Dậu thời, ngày 15 tháng 10 niên Kỷ-Tỵ.
(12-10-1989)
ĐỨC CHÍ-TÔN
KHUYÊN TU TRÌ CHO KỊP KỲ BA

BÀI
Theo đàn Ngọ, Dậu thời Thầy tiếp,
Khuyến tu-trì cho kịp kỳ ba,
Kẻo không tan xác ra ma,
Con Thầy điên-đảo bất-hòa cạnh-tranh!
Nay Thầy giảng lý thanh diệu-chiếu,
Bớ nữ nam! Cố hiểu hành-trì…
Gắng tu cho kịp kỳ thi,
Tàn cơ buổi chót ắt nguy vô cùng!
Ôi! Chiến trận hãi-hùng kinh khiếp!
Nói sao hết, chẳng kịp đâu con!
Biết bao nhiêu trận héo-hon!
Khó lòng tránh khỏi chẳng còn mấy ai!
“Hỡi Phục-Nguyên! Thường hay cứu-độ”,
“Vững tâm lành bồi-bổ công-lao”,
“Độ cho tất cả thoát đau”,
“Trở bầu điễn hóa thanh-cao nhiếp hồn”.
“Thầy khuyên con tự tồn linh-tánh”,
“Gắng giữ thân nạn tránh sau này”,
“Còn nhiều tình huống bi ai!”
“Theo đời cam chịu nghiệt-cay với đời”.
“Nhưng tự con tùy thời léo-lách…”
“Trí-huệ thông cốt-cách định tri…!”

“Nhiếp thâu bổn-thể Anh-nhi”,
“Khải nguồn siêu-lý mà ly nạn trần”.
“Cứu đời khổn phải cần có xác”,
“Dụng lý mầu giải-thoát đánh tiêu”,
“Trừ tan âm-chướng ngặt-nghèo”;
“Đẩy lui âm-hậu để gieo Đạo lòng!”
“Thầy khuyết-khích vài dòng con trẻ”,
“Vững bước đường lạnh tẻ độ-tha”,
“Giáo nhân chân bước ta-ba”,
“Phong-sương nhuộm áo nâu già định tri!”
“Dùng huệ-pháp để ghi máy Đạo”,
“Lấy Tiên-Thiên trừ tảo âm lòng”,
“Trở về nguồn mạch diệu-thông…
“Ma-Ha Bát-Nhã” rửa lòng tối đen.
“Hằng ghi nhớ soi đèn trí-huệ”,
“Dụng linh-huyền thực-thể công-phu”,
“Để trừ bao cảnh mê mù”,
“Tự con cố-gắng công tu lo tròn”.
“Tu phải giữ mót-bòn Đức-hạnh”,
“Đường cứu đời cám-cảnh độc-đơn”,
Nhưng lòng “Diệu-hiệp Phục-huờn”,
Đó Thầy đền lại “Chơn-nguơn Đảnh đầu”.
“Tròn hạnh-nguyện bấy lâu của trẻ”,
“Để công tu lẹ lẹ mau mau”,
“Dù cho sống cảnh ba-đào!”
“Tâm rời thân xác có nào thở-than!”
“Dụng Chơn-lý mở-màng Thiên-điễn”,
“Lấy lẽ lành thể-hiện tình-thương”,
“Gắng ghi diệu-hiệp thanh-bường”,

“Đó là hành-hóa tha-phương cứu đời”.
“Chí vẫy-vùng đòi nơi xông-xáo”,
“Đem huệ-mầu bổ-báo nguyên-nhân”,
“Tạo gây dựng máy Kim-thân”,
Trở về “Nhứt-điểm” chơn ngân “Trung-mồ”.
Nay con có gì không cần hỏi?
Thầy giải-đáp rất đổi sâu-xa,
Phục-Nguyên giáo-pháp hành-tha,
Có gì cứ hỏi nói ra tri-tường!
Này Phục-Nguyên! Nếu chẳng có điều chi cầu hỏi,
Thầy sẽ thăng!
P.N : Con kính bạch Đại-Từ-Phụ :
PHÚ
Con lòng-thành kính dâng Từ-Phụ,
Rải ân lành hội-tụ thiện-duyên,
Dùng Đạo-pháp bí-diệu gieo-truyền…
Quay một mối Tiên-thiên vi-mật.
Con kỹ nhìn nhân-sanh đa tật…
Biết chừng nào Qui-nhất Đạo Thầy?
Mặc dầu khổ con quyết hoằng-khai,
Nhưng nghiệp-chướng, u hoài thói-tục.
Vì ngã-nhân trong vòng thần-thức,
Bởi thế nên, xa luật Chơn-truyền…
Biết chừng nào mối Đạo phục-nguyên?
Hầu hòa-hiệp trọn duyên qui-thống?
Con ta-bà xiển-dương giống trống;
Trống lôi-âm khua động tâm người,
Nhưng mấy ai rõ thấu diệu khơi…

Mãi trụ-chấp theo đời lý-chướng…
Con kỉnh Thầy quyền-năng chấp-chưởng,
Để độ đời khỏi vướng muội-mê…
Xây Đại-đồng, Chơn-lý đề-huề,
Kỉnh Từ-Phụ cứu mê khách-tục.
Vì tình-thương, ban nguồn siêu-thức,
Tùy cơ-duyên, qui-luật Đạo khai,
Đến khi nào xán-lạn Cao-Đài?
Nặng nghiệp-chướng trần-ai rối-loạn!
Trụ phái-tông, Đạo-tâm không sáng;
Chẳng thanh lòng, mà quán lý-chơn,
Hiệp hữu-vô mặc khải mê hồn,
Đốn huyễn-hoặc bảo nguơn tỉnh thế.
Con thành-tâm cầu xin Thượng-Đế,
Cha linh-hồn giải-thể tân-toan,
Vì tình-thương nhân-loại trần-hoàn,
Nghiệp trụ-chấp ngã-nhân bao phủ.
Con kính bạch Đại-Từ-Phụ.
THẦY :
Nghe mấy lời thành tâm Khí-bửu,
Của con hiền đầy-đủ hỏi ra,
Mau nhiếp bổn thâu đặng Ma-Ha,
Thầy giảng-dạy hiệp hòa lý Đạo.
Con biết sao Kỳ-tam lơ-láo,
Nói tu nhiều khó tạo nhứt-tâm?!
Này Phục-Nguyên! Xán-lạn uyên-thâm,
Thầy dẫn-giải ẩn mầm siêu-lý…
Từ Nhứt-kỳ “Qui-nguyên Trực-chỉ”,

Hai ức về thành vị nguyên-nhân,
Đến Nhị-kỳ rộ nở Chơn-thần,
Duy hai ức hiệp phần Thiên-điễn.
Chín hai ức nằm trong ác biển;
Là biển trần nấu chuyển tâm-tư,
Con sống theo thói tục lao-lư,
Quên nếp cũ Đại-Từ ứng lộ.
Theo thời-gian đi vào độ số,
“Mờ linh-hồn khó độ huyền-vi”.
“Đến ngày nay đúng chỗ Tam-kỳ”,
“Bao hóa-nhân, Thầy qui một mối”.
“Nguyên với Hóa cộng chung lặn-lội”,
“Kiếp phù-sinh rất đổi thê-lương”,
“Nên xáo-trộn tròng nhịp âm-dương”,
“Khó giác-ngộ tầm phương Chơn-tánh”.
“Rồi cuối cùng cái cơ chẳng tránh”;
“Cơ sảy-sàng lắm cảnh dập-vùi!”
“Vì tàn cơ gom một lần thôi!”
“Để Thầy sàng ra mòi thiệt tướng”.
“Do phàm tâm hóa-nhân hẹp lượng”,
“Sống dòng đời thâu vướng trầm-kha!”
“Nên phái phe cứ mãi phân ra…”
“Chẳng gom một tâm hòa Nhứt-bổn”.
Con đừng lo, cứ đi cơ “Đốn”,
“Chẳng trụ vào thành chốn Đạo-mầu”,
“Vì có Thầy Thượng-Đế huyền-sâu”,
“Trong Tam-kỳ gồm-thâu Đại-Đạo”.
“Gióng tiếng chuông gợi hồn hoài-bảo”,
“Tức đã thành nếp áo thanh-y”,

“Đâu gom người như con nghĩ chi chi”,
“Mà Nhứt-lý là qui tất-cả”.
“Chẳng cần nghĩ nhìn trong bản-ngã”,
“Chẳng gom lượng vì giả quá nhiều…”
“Cần phẩm tu hạnh-hạ gương nêu…!”
“Một ngọn đuốc cũng khêu bóng tối”.
“Nay Thầy đặt ra đầy lề-lối…!”
“Phương hướng hành Sám-hối Qui-nguyên”,
“Dụng chí tài hữu-thể gieo-truyền…”
“Con xông-pha đầu tiên gom-góp”.
“Này con ơi! Nhà tranh tự lợp”,
“Cũng tránh mưa trong lớp nghèo nàn!”
“Còn hơn con ở chỗ đồng-hoang”,
“Đó ý Thầy gợi chan cho trẻ”.
“Thầy xuống thế đâu là lặng-lẽ”,
“Chuông “Thánh-Đức” đâu xé màn-tan”,
“Để tỉnh-hồn cho trẻ quày-đoàn”;
“Không quày lượng lan-tràn nhơ-nhớp”.
“Chỉ quày tâm theo từng thứ lớp”,
“Chọn giống lành cho hợp ý Thầy”,
“Đó là điễn trượng bủa khắp Thầy xoay”,
“Không mong thành hoặc ngày đạt Đạo!”
BÀI
“Chuông Thánh-Đức Thầy đà gióng trống”,
“Tiếng lôi-âm gợi động tâm-hồn”,
“Huyền-khung Thượng-Đế Chí-Tôn”,
“Kỳ-tam giáng-hạ bảo-tồn Đạo linh”.
“Để tất cả nguyên-sinh dưới thế”,
“Hóa với Nguyên hai lẽ thi-đua”,

Con đừng có mãi phân bua,
Giữ phần trọn hạnh mà vùa tu-tâm.
“Vì kỳ chót gieo mầm Thánh giống…”
“Thầy lọc-lừa chẳng hỏng như xưa”,
Đi vào cơ pháp “Đại-Thừa”,
“Qui tâm một mối bỏ chừa tánh tư”.
“Không góp lượng bấy chừ lẹ lẹ”,
“Chơn-lý ra mở hé diệu-huyền”,
“Cho người đủ phước, hữu-duyên”,
“Nguyên-nhân kịp nối gieo-truyền hậu-lai”.
“Còn hóa-nhân nếu ai ngộ đặng…”
“Cũng tiến lên Thầy chẳng phân ra”,
“Tùy theo con bỏ tâm ma”,
“Đâu cần theo số lượng hòa theo ai!”
“Đó mấy lời Thầy khai diệu-điễn”,
“Phục-Nguyên con! Ứng-biến theo đời”,
“Mặc cho kẻ thế đua bơi…”
“Lý lành con giảng mà khơi nội lòng”.
“Tuy nhiều giống nhưng trồng chẳng đặng”.
“Còn bằng hơn con đặng một thôi!”
“Đến khi khí tiết đủ mòi”,
“Gieo vào dưới đất theo thời gian lên”.
“Đó Chơn-lý Thầy đền bù trẻ”,
“Dù một nhà lạnh tẻ tối-tăm”,
“Chỉ cần ngọn đuốc xa-xăm”,
“Thắp lên sẽ sáng muôn năm trường-tồn”.
“Cơ Đại-Đạo Nhập-môn Bửu-khí”,
“Tịnh-luyện lòng tháo chỉ gỡ oan”,
“Đâu gọi hiệp chủng họp đoàn”,

“Chỉ cần nhứt thống hòa chan Đạo lòng”.
“Tự con sửa nội trong mau le”
“Thấy chúng-sanh là lẽ vô-thường”,
“Đó là con ngộ mùi hương”;
“Mùi hương Đạo-pháp mà bươn bươn hoài”.
Thôi mấy lời Thầy quày quả bước,
Giã đàn tiền cho được tịnh an,
Đàn sau Thầy tiếp Thiên-bàn,
Lộ cho con thấy mở-màng siêu-nhiên.
“Vì sao gọi Huyền-Thiên Thượng-Đế”,
“Trong kỳ-tam xuống bệ dương-trần”,
“Đề rồi khai Đạo hương ân”,
“Cũng đành thua chịu các phần âm ma!”
Đó mấy lời Trời Cha lui gót,
“Phục-Nguyên con! Bòn mót quả-công”,
“Tịnh-thanh diệu-điễn nơi lòng”,
“Trưởng dương tồn Bửu Chơ-thần tịnh-an”.
Thôi, này Phục-Nguyên con! Con đã thấu rõ lẽ
siêu-nhiên chưa?
P.N : Bạch Đại-Từ-Phụ! Con đã thấu rõ…
THẦY : Thôi Thầy thăng.

Trở lại trang chánh