THẦY DẠY
KẾT TAM-HOA NHỨT-KHÍ TIÊN-THIÊN
   THI
Cao-thượng trần-gian diệt thói-phàm,
Đài-thiên Bửu-Ngọc giáng Kỳ-Tam.
Tiên hòa với thế Siêu-Hình giảng…
Ông trụ “Chơn-Tâm” khỏa lấp tham.

Thầy hỷ Phục-Nguyên con!
P.N : Con kỉnh Thầy!
THẦY :
BÀI
Dậu thời Thầy tiếp Điễn-Thiên,
“Dạy lời Chơn-Lý Phục-Nguyên thi-hành”.
“Con ơi hỡi! Trời dành ân lạ,
“Điễn Thiên-Huyền chan cả trần-gian.
Xóa tiêu bao cảnh phũ-phàng,
Vùi chôn tất-cả mở-màng phù-hoa.
“Con có thấy ác tà đuổi đến?
“Tuổi xế chiều luôn hiện bên con!
“Thân gầy tàn-tạ héo-hon…!
Nhưng tâm trần mãi ăn mòn trí a !
Là không tu vượt qua bể-khổ,
Lặïn-hụp hoài khó độ thăng-thiên.
Đắm say trong cảnh tình tiền,
Mãi vui phút chốc ngửa-nghiêng thân phàm!
Rồi nô-lệ mua ham chuốc cuộc,
Bóng chiều tà trải suốt ngày dài.
Nào ai thức tỉnh cơn say,
Mãi làm tôi tớ thân này con ơi!
Thầy đã dạy cuộc đời đều giả,
Cái thân trần phải trả cho trần,
Chỉ Huờn lại bổn Kim-Thân;
Chỉ còn động mối lâng-lâng Hư-Huyền.
Nào có mang xích-xiềng buộc trói,
Trút hơi tàn có đổi đặng đâu!
Sao không chôn lấp cơn sầu,
Mua vui chuốc oán khổ-đau về mình!
“Con đã biết chữ tình trói buộc,
“Nhưng đắm-chìm mê-cuộc vui chơi,
“Không ngày giờ phút thảnh-thơi,
“Quay-quần trói-buộïc như đời khó ra!
“Con vẫn biết tìm Cha Hư-Tịch”,
Phải phế tiền vô-ích linh-hồn,
Nhưng mà chỉ nói hí-ngôn,
Nào đâu thực-thể bảo-tồn linh-quang?
Đắm say chi tan-hoang u-uất?
“Mê mùi đời khó đạt Tánh-Linh”,
“Tự-do ý-chí nơi mình,
“Nào đâu ai kéo nhiễm tình đặng ta!
Con vẫn biết lời ra thu-hút,
Muốn kéo về ngùn-ngụt riêng tư,
Làm sao thấy bóng Đại-Từ,
Nếu còn lợi chất cao như núi dầy?
Con vẫn biết danh này là giả;
Nhưng vẫn mê phát họa lớn to,
“Đạo-Tâm không cố-gắng mò,
Trụ vào Hữu-Tướng lo cho vuông tròn!”
“Thì sao thấy Phục-Huờn Bửu-Vị?”
Kết “Tam-Hoa Nhứt-Khí Tiên-Thiên”.
“Cái vòng lẩn-quẩn kéo truyền,
Làm ta phải mất tánh hiền ban-sơ!”
“Thầy đâu muốn bỏ lờ con trẻ,
“Động lòng già mới hé lời chơn!
“Cho con bỏ thói giận-hờn,
“Không còn động-niệm lòng son giữ hoài.
“Giữ làm sao chỉ khai một điểm”;
“Điểm Linh-Quang thâu liễm về hồn”,
“Đến chừng thấy đặng Chí-Tô”,
“Cảnh trần con chán tỉnh huờn lại tu”.
“Nhưng thiệt tu là tu tâm tướng;
“Chẳng tu ngoài con vướng động lay.
“Làm sao hiệp với điễn Thầy”,
“Khó hòa trụ mạch năng xoay diệu-mầu.
Thầy biết con chấp câu thể-xác,
“Nương vào đó giải-thoát Tánh Linh.
“Nhưng con nặng nợ bóng hình,
“Để cho trói buộc trong nghìn thê lương!
“Thân là giả trong đường phù-phiếm,
“Sống trăm năm tìm kiếm gì đây?
“Hay là tay vẫn trắng tay?
“Khi con nhắm mắt xác quày trống không!
“Thầy dạy chữ phục tòng đi trẻ!
“Thầy Huyền-Khung không lẽ dạy nhầm.
“Con nào diệu hiệp cơ-thâm,
“Tự nhiên sẽ thấy vầng hồng Thái-Dương.
Động lòng Thầy giảng tình-thương,
Đến đây Thầy dạy con đường thiên hoa,
Con ơi hỡi! Chiều-tà khuất lặn!
Gắng vẫy-vùng rất nặng phần thân.
Biết cơ Thầy đến xoay-vần,
Con mau tỉnh lại lẹ chân lo hồn!
Ngựa hí vang dập-dồn cương trói,
Người phương xa đánh đổi thiện-lương,
Gà thường hay gáy tinh-sương,
Đó là định-luật chiều nương theo đời.
Con ơi hỡi! Thầy dời tư-tưởng,
Bằng Linh-q-Quang thụ-hưởng âm-ba.
Bằng Chơn-Lý mặc-khải hiệp hòa,
Là Thầy muốn con xa giả-mộng.
  HỰU
Giả mộng làm con mãi đắm-chìm,
Trăm năm cuộc thế chuốc lim-dim.
Bao ngày khổ-khóc sao không bỏ?
Tạo nghiệp mua vui vướng thảm thêm!
Thảm thêm đã đến con ơi!
Là Thầy Thượng-Đế Khung Trời xuất phân.
Mau đi kẻo nặng mấy lần,
Tinh ba hấp-lực Thầy dành riêng con.
Nếu tu ắt đặng huờn hồn,
Bằng không trẻ phải dập-dồn tai-ương!
Bao lời khải khuyết tình thương,
Mong con rủ đến Thiên-đường” Hư-Vô”.
“Thấy con tinh kiệt khí khô;
“Thần suy Phách tán Thầy đồ điễn-linh!
Ưu-tư đắm lệ Thầy nhìn,
Tàn cơ chung cuộc điêu-linh thảm-nàn!
Nhơn-sanh bá-tánh lầm than!
Cỏ cây xơ-xác ngổn-ngang giữa đường!
“Con ơi! Tu hãy can-trường,
“Chớ đừng mê-muội nặng phương thân này.
“Giả trần nếm mãi có hay,
“Không tìm cái thật là Thầy Hư-Linh!
“Nay Thầy chiếu điển nhân-sinh,
“Khai lời chơn-lý viên minh rạng ngời.
“Đây lòng Thầy đã trải phơi,
“Tận cùng gan mật vì đời muội-mê.
     HỰU
“Muội mê đắm ái lụy làm chi?
“Giả xác trần sao nặng kéo ghì!
“Tuy rõ phần thân đầy trược-cấu,
“Nhưng con khó dứt để lôi trì!
“Chữ tu phải xóa mờ tư-tưởng.
“Do trí phàm sanh mãi nhớ ghi...
“Vẫn biết “Tâm-Trung Thường-Trụ” tịch,
“Ngặt lòng chẳng diệt thói ai-bi!
     BÀI
Thấy chưa con bài thi tu-học?
Dù đơn-giản khó lọc lắm ru!
“Do con sống cảnh ngục tù,
“Linh hồn bó rọ muôn thu đọa-đày!
“Vì đọa-đày lầm sai thuở trước,
“Có xác trần không được an vui!
“Phồn-hoa đô-hội đắm mùi,
“Thọ dùng vật-chất bùi-ngùi trần-gian!
“Thế cho nên con đàng Đạo-Lý,
“Tuy biết nó trực chỉ Tiên-Thiên,
“Nhưng do tâm tánh không hiền,
Làm sao “Phục-Bổn Châu-Thiên” quay về?
Con vẫn rõ “Bồ-Đề Phật-Tánh”,
Không làm tròn trong cảnh thế-gian,
“Do con nặng mãi mơ-màng,
“Để cho lệ-thuộc khó hoàn Bổn-Linh!
“Rồi tự trói Vô-Minh nghiệp-chuốc,
“Cầm tù hồn trong cuộc chung vui,
“Biết mê nhưng vẫn nặng mùi,
“Thế thì con tự chôn vùi Tánh-Linh!
“Vui đi con! Phỉ tình chốc-lát,
Nhưng linh hồn ngột-ngạt nặng-nề!
Khó mà trở lại nhàn quê,
Bửu-Tòa “Trống-Rỗng”Thầy phê Linh-Huyền!
“Con vẫn biết tình tiền giả-dối,
“Nhưng lâm cảnh khó chối đặng ra,
“Cứ theo định-luật xót-xa;
“Sanh-Ly Tử-Biệt” ắt là thảm-thương!
“Rồi bịnh đau trong đường phút chốc,
“Chữ nghiệt-ngã khó lọc lắm con!
“Nếu mà tâm yếu chiều-lòn,
“Con nào về đặng vuông-tròn Hư-Thinh!
       HỰU
“Hư-Thinh chẳng sắc bóng hình chi!
“Máy-Tạo Huyền-Vi chẳng kéo trì.
“Con học Bồ-Đề Thâu-Liễm gọn,
“Khí-Thần Nhập-Bổn Hiệp Anh-Nhi”.
      HỰU
“Anh-Nhi Bửu-Đảnh” thực-hành,
Con đường tiến-hóa“Huờn-Thanh Máy-Huyền”.
Nay Thầy sửa chủ-quyền trần-thế,
Xóa loạn-động hầu để được yên,
“Nếu con ngộ lý Thầy truyền…
Phế đời tầm Đạo sang thuyền Long-Hoa”.
Thì Thầy vớt về Cha “Nhứt-Bổn”,
Không lạc-lầm ra chốn chợ đời,
“Bấy lâu con lỡ vui chơi,
“Ngày nay chán-cảnh tìm nơi linh-hồn.
Ắt là ngộ Chí-Tôn giảng-thuyết,
“Thầy réo kêu con biết hay chăng?
“Sao con cứ mãi bần-thần?
“Tâm hồn lưỡng-lự bần-thần ngẩn-ngơ.
“Thầy đứng trên đang chờ con trẻ,
“Thuyết bao lời mau lẹ con hành.
“Lời vàng cố-gắng tri-phanh…!
“Thường xuyên quán-triệt rồi hành nội qui.
“Qui Trung-Hư Khảm-Ly Ký-Tế”,
“Hiệp Âm-Dương Thượng-Đế chi sanh.
“Rõ bầu hòa hiệp Ngũ-Hành,
“Dùng vào tư-tưởng con phanh lời Thầy.
Từ “Một Điểm” Thầy xoay vạn-loại,
“Tán Vạn-Thù nay đổi một thôi!”
“Biết lời cố-gắng tịnh ngồi;
“Tịnh đi mới thấy Động nơi chỗ nào?!”
“Động chỗ nào là xao Tâm-Tánh;
“Tâm-Tánh xao trong cảnh lạc-lầm…
“Mãi thâu quán-triệt trầm-ngâm,
“Con mau mổ-xẻ phóng tầm Huyền-Hư!”
“Trong Hư-Tịch Đại-Từ chờ trẻ,
“Con tu rồi hãy xé Thiên-Môn”;
“Nê-đầu khai khiếu độ hồn,
“Tịnh vào cõi cực Chí-Tôn tọa ngồi.
“Kỳ-Tam Thiên-Điễn Thầy xoay,
“Bàng-Môn Tả-Đạo đủ đầy tranh nhau.
“Thầy thương trẻ làm sao bước tiến,
“Đến nơi Thầy đâu tiếng đâu tên?”
“ Nhưng con mê-muội lập nên,
“Vẽ vào bóng huyễn mà quên Đại-Từ.
“Bao chi phái từ từ tiêu rụi”,
“Là Thầy xoay về buổi hạ-nguơn,
“Gồm thâu một mối Phục-Huờn”,
“Không còn chia rẽ lầm-than thảm-nàn!”
“Đời chia rẽ lầm-than cơ-sự,
“Đạo cứu đời tranh chữ Bàng-Môn.
Thầy thương con khó độ hồn,
“Vẽ vào chữ Đạo lệch ngôn sai từ”.
Thầy cho biết từ-từ siết chặt,
“Vững Chuẩn-Thằng Huyền-Mật Hư-Linh”.
Mau tu” Phục-Bổn Viên-Minh”,
“Tự tâm khai-ngộ sản sinh Đạo lòng.
“Đừng thấy ngoài lòng vòng hữu-tướng,
“Trói buộc con vay mượn xiềng thêm,
“Do tâm chẳng biết tự kềm,
“Lại thêm tánh mãi chế chêm phóng bừa!
Phục Nguyên con! Có nghe rõ hay chăng?
P.N : Kính bạch Thầy ! Con đã nghe rõ và quán triệt vậy.
THẦY : Những lời tha-thiết của Đấng Đại Từ-Phụ,
mục-đích giảng sâu cho con hiểu mà Thâm-Nhập vào
những lúc Tâm-Linh con trở về Thiêng-Liêng“Huờn-Hư”
trong cảnh “Tịch-Mặc”mà hòa hiệp với Đại-Từ. “Con
phải lấy cái khổ của thế-gian làm cái khổ của con”, phải không?

P.N : Con vâng!
THẦY : “Phải tu cho tỏ-ngộ để ra cứu đời”, vì
Thầy thấy không còn bao lâu nữa, cơ đến đây cũng sắp cận
kề lắm rồi, mà con nên biết rằng: hễ “Cực-Tịnh Thì Sanh
Động, Cực-Động Thì Sanh Tịnh”, phải không? Mà nếu
con là người trí thì “Trong Cơ Cực-Động, Con Nên Đối
Trị Nó Bằng Cực-Tịnh”.
  BÀI
Thôi Thầy giảng bao lời thống-thiết,
Để cho con hiểu việc thiên-cơ,
Phục-Nguyên ! Cố-gắng lãm giờ,
Thường thông triệt-lý “Đồ-Thơ Bửu-Tòa”.
Khai khiếu trần quê nhà “Hư-Tịch”,
“Huờn Trống-Không” ngăn bít việc đời,
“Chẳng đặng giờ phút nghỉ-ngơi,
“Tu là tự-diệt những nơi thói phàm”.
“Thầy muốn con trọn làm Thượng-Đế,
“Việc của Thầy đâu dễ nghe con!
“Tự mình quán-xuyến chiều-lòn,
“Càng đi cơ hạ là con tột cùng.
Thầy muốn con “Tự Dùng Mật-Diệu”,
Phá lưới mê “Khai-Khiếu Nguyên-Nhân”,
Tạm dùng xác giả thể trần,
“Nhưng hồn hòa-nhập Kim-Thân của Thầy”.
“Thầy muốn con vần-xoay Đại-Đạo,
“Gom một mối cơ tháo linh-tri...
“Bàng-Môn huyễn-hoặc nặng-trì,
“Vẽ vời thêu dệt thực-thi khó hành.
Thầy muốn con để dành “Linh-Điễn”
“Xạ vào người thể-hiện Tìn-Thương,
Độ cho những kẻ “Lập-Trường”,
“Vì cơ Đại-Đạo thuận nương cùng Thầy.
“Thầy muốn con phụ tay hiệp sức,
“Về Hữu-Hình Bực Nhứt Phục-Nguyên”.
“Ý Thầy khai xiển Đạo-Huyền,
“Nhưng con lập hạnh đầu-tiên y lời!
“Thầy càng hạ ở nơi trần cấu,
“Lấy Tình-Thương để tạo Diệu-Hòa,
“Muốn con trở lại điểm Cha,
“Dụng Lời Giáo-Lý Tinh-Hoa Ru Hồn”.
Cho con trẻ Toàn-Chơn trở bước,
Thay đi đời con ngược Đạo lòng.
“Chu Toàn Đức-Hạnh” cho xong,
“Khai bao mạch khiếu lưu-thông mạch truyề”.
“Tiên-Thiên Đảnh Càn-liên ba gạch,
“Khảm với Ly hai mạch âm-dương”,
“Bát hòa-giao mối cửu-tương,
“Đạo đồ con đạt hà-phương liên-trì.
Thầy thăng đàn gởi lời con trẻ,
Chúc nữ nam mau lẹ nhập lời,
Thiều-quang chớp-nhoáng gần nơi,
Kiếp người có mấy, thảnh-thơi chẳng tùng!
Mau lo tu Huyền-khung trợ lực,
Tiểu Linh-Quang đăng bước châu-kỳ,
Khai nguồn “Đạo-Mạch Anh-Nhi”,
“ Hòa bầu diệu điễn gồm qui khí hà.
“Thầy nhắn-nhủ gần xa con trẻ,
“Nữ với nam mau lẹ lo tu.
“Đò chiều một chuyến chu-du;
“Long-Hoa trận chót chu du xế chiều.
Bao cuộc chiến đìu-hiu thảm-ách,
Máu đỏ loang khốn-bách đầy đường!
Xác người xuôi ngược tai-ương!
Thấy vầy Thầy động lòng thương mở lời!
Thì con phải tùy thời tùy lúc,
Tu đi con hưởng phúc Đại-Từ,
Bằng không cơ trận nát nhừ,
Xác thân oằn-oại hồn chu đọa-đày!
Thôi Thầy thăng, Thầy có bao nhiêu lời nhắn-nhủ,
con Phục-Nguyên gắng nghe lời hôm nay.
P.N : Con kỉnh vâng

Trở lại trang chánh