Ngọ thời, ngày 01 tháng 01 niên Canh-Ngọ
ĐỨC CHÍ-TÔN
XUÂN ĐẠI-ĐỒNG TRỰC-CHỈ
HÀNH-THÂM
BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ : Chào Pháp-đàn Thiên-
Phục-Nguyên.
P.N : Kỉnh chào Ngài.
B.H.Đ.T:
THI
Bạch tâm tịnh lặng tiếp Huyền-Khung,
Hạc cởi mây xanh bóng cội tùng.
Đồng đẳng chơn-linh hòa thế tục,
Tử lai ứng lộ điễn thành-trung.
BÀI
Ngày Nguyên-Đán nương chung Đại-Đạo,
Giáng hạ đàn dạy bảo nguyên-nhân,
Tịnh tâm tiếp hóa Chơn-thần,
Từ Tôn “Vô-cực” giáng phần điễn linh.
Tâm tịch-lặng dưỡng sinh Chơn-pháp;
Tánh tự-nhiên mới đáp lời Thầy,
Ngụ truyền Chơn-lý rằng hay,
Nhưng mà không hiểu như mây trôi luồng,
Này Pháp-đàn y khuông định tĩnh,
Có mấy lời tiếp kỉnh hòa y,
Mùa xuân hoa nở rộ kỳ,
Đúng ngày Nguyên-Đán mà qui nhân lành.
Đượm sắc nồng điều thanh pháp Đạo;
Hương nực-nồng trừ tảo ma tâm,
Diệt đi bao thói lạc-lầm,
Xin thăng đàn khải nguồn ân nghiệm tầm.
Ngã chào chung nữ nam lưỡng phái,
Bay nương mây kết lại nối chuyền,
Độ đời qua lúc chinh-nghiêng;
Dìu người trong lúc lụy-phiền xót đau!
Thôi, Bạch-Hạc xin chào pháp đàn Thiên-Phục-
Nguyên cùng lưỡng phái nam nữ.
THẦY :
THI
Ngọc-Tòa Cao tận ngút mây xanh,
Hoàng-Phụ Đài thiên tiếp trẻ lành.
Thượng đảnh Tiên-gia nồng đượm sắc,
Đế-mầu Ông chưởng lực Tam-Thanh
Giáo ban Huyền-tẩn đường thâm nhiệm,
Đạo mạch Khung trong bốn bức thành.
Nam chuyển Kim y mà tỏ lộ,
Phương-châm Khuyết diệu phục nhi anh.
BÀI
Hỉ chào con trẻ Phục-Nguyên,
Cùng chung Nam nữ hòa duyên tu-hành.
Ngày Nguyên-Đán điễn lành rọi chiếu.
Rộ mùa xuân không thiếu sắc vui,
Nhưng con đượm vẽ am-mùi,
Rừng thiền động mối cút-cui linh-hồn.
Thầy thương trẻ côn-lôn nhập đảnh;
Bèn giáng phàm thiên-đảnh trợ oai,
Cho con mở Đạo hoằng-khai,
Cùng thành nam-nữ Thiên-Đài Trung-dung.
Xuân đã đến thuận tùng Thiên-ý…
Vẽ sắc nồng đượm Khí Thiêng-liêng,
Đón xuân bằng ánh mắt hiền;
Đón xuân bằng pháp Tham-thiền nội-qui.
Con có thấy hoa quì tươi nở;
Với hoa lan; mai ở trên cành?
Rộ mùi bao vẻ thiện-thanh,
Cùng là hoa cúc, mẫu-đơn thơm nồng!
Con ơi hỡi! Đại-Đồng khai mối;
Giữ Chánh-truyền đường lối siêu-nhiên,
Con ơi! Pháp hiệu Phục-Nguyên,
Thành-tâm kỉnh lễ Gieo-truyền về sau.
Cơ Đại-Đạo đi vào “Nhứt-thống”,
Mà điều qui sự sống dân lành,
Đạo thành chi sự cải-canh,
Hồn linh nương-trợ điễn thanh của Thầy.
Xuân đã về hay hay gió mát,
Gợi tâm lòng giải-thoát cho con.
Nấu nung ý-chí lo tròn,
Giữ-gìn “Tâm-đạo” mót-bòn con ơi!
Hương của xuân, mọc-mời bao trẻ;
Trẻ chưa tu là kẻ quay đi,
Đón xuân khốn-khổ vô-nghì,
Vui ngoài đâu thấy “Nội-Qui Tâm-Điền”.
Còn các con lưu-truyền hậu-thế,
Đón xuân bằng thực-thể tình-thương,
Mùa xuân ban rải mọi đường,
Con dùng điễn tỏa thuần-dương độ đời.
Chúa xuân về vài lời dạy trẻ,
Ngày Nguyên-Đán mở hé huyền-vi.
Gọi con thức-tỉnh mau đi,
Gởi niềm ưu-ái thương vì nhân-sinh.
Con ơi hỡi! Tâm bình mới thấy,
Lời của Thầy sở cậy gợi chung;
Lưu niềm gợi cảm vẫy-vùng,
Đấp nền xây móng thuận-tùng thiên-ban.
Giờ Ngọ chuyển, Ngọc-Hoàng Thượng-Đế;
Cha linh-hồn chủ-tể vạn-sanh,
Gởi con thơ bút điều lành;
Gởi cho các trẻ thiện lành tánh-tâm.
Và sau đây lực thâm điễn rải,
Có vài hàng gởi lại trần-gian,
Để con ghi dấu ân-ban,
Cho lòng sực tỉnh mở-mang ra liền.
Này con ơi! Phục-Nguyên con hỡi!
Niên Ngọ đà đã tới đến rồi,
Là cơ đạo-pháp lố mòi,
Cơ đời xáo-trộn nhiều nơi bất tùng!
Thương con trẻ đại-hùng, đại-lực,
Nguyện tâm lành dốc sức hành-y,
Chí con các trẻ khó bì,
Thầy thương gởi-gấm mà tri tận-tường!
Con giữ kỹ chiều nương con hỡi!
Đã đến rồi khó nỗi tránh ra!
Đường đi trong bước ta-bà,
Giáo nhân hành-hóa bôn-ba một mình!
Con hãy định giữ-gìn cho kỹ,
Vì huyền-ưng bị Khí không thông,
Thế nên bao nỗi long-đong!
Con mau rút lại thở trong cho đều.
Rồi Thầy sẽ gợi khêu giác thế,
Để hồi-minh thực-thể cứu đời,
Khí linh rực-sáng khắp nơi,
Con ơi! Bước tiến Đạo-Trời hoằng-khai.
Thì quỉ-vương cũng loài dữ lắm!
Con dặt-dè khi nắm cơ thiên,
Quỉ tâm nào có được hiền!
Thương con nhiều lúc buồn phiền con ơi!
Nay thành-thật mấy lời Cha Cả,
Mượn Khí xuân mô-tả đủ-điều;
Hương xuân con hưởng bấy nhiêu;
Mùi xuân đượm-thắm dắt-dìu nhơn-sinh,
Dựng hồn xuân hòa minh bổn-đạo,
Con tá-truyền lai-đáo kỳ-trung,
Sức xuân đượm vẻ vẫy-vùng,
Cha Trời giáng điễn Huyền-Khung ra bài.
Này con ơi! Chí tài lịch-lãm,
Khéo lách-lèo giải-nạn khắp nơi…!
Tàn cơ chung cuộc đến rồi,
Biết bao kẻ khổ lắm lời điêu ngoa…!
Cơ sát-phạt của cha đã vậy,
Muốn dừng tay nhưng lại chẳng dừng,
Thấy con tâm quá lẫy-lừng,
Nên Thầy bủa điễn đánh cùng dạy răn!
Này con ơi! Tinh-thần bất-diệt,
Chớ xác này khốn nghiệt đa tai…!
Sống đâu có được bao ngày,
Hai đường họa-phước, vậy ai tránh cùng?
Chữ linh-hồn không dùng tận mỹ,
Nuôi xác thân khốn-lụy bao ngày!
Tưởng là thực-thể rằng hay,
Con lầm rồi đó, Cha bày cứu con.
Nhiều đứa bảo nếu mòn thể xác,
Thì đường tu khó đạt Chơn-truyền,
Nên nuôi cái xác cho yên,
Thì hồn mới sáng siêu-nhiên mật hành.
Con lầm rồi khi giành Chơn-lý,
Vì xác con khốn lụy bao ngày,
Nếu nay con chẳng mờ-phai,
Làm sao máy Đạo có ngày đến con?
Xác héo don nhưng còn hồn-đạo,
Hay xác tồn cạn-ráo linh-thiêng!
Từ ấy con chịu ngửa-nghiêng,
Luân-hồi quả-báo đảo-điên thảm-nàn!
Đường đời muốn cũng mang vật-chất;
Đường đạo hành cũng thật muốn cao,
Con ơi! Con muốn cái nào?
Cái nào cũng được, Thầy trao trẻ liền!
Muốn đời có tình tiền danh lợi,
Thầy ban con đi tới diệt vong!
Nếu con muốn đượm tấm-lòng.
Thầy cho linh-điễn sắc trong thơm hoài.
Xác trần-thế dạn-dày đau-khổ!
Lắm phong-sương nơi chỗ mưa mây!
Ví như trâu mãi kéo cày,
Tinh-sương sáng sớm đến ngày chiều hôn.
Con nhiều lúc, chén cơm manh áo,
Rồi tranh đua chưa tháo oan-khiên,
Đến khi lắm nẽo lụy-phiền,
Gọi Thầy trợ trẻ bình-yên tâm-lòng.
Thì đã trễ chớ hòng con nhé!
Con có tu thì sẽ tiếp con.
Bằng không linh-thể khinh-lờn,
Thì Thầy giáng-điễn bủa tròn vong oai.
Ngày Nguyên-Đán, là ngày trưởng trọng,
Con đón xuân bằng trống tinh-thần,
Không bằng cái giả xác thân,
Đón xuân hòa với nguồn-ân của Thầy.
Xuân tình-thương lời khai đượm-lý,
Xuân đại-đồng trực-chỉ hành-thâm,
Xuân truyền giáo đạo phương-châm,
Xuân hành chánh-pháp muôn năm trường-tồn.
Xuân bất diệt nếu con biết hưởng,
Xuân sẽ đến, điều lượng linh-hồn.
Xuân về thắm vẻ bày phơi,
Xuân thành cầu-khẩn Cha Trời độ ban.
Khoát áo xuân huy-hoàng thắm vẻ;
Mặc áo xuân là trẻ tu-hành;
Xuân hòa nhịp-điệu tiết thanh,
Xuân ca Chơn-lý điễn lành ban con!
Xuân châu-tải những cơn đau-khổ!
Xuân qua rồi tàn chỗ đó con!
Ý xuân con phải lo tròn,
Nghĩa là chào đón năm tròn mới sang.
Qua một năm Đạo-vàng tu-học,
Con xét mình gạn-lọc gì chưa,
Đón xuân bằng sắc giao thừa,
Con thiền suy-nghĩ, đã chừa tánh xưa?
Rồi ngày mới con vùa tu-học,
Tu cho mau gạn-lọc mới mầu.
Mùa xuân con đã đón chào,
Chúa Xuân cũng đến gợi vào hồn thiêng.
Xuân ý-nghĩa thâm-uyên hậu-sự,
Xuân Nam-Bang thuần giữ Càn-Khôn.
Chúa xuân là điểm linh-hồn,
Đàn đăng hoa-quả bảo-tồn linh-quang.
Đón mùa Xuân an-khang tư-tưởng;
Chào mùa Xuân bằng lượng từ-bi.
Con ơi! Thiên-đảnh lạy quì,
Hưởng xuân bằng điễn thanh-y bạch lòng.
Xuân, xuân mãi khai-thông đượm sắc,
Ánh mắt xuân dìu dặt tâm con,
Gợn lòng con chẳng hưởng tròn,
Tịnh đi mới thấy Xuân còn lưu danh.
Thôi, bấy lời Thầy sanh nghĩa-lý,
Đến chiều này Thầy chỉ pháp tâm,
Phục-Nguyên con gắng lộ mầm,
Thiên-khai chủ-trọng ca ngâm cứu đời.
Đời khốn-khổ những nơi thống thiết;
Đời sắp tàn cơ diệt đến đây!
Con ơi! Bóng dáng của Thầy,
Sẽ lần xa mãi những ai nghịch truyền!
Con ơi hỡi! Tương-liên Khí-thái,
Xuân hòa con, ấm lại Đơn-điền,
Xuân về do đượm hồn-nhiên,
Thái-dương rộ nở lịnh truyền con ơi!
Xuân thể-thống Cha Trời răn dạy…
Xuân lưu-danh vạn-đại y-hành,
Con nguyền học Đạo tri-phanh,
Thầy lui đàn trẻ đi nhanh Khôn-Càn.
Chúc Phục-Nguyên vương mang“Tâm-đạo”,
Nở-rộ đều Thất-bảo y-nguyên.
Mùa xuân đượm vẽ Phục-Nguyên;
Phục-hồi linh-khí bửu-truyền Thầy ban.
Nguyên tánh-vị tham-thoàn Bát-Nhã,
Xuân đã về hòa cả tình-thương,
Mùa xuân năm mới kỷ-cương,
Mùa xuân bao-bọc liệu-lường độ-tha!
Còn nam nữ hiệp-hòa chung bổn,
Đón chúa Xuân bằng vốn tham-thiền,
Xuân về vui-vẻ siêu-nhiên,
Xuân đi, xuân đến liền liền đó con!
Nhưng truyền-thống phải tồn như vậy,
Vì Nam-Bang sở-cậy vào Xuân;
Đón Xuân bằng ý vui-mừng,
Thay vào Đại-Đạo chí-chân đượm-nhuần!
Xuân rải điễn khắp chung nhân-loại,
Xuân ban-hành bươn-chải cứu đời,
Đón xuân con chớ lợt lơi!
Con ơi! Thiê-ý có lời Cha khuyên.
Thôi Thầy thăng Phục-Nguyên con nhé!
Tiếp đàn chiều Thầy sẽ nói thêm,
Thiện tâm nam-nữ vững-bền,
Thầy cho tất-cả không quên câu này.
THI
Xuân về rộ nở khí linh-thiêng,
Xuân đến muôn hoa ngự sắc truyền.
Xuân đượm hương nồng ban dĩ thái,
Xuân hòa các trẻ bổn siêu-nhiên.
Xuân thanh diệu-lý lời ân-điễn,
Xuân giác qui-nguyên ngộ giấc thiền.
Xuân bạch y tâm hành Đại-Đạo,
Xuân thành thệ-nguyện cứu đời yên.
Hương Xuân thoang-thoảng gió trong lành,
Mát mẻ hòa tâm đượm vẻ thanh.
Len-lỏi vô-ưu hồn bất-diệt,
Mùa Xuân đã đến phải tân-canh.
Năm tàn tháng lụn đời con tưởng,
Tu-học gì đây để trưởng-thành!
Khiếm-khuyết năng trừ cho bỏ thói…
Niên sang sắc mới phải mau dành!
Thôi Thầy thăng.