LUYỆN KỶ TRÚC CƠ


Đức Đông Phương Lão Tổ

     Sao gọi là luyện kỷ ? Luyện kỷ là luyện thân tâm cho thuần đạo đức, cương nhu trí dũng, không còn những biếng lười, những thói hư trần tục. Khi có tâm, có đạo, có ý, có thần tức là do chỗ sanh cơ diệu dụng mà có. Muốn tìm đến chỗ chơn không vô tư ; muốn đạt đến chỗ nắm máy thiên cơ tạo hóa thì cần phải luyện kỷ thuần thành, phải trau giồi đầy đủ thần lực, phải dẹp hết mọi vọng niệm, dục vọng, trừ mọi khảo đảo. Có như vậy thì công phu luyện kỷ của chư hiền đệ mới đi đến chỗ viên dung. Trước hết chư tịnh viên phải để thân tâm minh lãng, tham thiền nhập định, vận dụng cho thần khí điều hòa. Cho đến lúc thanh tịnh lặng lẽ, vong ngã, chơn ý đang trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, hồng mông vô cực, liền ngưng thần vào khí huyệt (hạ đơn điền), dụng thác thược làm tiêu tức. Khi tinh dược vào trong chỗ đơn điền, thì dụng chơn ý đưa thần hỏa riêu riêu ôn dưỡng.
     Thác thược nghĩa là gì ? Là tiêu tức giáng thân. Tiêu tức không có nghĩa là nín thở, vì khi đại tịnh thì trong hô hấp đã có tế vi ẩn hiện tự nhiên. Khí dương sanh mà tâm không động là đã thuần  thành ;  lúc đó chư hiền đệ ngó vào để thấy chỗ  tế  vi hô-hấp và liên tục hô hấp tế vi dể giữ cho quân bình. Đó gọi là hồi quang phản chiếu, tức là thần của lửa ở cung ly.
     Khi hồi quang phản chiếu, đi tìm ngoại dược, dùng chơn ý để đưa lửa vào hạ đơn điền, khi đã đến chỗ đó thì chỉ là ngoại dược, nhưng phải hết sức thanh tịnh. Nếu còn đợi chờ thì mắc vào câu nệ, còn tâm trống không thì sẽ bị hoang không mà không sanh cơ ứng hiện. Hữu vô đều chẳng động, chỉ có hữu hữu, vô vô, minh minh, yểu yểu thì dương quang mới hiện.