CAO ĐÀI HUỲNH ĐẠO CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN KHÕI NGUƠN LẠI ƠI NGUỒN LẠI BỨC THIÊN ĐỒ DI SẢN VĂN HOÁ QUỐC ĐẠO ĐẠI ĐỒNG GIAI ĐOẠN II: 1946 – 1949 BÍNH TUẤT – KỶ SỬU 1 9 3 0 ĐẠI ĐẠO LUẬN 1 9 2 0 LƯU HÀNH NỘI BỘ BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN Giai Đoạn II : năm 1946 - 1949 NGỌC TIÊN ĐÀN Hợi Thời đêm 13.2.Kỷ Sủu, 1949. Bài I : PĐ : Liên Từ, PL : Huệ Từ , ĐG : Huệ Minh, ĐK : Chơn Tâm. THI THI Hựu Hựu THI Bình, Điển ký nghe kỷ: Khoán thủ đầu : LÝ THÔNG MINH TIÊN. Rất buồn đạo đệ lại viết sai pháp danh Bần Đạo. Người sanh ra trong cõi thế, điều quan trọng nhứt là phải hiểu sự ứng dụng của xác thân. Trời ban bố linh hồn thì linh hồn ấy nào phải dụng quanh quẩn trong nổi thường tình thế tục. Bổn phận người là phải làm sao cho tròn nghĩa vụ để đem lại tinh thần dũng mảnh, để bù lại ơn Tạo Hoá đã dày công nung nấu khối tinh ba. Phàm sanh ra ở thế, người không hiểu áp dụng đời sống đấy là một kẻ vĩnh bất tự dụng của xã hội nhơn quần.. Nhưng đứng trước tình thế giựt giành phân phối, trước những sự manh tâm chia rẻ của loài người, nếu kẻ phàm cứ mãi đi theo " tiếng gọi của non sông" phù vân ấy, chẳng khác gì chác thêm nỗi oan gia nghiệp chướng thêm thôi. Đứng trứơc hoàn cảnh nầy người phải sáng suốt, nhứt định phải tầm phương tuyệt đối cao siêu để dẫn dắt toàn linh sớm tỉnh ngộ quày về nẽo chánh. Phương Pháp Tối Diệu Cao Siêu ấy Chính là Con Đường Tôn Giáo do Chính Đại Từ Phụ Chuyển Khai Ngày Nay Đó Vậy. Dù Tôn Giáo nào cũng là Cơ Quan của Ơn Trên phổ hoá nhưng chỉ khác thời kỳ và trình độ dân chúng đấy thôi. Chư phận sự nên hiểu trình độ dân chúng ngày nay đã vựot ra ngoài vòng mê tín không còn ở trong phạm vi u ẩn ngày xưa. Bổn phận người truyền Đạo nên áp dụng phưong pháp VÔ VI TRONG Ý NGHĨA HỮU HÌNH mới mong người tùng phục được. Kìa xem non sông đẫm lệ giữa tiếng ta thán của nhơn loài. Bổn phận người hiểu Đạo phải thế nào, không lẽ ẩn nhàn sát kỷ giữa lúc đồng loại lâm nguy! Chư phận sự ôi ! Càng nghĩ càng đau, càng trông càng khổ cho tình đời lắm thảm trạng thê lương. Giữa lúc Quốc Gia điên bái, dân chúng sầu thảm, bổn phận là con dân đất nước, chư phận sự nên cầm đuốc chơn lý để soi đường cho toàn linh thức tỉnh. Người muốn đoạt được nguyện vọng,chơn lý cao siêu ấy, tức là giống Bản Đại Đồng từ trong lẫn ngoài phải dẹp bỏ tất cả nỗi vật chất ê chề, dẹp bỏ tinh thần ích kỷ, trau sửa cuộc đời vốn đã từ phong lưu bị tụt sang cảnh bần tiện, bên trong cũng như bên ngoài, phải tỏ vẽ bình đẳng để len lỏi vào nơi hắc ám mà rọi lằn sáng quang minh. Lằn quang minh sáng lạn ấy chính là chơn lý của Đạo tức là Đời phải được nâng cấp. Muốn hiểu rõ ý nghĩa tối diệu cao thăm ấy chư phận sự cần ôn trí lại nghững lời Thánh Giáo mà Ơn Trên đã dạy từ lâu. THI Khuyên cả nên tầm đoạt chí xa; Tiến bước giồi mài đường đạo đức, Long Hoa sẽ khỏi sụp bể Hà. Cầm cheo rướt kẻ trần gian khổ, Được phỉ lòng vàng của kẻ xa; Non nước một màu còn đăng đẳng, Nợ đời gánh vác phỉ lòng ta. Bao nhiêu lời dạy vừa qua là những lời bí yếu để người cao kiến đạo tâm tầm hiểu. Hiền đệ Kha, đàn cơ hôm nay của Bần Đạo là một đàn cơ trả lời ý nguyện của đệ trong bức mật khải vừa qua, đệ hiểu chăng? Sở dĩ hôm nay Bần Đạo giáng cơ nơi đây vâng lịnh Đức Đông Phương Chưởng Quản, nhưng khi giáng đàn Bần Đạo rất hài lòng chư phận sự. Riêng phần Huệ Minh, Bần Đạo khá khen cho lòng hiếu tử đã giữ tròn bổn phận thiêng liêng và vẫn bảo toàn trung nghĩa. Cơ bút là một quan tối trọng chưa phải lúc tỏ nỗi tình riêng. Bần Đạo hiện nay đang nhận phận sự của Toà Tam Giáo về ngành Hiệp Thiên Đài do Đức Đông Phương Chưởng Quản, lẽ tất nhiên còn nhiều kỳ tái ngộ.THĂNG./. Thư Viện 1 2 3 4 5 |