Thánh Giáo Sưu Tập năm 1981 và 1982

1.- ÂN XUÂN CỦA ĐỨC CHÍ TÔN ĐẠI TỪ PHỤ
Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý, 30-12- Canh Thân (4-2-1981

)
____________ 
THI:
BẠCH sắc hòa tan vạn sắc Xuân,
HẠC reo phụng múa cảnh thanh tân,
ĐỒNG an lão lạc vui Xuân Đạo,
TỬ đức thuần lương trọn điểm thần. 
      BẠCH-HẠC ĐỒNG-TỬ, Tiểu Thánh chào chư Thiên ân, chư liệt vị. Tiểu Thánh đến trước báo tin có ĐỨC CHÍ-TÔN giáng lâm.Vậy chư liệt vị hãy trọn lòng thanh tịnh tiếp nghinh...
      (Tiếp điển:)
      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Kim Viết Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. 
      Thầy các con ! Thầy đến giờ này để ban ơn cho các con và chư Phật, Tiên, Thánh, Thần sẽ bố điễn lành trong giờ Giao Thừa, để giúp thần lực cho các con chí thành tâm đạo được trọn hành Đạo sự trong niên trình mới.
      Hỡi các con! Chỉ có bao nhiêu con cái đang quì trước đàn mà tâm các con chưa đồng nhất, thì bảo sao thế sự chẳng biến thiên. Nhưng điều mà Thầy vui mừng hơn cả là ở lòng các con có một chí thành trung kiên sự Đạo. Nên dầu có chênh lệch vị ngã đôi chút cũng có thể thọ nhận được hồng ân của Thầy để các con hòa hợp cùng nhau, để cùng nhau bước lên Đại Thừa hầu thực hành sứ mạng Thiên Đạo.
      Mùa Xuân này, Thầy muốn các con sống trong Quyền-pháp Đạo. Thầy đã dạy từ năm Giáp-Dần và chư Tiền Khai Đại Đạo đã kêu gọi hòa hợp các con để chuẩn bị trước những sự thay đổi của máy Tạo cuộc đời.
      Bảy năm trôi qua rồi, hiệu năng vẫn còn trong giai đoạn kế tiếp. Các con hãy học lại từ năm, một cuộc thi học kỳ ba của Thiên ân sứ mạng, Thầy sẵn dành hồng ân cho những con lỡ lầm lỗi biết hối quay về với sứ mạng dầu ở nơi đâu cũng thế.
      Này các con ! Xuân Tân Dậu Thầy hỏi thử các con một câu, Thầy sanh cái gì trước nhất trong sự sanh hóa vạn hữu? các con đáp đúng Thầy sẽ thưởng...
      Các con giỏi lắm. Con quên rồi sao? Thiên nhất sanh thủy. Như vậy Thầy dùng cái nguyên sơ này để ban ơn cho các con. Huệ-Chơn, con hãy đem bình Bạch-thủy nơi Thiên-bàn đến đây cho Thầy...
      Con hãy đem để lại nơi Thiên-bàn, đến khi xả đàn chia cho tất cả các con từ lớn đến nhỏ. Tất cả các con hãy Thiền-định trong năm phút...
      Các con nghe Thầy dạy:
THI:
Nguồn nước thiên lương tự buổi đầu,
Trong xanh mát mẻ tỏa đâu đâu,
Hiệp hòa thú vị cùng Xuân khí,
Sanh hóa vô biên phép nhiệm mầu.
      Thầy dạy bao nhiêu lời hôm nay với hồng ân của Thầy cũng đủ để các con vui hưởng một mùa Xuân bất tận để hành đạo trong một năm dài sắp tới, chỉ e rằng các con quên lời Thầy dạy bảo nên dễ dàng bị chư ma lôi kéo vào nẻo đọa đó thôi.
      Thầy ban ơn lành cho tất cả các con hiện diện hôm nay cũng như các con không được may duyên. Thăng...

 

2.- TÂM HẠNH ĐẠI THỪA VÀ ĐIỀU KIỆN THỌ PHÁP
Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý, Rằm tháng Giêng, Tân-Dậu (19-2-1981)
____________
      GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO THÁI-BẠCH KIM-TINH, chào chư Thiên ân sứ mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội. 
      Ngày Thiên-Quan Tứ Phước, chư đệ muội thiết lễ kỷ niệm thành lập Văn Phòng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, cũng là ngày đệ nạp phúc trình Đệ-tứ Tam-cá-nguyệt chung niên hành đạo của Cơ Quan. 
      Bần Đạo đến để chia sớt những nỗi ưu tư của người Thiên ân sứ mạng đã vì tiền đồ Đại Đạo mà gắn bó từ mười mấy năm qua và cũng khích lệ chư hiền đệ muội đã trọn tâm hành đạo. Trên có Thầy, dưới có bạn cùng nhau chia sớt những nỗi buồn vui mà Bần-Đạo cũng là một trong những bạn đồng cộng sự vô vi của Đức Chí Tôn với các Tiền Khai Đại Đạo, tất cả đều cùng một chí hướng phụng sự. Đức Chí Tôn đã ban trao sứ mạng trọng đại thì chư hiền đệ muội cùng Bần Đạo phải thực hiện cho được hoàn thành, có như vậy chư hiền còn lo gì phải bị trở ngại không đạt đến chỗ viên thông.
      Chư hiền đệ muội đã bước sang năm Tân-Dậu, một năm mà chư đệ muội đã đánh dấu những khúc quanh trong cơ Đạo, và cuộc đời. Đêm Giao Thừa, chư đệ muội sẽ được Đức Chí Tôn giá ngự ban hồng ân để vững bước hành trình Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo.
      Bần Đạo cũng nhân đó tặng cho chư hiền những lời sau: 
THI BÀI:
       Huyền linh điển hàng hàng ngọc rót,
       Giọng vô trần thảnh thót châu rơi,
              Thiên không bóng Nguyệt rạng ngời,
Tinh quân lấp lánh khung Trời mạnh Xuân.
       Kỳ đại xá Thiên ân trải khắp,
       Ban pháp quyền tái lập Thượng Nguơn,
              Châu nhi phục thỉ tuần hoàn,
Cơ mầu tiến hóa, thiên chơn phản hồi.
       Người giác ngộ vun bồi tánh Đạo,
       Bậc nguyên nhân hoài bão ý Thiên,
              Vào đời một chí nhẫn kiên,
Thực thi sứ mạng pháp quyền dựng xây.
      Về phúc trình đệ nạp, chư đệ muội nghe Bần Đạo phê đây:
       Một năm dài trên Thầy dưới bạn,
       Này điểm son cho đáng công trình,
              Trui rèn thử thách thí sinh,
Suốt năm nội bộ nội tình ra sao.
       Kiểm điểm lại đề cao ý chí,
       Xét xem rồi chưa phỉ lòng Già,
              Các phần hành đạo ban ra,
Gần thì có vẻ, nhìn xa thiếu gì.
       Bảo thiếu thì chẳng chi gọi thiếu,
       Đã đủ rồi đủ liệu vào đâu,
              Chợt nhìn thắm thoát bóng câu,
Đông qua Xuân đến mái đầu pha sương.
       Hàng sứ mạng nêu gương tâm, đức,
       Lớp thừa hành đều bực Thiên ân,
              Thế Thiên hành đạo cõi trần,
Hỡi ai! ai có trọn phần hay chăng?
       Cửa huyền môn lần phăng tiến hóa,
       Gót Đại Thừa giục giã thi công,
              Ngoài xây thế Đạo đại đồng,
Trong cùng Trời đất cộng thông cơ mầu.
       Trước luyện kỷ, sau hầu tế chúng,
       Thế Đạo thành công dụng mới linh,
              Thước khuôn mẫu mực lý tình,
Hợp thời đúng Đạo phân minh pháp quyền.
       Người chức vụ tinh chuyên trách vụ,
       Các tư kỳ phận đủ công tư,
              Khi bất túc, lúc hữu dư,
Cùng trong tập thể bù trừ đỡ nâng.
       Được như vậy trong phần tu chứng,
       Được thế rồi mới xứng Thiên ân,
              Sống thì trọn kiếp vi nhân,
Thác làm Tiên Phật Thánh Thần khó chi.
       Các chương trình thực thi Tân Dậu,
       Đã khởi nguồn theo dấu Canh Thân,
              Ghi rằng: Chỉnh đốn các phần,
Thuyết hành cho đúng tinh thần Đạo tâm.
       Ngày Đại Hội hằng năm sắp đến,
       Chỉnh tu đường Thiên mệnh thừa hành,
              Ngại chi thành hoặc bất thành,
Lòng người sứ mạng an lành là hơn.
       Muốn bảo thân keo sơn minh triết,
       Phải trung thành mới biết đạo cơ,
              Được ân sao vẫn còn ngờ,
Trong tầm tay lại đợi chờ xa xăm.
       Chư muội nữ gìn tâm trọn Đạo,
       Đường Chung Hòa càng ráo càng hay,
              Minh di chính ở lúc này,
Làm mà chẳng biết công dày mới nên.
       Thanh thiếu niên móng nền tiếp nối,
       Lòng dặn lòng sớm tối học tu,
              Công trình, công quả, công phu,
Nghiêm minh quyền pháp cang nhu đúng thời.
       Để tóm tắt những lời Lão dạy,
       Với tâm tình bác ái vị tha,
              Muốn nên thế Đạo nhơn hòa,
Cơ Quan guồng máy phải là tinh vi.
      Bần Đạo bảo chư Thiên ân đệ muội hãy ý-thức về Tâm hạnh Đại Thừa, đó là lẽ tất nhiên của người hành giả về nhân vị, về giá trị cũng như sự tu chứng tâm linh. Nếu trên bước Đại Thừa mà người hành giả thiếu tâm hạnh Đại Thừa thì tâm đức sẽ mờ lu, thường bị chư ma hàng phục, sanh sân, si, hỉ, nộ, tật đố, chủ quan..... Hằng ngày bị lôi kéo vào cảnh vô thường mà không hay biết. Do đó chư đệ muội phải thận trọng.
      Trước kia ĐÔNG-PHƯƠNG LÃO-TỔ có dạy: Những ai muốn vào trường Đạo Pháp, trước tiên phải đến gõ cửa Cao-Đài. Cửa Cao-Đài sẽ mở cho những ai có duyên được đến.
      Điều thứ đến là phải học luật lệ Cao-Đài, và điều sau nữa là phải giữ giới luật qui điều Đại-Đạo. Đó là ba điều tối thiểu, mà người muốn bước vào Đại-Thừa Thiên-Đạo phải thực hiện cho được thì mới vững vàng trên bước đường Chơn-Đạo và sẽ được Đức Chí Tôn điểm Đạo.
      Chư Thiên ân đệ muội có biết cửa Cao Đài ở đâu không? Ngày nay, những vị có trách nhiệm về Đạo Pháp cần phải lưu ý đến những điểm đó.
      Này chư hiền Thiên ân! Đạo vô-vi không ranh giới, nhưng người muốn bước vào Đại-Thừa Thiên-Đạo chỉ cần trọn tâm trọn Đạo chí thành thì  ngưỡng cửa Đại Thừa không phải khó.
      Bần Đạo bảo cho nếu trên bước Đại Thừa, người hành giả vì lý do này hay lý do khác làm mất uy linh thành tín của Đạo, khi trọng tội sẽ bị đọa tam đồ bất nan thoát tục...
      Nhơn đây,Bần Đạo cũng đề cập đến lớp Sơ-Thiền đủ thâm niên cầu xin tiến Đạo. Đúng theo Tôn ý Lão Tổ, chư đệ muội tiến Đạo vào Đông Chí Canh Thân, nhưng xét soi căn cơ còn non kém mà Cơ Quan đang hồi khảo thí xáo trộn, phải chịu ảnh hưởng chung, thế nên Lão Tổ tạm gác lại và sẽ kiểm điểm xem những vị nào đủ căn cơ tiến Đạo sẽ được dạy sau, còn những vị chưa tiến hãy rán tu học để tránh bớt oan khiên quả báo.
     Đại Hội thường niên năm nầy, Bần Đạo muốn thấy sự tu chứng của chư hiền Thiên ân đệ muội qua tài đức chỉnh đốn tổ chức một guồng máy lành mạnh để phát khởi trong niên trình mới.
      Đức Chí Tôn và Bần Đạo cùng chư Tiền Khai Đại Đạo đang chờ đợi đây...

3.- SỐNG ĐẠO VÀ HÀNH ĐẠO
Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý, Rằm tháng 2, Tân-Dậu (20-3-1981)
____________ 
      GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO THÁI-BẠCH KIM-TINH, Bần Đạo chào chư hiền đệ hiền muội.

     

Này chư hiền đệ muội! Thượng-Đế Chí-Tôn đã ban hồng ân cho chư đệ muội rất hậu, từ sự giác ngộ tầm tu đưa đến chỗ ban trao sứ mạng Thiên ân chấp trì quyền pháp một Cơ-Quan

     

Phổ-Thông Giáo-Lý trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, một hình thức tổ chức hữu hạn trong khuôn khổ mà sự tác động vô cùng vô tận theo Đạo pháp trường lưu tiếp nối và tiến hóa. Do đó mà guồng máy phải được ráp bằng Tâm, phát thu bằng Đạo. Tâm có lý có tình, Đạo có tài có đức viên dung sung mãn, thì Cơ Quan mới đủ động năng thúc đẩy cho vạn vật trở về nguồn, phàm tục trở thành Tiên Thánh.
      Thế nên, dầu chức vụ cao hay thấp, dầu trách vụ lớn hay nhỏ, nặng hay nhẹ, chư đệ muội cũng phải có một quyết tâm tự nguyện nhận lãnh, sáng suốt không hời hợt bởi tình cảm hiếu kỳ, vui đâu chúc đó.
      Đã là Thiên ý, Thiên cơ thì chí công vô tư vận hành dưỡng dục. Người được thọ nhận Thiên ân luôn luôn nhớ đến câu “Hoạch tội ư thiên, vô sở đảo dã”. Dầu đời sống có chịu nhiều oan trái nghiệp duyên tự thuở nào làm khó khăn trở ngại bao vây, thì đối với sự quyết tâm cầu tu Chánh-pháp, lập đức bồi công, vẫn được khải phát cái Đạo tự hữu của chính mình mà an bày sống Đạo hành Đạo và đắc Đạo trong ân sủng Thiêng liêng.
      Chư đệ muội có biết không? Đời Mạt Pháp người sống Đạo là người sống ung dung, rất căn bản, biết hài hòa cùng nhịp điệu thiên nhiên, biết tùy thời biến hóa trước những đổi thay của từng giai đoạn, ô trược hay thanh cao, loạn hay trị đều là những cuộc thách thức người sống Đạo. Tâm Đạo có dõng mãnh, Tánh Đạo có chói ngời mới không bị vọng động đảo điên để dễ dàng trổi bước trên đường sứ mạng Thiêng liêng. 
      Hành Đạo là tác năng tự nhiên thiên phú cho con người sanh cõi trần gian để tiến hóa. Sách nói “Nhơn chi sơ, tánh bổn thiện”. Mỗi động tác thuở ấy đều sống theo lẽ Đạo. Nếu cứ giữ cái gốc lành ấy mà đơm hoa kết quả thì vấn đề con người không có gì phải nhọc tâm bàn đến.
      Người hành Đạo là người biết giữ lấy gốc. Có xa rời đi chăng nữa cũng biết quay trở về. Muôn sai nghìn khác là cảnh giới bên ngoài hữu hình màu sắc. Nếu con người không chóa mắt, không đeo đuổi chụp bắt thì oan khiên nghiệp chướng làm sao cám dỗ để vương vấn ràng buộc được.
      Nhưng đã lỡ rồi, con thuyền đã tách bến khởi nguyên, khách đã ngủ say, mộng ảo chất chồng từ lịch kiếp, khi bừng tỉnh thì thuyền phiêu bạc ở ngàn khơi. Mọi bạo lực hùng hậu của sóng trào biển tục, mọi áp đảo của nắng cháy mưa chan, nỗi ray rức tâm tư bởi thất tình lục dục đã kết cấu nghiệp lực trái oan, đã làm khách hãi hùng kinh cụ... 
      Phải làm sao? Phải tính sao?
      Vốn liếng tự hữu hãy còn, dầu ít oi cũng phải đem ra để tự vệ, tìm ngọn hải đăng mà quay về bến khởi.
      Nhận được rồi, chư đệ muội phải có một quyết tâm đừng thoái chuyển. Điều kiện phương tiện là "Kiên-Nhẫn" để ứng phó với mọi hoàn cảnh, vững tâm trì thủ để lèo lái con thuyền trước những lượn sóng tung ào ạt phũ phàng, hy sinh mọi tư hữu chính mình trôi theo dòng nước đục để được nhẹ nhàng tách bến sang sông.
      Tâm, đức, tài, lý, tình thì ai cũng có ít nhiều, dày mỏng tùy theo căn trí của mỗi người, nếu biết sử dụng thì dở cũng hóa hay, ít oi cũng là hữu dụng. Ngược lại, thông minh thiếu Đạo thì trở nên ám muội. Tài bộ hơn người mà theo đường vô Đạo là mối loạn của xã hội nhân quần. Công phu, công quả, công trình của người tu cũng do hành đạo mà có. Sớm đã lãng quên, muộn cần gắn bó thì đắc Đạo là kết quả nên một con người chánh danh chánh vị của một con người.
      Nay chư đệ muội được Thiên ân thọ lãnh sứ mạng Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, các chức vụ nhơn viên không đòi hỏi quá khả năng sở hữu, mà cần có sự đồng tâm, đồng chí thì đạo sự mới đồng nhất phát huy tiến triển. Tổ-chức, kế hoạch, chương trình sẵn có mà thiếu những yếu tố trên thì việc không đi đến đâu, hoài công vô ích...

6.- MINH CHỨNG SỰ ĐẮC QUẢ
CỦA ĐẠO TRƯỞNG HUỆ LƯƠNG
Minh Lý Thánh Hội, ngày 7-6-Tân Dậu (8/7/1981)
____________
THI:
BÁC-NHÃ là tâm của đất Trời
THIỀN-SƯ kiến ngộ tại tâm người
TAM TÔNG vạn giáo truyền tâm ấy
PHÁP CHỦ đem ra cứu độ đời. 
      Bần Tăng chào chư hiền hữu Thiên ân, chào chư đạo tâm nam nữ.
      Giờ này, Bần Tăng thọ lịnh báo đàn, chư Thiên ân nghiêm chỉnh thanh tịnh để chờ tiếp giá Chí Tôn. Bần Tăng cũng nhơn dịp được dự chào mừng hiền hữu Huệ-Lương được đăng phong phẩm vị QUẢNG-ĐỨC CHƠN-TIÊN. Thật là một sự hồng ân vô lượng của CHÍ-TÔN gia ban thêm Quyền Pháp để cho người có đủ sức vận chuyển cơ linh, hoàn thành những công vụ còn đang lở dở, để kết liễu chương trình hầu trợ thêm tinh thần ý chí những Thiên ân phận sự nơi Hội-Thánh Truyền-Giáo và Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo Lý.
      Ghi chú:
      QUẢNG-ĐỨC CHƠN-TIÊN là một Thiên-vị cao cả của hàng Thiên ân. Bần Tăng tạm giải sơ cho chư hiền hữu được thông đạt Thánh ý, rõ được trí thức, đạo đức và tài năng của Người, tuy chưa được viên túc cả ba, nhưng Chí Tôn muốn phó chúc cho Người để tấn tới hoàn mỹ đúng như trong Dịch-lý, hệ từ  thượng truyện ở chương 6 là: 
                  Quảng đại phối Thiên địa
                  Biên thông phối tứ thời
                  Âm Dương chi nghĩa, phối Nhật Nguyệt
                  Giản dị chi thiện phối chi Đức.
      Vậy là "QUẢNG ĐỨC" gồm bốn câu rất tinh yếu.
      Thôi chư hiền nghiêm chỉnh thay tửu trà để đón tiếp Thánh giá Chí-Tôn.
 (SẮC DỤ ĐĂNG VỊ CHO ĐẠO TRƯỞNG HUỆ-LƯƠNG)
      (Tiếp điển:) 
      Thầy các con ! Thầy mừng các con.
THI:
NGỌC quí thường nhơn giữ bọc thân
HOÀNG Thiên ban mới được Tiên Thần
THƯỢNG căn, thượng đức nhờ nơi đó
ĐẾ Đạo hoằng dương cứu thế nhân. 
      Hôm nay Thầy đến trao Sắc-Dụ đăng vị của Trần Văn Quế và cũng ban ơn cho các con tại Minh-Lý Thánh-Hội, Hội-Thánh Truyền-Giáo, và Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý được thêm nhiều ân huệ, cùng nhau hoàn tất sứ mạng của nơi chính mình để được đón nhận phần thưởng nơi Thầy.
      Trần Văn Quế là một nguyên căn xin Thầy nguyện xuống Thánh địa Việt Nam lập công hành đạo, phò trì Chánh Pháp. Trải qua thời gian 54 năm qua, một lòng chung thỉ với Đạo, kham nhiệm quyền pháp từ dưới lên trên, làm tròn bổn phận Lễ-Sanh, rồi nhờ công hạnh siêng cần, Thầy ban cho Giáo-Hữu, thăng phong nhiệm Giáo-Sư công dày chí lớn nên nhận vào hàng sứ mạng thọ phong Phối-Sư đến Ngọc-Chánh Phối-Sư kiêm chủ trưởng Truyền-Giáo, Tổng-Lý Minh-Đạo Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý. Thầy xét công lao đức hạnh, ngày một tháng sáu Tân Dậu, tại Thiên Đình được bái mạng thọ phong. 
      Sắc Dụ:
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhứt.
Năm Đạo thứ: 56 - Tiết Quí Hạ
 
Ngọc-Hoàng Thượng-Đế Viết Cao Đài
Sắc Lịnh.
 
      Nghĩ vì trước ngày khai Đạo, các hàng đẳng nguyên căn xin Thầy nguyện xuống trần gian lập công hành đạo, thực thi cơ tái tạo, sứ mạng qui nguyên phục nhứt của buổi Tam Kỳ. Thầy vì thương nhân loại trần mê, mới nảy trao quyền pháp cho các hàng đẳng Thiên phong để đủ sức kềm chế nhơn sinh, bảo trì cơ Đạo, hoằng dương Chánh pháp.
      Song đám con ấy, vì kém đức thiếu tu mà lầm kế chước tà quyền, nên Đạo chia bảy tẻ ba, tinh thần bên trong rạn nứt. Không lẽ ngồi nhìn đám con nghịch lẫn nhau, Thầy thiết lập “Long-Vân Đại-Hội” chuyển cơ qui nhứt để hàn gắn tình thương sự sống và quyền pháp tôn chỉ Đạo Thầy.
      Công hạnh ấy, tâm đức ấy, Huệ-Lương Trần Văn Quế đã hi sinh đóng góp thật nhiệt thành, bôn ba khắp nước, thiết tha với sự HÒA HIỆP. Chí hướng ấy trọn đời ôm ấp để thực hiện hai chữ Dung Hòa. Mặc dầu chưa thành công nhưng ý-chí đã thành. 
      Thầy phong:
      QUẢNG-ĐỨC CHƠN-TIÊN, gia ân quyền pháp trở lại Hội-Thánh Truyền-Giáo, Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý, giữ nguyên vị, vận dụng thần lực điều hành quyền pháp đến khi hai nơi ấy có người đủ tài đức.
      Các con Thiên ân và toàn Đạo y lịnh thi hành.
      Thầy cũng gia ân cho Hội-Thánh Truyền-Giáo Giáo-Sư Ngọc-Tín-Thanh quyền Phối-Sư để đủ sức phụ tá Chủ Trưởng.
      Đáng ra các con Thiên ân nơi ấy đều được gia phong, song để chờ sự điều hòa quyền pháp trong nội bộ.
      Thầy.
      Thăng...
7. HUẤN DỤ CỦA QUẢNG ĐỨC CHƠN TIÊN (TRẦN VĂN QUẾ)
Minh-Lý Thánh-Hội, 7-6 Tân Dậu (8-7-1981)
____________
THI:
QUẢNG thông sứ mạng buổi Tam-Kỳ,
ĐỨC độ vun bồi chẳng dám ly,
CHƠN lý sáng soi đường tận độ,
TIÊN phàm minh định lối đương vi.
Trần tình cậy có vầng Thiên điển,
Văn vẻ nhờ nơi bạn cố tri,
Quế đượm hương thơm ân nghĩa cũ,
Mừng chư hiền hữu mấy vần thi.

      QUẢNG-ĐỨC CHƠN-TIÊN Huệ-Lương Trần Văn Quế.
      Tệ huynh chào mừng chư chức sắc, chức việc, đạo tâm nam nữ Minh-Lý Thánh-Hội, chào mừng chư hiền đệ muội Hội-Thánh Truyền-Giáo, Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý.
      Hôm nay rất vui mừng giờ hội ngộ cùng chư hiền hữu tại đây, cũng là dịp để ta thấy tình trần thế Tiên-gia sứ mạng chung đồng không còn hai nữa.
      Nhân đây tệ huynh xin bày tỏ tâm tình Đạo sự để chư hiền hữu được thấu rõ. Tệ huynh vì sứ mạng, vì nguyện lực, cũng vì nghiệp căn buổi sinh thời, nhục thể trải bao phong trần lao lý,  nên cuộc hành trình không còn đủ sức và tiêu biểu cho người hướng đạo Thiên-ân trên những bước đường khó khăn tận độ.
      Đức THƯỢNG-ĐẾ CHÍ-TÔN chọn ngày Khai Minh Đại Đạo năm Canh Thân triệu hồi và ngày kỷ niệm thành lập Hội Thánh Trung Hưng mùng 1 tháng 6 cũng là ngày tệ huynh thọ nhiệm vụ Phối Sư Chủ Trưởng Hội Thánh, Thiên Đình xét công hạnh, ân phong cho phẩm vị QUẢNG-ĐỨC CHƠN-TIÊN mà chư hiền hữu đã được dự nghe Ngọc Sắc vừa rồi. Thật là đại hạnh cho tệ huynh mà cũng là điều đáng mừng chung cho chúng ta, vì sứ mạng Thiêng liêng với Hội Thánh Truyền Giáo 30, với Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 20, nên Tệ huynh còn cộng sự hộ trì cho chư hiền trên mọi bước đường hành Đạo. Điều này cũng không có chi lạ, cũng như trường hợp Lý Đại Tiên Trưởng hành xử nhiệm vụ Giáo Tông Đại Đạo, Hưng-Đạo Đại-Vương hành xử nhiệm vụ Tổng Lý Hội Thánh Truyền Giáo trước kia.......
      Chư chức sắc nên vững vàng trong các sinh hoạt nội bộ đừng xao lãng. Điều quan trọng nhứt là ĐOÀN KẾT, THƯƠNG YÊU nhau mới là căn bản của mọi vấn đề.
      Nhân giờ vui mừng hội ngộ hôm nay, tệ huynh xin để mấy vần thơ kỷ niệm:
THI:
              Mừng chư hiền hữu Thiên ân,
Nữ nam đồng đạo xa gần thân sơ.
       Mừng đặng sanh trong cơ tái tạo,
       Đặng làm người học Đạo kỳ Ba,
              Vào đời mấy kẻ được ra,
Lợi danh tài sắc đắm sa quên về.
       Không thoát khỏi cái mê hồn trận,
       Dầu trí, ngu cũng vẫn hãm mình,
              Ai không sáu dục bảy tình,
Móng tâm liền bị vô minh phủ mờ.
       Chừng đó chìm trong cơ chuyển hóa,
       Đặt mình trên bản ngã riêng chung,
              Đua nhau tranh thắng tranh hùng,
Dầu đời hay Đạo như cùng hướng mơ.
       Vui sướng chi cuộc cờ thắng bại,
       Lợi bên này mà hại bên kia,
              Khổ vì mâu thuẫu  rẽ chia,
Ghét sanh ích kỷ đoạn lìa tình thương.
       Lỡ si mê vào đường tà quái,
       Mất tự nhiên là trái ý Thầy,
              Đạo không Nam Bắc Đông Tây,
Một bầu không khí tràn đầy bao la.
       Tôn chỉ Đạo dung hòa hiện thực,
       Thế bao la, đồng nhứt quán thông,
              Bao la đem đến đại đồng,
Đồng nguyên nhứt lý cộng thông lưu hành.
       Không sự thế, giới ranh hạn hẹp,
       Thì Đạo Trời vui đẹp biết bao,
              Cao-Đài là cái đài cao,
Vượt lên tất cả đón rào ngăn che.
       Thấy tỏ rõ mà nghe thấu suốt,
       Có gì đâu hạn cuộc được ta,
              Ngoài trời Thượng-Đế bao la,
Trong lòng vạn tượng cũng là Chí-Tôn,
       Dầu sáng tạo, bảo tồn, hủy diệt,
       Một là ba, ai biết lẽ Trời,
              Cho hay biến hóa đổi dời,
Là cơ tái tạo lập đời Thượng Nguơn.
       Bảo tồn những cái chơn thiện mỹ,
       Hủy diệt điều ác ngụy xấu xa,
              Lọc vàng loại chất cặn ra,
Vàng càng nung lửa càng gia tuổi vàng.
       Nhìn cơ Đạo ngổn ngang rời rã,
       Mỗi Thiên-ân mỗi ngã mỗi lòng,
              Đạo Trời huyền nhiệm mênh mông,
Mắt tai hạn hẹp ngắm trông sao cùng.
       Kết hợp lại cái chung chưa đủ,
       Ý cá nhân tự phụ đâu thành,
              Muốn cho Thánh thể mạnh lành,
Tương quan liên hệ đồng thanh nhất tề.
       Tránh những thứ ta chê là xấu,
       Thì ta đừng theo dấu dẫm chơn,
              Ta ưng hạnh đức Thánh Thần,
Thì ta thực hiện cho dân nễ vì.
       Ta quí Đạo vô vi thanh tịnh,
       Thì lợi danh bất chính chớ làm,
              Tin thờ Chánh-đạo kỳ tam,
Pháp quyền sứ mạng dung hàm cổ kim.
       Quyền pháp vốn trung tâm vũ trụ,
       Vạn sanh đều có đủ pháp quyền,
              Tình thương sự sống vô biên,
Cùng chung Thượng-Đế không riêng đâu nào.
       Biết sống Đạo gìn câu trung Đạo,
       Ở hay về hoài bão như xưa,
              Ai ơi! sứ mạng Đại Thừa,
Trọn đời gồng gánh chưa vừa chưa ưng.
       Nhìn nhau bỗng rưng rưng giọt lệ,
       Nỗi mừng thương huynh đệ Thiên ân,
              Mừng vì đường lối chánh chơn,
Thương vì sứ mạng lắm phần gay go.
       Thôi thì thôi chuyến đò buổi chót,
       Lòng dặn lòng đắng ngọt chớ nao,
              Người xưa để lại người sau,
Gieo mầm sống Đạo biết bao vuông tròn.
       Chư Thiên ân sắt son gìn giữ,
       Giữ Đạo Trời tuần tự hóa hoằng,
              Trung-Hưng, Minh-Lý, Cơ-Quan,
Tuy ba mà một chu toàn đồng thân.
       Nói sao hết tinh thần trách nhiệm,
       Tỏ sao cùng quan điểm tâm tư,
              Hôm nay xin tạm giã từ,
Cơ-Quan tái ngộ bấy giờ sẽ phân.
Thăng...

 

8.- MỖI LỜI DẠY LÀ MỘT ĐỀ THI
Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý, 14-8 Tân Dậu (11-9-1981)
____________
      DIÊU-TRÌ KIM-MẪU VÔ-CỰC TỪ-TÔN, Mẹ mừng các con nam nữ.
      Đêm nay Mẹ đến trần gian để dạy dỗ các con và đêm mai khi Trăng vừa tròn Mẹ sẽ cùng chư Phật Tiên đến dự Yến Bàn Đào và ban ân lành cho tất cả con cái của Mẹ trên khắp thế gian.
      Hỡi các con!
Thi bài:
              Gió Thu lay động mành Thiên,
Gợi lòng Từ Mẫu nhớ miền trần gian.
Nhớ con cái trên đàng tiến hóa,
Nhớ đến điều siêu đọa mà đau,
              Biển trần muôn lượn sóng xao,
Thuyền tâm lạc lối khó vào khởi nguyên!
       Mấy mươi năm lý huyền dạy dỗ,
       Sống một đời bao độ an nguy,
              Trái oan nghiệp lực trì trì,
Tu tâm học Đạo đoạn ly nghiệp trần.
       Học Thiên-Đạo con lần tiến bước,
       Pháp Đại-Thừa phương tiện tu công,
              Tâm con chuyên nhất tinh ròng,
Đạo Trời trùm khắp cộng thông nhiệm mầu.

       Biết được nỗi cơ cầu thế sự,
       Hiểu thông rồi quá khứ tương lai,
              Luyện tu tâm đức lẫn tài,
Trau giồi hiện tại ngày ngày cho tinh.
       Việc quá khứ hằng in tâm thức,
       Dầu dỡ hay hư thực mặc tình,
              Mất còn thua được nhục vinh,
Tấn tuồng huyễn hóa trọng khinh âu đành.
       Mấy mươi năm thân sanh cằn cỗi,
       Chân đã chùn, đầu đội tuyết sương,
              Đó là luật tắc vô thường,
Để cho con hiểu ấy đường quả nhân.
       Con hiểu được: chọn chân, bỏ giả,
       Diệt thất tình lòng dạ sạch trong,
              Vị lai nếu có nơi lòng,
Ước mơ thành quả cũng vòng nghiệp thôi.
       Nghiệp lành dữ rốt rồi là nghiệp,
       Sắt hay vàng đều xích xiềng thân,
              Sao bằng tâm chí lâng lâng,
Nhổ mầm tình thức đoạn nhân tục phàm.
       Rồi hiện tại con làm công quả,
       Học công phu tạo cả công trình,
              Hành nan thuyết dị chớ khinh,
Trọng tâm phản tỉnh xét mình nghe con.
       Xét tư tưởng đừng còn sái quấy,
       Xét việc làm vô kỷ vô công,
              Xét lời hòa duyệt dung thông,
Trong ba phạm một tam công hỏng rồi.
       Đại-Thừa Pháp con ôi giản dị,
       Do âm dương thần khí vận hành,
              Trong cơ động tịnh khinh thanh,
Lắng lòng tư dục Đạo lành hoằng dương.
       Tâm Đạo giữ lập trường Thiên Đạo,
       Thiên Đạo là toàn hảo toàn chân,
              Bao la trùm khắp vô ngần,
Háo sanh đức cả tình thương vạn loài.
       Trời với con tuy hai mà một,
       Một do con hiểu tột ý Trời,
              Trời thì bao quát con ơi,
Dữ, lành, tốt, xấu, ta, người, đều không.
       Không chấp có cho lòng rộng mở,
       Không biệt phân ý tợ biển sâu,
              Tình thương trải khắp đâu đâu,
Vị tha vong kỷ mới hầu thi công.
       Biển nước hòa muôn sông muôn rạch,
       Dầu ao hồ dơ sạch luân lưu,
              Đời bao khôn dại trí ngu,
Đã là tận độ chớ câu dữ lành.
       Mẹ dạy con chí thành ghi nhớ,
       Trước và sau nhắc nhở học hành,
              Bàn Đào Hội Yến đêm thanh,
Mẹ cùng Tiên Phật ân lành bố ban.
       Cho các con hòa chan lý Đạo,
       Cho lòng con hoàn hảo thiên lương,
              Cùng nhau chung sống tình thương,
Xinh như hoa đẹp, ngọt dường Đào Tiên.
* * *
Đào Tiên kết tụ khí Tiên Thiên,
Trải chín ngàn năm mới đủ duyên,
Hương vị thấm vào thân bất lão,
Nhẹ nhàng thanh thoát Hội Quần Tiên.
      Yến Bàn Đào năm nay các con hiến dâng với tất cả lòng thành của các con lớn nhỏ. Mẹ rất mừng thấy các con vẫn kiên trì trong hành Đạo.
      Con ôi! Đời càng loạn ly, nhân tâm càng đảo điên thì các con càng phải rán tu. Có tu mới đủ thần lực, đủ sáng suốt dìu dắt thế nhân trên đường ngay nẻo thẳng sống đời đạo đức tu hành. Lời Mẹ đã từng dạy các con rất nhiều, đến ngày nay chỉ còn đem ra thực hành để thấy kết quả trong cuộc đời tu học hành Đạo của các con. Thế nên, mỗi một lời dạy là một đề thi. Đứa nào đã thuần thành vô ngã, vô nhơn mới thực hành đúng Thiên cơ Thánh-ý và sẽ được trúng tuyển trên bước Đại-Thừa. Các con cố gắng.
      Lớp Tâm Hạnh Đại-Thừa sẽ giúp các con được nội tâm tu tiến để các con bớt khảo đảo lẫn nhau. Mẹ mừng cho các con. Nếu các con còn khảo đảo lẫn nhau là chưa giác ngộ.
      Thăng…
9.- NGƯỜI ÐẠO CẦN PHẢI NỘI TU
Cơ-Quan PTGL, Rằm tháng Giêng, Nhâm-Tuất (8/2/1982)
Thi:
Gác áng tường vân đến cõi trần
Vì đời giáo hóa trọn nền nhân
Nếu đời biết Đạo: đời an trị
Sống một tình thương một điểm thần.
GIÁO TÔNG VÔ VI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, Bần Ðạo chào mừng chư hiền đệ, hiền muội.
Tam Kỳ Phổ Ðộ là một sự cứu cánh chung của nhơn loại. Người Việt Nam này được ban trao sứ mạng to tát ấy thì cá nhân mình phải nhận lấy để tạo cho mình một mục đích tối trọng thanh cao để làm cho lẽ sống, cho lý tưởng của cuộc đời mình, thì sự cứu cánh chung của nhân loại mới đưa đến trước Thiên ân Thượng Ðế Chí Tôn.
Người đời muốn cách mạng một nước phải hi sinh cả cuộc đời để đem lại sự thanh bình thạnh trị cho dân tộc non sông. Còn người Ðạo phải nhận thấy trách nhiệm to tát hơn là phải giáo hóa cả nhơn loại cùng đi đến chỗ đại đồng Cực-lạc. Muốn như thế, người Ðạo phải có chí lớn trùm đời,có sự hi sinh cao cả, quyết tâm chuyên nhứt sống cho mọi người. Có vậy con thuyền cứu độ mới đạt đến chỗ tận cùng cơ cứu khổ.
Do đó, người Ðạo phải cần nội tu để được thân tâm an định mới có thể minh định được lẽ vong tồn đắc thất của cuộc đời mà nắm lấy Ðạo Trung hầu thực hiện sứ mạng mình theo Thiên cơ Thánh ý.
Tất cả đều do một tâm chuyên nhứt bất thối chuyển vượt lên hết mọi phức tạp của cuộc đời thị phi đối đãi. Nếu tâm còn vướng mắc trong sự hạn hẹp cá nhân thì bảo sao thất tình lục dục kéo lôi, trì níu.
Ðạo là bao la huyền nhiệm, Pháp trường lưu bất tận như biển cả mênh mông, khơi khắp muôn sông ngàn rạch, khi tán muôn phương, khi tụ về biển cả nên dòng nước của cơ cứu độ vẫn luôn luôn khơi chảy khắp để đem lại sự mát mẻ cho muôn loài, không như nước ở ao hồ, cũng là nước nhưng nó bị hạn hẹp trong sự chứa đựng của nó nên không khỏi bị khô cạn bởi sức nóng của ánh Thái-dương.
Người tu hành phải có Tâm như nước Ðại Dương thì tình thương mới trải khắp. Tuy nhiên, sự luân lưu của nước cũng đúng theo luật tắc lớn ròng. Nếu lúc nào đó nước tràn ngập lụt thì đem lại sự tai hại cho nhân sanh không phải nhỏ.
Ðây Bần Ðạo muốn nói : 
Người sống chung trong một tập thể Cao Ðài phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau, phải quyết tâm xây dựng chung. Dầu tài bộ đến đâu, khôn ngoan rất mực mà vượt ra khỏi cái chung thì tập thể bị suy khuyết, cá nhân cũng chẳng nên gì.
Người hành đạo cũng thế, phải trải Tâm từ huệ. Chính Ðạo, chính danh, không vì tiếng ngợi lời khen, vì cảm tình vụn vặt mà làm mất chỗ Ðạo viên dung. 
Người dầu học rộng tài cao mà Ðạo tâm thiếu sáng soi thì tránh sao khỏi bị cái Ta hẹp hòi, hạn cuộc vào vòng nông cạn riêng tư. Ví như nước ao hồ chỉ có ngần ấy mà không châu du cùng khắp.
Hiện giờ, với tâm Ðạo hăng say chí thành của chư đệ muội. Bần Ðạo tin rằng trong năm nay sẽ gặt hái được nhiều kết quả trên đường phổ độ tế nhân. Chư hiền đệ hiền muội và các trò Thanh thiếu niên hãy suy gẫm lời Bần Ðạo dạy hôm nay.
Thi:
Một Trời một đất một lòng tin,
Biết Ðạo trước tiên biết được mình
Mới biết sống đời là sống Ðạo
Ðại Thừa sứ mạng rất phân minh.

10.- NỘI TU VÀ NGOẠI TU
Cơ Quan PTGL, Rằm tháng 02, Nhâm Tuất (10-3-1982)
____________ 
THI:
Nguyên nhân xuống thế lạc đường về,
Đắm tục thành chưa trở lại quê,
Hành đạo vốn là phương tiện tốt,
Chung tay mới khỏi lỗi câu thề.
      GIÁO-TÔNG VÔ-VI Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Bần Đạo mừng chư hiền đệ hiền muội.
THI:
Chí thành tâm  Đạo vượt thời không,
Thành bại gian nguy chẳng ngại lòng,
Chứng chiếu mới ban quyền pháp Đạo,
Biết ơn sẽ được sớm thành công.
THI:
Âu ca nào phải chỉ mình thôi,
Nhân loại cùng chung một đất Trời,
Mới biết  dân này là được chọn,
Gian lao để thế được yên ngồi.
      Này chư hiền đệ muội! Đạo pháp trường lưu mà đời người thì hữu kiếp. Đạo lý mênh mông mà trí người hữu hạn. Đạo sự ngổn ngang mà sức người hữu giới. Hữu kiếp, hữu hạn, hữu giới đã nêu lên hình ảnh bé bỏng của con người trước không gian vô tận, vũ trụ vô biên. Lấy cái hữu hạn đó mà đem so với cái vô biên thì nó có ý nghĩa gì đâu!
      Triết lý này không phải chỉ mới nói với chư hiền hiện tại, mà nó đã được nói từ khi tri năng con người được manh nha dò dẫm tìm kiếm vũ trụ thiên không.
      Cho đến nay, khoa học tiến bộ của con người có thể nói là cao điểm hiện đại, nhưng cũng chỉ trong gang tấc đối với cái bao la vô tận đó. Trong lãnh vực Đạo giáo cũng thế, cho đến nay tâm thức nhơn loại đã đạt đến chỗ cao điểm hiện đại, nhưng chỉ trong gang tấc đối với Đấng Thế-Tôn chánh đẳng chánh giác, và trong phân ly đối với bậc đại giác ngộ Kim Tiên nguyên thỉ.
      Tuy vậy, sự tiến hóa của hai lãnh vực vừa nêu trên hãy còn trong phôi thai khiêm tốn, nhưng tại sao đã có những hàng Giáo Tổ, những bậc vĩ nhân đã được lưu danh Thánh sử. Đó là điều mà Bần Đạo muốn nói với chư hiền đệ hiền muội có trách nhiệm đối với guồng máy Cơ Quan sau cùng của Đại Đạo. Hay nói một cách khác, cứu cánh rốt ráo của Tôn giáo, Đạo giáo là cứu khổ chúng sanh giải thoát con người khỏi vòng nô lệ vọng thức của ma tâm.
      Thế nhưng sao lại có những bậc Giáo-Tổ, Đạo gia, sứ đồ, chức sắc chức việc tín hữu được thành Tiên thành Phật, đắc Thánh, đắc Thần trong lịch sử Tôn giáo. Đó là điều mà Bần Đạo muốn nói với chư hiền từ hàng lãnh đạo Cơ Quan đến các em Thanh thiếu niên tiếp nối...
      Phải đấy chư hiền đệ hiền muội, đó là lời dạy của đức CHÍ-TÔN trong khi ban ân phong Tiên vị Quảng-Đức Chơn-Tiên cho lão hữu Trần Văn Quế. Lời dạy như sau: “Mặc dầu chưa thành công nhưng ý-chí đã thành”.
      Bần Đạo muốn nói đến ý chí phụng Thiên sự dân đó chư hiền đệ muội.
      Ý chí là gì? Là quyết tâm của hành giả, là sự kiên trì bất thối chuyển của hàng hướng đạo Thiên ân. Ngày nào chư đệ muội đã được dạy nhiều về tâm, Bần Đạo đọc lại dưới đây những đoạn Thánh giáo cũ năm Tân Dậu: 
THI:
Đạt Đạo nhờ tâm chẳng vọng tâm,
Muôn đường ngàn nẻo cũng do tâm,
Hỡi ai giữ đặng tâm chuyên nhất,
Sẽ dứt phàm tâm lộ Thánh tâm.

Tâm có định rồi thân mới an,
Tâm còn điên đảo ắt nguy nàn,
Công phu là để tâm an định,
Nên Đạo nên đời chốn thế gian.

Chứng Đạo cùng không bởi một tâm,
Tâm thành bất tức khỏi mê lầm,
Trầm luân do có tâm sinh diệt,
Dứt được trần mê rõ diệu thâm.
      Này chư hiền đệ muội! Hoài bão to tát của những bực giáo dân vi thiện, mục đích lớn lao của các Đạo giáo là diệt khổ chúng sanh, biến xã hội con người thành Thiên-Đàng Cực-Lạc tại thế. Hoài bão đó rất đẹp, mục đích đó rất đúng. Đẹp vì là lý tưởng thanh cao, đúng vì đó là những ước mơ cụ thể, không mông lung trừu tượng. Ngày nào cõi đời nhân loại đều giác ngộ ngày đó trần gian tự nó sẽ lột xác thay hình. 
                      Năm ví dụ về nội tu và ngoại tu:
      Bần Đạo không đưa ra những gì vượt quá tầm vói của chư đệ muội. Bần Đạo cũng không bảo chư hiền phải noi gương tử Đạo của Jésus. Bần Đạo chỉ khuyên chư hiền đệ hiền muội hãy làm đúng lời dạy cũ từ mấy năm qua của Ơn Trên về nội tu và ngoại tu. Những gì đã được ban trao và dạy bảo chư hiền đệ hiền muội hãy lấy tâm chí thành thực hành cho đến nơi đến chốn sẽ được thấy kết quả, được Trời, được Đạo, được Tâm. 
      Ví dụ 01: Bảo chư hiền đệ muội phải giữ lòng chuyên nhất, đứng yên một chỗ, gìn một tâm tu học hành đạo cho nên người chí thiện chí mỹ. Nếu để tâm vọng cầu chạy đây chạy đó thỏa mãn tính hiếu kỳ, lập trường không vững, thì tránh sao khỏi cái vô thường thấy, vô thường nghe, ắt bị sa vào chỗ tối tăm phế phận, rất uổng một kiếp vi nhân, đắc tội cùng Trời Đất. 
      Ví dụ 02: Bảo chư hiền trải lòng bác-ái Thiên địa chi tâm, học Đạo thời trung mà hành đạo để cho guồng máy Đạo được luân lưu trên dòng đời sâu cạn, để thực hiện sứ mạng độ kỷ độ nhân, thì chư hiền phải phá chấp, vượt ngoài nhân ngã. Có như vậy không bị quần ma biến tâm Thiên địa thành tâm phàm tục biệt phân, tự đóng khung vào chỗ chật hẹp ích kỷ, tự cột chân bó gối, giải đải biếng lười, không làm lợi ích gì cho ai, mà chính mình cũng đắc tội cùng Trời đất. 
      Ví dụ 03: Bảo chư hiền cần nội tâm tu tiến, để ngoại thể thuần thành cho nên người đạo đức hầu bảo trì nhiệm vụ trong tập thể, kính trên nhường dưới, nhẫn nại khoan dung để tránh bị tà ma xúi giục biến tâm chơn chánh thành tâm nhơn ngã, chia nhóm chia phe, phạm giới cấm, bỏ qui điều, dễ khinh quyền pháp Đạo, mới tròn sứ mạng được ban trao, mới xứng đáng là con tin của Thượng Đế.
      Ví dụ 04: Bảo chư hiền vào nhập các khóa tịnh, tu luyện thân tâm trong thời hạn vắn hay dài, là vì chư hiền đã giác ngộ và tự nhận sứ mạng vào Thiên Đạo để thực hiện sứ mạng Đại Thừa để tự giải thoát và giải thoát vạn khổ của thế nhân, thì chư hiền phải có một công phu luyện kỷ thuần thành từ nội tâm đến ngoại thể. Có như vậy thì sự tu chứng mới thể hiện bên ngoài và thần lực được hiển lộ bên trong. Thần lực là chủ yếu của con người, bị suy vong do bởi tâm niệm lự phóng tán. Thế nên, dù trong thời hạn tịnh dưỡng, tuy chưa được kết quả bao nhiêu nhưng nó cũng có một mục đích, một ý nghĩa. Nếu chư hiền không nhắm vào một mục đích thì công phu khó đạt thành, chư ma chủ sử lộng hành phóng tâm rồi uể oải bực dọc không được an ổn trong lúc công phu. Nếu thời hạn ngắn hay dài cũng coi như là bị giam lỏng nào có ích chi đâu. 
      Ví dụ 05: Bảo đào tạo thế hệ tiếp nối Đạo nghiệp ngày mai phổ thông phổ truyền Giáo lý Đại-Đạo để xây dựng kỷ nguyên Thánh đức cho thế giới hòa bình, càn khôn an tịnh, ngoài ra không được làm gì khác mục đích đã định. 
      Đây là 05 ví dụ Bần Đạo vừa nêu lên để tóm tắt lời dạy bảo vừa qua, chư hiền đệ muội đọc lại và cố gắng thực hành. 
      Chư hiền đệ hiền muội nhớ lời dạy của Bần Đạo hôm nay. Thành là thành trong nhiệm vụ, thành trong ý chí, thành trong mỗi giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn đều có mỗi ý nghĩa khác nhau, chư hiền đệ muội hãy cố gắng...
11.- CÔNG PHU LẤY SỰ THANH TỊNH LÀM TÔNG
Vĩnh-Nguyên-Tự, ngày 29-04-Nhâm-Tuất (22/05/1982)
____________ 
NHƯ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN, Lão chào chư Thiên ân hiền đệ, mừng các con cháu.
Thi:
Nhặt thúc thiều quang bóng ác tà
Ðường về quê cũ độ bao xa
Say sưa lịch kiếp du hồn mộng
Tỉnh giấc đoài phen vượt ái hà.
Bắt hổ non Nam về thủy phủ
Ðem rồng bể Bắc lại sơn kha
Dụng Thần đóng kín đường sanh tử
Tứ tổ qui về hiệp nhứt gia.
Này chư Thiên ân, chư hiền đệ ! Các bậc thành Ðạo khi xưa đã sống như thế nào, đã làm gì cho tự thân, cho tha nhân mà đời sau còn ghi lại là bậc Thiên Tôn, Thế Tôn?
Ngày nay, trong Tam Kỳ Phổ Ðộ, các hàng Tiền khai Ðại Ðạo đã đi qua, từng lớp người lại cũng đi qua và tiếp nối sứ mạng tận độ quần linh trong kỳ đại ân xá. Ngôi Tiên Phật sẵn dành, xưa làm sao ? nay lại làm sao ? chư Thiên ân cần suy gẫm.
Ðiểm đích trước tiên của người tu luyện công phu là lấy sự thanh tịnh làm tông. Thanh tịnh nơi đây không có nghĩa là ngồi sửng như cây khô, như vách đá, bất giác vô tri, mà thanh tịnh là giữ cho tâm đừng xao, ý đừng động, để noi theo cái lý vận hành của Trời đất giáng thăng mà sống, để làm cho tự thân, cho bổn phận vi nhân.

Ðối với bổn phận vi nhân, không phải chỉ biết có riêng mình được ấm no vui sướng, hoặc với bao nhiêu khí lực cạnh tranh, giành giựt của tha nhân, mà phải biết sống với đời sống nhân quần xã hội, có nghĩa, có nhân, xây dựng điểm tô nên trật tự, có lễ ,có trí, có tín thì pháp quyền mới được sáng tỏ. Giúp đỡ người thua kém nghèo hèn, dìu dắt người sa cơ thất thế. Tuy là việc nhỏ không sánh được với người xưa đã bỏ ngai vàng, lìa cung ngọc, nhưng đó cũng là công đức ích lợi tha nhân. Lúc no bụng nhớ kẻ đói ở chung quanh mình, khi lành lặn ấm áp nên nhìn người đói rách lang thang, chia cơm xẻ áo, không tích trử, đó là hạnh Bồ Tát tại thế. Tuy việc nhỏ mà nên Ðạo, đừng chê nhỏ mà không làm. Lợi danh lớn mà mang tiếng ác nhân thì nên tránh.
Trong thời Hạ-nguơn Mạt-kiếp, mỗi người Thiên ân, mỗi vị tín hữu đều có sứ mạng tận độ quần sanh, kịp đến kỳ Thánh đức sau Hội Long Hoa và tiến đến chỗ vô sanh bất diệt.
Ai đã làm ? ai đang làm ? và ai sẽ làm ?
Muốn giải quyết vấn đề, trước phải giải quyết tự thân. Thời gian không đợi. Thế phải gìn giữ lấy của cải vốn liếng thiêng liêng đã có nơi mỗi người để thực hiện. Người hành giả phải luôn luôn sống Ðạo, như cá sống trong nước. Nước cạn thì cá khô. Mất Ðạo thì người vô dụng.
Nhất âm, nhất dương chi vị đạo. Hai chất đục trong trong một dòng nước. Tâm linh và nhân sinh là một thể. Thế nên, người tu hành phải tu, phải luyện sao cho hình thể không bị lao nhọc vô ích. Thần được minh linh, Thần hình diệu dụng suốt thông thì không có chi mà người không biết không hiểu được. Ðạo rất giản dị.
Thi:
Thần hiệp khí trung khí dưỡng hình
Chẳng dùng tạp thuật sẽ trường sanh
Hư tâm là để tâm minh lãng
Dưỡng tánh cốt cho tánh hiệp tình.
Thần tụ Ðơn thành qua bỉ ngạn
Khí ngưng tánh liễu trở Thiên đình
Thâm căn cố đế gầy chơn chủng
Nhập diệu thông huyền hiệp chí linh.
Ngày mai chư hiền đệ trở về Cơ quan tiếp tục sứ mạng độ đời hãy giữ lòng thanh tịnh như khi còn ở Tịnh trường. Việc Ðạo việc đời hãy lấy tâm bình thường mà ứng biến, chẳng nên nhọc tâm lo nghĩ những việc chưa đến để giữ còn bản chất thanh tịnh tự nhiên, chờ được ban ơn...
 12.- BIẾT SỐNG ÐẠO THÌ KHÔNG LÚC NÀO KHÔNG TU HÀNH
Cơ quan PTGL, Rằm tháng 4, Nhâm Thân (6/6/1982)
____________
GIÁO TÔNG VÔ VI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, Bần Ðạo chào chư hiền đệ, hiền muội.
Thời gian qua mau như tên bay, như gió thổi, vạn vật tuần tự tiến hóa theo nhịp độ của thời gian không ngừng nghỉ. Trên dòng tiến hóa vô tận ấy, vừa sáng tạo, vừa bảo tồn, vừa hủy diệt. Ba cái động lực của tác năng này để làm những dấu móc cho thời gian ghi chú và nêu lên những cái bất biến trong định luật biến thiên.
Do đó mà Phật Tiên Thánh Thần đều có ở bất cứ thời gian nào, không chỉ cứ quay đầu nhìn lại Thuấn, Nghiêu, Thang, Vũ mới trị được dân, bình được nước, hoặc đúc hình tạo tượng Thích-Ca, Lão Tử, Khổng-Tử, Jésus mới làm được Hiền Thánh Tiên Phật.
Hôm nay chư Thiên ân trở lại đầy đủ sau bao tháng ngày công phu tu tập để tiếp tục sứ mạng phổ thông, phổ truyền Giáo lý Ðại Ðạo để góp phần trong công cuộc xây dựng một nền Thánh đức cho thế gian.
Này chư hiền đệ muội !
Bần Ðạo cũng nêu lên một cảm quan lý thú để mừng chư Thiên ân và toàn thể chư hiền đệ muội trong Cơ quan.
Tu hành là hai việc của một con người biết sống Ðạo, dầu ở giai tầng nào, ở căn trí nào, biết giác ngộ và giác ngộ không ngừng thì có giờ phút nào mà không tu, tháng nào mà không hành.
Thân này, tâm này, ý này phải luôn luôn sống có chủ đích, mà chính mình phải làm chủ được thân, được tâm, được ý, không để lay động phóng tâm bởi những quyến rũ của ngoại vật, bị động bởi trái ngang của ngoại cảnh hay xúc động bởi cảm nhiễm các thói thường tình, mà phải từng giờ, từng phút, hành quyền theo thiên lương chân tánh trong mọi sinh hoạt. Từ nội tâm đến ngoại cảnh phải trực dụng quyền pháp nghiêm minh, bắt nó phải theo, dạy nó phải tuân, khiến nó phải làm thì nó luôn luôn thung dung tự tại điều hòa trong cái Ðạo của Trời đất, của chính ta, cùng với nhơn sanh không khác.
Không phải chỉ mười tháng tu tập, mà phải trường kỳ tu tập, cốt sao làm sáng tỏ được Ðạo, thị hiện được đức, không thấy làm mà mọi việc vẫn điều hòa tiến triển, không thấy có quyền hành sai sử mà trên dưới nhứt trí nhứt tâm làm nên công nên việc.
Ðạo đức ấy không thể cầu nơi đâu ban cho, mà chính chư Thiên ân phải thực hiện cho kỳ được cái vốn liếng tự hữu ấy. Mười tháng qua, guồng máy Ðạo vẫn điều hành dầu có một hai trường hợp đáng lưu ý. Nhưng điểm tốt nhứt là giữ được niềm hòa khí để Ðạo sự được duy trì trong mọi biến chuyển. Suốt thời gian Bần Ðạo phải để lời ngợi khen đức tánh nhẫn nhục, kiên trì của các cấp chức vụ nhân viên nam nữ.
Ðiều mà Bần Ðạo lưu ý chư hiền đệ muội. Trên đường tận độ, bằng mọi cách hòa quang hỗn tục cốt làm sao thực hiện được sứ mạng, tạo sự thái hòa cho thế gian. Tuy nhiên, cần phải giữ bình thường tâm, lấy tâm mọi người làm tâm của mình, lấy tâm mình hòa với mọi người, để cảm hóa nên chân, thiện, mỹ. Không vì thất bại mà nãn lòng thối bước, cũng không vì chút thành công mà reo mừng như trẻ con được quà. Chư Thiên ân còn phải trường kỳ tu luyện cho đến giờ phút đạt Ðạo hoàn nguyên.
Nay chư Thiên ân trở lại, Bần Ðạo cũng cần sắp xếp lại cho đủ thời gian để chư hiền đệ muội vừa tu học vừa hành đạo theo nhịp tiến trình của thế nhân.
Thánh xưa có nói: "Ðạo bất khả tu du lị giã" Ðạo không giây phút xa lìa. Bởi thế, người Thiên ân phải thủ tử thiện Ðạo.
Chư hiền Thiên ân Thường vụ được trở lại chấp trì Quyền pháp Thường vụ Cơ quan, cũng như Hiệp Thiên Ðài, tuy nhiên bên cạnh phải có người đảm đang phụ trách để khi hành quyền xử vị được suốt thông.
Quyền vị mà Bần Ðạo nói nơi đây không có nghĩa quyền là khiến kẻ khác phải theo ý mình và vị là được xưng tôn. Mà quyền là sức sống, vị là đỡ nâng che chở. Có như thế, giá trị tận độ mới được còn nơi hậu thế...

13.- THẾ THIÊN HOẰNG ĐẠO PHẢI CÓ ĐỦ TÂM, HẠNH, ĐỨC, TÀI
Cơ-Quan PTGL, ngày 14-08-Nhâm-Tuất (30/9/1982)
____________
Thi:
VÔ CỰC tình thương Mẹ phát ban
TỪ TÔN nhớ trẻ chốn trần gian
DIÊU TRÌ hoa nở bao cành đẹp
KIM MẪU chờ con hưởng phước nhàn.
Mẹ mừng các con nam nữ.
Tiết Trung-Thu vừa đến, các con đã hợp lại với nhau để thiết lễ hiến dâng cho Mẹ. Các con quên cả mệt mỏi từ mấy ngày qua, sắm mua lễ phẩm trần thiết huy hoàng. Tuy tâm tư mỗi đứa có khác nhau, nhưng mục đích không ngoài hướng về Mẹ như mong đợi sự ấp-ủ vỗ-về của Mẹ hiền tự năm nào, mặc dầu Mẹ là Vô-Cực Vô-Vi.
Do đó, Mẹ đã nhận món lễ phẩm trang trọng nhất mà các con đang hiến dâng, đó là tâm Ðạo chí thành chí kỉnh phụng Thiên sự dân của các con, và cũng do lòng thành kỉnh đó nên Mẹ đến giờ này để ban ơn và dặn dò một vài việc tu học của các con.
Hỡi các con nghe Mẹ dạy:
Thi bài:
       Lòng thành kỉnh hiến dâng trang trọng
       Chốn Diêu Cung phút động tâm tình
               Vòm Trời bóng Nguyệt lung linh
Ðêm Thu soi sáng mộng huỳnh trần gian.
       Ðỉnh trầm hương Diêu Ðàn khói tỏa
       Ðàn con thơ rộn rã hiến dâng
               Ðiện tiền giá hạc tạm dừng
Mẹ cùng Tiên Phật Thánh Thần giáng lâm.

       Nương bút ngọc viếng thăm các trẻ
       Dụng huyền linh này Mẹ ân ban
               Nữ nam nhuần gội ngập tràn
Trong tình dưỡng dục chứa chan nhiệm mầu.
       Cõi trần thế bể dâu lắm lúc
       Vòng trái oan câu thúc bao lần
               Sắc tài danh lợi ái ân
Trăm năm ràng buộc tấm thân đọa đày.
       Sớm giác ngộ con quày bước lại
       Phá vô minh đoạn máy luân hồi
               Ðạo là lẽ sống con ôi
Trong con thì Ðạo, đất Trời là tâm.
       Tâm chủ tể nắm cầm giềng mối
       Vì thiên quân gốc cội nguyên sơ
               Cũng là Tạo hóa chi sơ
Sanh sanh diệt diệt một giờ do đây.
       Tâm vô dục làm thầy làm chủ
       Dục vọng sanh vân vũ áng che
               Mắt tai thích ngó tham nghe
Ý thân mũi lưỡi khó dè vô minh.
       Ðường tiến hóa nhơn sinh trổi bước
       Nẻo hoạn đồ họa phước đành thân
               Mấy ai vào chốn hồng trần
Mà không nhiễm tục vượt phần thanh cao.
       Học Ðạo trước đón rào sáu cửa
       Thân tâm cần trau sửa hằng ngày
               Ðạo người con chớ đơn sai
Hiếu trung nhơn nghĩa đức tài sao xong.
       Muốn phản bổn huyền công tu tập
       Muốn hoàn nguyên phá chấp giải mê
               Bảy tình sáu dục thâu về
Về nơi căn cội Bồ-đề khi xưa.
       Công phu ấy Thượng-thừa Tâm-pháp
       Trị bịnh đời đa tạp biến sanh
               Tâm con dõng mãnh chí thành
Ðào sâu gốc rễ ngọn ngành còn đâu.
       Tình thức đoạn não sầu cũng đoạn
       Vọng trần không bịnh hoạn cũng không
               Qui về một chủ nhơn ông
Thanh thanh tịnh tịnh ngoài trong vẹn toàn.
Hỡi các con ái nữ của Mẹ ! Mẹ rất vui mừng trước sự giác ngộ kiên trì của các con. Dầu đã và đang trải qua bao nhiêu nghiệp lực trái oan đeo đai khảo thí, con vẫn bền lòng son sắt quyết trở lại quê xưa, nên đã từng xa lánh danh lợi, chế vọng tình, bớt lần những tánh tục tầm thường, chị em nương níu với nhau từ trong gia đình đến xã hội đồng đạo, đồng bào, một lòng tu học, tự độ, độ tha. Ðó là điểm đáng ngợi khen.
Nhưng Mẹ khuyên các con phải thường phản tỉnh, để trau giồi tâm, hạnh, đức, tài cho được thăng tiến hoàn hảo hơn. Vì đó là đầu đề hay đệ nhất pháp môn của người nữ Ðạo đó con.
Còn hạnh lành nết tốt thường thể hiện được đức tánh hiền hòa thuần hậu khiêm cung, khoan dung. Một lời nói một cái nhìn cũng cảm hóa được người thương yêu kính nể.
Ðức thì bao trùm chứa chở quảng đại bao dung như lời Ðức Chí Tôn đã dạy như xưa: "Cái khổ của người mình ước vọng, cái chê của chúng lại nài cầu".
Có tâm, có đức, có hạnh mà kém tài cũng là một điều thiếu sót trên đường thế Thiên hoằng Ðạo. Nên bốn điều kiện này phải hỗ tương với nhau thì mới làm tròn sứ mạng, nên Mẹ cùng các Ðấng Thiêng liêng thường khuyên bảo nhắc nhở các con phải tu phải học để làm tròn sứ mạng tự độ và độ tha.
Nếu tâm con có thương đời, tài cao hay quán xuyến, mà đức hạnh còn kém cỏi thì chưa đủ tư cách phẩm chất của người tu hành chơn chánh để làm tròn sứ mạng Thiên ân.
Thế nên Mẹ thường khuyên bảo các con, mỗi đứa đều phải siêng năng tu học, mà người Thiên ân hướng đạo lại càng phải đầy đủ hơn.
Con là đức nhu thuận của Khôn nguyên, nên chứa chở bao trùm, che cả đời cả Ðạo, nên các con phải chấp nhận mọi hoàn cảnh chướng ngại của thế nhân của đời nhị nguyên đối đãi. Các con đừng bao giờ để những cái bất bình, bất mãn xâm chiếm được tâm con. Có như thế thì đức hi sinh mới có ý nghĩa trong khi hành quyền sử vị đối vật tiếp nhân.
Nhìn về Vũ trụ thiên không, con so sánh cái to tát ấy rồi con tự thấy mình nhỏ bé như hạt vi trần, nhưng các con quay vào nhìn trong bản vị của các con trong thế tam tài thì con có nhỏ đâu.
Phương chi tánh Ðạo bất phân nam nữ tướng. Nên Mẹ khuyên các con đừng sụt sè, đừng bi quan, mà phải luôn luôn giữ tâm chuyên nhứt, sống trong đạo đức nghĩa nhân. Dầu con ở đâu, ở giai tầng nào hoàn cảnh nào, cũng phải lập chí vun bồi công quả, công phu mãi mãi, để có một công trình vững chắc, con sẽ thành công đắc quả.
Tiếp bài:
       Hỡi ái nữ trên đàng tu học
       Nhớ lời vàng tiếng ngọc Mẹ khuyên
               Các con trọn phận hiếu hiền
Nên người nên Ðạo Phật Tiên sẽ thành.
       Ðêm Trung Thu Mẹ dành ân phước
       Các con đều hưởng được tình thâm
               Con về chuyên luyện nhất tâm
Ðộ thân độ thế khởi mầm nên công.

Trên đây là Mẹ dạy cho tất cả các con nam nữ hiện diện hôm nay và Mẹ cũng gởi tình thương Vô Cực đến những con cái của Mẹ ở khắp đâu đâu.
Các con mơ ước Ðạo thống nhất, đời hòa bình an lạc, thìcác con hãy nhớ lời khuyên sau cùng này.
Sống trong đời là sống trong Ðạo. Ðời với Ðạo chỉ có một tâm, dầu khác nhau về hình tướng.
Trong thời kỳ này con được ban ơn học Ðại Thừa Tâm-Pháp để thực hành Thiên Ðạo, thì trước tiên con phải luyện tâm chuyên nhứt vô sai biệt, cũng gọi là bình thường tâm. Tâm con bình thường không phân biệt đó đây ưa ghét thân thù, con mới chứa đựng tình thương Vô Cực ban rải cho mọi người, mọi kẻ biết thương yêu đoàn kết với nhau. Mỗi mỗi đều được như vậy, thì sớm muộn gì nền tảng thái bình an lạc cũng xây đắp được, nhỏ nhất trong xứ sở dân tộc của các con, rộng ra cho toàn nhơn loại.
Mẹ vốn biết thân phận nhi nữ còn gồng gánh gia đình, nhưng Thánh xưa cũng đã ban cho các con nội tướng tài thành thì cái đức nhu thuận của Khôn nguyên cũng sát cánh Ðạo Kiền mới tạo lập thế giới vạn sanh, nên các con phải cố gắng.
Con ôi !
       Nữ Chung Hòa, hòa đồng nhất thể
       Có hòa rồi tát bể cũng vơi
               Muốn am sứ mạng cứu đời
Lòng con phải tợ lòng Trời mới nên.
Này các con nam phái ! Các con đừng lo ngại bước tiến của các con. Tuy không có kiểm phê phúc trình, nhưng mỗi việc Thiêng liêng đều chứng giám.
Các con hãy bình tâm mà tu hành học Ðạo.
Ðường Ðại Ðạo là tự do tự tại, giới luật qui điều sở dĩ có là để trau sửa răn dè khi các con còn lầm lỗi. Nếu các con phản tỉnh nội cầu, tự thấy không hổ với Thầy, không thẹn với bạn, không dối với lòng, là tự con đã có qui giới rồi vậy.... Còn tìm còn giữ ở đâu nữa.
Mẹ nói ít, các con suy gẫm sẽ hiểu nhiều hơn.
Ðêm Trung Thu, Hội Yến Bàn Ðào, nhìn các con mà Mẹ chạnh nhớ đến những con cái của Mẹ còn bơ vơ lạc lõng, nhất là các con trong Cơ Quan, dầu con lớn hay nhỏ đã giác ngộ mà lại rơi rớt xa lìa thì còn nỗi buồn nào hơn. Các con hãy lo cho chúng nó.
Ðêm mai, Mẹ sẽ cùng chư Phật, Tiên, Thần, Thánh đến chứng lễ ban ơn và cũng Hội Yến Bàn Ðào với các con.
Mẹ đã ban hồng ân vào các lễ phẩm. Các con hãy phân phát cùng nhau chung hưởng hầu thêm dũng mãnh trên bước đường thế Thiên hoằng Ðạo.
Mẹ cũng ban ơn cho các trẻ hiến dâng nam nữ, và toàn thể Thanh thiếu niên. Các con hãy ngoan Ðạo để sống trong vòng tay của Mẹ...