Pháp Đàn: Liên Từ
Phò Loan: Huệ Từ
Điển Ký: Chơn Tâm
Tập Thiên Liệu Bát Quái Đồ Thiên Giai Đoạn những năm 1946 - 1949 :
NGỌC TIÊN ĐÀN Hợi Thời đêm 13.2.Kỷ Sủu, 1949.
PĐ : Liên Từ, PL : Huệ Từ , ĐG : Huệ Minh, ĐK : Chơn Tâm.
THI
LÝ Đạo muôn năm vạn sử truyền,
THÔNG tình nghĩa vụ ý cần chuyên;
MINH tâm phát huệ tầm căn bổn,
TIÊN Phật ngày đêm luyện bí truyền.
Lý Thông Minh Tiên, Bần Đạo chào toàn chư phận sự. THI
Gẫm đời chán ngán cảnh đời nay,
Sao thế lấn chen chốn đoạ đày?
Đuốc huệ quang minh Trời dẫn dắt,
Con đưòng chơn chánh nào có hai.
Hựu
Nào có hai nền Đại Đạo đâu,
Non sông đất Việt rạng hoàng Âu;
Thiên tai địa ách đều vựơt khỏi,
Gắng cố cần chuyên vượt đến lầu,
Hựu
Đến lầu bồng cảnh vịnh Thien Thai,
Đức trọng dù sao cũng chẳng nài;
Quỉ khóc thần sầu đời hổn độn'
Cùng mhau chung kết tỏ tài trai.
THI
Tài trai ứng dụng giữa thời nay,
Đạo đức, giang san, nợ sắc tài;
Tiến rhủ qui mô cùng thế sự,
Con đường truỵ lạc dẫm càng say.
Quốc hồn đạo đức văng vẳng gọi,
Nào ớ người âu liệu sức mài;
Tên tuổi muôn đời sanh sử tạc,
Gánh gồng nặng triệu cả hai vai.
Bình, Điển ký nghe kỷ: Khoán thủ đầu : LÝ THÔNG MINH TIÊN. Rất buồn đạo đệ lại viết sai pháp danh Bần Đạo.
Kha bạch : Xin lỗi.
THI
Mời cả đàn trung lẳng lặng nghe,
Toạ thân nghiêm chỉnh khá kiên dè;
Tiếng đờn giác ngộ thông tưòng rõ,
Muốn việc đạo đời liệu sức che.
Người sanh ra trong cõi thế, điều quan trọng nhứt là phải hiểu sự ứng dụng của xác thân. Trời ban bố linh hồn thì linh hồn ấy nào phải dụng quanh quẩn trong nổi thường tình thế tục. Bổn phận người là phải làm sao cho tròn nghĩa vụ để đem lại tinh thần dũng mảnh, để bù lại ơn Tạo Hoá
đã dày công nung nấu khối tinh ba.
Ph àm sanh ra ở thế, người không hiểu áp dụng đời sống đấy là một kẻ vĩnh bất tự dụng của xã hội nhơn quần.. Nhưng đứng trước tình thế giựt giành phân phối, trước những sự manh tâm chia rẻ của loài người, nếu kẻ phàm cứ mãi đi theo " tiếng gọi của non sông" phù vân ấy, chẳng khác gì chác thêm nỗi oan gia nghiệp chướng thêm thôi.
Đứng trứơc hoàn cảnh nầy người phải sáng suốt, nhứt định phải tầm phương tuyệt đối cao siêu để dẫn dắt toàn linh sớm tỉnh ngộ quày về nẽo chánh. Phương Pháp Tối Diệu Cao Siêu ấy Chính là Con Đường Tôn GiáoNgày Nay do Chính Đại Từ Phụ Chuyển Khai Ngày Nay Đó Vậy.
Dù Tôn Giáo nào cũng là Cơ Quan của Ơn Trên phổ hoá nhưng chỉ khác thời kỳ và trình độ dân chúng đấy thôi. Chư phận sự nên hiểu trình độ dân chúng ngày nay đã vựot ra ngoài vòng mê tín không còn ở trong phạm vi u ẩn ngày xưa. Bổn phận người truyền Đạo nên áp dụng phưong pháp VÔ VI TRONG Ý NGHĨA HỮU HÌNH mới mong người tùng phục được.
Kìa xem non sông đẫm lệ giữa tiếng ta thán của nhơn loài. Bổn phận người hiểu Đạo phải thế nào, không lẽ ẩn nhàn sát kỷ giữa lúc đồng loại lâm nguy!
Chư phận sự ôi ! Càng nghĩ càng đau, càng trông càng khổ cho tình đời lắm thảm trạng thê lương.
Giữa lúc Quốc Gia điên bái, dân chúng sầu thảm, bổn phận là con dân đất nước, chư phận sự nên cầm đuốc chơn lý để soi đường cho toàn linh thức tỉnh. Người muốn đoạt được nguyện vọng,chơn lý cao siêu ấy, tức là giống Bản Đại Đồng từ trong lẫn ngoài phải dẹp bỏ tất cả nỗi vật chất ê chề, dẹp bỏ tinh thần ích kỷ, trau sửa cuộc đời vốn đã từ phong lưu bị tụt sang cảnh bần tiện, bên trong cũng như bên ngoài, phải tỏ vẽ bình đẳng để len lỏi vào nơi hắc ám mà rọi lằn sáng quang minh.
Lằn quang minh sáng lạn ấy chính là chơn lý của Đạo tức là Đời phải được nâng cấp. Muốn hiểu rõ ý nghĩa tối diệu cao thăm ấy chư phận sự cần ôn trí lại nghững lời Thánh Giáo mà Ơn Trên đã dạy từ lâu.
THI BÀI
Thói đời dường thể phù vân
Mượn tình ấm lạnh đai cân lỡ làn.
Người ở thế lầm than đau khổ,
Cũng vì ham cao cổ ngóng tường;
Chác bao nhiêu nỗi hận trường,
Than bao lời khổ trên đường hiển vinh.
Luận thế sự trường tình chua xót,
Khảy giọng đờn bùi ngọt lắm phen;
Nào ai thắp đuốc rọi đèn!
Nào người tráng sĩ đôi phen giúp đời.
Khi mang cảnh luỵ rơi lả chả,
Nào nhớ khi sụp ngã tương lai;
Mãi mê chi cảnh đoạ đày,
Non sông muôn bước dậm dài ủ ê.
Quyết giúp đời cứu lê dân khổ,
Dắt chúng sanh hối ngộ quày chơn;
Móc mưa chi nỗi cô đơn,
Chày kình vẳng tiếng đỉnh sơn phưong Trời.
Bổn phận kẻ hiểu thời hiểu thề,
Nỡ ngồi yên dâu bể dân đen?
Tiếc chi cái sáng cuỉa đèn ?
Rồi quên yến dọi đòi phen trăng tà.
Tròn thời vụ lòng ta mahn mác,
Trọn trò Tiên cởi hạc phi vân;
Sao cho hai mối trang bằng,
Sao cho hiểu rõ nền nhân sách đèn.
Đời sắp đổi màu đen hiển hiện,
Cuộc thế trần lân chuyển huyền cơ;
Tư nhơn giữa lúc hẫng hờ,
Tầm người lá ngọc cành tơ nhiệm mầu.
Con đường Đạo là cầu độ chúng,
Dìu dắt nhau ứng dụng chơn tâm;
Gánh gồng chác lấy đuốc hồng,
Độ người thoát bể long đong của đời.
Dù thời thế luân vơi chi nữa,
Dù thói đời phất phưởng tà tâm;
Đạo đức giữ lấy móng mầm,
Mặc phường chánh trị long đong cùng đời.
Non nước có cơ Trời định sẳn,
Lòng dặn lòng cứ thẳng đưòng ngay;
Muôn trùng sóng táp nhạt phai,
Giữ tinh thần Đạo trương tài độ dân.
Lời khuyên tiếng nhủ ân cần,
Chư hiền gắng liệu lượng phân chánh tà
THI
Bao lời tâm sự tỏ vừa qua,
Khuyên cả nên tầm đoạt chí xa;
Tiến bước giồi mài đường đạo đức,
Long Hoa sẽ khỏi sụp bể Hà.
Cầm cheo rướt kẻ trần gian khổ,
Được phỉ lòng vàng của kẻ xa;
Non nước một màu còn đăng đẳng,
Nợ đời gánh vác phỉ lòng ta.
Bao nhiêu lời dạy vừa qua là những lời bí yếu để người cao kiến đạo tâm tầm hiểu.
Hiền đệ Kha, đàn cơ hôm nay của Bần Đạo là một đàn cơ trả lời ý nguyện của đệ trong bức mật khải vừa qua, đệ hiểu chăng? Sở dĩ hôm nay Bần Đạo giáng cơ nơi đây vâng lịnh Đức Đông Phương Chưởng Quản, nhưng khi giáng đàn Bần Đạo rất hài lòng chư phận sự.
Riêng phần Huệ Minh, Bần Đạo khá khen cho lòng hiếu tử đã giữ tròn bổn phận thiêng liêng và vẫn bảo toàn trung nghĩa.
Huệ Minh bạch : Xin Ngài cho biết Ngài là ai ?
Cười . . . Hiền đệ Kha giải thích để Huệ Minh hiểu ta là ai vậy.
Bần Đạo khuyên Huệ Minh nhớ chí khí của giống dòng mà hăngn hái theo đường Đại Đạo nghe.
Cơ bút là một quan tối trọng chưa phải lúc tỏ nỗi tình riêng. Bần Đạo hiện nay đang nhận phận sự của Toà Tam Giáo về ngành Hiệp Thiên Đài do Đức Đông Phương Chưởng Quản, lẽ tất nhiên còn nhiều kỳ tái ngộ.THĂNG./.
BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN, DẬU T.14.10.Bính Tuát - 1946.
THI
BẠCH tuyết sương rơi bủa khắp tràng, HẠT chầu bệ Ngọc chốn trần gian; ĐỒNG tâm gầy dựng nền Nam Việt, TỬ phận không đành nở ngó an.
Ta chào chư Thiên Ân cùng liệt vị đàn trung, mừng phận sự. Ta giáng giờ nay báo tin và sắp nghiêm trang thứ tự đàn thanh tịnh. Ta xuất cơ.
(Tiếp Điển)
THI
PHAN chỉ Nhà Nam thấy rõ ràng, THANH nhàn hỏi lại khách trần gian; GIẢN G phân nguồn cội người Nam Việt,
CÓ rõ lòng đây dạ nát tan!
Phan Thanh Giản, Tổng Trưởng Vô Vi Thanh Niên Đoàn Đạo Đức, chào mừng Thiên Mạng cùng các vị thanh niên, và mừng phận sự Hiệp Thiên Đài. Chính giờ nay Thần để lời khuyên nhủ người Nam Việt của giống nòi ta hảy đồng đẳng toạ thiền để lắng tay thanh tịnh nghe qua vài đoạn của Thần đây.
Nhìn lại non sông phù thổ nước nhà, đầu sanh non biếc một màu, dưới sóng bủa lao xao, nhìn xa xa nọ bến kia bờ, kia núi nọ non. Chính Thần đây cũng vì non sông giống dòng của người Nam Việt mà Thần phải vì một chén thuốc kia, đành tơi tả lìa nhau, đành mấy niên trường xa lạc.
Ôi! Là giống nòi, bao nhiêu muôn triệu đồng bào đành cam ôm khối hận vì lũ tham tàn vô đạo nghĩa.
Hởi người Việt Nam ôi ! hai chữ Việt Nam sờ nêu trước mặt của người, mà sao không mở mắt nhìn lại cho dân chúng ta. Ôi ! Thật là mang vào thân hình cốt tuỷ, đầu đen da vàng, máu đỏ thì rất uổng đó người ư; Cũng vì ai mà phải chịu sớm Sở chiều Tần thân hình lao nhọc, chịu nằm sương trải tuyết, lướt dặm xông tên, chiến trường phơi thây đành là nắm mồ vô vị lạnh lùng ở bải tha ma, đành gia đình tan tác sản nghiệp điều hiêu , cha xa con vợ lạc chồng, kẻ khóc cha người nhớ mẹ, quê hương đành bỏ mà phải chịu gian laokhổ trường kể sao cho nổi xiết, mà người đã mang vào hình hài hai chữ Việt Nam, thật ra rất uổng đó ư ! Vì mi mà đồng bào dân chúng nòi giống cua 3ta phải chịu vào chỗ giab lao. Người hay mau mau chợt tỉnh mở bừng đôi mắt ngọc ngà lên đi, hảy tỉnh giấc suy , dậy sớm đi,k hảy hồi đầu hướng thiện thì một ngày kia có lẽ cũng lập công đền bù cân đo, cộng hưởng tội dày. Chớ người không mau sớm ngộ tỉnh thì e cho đến ngày kia sẽ ra ma. Rất uổng cho thân hình lắm người ư ! Rất uổng cho cha mẹ sanh thành dưởng dục đến lớn khôn ngoan mà phải thác vô danh dự thì có ích chi đâu. Mong sao bao nhiêu cơm trắng của xứ Việt ta, người sao nở quên giống nòi người có biết lại chăng ?
Vậy Thần đây là chỉ bằng có lời vàng bút nầy mà xin khuyên nhắn nhẹ lại cho người nên thức tỉnh và nghe qua với đoạn của Thần đây. Thần cho Phòng bài thi suy nghiệm.
THI
Tuy rằng phương chước phải đề Phòng,
Dè dặt kỷ cương ắt vẹn xong;
Dặt dè kỷ cương là đệ nhứt,
Mới rằng mọi việc ắt là xong.
Hiền suy nghiệm bài thi thì rõ việc.. Hôm nay mà hiền có lòng chung cùng chủ nghĩa cả anh em, giờ đây gặp được những lời lẽ của Thần đây, thật là quí cho tấm lòng của hiền.
Thi
Đáng phận con hiền của Việt Nam,
Dù rằng có thác cũng đành cam;
Miễng dân được hưởng nền thông thả,
Vì phận phải lo với phải làm.
Làm tròn lòng tôi lòng chủ nghĩa,
Rồi sau sẽ gặp tước quan hàm;
Mặc sức hưởng an kỳ toại vọng,
Ngày sau sẽ gặp Đạo Kỳ Tam.
Thôi, sơ qua vài lược rồi bổn phận ai thì hiểu lấy; Luôn đây Thần ban công cho cả Đạo tâm kỳ lệ Hạ Ngươn nầy và cầu chúc ước mong cho chư hiền hảy hết tâm hết dạ bao nhiêu tinh thần dũng cảm, chí hy sinh luôn luôn phải ghi vào óc trí mà lo cho đại cuộc kỳ nầy, đem lại ảnh hưởng cho dân tộc mình, cả thảy được tự do bình trị âu ca lạc thú, đoàn kết hy sinh, đồng thời nắm bắt lấy tay nhau mà chung hợp đồng lo nâng phò dựng sữa và đem lại được hoàn toàn hai chữ "Độc Lập" nêu trước mắt ta chừng ấy họp đoàn, gia đình đoàn tựu, mẹ gặp con, chồng gặp vợ, anh hội em, chừng ấy mặc sức chim dỡn luc reo cười, cá mặc tình qua lại xông xao làn sóng cuộc nhấp nhô
Thần chào mừng ban công cả thảy đàn trung, rưới đôi giọt hồng ân huệ mát mẻ lương tâm và hăng hái quyết chí phấn đấu đến kỳ cùng. Luôn đây đàn Tý Huệ Thiện thủ cơ. Thần KIẾU ./.
Đêm khuya THANH vắng giọng ve sầu, VÂN phải đảo điên bởi tại đâu ! ĐỒNG chịu nạn tay kỳ khủng quản, TỬ đành cam thát cảnh âu sầu. Thanh Vân Đồng Tử, ta chào Thiên Ân mạng sắc đàn trung, mầng cả phận sự Hiệp Thiên Đài. Hôm nay là đàn cơ do lòng thành kính của môn đệ, vậy thì cần giai 3trược nơi đây, rồi tiếp điển, sau nữa tuần đàn nghiêm trang thật ự. Ta xuất cơ. (Tiếp Điển]
THI
LÊ dân khủng hoản chịu tai ương, VĂN vẳng xa đưa chuyện bất thường; DUYỆT cả bao lần hồi sợ hải, GIÁNG đàn mầng cả khỏi tai ương.
Lê Văn Duyệt, Thần chào các Thiên Mạng đàn trung, mầng thảy thảy Hiệp Thiên Đài đổng đẳng thanh tịnh lắng tai toạ thiền. Thần định năm (5] phút đọc lại đàn Thập Tứ đồng cả nghe.(1].
Cười . . .cười . . . Chư hiền suy nghiệm nghe qua đã rõ chăng! Hôm nay kỳ bất ngờ đem lâi cho nhơn sanh biết bao là kinh khủng tởm ghê, đó là cái báo nghe chư hiền. Còn bao nhiêu lần long Trời lỡ đất, còn dường thế sao ! Vì trước Thần pHanTổng Trưởng Vô Vi đã cho một vài đôi câu mà chẳng òng tin cố tưởng mà lại cho là một trò chơi thì phải gian lao. Hôm nay Thần giáng đây chư hiền cốt cầu xin Thần giáng để mà trừ lại kẻ tham tàn vô đạo nghĩa được sao ! (dấu hư] . Cả chư hiền Thần bao giờ cũng vì luật định thì cần chi, để đôi ngày qua rồi phải chịu điêu tàn, chừng ấy chư hiền đều thấy trước mắt bao nhiêu lực lượng đem ta tàn phá dân hèn nhược tiểu, đó là quá ư không kể gì là đồng bào ta. Ôi ! Thgần nhìn lại rất đau đớn cho dân tộc Việt Nam phải nhằm hồi cơn điên đảo, đó là cơ tiền định, đã sẵn sàng, thì chư hiền cũng nên ngậm bớt phiền ưu đi, một ngày kia sẽ đem lại vì luật Thiên Địa tuần hườn phải nhằm cơn khảo dợt kẻ Nam thì các nhơn sanh phải chịu mang lấy vào, vì Thần nhìn lại phong trào đương điên đảo tan tát thành ra cơn khảo dợt thì chư hiền cũng nên bớt cơn sôi nỗi buồn lòng, bởi đến ngày kia rồi kẻ đó cũng còn quá ư tan tành lại cho chư hiền dòm thấy. Vì bọn chúng không tưởng đến được quyền mạnh hiếp yếu thì chúng tưởng cho là tài cao rồi đó sao ! Lại sách có câu = 'Cao nhơn tất hữu cao nhơn trị'. Thì hôm nay người Việt Nam phải chịu vào hồi 'Cơ dĩ định' để mà sàng sãy lừa lọc lại cho thật là giống tốt rồi sau gieo truyền khắp cả. Hôm nay Thần giáng đây cốt để thỏ thẻ bên tai chư hiền, vì Thần thấy chư hiền đây hết tâm mà phải chịu nạn như thế. Thần nhìn thấy cũng chua xót cho tất gan lòng. Thần khuyên chư hiền hảy cố tâm bình tỉnh, đừng một ly hào nào nao nung`1 nghe chư hiền ! Còn phải bao nhiêu lần phải tan tác ở sau ngày đây, thì Thần mách bảo lại chư hiền, mỗi chi cần tâm thần định tỉnh, tưởng lại đạo mầu, vì mình là bậc chơn tu, chi chi cũng tưởng đến cầu khẩn hết dạ hằng ngày, thì có Thần Tiên ủng hộ, chớ đừng có việc khần cầu, tai qua rồi lại ngõ hầu lấp ngơ. Thần khuyên chư hiền hảy lấy hết tâm thần định tỉnh và đem hết tinh thần cương quyết phấn chí lên, để đem toàn lực bằng tinh thần ra cống hiến cho Quốc Gia. Bao giờ Đạo Đức thì chư hiền cần hiểu rộng nữa.
THI
Bên tai văng vẳng tiếng ai than,
Có rõ cùng ai lại hỏi han;
Trên giọng khóc than người bạt mạng,
Dưới đồng thảy cả xốn và xang.
Tiều phu trố mắt nhìn qua lại,
Ngư phủ mỏi tay thả chiếc thuyền;
Nhìn lại đồng dân đành khóc hận,
Cả lòng quân tử dễ nào an. *
* *
Nào an sao được nước nhà tan,
Nhìn thấy chúng sanh chịu khổ nàn;
Gia bại nghiệp tàn do luật định,
Thần khuyên đồng cả vững và an.
` Ngày sau đem lại đồng chung hưởng
Thượng hụ đâu đành để vậy an,
Luật định chư hiền cam phải chịu,
Thì rằng chớ phải thở và than.
Thần hôm nay khuyên chư hiền hảy bình tỉnh lại nhìn bao quanh. Kìa là ngọn lửa bừng tiêu tan ra bải tha ma, còn chư hiền chí tu mi thì Thần cũng đó là quí thay cũng đừng than, vì đã định rồi, dầu nước mất mà cả giang san gia đình tốt có còn đâu, dầu còn thì kẻ đó có ích chi đâu, mặc dầu ta ở Nam đình nhà ta thà chịu sương nắng, chịu gian lao cực khổ với nhà ta, tự chủ lấy ta, thì có phải là thú vị chăng ! Sớm ra vào thông thoả, còn chịu dưới quyền thì sớm cúi chiều lòn, dẫu làm quan hàm tước lớn mà chịu chúng nhận đầu thì có ích chi đâu. Nước còn Đạo hảy còn, gia đình còn, nhân sinh trọn nghĩa hảy còn. Nước mất, dân sinh đạo nghĩa chịu khổ sầu, kẻ tam quan vô loại vui cười, tướp nướp đanh mình vào chốn cảnh thú vị nhà riêng, đó là kẻ quên hẳn vì non sông Tổ Quốc.
Vậy lần chót nầy Thần khuyên chư hiền , tinh thần bao giờ cũng phấn đấu luôn luôn, mặc dù chúng dỗ dành ta gì đi nữa ta đành gạt bỏ ngoài tai mặc dầu tình thế bắt buộc thì cũng đẩy đưa qua thời buổi, rồi tinh thần ta, ta hảy giữ lấy ta; Có nhiều lời rồi Thần sơ qua chư hiền hiểu thêm rộng nữa.
Đây Thần nhắc lại về Cơ Bát Quái nơi nầy toàn cả Ban Cai Quản nam cũng như nữ và cả tay lãnh tụ của Đạo nơi đây, cần sốt sắng thi hành từ mệnh lệnh đã phán ra cần thi hành cho có khuôn mẫu. Sau nữa Thần nhắc lại sơ về Tài Chánh ở đây cần thêm dồi dào cho Đạo được có ảnh hưởng. Nhứt là Cộng Nghệ từ vật gì đáng làm cho phong hoá dân Đạo được mở mang khai hoát trì huệ nhà Nam cần mau làm lấy đặng cho dân tộc ta khỏi dùng đồ của người. Đây là Công Nghệ đã sắp trước và canh cưởi thì mau lập dồi dào lên đi.
Còn kỳ Sóc Vọng đến đây, luật Đạo đã lâu thì chư hiền cần hiểu. Thôi Thần định Dậu Thời Nhị Thập Cữu nhựt lập đàn. Huệ Thiện thủ cơ. Thần ban ơn cả đàn trung. Thần KIẾU. THĂNG ./. Trở lại Mục Lục