại Đạo vững phần tiến lên.
Lời vàng Lão thốt kêu lên,
Ai người thông suốt hiểu bên trong lời. THI
Lời nầy Lão thốt tận lòng trung,
Nam nữ hiểu thông đoạt sức hùng ;
Đường có dài xa thâm thẩm mấy,
Tinh thần đạo đức vẹn tròn xong.
Trước khi gát bút, Lão có đôi lời trao lại ban Nữ Phái. Đàn cơ sắp tới Đức Diêu Trì Kim Mẫu sẽ đem tất cả lý tưởng cá nhân để phô bày hầu để chọn sự chơn lý mà hoát khai cụ thể.
Vậy chư hiên muội khá hiểu tận.
Lão có đôi lời khen chư vị nữ Thanh Xuân đã tấn hiểu trên nấc thang cao cấp. Ước mong sao thời giờ kéo dài tinh thần đạo đức, cố gắng trau chuốt tài liệu để chập chồng cho bằng chuổi thời gian. Cười . . . Cười. . .(3) Luôn tiện Lão nhân danh Giáo Tông Tam Kỳ Phổ Độ dọn bài của Đức Lý Thông Minh Tiên. Chư phận sự nhớ kỷ người hành Đạo nếu không thuộc bài ấy tấ nhiên chí hướng không có trụ cốt.
Huệ Minh, hiền đệ trả bài. Huệ Minh bạch: Không thuộc.
Thập nhị hương nầy Lão tặng cho,
Cơ Quan Đạo Đức phải lần dò;
Là tay lãnh tụ thì nên nhớ,
Thập nhị hương nầy phải liệu lo..
Chơn Tâm, trả bài. . . .
Hiền đệ nên học thuộc làu bài nghe.
Huệ Linh, trả bài.
Huệ Linh bạch: Không thuộc.
Cũng đồng tội ấy tựa vùa qua,
Thập nhị hương xem chẳng phải xa;
Cố học thuộc lào là căn bổn,
Mười hai hương ấy gối gần ta.
Huệ Từ, trả bài.
Huệ Từ bạch: Không thuộc.
Bốn nhơn ba tính thử nào xam,
Chó có ngại nghi dạ chớ hềm;
Y lịnh phạt đồng cùng huynh đệ,
Kỳ sau không thuộc sẽ tăng thêm.
Minh Trí trả bài. Y lịnh cấp tốc.
Ba nhơn với bốn số mấy đây?
Minh Trí Lão xem chẳng thuộc vầy;
Y phạt đồng chung cùng huynh đệ,
Bàn ra mới biết lẽ nào hay.
Diệu Vân y hành trả bài.
Nhắc gì cũng phải thập nhị hương,
An toạ tinh tâm giữ cột rường;
Nếu thuộc sao đàng sau vẫn nhắc?
Tội đồng y lịnh phải quì hương.
Bạch Liên trả bài.
Mưòi hương Lão bớt được hai hương,
Trẻ ấu rán lo được tỏ tường;
Cơ Đạo ngày nay huyền bí lắm,
Học bài mới hiểu lẽ khuếch trương.
Vì đồng tử hiện nay đang thủ bút nhận thấy bài cũng vẫn chưa thuộc.
Vậy Lão cũng bào cho một bài thi sau đây:
Tưởng rằng thủ bút khỏi quì hương,
Nếu chẳng thuộc thông lý tận tường;
Lão bố điển quang thì hiểu rõ,
Mau lo liệu gối thập nhì hương.
Chư phận sự toàn cả đàn trung nam nữ nghe dạy. Trong một thời gian ngắn chư phận sự nên học làu bài của Đức Lý Thông Minh Tiên. Đó là một hườn thuốc linh đơn độ rỗi tinh thần đạo đúc.
Diệu Vân, đến phía tay mặt nơi Huệ Từ trả bài.
Lão chào hiền muội, hiền muội cứ trả bài. Lão khen hiền muội đã dảy công học hỏi, nhưng lịnh phạt đã ra thập nhị hương hiền muội nbghe sau đây để thừa hành.
Những ai vừa nhắc phía sau lưng,
Phải chịu lảnh đây chớ vội mừng;
Thập nhì hương nầy đà tuyên bố,
Thì bao giờ dứt chí trùng hưng.
Chư vị nữ phái nhớ kỷ, nhơn danh Giáo Tông Tam Kỳ Phổ Độ, chư vị Thanh Xuân chớ dễ vui. Trước khi điểm tên Lão muốn hiểu tinh thần can đảm của chư vị nữ phái nào vừa nhắc
Diệu Vân tự xưng tên và tự phạt nầy.
Tuyết Minh bạch : Vừa nhắc.
Mười hai hương Lão phạt vừa qua,
Nay thưởng Tuyết Minh chí quyết xa;
Hằng nhơ tục đời thường hay nói:
Làm ơn ắt phải gặp kế tà.
Ban điển lành toàn phận sự nam nữ,
bao nhiêu lời Lão dạy khá hành y.
THI
Giáo dạy nữ nam nghiệm xét suy,
Lời Tiên phán rõ tối diệu kỳ;
Ban hồng ân bố toàn chư đệ,
Ngưòi ở nơi trần kẻ thượng ghi.
THĂNG ./.