Ngọ thời, ngày 01 tháng 11 niên Kỷ-Tỵ.
ĐẠI-TỪ-PHỤ
NƠI NAM-BANG CAO-ĐÀI DỰNG MỐI

THI
Ngọc-ẩn non cao khó kiếm tầm,
Hoàng-thiên giáng hạ trẻ đồng lâm.
Thượng Nê-đảnh khiếu thường khai chuyển,
Đế-khuyết truyền ban diệt nghiệp trầm.
Giáo-đạo dìu nhân nguồn khởi tỏ,
Đạo Cao-Đài thuyết-lý ân-thâm.
Nam-dương, hải cuộn đang mê tục,
Phương-pháp tu tâm hiệp khí-thần.
BÀI
Thầy hỉ con hai phần nam-nữ,
Ứng đàn tiền thuận chữ Khôn-Kiền.
Điễn-linh Bửu chuyển hạo-nhiên,
Của Thầy Thượng-Phụ giáng miền trần ai!
Nơi Nam-Bang Cao-Đài dựng mối,
Gầy cơ mầm phương lối tu-trì…
Để con kiểm-nhiệm hành-y…
Thầy đâu có thấy con qui về Thầy!
Đã bao phen nhọc ngai thể-lực!
Giáng đàn tiền tả bút đề thơ,
Cho con thức tỉnh cơn mơ,
Đạo lòng chớ khá hững-hờ nghe chưa?
Thầy chiết điển đẩy đưa, đưa đẩy,

Mượn văn-phàm sở-cậy ru-hồn,
Mong con lai-tỉnh chơn-nguơn,
Âm-ba vi-vút tiếng đờn từ-bi.
Dụng Đồng-Tử huyền-vi xuất-chúng,
Đem âm-ba hữu-dụng độ trần,
Muốn mong con nghĩ chơn-thần.
Chớ đừng có nặng giả thân hành-hà!
Này con ơi! Điêu ngoa ắt khổ!
Lòng giả-dối chẳng ngộ lý huyền,
Thầy là Tạo-Hóa Huyền-Thiên,
Cầm cơ sát-phạt đầu tiên tay trần!
Ứng Càn-Khôn xoay-vần túi khí,
Là Tiên-Thiên Thầy chỉ dạy điều…
Cho con lặp hạnh gương nêu,
Kỷ-cương dắt mối trăm-chiều thương nhau.
“Sao tiếng gọi đồng-bào con hỡi?!”
“Đồng là chung đi tới là Thầy”;
“Bào là một túi huyền mây”,
“Của Thầy bọc trẻ lại ngay ban đầu”.
Con khi nghĩ nên sầu mãi khổ!
Nếu biết suy ắt ngộ lời này,
“Cũng chung dòng máu Đông Tây”,
“Chơn-linh có một Cha Thầy mà thôi”.
Sao con nỡ bồi-hồi chia rẽ?
Lấy tâm trần là kẻ đồng hành,
Để mà phỉ-báng lý thanh,
Không nhìn Thượng-Phụ cao-xanh hóa-hoằng.
Thương các trẻ bân khuâng bao nỗi!
Thầy yếu già cũng bị xuống đời,

“Tìm con bốn hướng năm nơi”,
“Gom về một bổn lúc thời ban-sơ”.
Kêu con mãi mặt lơ chẳng ngoảnh!
Vẫy tay con héo lạnh không nhìn,
Cha đây đâu nở làm thinh,
Ứng vài câu nói mắt nhìn lệ rơi!
Lệ mãi rơi lệ Trời ta-thán !!!
Lệ của Thầy ngọc áng thiên-phù,
Lệ Thầy chan mãi bao thu,
Bởi con chia rẽ không tu một đường.
Lệ của Thầy sáng tường lý đạo,
Lã-chã rơi ướt áo tiên-thiên,
Mõi mong con trẻ làm hiền,
Đầu tiên tiến-hóa liền-liền lên nhanh.
Con ơi hỡi! Tam-thanh Giáo-chủ;
Là Thiên-bàn đặt đủ bày ra…
Cho con khắp chốn gần xa,
Tùy theo bước tiến để mà vươn lên.
Xây tình-thương hòa nền Đại-Đạo,
Dựng mối-giềng bổn-giáo chí tâm,
Đó là ấn-khuyết cao-thâm,
Huyền-khung Thượng-Đế đài ngâm giáng miền.
Cung Bắc ngự đầu tiên sơ-khởi,
Ứng ba màu vòi-vọi cao xa,
Nếu con thông-suốt điều-hòa,
Không nhìn màu sắc chính Cha Chánh-truyền.
Vì “Cha là hạo-nhiên chi-khí”,
“Đâu có màu, có vị con ơi!”
“Cũng không nói đặng ra lời”,

Thương con Thầy mới hóa nơi dương-miền.
“Tạo là chi con hiền biết hỡi?”
“Tạo là sinh con bởi linh-căn”,
“Hóa-hoằng chuyển-kiếp lần lần”;
“Hóa sanh, sanh-hóa dần-dần noi lên”.
“Nhưng kiếp sống không bền con hỡi!”
“Sống ký-sinh, kiếp sống rất sầu…”.
“Tùy theo vạn loại hoàn-cầu”,
“Thầy chia phân loại đâu đâu cũng nhờ!”
“Đều hưởng hết Đồ-thơ bát tiết”,
“Khí Ngũ-Hành chẳng diệt bao giờ!”
“Nhị-quang hai Khí Đồ-thơ”;
“Âm-dương mấu chốt con mờ hay sao?”
“Sự giao-cấu động nhau sanh tịnh”;
“Tịnh rồi động, chơn định vô cùng”,
“Thiên-bàn Thầy định ra chung”;
“Một Cha Thái-cực vẫy-vùng Nhãn-thiên!”
“Đó là khí Tiên-thiên con nhé!”
“Duy mình Thầy Cha đẻ muôn loài”,
“Từ từ hấp-khí vần-xoay”.
“Âm tràn hổn-độn hoằng-khai con người”.
“Là âm-dương ngọt bùi, lạnh nóng”,
“Sanh lưỡng-nghi mới giống Khí linh”;
“Con nhìn dưới thế giống in”,
“Như Thầy đâu khác tạo sinh dương-miền”.
“Người thì có người hiền, kẻ dữ”,
“Có nữ, nam thứ-tự lớp-lang”,
“Còn giống vạn-loại hai hàng”;
“Là đực với cái mở-mang ra hoài”.

Hoặc trống mái, vì loài thấp trược;
Hay trai-gái, sau trước cũng Thầy,
Con ơi! Hiểu rõ chuyển-xoay,
“Vầng dương tạo Khí cung Tây hóa-hoằng”.
“Tượng-trưng đó Chơn-Thần Bắc-Khuyết”,
“Thiên-nhãn là bất-diệt con ơi!”
“Mệnh danh là Đấng Cha Trời”,
“Danh-từ dưới thế đặt thời Chí-linh”.
“Có cặp đèn để nhìn trống mái”;
“Đèn âm-dương con phải để đều”,
“Chia ra phải trái sáng khêu”,
“Lưu-ly chói-rạng đều đều con ơi!”
“Vì Chơn-thần chẳng dời tư-tưởng”,
“Đèn sáng mãi thiên-hướng Cha ban”,
“Cũng như khắp chỗ trần-hoàn”,
“Thái-dương sức sống chứa-chan con lành”.
“Rồi đến đó Ngũ-hành sanh khắc”,
“Năm trái cây con đặt thẳng ngay”,
“Bình hoa bên phải con ơi!”
“Trái cây bên trái song thời in nhau”.
“Rồi tượng-trưng ba màu sắc khí”,
“Là Tam-Thanh ba vị điều-hòa”,
“Chính ba ly nước Tiên-gia”;
“Là trà, rượu, nước con hòa lại nhau”.
“Thầy chủ-tể Kim-giao cực động”,
“Ngó xuống trần sức nóng hấp-hô”,
“Ba chung chớ để nó khô”,
“Đặt bên dưới kế điểm-tô Đạo-Trời”.
“Sắp lư-hương con thời đặt-để”,

“Cho thẳng ngay theo thế liên-doanh”,
“Trước Trời rồi đến Tam-thanh”,
“Sau là lư Đất con hành con ơi!”
“Năm nén nhang tượng thời ngũ trược”,
“Xông lên rồi mới được thăng thiên”.
“Khói nhang bốc mãi Tây liên”,
“Trược nhang rớt xuống Hậu-thiên chớ dùng!
“Nghĩa An-lư với cùng Lập-đảnh”,
“Con hiểu chưa danh-tánh Cha ban”,
Ngày nay danh hiệu Ngọc-Hoàng,
“Cha cho con rõ Thiên-Bàn Mâu-Ni”.
“Trước An-lư con thì thổi trược”,
“Chuyển cho đều lên ngược đảnh-đài”,
“Lập ra một Khí hoằng-khai”,
Chính là “Chánh-Giáo Cao-Đài”đó con!
“Đất tượng vuông lòng con có rõ?”,
“Trời hình tròn bởi nó trống không”.
Âm-dương dày đặc nơi lòng,
Vần vần hóa hóa tâm đồng khi xưa.
Cha biết ý con ưa mến chuộng,
Lập Thiên-Bàn ý muốn theo con,
Dụ cho lòng trẻ lo tròn,
“Đạo Trời thông-suốt Phục-huờn Bửu-linh”.
Tuy hình-tướng nhưng nhìn sạch-sẽ,
Lại hòa-hiệp theo lẽ cơ thiên,
Thầy nay gây dựng mối-giềng,
Cho con biết rõ hậu tiền Tiên-sư.
Con biết không, sao thờ Thiên-nhãn?
Đây nghĩa trong con rán ngoái tai,

Nghe rồi chớ khẽ khen hay,
Nghe rồi phải học Đạo Thầy mau đi!
Chớ nghe rồi hành-vi tác-tệ,
Đấng Huyền-Khung Thượng-Đế cám-sầu!
Cám sầu rơi giọt lệ châu,
Bởi con mù-mịt hiểu đâu Thiên-Bàn!
Thiên-nhãn chính Ngọc-Hoàng Thượng-Đế,
Nhìn bao-quát bốn-bể Càn-Khôn,
Cũng chính là tượng của hồn,
Chủ thân sự việc dại-khôn xác trần.
“Người quí nhất mắt cần nhìn thấy”,
“Trời quí lạ là đấy Chơn-thần”,
“Nếu mà sáng rỡ Kim-thân”;
“Lưu-ly Bạch-Ngọc Kim-ngân diệu-huyền”.
“Con mắt sáng nhìn liền tươi mát”,
“Nhìn vào mặt chững-chạc biết liền”;
“Nhìn mắt sẽ biết con liền”,
“Con hiền, con dữ ngẫm-nghiền nghe con!”
“Nói về Đạo bảo-tồn Linh-bửu”,
“Nếu thần sáng đầy-đủ oai-năng”,
“Trưởng Tinh hóa Khí chí-chân”,
“Quyền-năng tạo hóa đem dần cho con”.
“Là sức sống ăn mòn tư-tưởng”,
“Khí duy nhất, Thầy tượng Nhãn-thiên”,
“Tròng mắt khác đấy biết liền”,
“Con vài gân máu con hiền thấy không?”
“Cơ với ngẫu nằm trong Thiên-nhãn”,
“Con thấy gì khi tán vạn-thù?”
“Nếu con chẳng biết lòng tu”,

“Qui-y nhất bổn”, phàm-phu còn hoài!
“Vì lẽ đã chia hai con hỡi!”
“Hai biến ra bốn tới vạn loài”,
“Thiên-Bàn tứ-tượng hoằng-khai”,
“Con khờ có hiểu hôm nay giáng truyền?”
“Đông Chấn chỉnh Mộc gan Khí chu”û.
“Tây Kim hành Khí tụ trắng màu”,
“Nam Ly tượng Hỏa bổ vào”,
“Bắc đài thượng-khuyết dàu dàu đen thui!”
Bốn phương hành, con ơi! Sanh khắc;
Khắc với sanh dập tắt lại ngay!
Chính là sáng trí con hay,
“Dùng cơ tạo hóa đắt ngay lòng mình”.
“Tượng tứ chi con nhìn phải lẽ”,
“Là tay chân bốn kẻ việc làm”,
“Phân ra Phật-Thánh-Tiên-Phàm”,
“Chính Thầy đặt để con ham tu hành”.
“Chớ Đạo chẳng nói thành con đó”,
“Bởi thành bại là đó do con”;
“Do con Khí lực tiêu-mòn”,
“Ngày nay phải có mới huờn Linh-đơn”.
“Có rồi không còn hơn tiêu-diệt”;
“Không rồi có theo tiết vần xoay”,
“Nghiệp con luân-chuyển trả-vay”;
“Vay rồi con trả ngày ngày khó ra!”
“Vì sao có người ta trước nhất?”
“Thầy dạy con thận cật chủ âm”,
“Khi con đã đặt xuống nằm”,
“Hấp hô không-khí con xông đảnh đài”.

“Con nằm ngửa sắp bày cách-thức”,
“Lưng là dương hiệp sức đất âm”;
“Bụng âm tiếp-xúc dương cầm”,
“Chính là biến-hóa cơ-thâm diệu-huyền”.
“Rồi Thầy dạy tới liền Linh-bổn”:
“Đầu cúi lạy quay chốn Bắc cung”;
“Đầu con tác-tạo Huyền-Khung”,
“Thần-cơ bí-nhiệm khó dùng đó con!”
“Quay đầu vào bàn thờ mới đúng”,
“Lưng quay sau con đụng phía Nam”,
“Nếu con diệt tánh thói ham”,
“Nê-huờn là lửa hòa kham Bắc-huyền”.

Trở lại trang chánh