Tuất thời, Ngày 18 Tháng 02 Năm Nhâm Tý (1972)
                                        ĐÀN KỶ NIỆM HUỆ MẠNG KIM TIÊN
                                    AN HƯỞNG NIẾT BÀN ĐƯỢC KHỎE THÂN

Thi
BẠCH quang chiếu sáng chín từng mây
HẠC ré vang vầy, thảy phủ vây
ĐỒNG đẳng nữ nam lo tiếp rước
TỬ lai báo hỷ hiện giờ đây

      Tiểu Thánh chào chư Thiên Mạng, chào nam nữ đàn hầu. Giờ nay Tiểu Thánh được lịnh báo tin có Đức Ngôi Hai Giáo Chủ lai đàn. Chư hiền thành tâm tiếp rước, Ngã hộ đàn xuất ngoại. Thăng

Thi
NGÔI Trời trước mắt các trò ơi!
HAI nẻo xuống lên chẳng thỉnh mời
GIÁO huấn đường CHƠN, con thẳng bước
CHỦ truyền Tâm Pháp ráng y lời.

         Thầy các con, Thầy mừng chung các trẻ. Giờ nay vì lòng khẩn nguyện Thầy tá bút đôi câu.
Miễn lễ các con an tọa. (Dâng đào tửu)

Thi
Hoan lạc cùng con tại cõi trần
Cố dìu các trẻ lại đường Chân
Để con khỏi phải luân hồi mãi
An hưởng Niết Bàn được khỏe thân
Thi
Cõi thế ngày tàn nước sắp khô
Các con như cá vẫy rồ rồ
Đường nào thoát khỏi con tường hiểu
Chỉ dạy cho nhau thoát địa đô
Thi
Đạo Đức minh minh khó rõ tường
Tưởng đâu chẳng có độ trần dương
Những người tu niệm tâm lo Đạo
Thoai thoải thủy giang giữ mực chừng
Nhìn lại trường đời bao biến đổi
Hôm nay còn đó, mai lìa dương
Mới còn vững chắc ngày nào đó
Nay đã thành tro nghĩ thảm thương
Thi Bài
Lòng thành khẩn, chứng tri tá bút
Giáng trần gian đôi phút phân bày
Các con trần thế lạc loài
Xót thương dìu dẫn đoái hoài Ngôi xưa
Đạo kỳ ba muối dưa tạo dựng
Tâm Pháp hành, chứa đựng thang tiên
Mở ra tất cả gông xiềng
Cứu người thoát khỏi trần miền khổ đau
Đến ngày nay biết bao sanh chúng
Nương Pháp Thuyền ứng dụng về Nguyên
Đến nơi thời cũng huyên thuyên
Nửa đường thời cũng tự nhiên rớt nhiều
Có chỗ tựa dinh tiêu đâu sợ
Dựa bể khơi bỡ ngỡ phong ba
Khổ nguy dồn dập ái hà
Chôn vùi sanh chúng công đà uổng công
Nay sắp sửa ruổi dong “Đồ Đệ”
Cũng như người trên bể lướt khơi
Pháp thuyền nương cậy con ơi!
Vững lèo vững lái chơi vơi sợ gì
Bên các con hiện thì còn có
Một Nhã thuyền sáng tỏ lướt theo
Phòng khi dông tố hiểm nghèo
Cậy nương Đại đuốc vững chèo tiến sang
Phần Vô Vi muôn ngàn ân điển
Thầy bố ban trợ viện các con
Thành công ghi tạc bìa son
Ngày về sẽ thấy Bồng non sáng ngời
Thi
Sáng ngời tên tuổi các con tu
Cố gắng ngày nay vượt ám mù
Được hưởng thanh nhàn nơi cảnh lạc
Vui vầy muôn kiếp được nhàn du

           Các con nghe sắc lịnh: Đàn kỳ tới theo sự mong muốn của các con nơi Sa đéc, Thầy chuẩn y.       Sắc lịnh Hà Thanh phải hướng dẫn cả bộ phận gồm Thượng Lưu Thanh, Ngọc Ánh Hồng, Dũng Kim Quang đến thiết đàn tại Sa đéc vào Tuất thời sơ nhứt nhựt tam ngoạt. Tháp tùng với phái đoàn bao nhiêu cũng được, Thầy không cấm. Thầy thừa biết Hà Thanh con toan nói lên những lời hờn trách cũng như để bắt đền Thầy, nhưng Thầy hứa sẽ hộ trợ con từ nay cho đến ngày hành hóa, sức khỏe của con sẽ dồi dào, Thầy không thể nào bỏ quên con được. Đó chẳng qua là vì cơ thể đã hoạt động quá nhiều nên mới có trạng thái mệt mỏi thế kia. Con đừng bảo lúc nào Thầy cần thì Thầy đổ xăng, lúc nào không cần thì thôi. Nếu thế, quả Thầy xem con như cái máy hay sao? Chẳng qua là đến những ngày lễ lộc, nhiều nhân điện chung hợp. Sự mát dịu của nhơn điện chơn tu làm cho con thấy dễ chịu, khỏe khoắn trước đó đôi giờ.
Những tư tưởng của các con dù đã đến hay chưa đến đều hướng ngay về Chiếu Minh Đàn nên con đã tiếp nhận được những nhân điện kia mà khỏe khoắn.
Thầy chỉ giải thích sơ thôi, muốn được thiên điện ấy, nhân điện ấy để ủng hộ con, từ nay cho đến ngày hành hóa Thầy phải cắt đặt cho con một số chơn tu đã liễu đạo theo ứng hầu để con được thơi thới thung dung, nhờ Thiên, Nhân điện. Nếu chỉ một mình nhân điện của con, chỉ xuất phát chớ không thâu được vào nên mới có trạng thái uể oải thế kia, Thầy mong con tường hiểu. Với chư môn sinh các con hãy cố ôn lại Đạo Lý, giáo lý để đàn kỳ tới Thầy thăm hỏi kỹ càng, đó là một dịp may để Thầy bố ban ân điển.
Riêng trò Vân nghe Thầy dạy: Lòng con Thầy đã chứng, nhưng tất cả đều phải tùy thuộc Hà Thanh. Đến khi nào Hà Thanh xét thấy có thể chỉ đạo được cho con, chừng đó người sẽ chỉ đạo. Con nên nhớ “Dục tốc bất đạt” Đạo không phải là một chuyện thường tình, như các chị của con: Anh, Ánh, Tùng đã sống gần với Đạo từ nhỏ đến giờ, mười mấy năm trường học hiểu, như thế mới mong tu vững chắc được. Thầy không phải bảo con đừng tu, mà Thầy chỉ bảo con hãy kỹ lưỡng, hãy suy xét để tiến bước trên đường tu. Nếu con quyết lòng thì hãy giữ Tâm gìn Tánh để chuẩn bị cho những bước Đạo sau này.
Hà Thanh trò còn điều chi cần bạch tấu thẳng, Thầy đây phân giải cho tường?
Bạch Sư Phụ: Nơi cõi thế gian này, mọi việc trọng đại đều phải có chương trình kế hoạch hẳn hòi mới đem lại kết quả mong muốn. Trước kia con đã dùng đường lối kéo dài và gần đây con cảm thấy ngày giờ cấp bách, thân thịt mòn hao mau lẹ nên dùng lối cấp tốc cho hạp thời gian mà con nghĩ là rất ít, khiến phần nhiều môn sinh không đủ sức theo kịp đà tiến nhanh chóng không lãnh hội nổi những cái sâu thâm huyền bí. Con mệt nhọc nhiều mà đoàn em chẳng thâu thập được bao nhiêu, khi đem ra duyệt xét đã thấy rõ. Tuy nhiên không phải là vô ích, vì nếu con ra đi sớm, vắng dạng hình thì lời nói, bút ký vẫn còn lưu
lại giúp kẻ hậu học nương đó mà phăng mò hướng tiến khỏi sai lạc.
Với sứ mạng của con hiện thời chẳng biết phải áp dụng một chương trình ngắn hạn hay dài hạn cho đúng yếu tố thời gian, vì nếu trễ thì không hay mà sớm quá cũng không đem lại kết quả. Việc tồn vong của xác thân không có định kỳ chắc chắn, con không biết được ý Thầy, nên trình Thầy phân giải vì thuộc quyền năng của Thầy, con chỉ biết thuận tùng thiên ý mà thôi. Lành thay! Lành thay!
Điều đó Thầy cố giấu con để cho con tự nhiên hành động, nay con hỏi Thầy không thể lặng thinh.
Trên bước đạo của Chiếu Minh Đại Thừa Đốn Giáo, thế gian còn cần rất nhiều nên bổn phận của CHÚNG TA dĩ nhiên là dài hạn. Nhưng trước tiên, TA phải giải quyết từng đoạn ngắn: đoạn này sẽ gối đầu vào đoạn kia, đuôi đoạn kia sẽ là khởi đầu đoạn nọ. Như thế TA phải thực hành vừa chương trình dài hạn lẫn ngắn hạn như Con đã thực hành từ trước đến nay. Thầy khá khen cho con vì không biết ý Thầy nên thực hành một chương trình Trung Đạo vừa ngắn hạn vừa dài hạn.
    Thầy thấy như thế cũng là xong nên chẳng nói gì với Chương trình mới, Thầy e cho con lo sợ rồi cáo từ. Nay con đã tường, Thầy mong con đừng nệ khó khăn, hãy chung sức cùng Thầy dẫn dìu sanh chúng.         Ý con thế nào cho Thầy tường?
Bạch Sư Phụ, Thầy đã biết rõ lòng con và việc làm từ trước đến nay đã chứng minh sức chịu đựng phi thường, gan lỳ tột độ, kiên tâm vô bờ bến rồi. Vì Đạo, vì Thầy, vì Nhơn, con hy sinh tất cả chẳng quản ngại tử sanh huống hồ là sự khó khăn, điều gian khổ, có thấm thía vào đâu. Hơn nữa Thầy đã dùng danh từ CHÚNG TA để chỉ sự chung sức cộng tác của khối CHA CON chẳng rời nhau, thì con còn do dự gì nữa mà không hiến tất cả trong việc Giáo Nhơn Hồi Bổn.
        Biết mình là con cưng nên có đả đớt nũng nịu với Thầy cho mát mẻ tâm can, chớ chừng nào con mới cáo từ rút lui trước sứ mạng Thầy giao phó.
Thiện tai! Thiện tai!

Thi
Hà Thanh chẳng nệ khổ lao trần
Tận lực tận tâm cứu thế nhân
Công quả rộng cao như bể núi
Công phu tròn vẹn sẵn Kim Thân
Thi
Tá trần đôi phút với con thơ
Nhìn lại thì ra đã hết giờ
Thôi trẻ an nhiên lo luyện tập
Thầy về từ giã các con thơ

Chư phận sự nghe sắc lịnh: Bãi đàn 15 phút, tái lập Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả.

Ngâm
Giã con ở lại hồng trần
Long xa Thầy ngự non Bồng hồi quy.
                                    Thăng
TÁI CẦU
Thi
Vì Đạo TỬ sanh dạ chẳng nài
Chung lưng ĐỒNG nhứt một không hai  ( Khoán tâm Nghịch )
Dưới trên Y hệt noi đường Đạo
Phút chót MINH quang mới rõ tài

         Chư điển ký Nữ Nam có biết ta là ai chăng?
Hà Thanh nói: MINH Y ĐỒNG TỬ chớ ai. Khoán tâm nghịch rõ ràng rồi.
Cười! Cười! Đệ khen tài Huynh Tứ. Đệ xin chào chư Huynh Tỷ.
Tiểu Đệ tá bút giờ đây để báo tin có Thân Phụ lâm đàn, chư Huynh Tỷ thành tâm tiếp rước.
Tiểu Đệ xuất cơ. Thăng

Thi
BÙI họ TIÊN thiên đắc nhập đa
QUANG minh rực rỡ KIM quang lòa
HUY chu vạn khiếu MẠNG trường cửu
GIÁNG tuyệt HUỆ khai phước đức gia

Khoán tâm nghịch: Cận thủ 2 chữ, cận vĩ 2 chữ.
Khoán thủ thuận: Đọc ngược ra Huệ Mạng Kim Tiên, đọc thuận ra Bùi Quang Huy Giáng.
Cha mừng các con, Ông mừng các cháu. Kim Tiên chào chư đạo hữu nữ nam.
Miễn lễ đàn trung an tọa.

Thi
Lai đàn nhìn thấy tử tôn vui
Trong dạ GIÀ đây bớt ngậm ngùi
Nhớ lại khi xưa thân hưởng phước
Lo buồn tôn tử dạ không nguôi
Thi
Ngày nay nhìn lại tử tôn nhà
Hớn hở dưới chơn toại chí GIÀ
Không phải thấy nhiều hoa quả hiến
Mà vì Đạo Pháp đã thêm đa
Ước mong tiến mãi đừng lui bước
Giữ lái gìn lèo độ bá gia
Xuất phát Bí Truyền nên giữ trọn
Ngày nay tồn tại phước Ông Cha
Thi Bài
Ngày kỷ niệm tử tôn thi lễ
Chứng lòng thành Già để đôi câu
Thương thằng Con Út ứng hầu
Cứ than đói bụng đôi câu rồi về
Trước khi đó “Chỉnh tề” căn dặn
Vào báo đàn cũng chẳng gấp chi
Đôi câu trao đổi vậy thì
Tha hồ rượu bánh ăn đi cho rồi
Sao chẳng chịu thu hồi Thiên điển
Xuất ngoại hồn kiếm chuyện hay chăng?
Chớ nên mở tiếng lằng nhằng
Coi chừng bị phạt ăn năn chẳng còn
Với tử tôn vuông tròn Đạo Đức
Lòng của Cha thước mực xưa nay
Vui mừng đón tiếp đôi tay
Chắc đi! Mai hậu có ngày chung vui
Cùng các cháu Đạo mùi vừa nếm
Ông tin lòng sẽ đến vị nguyên
Các cháu thơ, gỡ xích xiềng
Rồi đây sẽ thấy trần duyên nhẹ nhàng
Riêng CHI, HÙNG đàn tràng dự thính
Học Lý Chơn níu vịn Bản Căn
Làm sao cho trọn Đạo hằng
Hiểu tròn mục đích tiến tăng con người
Để đến lúc nghiệp người thôi buộc
Có sẵn rồi những nuộc Đạo cao
Tầm phăng về GỐC nghe nào!
Nơi miền có sẵn Gia trào tông môn
Với đạo hữu trường tồn miên viễn
Cõi Thiên bang hiển hiện quang minh
An nhàn vui toại muôn nghìn
Không như trần thế gập ghình GIẢ VÔ
Ráng tu niệm bồi tô Đạo Đức
Lúc tròn đầy TÂY vức hưởng an
Bao người thành Đạo rõ ràng
Còn gì mà phải tính toan nghi ngờ
Như thực tế sờ sờ trước mắt
Các Nữ Nam hái gặt hằng ngày
Làm lành thoát khỏi họa tai
Dữ hung chẳng chóng thì chầy lao lung
Luyện Bí Pháp thung dung tự tại
Dồi nghiệp trần hủy hoại Hồn Linh
Bỏ đi một kiếp phù sinh
Đừng ham danh vọng tiền trình, lo tu
Chỉ một kiếp ngàn thu toại hưởng
Hưởng niềm vui Thiên Thượng vô cùng
Vui hơn thế tục phù dung
Một cười mười khóc người khùng mới mê
Đôi lời chỉ đề huề sau trước
Với tử tôn những bước đường tu
Nữ Nam đạo hữu Công phu
Nghiêm tường lời lẽ đắp bù khiếu năng
Để đạo đức tiến thăng thêm mãi
Để tròn đầy Ba Bảy hồi nguyên
Dứt rồi nghiệp chướng tiền khiên
Thảnh thơi an hưởng cảnh Thiên muôn đời
Thi
Muôn đời toại hưởng cũng nhờ tu
Công quả công phu khéo đắp bù
Tám lượng nửa cân đừng khác biệt
Vuông tròn thành tựu khỏi mờ lu

Giờ mãn điển, các đạo hữu tử tôn tiếp cầu, Kim Tiên từ giã chung đạo hữu.
Cha từ giã các con, Ông từ giã các cháu.

Ngâm
Mãn giờ điển rút khỏi cơ
Dừng chơn ngưỡng cửa mà chờ con thơ
TIẾP CẦU

Thi Vô Vi
MINH Y ĐỒNG TỬ giáng đàn tiền
................................ hãy tịnh yên
................................ nghe lý lẽ
................................ hãy ngồi yên
................................

Tiểu Thánh mời chư hiền an tọa (dâng rượu)
Cười! Cười! Trước hết Tiểu Đệ xin hỏi Đại huynh: Đại Huynh có đòi một chung đào tửu hay chăng?
Hà Thanh cười nói: Đứa em út của anh tánh thơ vẫn còn như hồi nào, lao chao liến xáo quá, đúng là tuổi Mậu Thân. Hồ bao trống trơn, vừa nhập cơ là đố hỏi lung tung. Lưng túc rồi làm cái phọc bị thua không tiền trả, phóng ra cút mất. Bây giờ lỏn lẻn trở lại cười mơn còn vặn hỏi anh có đòi nợ chăng.
Em vừa được tặng ba ly, anh cho em luôn cho đủ số ba trọn vẹn, anh không níu áo em đâu mà sợ.
Cốt nhục tình thâm mà!
Cười! Cười! Như thế thì phải lẽ lắm đa, thì đệ cũng có ý định như thế.
Nếu không như thế thì không có xuất cơ vội mà làm gì.
Mới nhập cơ đã thua một trận, nếu chần chờ để cho huynh trưởng dâng rượu thì chắc chắn phải mất một chung, nên xuất cơ để một hồi trở lại may ra chẳng mất chung nào. Như thế đệ tính cũng hay.

Thi
Bồ đào tam trản vẫn còn nguyên
Khéo tính khéo suy trước bệ tiền
Nói rõ cho nghe thì Đệ sợ
Ông Già còn đứng ở ngoài hiên
Thi
Ông sẽ la rầy tánh trẻ con
Tham ăn thích uống, tánh thơ còn
Lai đàn tin báo không nghiêm nghị
Như thế không xong chắc bị đòn
Thi
Chơi chút vậy thôi chớ chẳng nhiều
Mời Ông nhứt trản để buồn hiu
Tưởng thua kế mọn người em nhỏ
Nhưng thiệt đã thua chớ nói liều
Thi
Lễ sanh bưng tiếp một chung đầy
Trao trước Đại Huynh nhấm đệ đây
Nhứt trản thưởng Huynh tài đoán giỏi
Xong rồi Đệ sẽ, sẽ phân bày.
Thi
Thích ghê nhìn thấy lắm “Đào Tiên”
Trên dĩa để kia, Đệ đã ghiền
Những lúc lai hồi không thấy nó
Sái mùa chẳng có dạ hơi phiền
Vậy mời Huynh Tỷ chung vui hưởng

(Điển ký bình) Mãn lễ cùng nhau dự yến viên

Đệ đã mãn giờ xin kiếu tất
Trở về Hộ Tống Đấng Thiêng Liêng
Ngâm
Hoàn mãn hồi nguyên “ xuất cơ”
Cùng Cha trở lại đang chờ ngoài hiên
Cha Con gần gũi hiện tiền
Muôn đời vẫn được vững yên Thiên đường
Các người ở lại trần dương
Muốn sau xum hợp tìm đường lo tu
Giã từ nam nữ nhẹ du
Điển thiên rút hết tít mù thẳng xông.
                                    Thăng

CHÚ THÍCH :
      Ngày kỷ niệm của một Cao đồ lỗi lạc nhứt, đã thành công rực rỡ, đắc đạt cái Huệ Mạng Đạo Vàng, Thầy giáng dạy cho môn sinh hiện hữu rõ để noi gương sáng, bước theo đúng dấu chân của Hai Thầy Trò ngày xưa, đều đã Hườn Hư Vô Nguyên Bổn là Ngôi Hai Giáo Chủ, Quan Phủ Ngô Minh Chiêu và Huệ Mạng Kim Tiên, Hội Đồng Bùi Quang Huy, Chiếu Minh Đàn Chủ.
Phân ra hai đàn cơ để chỉ Đại Vũ Trụ và Tiểu Thiên Địa cũng là Đại và Tiểu gia đình, Đạo gia, trần gia mà tôi đã giãi bày và lặp lại nhiều lượt. Màn đầu diễn ra giữa Thầy Trò, một khối Vô Hữu. Thầy là Thiêng Liêng vô hình chủ động. Trò là Hữu thể, phần tử thụ động và thi hành mạng lịnh gồm Tinh Thần và Cơ Thể hiệp tác hoạt động. Hai chữ “CHÚNG TA” đã cho thấy biểu ý ấy.
Phải thực hành Tâm Pháp để mở ra tất cả gông xiềng và nương Thang Tiên cũng là Bát Nhã để thoát qua trần miền đau khổ. Ngày nay đã có nhiều sanh chúng ứng dụng Đạo Pháp để về Nguyên.
Thành công cũng có mà gãy đổ giữa đường cũng nhiều.

Có chỗ tựa dinh tiêu đâu sợ
Dựa bể khơi, bỡ ngỡ phong ba
Khổ nguy, dồn dập ái hà
Chôn vùi sanh chúng công đà uổng công

       Muốn vượt ái hà, qua bể khổ mà thiếu phương tiện để nương tựa thì chắc chắn chết chìm với sóng lòng vì Chúng Sinh Vô Minh Tánh dấy lên làm hại.
Có phương tiện vững chắc là Bát Nhã Huệ Trí thì đâu còn sợ gì mà không mạnh dạn lướt xông.

Nay sắp sửa ruổi dong “ Đồ Đệ”
Cũng như người trên bể lướt khơi
Pháp Thuyền nương cậy con ơi!
Vững lèo vững lái chơi vơi sợ gì

      Tự mình phải lo gầy dựng, đào tạo tinh thần, mở mang Trí tuệ là Pháp Thuyền để mình điều khiển lái lèo cho vững thì cứ nhắm bờ kia mà ruổi dong. Chắc chắn hơn nữa là bên thuyền bé của các con còn có một Tuần Dương Soái Hạm kèm theo yểm trợ như Đại Bàng xòe cánh bảo vệ đàn én nhạn.

Bên các con hiện thời còn có
Một Nhã Thuyền sáng tỏ lướt theo
Phòng khi dông tố hiểm nghèo
Cậy nương Đại Đuốc vững chèo tiến sang

Như thế là ngon lành, là cha đời rồi còn mong mỏi gì hơn như kinh sách đã dạy “Trên đường tu, các con chẳng cô độc đâu. Nếu cảm thấy sắp sa ngã tức khắc có bàn tay bí mật nâng đỡ các con.

Phần Vô Vi muôn ngàn ân điển
Thầy bố ban trợ viện các con
Thành công ghi tạc bìa son
Ngày về sẽ thấy Bồng non sáng ngời

        Về Vô Vi có Thầy ám trợ, phần hiện hữu có Trưởng Tử thế Phụ quyền Huynh trông nom chu đáo, giúp đỡ mọi điều còn chần chờ gì nữa. Thật là đa phúc lắm duyên rồi. Không cố gắng tự tu tự hành để tự thành Phật Đạo thì ngày sau ráng mà chịu, khỏi một lời than van không có một lý do để tự biện hộ. Ai có phận sự nấy, nhiệm phần của tôi, tôi cố lo, của bạn, bạn tự liệu lấy.
Màn thứ 2: Đồng một Nguyên Lý nhưng khác hình thức diễn tả. Mượn Bùi gia mà bạn đã biết để chỉ Đạo Gia là Nhà Tâm mà bạn chưa rõ cho lắm. Thỉ Tổ khai sáng mối Đạo Nhà là Bùi Quang Huy cũng là Linh Quang Đại Khối là Nhựt Nguyệt quang huy là Nguồn Sáng Vũ Trụ.

Đạo là Nguồn Sáng thật cao
Rọi vào Tâm Não kẻ nào thiện duyên

  Cái hạ trần sanh Ba Hạ thể, tiểu phần tử: Hà Thanh, Hà Đông, Sanh Châu cũng là Thần Khí Tinh, một nhà Đạo Đức Tinh Thần ấy. Thấy được Bản Tâm, bạn sẽ thấy rõ mỗi người đều được sanh thành cấu tạo theo một quy mô tổ chức ấy, chẳng sai khác. Đạo tạo ra Đời để chứng minh thực dụng cái công cụ của Thượng Đế chớ không phải là Hư Huyền lý thuyết. Không nên thiên chấp về một bên đời, nhìn vào sắc tướng của hồng trần ngoại cảnh rồi thấy vạn thù sai biệt, cho rằng bạn khác với tôi, gia đình tôi không đồng với gia đình bạn, rồi không rõ được vạn vật đồng nguyên nhứt thể. Cây có Cội, nước có Nguồn, Đời là ngọn ngành, con đẻ của Đạo Gốc.
         Vì là đàn kế tiếp, phải chặt chẽ liên lạc với trước cho đủ đầu đuôi, thuận nghịch trong một Bồ Đề Liên Châu, Minh Y Đồng Tử giáo đầu với bài thi xưng danh
“khoán tâm nghịch” để trở về liên hiệp trước sau đầy ý nhị:

Vì Đạo TỬ sanh dạ chẳng nài
Chung lưng ĐỒNG nhứt Một không Hai
Dưới trên Y hệt noi đường Đạo
Phút chót MINH quang mới rõ tài

     Đến trước báo tin có Thân Phụ giáng đàn, nhập trần gian cựu cảnh của đời sống xác thân, CON trước CHA sau đồng một công thức với đàn trước Bạch Hạc báo tin có Thượng Đế giáng rồi xuất cơ hầu hạ.
Từ chỗ Bản Thể Thanh Tịnh Vô Vi, động biến ra đi hạ trần, Càn đã lìa ngôi, Ly thay thế, Thiên Hạ đương quyền, Thiên Thượng bị phế vị, con hướng dẫn cha nối gót. “Khi trở về” Cha trước Con sau, Cha xuất cơ đứng chờ con. Cha lấy lại Chủ Quyền, Thiên Tâm điều khiển Nhơn dục soi sáng dẫn lối cho Con cùng nhau trở lại quê xưa đất cũ.
Cũng là quê xưa đất cũ, bạn đã lãnh hội rõ ràng do sự phân tách chưa?
Cái khối Tinh Thần nhập vào xác thịt, trước khi vào cơ thể (nhập cơ bút) Cha có dạy:

Trước khi đó “Chỉnh Tề” căn dặn
Vào báo đàn cũng chẳng gấp chi
Đôi câu trao đổi vậy thì
Tha hồ Rượu Bánh ăn đi cho rồi
Sao chẳng chịu? Thâu hồi Thiên điển
Xuất ngoại hồn kiếm chuyện hay chăng?
Chớ nên mở tiếng lằng nhằng
Coi chừng bị phạt ăn năn chẳng còn . . .

         Ra đi hạ trần, Lòng Không Trí Rỗng, đứa con út là Tăng, là Chơn Khí Dương Tinh phải nương cái Ngươn Tinh của phàm thân nơi thế gian học đường, giữ gìn, thu thập cho đầy đủ rồi sẽ trở về.

Chơn Tánh Linh Quang đừng sát hại
Phản hườn nhờ Đó, đó mà thôi!

        Sao không nghiêm chỉnh thi hành Phụ huấn, lao chao bất định, còn tánh trẻ thơ, nết na chưa thuần hậu, hấp tấp thâu Thiên điển vọt lên đi rồi lằng nhằng than bụng đói. Coi chừng bị phạt đòn, bị roi “Đả Thần” đa nhé. Bây giờ Cha còn chờ ngoài hiên Con phải trở lại, vào cơ trần một lần nữa, dùng tất cả khôn ngoan của trí tuệ mưu lược sao cho Tam Bửu đủ đầy nguyên vẹn, bằng không, vì lẽ thiếu Điện Năng cam ở địa vị Đồng Tử Tiểu Thiền Sư không phân bì được với Đại Huynh Tề Thiên, Ngộ Không Sư Trưởng.
Đã là con nhà Đạo, nhập vào Chiếu Minh Tiên Đàn, trên Thiên Bàn tràn ngập món ngon vật ngọt, bảo vật đầy kho, không hữu dụng được cho Tinh Thần dồi dào Trí tuệ, sao vội lìa xác xuất hồn ra đi với bụng đói rồi rên rỉ than thở.
Đã dùng danh từ “Rượu Bánh” để chỉ món ăn thức uống để sanh sống thì nên biện minh kỹ lưỡng: Trường Sanh Tiên Tửu và Trấm Tửu là rượu độc, Bánh Trời và Cơm của Địa Ngục Ngạ Quỷ. (ma đói tham dục)
No hông đầy bụng với đồ nặng nề ô trược, cung cấp không ngừng cho tham vọng nhơn dục thỏa mãn thèm thuồng thì mất hẳn vật thực báu quý để dâng Chúa Trời, cúng Phật. Vì thế Đấng Christ cấm đồ dùng dâng cúng cho ma quỷ và thờ phụng, phục tùng bái quị phàm nhơn tục tánh của chính mình theo VÔ VI THIÊN ĐẠO, chớ nào cấm cản không cho lạy thờ và ăn uống đồ cúng giỗ ông bà cha mẹ của phàm thân theo HỮU HÌNH NHƠN ĐẠO.
Nên hiểu đúng CHƠN LÝ, trúng Ý THÁNH. Tá giả để tìm CHƠN
Mượn đời sống Bùi Sanh Châu để nói lên cái Đạo Tâm sơ cơ của Minh Y Đồng Tử là “TRĂNG NON” ấy. Sống nơi trần cảnh, 18 tuổi (1+8=9) lập gia đình, phá hư CÁI VÓC thuần dương, 20 tuổi trường chay hướng Đạo, 27 tuổi (2+7=9) có 5 đứa con: 3 trai, 2 gái y như Thân Phụ. Cảm thấy thua lỗ với lối sống trong sông mê bể khổ, tinh thần sứt mẻ, cha con lìa nhau, thân sanh đã mất, xác thịt bị một lần đầu độc, cơ thể hư nặng, nếu chần chờ ở lại phải thua thêm, gấp rút Dâng Đại Thệ lãnh Y PHÁP nơi Hà Thanh Huynh Trưởng, hạ thủ công phu, đúng thời gian 100 ngày trúc cơ, ra đi bỏ xác. . .
Theo định luật của Cha, phải trở về trần cảnh kiếp nữa như đã diễn tả. Bạn suy nghiệm, cân phân đo lường hầu hướng dẫn đời tu của mình, nỗ lực chạy cho đến mức trong nhứt kiếp để khỏi phải tái sanh tiếp tục vì còn thiếu là không về Nguyên được và ráng làm y lời nhắn nhủ.
Hoàn mãn hồi nguyên “xuất cơ”
Cùng Cha trở lại đang chờ ngoài hiên v.v . . .
Phải viên mãn mới hồi nguyên, thoát ra khỏi cái máy tuần hườn của Càn Khôn lẩn quẩn. Muốn được thế, kiếp hiện tiền Cha Con chẳng rời nhau gang tấc, luôn luôn siết chặt Thần Tinh, thượng hạ tương liên hòa mình nhứt khối, gỡ rồi đen tối, phút chót Minh Quang, trở lại Thiên Đàng, muôn đời bền vững (Minh Châu- Quang Huy). Muốn rõ thêm chi tiết, tôi sẽ giãi bày bằng ngôn thuyết.
                                   

                                                     Trở Lại Mục Lục