PHÉP BỒI DƯỠNG TÂM

Thi Bài:

Đây phương pháp thực hành bồi dưỡng,
Bồi dưỡng tâm quán tưởng vào tâm;
Xét lòng trừ khử khỏi lầm,
Học hành đạo lý, sưu tầm nguồn vui.

Tâm không để lấp vùi tham dục,
Tâm không suy thế tục vạy tà;
Tâm hằng bác ái vị tha,
Tâm hằng chánh trực, nhẫn hòa thuần lương.

Tâm đừng để giận hờn bực bội,
Tâm đừng cho gian dối riêng tây;
Tâm mình là điện thờ Thầy,
Giữ cho thanh bạch, hằng ngày kỉnh tin.

Hằng bồi dưỡng tâm bình hạnh trực,
Giữ đừng cho vọng thức lấn quyền;
Bảy tình, sáu dục lặng yên,
Tâm hồn tươi sáng là tiên siêu phàm.

Tâm mà được công tham tịnh định,
Ấy là nguồn dưỡng tánh tồn tâm;
Xác thân do đó khởi mầm,
Sống vui, sống khoẻ, khỏi tầm linh đơn.

Hằng ngày phải luyện tâm luyện kỷ,
Sự  uống, ăn, ngủ, nghỉ có chừng;
Những điều đắc thất, vong hưng,
Bại thành ngoại cảnh xin đừng động tâm.

Tâm dấy động là nguồn bệnh hoạn,
Tâm khổ đau là bạn tử thần;
Tâm hồn thanh thản lâng lâng,
Ấy là diệu dược, thuốc thần linh đơn.

Bíết hô hấp còn hơn dụng thuốc,
Vận khí công là nước Ma Ha;
Nhân thân ít bệnh lâu già
Xác thân tươi nhuận, thịt da hồng hào.

Khí bồi dưỡng tế bào non trẻ,
Khí châu lưu, sức khoẻ kiên cường ;

Khí thần vốn thiệt âm dương,
Âm dương hiệp nhứt là hườn chánh trung.

Hạo nhiên khí khởi tùng nơi đó,
Khí hư vô chính nó chứ ai ;
Tiên thiên khí cũng là đây,
Nhíp thâu khí ấy là bài trường sanh.

Khi khí ấy trưởng thành chánh khí,
Khiến các loài tà mị lánh xa ;
Bây giờ ta mới thật ta,
Cao Đài nội tại, ta là Chủ ông.

Trời Đất dụng khí này tạo hóa,
Ra muôn loài có cả thế nhân ;
Con người có gốc thiên chân,
Đủ quyền tạo hóa, pháp luân vững cầm.

Pháp luân ấy chế âm tà khí,
Dụng linh quang tựu vị dương thần ;
Dương thần sưởi ấm nội thân,
Lúc nào cũng có mùa xuân nơi mình.

Phép phản bổn nghịch hành là thế,
Thoát ra ngoài công lệ tiết thời ;
Thong dong tự tại thảnh thơi,
Ở trong sanh tử, vượt ngoài tử sanh.

NGÂM

Bền lòng khử trược lưu thanh,
Xuân tâm bất tận thực hành là đây.

   Đức Đông Phương Lão Tổ

Trở lại trang chánh