Bát Quái Đồ Thiên, Tý T.1.12.Bính Tuất (21) - 1946.

BAT QUAI ĐỒ THIÊN

THI

dầu nắng hã cũng đơm bông,
THÁI Địa khô khang hữu thuỷ hà;
BẠCH nhựt tung Trời rơi võ lộ,
GIÁNG trần kêu gọi khách Nam ta.

Lão chào chư Thiên Mạng và chư hiền lưỡng phái, giờ nay Lão giáng phân giaỉ vấn đềnhư sau nầy : Vậy các Thiên Mạng và chư hiền thảy thày khá khâm tuân.
Muốn bề trong của Bát Quái Đồ Thiên được thạnh hành và cho có vẻ lịch xinh cho Đạo, thì sự kinh tế cần phải khuếch trương công nghệ vững vàng; Vậy Ngà, hiền đệ có một phận sự đặc biệt, cần phải kêu ca đoàn em Thanh Niên và Thanh Xuân, những em nào có bộ óc sáng suột về công nghệ và ham chuộng công nghệ, qui họp vào đường chấn hưng kinh tế, vì kinh tế là nguồn sống của Qiốc Gia, nếu trong uốc Gia hai hồn chánh trị và binh bị khởi hành, nếu không có kinh tế đưa đường thì hai hồn nọ phải khô khang. Việc ấy đã biết sự kinh tế nó đang là một tối cần như thế nào của nước, mà hiện nay nó còn đang là của Đạo. Hiện giờ nền công nghệ canh cưỡi, hiền đệ cũng phải chỉnh đoan cho châutất mặc dầu nó có khó khăn hoặc mệt nhọc về tài chánh, điều ấy Lão sẽ hiểu riêng cho hiền đệ khôn nên nghĩ vấn đề nào ngoài ra kinh tế trong Bát Quái. Từ đây vế các phương diện khác sẽ có anh và em của hiền đệ.

THI
thứ đang trong sự sống nhờ,
QUANG minh lập nghiệp dựng nên bờ;
NGÀ châu vẫn quí trên trường Đạo,
THI nghĩa thi ân sáng ngọn cờ.
*
* *

TỐNG mãng lo riêng một cõi lòng,
NGỌC đây hảy lấy để dồi xong;
CHÍ đường chánh lý đoàn em học,
THI tập đi lên chốn đảo bồng.

Đến đây Tồn sẽ thọ lãnh một trọng tráchmà đời giao cho, thì hiền đệ hảy chiếu cố và thận trọng lấy phận sự mình và Thiên Chức của hiền đễ là một Thiên Chức cần phải đem nhơn sanh thống nhứt lại, đặng lấy lực lượng giúp Đạo và Đạo Đời, hiền đễ cũng phải dùng cặp mắt quang minh đặng thấy xa hơn một chút nữa. Đến thời buổi nầy (2) là thời buổi cần phải đem lại cho Đạo một cái gì có thể Đời vịnh đó mà theo. Nếu Đạo bị các hiền bản ngã, Chi Phái, hoặc bản ngã chức sắc, làm cho Đạo phải chia manh rẻ múng, thì Thiên Chức ấy không rồi, thì đời chức sắc sẽ tồn tại lại cái không hay,

và hiền đệ cần chỉ bảo đàon em nhiệm vụ ấy.
Hơn nữa nơi Bát Quái Đồ Thiên hiền đệ củng nên dựng lên một tiêu biểu thật chánh trực và hoàn mỹ để cho các người xa hiểu và học. Lại nữa Tổng Trưởng Vô Vi Phan Thanh Giảng muốn lập Toà Thánh Hậu Giang nơi Bát Quái mà Luật Tam Giáo Toà hiện giờ mới quyết định rằng: Không thể được, nếu Toà Thánh Hậu Giang mà đóng bản nơi Bát Quái Đồ Thiên thì Cơ chia rẻ không bao giờ hết mà Luật Tam Giáo Toà nếu Toà Thánh Hậu Giang dựng bản nới Nát Quái thì Bát Quái sẽ chịu một số phần như thế nghe. Vì Cơ Bát Quái là một Cơ Quan rất Đại Đồng, không bao giờ phân Chi rẻ Phái. Đối với Tam Giáo Toà, hoặc đảng phái nào thì Bát Quái đều lấy chủ nghĩa mình đặng dung hoả đem đến ngày Đại Đồng, Thống Nhứt. Vậy hiền đệ hảy sữa lại Bản Công Nghệ nghe, nên dùng "Trường Công Nghệ Bát Quái Đồ Thiên",

chánh nghĩa tốt hơn.
Tố, hiền đệ đã biết hiền đệ là một người như thế nào chưa? Hiền đệ là một người Thiên Mạng (4) mà Ơn Trên đã giao phó nhiệm vụ tối cần, bị hiền đề đệ coi nhiệm vụ ấy rất nhỏ mọn, cho nên ngày nay hiền đệ nơi thâm tâm hình như khó chịu. Lão thừa hiểu lắm, song con đường nào mà hiền đệ muốn đi chánh thức, thì thời gian nó sẽ đem đến chỗ cùng, hoặc nhiều ngã tư, làm cho rối óc. Hiện giờ Lão muốn kêu tất cả viên chức Cao Đài hảy quay chơn trở lại một chủ nghĩa chánh thức rồi không bao lâu công chuyện sẽ đến mà cần dùng tài trí của các hiền, còn như thời thế buộc ta đưa chơn cho khỏi trợt,

thì đó là một thế cờ đợi nước.
Thông, hiền đệ và Hữu sẽ nghe lịnh Lão Tý mai, hiện giớ toàn chư chức sắc và chư chức việc nên thận trọng trong Cơ Bát Quái nghe (5). Nếu chư Thiên Ân hơ hỏn rồi sẽ đến sự hối quá, và nữa không tiếp được đại công sẽ đến (6). Nhi, hiền đệ cũng nrn6 liệu định với anh em sữa soạn vật dụng cho Hiệp Thiên Đài nhứt là Huệ Linh. Huệ Thiện, vì sẽ có lịnh gần đây cho hai trò đi hành sự một nơi khác. Thế, (7) Lão nhờ hiền đệ thảo lấy chương trìnhmục đích của Công Nghệ nơi Bát Quái và

chương trình hành sự nơi Nhà Dệt nghe !

BÀI

Đứng thượng trí nên cần lấy nghĩa,
Đứng anh hùng nên kể minh tâm;
Trớ trêu trên máy huyền thâm,
Rồi ngày định đoạt trễ năm muộn giờ.
Hậu Giang Đạo cầm Cơ Giáo Hoá,
Bước Cao Đài chí cả dầy công;
Trao tria bờ cõi non sông,
Quyết đem Đạo mạch dựng tung lên Trời.
Gặp cơ cuộc lở thời lở thế,
Cao Triều nay thi kế bình tâm;
Đợi ngày đến bản cao thâm,
Sẽ ra cầm nắm mối manh Đại Đồng.
Thương các con nanëg lòng nặng trí,
Nỗi thế tình nặng nghĩ nặng suy;
Biết đường nào đã (phải) nên đi,
Biết đường nào phải hồi qui cội nguồn.
Biết em nặng lòng hiền đạo đức,
Dạ Cao Triều lợn dợn sầu tư;
Song vì bị máy sầu tư,
Hậu Giang phải để như tờ lặng êm.
Người không hiểu cái điềm bí nghĩa,
Kẻ không thông bàn Địa bàn Thiên;
Hởi các bạn, chí sĩ hiền,
Nên gò cương lại mối giềng hiểu sau.
Tuy Hậu cảnh nay đau mai khổ,
Chớ kỳ trung Phổ Độ mãng kỳ;
Đến giờ cần phải chỉ huy,
Cao Đài Thống Nhứt đặng đi một đường.
Tiền Trung Hậu ba trường Đại Học,
Phật Thánh Tiên lừa lọc Thiên Đìng;
Trách ai phải giữ phải gìn,
Nhiệm ai phải cố gắng tình hiểu thêm.
Non nước củ lòng hềm không củ,
Nợ ba sinh kêu rủ bạn đồng;
Trở về lập nghiệp cọng chung,
Trở về đàng phúc trùng phùng tính toan.
Đời như cái màng màng lướt sóng,
Chẳng bao hồi sẽ tổng động tiêu
Trở về cái lối buồn hiêu,
Chia gan chí sĩ đứng điêu ngại ngùng.
Đời như một con sòngbạc lận,
Chỉ theo thời theo vận đối nhau;
Đành rằng ta học sách cao,
Sách cao mặc sách lòng đau mặc lòng.
Đời như cái dòng sông đang chảy,
Trách nhiệm người cần phải đưa theo;
Đợi cờ đợi thế tuỳ dèo,
Đến ngày lái thuận với lèo được suông.
Ta mới giải nỗi buồn heo hắt,
Ta mới sua sầu Bắc khổ Đông;
Vì Cơ Thống Nhứt Đại Đồng,
Cao Đài Quốc Đạo non sông thiên trùng.
Lớn không hiểu để chung cọng tác,
Nhỏ không cần đương đát đồ theo;
Non sông gặp lúc hiểm nghèo,
Ai người biết thế lựa dèo đở thân.
Lớn chẳng hiểu cầm cân Tạo Hoá,
Nhỏ hềm vì không dạ tư riêng;
Cũng như non nước Hậu Miền,
Kẻ thôi kẻ thối, kẻ Tiền người Trung.
Nhìn cảnh ấy lòng trong như cắt,
Ngó nhơn tình dạ bắt khô khan;
Ớ các đệ miền Hậu Giang,
Bao công nhọc mệt giang san lắm lần.
Nay gặp lúc phong trần điên đảo,
Ta chỉ nên lấy Đạo làm nền;
Đạo cao do một chí bền,
Do người sáng suột dựng nền Qui Nguyên.
Đem chủ nghĩa của Tiền Trung Hậu,
Làm cội nguồn roi dấu về sau;
Việt Nam dân nghiệp đồng bào,
Cao Đài Giáo Chủ phong trào trường miên.
Lão THĂNG ./.

Bát Quái Đồ Thiên, Tý T.6.11.Bính Tuất - 1946

THI

PHAN chỉ Nhà Nam cảnh biến dời,
THANH nhàn hỏi lại chúng sanh ôi;
GIẢNG phân mãi mãi mau tầm hiểu,
GIÁNG dạy cùng ai được ít lời.
*
* *

Lời vàng tiếng ngọc quí dường thay,
Có rõ thời gian dụng đức tài;
Suy nghiệm tầm sâu người cội phúc,
Cơ Trời đã định một không hai.

Thần chào Thiên Ân mạng sắc, mầng phận sự, hôm nay vì lòng chư hiền cầu xin, sau nữa vì tình nghĩa chư hiền, song Thần quá nực cười , quá thương tiếc cho người mãi lắm u ơ bấn loạn trí dưiờng cuộc tơ nùi rối; Hiện nay Thần nhìn tấy đáng một tay anh tuần da vàng máu đỏ lại mang vào thân hình hai chữ Việt Nam, mà còn ham gây cho dân sinh quần chúng ta một cái cảm tình bất diệt, để hành tròn nhiệm vụ rằng : L:à phận tôi mi của giống dòng Lạc Long đã tám mấy niên dư, bị trị đè nén dưới sự tàn ác tởm ghê hiện nay, để phụng sự cho ai ? Để gây lại cho đời đầy ác cảm, không để lại cho giang san bờ cõi, hôm nay lại cầu xin để Thấn mách bảo lại, song còn mãi tâm nhút nhác. Vậy hảy cố hết tâm phụng sự, thì công cán dường như cụm mây làn gió cuộn trôi theo dòng nước, mà trái lại còn gây cho đời một ác cảm.
Thần vẫn biết rằng: Hiền có một lòng đối với Đạo đành thật, song không đáng tin đáng tưởng dường trí lãng xao, song vì hoàn cảnh bắt buộc, nhưng hảy bừng đôi mắt sáng lạng nhìn xa coi hiện giờ hiện giờ có được bao nhiêu người Việt Nam chăng ? Mặc dù hoàn cảnh bắt buộc, song ta là người Việt Nam, hảy nhớ lại rằng đã tám mấy niên dư chúng ta đành bị trị dưới ngọn cờ của người Langsa, hảy nhớ mình là con dân Việt Nam một phần tử của Quốc Gia; Hôm nay hiền có nhìn kỷ lại chăng? Từ bọn Pháp hồi lại nới Á Châu của ta đây, biết bao nhiêu là đóng xương trắng, bao nhiêu thịt rả, biết bao nhiêu là dòng máu của người Nam đã nhuộm đầy trên mặt đất, biết bao là chiến sĩ đã quên mình đem thân chôn vùi bảy thước nơi chiến trường, đành là bải tha ma, nằm mồ cô quạnh. Lạnh lùng ở quàng Trời Nam đất Á. Nay hiền được đứng vững trên một quả địa cầu còn lăng tròn dưới thế sự, thì hảy nhớ bao nhiêu linh hồn của các vị chiến sĩ đã vong thân còn đang mong, đang chờ đợi chúng ta, vậy ta hảy làm sao cho các vong hồn các chiến sĩ nơi suối vàng đặng vui cười rắng: Dân ta đem lại được sự ảnh hưởng cho dân tộc nhờ, ta thà là một con ma tư ï chủ, còn hơn sống mà bị quyền đè nén khép vào cổ một ách to lớn nặng tịu sớm cúi chiều lòn,

thì có thú vị gì chăng?
Hôm nay xin Thần để chỉ bảo thì Thần khuyên sau nhắn nhẹ lại vài câu ghi vào tai,

để lên tim óc phụng sự cho nhà ta.

THI

Hữu, duyên có phước gặp Kỳ Ba,
Mau hiến mình là ở nước nhà;
Khuyên hay lo chung trên vũ trụ,
Phận trai phá vẹt ngút mù sa.

Đây là Thần cho đoạn nầy cần hiểu lấy bổn phận,(2) còn Thần chỉ sợ vì nơi đây. Tồn, Thần giao phó cho hiền coi sóc tổ chức cho các đạo tâm phải đoan nơi Bát Quái từ hạ tầng trở ra sắp đặt trang hoàn sạch sẽ, đàn tới chỉ dạy thêm, hiền nên làm lấy cho cần kíp đấy; Vậy Thần nói hiền hiểu chăng? Tồn bạch . . .. Nội dung bắt từ Bát Quái đã rồi sắp ra tới Hiệp Thiên Đài,

cốt Thần nói đây la s4 sắp dời Thiên Bàn xuống hạ từng.
Còn Thông, hiền từ nay được lảnh một trach nhiệm thì hảy hết tâm lo lắng mỗi việc nên hiểu rằng: Sự sống chung của Đạo, thì hảy cố gắng bảo thủ hành tròn nhiệm vụ.

THI

Thông minh sáng kiến của Trời ban,
Bước trổi hành trình khá vững an;
Thần chúc muôn điều may mắn cả,
Đáng trò đạo đức của nhà Nam.

Thôi sơ đây cgư hiền hiểu lấy và luôn thể cho hay rằng: Phận sự Hiệp Thiên Đài sẽ được đến nơi Long Quang vì môn đạo nơi đó có lòng cầu khẩn..
Vậy đàn đến Thần sắp đặt trang hoàn, sau nữa hiền Tồn, Nhi hảy thương thuyết cùng Ban Cai Quản hảy ủng hộ phận sự từ tinh thần đến vật chất cho các em của chư hiền.

Thôi Thần ban ơn đàn trung . Thần liếu. THĂNG .

Bát Quái Đồ Thiên,Tý T..29.6.Bính Tuất - 1946.

THI

động tuyết sa rơi nhuỵ cành,
THÁI mầng chào hỏi bạn đồng thanh;
BẠCH kỳ chói bỏng trường công tạo,
GIÁNG bởi lòng yêu chứa nhiệt thành.
*
* *

Hoành xuất sơn lâm xoá thị trường,
Đạo kỳ định phản khả ngôn phương;
Hoạch tri diệu mã song tương kiến,
Hội lạc Hà Giang hữu nhị trường.
Bích ngọc cảm lòng bội khước tửu,
Sơn đấu xuất tướng thị sài vương;
Thu lại hoành địa chiêu câu trận,
Ngũ bá minh phân hiệp nhứt trường.

THI BÀI

Trên cành gió động phất phơ,
Dưói người quân tử hỏi chờ đợi ai?
Giọng dế kêu như gay như gắt,
Tiếng ve sầu héo hắt từng cơn;
Suối trong tiếng mước reo đờn,
Nhành dương khua lá rửa hờn thảm oan.
Nầy nầy ôi! Trên đàng Quốc Việt,
Sắp bàn cờ chiến quyết ngâm nga;
Mời người yêu nước dòm qua,
Đôi bên đỏ trắng xông pha mới tường.
Xe xuất chiếu mới tường nước ngựa ,
Ngựa cản đường nhảy bủa ăn xa;
Thời kỳ khỏi nước ngăn qua,
Chốt lên ngăn sĩ đứng xa nước ngoài.
Ngựa trở lại khí tài như củ,
Thượng song xa ủ rủ bên đàng;
Tiếc vì con pháo làm ngan,
Gặp chơn chốt đuổi lỡ làng ven biên.
Tượng tất phải qui điền chỗ củ,
Chưa đúng kỳ, thời củ lộn về;
Được lo thủ tướng là xe,
Chẳng nên rời khỏi tư bề xong pha.
Trời đêm tối nhớ mà con chốt,
Đừng tự rằng chốt chẳng nên chi;
Đó là Hiệp Nhứt Đạo Qui,
Việt Nam nhờ chốt đừng khi phải lầm.
Nga bỏ lại cái mầm Cộng Sản,
Là quốc dân hùng Đảng gớm ghê;
Cùng Anh xu hướng một bề,
Có ngày nó phải chán chê bất bình.
Nói chi đến tình hình Mỹ tận,
Giữa thời Đức tấn ùa qua;
Một đàn phụ nữ tinh ba,
Ý toan sản sốt, thì Nga giựt mình.
Trường quốc đạo thình lình rộng mở,
Để cho dân tầm sở làm căng;
Đèn chong sẽ có tay cầm,
Đuốc loà lại gặp tri âm bạn hiền.
Nền Đại Đạo Nam Thiên Việt Quốc,
Nô nức truyền lẽ thật hoàn cầu;
Biết rồi vết máu ăn sâu,
Quả tim anh dũng chực chầu ghi công..
Chiên điểm ba, hội đồng tựu thính,
Trống ba hồi chấn chỉnh vang oai;
Chư hiền, chư hiền Cao Đài,
Cầm dùi Lão đổ đọc bài âu ca.
Cờ phất phới dòm qua chói mắt,
Đừng hững hờ mà mắc mưu gian;
Hởi bên đường Đạo chật đường,
Mà người tâm phúc cơ hàn khó tin.
Huốn chio kẻ nghịch mình nghịch nó,
Huốn chingười sẳn có quốc thù;
Ai ai bảo phải làm nhu?
Làm nhu chúng để khốp tù lệ nô.
Lão lược đây môn đồ toan liệu,
Lão phân cờ bàn diệu sắp ra;
Chư hiền bàn tính cho xa,
Bài thi Lão định ai mà chiết phân.
THĂNG./.

Trở lại Mục Lục

Thư Viện 1      4   5