Dậu thời, ngày 01 tháng 01 niên Canh-Ngọ.
ĐỨC CHÍ-TÔN.
THẦY SÀNG-SẢY RA ĐỜI THÁNH-ĐỨC.

THẦY :
THI
Cao-xanh Ngọc-chiếu chốn trần-gian,
Đài điễn Hoàng-Thiên chứng nhận đàn.
Tiên đảnh Thượng-tầng, trung giới hạ,
Ông hành Đế nhiệm chỉnh tân-dân.
Huyền-huyền Giáo-hóa thuần Nguyên-bổn,
Khung pháp Đạo trong bí ẩn tàng.
Kim chỉ Nam-trào tua phục-quốc.
Khuyết lành Phương-thế định nhà an.
BÀI
Theo lời hứa đàn chiều Thầy tiếp,
Đúng Dậu thời cho kịp đàn y,
Phục-Nguyên khai tánh diên-trì,
Với cùng lưỡng phái hành-y bổn thành.
Cơ giáo-hóa điều lành cho thế,
Thầy nói rõ hầu để nghe thêm,
Mùa xuân sự sáng lâu bền,
Rực màu bóng thái làm nên Đạo Thầy.
Xuân đượm-thắm lời hay ý đẹp,
Xuân tô thêm biên chép Thiêng-liêng.
Mùa Xuân Canh-Ngọ Gieo-truyền,

Mùa Xuân hậu-thế luân-phiên nhớ hoài!
Thầy cho biết cơ này tiến-triển,
Hỡi Phục-Nguyên! Ứng-hiện lạ kỳ,
Năm này ngựa chạy đường đi,
Nhưng mà cất vó Thầy e thảm-nàn!
Vì ngựa chạy cung Càn đã bế,
Ngựa chạy rong huyết lệ hòa-chan,
Ngựa này sáng-chói màu vàng,
Chính là ánh thái-dương ban cho đời.
Ngựa Phù-Tang vậy thời chạy lẹ,
Nó đầy-đủ mạnh khỏe sức oai,
Ngựa này sẽ chạy đường dài,
Âu-Tây con ngựa Kim Đoài ắt thua.
Ngựa đá ngựa đành lùa một chỗ,
Xếp vào chuồng ngựa thố bị thương!
Làm cho máu đổ thảm trường!
Cơ hành tiến mạnh bốn-phương dặt-đè!
Nơi Nam-Bang màu-mè sự sống,
Nhiều giống dân kình-chống tranh đua;
Bởi vì thói-tật tranh-đua,
Thế nên mất chẳng a-dua theo người!
Thầy sàng-sảy lập đời Thánh-đức,
Những trẻ nào lãnh-vực Siêu-nhiên,
Tâm-tu xây bổn cơ-huyền,
Thì Thầy ban-trợ hồn-nhiên tâm lành.
Còn những trẻ giựt giành vật-chất,
Cho một bên xếp-đặt lại nhau.
Rồi cơ sát-phạt đồng bào,
Đó là những trẻ trước sau oại-oằn!

Con ơi hỡi! Trong lằn điễn khí;
Lưới của Thầy đã chỉ giăng ra,
Nam-trào hậu-bổn tiền xa,
Ở nơi Bắc-Việt rất là tai-ương!
Nạn dịch đói đầy đường, khắp chốn,
Thuế sưu cao khốn-đốn dân lành,
Nghịch Trời sát-phạt tan-tành;
Nghịch Đạo phải chịu quả hành bó tay!
Làm nô-lệ nước ngoài con hỡi!
Thằng mặt trắng đi tới bỗng lui,
Thằng lùn cũng kiếm mua vui,
Biết bao tai-ách chôn-vùi nhân-sinh!
Thằng mặt đỏ đứng nhìn lơ-láo,
Nhìn thèm-thuồng hoài-bảo Việt-Nam,
Thế nên lửa chiến nát bầm!
Thầy e khốn-lụy cơ thâm hữu-hình;
Con phải rán mà gìn cho kỹ,
Xác thân con khốn-lụy tặc-đồ,
Trong cơ sàm-sở hàm-hồ,
E rằng chẳng thấu lờ-đờ tánh-linh!
Hỡi Phục-Nguyên! Con gìn tư-tưởng,
Lắng-đọng vào thiện-hướng cứu-tai!
Tuy rằng Đạo đã hoằng-khai,
Nhưng trong “cơ ẩn” chưa ngày lộ ra!
Sợ vì con ta-bà giáo-độ…
E lộ mòi gặp chỗ ác hung,
Nó ra tay sát lung-tung!
Hại con mất xác hãi-hùng đa tai!!!
Con ơi hỡi! Biện-bày Chơn-lý…

Cũng thận trọng cho kỹ đó con!
Độ người lắm nỗi khổ hờn!
Độ đời tìm trẻ biết cơn tỉnh thần.
Đừng độ đứa giao-thông quỉ dữ;
Đừng độ kẻ mất chữ thiền-lương,
Làm con đau-khổ thảm-trường!
Làm con mất xác khó nương đạo-mầu!
Đây mấy lời nhắn vào cho trẻ,
Mau làm y lẹ lẹ đó con!
Quả công con cũng mót bòn,
Nhưng vì nghiệp xác thân còn trần-gian.
Sống xã-hội lăn-loàn mất đức;
Sống trong nước mất mực thiên-lương,
Làm cho con khổ nhiễu-nhương!
Bởi vì xóa-bỏ kỷ-cương ngày nào!
Con ơi hỡi! Thâm-cao lời giảng,
Mượn ánh Xuân hòa với đạo-mầu;
Ánh Xuân hòa với minh-châu;
Hồn Xuân chan-chứa từ câu chơn-truyền,
Hồn đựng chứa Thiêng-Liêng ban tỏa,
Đượm hơi Xuân chớ có nhạt-phai,
Lung-linh gió thổi cành mai,
Đẩy-đưa mát nở hoằng-khai đạo-mầu.
Xuân đã đến nơi đây Nam-Việt,
Xuân đã hòa đúng tiết kỷ-nguyên.
Mùa xuân dịu tỏa Khôn-Kiền,
Chúa Xuân rộ-nở dịu-hiền chào-chung.
Chào tất-cả nhân-quần dưới thế,
Chào muôn-loài Thượng-Đế sản-sanh,

Chào con những giống tâm lành.
Chào chung những đứa tan-tành ác hung!
Thầy gieo xuống điễn cùng lực khẩu.
Thầy sảy-sàng ba đấu sáu-thăng.
Chính là lục-quốc cạnh-tranh,
Sau còn ba nước tan-tành giết-nhau!
Ba nước này cao-trào khoa học,
Chính nước Nhựt giành-giựt Việt-Nam.
Nước Nga xưa sống Nga-Hoàng,
Cùng là nước Mỹ lan-tràn về Nam.
Giành về sau miền Nam con hỡi!
Hậu tiền-giang đào-bới đổ-xô.
Làm cho đau-khổ cơ-đồ,
Giang-san điêu-nát lờ-mờ tánh-linh.
Nhưng nước Nga tự mình rút trước,
Chỉ còn hai mảnh nước tranh hùng,
Đó là nước Mỹ hình cung;
Đó là nước Nhựt dụng chung da vàng.
Nhưng Thầy đã điễn tràn ban-bố,
Giống da vàng nở rộ gót nhau,
Phù-Tang cũng máu đỏ màu,
Da vàng đâu khác với màu Việt-Nam.
Để giống dân trị lâm giống ấy,
Rồi các con sẽ thấy khổ-đau…!
Bởi vì vật-chất cao-trào,
Phù-Tang là xứ đón chào Thái-dương.
Vì sức nóng phô-trương con hỡi!
Nên thuần-dương đi tới Việt-Nam,
Làm cho xứ Việt anh phàm,

Chịu bao thống-khổ, khổ-kham vô cùng!
Ánh thái-dương hòa chung sự sáng,
Miền Nam này làm bạn Phù-Tang,
Rồi đây đất Nam lan-tràn,
Chia hai bờ-cõi như đàng khổ-đau!
Và những nước tranh màu tranh sắc,
Nó sẽ vào mà bắt đọa-đày!
Khổ nghèo mới thấy linh-oai…!
Khổ nghèo mới biết tiên đài hành tu.
Thầy sửa đổi đi từ Nguyên-bổn,
Vì Việt-Nam là chốn linh-oai…!
Thế-kỷ là chốn linh-đài,
Nguyên-sinh thống-khổ tương-lai sau cùng.
Là áp dụng thiên-tùng nhân-nguyện,
Vì các con, thành khiến Thầy y,
Đạo đà soi sáng “Anh-nhi”,
Trải nhiều đăng-đẳng năm thì chưa nên!
Cơ sau cuối Thầy lên sự sáng,
Chữ Cao-Đài tường-hản nguyên-nhân,
Gạn-lọc cho chết tâm trần!
Sau này chỉ kết bằng Thần chánh tu.
Con ơi hỡi! Ngút mù lời dạy…
Này Phục-Nguyên! Con hãy tận-tường,
Tu sao cho đúng kỷ-cương!
Tu sao cho thấy tình-thương của Thầy!
Tu phải biết giải-bày tư-tưởng,
Tu cho mình thiện-hướng cứu-tai,
Tu chung trợ điễn muôn-loài,
Ta dùng năng-lực hoằng khai Chánh-truyền.

Tu rộ-nở “Hạo-Nhiên Khí Chúa”;
Khí mùa Xuân mở cửa thiên-y,
Mùa Xuân mát-mẻ tinh-vi.
Mùa Xuân đã đến sánh bì được đâu!
Ngày Nguyên-đán cơ cầu Thầy đến,
Để Phục-Nguyên tập-tễnh tâm-thành,
Động lòng có điễn linh sanh,
Có Thầy Thượng-Đế trổ nhành mai đơm.
Mượn sức Xuân làm nên cơ Đạo,
Vẽ hồn Xuân cho thạo lý truyền,
Mùa Xuân sức chứa siêu-nhiên,
Xuân về con hãy Tham-thiền nhiếp tâm.
Ngày ân trọng cơ thâm oai-vị,
Mùa xuân về đầy nhuộm Khí-linh,
Con ơi! Thực-thể hy-sinh.
Thôi Thầy thăng điễn trợ Tinh-Khí-Thần.

Trở lại trang chánh