Ngọ thời, ngày 01 thánh 03 niên Kỷ-Tỵ.
(31-08-1989)
ĐẠO KHÔNG LỜI CHẲNG THẤT CHƠN-TRUYỀN

  THI
Tôn-ti trật tự giảng lời lành,
Giả hết mọi người điễn phát sanh.
A-thuyết bao-hàm chung nhiệm-lý,
Nan nan xiển-giáo cứu nguyên-nhân.
   PHÚ
Chào tất cả ở nơi đàn điện,
Viếng nơi này thể-hiện tình-thương.
Hỡi ai ơi! Cố vững lập trường,
Xây nền móng Tây-Phương bền-chắc.
“Lý cao-siêu ẩn-vi huyền-mật”; Đạo
Không Lời Chẳng Thất Chơn-Truyền
“Kỳ mạt-hậïu do bởi tâm-nguyền”,
“Xuống tại thế tròn duyên phận sự”.
“Hỡi Pháp-đàn! Tâm lành gìn-giữ”,
Trừ tứ-tướng thoát chữ trái-oan;
“Diệït Tam-Tâm ắt Ngộ Niết-Bàn”,
“Phá ám-khí bước sang Tây-trước.
“Khai Minh-Châu chính là Ô-Thước”,
“Hạt Xá-lợi bắt được mới hay.
“Hiệp Bồ-đề phát động tâm đầy,
“Quán mọi việc hôm nay đã có”.
Là tạo trước bao đời đã rõ,
Có thân này ắt khó lắm ru!
“Nhưng thói xấu cố-gắng đoạn trừ,
“Chữ tu-hành tâm-tư phát lộ,
“Đạo Huyền-Vi Do Tâm Giác-Ngo”ä,
“Chẳng nói tuổi hay chỗ trẻ già!
“Chẳng phân bực cao-thấp mẹ cha,
“Hay tôn-ti vậy là tuổi-tác.
“Vì đây là con đường giải-thoát,
“Sự giác-ngộ đo đạc thế này,
“Tìm lý-nhiệm sâu kín trong đây.
“Phủi đoạn tiêu vòng quay giả ngã”
“Do luân-hồi vay-vay trả-trả,
“Tạo-tác hoài đâu lạ đó người!
“Còn thất-tình nếm mãi nặng mùi,
‘Vòng trái-oan rối nùi lục-dục.
“Mau mau xả ấy là Chơn-Thực;
“Chơn Bồ-Đề là bực Thiên-La.
“Đạo sâu kín rất ẩn vậy mà!
Đố ai biết tìm ra “Hư-Tịch”.
     HỰU
“Hư-Tịch Huyền-Chơn” để độ hồn,
“Tam-Tâm Tứ-Tướng” diệt là khôn.
“Con đường giải-thoát sầu đau khổ!
“Tứ-Đại Châu-Thiên” mãi dập-dồn.
 BÀI
“Tâm đời giả ai ơi! Có biết?
“Thân tứ-đại sanh diệt, diệt sanh”.
Nên trong cái lý trọn-lành,
“Luân-hồi quả-báo nghiệp hành biết chưa?”
“Đường tứ-khổ đẩy đưa nếp sống”,
“Có thân này phải chống chèo hoài;
“Miếng ăn giấc-ngủ mê-say,
“Cuộc đi lời nói vậy ai hiểu tường?
“Đã có xác là đường đau-khổ…!”
“Chịu nhiễm-trần nơi chỗ giả danh”,
“Biển đời là chốn hôi-tanh,
“Nhập thêm xác trược tan-tành Chơn-Linh!”
“Vì bao đời Vô-Minh khỏa-lấp”,
“Lại thêm nghiệp tới tấp hoài-hoài…”
“Tham Sân Si Hận” người ơi!
“Là Tâm Quá Khứ”khó thời nào quên!
“Tâm Hiện Tại” là tên giả-dối;
“Tâm Tương Lai” thầy bói vọng-tà,
“Cho nên sống cảnh phù-hoa,
“Mãi nuôi mộng-ảo khó ra tâm trần!”
Nay thuyết-giảng vì trần mê-muội,
Xin giả lui trong buổi tàn-nguơn,
Sẽ bước đến nữa nguồn cơn,
Chào chung tất cả rút đờn vô-vi.
Thôi xin chào Phục-Nguyên.
Tiếp điển :

ĐỨC ĐẠI-THẾ-CHÍ BỒ-TÁT
TU PHẢI CHỊU BAO LẦN KHẢO-ĐẢO.
 THI
Đại-Hùng Đại-Lực cứu nhân-sinh,
Đại-Thế Huyền-Vi rõ ý tình.
Đại-Đạo kỳ chung xây mạt-hạ,
Đại Nguyền Tế-Độ Chốn Trần Kinh…!
Mô-Phật! Bần-đạo miễn lễ.
P.N : Kính chào Đức-Đại Thế-Chí.
ĐẠI THẾ CHÍ :
PHÚ
Bần-đạo đến vì đời quá khổ!
Hỡi Pháp-đàn! Tế độ quần-mê.
Gắng gắng đi “Tâm Trí Bồ-Đề”,
Hòa với Đạo đơm huê “Bát-Nhã”,
Kìa sóng trần bên con sóng cả,
Sắp lấp vùi tác-họa bao người!
Thấy như vầy, ôi thật rối nùi…!
Bần-đạo đến “Đượm Mùi Diệu-Lý”,
Nay hòa chung nguồn thơ cho phỉ,
Này Pháp-đàn! “Tận-Tụy Công-Phu”,
“Chí vững bền mau gắng Tâm-Nhu…
“Tỏ nguồn sáng Đại-Từ ban-bố,
“Nay mấy lời Tiên-Thiên thố-lộ…
Bần-đạo hòa nơi chỗ trần-gian.
Nhìn bao kẻ tâm bướng bậy càn,
Càng thương xót thảm-nàn sanh-chúng!
Cố cố mau Đạo lòng gầy dựng,
Niên gần tàn thì cũng hết rồi,
Hãy tu mau vững chí người ơi!
Kẻo không kịp vì thời đã đến.
Trên ban rải hồng-trầøn nhiều bệnh,
Dưới dương miền đi đến tàn chung.
Cơ sát-phạt thảm-khổ hãi-hùng!
Nào ai biết đứng dừng tâm lại!
Bấy nhiêu lời bần-tăng mặc khải.
Cho người trần áy náy làm chi?
Hãy tỉnh tâm hiệp sức siêu-vi,
Hòa-Thiêng-Liêng đúng kỳ nhập bổn.
  THI
Khuyên đời học Đạo vững qui-nguyên.
Khuyên kẻ còn mê chữ bạc tiền.
Khuyên khách hồng-trần bươn-chải mãi,
Khuyên lòng tỏ-ngộ trọn nhân-duyên.
Khuyên ai nuôi tánh còn mơ-mộng,
Khuyên chốn dương-gian tạo chiếc thuyền.
Khuyên hết lo chung nền Đại-Đạo,
Khuyên tâm thức-tỉnh hiệp Tiên-Thiên.
BÀI
Khuyên đời có mấy ý truyền,
Khuyên người thức-tỉnh qua liền cơn mê.
Khuyên hỡi ai! Nhún trề chớ khá,
Khuyên định tâm giục-giã giải-mê,
Khuyên tu tỏ-rạng lối-lề,
Khuyên người mau hiểu Bồ-Đề tri cơ.
Khuyên tu học chớ ngơ tấc dạ,
Khuyên nhân-duyên lấp khỏa mối sầu,
Khuyên người “Khai-Trí Minh-Châu”,
Khuyên dân độ thế hồi đầu mau tu.
Khuyên khách tục lao-lư lướt sóng,
Khuyên kẻ ác tánh nóng bỏ qua,
Khuyên đời trong bước hải-hà,
Khuyên mau giúp sức vượt qua tình đời.
Khuyên giác-ngộ vậy thời tu-tập,
Khuyên hôm sớm chí-lập hạnh-truyền,
Khuyên lòng giác-ngộ vạn-duyên,
Khuyên chung nhơn-loại qua thuyền Long-Hoa.
Khuyên mọi người tìm ra Chơn-Lý,
Khuyên mau thức suy-nghĩ lời lành,
Khuyên tánh dìu-dịu Tâm-Thanh,
Khuyên ý đừng phát khởi sanh nghiệp dầy.
Đây lời khuyên hôm nay tỏ-lộ…
Đại-Thế-Chí giáng chỗ ta-bà,
Mượn lời giáo-lý tầm ra,
Khuyên chung tất cả chữ Hòa đứng trên.
Mau cố gắng làm nên Đạo-sự,
Dụng tâm-lành tháo gở oan-khiên.
Kiếp căn trực nhớ ngộ liền,
“Chớ đừng đắm nhiễm tình-tiền lợi danh”,
“ Tu phải chịu bao lần khảo-đảo”;
“Càng khảo nhiều càng tạo Điễn-Thiên”,
“Khảo coi tâm có được hiền”;
Khảo trong tánh ý ngẫm-nghiền thế ni!
“Khảo cho đủ mà ly cảnh giả;
“Khảo càng nhiều mới phá vạn sầu;
“Vạn sầu do bởi vì đâu?
“Đó do tạp-niệm hữu-cầu trái oan!
“Vì tạp-niệm buộc ràng bao kiếp”,
Nên thân này hồ-điệp mơ-màng,
Làm sao trở lại Tây-phang,
Khuyên người vén áo lên thoàn Tiên-Thiên.
Vén bâu áo tình tiền mặc cả,
“Bỏ tâm trần bản-ngã cống cao”,
”Càng cao tâm phải lộn-nhào,
“Cao đời mới chịu dạt-dào Tâm-Linh.
“Đây là lời Siêu-hình thiên-lý,
“Tỉnh thức trần trực-chỉ hồi-minh.
“Giác tâm phủi sạch hữu-hình,
“Khuyên người tỏ-ngộ xét mình chỉnh sai.
Thôi bấy lời xin quày điễn bước,
Chúc Pháp-đàn hưởng được Ma-Ha,
Nhân-duyên nam-nữ đồng-hòa,
“Chữ tu vi-diệu tìm ra Niết-Bàn.
Thôi Ta xin thăng

Trở lại trang chánh