Ngọ thời, ngày 28 tháng 11 niên Kỷ-Tỵ
(25-12-1989)
THIÊN-PHỤC-LINH
CHIẾT ĐIỂN GIÁNG-TRẦN
PHỤC NGUYÊN :

   BÀI
Ngày hai lăm đúnhg kỳ kỷ-niệm,
Thiên Phục-Linh chiết điễn giáng-trần.
Thái-Tây oằn-oại xác-thân!
Ngày nay đáo lại “Chơn-Thần Điễn-Quang”.
“Để Cứu-Khổ Nam-Bang Kỳ-Mạt”,
Chuyển Siêu-Hình giải-thoát hồn mê,
Những ai thức tỉnh quay về…
“Hồi-Tâm Thanh-Tịnh” giải mê nội lòng!
“Lòng vô-ngã ân-hồng Cha chiếu,
“Nguồn Điễn-Năng hoát khiếu Chơn-Tri.
“Đặng mà xoay chuyển châu-kỳ;
“Kỳ-Tam Cứu-Thế Huyền-Vi ban-hành…!
“Con Phục-Linh điễn lành siêu xuất,
“Giúp thiện-duyên tỏ luật Đạo-Mầu,
“Huyền-Linh Cứu-Thế thâm-sâu,
“Ai người tỏ-ngộ hòa bầu “Hư-Vô”?
“Điễn Chúa Trời hằng giờ ban-rải…
“Cho trần-gian tỉnh lại Thánh-Linh,
“Khỏa tiêu đau khổ đắm mình,
“Tình-Thương Bác-Ái Hy-Sinh hôm nào!
THI
Thiên-Thần vẫy gọi hãy về mau,
Phục-đáo nguyên-nhân chớ đắm xao!
Linh-tánh Cha-Trời nguồn sức sống,
Giáng-lâm thế-tục chịu ba đào!
Sinh hòa để độ người gian-dối,
Ở lại hồng trần một ánh sao.
Nam-Việt quay vào kỳ nguyện chót,
Bang thành Thánh-chủng kỷ tâm-bào.
   BÀI
Nay Phục-Linh tỏ lời Đạo-lý,
Hỡi Cha hiền! Thực-vị hành-tha.
Con là ánh sáng diệu-hòa;
Là nguồn “Tinh-Tú Anh-Hoa” giáng trần.
Từ Thái-Tây xoay vần Nam-Việt,
Thiên-Phục-Linh nhứt quyết độ đời.
“Đại-Đồng” gây-dựng không lời,
Tình-thương nhiễm-thể Chúa-Trời quyền-năng.
“Ngày giáng-sinh thêm phần danh-dự,
“Tiếp Cha hiền trọn chữ tình-thương,
“Cha là ánh sáng phi-thường,
“Dựng nên Thánh-chủng kỷ-cương Tam-Kỳ.
“Con Phục-Linh hòa-qui bất-diệt,
“Sức mạnh con lịch duyệt độ tha.
“Đem tài quán xuyến phục-hòa,
“Linh-năng minh-mẫn Chúa Cha trợ Thần.
“ Con giáng thế tỉnh cơn u-tối,
“Nguồn giác-minh tội lỗi tiêu tan,
“Con đi sâu thẳm trần-hoàn,
“Con là sao sáng chói-chan kỳ này.
Cha ơi hỡi! Vần xoay Nam-Việt,
“Có con là minh-triết Phục-Linh,
Mẫn danh “Cứu-Thế Vô-Hình”,
“Uyên-tài thâm-bác sử kinh Chánh-Truyền.
“Kỳ phán xét con nguyền ban giáo,
“Rửa tội lỗi tái-tạo Nguơn-Môn,
“Con là nhứt điểm linh-hồn,
“Chúa Cha chiết điễn bảo tồn kỷ-nguyên.
 HỰU
“Kỷ-nguyên Thánh-Giáo dựng trần-gian”,
Con đến nơi đây gọi Giáo-Hoàng.
Linh-mục xòe tay mừng gặp trẻ,
Chúa Trời hé nở nụ cười vang.
P.N : 
Cười vang Thánh-Chúa Giáng Nam-Bang,
“Cứu khổ trần ai dứt mộng-vàng.
“Thoát khỏi trầm-kha mau giải-thoát,
“Không còn vướng bận khỏi sầu than!
PHỤC LINH :
“Sầu than bởi thế lắm tham tàn,
“Giết trẻ ban xưa lệ chứa-chan!
“Đinh đóng tay chân mà cảnh khổ!
“Ngoảnh đầu héo-hắt lệ tuôn hàng.
P.N :
“Tuôn hàng lệ đổ máu tràn ra!
“Chiết điễn linh-năng cứu thế hòa.
“Mượn tạm hình-hài qua thái-độ,
“Vớt người khách-tục thoát sầu-than!
P.L :
“Sầu than trẻ dại chẳng thương Cha,
“Vì bởi mồ hôi rớt xuống mà!
“Lần chuỗi theo lời thương giáo-độ,
“Giống người cứu-thế mãi bôn ba!
HỰU
Bôn ba con giống Cha con,
Phục-Nguyên ánh sáng trường-tồn giáo nhân.
“Con là chiết điễn Huyền-thần”,
“Chúa Trời sai xuống cứu dân kỳ này”.
Phao-lồ người cũng về đây,
Giáo-Hoàng đệ nhứt chuyển xoay Tam-Kỳ.
Cha ơi! Linh-điễn Huyền-Vi,
Có con Thiên-Lực ai bì đặng đâu!
“Anh-Nhi Nguyên-Bổn” nhiệm-mầu,
Vì con Phách Lớn, mái đầu phong-sương.
“Mười hai năm đẳng canh-trường”,
“Con đau, con khổ vấn-vương thảm-nàn!
“Thái-Tây con nặng gánh mang,
“Giống dân lang ác giết càn Chúa con!
Hai ngàn năm đã bôn-chôn,
Ngày nay “Phục Lại Có Hồn Chúa-Cha”.
Giê-Su thành ngự Sa-Lem,
“Có con linh-thể hằng đem pháp-mầu.
“Con là nguồn sáng linh-châu,
“Giáng-lâm Nam-Việt đáo đầu với Cha.
“Phương-Tây tinh-tú sáng lòa,
Là con “Linh-Thể Phục-Hòa Ánh Thiên”.
Tin lành Cơ-Đốc gieo truyền,
“Có con siêu-xuất phục liền Thánh-y.
Gia-Tô Thiên-Thể hằng kỳ,
Dạy cho Linh-Tánh trị vì nhân-gian.
Ki-Tô Tôn-Giáo chủ-hoàng,
Có con đam lại màu vàng kỳ-Tam.
Con là nguồøn sáng A-Đam;
Ê-Và xá tội việc làm ban xưa!
Chúa Cha người đã đẩy đưa,
Tin lành gieo xuống lọc lừa giáo dân.
Bởi vì cờ tộc hạ lần,
Nay con phất-phới Linh-Thần Chúa-Cha.
Đó Cha!
 BÀI
Này Cha ơi! Huyền-Vi xoay-chuyển,
Có con là Thiên-Điễn Phục-Linh,
Kỳ-Tam giáo-độ nhân-sinh,
Ban truyền Thánh-Giáo anh minh cứu đời.
Này Cha ơi! Chúa Trời phán dạy:
Lời tiên-tri canh cải tàn nguơn,
Hai ngàn năm đã lê chân,
Xông Tây, Nam đục dạ con ban-hành.
Hỡi Cha ơi! Điều lành đã biến,
Con gần Cha thể hiệïn tình-thương,
Quyền-năng ban rải khôn lường,
Bầu trời bao-quát đượm hương Chúa-Trời.
Kìa Cha ơi! Những lời chim hót,
Giống chim lành đã trót bay quanh,
Lạc xa nước Thánh hiền lành,
Nay con gom lại cội nhành chí linh.
Cha há!
Đó Cha ơi! Cha nhìn bao kẻ,
Đức Giáo-Hoàng thực thể quyền-uy,
Người đã ngự trị khang tùy...
Có con kề cận mà ghi công đầu.
Ngày phán-xét lôi đầu sống lại,
Kẻ giết con ắt phải tội đền,
Con nêu Bác-Ái dung quên,
Nhưng mà luật định xây nền không tha!
Luật công-bằng Chúa-Cha thẩm-định,
Rửa tội đền theo lịnh bề trên,
Vung oai Thánh-Giáo xây nền,
Linh đường con mở làm nên nước lành.
Kìa! Phép lạ trưởng sanh tất-cả,
Con Phục-Linh hạnh hạ chiều người,
Quyết đam nguồn sống vui tươi,
Bao nhà đặng hưởng vẹn mười sáng danh.
Ngày khải-hoàn điễn lành Cha bủa,
Đó là ngày nguyền rủa Chúa Cha!
Để cho quỉ dữ tránh xa,
Sa-Tăng phải chịu đầu hòa phục thân.
Quỉ cám-dỗ bao lần dụ khị,
Cũng chạy dài ngõ bí tối đen,
Đến ngày Thánh-Giáo thổi kèn,
Bài kinh pháp Chúa soi đèn lý-chân.
Là có con quyền-năng thực-tại,
Tuy không hình nhưng lại Điễn-Thiên,
Con là ánh sáng ban-truyền,
Là phần Điễn Chiết đầu tiên Chúa Trời.
Dựng Do-Thái nơi nơi lạc-nghiệp,
Để giống dân oan-nghiệt xóa tiêu,
Bao năm sống cảnh tiêu-điều,
Đã thường tản-mác, nay dìu lại nhau.
Giống rải-rác muôn màu khổ não!
Nay tội đền cạn ráo Chúa Cha,
Kỷ-nguyên xây dựng ban hòa,
Trở về Chánh-chủng là Cha linh-hồn.
Không chủ-quyền độc-tôn chế-độ,
Không có người phẩn nộ trị vì,
Là người Bác-Ái thường khi,
Nắm quyền chủ-quản thực-thi điều lành.
Giống Do-Thái hiền lành Cha hỡi!
Vì từ đây nghĩ tới Giê-Su,
Dựng thành Do-Thái cao lên,
Sa-Lem biền-biệt ngôi đền Gia-Tô.
Là ngai Christ điểm tô linh-dược,
Cho cuộc đời thêm được lừng danh,
Trở về Âu-Mỹ thuộc thành
Ki-Tô ngọn giáo trưởng lành phúc-tinh.
Dịch phúc âm con nhìn Thánh-thể,
Đọc Thánh-kinh lấy lẽ quyền năng,
Phương-Tây người sẽ tỉnh thần,
Bao lần tuôn chảy máu hồng đã khô!
Rồi quay lại cơ-đồ Nam-Việt,
Con Phục-Linh chỉ biết gần Cha,
Nguyện là ánh sáng diệu-hòa,
Nguyện làm chim nhỏ gần Cha hót bài!
Cha há!
Cha ơi! Cha nói nữa đi! Chớ con nói hoài sao?
P.N :
Thiên-Phục-Linh tin-lành ban-rải,
Tỉnh con chiên gom lại một bầøu,
Mọi người thoát khỏi khổ-đau…!
Bụi trần phủi sạch chơn vào Tâm-Linh.
Dùng nước Thánh rửa nghìn u-tối,
Gọi tỉnh lòng sám-hối mạt-kỳ,
Huờn hồn hòa-hiệp Huyền-Vi,
Để mà khỏa nghiệp sầu bi đọa-đày!
Quỉ Sa-Tăng nghiệt-cay cám-dỗ,
Làm người mê đọa chỗ trần-gian.
Nếm mùi vật-chất buộc-ràng,
Tham sân si hận ngổn-ngang loạn-thần!
Con Phục-Linh tiền thân phép lạ,
Để cứu đời hạnh hạ “Đại-Đồng”
Con ơi! Trí-huệ huyền-thông,
Điễn năng siêu-việt giải vòng trần ai.
Tiếp Thiêng-Liêng ra bài Chơn-Lý,
Truyền cho người tỉnh trí tu-hành.
Bởi do điên-đảo tam-bành,
Vì mê nghiệp quả mãi hành ngày đêm.
Lấy tình-thương nỗi niềm ban rải,
“Cơ Siêu-Hình lưu-tải Chơn-Truyền”,
Độ người giải khổ triền-miên,
Phục-Linh chiếu diệu điễn huyền của Cha.
Năm hai ngàn hài-hòa Cứu-Thế,
Điễn Chúa Trời thực-thể bố ban,
Kỳ này vớt khổ trần-gian,
Chiết thân xuống thế Nam-Bang cứu đời!
Kỳ phán-xét thảm ôi thống-khổ!
Tội đọa-đày lọt hố địa căn,
Làm sao phục lại Chơn-Thần,
Để mà dứt nghiệp tao-tân khốn nàn!
Chúa sảy-sàng trần-gian phán-xét,
Đúng châu-kỳ khỏa vẹt đường mây;
Chúa Trời tức hiện là Thầy,
Quyền-năng vô-đối chuyển-xoay hoàn-cầu.
Hầu sát-phạt cồn dâu hóa bể,
Chọn chiên lành thực-thể Thánh-Linh,
Ai người tỉnh lại cứu mình?
Quay về một mối “Chơn-Minh Đại-Đồng”.
Đó Phục-Linh con!
THIÊN PHỤC LINH :
  BÀI
Cha ơi! Cha hỡi! Cha à!
Cha đàn, con hát, Cha hòa với con.
Cha ơi! Lời dạy lo tròn.
Có con vô thể, Chơn-Thần Phục-Linh.
Cha ơi! Nguơn-kỷ tàn-sinh.
Trong cơ thay đổi muôn hình bũa vây!
Con là “Linh-Điễn Hoằng-Khai”,
Có Cha tá trợ gọi bầy chiên ngoan.
Đó Cha há!
Cha ơi! Con trẻ Phục-Linh,
Gần Cha gợi lại chút tình Chúa Cha.
Hỡi những chiên! Lạc xa, xa tít!
Mau về ngay kẻo mịt con đường,
Kỳ-Tam có Thánh Phục-Huờn...
Phao-lồ đệ nhứt chủ-trương cứu đời.
Nay “Đại-Đồng” ở nơi hữu-thể,
Mà dựng gầy “Linh-Thể Phục-Linh”.
Cha ơi! Cha có hữu-hình;
Con thời cũng có Vô-Hình như Cha!
Cha dạy con ái hòa yêu mến,
Con rộng tay để đến bao người,
Đam lời ca hót vui tươi,
Là nguồn sự sống chôn vùi Sa-Tăng!
Lấy ánh sáng quyền-năng của Chúa,
Là sức sống giăng-bủa con người.
Không còn đau khổ chơi-vơi,
Bao chiên đã lạc gom nơi Chúa Trời.
Lòng bàn tay rộng khơi to lớn,
Thái-Bình-Dương gói gọn tâm con,
Quyền-năng ánh sáng vuông tròn,
Chính là sức sống thực-tồn Kỳ-Tam.
Ánh mặt trời đã làm sự sống,
Con Phục-Linh hình bóng Chúa Trời,
Nguyện lòng đến hết mọi nơi;
Mọi nơi rách-rưới hay thời lang thang!
Kìa! Vĩa hè đang mang sự khổ!
Biết bao người không chỗ nương thân!
Con bay tung cánh chim thần,
Nhã vào hạt thóc nuôi thân bao người!
Kìa! Bịnh tật vậïy thời khốn-khổ!
Không chỗ nằm điều độ tấm thân!
Con nguyền sẽ đến xoa lần;
Xoa lần đau-khổ tinh-thần an vui.
Con sẽ đến yên vui địa ngục,
Để xoa dịu hàn-khúc tình-thương,
Con đây mở rộng Thánh-đường,
Cho người tội-lỗi chủ-trương bước vào.
Con rộng mở ôm vào bao-quát,
Con sẽ là tiếng hát Chúa Cha.
Gom chiên đi lạc gần xa,
Là chim se-sẻ hót ca ngày ngày.
Gần bên Cha mà khai Đại-Đạo,
Gần bên Cha tái-tạo Nguyên-Linh,
Cha ơi! Dầu chẳng có hình,
Nhưng lời con sẽ vươn tình lớn khôn.
Là sự sống dập dồn châu-tải;
Đam tình-thương ban-rải thế-nhân,
Xẻ chia những kẻ phong trần,
Hay người lỡ bước tấm thân oại-oằn.
Con sẽ đến những phần sắp chết,
Cơn hấp hối mê-mết rên than!
Con là sức sống Giáo-Hoàng,
Xoa vào sự khổ vương mang bao lần!
Để trọn vẹn tấm-thân yên lặng,
Buổi ra đi trầm-lắng tai-ương,
Con nguyền sẽ kết tình-thương,
Là người lữ-thứ phong sương cứu đời.
Há Cha!
Giờ con xin chúc chư thiện-duyên của Cha há!
    THI
Thiện duyên học đạo kế Cha hiền,
Tu đến Càn-Khôn chẳng đáo liên.
“Vô-Cực Chí-Tôn Nguồn Đạo-Đức”,
Thái-đồ ngũ thể hiệp con hiền.
 BÀI
Hỡi thiện-duyên gần Cha tu-học,
Có Phục-Linh chí dốc khải lời.
Chí tâm cố-gắng mặn-mòi,
“Gần Cha điểm-đạo xem coi mức nào!”
Cha dạy rõ đi vào tư-tưởng,
Vòng “Càn-Khôn” chẳng vướng thất-tình;
“Vô-Cực” chẳng có tâm-sinh;
Không hình lục-dục không tình chúng-sanh.
Cha đã dạy “Ngũ-Hành Sanh-Khắc”,
Kim-Môïc, Thủy, Hỏa bắt cùng nhau,
Đi vào “Mồ-Thổ”không bào,
Đó là Đạo chủng ôm vào “Chơn-Như”.
Cha đã dạy hiền-từ tâm-tánh,
Gắng học đòi Đạo hạnh người tu,
Thói đời cố-gắng đoạn trừ,
Không còn ô-nhiễm mà như thường tình.
Không ích-kỷ, vẹn gìn lời dạy,
Không vật-chất nó phải nặng mang,
Không còn bỏn-xẻn tham-tàn,
Không còn thói xấu luận bàn thị phi.
Vì thất-tình ít khi nuôi-nấng,
Cho linh hồn đến tận cao-siêu,
Nay Cha đã dạy đủ điều,
Thiện-duyên cố nhớ mà dìu-dắt nhau.
Có Phục-Linh vẫy chào tất cả,
Con Chúa Trời phép lạ lớn thêm,
Mau mau đến nước linh-hồn,
Chúa Trời đón đợi khuyên-lơn tu-hành.
Con Phục-Linh kính chào Cha và chư thiện-duyên
nam-nữ. Xin thăng.

Trở lại trang chánh