Tuất thời – Ngày Mồng 7 Tháng 4 Năm Nhâm Tý (19/ 5/72)
                                            TRƯỚC LÂM THIỀN ĐIỆN (VĨNH LONG)
                                             CHIẾN TRANH ĐAU KHỔ KHẮP NƠI NƠI
                                                           Đồng Tử: Dũng Kim Quang
                                                             Đọc Giả: Ngọc Ánh Hồng

Thi
THÀNH tâm tiếp rước giữa đàn trung
HOÀNG thiên tá lai phước hỷ trùng
BỔN tự lễ dâng trên chứng chiếu
CẢNH lành quả phúc lại toàn chung

        Thần Hoàng Bổn Cảnh- Bổn Thần được lịnh tá bút báo tin có Cựu Thần Phan Thanh Giảng lai lâm. Chư hiền thủ lễ tiếp cầu, Bổn Thần xuất cơ hộ đàn. Thăng

Thi
CỰU tân non nước vẫn y màu
THẦN quốc trung kiên vẹn trước sau
PHAN trấn Vĩnh thành danh tạc sử
THANH liêm long-cửu để ngày sau
GIẢNG lòng như nhứt tròn trung nghĩa
GIÁNG thế đôi câu thỏa dạ nao
TRƯỚC điện đôi lời cùng liệt vị
LÂM trần tâm sự thỏa lòng đau

      Lão hoan hỷ chào mừng chư Thiên Mạng, chư nam nữ Đạo Tâm. Giờ lành nay Lão được lịnh tá cơ đôi phút để đôi lời tâm sự với chư hiền. Vậy Lão mời chư hiền an tọa. (Dâng rượu)

Thi
Chứng lòng nam nữ kính thành dưng
Đáp lại đôi câu Lão chúc mừng
Bước Đạo chư hiền an thượng lộ
Nghiệp trần tiêu tán sớm dời chưn
Thi
Trước cảnh tang thương của núi sông
Chư hiền chắc cũng thấy đau lòng
Làm sao vơi bớt trời binh lửa
Cho hết họa tai giống Lạc Hồng
Thi
Liệu có khỏi không riêng phận ta
Chư hiền hãy xét hãy nhìn xa
Làm sao tránh khỏi cơn nguy biến
Nếu SỢ thì nên HIỂU Ý TA
Thi
Thế kỷ hai mươi buổi mạt đời
Chiến tranh đau khổ khắp nơi nơi
Tuần hườn vay trả ngày cùng cuối
Muốn khỏi, lo tu tránh họa đời.

Bình!

Phú
Nhìn non nước đồng bào lâm khổ nạn
Cả thảy đều mạnh dạn tỏ hy sinh
Kẻ máu xương, kẻ biểu lộ tâm tình
Cơn quốc biến giữ gìn SÔNG NÚI MẸ
Đấng “Trung Thần” muôn đời đành thỏ thẻ
Với muôn người khi quê mẹ điêu linh
Lòng bác ái hãy rộng tình cứu giúp
Thấy rõ ràng chúng sinh đang ngoi ngút
Thiếu áo cơm ẩn núp khổ vô cùng
Khắp muôn nhà An Lạc thảy lòng chung
Đừng lơi lãng hãy cùng nhau nhứt trí
Đừng tưởng đó là đồng tiền bố thí
“ Nếu có dư” mới thí kẻ cô bần
Họa chiến chinh cả thảy đã liều thân
Chia sự sống cho những người cần sống
Ấy lòng nhân quyết không cho tiêu tán
Hãy phơi lòng bác ái tận tâm can
Dạ từ bi cũng phải chống NHÃ THOÀN
Đưa khách tục vào đàng CHÂN THIỆN MỸ
Một là để vẹn tình tròn chung thỉ
Với con người đang bị cảnh đau thương
Hai là cho cá thể được an khương
Bởi làm phước tránh được đường hoạn họa
Nếu phải chọn MỘT trong HAI: hoạn họa
Một đường nàn, hay thư thả giúp nhơn
Chư hiền xem xét thích cái nào hơn
Thích ngộ nạn, để được người cứu giúp
Hay hiền thích an lành, lo cứu giúp
Nếu giúp người thoát họa, có ích chăng?
Luật tự nhiên đã chỉ định rõ ràng
Người làm phước ít lâm nàn vướng họa
Nếu không may vương vào trong nghiệp cả
Cũng có người hối hả đỡ nâng cho
Lẽ tự nhiên Tạo Hóa tạo con đò
Vay với trả chung lò không sai một
Thi
Lý luận đại cương khá hiểu rành!
Chư hiền xét cạn chọn điều lành
Lời ta chỉ bảo tìm cho cạn
Cố gắng làm theo hưởng PHƯỚC THANH
Thi
Thiên Đức hiền nhân Đạo ráng bồi!
Kỳ này Thánh Giáo phải xong xuôi
Ấn hành phổ biến cho nam nữ
Tất cả Đạo Tâm hiểu Lý trôi

          Thiên Đức bạch trình việc đền thờ Đại Thần Phan Thanh Giảng xin sửa chữ Giảng cho đúng và định ngày cử hành việc ấy…
Lành thay! Lành thay! Lão rất toại lòng vì mãi tới nay mới có người nghĩ đến việc ấy, mà người nghĩ đến điều đó lại là Thiên Đức. Về chọn ngày cử hành việc đó Lão cho hiền được trọn quyền quyết định, như thế Lão thấy nó tiện hơn. Vậy hiền nghĩ sao cho Lão rõ.
Thiên Đức xin sửa hai chữ Cựu Thần vì sợ người đời mỉa mai phải nói là Đại Thần v.v…
Hoan hỷ, hoan hỷ! Nếu sửa thì hiền chỉ sửa chữ Giảng mà thôi, chớ Đại Thần hay Cựu Thần không có nghĩa gì cả. Bởi Lão không muốn tự tôn nên xưng Cựu Thần chớ thật ra thì chức vị của Lão là Đại Thần. Đó cũng là một điều hay vì phần đông hiện tại đều không lảu Hán Văn. Lão toại lòng.
Thiên Đức xin Ngài định ngày cử hành, chớ phàm nhơn không dám định đoạt việc hệ trọng . . .
       Nếu như thế phải để lại khi khác một ít ngày cho sự việc được chu đáo hơn vì Lão biết ngày đó là hệ trọng lắm.

Thi
Lòng thành nam nữ Lão ban ân
Tất cả đàn trung được hưởng phần
Mát mẻ tâm can lo Đạo Đức
Mãn giờ Lão sắp phải dời chân

Thiên Đức trình hỏi năm điều khẩn nguyện . . .
           Trả lời hiền bạch tấu: Lòng thành khẩn nguyện năm điều của hiền sẽ được Đức Đương Lai hạ sanh DI LẠC PHẬT VƯƠNG minh phán trong đàn kế tiếp, hiền an lòng chờ đợi.
Giờ nghe sắc lịnh: Bãi đàn 10 phút, Tái lập Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả. Giờ mãn điển Lão từ giã chung chư Thiên Mạng, từ giã chung nam nữ đàn tiền. Lão hồi cựu vị. Thăng
TÁI CẦU

Thi
BẠCH quang chiếu sáng khắp đàn tiền
HẠC báo lịnh trên khá tịnh yên
ĐỒNG cả nữ nam lo tiếp rước
TỬ tròn bổn phận rút về Nguyên

Tiểu Thánh vâng lịnh báo tin có Đức Đương Lai Giáo Chủ DI LẠC THIÊN TÔN lâm đàn.
Chư hiền thủ lễ tiếp nghinh, Tiểu Thánh hộ đàn triều nghinh xuất ngoại. Thăng

Thi
LONG hội trường thi đã mở màn
HOA tài hoa đức bảo thân an
GIÁO điều gìn giữ nơi điều thiện
CHỦ đích mới mong đoạt bảng vàng
DI giáo ngàn xưa không thất lý
LẠC truyền vì bởi dạ đa mang
THIÊN cơ đã định cơ sàng sảy
TÔN quyết lưu đời dựng Lạc Bang

Bần Đạo mừng chư nam nữ đạo tâm, chào chư Thiên Mạng. Giờ nay vì lòng thành,
Bần Đạo tá bút để đôi câu cùng chư nam nữ. Bần Đạo miễn lễ, chư hiền an tọa.

Thi
Trinh tường Bần Đạo chứng lòng thành
Nam Nữ chư hiền được phước thanh
Cố gắng lập công ngày Đại xá
Vẹn toàn an hưởng cõi nhàn thanh
Thi
Nam nữ chư hiền đã rõ thông
Thượng ngươn lập lại lắm Con Rồng
Nhà NAM phúc tử nhiều vô số
Nên được phước may sống sót đông
Thi
Kỳ chót sảy sàng lựa gạo nguyên
Đừng cho sứt mẻ, ớ chư hiền!
Lỡ ra sứt mẻ lo bồi đắp
Để được tồn sinh thấy cảnh tiên
Thi
Nhiều kiếp chúng sinh tạo nghiệp oan
Ngày nay phải trả họa lan tràn
Muốn không vướng cảnh nguy tai khốn
Nam nữ tu thân phải vẹn toàn
Thi Bài
Lòng thành khẩn tá cơ chỉ bảo
Nam nữ hiền thấu đáo cội căn
Để lòng khỏi rối lăng xăng
Biết đường trốn tránh họa hằng bên lưng
Nào biết được, đến chừng nguy khốn
Mãi van cầu lánh chốn tai ương
Ích chi lo sợ trần dương
Phải tìm “ CỘI GỐC” hiểu đường an, nguy
Nguyên nhân KHỔ loạn ly hiện hữu
Bởi lòng nhân tích tụ từ xưa
Hung hăng chém giết không chừa
Tạo bao nghiệp ác lọc lừa đến nay
Vay phải trả luật ngay là thế
Ai có vay, sớm trễ cũng đền
Chớ lo những kẽ đắp nền
Ngày kia trau sửa tâm hiền từ bi
Lòng bác ái cứu nguy sanh chúng
Thương muôn người cũng đúng lẽ công
Thượng ngươn kết tụ tấm lòng
Thương người mến vật, một lòng cùng nhau
Đâu phải như là màu đen tối
Buổi Hạ Ngươn giữa khối Tâm Hồn
Quỷ ma lẫn lộn Càn Khôn
Nhiễu nhương phá khuấy muôn đường khốn nguy
Nhưng cũng lắm đơn trì phước đức
Xuống lập đời ứng trực hiện sinh
Những ai lòng thấy quang minh
Những ai thương chúng tận tình âu lo
Đó là những đứa trò Thượng Đế
Xuống cứu đời dâu bể tang thương
Những ai tâm địa rộng thương
Cũng là phúc tử trần dương móng nền
Chưa làm thiện, sẽ làm cũng quý
Hiện đang làm quyết chí làm thêm
Đã làm vững chắc gọng kềm
Cho đoàn hậu tấn tăng thêm giúp vùa
Đến cùng cuối tranh đua tạo phúc
Trau sửa mình gạn đục lóng trong
Vẹn toàn trong trắng nơi lòng
Gạo nguyên có thể lọt vòng thượng ngươn
Lời cạn giáo Lý Chơn khá nghiệm
Xét suy lòng tìm kiếm thiện lương
Quả, Nhân muôn thuở đo lường
Làm lành hưởng phước thế thường xưa nay
Trau sửa mình miệt mài kiên nhẫn
Cho vẹn lành chớ bận sân si
Tham lam nghiệp chướng khổ nguy
Phải chừa bỏ hết, thoát nguy buổi cùng
Thi
Buổi cùng chỉ có một mình ta
Mới cứu được ta khỏi đọa sa
Mới cứu được ta hoàn vị cũ
Mới còn tồn tại hội Long Hoa

        Về những điều khẩn nguyện của hiền Thiên Đức nghe Bần Đạo điểm tường:
I- Lời khẩn nguyện, Lão chứng minh là hiền có lòng thành với Đạo. Lão sẽ vùa giúp cho hiền nhiều phương tiện để đoạt thành như từ trước đến giờ, những nguyện vọng của hiền lần lượt đã được giúp vùa hộ trợ. Tuy có đôi điều chưa được thành tựu như lòng mong ước của hiền, đó chẳng qua là thời cơ chưa thực hiện được, nhưng hiền phải hiểu muốn đạt thành nguyện vọng đó, hiền cũng phải cần có những yếu tố tương đương, là hiền phải làm sao CƠ DI LẠC được chấn hưng, chẳng riêng về những ngành tự túc mà phải về danh dự tinh thần, cũng như nhân sinh mến mộ.
II. Được ba yếu tố căn bản đó thì ước vọng mới được thành công.
1- Về danh dự hiền phải làm sao cho toàn cả chúng sanh, tín đồ nội phái thấy trước rồi lần lượt đến ngoại phái hay toàn thể chi phái biết danh. Đạt thành yếu tố đó có một cách duy nhất là hiền phải diệu dụng trong khả năng của mình để ấn hành giáo pháp. Khi phổ biến giáo ngôn, dĩ nhiên sẽ được yếu tố đó.
2- Về phần nhân tâm sinh chúng thì hiền phải làm sao cho (vạn quy nhứt) muôn người cảm phục. Cảm phục thanh danh của Đạo Nhà chưa đủ, còn phải cảm phục những việc làm ích chúng lợi sinh, để con người hiểu rõ Đạo cần thiết thực cho đời sống con người. Đạt thành yếu tố đó là phải bành tướng phước thiện.
3- Yếu tố thứ ba để đạt thành hai yếu tố trước, hiền phải cố gắng cho cơ quan tự túc hoạt động để cung ứng cho hai yếu tố trước rồi thời gian sẽ làm cho cơ quan phước thiện lớn rộng thêm, chừng đó ước nguyện của hiền sẽ thành tựu.
Hiền có băn khoăn vì một bực Thiên Mạng như hiền thì không thể mất phần nơi Tiên vị. Tuy vậy hiền cũng phải nắm giữ cho mình “Một Bí-Pháp” hầu vững vàng, ngày sau thành công do Tâm-tạo.
III. Hiền cũng phải yên lòng khi sắp đặt cho hiền vào một nhiệm vụ THIÊNG LIÊNG, Thầy cũng đã hộ trợ mọi mặt cho hiền, chẳng có chi mà hiền lo ngại.
IV. Hiền chẳng nên thắc mắc, vì sự thắc mắc đó là sự thắc mắc chung trong các giới lãnh đạo hiện nay, nhưng không ai có thể giải quyết được, phải chờ đến vận TRỜI. Đến chừng đó tự nhiên hoàn mỹ.
V. Thời gian tuy không còn dài, nhưng cũng chẳng phải là ngắn lắm. Hiền có thể hoàn thành sứ mạng được, chẳng bỏ dở đâu, hiền an dạ. Sau cùng Bần Đạo khuyên hiền hãy nhớ những lời sau đây của Bần Đạo:

Thi
TẶNG cho chữ “Chí” cứu đời tân
HIỀN mở lòng nhân độ khách trần
THIÊN diện hộ phù người “Chí Thiện”
ĐỨC thành toại hưởng thượng hồng ân
Thi
Ban phước toàn chung trước điện tiền
Lòng thành lai đáo hưởng ân thiên
Nghiệm suy giữ dạ lời khuyên bảo
Bần Đạo giã từ trở vị Thiên

    Chư phận dự nghe sắc lịnh: Bãi đàn 15 phút, tái lập Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả.

Ngâm
Mãn đàn Bần trở về Tiên
Giã từ nam nữ chư hiền, Bần thăng.

TÁI CẦU

Thi Vô Vi
Linh Quang Thổ Địa giáng đàn tiền
- - - - hãy tịnh yên
- - - - nghe Địa nói
- - - - với chư hiền

Địa trước hết mời chư Thiên Mạng an tọa (Dâng tửu)

Thi
Nhắm tửu mừng chung trước điện tiền
Mừng Ông Sư Trưởng tánh từ nhiên
Mừng Ông Chưởng Quản nhiều công quả
Mừng Pháp Đàn LƯU đã lắm phiền
Thi
Phiền chăng Sư Trưởng Địa mời Ông
Nhứt trản Bồ Đào ẩm tửu thông
Đối luận đôi câu vui với Địa
Vậy Ông họa lại tứ câu Đồng
Thi
         (Hà Thanh họa)
Bồ đào tiên tửu lãnh nơi Ông
Cạn chén nghe ra cổ đã thông (đằng hắng)
Đối họa đôi câu minh lý Đạo
Dầu hay dầu dở miễn tâm đồng!
          Hoan hỷ, hoan hỷ!
Thi
Đồng bậc thế thiên Thiên Đức ơi!
Bồ đào nhứt trản Địa xin mời
Đôi câu với Địa cho vui dạ
Đáp họa bốn câu ráng chớ lơi

Thiên Đức bạch: Con không biết làm thi xin miễn chấp.
Cười, cười!

Thi
Địa cũng biết hiền “ít phú thi” (thiểu trí)
Nhưng vui mới rủ một đôi khi
Vậy hiền hãy mượn ai thay đó
Đáp hộ giùm cho, hãy mượn đi!

Bạch: Con nhờ bạn Tĩnh Tâm họa dùm)
Hoan hỷ, hoan hỷ!
Tĩnh Tâm bạch rất dài dòng quanh quẩn hơn 10 phút, xin họa từng câu,
giải nghĩa từng ý, nhưng rốt cuộc chẳng có câu nào, chữ nào…
Hoan hỷ, hoan hỷ!

Thi
Tĩnh Tâm khiêm nhượng quá đi thôi
Công quả công phu đã khá rồi
Sắp đến tô bồi cho Đạo Đức
Cộng chung khen thưởng chẳng sai thôi

         Địa hoan hỷ ban nhiều ân điển cho Tĩnh Tâm vì không phụ lòng của Địa cũng như của Thiên Đức. Hiền an tọa
GHI CHÚ: Thật là đầy dụng ý sâu xa. Tôi sẽ giải ra sau đàn.

Thi
Lơi dạ thì không giúp Đạo Thầy (Thiên Đạo)
Lưu thanh nhứt trản Địa ban đây
Ẩm vào cho khỏe rồi nghe Địa
Phúc đáp tứ câu nghĩa lý hay

           Bạch: Con xin thứ lỗi vì không họa liền được.
Cười, cười! Thiên Đức thì Địa tha, còn Lưu Thanh thì chẳng được.
Vậy hay dở cũng nên, hiền chớ khá chối từ.
GHI CHÚ: Mượn việc làm thi để ám chỉ Trí Hóa và Trí Huệ.
Lưu Thanh là môn đồ trau Đạo, đào tạo tinh thần mở mang Trí Tuệ, không từ chối việc hòa mình với Bản Tâm là Linh Quang Thổ Địa được, ít nhiều cũng phải chứng minh ánh sáng tri thức là Huệ Quang, là con đẻ do mình đào tạo sản xuất cũng nói là có hưởng bồ đào tửu.)

        Lưu Thanh họa thi:
Vô thượng thậm thâm Đạo Pháp Thầy
Thực hành dồi luyện phận con đây
Tánh Tâm hòa hiệp kim đơn kết
Tiên tửu nếm mùi rõ dở hay

        Hoan hỷ, hoan hỷ! Chư phận sự nghe sắc lịnh: Đàn kỳ tới Chiếu Minh Đàn được ngưng nhứt kỳ để hành hóa Sađéc vào Sơ lục nhựt Ngũ ngoạt. Hành hóa đoàn gồm Bùi Hà Thanh,
Thượng Lưu Thanh, Dũng Kim Quang, Ngọc Ánh Hồng. Tháp tùng đoàn bao nhiêu cũng được.
Riêng Ngọc Ẩn Đàn được miễn thêm nhứt kỳ vào Thập ngũ nhựt tứ ngoạt. Phần đồng tử Ngọc Ánh Hồng phải tuân lịnh có mặt tại Cao Thượng Bửu Tòa vào nhị thập lục nhựt tứ ngoạt. Hiền tường chăng?
Chung chư hiền hãy cố gắng lo Tu Thân, trau dồi TÂM ĐỊA để thoát khỏi cơ sàng sảy của Tạo Hóa lúc mạt đời. Địa có bao lời khuyên nhủ chư hiền.
Giờ mãn điển, Địa chào chung Thiên Mạng, chào Sư Trưởng, Địa lai hồi cựu vị. Thăng
BÌNH GIẢI:
         Đàn nay tượng trưng Đời Đạo, hai lẽ của Nhị Nguyên mà người Đại Thừa phải thấy làm Một.
Thành Hoàng Bổn Cảnh đến trước báo tin có Cựu Thần Phan Thanh Giảng lai lâm.
Ông Cả truyền rao cho dân làng có Thống Đốc Lục Tỉnh Nam Kỳ viếng địa phương.
Bổn xã (đời) cũng đồng với Bạch Hạc truyền lời có Thiên Tôn DI LẠC tá ngự (đạo).
Phân tách để ý thức lẽ xử thế và tu thân của người học Đạo.
Mượn danh một Cựu Thần của Nam Triều để dạy Tâm Pháp.
Ai nấy đều biết Đại Thần Phan Thanh Giảng là một liêm quan thanh khiết.
Gặp cơn quốc biến do ngoại xâm, đã dám Hy Sinh một cá nhân mình để cứu vạn mạng đồng bào ruột thịt.
Nói đến hy sinh, chúng ta nên hiểu Chơn Thiệt nghĩa của nó, vì hiện thời là đời mạt pháp, đạo đức suy đồi, nhơn dục quá cao, thời cuộc hỗn loạn chiến tranh làm xáo trộn tất cả, từ ngữ ấy đã bị lạm dụng quá nhiều, làm cho dân Việt rộn đầu bể óc đui mắt điếc tai, không còn biết đâu là định nghĩa đúng đắn của nó. Nào là hy sinh cho xã hội, cho chủ nghĩa, học thuyết, cho thế giới, cho hòa bình, cho dân tộc gia đình, cho niên khóa, cho chùa chiền, cho thánh thất, cho tín đồ, cho đoàn thể, cho . . .và cho v.v...
Cái gì cũng hy sinh và hy sinh, nó phổ thông làm sao đến nỗi chị bán hàng cũng nói hy sinh, bán lỗ vốn đấy, hy sinh trứng gà lấy con bò, hy sinh vợ đẹp cho đôla để bợ một “Tê” thôi…(triệu)
Kể sao cho xiết, nếu ngon trớn trợt qua địa hạt nguy hiểm và phải hy sinh luôn tự do hạnh phúc. “Hy Sinh” ơi! Mi là gì đây? Mi là duy nhứt hay tương đối mà biến hóa phân thân quá nhiều như lòng Tôn Hành Giả vậy. Mầy có lắm phép mầu, mầy là yêu hay là Phật?
      Chúng ta không cần biết muôn mặt của nó làm chi, vì đã chịu luật mâu thuẫn dĩ nhiên có phải ắt có trái. Đó là hy sinh hữu tình, hữu thinh, hữu lợi của chợ đời. Còn đây phải là Vô Vi vật chất của lẽ HY SINH. Khi xử thế, bạn nên hiểu vắn gọn: Hy sinh có nghĩa chịu thiệt thòi trước tiên cho mình để kẻ khác hưởng lợi, như gương tốt đã nêu và kế đó sẽ thấy nơi mình cái an lạc vui vẻ, phần thưởng của Lương Tâm của Di Lạc Từ Tôn ứng hiện đó.

Các con tua phải hy sanh
Hy sanh tất cả mới thành Thánh Tiên

Bài phú của đấng Cựu Thần, trung thành với Sông Núi Mẹ, nhân ái với đồng bào, rất hay rất sát nghĩa. Nhưng nó còn chứa đựng một Lý mầu sâu rộng vì đây thuộc về Đạo Tràng, chẳng dạy riêng tín đồ xử thế theo nhơn luân đối với ngoại cảnh hồng trần, quốc gia xã hội, dân tộc đồng bào mà để dạy luôn cho môn đồ trau Đạo thực hành Tâm Pháp theo Thiên Đạo cho đủ ngoài, trong của lẽ Hư Thiệt.
Tá Giả để TÌM CHƠN, lấy hư rõ thiệt. Đạo Đời đều được cấu tạo, sắp đặt theo một quy mô giống nhau như hình với bóng. Kinh Thánh nói: “L’Home est fait à l’ immage de DIEU”. (Thế nhơn được tạo ra theo hình ảnh của Chúa). Thiên Thượng và Thiên Hạ là CHA CON giống nhau như một cũng nói là đồng Thể.
Biết là chuyện rất khó hiểu nên Bề Trên nhấn lại:

Lý luận đại cương khá Hiểu Rành
Chư hiền xét cạn chọn điều lành
Lời Ta chỉ bảo tìm cho cạn (LÝ)
Cố gắng làm theo hưởng Phước Thanh

               Bạn Đại Thừa đã rõ thế nào là Thanh Phước và Trược Phước, sao là thế gian hữu hình tiểu đạo, sao là Tiên Thiên Vô Vi Đại Đạo của hai lẽ Thiên Lý và Nhơn tình.
     Bạn Thiên Đức quan niệm khác hơn nên chấp lời và hành sự theo tư tưởng riêng tư quen thuộc.

Thiên Đức hiền nhân đạo ráng bồi
Kỳ này Thánh Giáo phải xong xuôi
“Ấn hành” phổ biến cho nam nữ
Tất cả Đạo Tâm “Hiểu Lý” trôi!
Đắp bồi thế nào cho đúng Thánh ý?
Đạo đâu? Đạo ở nơi TÂM
Thì đâu có phải kiếm tầm đâu xa

       Cái Bản Tâm đã khuyết, Đạo đã tiêu hao gần đến chỗ kiệt quệ khô khan, sắp tuyệt khí mà cứ bỏ rơi, không nghĩ đến lại lo bồi đắp cái ngoại hình, cái giả tướng nơi thế tạm vì không rõ lẽ dinh, hư, tiêu, trưởng của chính mình. Khuynh đổ về một bên, bị tà kiến mê hoặc thì làm sao hiểu đúng Thánh Ý để thi hành Thánh Sự. Nhứt định làm theo tâm phàm và chỉ lo in Thánh Giáo kỳ đàn này để phổ biến cho nam nữ Đạo Tâm hiểu lý trôi, rồi cho đó là xong xuôi lời dạy. Như thế là chấp LỜI bỏ LÝ. Vì thế chẳng lạ gì, khi Thiên Đức bạch xin tu bồi đền thờ Cụ Phan, sửa chữ Giảng, đổi chữ Cựu Thần thành Đại Thần, xin định ngày cử hành còn trình hỏi năm điều khẩn nguyện v .v…
Thật là vọng ngoại kiếm tìm, toàn là chấp sắc, thinh, hình, tự lệ thuộc thời gian nên bị hẹn lại khi khác và chờ sau này ĐỨC ĐƯƠNG LAI Hạ Sanh DI LẠC PHẬT VƯƠNG giáng thế minh phán, thay vì làm điều ấy ở nội tâm là Chơn Hành Thánh lịnh.
Nêu lên để dẫn chứng chớ tôi chỉ có nhiệm vụ biện minh Lý Đại Thừa của đàn cơ mà thôi.
          Môn Đồ TÂM PHÁP nên hiểu: Tâm là đất, Tánh là Vua. Vua ngự trị đất lòng, Tánh là Vua,
Trí là Thừa Tướng.

Tánh mê là HÔN QUÂN, Thừa Tướng tham nhũng là MUỘI TRÍ.
TÁNH GIÁC là MINH QUÂN thì HUỆ TRÍ là LƯƠNG TỂ
NAM QUỐC là TÂM ĐIỀN là Đất Mẹ, NHỨT MẪU KHÍ
DÂN TỘC LẠC LONG là con, nam nữ nhị khí Âm Dương.

        Nguồn gốc cựu xưa Thanh tịnh sáng soi, tánh còn Bản Thiện, thái bình an lạc như LƯỠNG LONG hòa nhau sanh trái CHÂU ở giữa, âm dương điện khí hợp chung, TÂM ĐĂNG HUỆ CHIẾU cũng là TIÊN cởi RỒNG nên nói Bản nguyên của dân NAM là giống TIÊN RỒNG (Bồ Đề chủng)
Dần dần thời gian qua BẢN TÁNH của nhơn sơ, xa lần nguồn cội Thái Bình thanh tịnh, tuổi xuân thời vui tươi (âge de joie) đã qua, sa vào tập nhiễm, biển lòng nổi sóng do ngũ quan khai mở, vật dục xen vào quyến rũ, tham vọng hưởng ứng, tâm loạn động bởi cuồng phong hắc ám, nói bị ngoại xâm đột nhập cướp phá, giết chóc tưng bừng, quốc biến gia vong, sanh linh đồ thán… Thế nhơn dân trời đều là vậy, đều trải qua con đường ấy không sai khác.
Biết được tình trạng của đời mạt pháp sắp đến, người thức tỉnh, giác ngộ quày đầu hướng thiện để mong trở lại gốc xưa, thái bình thạnh trị, phải nhờ đến một đấng Đại Hùng tinh thần mạnh mẽ cứu nguy cho tâm hồn (sanh linh) của chính mình là TRÍ KHÔN GIÁC TÁNH, cái quan năng mẫn tuệ là vị Lương Tể Cựu Thần Nam Quốc tượng trưng bởi Cụ Ngài Phan Thanh Giảng.
Cái TRÍ đó mới tạm yên dưới lòng đất, làm hột giống như thây Vua Ô KÊ nằm trong giếng Lưu Ly chờ ngày được Sãi Thánh Ngộ Không đến giải thoát (nẩy mầm) và dùng hoàn hồn đơn cứu sống, đặt trở lại ngai vàng đã mất sau khi đuổi yêu tiếm ngôi Hoàng Đế.
Anh Hùng tử, Khí Hùng nào tử
Vững như trồng, Nhứt trụ kinh thiên (linh khí bất tử)
Tuy nhiên chưa rồi, đuổi yêu này xong, yêu khác sẽ đến.
Tâm điền vẫn còn bị ngoại xâm làm chủ dài lâu, người trau Đạo còn phải trường kỳ phấn đấu để đạt mục đích giải thoát.
Lần lượt càng ngày càng thêm thần thông, cách mạng tinh thần lớn mạnh do sự biến hóa tuần tự.
CÁI TRÍ xưa kia của đời sống cũ nói Cựu Triều Đại Thần đã được thay thế bởi một Thánh Trí mới mẻ là BÁT NHÃ BỒ ĐỀ, vị Thừa Tướng kiêm Nguyên Nhung Khương Thái Công trong Phong Thần, Ngộ Không Đại Thánh trong Tây Du truyện.
Nhờ vị chỉ huy túc trí đa mưu, nhiều phép lạ mầu, vị ấy điều khiển hướng dẫn cuộc vạn lý trường chinh, chắc chắn có ngày sẽ thành công, Chúa Thánh lên ngai vàng, người tu sẽ diện kiến Phật Vương trên Đại Hùng Bửu Điện, Thánh Giáo đã thực hành xong xuôi, TÂM ẤN đã viên minh y khuôn rập của Nguyên Lý cổ xưa, ĐẤT Mẹ hườn Hư Không bản thể, chẳng còn một dấu vết đen tối của ngoại xâm, TÂM ĐIỀN sạch sẽ, nghiễm nhiên ĐẠI TỪ TÔN LONG HOA GIÁO CHỦ xuất hiện (Kiến Tánh) ban cho                  CHƠN THƯỜNG LẠC (DI LẠC) nhờ công khó giành lại Độc Lập cho mình thì toại hưởng CHƠN tự do, CHƠN Hạnh Phúc.
       Muốn nên TÂN DÂN, đủ đầy MINH ĐỨC để đến chỗ CHÍ THIỆN, giống RỒNG TIÊN phải trải qua con đường dài thậm khổ mới đạt được cứu cánh:

Gian khổ từ xưa đã chịu rồi
Đắc thành đại sự xứng danh tôi
Giờ đây đã trọn phần công quả
Phỉ chí bình sinh thế đủ rồi!

        Người nào khai thông thiên nhĩ, mở rộng pháp nhãn sẽ Nghe Thấy và dốc lòng làm theo rồi tin chắc ở sự linh thiêng của Minh Vương Di Lạc và Lương Tể Thanh Giảng của đàn này.
Bằng không cứ đến Chùa Phật, tôn miếu Đại Thần để vái van xin xỏ.
Thử hy sinh một số tiền, mớ nhang đèn hoa quả xin được phù trợ cho gia quyến mạnh giỏi khỏi ốm đau, hoặc làm ăn phát đạt, một vốn ba lời, hoặc qua khỏi cơn tai nạn, gần lìa trần đang hấp hối sống lại ít năm với con cháu. Hoặc có khi quá bực tức, thỉnh Tả Quân, kêu réo Quan Thánh, Bà Chúa Xứ, cố hỉ thượng động xúc huyết vặn họng những kẻ ác ôn hung dữ, những đứa hy sinh kỳ quái không sứt mẻ gì cho mình, lại mập phì 100 kg chết cho rồi đời, nhân dân đỡ khổ v.v…
Tôi không lầm mà tiên tri rằng: Ai làm vậy sẽ gặp một đúng ngàn sai vì lẽ Nhứt Chơn Vạn Huyễn, rồi sẽ thất vọng dù với các đấng được tin tưởng là Linh thiêng có tiếng nhứt.
Chắc họ sẽ công khai nói lên lời trách cứ: Thiên Địa bất công, Thần Minh hữu tư, như Hồ Địch trong truyện Nhạc Phi và Minh Hạo ở chùa Di Lạc. Nếu họ nghe được Thần ngữ vô thinh, trên điện thờ hoặc giữa không trung sẽ vọng lại lời an ủi: “Đừng buồn nghe trẻ, đời là vậy”!
Mình đã như ai, HY SINH TRÁI LÝ, lại trách cứ vô lý theo tham vọng nhơn tình rồi muốn Bề Trên chiều mình để trái Thiên Luật sao được! Ngu phu hay Nữ nhơn nhẹ dạ, bạ đâu tin đó đã đành, đến như bực trí thức uyên bác, làm đầu tôn giáo, thủ lãnh phái chi cũng vọng chấp, kiến chấp vô minh mê muội như ai.   Bằng chứng đã hiển nhiên không ai chối cãi nổi.
Chính người Âu Mỹ nổi tiếng văn minh mà còn Mê tín dị đoan không kém dân tộc lạc hậu.
DI LẠC THIÊN TÔN đã rõ nam nữ khó có tri kiến sáng suốt nên đã nói:

Nào biết được đến chừng nguy khốn
Mãi van cầu lánh chốn tai ương
Ích chi lo sợ trần dương
Phải tìm Cội Gốc, hiểu đường an nguy . . .

        Bạn Thiên Đức làm gì tạo đủ yếu tố của Di Lạc đã nêu ra để thỏa mãn năm điều nguyện vọng.
        Rốt sau Linh Quang thử đo lường hai phe Phổ Độ và Tuyển Độ, bên nào kham với việc gầy dựng BÁT NHÃ TRÍ HUỆ tiêu biểu việc làm thi.
Giải sơ, nên nghiên cứu kỹ từ lời của đàn cơ.
                                   

                                                     Trở Lại Mục Lục