NGÀI TRẦN-ĐẠO-QUANG
NGUYỆN XUỐNG THẾ CỨU KHỔ TRẦN GIAN THI
Tang thương Trần hải có gì đâu!
Mối chỉ Đạo-tâm lắm dãi dầu!
Ôi! Bởi Quang lòng gây nghiệp quả…
Chớ nào trách Phật với Trời cao!
Mô Phật! Vì theo lời hứa trưa này, nên Trần về
tiếp Phục-Nguyên cho tròn thiên-điễn.
P.N : A-Di Đà-Phật! Kính chào Đạo-Trần!
THI
Đạo-mầu bí-ẩn máy Siêu-vi;
Quang-đảng Huỳnh-trung Chánh-định trì…
Phục-bổn Chơn-linh hòa võ-trụ,
Nguyên-nhân Diệu-hiệp kết Anh-nhi.
HỰU
“Kết Anh-nhi hành-trì Đạo-quả”,
“Cõi trần-gian lắm họa khổ-đau…!
“Ai chí-chơn hôm sớm hằng trau…”
“Cho tròn hạnh nhập vào Hư-cực?”
“Nay Thiêng-liêng huyền-vi giúp sức,
“Tiếp nhiệm-mầu Qui-luật Đạo khai,
“Xây Chánh-giáo cứu độ nạn-tai…!”
“Hầu nhập thể Cao-Đài siêu-xuất.
Trần-Đạo-Quang hòa chung Qui-luật,
Do Cha Trời ban sức huyền-linh,
“Nên ngày nay tỏ ngộ Huỳnh-đình”,
“Điễn Hư-trung Siêu-hình vận-chuyển”.
Đó, kính bạch Đạo-Trần !
T.Đ.Q :
Này Phục-Nguyên! Tâm lành ứng hiện,
Trả lời xong biến-chuyển tâm lành,
Cơ đạo Thầy phụng-hiệp trưởng sanh,
“Ở Nam-Bang có nhành một gốc”.
“Cớ sao Đạo không ai thèm học?
“Mãi nạn-tai lăn-lóc dương-miền,
Ôi! Nhìn đời trong cảnh đảo-điên!
Nên Trần phải giáng truyền giảng tỏ…
Này Phục-Nguyên! Đạo lòng giác-ngộ,
Chí bình-sinh thi thố do đâu?
Sao chẳng mau khoát áo công-hầu?
Tu làm chi dãi-dầu mưa nắng?
Có gì đâu phải cam gánh nặng,
Nợ của đời vo-tận vô-chung!
Ôi! Lo chi việc thế mông-lung,
Không tự mình vẫy-vùng cá nước!
Tài của người cũng là khá được,
“Cớ sao chìu làm bậc nâu-sòng?”
Nay Trần đây gặp dãy tương-đồng,
Hỏi cho cạn lý thông mạch-lạc.
Xin trả lời những câu hỏi trước…
Để cho đời tâm được thong-dong,
Vì Đạo-Thầy khai sáng trần-hồng;
Cõi Nam-Bang một dòng Phật-Thánh.
Niên Bính-Dần Tắc, Cư, Kỳ, trận;
Bính chủ Thần, bính ẩn song-mâu;
Bính niên canh cọp dữ phục-chầu,
Âm với dương hòa bầu sanh đạo.
Đạo khai ra nêu danh tiết-tháo,
Chữ Cao-Đài chưa ráo mực bêu;
Chữ Cao-xanh Thượng-Đế đã nêu;
Đài thiên bút luật điều dĩ-định.
Nhưng tiếc thay! Bởi vì Trần bịnh,
Chẳng thành-tâm cung-kỉnh Đức Ông.
Ôi! Nhãn-thiên thâu suốt trần hồng;
Chỉ “Một Mắt Khí-Thầy Gom Tụ”.
Là “Thiên-nhãn” bàn bài đầy-đủ,
Tinh-Khí-Thần để xủ quẻ linh,
Một chung trà uống giải bịnh tình;
Một chung rượu giữ in tâm dạ.
Rồi cuối cùng là chung nước lã,
Giải bịnh đời, giải bịnh không sanh,
Nhưng ai đâu thấu-triệt tâm-thanh?
“Mượn hình-tướng phải đành lơ-láo.
“Kìa! Bông-hoa hữu chào ngã mão,
“Năm trái cây là Đạo ngũ-hành,
“Để gom vào bí-quyết tâm-thanh,
“Trưởng cho đủ bật sanh ngũ-cốc.
“Bên tả thời đã phân lừa-lọc,
“Năm nén hương bái học Đạo-Thầy,
“Tàn rớt xuống ví loài ngũ-trược.
“Ngũ khí bốc xông đầy ô-thước,
“Là trung-gian để bước Đạo sâu,
“Nhưng Nhãn Thần che khuất vãi màu;
“Màu trắng toát là màu bạch-nhựt.
“Ôi! Kim sanh Thủy vòng bưng-bức;
“Thủy trở Mộc là được Bồ-đề;
“Mộc gốc Hỏa trở lại nhàn-quê;
“Hỏa đáo Thổ giải mê một kiếp.
“Nhưng vì đời giấc mơ hồ-điệp,
“Có hiểu gì chuyển tiếp Đạo-Thầy?
“Nên đã khai mấy chục năm nay,
“Đâu thấy ai Cao-Đài danh-hiệu.
“Đạo khai ra thật là thấm-thía,
“Thầy đặt để nước bịa Nam-Bang,
“Vì xem qua xét lại trần-hoàn,
“Giống da-vàng Thổ an nội địa.
“Chỉ Châu-Á là vùng khắc nghĩa;
“Giữ tâm-lòng đúng nghĩa trần-gian.
“Nên Thầy xây cơ chuyển Nam-Bang,
“Vì giống dân lầm-than đau-khổ!
“Thuở lập-quốc biết bao lố-nhố!
“Bị ức hiếp nhiều chỗ lắm bề!
“Nên Thầy thương vì trẻ nặng-nề!
“Xuống nguồn Đạo sanh về trưởng Khí.
“Dân Việt-Nam khổ nhiều chước quỉ,
“Giống Lạc-Hồng đã bị xéo-dày…!
“Là thuộc địa các nước hùng-oai,
“Xác thây phơi như loài quạ rớt!
“Nạn chiến-tranh luôn-luôn chẳng ngớt,
“Tuồng đổi thay qua trớt bao đời!
“Nên Chí-Tôn chiếu điễn xuống nơi”,
“Độ cho nước đã còi đất sống!”
“Với Da-vàng Huỳnh-trung cửa cổng”,
“Kỳ Khai-đạo, tồn đọng nguyên-sinh,
“Là do vì mê-muội hữu-hình,
“Luôn chịu lép khổ ghìn thống-thiết!
“Tại sao Đạo khai vào đúng huyệt?”
“Không thấy ai chí-quyết tu-trì?”
“Sao nạn-tai do vì tới-tấp!
Này Phục-Nguyên! Trần đây xin đáp,
Dân nhỏ-bé mộc-mạc tâm-hồn,
Nhưng vì tâm quá nghĩ bôn-chôn,
Giống nghèo nàn sanh hồn mơ-mộng.
“Thấy bao kẻ ngoại-lai trọng-vọng;
“Vật-chất nhiều tự-động đua theo,
“Dù biết mình thúc-thủ dân nghèo,
“Nhưng lòng tham cũng đèo theo đó!
“Nên sắc tướng ngó rồi chẳng ngộ…
“Vẫn muội-mê cái chỗ linh-hồn,
“Kỳ Khai-đạo mạt-pháp Chí-Tôn,
“Mấy người tu trở khôn linh-tánh?
Vì lo đói với cùng sợ lạnh;
Nay muốn cho nó ấm thỏa phần…
Thành ra thủ nuôi cái giả thân,
“Không ham học Chơn-Thần Tịnh-định”.
“Phục-Nguyên ơi! cơ Trời dĩ-định,
“Thầy Khai-đạo đã tính bao năm!
“Mà thấy đâu có kẻ diệu-thâm?”
“Huờn với Đạo sanh mầm Chơn-khuyết”.
“Vì nên thế, cơ Thầy tận-diệt!”
“Thầy đặt-để khẩu-khuyết Nam-Bang”,
“Làm không tròn mới bị tan-hoang!”
“Còn sẽ bị những màn sắp tới…!”
“Thầy thương con chuyển lời thơ nói…”
“Kêu gắng tu để đổi Chơn-linh”,
“Nhưng mãi mê cái dục phát sinh…”
“Đành phải chịu bội nghìn đau-khổ!”
“Bao ngoại lai không tu sao ngộ?”
“Vẫn ấm vào nơi chỗ trần-gian”,
“Vì đầy đủ vật-chất lan-tràn”,
“Đâu có nghĩ Thiên-bàn Nhứt-điểm!”
“Dù nói giàu nhưng tu lại khuyết!”
“Phân bì chi chẳng biết lo mình”,
“Lại đua đòi ăn mặc đẹp xinh”,
“Nên phải chịu hiện nghìn tê-tái!”
BÀI
Lòng của Trần thật là áy-náy,
Khởi bao lời tê-tái dường chi…!
“Trần-gian là chỗ khốn-nghì…”
“Biết rồi chẳng sửa mà qui một đường”.
“Đường Thiên-đạo chiêu-trương giác-ngộ”,
Đường Thế-đạo lăn chỗ xông vào,
Cho nên mới chịu lao-nhao,
“Cơ này dồn-dập biết bao nạn sầu!”
“Thương cho kẻ biết đâu quanh-quẩn!”
“Tội cho người lâm trận Kỳ-tam”,
“Để mà trả giá lòng tham”;
“Để mà chịu khổ mới làm việc Thiên”.
“Thầy đã khai gieo truyền Chơn-lý…!”
“Bởi vì đời quán quỉ đổi ma”,
“Thế nên phải chịu khổ a!”
“Tàn cơ chung cuộc khó ra lưới Trời!”
PHÚ
“Vật cùng tất biến vật cực tất sanh”,
“Lý Thiên-nhiên ứng vị Ngũ-hành”,
“Huờn vận bỉ thới sanh nghiệp đáo!”
“Ứng thiên-lộ do lời tác-tạo…”
“Hiệp bổn đề lai-đáo chánh tông”.
Đạo Trần đây cũng một giống-giòng.
Của Nam-Việt chung dòng máu đỏ.
Nay giáng cơ lộ bày lời tỏ,
Dám hỏi rằng ở đó Phục-Nguyên,
Này tuổi đời sao chẳng chịu yên,
Lo danh-vọng đặng liền ngôi trọng?
Chớ tu chi khổ-kham bi-thống,
Phí một đời chẳng xổng bay ra,
Hay là đó có ý cao-xa,
Xin cho biết mà hòa minh-triết?
P.N :
Kỉnh Đạo-Trần cảm-thông rồi biết!
Phục-Nguyên này chẳng tiếc đường đời,
“Dù cao-học ở thế rạng ngời,
“Nhưng giả-tạm bởi rời tâm-tánh!”
“Học giỏi chi, thói phàm bất chánh?
“Lòng đam-mê mất hạnh Chơn-thường,
“Khi giác-ngộ đại-nguyện tầm phương.
“Rồi đăng sơn Phục-huờn Linh-thể”.
“Đã lòng-thành cầu xin Thượng-Đế”,
“Nguyện độ đời đặng để giải-oan”;
“Hòa nhập-thế cứu-khổ trần-gian”,
“Được giải hết thảm-nàn kỳ chót!”.
“Hằng công-phu thói phàm đẻo-gọt ,
“Không đam-mê vật-chất nhiễm tham,
“Mượn giả thân tu-học thanh-tâm,
“Rồi ban đêm thậm-thâm tẩy-lọc…
“Hạnh Đầu-đà rèn-trui chí-dốc ,
“Quyết khử-trược tẩy độc trần mùi…
“Dứt tục-lụy hồn-phách an vui…!
“Chí thật tu đón nhồi thử-thách…
“Trừ muội mê, Huờn-chơn cốt-cách,
“Hiệp Tiên-thiên, trong sạch Huờn-đơn,
“Ngộ “Hư-không”. Diệu-hữu Lý-chân…
“Dứt phàm-ngã, “Chấp-trung Huỳnh-thổ!”
“Tự đốn-mê tỉnh-tâm liễu-ngộ…
Năng hành-trì “Tứ-Tổ Qui-Lai”,
“Muốn tròn Đạo, phải luyện giờ ngày,
“Hằng Xuất-định, huệ-khai Diệu-hiễn!
“Rồi Qui-gia Huyền-đồng ứng-hiện,
“Hoát minh-nhiên Chiếu-kiến viên-thông.
“Không u-tối, xán-lạn Nguơn-thần.
“Rồi ra đi, giả thân độ rỗi…!
“Năng vị-tha, không vì danh-lợi…!
“Dù gian-nan, diệu-vợi há sờn;
“Mặc hoạn-nạn “Tánh-Không, vô-ngã”.
“Huệ Siêu-quang, Tâm-kinh mô-tả…
“Chơn-lý khai phụng-họa máy-huyền;
“Xiển Đạo-mầu “Nhứt-thống Qui-nguyên”,
“Mà phổ-hóa tùy duyên cứu-khổ.
“Nêu tình-thương hòa-mình tận-độ…
“Vớt người lên thoát chỗ tử-sanh,
“Khai Chơn-kinh minh-triết rõ-rành…!
“Để bày-tỏ diệu-thanh bạch-tự.
Đó, kính bạch Đạo-Trần.
T.Đ.Q :
BÀI
Nghe bao lời nhiếp-thâu chơn-ý,
Đạo-Trần đây khắc-kỷ ghi tâm,
“Phục-Nguyên ứng-lộ thậm-thâm,
“Xiển cơ Đạo chuyển vững tầm Thiêng-liêng.
“Hằng Chánh-định gieo-truyền tư-tưởng”,
“Khải ra lời chấp-chưởng huyền-linh,
“Khuyên người vững dạ hy-sinh,
“Xoay cơ Bí-chuyển đoạn tình chúng-sanh.
“Đạo không chữ cam-đành vô tiếng”;
-
“Chỗ không lời mới luyện thành Đơn”,
Người ơi! Khá giữ vuông tròn,
Hậu lai giáng xuống kéo đờn Tiên-thiên.
“Kỳ mạt-hậu chủ-quyền Nam-Việt,
“Bởi lo lòng chẳng thiệt công-phu,
“Thương cho trần-thế mịt-mù,
“Lâm vào Bát-quái thiên-thu cuối cùng!
“Bao nhiêu nước tranh-hùng tranh bá,
“Vày xéo vào nước nhỏ Việt-Nam,
“Khuyên người vững chí lo kham,
“Chữ tu ẩn-nhẫn thoát phàm trường chay.
“Thành luyện-kỹ phong-oai tác-tướng,
“Gươm trí-huệ độ-lượng cứu-đời,
“Chữ tu đâu đặng thảnh-thơi,
“Ẩn vào lý-lẻ chìm nơi tham-thiền.
“Cơ Đại-Đạo gieo-truyền bốn cõi,
“Cận người hiền xa lối phàm-tâm,
“Dựng nên bảng đạo bia danh,
“Cao-Đài Thượng-Đế trưởng sanh người lành.
“Nguơn Thánh-đức có nhành Tiên-đạo,
“Tái-tạo ra lai-đáo Nam-Bang,
“Kỳ trung có Đấng Ngọc-Hoàng.
“Với cùng Chư Phật lâm đàn thế-thiên.
“Nhưng phải mượn Phục-Nguyên pháp-chủ,
“Dựng mối cơ đầy đủ oai-năng.
“Chữ tu phải tạo Chơn-thần,
“Chuyển-Luân Pháp Khí diệu-ân buổi đầu.
“Dầu kham-khổ chớ nào than-thở!
“Ví cho bằng có ở gai-chông!
“Nhưng mà vững-dạ tâm-đồng,
“Thì Tiên-Thánh-Phật giáng xong cơ này.
“Lâm cơ trận có Thầy Thượng-Đế,
“Phật Như-Lai ở kế gần bên,
“Quan-Âm thị-ngã đề tên,
“Gia-Tô giáo-chủ lập nên trận kỳ.
“Ngài Thái-Thượng huyền-vi lịch-lãm,
“Đức Hồng-Quân giải nạn quần-sanh,
“Thiên-cơ tri ứng đành-rành,
“Đáo lai Thiên-điễn Tam-Thanh xuống đời.
“Khuyên tất cả ở nơi tục-thế,
“Gắng lòng tu há dễ phai lơi,
“Kỳ-tam có Đấng Cha-Trời,
“Ôi thôi hữu-phúc muôn đời lý-chơn.
“Nguồn điễn-lực đáo-huờn nhi-bổn,
“Khai ngũ-khí hỗn-độn âm-dương,
“Thành Tiên tát Phật Tây-Phương,
“Cũng nhờ tu-học tầm đường thoát sanh.
“Phật-Thánh-Tiên Tam-Thanh giáng thế,
“Dạy lý huyền giải kế quần-mê,
Thị chi bất kiến thị hề;
“Thị vong bổn ngã thị đề vô-ngôn.
“Lai mạt hậu bảo-tồn sanh-chúng,
Độ người trần diệu-dụng mà tu;
“Tu đi diệt bỏ thói trừ,
“Không còn sanh nhiễm Chơn-như mới mầu.
Nay Đạo-Trần cúi đầu bái tạ,
“Đức Huyền-Khung vô-ngã vô tông,
Kỳ-mạt xoay chuyển một vòng,
“Lắm cơ biến-động khó hòng thoát ra.
“Nay có người tài-ba đảm-lược,
“Dụng Khí-huyền là bực thoát sanh,
“Phục-Nguyên mau tỏ thiện-lành,
“Để lòng Hư-tịch Huờn-thanh Bửu-đài.
“Trong thân người chia hai tả-hữu,
“Đều có trong đầy-đủ năm màu,
“Chính là ngũ-tạng rèn-trau,
“Mau mau nhiếp lại sanh bào hạo-nhiên.
“Dù ở thế hiểu liền chịu nạn,
“Dụng Hậu-thiên phải rán tẩy ra,
“Đạo không có nói gần xa;
“Đạo không có chỗ một nhà Mâu-ni.
“Đạo khó bàn bởi vì bất chánh;
“Đạo vô luận bởi tánh đổi thay,
“Kỳ-tam có Đấng Cao-Đài,
“Giáng-lâm cứu-thế hoằng-khai độ đời.
Vâng lịnh Trên trấn nơi mạch hậu,
Có họ Trần roi-dấu Bổn-nguyên,
“Giả-danh chí-sĩ sơn miền,
“Để mà học đạo Chánh-truyền của Cha.
Không dám lậu lời ra bặt tiếng;
“Miệng đành câm Tịnh-luyện trong lòng,
“Để mà mạch đáo tương-thông,
“Dương thăng âm giáng tăng phần oai-nghi”.
“Nhập tham-thiền bởi vì sửa tánh”,
“Định nơi trong lập hạnh chơn-tri…”
“Thành Tiên tác Phật song-nhi,
“Cũng là có một bổn qui đủ-đầy”.
Đây Trần nói cho người nghe rõ:
“Khí Thiêng-liêng đâu có là bao,
“Nhưng người không muốn cướp vào,
“Là do trược tạp xông trào thế-thôi,
“Phần thân người đã bồi ba chỗ,
“Thượng trung hạ khó độ lắm ru,
“Nê-huờn phá chỗ ngục tù”,
“Đơn-điền là chỗ thiên-thu đọa-đày!”
“Cõi Huỳnh-đình Như-Lai Phật-Tánh”,
“Đâu có ai lập hạnh mà nên?”
“Tam-tài luận đã xây nền,
“Không thâu-nhiếp lại chẳng bền giả thân”.
“Vì tóc tai lông phần trọng-trược,
“Buổi Hậu-thiên bám ngược kéo xuôi,
“Cảnh trần tô vẽ nặng mùi,
“Mắt thường mấp-máy nguồn vui đem vào”.
“Tai mãi nghe thì thào to nhỏ”,
“Mũi hay thường ngửi đó mùi hương”,
“Miệng sanh những chuyện lạ thường”,
“Ngon thời nó chiếm, dở nhường chẳng ăn.
“Phần tóc tai nặng-quằn giả-dối,
“Nó thâu vào các cội chơn lông,
“Làm cho ô-nhiễm tánh bồng,
“Thiên-lai chẳng xuất hòa trong Bửu-đài.
“Vì bao tử dạ-dày chất chứa…
“Nơi Mồ-thổ là cửa nhớp-nhơ,
“Mà tu chẳng biết luận giờ,
“Thế nên phải chịu hững-hờ nạn-tai!
“Phổi là chỗ hấp ngay hơi thở;
“Thở Hậu-thiên cắc-cớ bao-phen,
“Mãi lo nuôi dưỡng bon-chen,
“Làm sao lên đặng ngôi đền Hư-vô!
“Vì túi Khí lững-lờ giả-trá,
“Nơi Thần-thất chứa cả vi-trùng.
“Làm cho máu chảy lung-tung,
“Khi đen khi đỏ khó dùng Tam-hoa.
“Còn thức ăn đã hòa bao-tử,
“Chẳng luyện Đơn sao giữ Tinh-ba,
“Chữ Tinh nó lọt đi ra,
“Thì là tẩu-lậu phá nhà Thiêng-liêng!
“Tuy mắt nhắm Tham-thiền Nhập-định,
“Tâm viễn-vong chẳng Định cho ngay,
“Vì ý như ngựa chạy hoài.
“Thế nên phải chịu đọa-đày trầm-luân!”
“Thân xác trần có phần sự sống,
“Đâu trăm năm mà chống lại đây!
Muốn về hiệp với điễn Thầy,
“Thì năng nghịch chuyển phá ngay điểm đầu.
“Điểm đầu tiên buồn rầu tê-tái”,
“Vì lọt đời Khí-hải bít ngưng”,
“Làm cho tiền hậu lưng-chừng”,
“Không đường nối lại hãi-hùng Linh-đơn!
“Bầu dược Khí không tròn tô điểm,
“Lại phóng ngoài thâu-liễm viễn-vong,
“Thì sao Thái-cực nhập đồng!
“Sáu mươi bốn quẻ khó mong trở về!
“Đây khúc-nhạc nhàn quê đã luận,
“Khuyên người đời kiểm chứng lại mau,
“Chúng-sanh là chỗ ba-đào,
“Tại sao gọi nó đi vào cõi âm?
“Vì sống mãi ngấm-ngầm lạnh-lẽo!
“Nắng không ưa mưa héo không dùng,
“Thân tàn xác-bế lạnh-lùng,
“Hồn tan phách tán vào chung cõi Ty!
“Khi đã tu phải qui một điểm…”
“Cõi thiên-la bốc chiếm lấn xem,
“Từ từ tiêu khí tuôn lem,
“Nhập vào các chỗ chơn lông đủ-đầy.
“Đuổi trược ma về ngay hậu cốt”,
“Mười ngón tay là đốt thiên-sinh”,
“Mười ngón chơn, chỗ đắm mình”,
“Hằng luôn rút Khí không sinh về Thầy!”
“Một năm có bốn mùa bát tiết”,
“Nhưng Việt-Nam chỉ thiệt hai thôi.
“Phân ra kỳ-định lại ngồi”,
“Những ngày Tứ-quí nên ngồi cho mau”.
“Mùa Xuân đến vượng vào Mộc khởi”,
“Phải tu hành cho tới Thiêng liêng”.
“Những ai lập-chí Bổn-thiền”,
“Thì Thầy sẽ dạy diệu-huyền canh ba”,
“Vào khắc sanh phải hòa cho đúng”,
“Trong một ngày phải dụng giờ nào?”
“Đêm thâu có chớp lằn sao”;
“Một vì tinh-tú nhiếp vào Song-mâu”.
“Ngồi Thiền-định cho lâu chớ khởi…”
“Tâm phát-sanh vì bởi hậu-thiên”,
“Mau mau ngậm lại miệng liền”,
“Nuốt vào nước bọt xuống miền Tì-trung”.
“Rồi đánh lưỡi cho cùng nốc ổ”,
“Tai nhập vào Tì cố Viên-trung”,
“Phế Kim cũng phải thiên tùng,
“Do ta nắm giữ Đạo chung tự mình”.
“Lòng dẹp bỏ những tình sanh trở…”
“Tuy biết rằng sanh ở trần-gian,
“Mẹ cha quyến thuộc họ-hàng;
“Anh em bậu-bạn khó đàng cách chia.
“Nhưng phải ngẫm mà lìa cho lẹ”,
“Nhứt dạ nguyền mở xé huyền-vi”,
“Độ chung Thất-tổ đồng ly”;
“Cửu-huyền cũng hưởng oai-nghi lực-mầu”.
“Trong nhứt nhơn đoạt cầu thiên-tánh”,
“Thì mẹ cha cũng lãnh điễn linh”,
“Để mà báo-bổ ân-sinh”,
“Trợ chung tất-cả gia-đình anh em”.
“Chớ cứ mãi mỏng mềm tánh dạ”,
“Thì làm sao chí cả thiên-linh!”
“Một thân đơn-độc một mình”,
“Chữ tu nhập giới cao-minh thượng-đài”.
“Tu phải biết hôm nay là vậy”,
“Đừng phóng đi thì thấy huyễn không”,
“Chí tu phải thấu triệt cùng”,
“Mơ hồ ảo-ảnh khó dùng ở đây!”
“Xưa Trần cũng người ta xuống thế.
“Ngẫm danh phận sinh-kế ngày qua,
“Có gì đâu gọi thật là!
“Hữu sanh hữu hoại cũng ra âm-thần”.
“May mắn thay! Hồn khôn tỉnh lại”,
“Gặp được Thầy Thiên-khải quyền-năng”,
Khuyến tu dạy chữ “Chơn-Thần”
“Nên Trần bỏ chỗ tao-tân buổi đầu.
“Nguyện chỉ có một câu học-hỏi…”
“Núi Lam-tuyền là chỗ chung-thân,
“Bạch-mao trí sĩ ẩn lần,
“Đợi chờ đúng tiết trả ân đất trời”.
“Để tu-học mấy lời trọn xuất”,
“Hầu thấy Tánh đến mức thế nao!”
“Thấy rồi bổn thể chiêm-bao”,
“Nên đành hành-hạ núng-nao chẳng sờn…!”
PHÚ
“Hành cho xác những cơn khổ lạnh!
“Hành cho tâm lẫm-lẫm Thiên-phong,
“Nghĩ rằng tu đổi dạ thay lòng;
“Lòng trần-thế không hòng xen tới.
“Lòng Đại-Đạo thường khi tô bới,
“Chí trượng-phu mà với lên cao,
“Xuất lai đẳng Linh-khí làu-làu,
“Bằng nhi tác mà trau huyền-mật.
BÀI
“Không có vẽ mối-giềng ra đặng”,
“Bởi vì đời quá nặng bề ngoài…”
“Nên Trần biết nói cùng ai…
“Cam đành thủ phận chờ ngày xuất ngôn!
“Nay Phục-Nguyên bảo-tồn Linh-thể,
“Đã biết Trần khó để lời hay,
“Cùng chung một mối Đạo-Thầy”.
“Cố khuyên người rán lướt mây về Trời…
“Đời đã giả là nơi trược xú;
“Đời điêu-tàn sống lủ quần-mê…”
“Có chi mà chịu lê-thê…
“Bỏ trần là đúng về quê Niết-Bàn”.
“Nên đầu tiên mới bàn ướm hỏi;
“Hỏi Phục-Nguyên nông nổi dường chi?
“Cớ sao thắc ngặc lắm khi…
“Tu chi ép xác mấy khi lạnh-lùng?!
“Nhưng đã trả lời chung phó cáo,
“Nên Trần hiểu lai-đáo bổn-nguơn”.
“Chữ Đạo không dám khinh lờn”,
“Học câu nguyệt yếu Kim-đơn chít-thằng”.
“Không xuất Khí tầm phăng diệu-hữu”,
“Ngã tùng vô ngã cựu thiên-phong;
“Chào lai xuất đáo Kim-thân”,
“Hữu nghi hòa một vịn ân cứu đời”.
“Đời đã tàn lả-tơi thân-xác”;
“Đời cuối nguơn kẻ ác rất nhiều…
“Nên Đạo chẳng biết bao điều…
“Âm-thinh sắc-tướng dập-dìu hí-ngôn…”
“Vẽ huyễn-hoặc không tồn Linh-thể”,
“Đem câu kinh lý-lẻ phàm-tâm”,
“Làm sao kết-hiệp Chơn-thần!”
“Nghe hoài tiếng mõ không cần nhiếp-tâm”.
“Sao đặng mối diệu-thâm linh-điễn?”
“Biến cải lòng tinh-tiến Không-trung!”
“Vì xưa đâu có hữu tùng…”
“Bởi do xuống thế sống chung với trần”.”
“Đã sống trần có thân hữu-hoại!”,
“Có hữu rồi ta phải tầm vô”;
“Tầm vô huờn Thái-cực-đồ”;
“Tầm vô xuất-tánh lặn mò Kim-châu”.
“Biển Nam-Hải rồng chầu phụng múa”,
“Núi Bà-Trao không của thế-gian,
“Có Trần Đạo trở Nam-Bang,
“Xoay cơ Bí-pháp Nhãn-tàng Diệu-kinh”.
“Nhi tắc xuất phụng-đình củng-cố,
“Vật tắc sanh là chỗ hoại-vong!
“Phục-Nguyên ôi hỡi tâm-đồng!
“Mau mau xuất-đáo nực-nồng trầm-hương
“Kỳ khai-đạo Nam-Phương Giáo-chủ”,
“Thầy giấu tên ấp-ủ rèm thưa”,
“Nhưng người không hiểu càn bừa,
“Lập thành hữu-thể khó đưa người về”.
“Về đến chỗ Bồ-đề Phật-tánh”;
“Tánh tự-nhiên Phật-đảnh Huỳnh-quang”,
Kỳ tam có “Bát-Nhã-Thoàn”,
Lão Trần cũng cố chèo sang Tây-Đài.
Để rước người thẳng ngay dạ trở,
Vững mối giềng bao thuở hữu-thiên,
“Nhãn-tiền báo-ứng liền-liền”,
“Có đâu lâu lắm Gieo-truyền Chánh-chơn”.
“Nay xin hỏi mót bòn công-quả,
“Này Phục-Nguyên! Người khá xuất ngôn,
“Vì sao Lập-đảnh hùng-hồn,
“Độ đời lắm kẻ Vô-môn hữu-hình?”
“Sao lại có đàn linh đồng-tử?
“Tiếp làm gì Phật dự Thánh Tiên?”
“Để làm môi giới trần-miền,
“Là chi ý nghĩa hỏi hiền-sĩ kia?
“Người cho biết mà bia danh tánh,
“Tiếp với đàn cám-cảnh là chi?
“Cớ sao phải dụng huyền-vi,
“Một mình chẳng đặng xuất chi kiến-thành?
“Mà phải mượn lời lành ngôn-tự,
“Cõi Thiêng-liêng xuống dự trần-gian,
“Làm chi Ngọc-Lộ Kim-Bàn,
“Xé màng huyền-bí tân-toan hải sầu?!
“Sao chẳng nhiếp gồm thâu khí-huyệt”,
“Đốt ra lò nóng nhiệt mà tu?”
“Cần chi kinh-điễn xuất-sư”,
“Ấy là hỏi thật đang chờ giải phân?
P.N :
PHÚ
“Kỉnh Đạo-Quang chơn thành bày rõ :
“Kỳ-mạt này sáng tỏ Đạo-Cha”,
“Máy dinh-hư chẳng có bao-xa”;
“Cơ tận diệt lắm đà đau-khổ…!”
“Nên Kỳ-tam Chí-Tôn tận-độ…”,
“Dùng điễn-quang giáng chỗ hồng-trần”,
“Độ cùng chung tất-cả tao-tân!”
“Mà tỉnh ngộ hồi chân trực-chỉ…!”
“Kỳ ân-xá Phật-Tiên-Thánh vị”,
“Năng lập-công thọ-ký Như-lai”,
“Máy thiên-cơ vận-chuyển hằng xoay”.
“Để cứu-khổ ưu-hoài Kỳ-mạt!”
“Dụng bút cơ chỉ người giải-thoát”,
“Học Chánh-truyền ắt đạt huyền-vi”,
“Nguơn tái-tạo lắm nỗi ai-bi!”
“Vì Hậu-lai di-trì đa khổ!”
“Sai Chơn-truyền xa đường lạc chỗ…”
“Thế cho nên sa hố diêm-phù!
“Dù có nhiều kẻ quyết học tu,
“Nhưng căn-trí vẫn mù u-tối!
“Phật-Thánh-Tiên cùng chung xuống cõi;
“Cõi dương-trần lắm nỗi hôi-tanh!”
“Hòa hóa-độ Chơn-lý chỉ rành…!”
“Cơ siêu-hình tác thành khai đạo.
“Rãi điễn-năng trợ Thần tỉnh-táo,
“Để tu-hành rốt-ráo tiến lên,
“Cha dạy lo Lập-đức xây nền”;
“Gắng công-phu phải quên thói tục”,
“Cha qui-tông đồng-tâm hiệp sức”,
“Hòa Ngũ-chi tùng luật một Thầy”.
“Tiếp điễn thiên thăng giáng hằng-xoay”.
“Hầu khai-đạo Cao-Đài kỳ-mạt”;
“Kỳ-mạt này Chơn-truyền qui-tắc,
“Độ khách-trần giải-thoát tầm-tri…”
“Chí phanh-luyện phục-bổn Anh-nhi”.
“Mà hiệp điễn châu-kỳ ân-xá”.
HỰU
“Ân xá Kỳ-tam cứu nạn trần”,
“Chí-chơn Tịnh-luyện kết Kim-thân”.
“Đồng qui Đại-Đạo hòa Linh-thể”,
“Giải-thoát đam-mê hiệp Khí-thần”.
HỰU
“Hiệp Khí-thần tao-tân giải-thoát…!”
“Kỳ-mạt này ai đoạt điễn thiên?”
“Do chí công Phục-bổn Linh-huyền”,
“Không còn khổ đảo-điên căn-tánh”.
“Cha Vô-hình siêu-linh hòa cảnh…!”
“Dùng bút cơ chỉ tánh chúng-sanh”,
“Ai người tu tỏ-ngộ đành-rành!”
“Hưởng ân-xá tri-phanh lý Đạo”.
“Hễ quyết tu tâm mình rốt-ráo”,
“Trừ nghiệp mê cổi-tháo đọa-đày”,
“Được như vậy hiệp điễn Cao-Đài”,
“Mà giải-thoát trần-ai huân-tập!”
Kính bạch Đạo-Quang! Phục-Nguyên chỉ tỏ lòng
đại-ý, kính xin hoan-hỉ!
T.Đ.Q :
PHÚ
Thế là người ứng cơ tân-pháp,
Để độ trần giải-thoát bổn-linh,
Trần nay đây giữ dạ huờn-kinh.
Xin tỏ-rõ vẹn gìn nguyên-bổn.
Xưa Thầy dạy tri vào hổn-độn,
Khí âm-dương là chốn phù dư,
Một điểm thăng lai giáng tâm từ,
Mà phóng đảnh Chơn-như xuất tánh.
BÀI
Trong trăm ngày bảo-tồn thai-thánh,
Nhiếp lại bầu nguyên hạnh Thầy sinh,
Phải nên cẩn-thận tùy mình,
“Phòng nguy lự-hiểm” đạt kinh của Thầy.
Là “Bá-nhựt Trúc-cơ” giảng dạy,
“Phải tu-hành canh-cải thiện-lương”,
“Huờn-nhi tác-tạo thanh-bường”,
“Thở vào cho nhẹ chơn-dương mới về”.
“Ý phóng xuất đề-huề bổn-tánh,
“Hiệp chơn-âm là cảnh Thiên-đài,
“Trường thi cũng lắm ngày dài,
“Con ơi! Phải rán một mai lạnh-lùng!
“Qua đề-tài cáo chung cựu-pháp”;
“Thầy dạy Trần đề-đạt song-mâu”,
“Đến kỳ xuất tánh lai chầu”,
“Thánh-thai nhập-bổn nấu bầu âm-dương”.
“Là thập-ngoạt thai cường phải xuất”,
“Dưỡng cho đều đúng mực riu-riu”,
“Đơn-điền là chỗ bầu-diều”,
“Con ơi! Phải giữ nuông chìu nó luôn!”
“Đừng có động vui buồn mừng giận”;
“Thì tánh trần vọng-động không nên”,
“Làm cho dương bốc dông lên”,
“Chính là tẩu-hỏa khó bền Đạo-Cha!”
Nay Trần giảng “Tam-hoa Tựu-đảnh”,
“Khí nguyệt linh vững mạnh trong lòng”,
“Dù cho có ngọn cuồng-phong!
“Không hề nao-núng vững dòng Thiêng-liêng.
Qua đến độ “Tam-niên Nhũ-bộ”,
“Sữa nuôi con kham-khổ cực lòng!”
“Để cho huờn Thánh tác xong”,
“Trở về Phật thể dưỡng nguồn ý-linh”.
Hườn “Đại-Đạo” viên-minh quảng-đại,
“Trong ba năm lòng phải dạy lòng”,
“Chớ đừng đáo-trở cuồng-ngông”,
“Ắt là phải chịu nực-nồng khảo-tra…!
“Vững bước đi đẩy-đà bổn-thể,
“Đây Thầy giao hạt mể-cốc xong,
“Giữ cho ấm dạ ẵm-bồng,
“Chớ đừng lơ-đểnh khó hòng lớn-khôn!”
“Điểm Linh-tánh là hồn bửu trọng”,
Khí Thiêng-liêng lắng-đọng tâm-tư”,
“Trở về hòa-nhập Chơn-như”,
“Lâng-lâng đâu thấy lừ-đừ xác-thân!”
“Lòng thoải-mái mùi trần chẳng nhiễm”,
“Tâm nhẹ an huệ-kiếm phát ra”,
“Trừ tiêu những thói tà ma”,
“Nhập vào nơi cõi đẩy-đà chân-lông”.
“Tám vạn bốn ngàn tròng xích lại”,
“Phá tan rồi biển-ải trầm-luân”,
“Đừng cho sân-hận lửa phừng”,
“Đốt tiêu một quyển thiên trùng đáo-lai!”
“Đừng có buồn tặc loài xen đặng”;
“Cửa trống rồi nó lấn vào trong”,
“Làm cho lơ-lững tâm-lòng!”
“Thì rằng tiên Khí bập-bồng phát ra!”
“Tài học hỏi anh-hoa phát tiết,
“Phải giữ lòng chỉ biết thanh-lương”,
Đạo thâm gắng-gỏi tầm phương…!
Học câu “Bát-Nhã” đo lường Nội-tâm!”
“Xem còn có muốn ham ở thế?”
“Hay mặn-mòi huynh-đệ chi-giao?”
“Hoặc là nơi chỗ ngồi cao”,
“Miếng ăn thức uống cho sao vừa mình?”
“Thì không đặng hy-sinh phàm-ngã”,
“Vẫn nặng mùi tai-họa bay đây!”
“Thì sao đáo trở về Thầy?”
“Ôi thôi! Phút-chốc như mây lững-lờ!”
“Công đốn củi ba năm lẳng-lặng”,
“Thiêu một giờ đâu chẳng ra tro!”
“Con rằng đốt cái hỏa lò”ø,
“Nhưng mà nóng quá tiêu pho Chơn-truyền”.
“Lửa nguội lạnh Hậu-thiên áp-lực”,
“Thì Khí Tinh đâu sức vẫy-vùng”,
“Do lòng chẳng có đại-hùng”,
“Nhập vào nơi chỗ Cửu-trùng Tiên-thiên!”
“Qua bao năm lòng hiền quảng-đại”,
“Dạ tu-hành canh-cải thường xuyên”,
“Nhập vào máy Đạo diệu-huyền,
“Thấy sao cực-lạc ẩn miền sơn-khê!”
“Núi tại tâm, núi về chót-vót”;
“Dĩ-vãng xa không lọt vào tâm”;
“Chuyện xưa quá-khứ thăng-trầm”,
“Không còn gợi nhớ xa-xăm cũng lùi!”
“Vui vì Đạo rèn-trui tánh thể”;
“Mừng cho mình đạt lẽ siêu-nhiên”,
“Không còn sanh-tử triền-miên”,
“Vô tiền khoáng-hậu thâm-uyên chí tình”.
“Rồi đến phút Cửu khinh vận-chuyển”,
“Bảy hoa sen ắt hiện lại ngay!”
“Kìa diện-bích, Đạo thới lai!”,
“Âm-dương đáo-hợp có Thầy chí-linh”.
“Trong cửu niên một mình học Đạo”,
“Giữ tâm-lòng cốt tạo quyền-năng”;
“Chuyển-xoay lực bổ Chơn-thần”,
“Thấy rằng quá-khứ vô-ngần thê-lương!”
“Rồi ngẫm lại trần-vương chê-chán!”
“Thấy bao người hỏa tán thần suy!”
“Làm sao đoạt máy phong-kỳ”,
“Thấy đâu là Đạo Anh-nhi đáo-huờn?!
“Kìa! Chín năm không chân rời bước”,
“Hạnh Tham-thiền để được lý kinh…!”
“Giữ cho một dạ Huỳnh-đình”,
“Hoàng-hoàng rỡ-rỡ vô-tình vô sanh!”
“Là cốt Khí Ngũ-hành nguơn đảnh”,
“Nhập vào bầu viên-tánh đáo-lai”,
“Làm cho teo nhỏ dạ-dày”,
“Ít ăn, ít uống, ít hay nói nhiều”.
“Thân phong-độ có chìu mạnh khỏe”,
“Sức phi-thường mấy kẻ bằng ta”,
“Nhẹ rang gót bước là-đà”ø,
“Thong-dong tự-tại hiệp nhà Thiêng-liêng”.
“Rồi nhìn lại trần miền đau-khổ…!”
“Thương bao người khó ngộ tri cơ!”
“Trong lòng cứ mãi buồn lo…”
“Lo giàu, lo khổ, lo cho riêng mình!”
“Không học chí hy-sinh một kiếp”,
“Đem thân tàn hồ-điệp đổi-thay”,
“Trổi ra nhịp-khúc Thiên-đài”;
“Hòa bài “Bát-Nhã” mà khai Nê-huờn!”
“Nay đã có Kim-đơn Phật thể”,
“Hòa Phục-Nguyên mở lẽ Càn-Khôn”;
“Đất trời lồng-lộng lai chơn;
“Bầu trời bao-quát vẫn còn Khí sinh”.
“Vì nhứt dạ trở mình lo kịp,
Hội Long-Hoa đặt thiệp mời Trần,
Đáo-lai ứng-chỉ “Tân-Dân”;
Khai nguồn “Minh-Đức” vô-ngần thế-gian!
Nay trú ngự Long-Bàn núi Nứa;
Gọi Bà-Trao là cửa Hà-đồ,
Biển Nam nước chảy hằng vô,
Long-Sơn mở hội Cực-đồ Thái-sơn.
Về hòa-nhập cùng đờn Chơn-lý,
Với Phục-Nguyên thầm-thỉ ba đàn;
Phục-Nguyên tâm-dạ mở-mang,
Có gì nhắn gởi trần-gian mở lời?
Để Đạo-Quang nguồn khơi mạch-lạc,
Có Trần đây giải-thoát tâm-linh.
“Phục-Nguyên có xác hữu-hình”,
“Trần mong giữ kỹ kỳ-sinh Đạo-Thầy!”
Vì Trần nay nương may áng-bạc,
“Chuỗi Bồ-đề lần hạt về đêm”,
Núi rừng tịch lặng Long-Sơn,
Có bàn thạch-đốc lai nguơn đáo Thần.
Dụng mây khói tìm lành khẩu chỉ,
Vẽ Hà-đồ kỳ-dị cực hay,
Trần Đoàn Lão-Tổ thường lai,
Đáo cờ một cõi anh-tài phát hoa!
Khi nhẹ gót bước qua thuyền trực;
“Lướt sóng đi qui-luật âm-dương,
“Đêm thâu ánh sáng dịu thường,
“Nhìn sao Bắc-Đẩu Nam-Phương lố-mòi.
Có vầng mây chưa trôi bàng-bạc,
Nên ngôi sao lấn-át bên trong;
Sao mai chưa sáng nội đồng;
Sao hôm đã lố mòi trong thế tàn!
Bao tinh-tú tầm sang Nam-Việt;
Sao chổi thường ứng biết điềm tai,
Có Trần nheo mắt nhìn ngay;
Nhìn sao biết vận cơ tài đến đâu!
Nay túi Khí long chầu phụng đợi;
Đợi người tài đi tới mà xem,
Kẻo không có kẻ đua bèn,
Cướp vào huyệt thổ mà chen chân vào.
Trần giữ mãi bồ-đào tửu mạch,
Phụng rồng chầu kỳ mạch long phi,
Tẩu khai tán Khí thần qui,
Trở vào Nhứt-bổn Tam-kỳ một thôi.
“Chờ chí tài huờn ngôi Đạo cả”,
Thì Trần đây mới khá mở xem,
Chuyện đời đâu chắc lâu bền,
“Cái bầu khí quyển đang lên đã đầy”.
“Làm hấp-lực ngất-ngây nóng-nhiệt”.
“Nên người tu các huyệt không thông”,
“Đất màu mỡ mất thông-đồng”;
“Cho nên đất cứng, đất không sinh-huyền!”
“Ôi! Chí tài liên-miên chịu nạn!”
“Còn người tu khí tản thần mờ!”
“Làm cho tâm-tánh dật-dờ”,
“Nói sao cho hết cuộc cờ thới-lai!
Có Trần đây hoằng-khai Thiên-điễn,
Sắp đặt rồi xui-khiến hiền-nhân,
“Đạo lai long tụ Khí-Thần”,
Thăm Trần một chuyến lâng-lâng khí bình.
“Trần đang đợi anh-minh quân-tử,
“Hiệp với Trần ngôn-tự thiên-cơ,
Bà-Trao đang đợi đang chờ,
Có bàn án ngọc đặt thơ cửu-huyền.
“Đầu dập bái Hoàng-thiên chứng-chiếu,
“Đợi người tài thấu hiểu hậu căn,
“Diên lai núi bổn sơn-thần,
“Có Trần phò-hộ muôn phần vẻ-vang!
Kìa! Chót-vót núi đang chờ-đợi,
Kẻ hiền-quân tới tới mau mau,
Ngọn dòng lướt sóng thuyền chào,
Chín từng mây bạc đất màu mở xây.
“Phục-Nguyên ơi! Người khai cơ-đạo”,
“Ấn-Tý thời có đáo thấu chăng?”
“Khảm cơ trung ngọc rất cần,
“Lửa tam-muội đốt những phần Thiên-âm”.
“Ấn-Tý khai rất cần đó hỡi!”
“Ấn Huỳnh-đình vẽ bởi Khí trung”.
Hoàng-Thiêng Hậu-Thổ cũng tùng;
Chư Thần, chư-vị đều dùng phụ tay.
Ấn Thượng-Đế vẽ khai Đại-Đạo,
Chớ Phục-Nguyên có hảo tâm chăng?!
Nay Trần tỏ-lộ lần lần,
Cho người biết rõ hậu phần thế ni!
Thôi mấy lời tâm chi thị kiến,
Của Trần này thể-hiện nãy giờ,
Người ơi! Rán học Đồ-thơ;
Dịch môn phải biết chớ mờ đó nghe!
Sáu bốn quẻ chở-che Trời-đất;
Bảy hai hào Thần-thất định yên,
Ba sáu cọng lại Cửu-huyền,
Gồm thâu một cõi chín chuyên đợi chờ.
Sông lớn nước đợi giờ biển động,
Núi càng cao mới giống đài thiên.
Hồn linh Khí tụ Bổn-nguyên,
Tùng lai biên-biếc ứng liền bút cơ.
Huyền-ưng tẩy trược âm ma,
Phục-Nguyên có biết Huỳnh-bà mai-dong?
Xoay cơ-chuyển Lạc-Hồng bước tiến,
“Vững lý bình Tịnh-luyện thường-xuyên”,
“Giữ tâm nấu dạ Tham-thiền”,
Đến giờ mới xuất Hoàng-thiêng phê truyền.
Khai Bữu-ngọc trần miền che-chở,
“Độ thế-gian đang ở bàn chông!”
Tam-thanh đã luận lý đồng,
“Khổ thay hậu sự một dòng thê-lương!”
Ôi! Trần nay bình-phương xin nói,
Lời trung-dung mới vói một lần,
Khải lời nghĩa-lý tao-tân;
Họa lời Pháp-chủ đang cần để nghe…
Cùng tu-học kết bề liên-ái,
Nói lời hiền xây lại tình-thương,
Cõi trần sống nỗi thê-lương;
Biết đâu oan-trái một đường mà ra!
“Này Phục-Nguyên!Người hòa xuất đảnh”,
“Với Thiêng-liêng nơi cảnh dương miền”,
“Chiếu hòa lực xuất Khôn-Kiền”,
Mới hòng chịu nổi hạo-nhiên bủa đầy.
“Có tu đi biết hay biết giỏi”;
“Có tu lòng thấu cội chúng-sinh”;
“Tu sao mình lại nhìn mình”;
“Chớ đừng phóng-diễn linh-tinh bên ngoài”.
“Chữ tu này cao dày rộng-lượng”
“Chữ tu-hành không tướng, không hình”;
“Chữ tu phải chịu hy-sinh”;
“Tu là giải họa tâm bình yên vui”.
“Tu là phải lau chùi tánh bổn”,
“Như kiến mờ bụi bợn bám đầy”.
“Sạch rồi sáng rỡ vầng mây”,
“Mình nhìn tấm kiến mặt hay biết liền”.
“Là Chiếu-kiến Tham-thiền nhập bổn”;
“Định Tư-duy nơi Rốn ban-sơ”,
“Chữ tu chớ khá làm ngơ”;
“Tu sao phút-chốc Đồ-thơ lộ bày!”
“Xưa Phục-Hy lấy mai rùa cổ,
“Chế sáu bốn quẻ độ dương-trần,
“Đó là hiệp lại cát-lân,
“Hòa trong tám-tiết tuần-hoàn vần-xoay”.
“Hiệp âm-dương trọn ngày Thiên-điễn”,
“Chí tầm cơ ẩn hiện bên lòng”.
“Phục-Nguyên ứng-lộ tâm trong”.
“Chớ đừng nóng dạ cuồng-phong thổi ngoài”.
“Tiếp Phật-Tiên lộ ngay đảnh thượng.
“Gắng tu-hành chớ ngượng lý đời,
“Chữ tu đâu đặng thảnh-thơi.
“Khép vào nơi chốn mọc mời Thiêng-liêng.
“Nhà trần-gian bỏ liền đi hỡi!”
“Cõi Tam-gia phải tới mau mau”,
“Nồng say Thiên-khí bồ-đào”;
“Nuốt vào mát dạ thơm sao nực-nồng!”
PHÚ
“Huờn Phật-tánh vững trong cho cứng”,
“Bớ Phục-Nguyên lững-thững độ đời”,
“Nay Trần về đã tỏ nguồn khơi,
“Có am-hiểu hay lời bí đó ?
“Phục-Nguyên ơi! Cho Trần hỏi rõ:
“Cớ làm gì tâm bỏ bên ngoài,
“Sao có người tu cũng đủ-đầy,
“Không thông-suốt lý hay Đạo mạch?
“Cũng có kẻ tu thông cốt-cách,
“Nhưng chẳng thành mà tách giác khinh,
“Nay cho Trần hỏi lại Phục-Nguyên,
“Mà thấu tỏ Gieo-truyền Đại-Đạo?
“Sao gọi rằng cơ này lai-đáo,
“Chữ Đại-Đạo lớn ráo phải không?
“Còn tiểu đạo chẳng có nơi lòng,
“Là chi hỡi đục trong cặn kẽ?
P.N :
BÀI
Bạch Đạo-Trần huyền-vi mở-hé…
“Người quyết tu phải rẽ đường đời”.
“Vì mê tự chuốc khổ thôi!”
“Cho nên đày-đọa bời-rời tâm-linh!”
“Khi giác-tỉnh biết nhìn nội tánh,
“Để tu hành xa cảnh khổ-đau…!”
“Ngày giờ lắm nổi lộn-nhào,
“Vô-minh bao-phủ biết bao đoạn-trường!”
“Là trực-ngộ tầm phương Nội-quán…”,
“Dòm vào trong soi-sáng tánh-tâm”,
“Trừ đi bản-ngã lỗi-lầm…”
“Không còn vướng-mắc mống-mầm thế-gian”.
“Người Chánh-định thần-an huệ-chiếu”;
“Mà Tư-duy thấu-hiểu chuyện đời…”
“Không còn nhầm-lẫn trần mùi…!”
“Phủi tiêu tục-lụy trau-giồi Huyền-thâm”.
“Quyết chí tu năng tầm Đạo cả”,
“Hằng trui lòng giục-giã Qui-y…!”
“Không còn mê đắm lôi-trì…”
“Đó là xuất-tánh Anh-nhi trở về…!”
“Đuốc Viên-minh Bồ-đề chói-rạng”;
“Do tâm mình soi-sáng siêu-vi”,
“Hành-thâm Diệu-khuyết châu-ky”ø,
“Âm-dương kết lại Mâu-ni chiếu Thần”.
“Qui Tứ-Tổ” Kim-thân bái mạng;
“Về Huỳnh-trung tỏ-rạng Anh-nhi”.
“Đó là Phật-tánh Qui-y”;
“Như-lai Đại-Đạo hành-trì Huyền-không”.
“Còn tu mà chẳng thông Chơn-lý”,
“Vì vô-minh lắm quỉ ma lòng”;
“Thói đời cứ mãi buông-lung”;
“Đảo-điên tâm-tánh không tròn công-phu!”
“Thế cho nên ám-mù bao-phủ”,
“Bởi lòng trần hiệp lũ quần-ma…”
“Làm thân cứ mãi sa-bà”,
“Tâm luôn xao-động vạy-tà nhiễu-nhương!”
“Sao thấy hướng Tây-phương Cực-lạc?”
“Vì lòng còn tạo-tác muội-mê…”
“Cho nên cứ mãi lê-thê…”
“Tánh sanh rối-loạn bộn-bề ngổn-ngang!”
“Hễ rằng tu tầm đàng giải-thoát”,
“Tu bên ngoài sao đạt huyền-vi?”
“Bên trong ma kéo quỉ trì…”
“Đem thân đọa-lạc chuốc nguy vào mình!”
“Quyết chí tu hồi-minh diệt ngã”
“Phải gắng lòng giục-giả giờ ngày”,
“Pháp-luân thường-chuyển hằng xoay”,
“Đốt mùi tục-lụy trần-ai khổ-nàn!”
“Là Chánh-giác tầm phang giải-thoát”,
“Quên thân mình bòn-mót quả-công”,
“Nằm ngồi đi đứng thong-dong”;
“Hồn-nhiên tự-tại dứt vòng oan-khiên”.
“Rồi Thanh-tịnh Tiên-thiên thâu-nhiếp”,
“Nuôi Chơn-thần cho kịp kiếp người”,
“Lập-công bồi-đức chớ ngơi”.
“Vẹn tròn Đạo-quả tùng lời Cha ban…!”
“Được như vậy Nhã-thoàn chiếu-diệu”,
“Hoát minh-nhiên Quang-khiếu linh-mầu”,
“Không còn trược-cấu thúc-câu”,
“Tiên-thiên bao-phủ Nê-đầu hoằng-khai”.
“Phục Anh-nhi Huờn-lai Phật-tánh”,
“Xa chợ đời xóa cảnh chúng-sanh”,
“Triết-minh Chơn-lý luận rành…!”
“Tâm-kinh Vô-tự” tri-phanh cứu đời”.
Đó, kính bạch Đạo-Quang!
T.Đ.Q :
PHÚ
“Ôi! Nghe đó mấy lời đánh tiếng,
“Chớ lòng Trần ứng-hiện vài câu :
“Máy dinh-hư tiêu-trưởng Đạo-mầu”,
“Khai Đại-Đạo hồn thâu yếng-sáng”.
“Đánh hồn-mê Phách mờ Khí tản”,
“Lấp vào Trần tỏa-rạng Mâu-ni,
“Cơ Đại-Đạo bất-kiến thị-chi,
“Nên mấy người mà qui một mối?
“Nay nhắc lại xưa kia lặn-lội,
“Đức Huyền-Khung khai Đạo Nam-Phương.
“Phục-Nguyên ơi! Xét lại kỷ-cương,
“Xem mấy người phi-thường đặng đó?
“Nhìn gái trai trẻ già lớn nhỏ,
“Bao nhiêu người mà có mấy ai?
“Dù Đạo-Thầy cơ bút hoằng-khai”,
“Chẳng ai xứng đáng tài nắm cuộc”.
“Như Trần đây trường-sanh mua thuốc
“Sắc nước đầu uống được thong-dong,
“Nhưng nước sau dợt-dợt hồng-hồng,
“Nửa muốn uống nửa lòng xin biếu.
“Nhưng biếu ai, bởi vì căn thiểu”,
“Cơ nhẹ rân nê khiếu bít đầy”,
“Nên tiểu đạo Trần mới chuyển-xây,
“Tròn Nhân-đạo công dây tiến bước”.
“Phục-Nguyên ơi! Trần đây bước trước”,
“Người bước sau cũng được thong-dong”.
“Nhưng cán cân nắm chẳng được đồng”,
“Do mạng-lịnh khó hòng thay đổi”;
“Vì nhân-duyên tùy căn đấp-đổi”,
“Trí cạn nông khó nói ra lời”,
“Chữ tu-hành ai cũng muốn bơi…”
“Nhưng sức chèo đua-đòi hơi kém!”
“Nhưng Đạo Thầy Trần không dám nhẹm.
“Mới tùy căn buông kén dệt tơ,
“Thêu cho xong chiếc áo Đồ-thơ”,
“Chữ phụng-hoàng xin chờ ai vẽ?”
“Chiếc áo đây mặc vào mới-mẻ,
“Đường chỉ kim lắm kẻ đạp may,
“Kìa! Nét thêu đang đợi chí tài”,
“Cho nổi bật áo ngay xứng-đáng!”
“Để Đạo Thầy không ai đem bán”,
“Chốn trần-gian lấp khoảng sầu chung,
“Cũng đồng tu nhưng Đạo không trùng!”
“Do chí hẹp, chí hùng xa cách!”
“Vì có kẻ chổi trần quét sạch,
“Lại có người khai lạch chưa thông…”
“Nên hiểu Đạo trí thấp chẳng đồng…”
“Trần ứng hiện ra dòng Nhân-đạo”.
“Thiên tùng nhân huờn trung phát thảo;
“Nhân tùy Thiên mới tạo Huyền-linh”.
“Cũng muốn tỏ Phật-chí bình-sinh”,
“Nhưng thời kỳ phải gìn phận-sự.
“Trần học Đạo thường đêm luôn giữ”,
“Biết truyền ai mấy chữ Thiên-phong;
“Vì chẳng ai cạn ráo tâm đồng!
“Không hiểu Trần trong vòng tế-thế.
“Đâu phải khai Đạo là rất dễ!”
“Hạnh độ người phải để lời ra…!”
“Kìa! Nhìn xem lấn-lướt ta-bà,
“Ôi! Khó biết người mà Phậ- tánh!
“Nay hữu-hạnh Phục-Nguyên giống ảnh;
“Ảnh Tiên-thiên một cảnh Bồ-đề”,
“Nên Trần khải tỏ-ngộ giác-mê,
“Phận sự người khó bề là nhỏ!”
“Tùy theo lúc Đạo Thầy sáng-tỏ”;
“Tùy theo thời giác-ngộ tăng lên”,
“Nhưng cùng chung chữ Đạo không quên”,
“Chí độ đời làm nên Đạo-sự”.
“Mặc thế-gian dệt thêu nhiều chữ…”
“Nhưng lòng Trần, Trần giữ trắnng trong.
“Mặc cho ai mực nhuộm đó dòng;
“Nhưng giấy trắng nỗi không đặng nhuộm!”
“Nay Trần về lời thơ thử ướm?
“Phục-Nguyên người cũng đón chào nâng.
“Từ nãy giờ lý-lẻ cân-phân,
“Người có thấy cần Trần không hỡi?!
“Hay để Trần về đây điễn nói,
“Hoặc muốn Trần muốn hỏi điều chi?
“Xin Phục-Nguyên mở ngỏ từ-bi,
“Trần đáp-ứng thực-thi đầy-đủ?
“Áo của Trần tuy rằng áo cũ,
“Nếp không nhăn có chủ đó rồi,
“Phục-Nguyên ơi! Người muốn mọc-mời,
“Xin cho biết những lời trung-trực?
“Này người ơi! Tu rồi phải thực,
“Để cho Trần qui-luật đúng nơi,
“Ngài cần Trần chi hỡi lố mòi,
“Xin tỏ-rõ bút lời phê ký?!
“Tri diện tâm tri nhân đắc-kỹ;
“Tri bổn-nguyên huờn-vị trung-dung,
“Đáo-lai chơn xứ khứ Phật tùng;
“Đáo hữu-thể chẳng dùng biếm-nhẽ!
“Người quân-tử ảnh qua se-sẽ,
“Tựa cành mai nở hé mùa xuân,
“Cây trúc xinh mọc dựng giữa đồng,
“Người trong trắng lòng không nhuốm bụi”.
P.N :
BÀI
“Bạch Đạo-Trần cứu đời đúng lối,
“Kỳ-mạt này lặn-lội độ-tha”,
“Cùng chung con của Trời Cha”;
“Diêu-Trì Phật-Mẫu, Tam-gia dìu hồn”.
“Thương chúng-sanh dập-dồn đau-khổ!”
-
“Do vô-minh đọa chỗ trần-hồng,
“Có thân phải chịu long-đong!”
“Đông-Tây Nam-Bắc trong vòng Càn-Khôn”.
“Nên lắm nổi hãi-hồn khốn lụy…!
“Vì muội-mê tánh quỉ, tâm ma”;
“Dục lòng xao-động vạy-tà”,
“Đắm chìm quả-báo xót-xa đoạn-trường!”
“Khi giác-ngộ tầm-phương tu-học,
“Nương Đạo-mầu chí-dốc hồi-minh”,
“Đoạn-trừ tạp-nhiễm hữu-tình”;
“Diệt căn vọng-niệm phục-sinh linh-hồn”.
“Kỳ mạt-pháp Chí-Tôn khai-đạo”,
“Việc lo chung chỉnh-giáo khách-trần”,
“Nào đâu trụ-chấp ngã-nhân”,
“Ngày nay hiệp lại Chơn-thần cứu-tai”.
“Tùng Chánh-pháp hoằng-khai giải-khổ;
“Khuôn Đạo-mầu trang độ thế-nhân”,
“Thần-Tiên-Thánh-Phật quay-quần”;
“Hòa cùng hữu-thể chí-chân giúp đời”.
“Hàng Chánh-giác xuất lời Chơn-lý…!”
“Tỉnh khách-trần đáo vị Bổn-nguyên”,
“Cộng-đồng Tam-giáo Gieo-truyền”;
“Qui-tông Hiệp-nhứt minh-nhiên Đạo-Trời”.
“Chẳng riêng tư theo đời phàm-ngã”,
“Nay Phục-Nguyên hạnh-hạ chìu-lòn,
“Lập-trường công-quả mót-bòn”,
“Để mà cứu-khổ trong cơn mạt-kỳ!”
“Bạch Đạo-Trần Vô-vi điễn chiếu,
“Hiệp Phục-Nguyên thông-hiểu cao-sâu,
“Cùng lo tận-độ Ngũ-châu;
“Đại-đồng phổ-hóa giải-sầu bá-gia!
“Có hữu-thể chan-hòa tất-cả,
“Còn Đạo-Trần chiếu tỏa huyền-vi,
“Nhứt-tâm giải-khổ ai-bi,
“Quay về Phục-bổn Tam-kỳ Đạo Cha”.
“Được như vậy Thái-hòa xán-lạn,
“Xiển lý-chơn giục-giã tỉnh đời,
“Kỷ-nguyên Đại-Đạo hoằng-khai,
“Chọn người thiệt-tướng Như-lai tâm-thành”.
Đó, kính bạch Đạo-Trần!
T.Đ.Q :
PHÚ
“Hân-hạnh nghe mấy lời kết-nghĩa,
“Lòng của Trần thấm-thía nhập-tâm.
“Ứng diệu-hữu khai xuất ca-ngâm,
“Hòa Phục-Nguyên, hòa tâm có một.
“Phục-Nguyên ơi! Tả xong hữu-đột”.
“Có mình người phải trót lo tròn…!”
“Nay hạ mình cứu-độ chiều-lòn”.
“Trần cám-ơn nghĩa chơn nặng gánh.
“Cầu Trời trong mưa tuôn mau tạnh;
“Nguyện Đất sanh mát cảnh trần-gian,
“Đến lúc ấy hiệp lại Thiên-bàn,
“Phục-Nguyên với Trần ban Khí đượm.
“Nay buổi đời đang kỳ lộn-xộn”,
“Người mất tánh bị nhuộm đỏ-đen”,
“Nên Phục-Nguyên cố-gắng bon-chen”,
“Mà độ thế thấp hèn cứu-vớt!”
“Trang cứu đời quyền-năng không ngớt”,
“Trí dũng tài non-nớt không xong”,
“Nay Phục-Nguyên có dạ tâm-đồng”;
“Khai huyền-mật Đại-đồng ban-bố.
“Thì Trần đây cũng khêu Phổ-độ”,
“Để căn-cơ tiến chỗ lần lên”,
“Bỏ hữu-ngã nặng trược cồng-kềnh”,
“Mà lo Đạo đề tên giải-thoát…!”
“Phục-Nguyên ơi! Lòng Trần chất phác,
“Tánh thiện-lương mọc-mạc vẫn khai,
“Sợ người nghe chê mấy tỏ lời!
“Nên Trần đành vậy thời im-tiếng.
“Kẻ sĩ-phu thường hay im-miệng”,
“Người chí cao lão-luyện không màng”,
“Ôi! Hữu dũng là chỗ tài trang…
“Còn nhu-mì chính hàng thiên tánh”.
“Nhu thắng cang dịu-hòa nhịp cảnh”;
“Nhược thắng cường chính hạnh người tu”.
“Nay lòng Trần đến chỗ đàn thư,
“Dạ khép nép bấy chừ tỏ-lộ…!”
“Cám phận mình lòng trong hẹp nhỏ.
“Để khải lời chớ bỏ ngoài tai,
“Người thật tâm mới đúng thiên-tài”,
“Chớ huênh-hoang mấy ai phục-dịch”.
“Kẻ hiểu nông nói nhiều không ích!”
“Người hiểu thông huyền-bích mở lời”,
“Nên Trần đây khó tả bút khơi,
“Xin Phục-Nguyên bày phơi chỉ bảo.
“Không phải Trần có tánh cao-ngạo,
“Đáo xứ tùy hòa hảo tùng chơn,
“Xuất điễn-thiên diệu-lý Phục-huờn”,
“Xin Pháp-chủ tỏ nguồn thể-hiện…
“Nên Trần đây dập đầu bái-kiến,
“Trước Hoàng-thiên chứng-kiến cho Trần;
“Phật Như-Lai hòa với Quan-Âm,
“Bàn Tam-Thanh mấy phần linh-hiển,
“Rồi đến sau Cửu-huyền ứng-hiện,
“Để lòng Trần nhuần nhuyễn nhỏ to,
“Ra mắt người Pháp-chủ cầm-cờ…
“Phục-Nguyên xuất tánh thơ phi-đẳng.
“Tri-kiến diện ẩn tâm nhẫn-nhẫn,
“Tất phục-tùng mấy bận phù-tang.
“Tùng luật-gia là chốn trần-hoàn,
“Khai điễn đài có Trần xin thuyết.
“Không phải muốn nói lời quỉ-quyệt,
“Đây chính là lời thiệt Thiêng-liêng.
“Mới hội-ngộ bút tự Phục-Nguyên,
“Cùng nam-nữ đàn-tiền đồng-đẳng.
“Cáo chung hết lời Trần tỏ bận,
“Hòa chung nhau ta hẳn trùng-phùng.
“Này Phục-Nguyên! Ôi hỡi điễn-trung,
“Có gì không, cho Trần xin biết?
“Là sơ xuất xin người tình-thiệt,
“Chỉ bảo nhau khúc-chiết đồng thuyền,
“Dựng cơ Thầy nắm vận luân-phiên”,
“Giữ mối giềng để truyền hậu-thế”
“Trần đến đây do người lập bệ,
“Tiếp đàn-tiền mượn lẽ huyền-vi,
“Để gần-gũi ấm-lạnh mấy khi,
“Hòa hữu-vô đồng thi xuất tánh.
“Tuy một gốc sinh ra nhiều nhánh…!”
“Chung một giòng, một ánh thái-dương”,
“Cùng hấp-thụ đất trưởng cây cường”,
“Đều ra trái mùi hương như một”.
“Nay dù Trần có lời dại dột,
“Nếu hấp-tấp, hốp tốp ra lời,
“Xin Phục-Nguyên chớ chấp vậy thời,
“Đồng chung nhau tô bồi đời đẹp”.
“Phục-Nguyên ơi! Sống trong chật-hẹp”,
“Quả địa-cầu đang ép Hậu-thiên”,
“Cùng chung nhau hấp-lực ngửa-nghiêng,
“Ta thương nhau Gieo-truyền khuyên-nhủ.
“Lời lý-chơn cho nhau hấp-thụ…
“Để nhắn lời tích-tụ âm-ba.
“Cùng chung là con một người Cha”,
“Nào có khác chia ra huynh-đệ?
“Trần nghĩ thế nên không câu-nệ,
“Đến nơi này lấy lẽ bình-quân,
“Tỏ lời thơ bác-ái lo chung,
“Đóng góp nhau gạch cùng nối khía”,
“Để xây lên một phía nhà cao”;
“Nhà tô thêm sơn quét đầy màu”,
“Cho đẹp đẻ biết bao vui-vẽ!
“Nay Trần đến rồi đi lặng-lẽ,
“Này Phục-Nguyên! Người sẽ nghĩ sao?
“Cả tiếng kêu ngất-ngưỡng lời chào,
“Cao hơn cổ lời sao dâng đến!
“Lời thắm-thiết để người yêu mến”,
“Đến rồi đi, đi đến nơi đâu?
“Đừng để bao chuốt tiếng ưu-sầu!”
“Lưu vạn-đại đi vào thổn-thức”.
“Phục-Nguyên ơi! Trần đang chờ-chực,
“Người có gì xin thực bày ra?
“Cùng chung là tô-điểm nội gia,
“Trần xin nguyện sẽ là cục-gạch”.
“Nay có gì người ơi, khiển-trách!
“Xin cho Trần thiết-thạch nãy giờ,
“Muốn cho Trần xin xóa chẳng lơ,
“Nay Phục-Nguyên ngó lờ Trần khải?
“Trước khi xuất, điễn thăng phỉ tái,
“Đây Trần xin lưu lại một bài,
“Để thâm-nhập những phút hăng-say,
“Để thiên cổ ghi hoài vạn-sử.
“Trần không biết dệt thêu ngôn-ngữ,
“Lời thật tình cốt giữ Tâm-trung,
“Xin chúc người đáo-trở lai cung,
“Phục-Nguyên tánh hiệp-tùng Thượng-Đế.
“Để dọc-ngang tung-hoành bốn-bể,
“Độ người đời giải-kế sầu đau!
THI
Trần-tình Phục-bổn chí Tâm-trung,
Đạo-lập Nguyên khai vững ý hùng.
Quang-đảnh Pháp truyền lưu hậu-thế,
Giáng nơi Đàn-điện tỏ lời chung.
PHÚ
“Đây lời thơ dệt cùng tỏ-rõ,
“Chúc Phục-Nguyên chớ bỏ nội-tâm.
“Cùng nguyên-nhân đàn dự cơ tầm,
“Mà ứng lộ huyền-thâm linh-điễn.
“Thôi Trần kiếu về nơi Nam biển;
“Núi Bà-Trao ẩn-hiện khôn lường.
“Phận tu-hành hẩm-hút chao-tương”,
“Lòng thanh-bạch không nương cảnh giả”.
“Phục-Nguyên ơi! Pháp đàn chủ hỏa,
“Xin chúc người đạo cả được thành,
“Chí hy-sinh trưởng-giả hy-sinh,
“Gặp thời cơ phất nhanh lướt sóng”.
“Lời Chơn-truyền độ người nóng-bỏng”,
“Trở tâm mềm để giống thiện-lương”,
“Xin chúc người ban-rải tình-thương”,
“Cho bao kẻ thân nương đau-khổ!”
“Kẻ đầu chợ không nhà lố-nhố;
“Người ngủ lăn ở chỗ vĩa-hè,
“Xin người ban điễn-lực chở-che”,
“Mà cứu-độ kết bè giúp sức”.
“Xin với người nhìn bao kẻ cực”,
“Mới canh năm ra sức ruộng đồng,
“Để kiếm cơm đổi chác no lòng,
“Cơn thiếu-thốn khó mong được đủ!
“Xin người thương bao người hiền-phụ,
“Đang ngóa bụa áo-rũ châu-mày!
“Phận đơn-côi những muốn khoác tay.
“Nhưng nặng-nợ trần ai đeo-đẳng!
“Muốn đi tu nhưng còn gánh nặng;
“Nặng con nhỏ nó chẳng rời đeo,
“Xin người ban hạnh-phúc cho nghèo”,
“Cơn đói khổ gieo-neo sóng gió!”
“Cũng muốn tu để tâm giác-ngộ,
“Nhưng nghiệp thân khó chỗ an-vui,
Cũng muốn tu lòng Đạo tô mùi,
“Nhưng nghiệp xác nặng đời oằn-oại!
“Thôi Trần kiếu điễn thiên rút lại,
“Xin bái đầu mới phải Thiêng-liêng,
“Chào người đi pháp chủ Phục-Nguyên,
“Trần đáo xứ sơn nguyên núi Nứa.
Mô Phật! Trần xin kiếu Phục-