THẦY DẠY VŨ-TRỤ-QUAN
THI
Nam-Bang mở hội buổi tàn cơ,
Phương-thức người tu đúng giấc giờ.
Giáo-hóa nguyên-nhân thành sự thật,
Chủ trì tiếp điễn chớ thờ ơ.
Hôm nay Thầy với danh-hiệu: “Nam-Phương Giáo-
Chủ” để sáng khai nền Đạo “Cao-Đài Vô-Vi”, Thầy tá
danh là “Cao-Đài Tiên Ông” đó Phục-Nguyên con! Vì Kỳ-
Tam mạt-pháp tàn cơ chung-cuộc, Thầy xoay chuyển cho
các con nguyên-nhân gom về một mối chỉ duy-nhứt mà
thôi, không còn phân phe sắc phái, cũng
chẳng còn môn tông hoặc thủ cho riêng cá nhân mình, đó
Phục-Nguyên con!
Xưa kia “Nhứt-Bổn Tán-Vạn-Thù” nay phải
nghịch lại: “Vạn-Thù Qui Nhứt-Bổn” đó Phục-Nguyên
con! Con cũng đừng trách vì sao có Tôn-giáo, phải không?
Vì do Tôn-giáo mà từ một tán vạn thù ra, đó là theo từng
lớp từng cuộc sống của trần-gian tiến-hóa đó Phục-
Nguyên! Cho nên hôm nay Thầy qui cơ chỉ có một mà thôi,
không cho tán vạn-thù nữa.
Đó cũng là lý-thuyết của: “Vũ-Trụ-Quan” mà
Phục-Nguyên con phải nắm rõ!
P.N : Bạch Thầy con vâng!
THẦY :
 BÀI
“Đây Thầy giảng đi vào Vũ-Trụ,
“Con hành-y đầy-đủ Chơn-Truyền…!
“Núi sông tinh-tú sơn-xuyên,
“Do Thầy sắp đặt trần miền sáng khai.
Thầy Tạo-Hóa an bài tất-cả,
Đặt để ra biển cả sông hồ,
Trên Trời Nhựt-Nguyệt điểm-tô,
Ngôi sao lấp-lánh nhấp-nhô hằng-hà.
“Thuở đầu tiên là Cha Tinh-Khí,
“Do Âm-Dương là Nhị Khí Sanh,
“Tạo ra Tứ-Tượng Ngũ-Hành”,
“Là do hấp-lực tương-sanh khí-huyền.
Từ “Một Điểm” đầu tiên đã có,
“Tán Vạn-Thù” sau đó bày phân,
“Có Trời có đất có dân,
Ấy là “Nguyên-Bổn Sống Phần Thiên-Nhiên”.
“Thầy là Đấng Chủ-Quyền tất cả,
“Sự sống chết Thầy đã nắm rồi.
Ấy là “Nhứt-Bổn Một Ngôi”,
“Nhựt Tinh soi sáng muôn loài biến thiên.
Đã có ngày ắt thêm đen tối,
Nguyệt biến ra nhấp nhố đêm rằm.
Muôn vì sao mọc Trời giăng,
Gió mưa từ đấy theo phần luật Cha.
Trong bốn mùa phân qua khí tiết,
Nóng với lạnh hàn-nhiệït ôn-hòa,
Biển đầy sóng cuộn nhấp nha,
Sanh ra sông nước hồ qua đủ đầy.
Này Phục-Nguyên! Thầy khai Chơn-Lý…
Để lãm thông từ “Khí Hư-Vô”,
Hóa-hoằng tạo vật tìm mò,
“Độ đời thông-suốt tìm cho linh-hồn”.
Trong bát tiết Càn-Khôn biến-chuyển,
Rồi sanh ra sương tuyết lạnh lùng!
Phục-Nguyên! Con hãy tận-cùng.
“Vũ-Trụ Nguyên-Lý Huyền-Khung phơi bày”.
“Trong muôn vật các loài sanh trưởng,
“Đều Hấp-Khí từ thượng tầng lên,
“Cho nên ảnh hưởng kế-bên,
“Biết nóng biết lạnh xây nền thiêng-liêng.
Biết mát mẻ hương miền dương-thế,
Đều sống chung Thượng-Đế khí huyền.
Lung-linh ánh sáng Khôn-Kiền,
Bóng lay Nhựt-Nguyệt mà khiên vạn loài.
Không mặt Trời tối cay sầm-uất,
Không mặt Trăng hút nước biển ra,
Làm sao chứa đựng tinh-ba,
Ngày tàn tháng lụn năm qua đều đều.
Do ảnh-hưởng ba điều sau đấy:
Nhựt-Nguyệt-Tinh phải lấy đầu đề.
“Con thông-suốt lẽ giải mê,
“Sanh từ nguồn gốc quay về “Hư-Vô”.
Phục-Nguyên ! Con đã rõ về Vũ-Trụ-Quan hay không?
    THẦY :
Trong thân người ở nơi Vũ-Trụ,
Thượng-Trung-Hạ đầy đủ Linh-Huyền.
“Nếu mà ngũ-tạng đứng yên,
“Đó là đã chết khó liền thở ra.
Ấy Tinh-Khí-Thần hòa qui nối,
Vòng chuyển-luân căn cội phơi bày.
Vũ-Trụ Hô-Hấp ngày ngày,
Theo dòng Tinh-Tú há sai định kỳ.
Đó Phục-Nguyên!
Thế cho nên, con tu lấy Vũ-Trụ-Quan làm đầu-đề
“Hấp-Hô theo Khí-Tiết mà đối chiếu trong thân-thể con
người. Nếu không đúng nhịp với châu-kỳ của Tạo-hóa thì
sự tu cũng không tinh-tiến được”, phải không?
P.N : Kính bạch Thầy ! Đúng như vậy!
THẦY : Cho nên, phải lãm-thông thấu-suốt Vũ-
Trụ-Quan, bởi vì nguồn gốc của con người phát sanh từ
Vũ-Trụ-Quan, nếu muốn trở về “Hư-Vô” thì phải lấy
Khí Huyền-Đồng Từ Vũ-Trụ-Quan rồi hít thở vào trong
thân người mà biến ra tạo lọc từ Hậu-Thiên trở thành
Tiên-Thiên là Tinh-Khí-Thần Huờn Lại Tam-Bửu; mà
huờn lại Tam-Bửu chính là trở về với nguồn cội của
Đấng Tạo-hóa khi ban-sơ đã sanh ra đó, phải không
Phục-Nguyên con?
P.N : Kính bạch Thầy ! Đúng như vậy!
THẦY : Vì tu thì phải thông-suốt, không biến đổi
Khí Hậu-Thiên Ra Khí Tiên-Thiên thì làm sao mà Huờn
Đặng Linh-Quang! Vì đầu là Khí Tiên-Thiên”, phải
không Phục-Nguyên con? Vì Khí Tiên-Thiên là Khí đầu
tiên mà thoát sanh ra từ trong Vũ-Trụ, mà Khí Tiên-
Thiên rất là thanh, rất là nhẹ trong, sáng. Còn Khí Hậu-
Thiên là khí sanh ra sau; sanh sau là do trọng trược, âm
tà, nó đã biến thể, cho nên khí này nặng-nề đen tối. Từ
khi đã nhiễm vào Khí Hậu-Thiên rồi thì các Linh-Quang
đều u-ám, đều mê-muội, cho nên Thầy phải lấy lý Vũ-Trụ-
Quan để giảng cho Phục-Nguyên con rõ mà nắm vào chi
tiết khai cơ Đạo-Pháp của Thầy trong kỳ này, thì
phải ăn đúng nhịp với Vũ-Trụ-Quan mới đặng đó Phục-Nguyên con!
“Trong con người có tám vạn bốn ngàn lỗ chơn
lông đầy đủ trong máu”, đầy đủ trong những chi-tiết linh tinh
thì trong Vũ-Trụ-Quan của Thầy tạo ra cũng có rất
nhiều hằng-hà sa-số tinh-tú, phải không Phục-Nguyên?
P.N : Kính bạch Thầy ! Đúng như vậy!
THẦY : Hôm nay, Thầy chỉ giảng về đề-tài Vũ-
Trụ-Quan rồi sau đó Thầy sẽ giảng tiếp đàn sau, giảng về
Nhân-Sinh-Quan cùng Vạn-Vật-Quan, vì Thầy là “Đấng
Chủ-Tể Càn-Khôn”, Thầy muốn các con đều “phải theo
Một Lý Thiên-Nhiên Duy-Nhứt”, không còn phân biệt
trong nhơn-ngã; vì trong nhơn-ngã thì còn phải còn trái,
còn đúng còn sai, nó không đúng theo “Định-Luật
Thiên-Nhiên” của Tạo-hóa sanh ra ban đầu.
Thôi Thầy thăng

Trở lại trang chánh