Bủu Minh Ðàn.Khẩu Khuyết tối thượng.Webmaster Trương Ngọc An

Khẩu Khuyết tối thượng bật nhất tu Tiên Thiên

(bản chú giải)

Xem chân tâm là chủ, xem chân khí là dụng, xem tam bảo là nền tảng. ngoại tam bảo (nhĩ, mục, khẩu) không lậu (rỉ ra) thì nội tam bảo (tinh, khí, thần) tự hợp, trước đắc thiên nhân (nội ngoại) cảm ứng, tiên thiên nhất khí tự nhiên sẽ thu nhập vào bên trong thân thể. Thân thể máu thịt của con người vốn là vật chất tất cả đều thuộc về hậu thiên âm đục nên không thể siêu phàm nhập thánh mà chỉ khí của tiên thiên thuần dương chí linh chí diệu, yểu minh mạt trắc (mờ mịt không lường), hỏang hốt nan đồ ( như bức đồ hình khó thấy đích xác) là có thể. Tuy nói từ ngoài đến nhưng thật ra thai nghén ở bên trong. Tiên thiên (động lực ban đầu) nếu không mượn nơi hậu thiên (vật chất) sẽ lấy gì mà thu nhập? hậu thiên nếu không đắc tiên thiên cũng không thể khởi biến hóa. Ấy là trong vô sinh hữu, trong hữu chứa vô.

Hữu mang nhân vô mà thành hình,

vô có gốc hữu mà thông linh.
Tiên gia diệu dụng, tuy chỉ chú trọng thái thủ tiên thiên nhất khí được xem là mẹ của kim đan mà có thể điểm hóa phàm thân thành thánh thể, nên tri đạo pháp tự nhiên mà không miễn cưỡng được gọi là trí vậy.

Phương pháp tối thượng thừa tu luyện thiên tiên.
 đệ nhất Bộ
Thần không rời khí, khí không li thần. hô hấp tương hàm (hàm chứa lẫn nhau).
Không để tâm loại bỏ mà cũng không để ý ánh sáng. Giao phó tâm ý cho thanh hư,

thường chiếu trong vắng lặng
(giả thích: tiên thiên nhất khí từ trong hư vô đến, hai khí tương giao tự nhiên thần ôm ấp khí, khí ôm ấp thần. khí tiên thiên và hậu thiên tương giao tương đắc thì hồn như say mộng, tự nhiên nhi nhiên, vô nhất hào tác vi (không làm chút gì). thần hô khí hấp, thượng hạ qua lại, trở về bổn nguyên luyện kết thành đan gọi là thai, thân tâm đại định vô vi mà thần khí tự nhiên sẽ giúp. Phó mặt tâm trí hư vô, không thể tồn tưởng. Giống như thiên địa đều định tĩnh thì tự nhiên dương thăng âm giáng, nhật nguyệt qua lại mà tạo nên vạn vật. khi công phu lâu ngày tĩnh sẽ sinh định, thần nhập vào trong khí, khí thần hòa hợp thì ngũ hành tứ tượng tự nhiên (toàn thốc) hòa hợp, tinh ngưng khí kết, ấy là khảm ly giao cấu. công phu tĩnh lúc đầu, khí thuần âm bên dưới cần dùng dương hỏa nung luyện vừa đắc là chân khí sẽ phát sinh, thần minh tự đến, luyện tự nhiên thuần thục, công phu tĩnh lâu ngày, tự nhiên thần khí giao hợp. thần thuộc phương nam hỏa, hỏa ở quái là ly. Tinh thuộc phương bắc thủy, thủy ở quái là khảm, hồn thuộc phương đông mộc, mộc ở quái là chấn, phách thuộc tây phương kim, kim ở quái là đoài. Ý thuộc trung ương thổ, thổ ở quái là khôn là trung cung hoành đình. Tiên thiên huyền quan là kiền, khi thần khí đã hợp thì thần nhập khí trung, tự nhiên ngũ hành tứ tượng toàn thốc (hòa hợp), ấy là khảm ly giao cấu. thuần âm dụng hỏa là ngưng thần hạ chiếu khôn cung, yểu yểu minh minh ( mờ mờ, mịt mịt) mà đắc chân khí phát sanh, thần minh tự đến đó là nhất dương lai phục.

đệ nhị bộ

thần thủ thần (khôn) cung, chân khí tự động, hỏa nhập vào trong thủy, thủy tự hóa khí, dùng nhiệt lực chưng cất bay lên, yểu yểu minh minh (mờ mờ, mịt mịt), tự có hình trạng.
ấy là dược vật sơ sanh, không thể thái vội, ví như có chút niệm khởi thì chân khí liền tan.
(giải thích: khôn cung là trung hoành đình trong thân người, là khiếu của hư không, là nơi chân khí phát sinh. Nhất khiếu ấy là cung của tổ khí nên gọi là khôn cung.  Khôn bèn theo đó mà tạo thành vạn vật vậy, đầy tràn sẽ sản dược xuyên về nguồn là nơi âm dương giao cấu. thần thủ khôn cung quan trọng là trưa tối không rời, nguyên thần hạ chiếu, hồi quang tĩnh định, nghịch thi tạo hóa (nghịch lại sự sắp đặt của tạo hóa), bạt (lấy được) chuyển thiên quan, đại dược từ đấy mà sinh, kim đan do đó mà kết. hỏa của khôn cung gọi là hỏa của chân nhân vậy. Thường lấy thần chiếu khôn cung nung luyện âm dương, tinh sẽ hóa khí. Chuyên tâm trì chí, lấy thời gian đi đứng nằm ngồi, tất cả tùy theo ý mà thủ, không cho tán loạn. lâu ngày không thấy có công hiệu  tất cả là do trong tâm tạp loạn. Nếu nung luyện lâu ngày, tinh được hỏa luyện tự nhiên hóa khí. Lâu ngày  ba tiếng vang làm chấn động thượng nê hoàn, hóa thành cam lộ, giáng hạ trọng lâu, ngưng thành tinh dịch, trở về khôn vị. phôi thai nguyên khí, dần dần tráng vượng, thần hô khí hấp, tự nhiên nuôi dưỡng, chu lưu không ngừng, khí mạch dừng mà nhập tĩnh định, trong đại định hốt nhiên sinh động là tiên thiên nhất khí phát sinh. Từ khôn cung mà đến như mẫu luyến tử, tự nhiên cảm hàm (cảm nhận được), thần biến mạt trắc (thần biến đổi khôn lường), nghe theo tự nhiên không được dục tốc thì khí đến sẽ biến hóa tự nhiên sẽ thấy công hiệu vậy. thiên quang là thần quang vậy. Công phu tĩnh lâu ngày thần quang chiếu soi, tĩnh thì thần linh, thấu hết trong ngoài, phát hiện hình tướng ngoại sắc ấy không thể gây trở ngại, ái dục không thể che lấp, tự nhiên cách tường thấy vật, biết được tiền kiếp. thiên là thanh nhẹ tại thượng, địa là trọng trọc ở hạ. khi khí hóa cùng cực, thanh khí thăng lên là thiên, trọc khí hạ xuống ngưng là địa, nhị khí  nhân uân ( hai khí trời đất hòa hợp), hóa sanh vạn vật. tiên thiên chân dương cùng hậu thiên chân âm, âm dương hỗn nhất. hốt nhiên trong định sanh động, tạo hóa tự hiện, như thiên địa phân chia lần đầu, biệt lập kiền khôn như thế vậy. Nếu nhất vật hoặc minh hoặc ẩn, ấy là huyền châu đã thành hình. Huyền châu ấy như ở bên ngoài, nhắm mắt lại rất phân minh như là ở bên trong, mở mắt ngay có thanh bạch tượng. Người khác không thấy. vô hình chỉ mình mình thấy phân minh gọi là vô tượng huyền châu. Đó là mầm đại dược vừa mới sinh, dược còn non nên không thể thái. Nếu có vọng niệm thái là mất huyền châu, tan mất thiên chân chí bảo, phản thành ma cuồng, hô hấp lọan không thể cứu.

tính mệnh quý giá không thể xem nhẹ là điều ấy)

bộ thứ 3
thần thủ khôn cung, chân khí tự tụ.
đầu tiên là ngưng thần ở khôn lô (bếp lò), nung luyện âm tinh, hóa thành dương khí thượng thăng. kế là ngưng thần ở càn đỉnh, dương khí dần tích tụ nhiều, trong suốt sáng láng, thượng hạ thông sáng, ấy là nội chân ngoại ứng, tiên thiên nhất khí từ trong  hư vô tự nhiên đến.
tồn tưởng không giới hạn, không nhờ vào động tác. Hỏa hầu của Tiên thiên nhất khí  vừa đến thì nê hòan sinh phong, đan điền hóa lửa cháy mạnh. chu du thân thể, quan khiếu đồng khai, các đốt xương tán ra, xốp nhuyễn như bông, hồn dung (hòa tan) như say.
(giải thích: khôn cung thuộc địa là âm, ứng với người hậu thiên có hình hữu chung (có kết thúc). Kiền cung thuộc thiên ứng với thần tiên thiên  vô trước, kiền cung là hư vô huyền quan nhất khiếu, thật là nguồn của tạo hóa, từ vô mà tạo hữu, từ hữu mà hóa vô, vì có tạo mà có hóa. Khởi đầu do tụ khí ở hư vô nhất khiếu mà sinh ra, kết thúc vì tinh tán nơi ý ảo vọng, lục hại mà chết, tạo hóa tuần hoàn không biết bao nhiêu vạn kiếp, người bẩm (có được) thiên địa âm dương hai khí mà sinh, khí chân dương tại thân là diên là tinh là khảm, khí chân âm tại tâm là hông là thần là li, về hình tượng là người cùng thiên địa đồng thể khí. Người tu chân đã đắc đại dược ban đầu, huyền châu thành hình mà tinh thần tráng vượng, đang giao nhau như vậy, tinh trong thần hạ giao ở khảm, thần trong tinh thượng giao ở li. Nội thì tinh thần giao hợp ở trong. Ngoại thì âm dương giao hợp ở bên ngoài, trong ngoài minh triệt (thông suốt), chiếu diệu thượng hạ, hóa thành một hạt minh châu, hơi tròn tròn sáng rực, tam quan thăng giáng, thượng hạ tất cả chuyển động như luân (bánh xe), chu lưu không ngừng. thấy cảnh tượng như vậy là bên trong tinh thần đã hòa hợp, kim mộc giao hợp, thủy hỏa bắt đầu giao nhau. Đó là bên trong chân thật nên ứng với cảnh tượng bên ngoài. nếu không  phải tự thân tạo chân cảnh, lẽ nào có khả năng thế ấy. khí của tiên thiên là mẫu khí, khí của hậu thiên là tử khí, tự nhiên cảm hợp, phản lại tạo hóa kỳ diệu, lúc đầu đắc dược từ ngoài đến. mẫu khí, thiên khí; tử khí, nhân khí, nếu người thường thanh tịnh, thiên địa tất cả đều quay trở về. trước khôn sau kiền còn có tên là dời đỉnh hoán lô, ấy là chân khiếu diệu của kim đan, là bí quyết tiên thiên hỏa hầu. lúc mới luyện đan, trước tiên đợi thần chiếu khôn cung, lấy hỏa luyện dược, lấy thần chế khí. Đợi chân khí phát sanh, sau thủ kiền cung, bên trong huyền thai đỉnh (lô đỉnh), kết thành huyền châu, luyện thành đại dược, nuốt vào trong bụng, điểm hóa hết âm khí thành thể kiền dương, ấy là Diệu dụng của không trung. người bây giờ không ngộ diệu dụng của không trung, không ngộ sự truyền thụ của chí nhân, nghe đạo theo thuyết, mù mờ tu luyện, tiện hướng vào trong thủy cầu nó, thủy là mờ mịt, quên niệm quên thể ở trong yểu minh (mờ mịt), há không lạc ở hư không mờ mịt sao, tất cả kết lại là đan không thành. Lấy dùng dương toại (đồ lấy hỏa thời xưa) mọi phương, nhờ lý cảm thông của thủy hỏa, tự đắc  được đầu mối là dương toại hỏa châu ở thái dương chánh cung, lấy hỏa châu hướng đến mặt trời thu hỏa. hướng của  hạt thủy châu là thái âm chánh cung, lấy thủy châu hướng nguyệt châu. thiên địa huyền cách chi viễn (xa) nhưng chỉ trong một khắc mà tự nhiên đắc thủy hỏa vậy. vật đấy thụ khí của thiên, trên có thể cảm thông nhật nguyệt, đắc thủy hỏa trong khỏanh khắc. huống gì người là vạn vật chi linh, tĩnh định bên trong, há không cảm thông trong thân diệu hóa mà kết thành kim đan sao?. không biết như đang say, ấy là cảnh tượng đắc dược.đang lúc huyền châu thành hình, nhật nguyệt giao quang, là chánh thời kỳ thái dược (hái thuốc), chính là hỏa hầu tiên thiên, đương lúc đang giao ấy, nê hòan tự giác sanh phong, từ thiên thổi xuống hạ, quán nhập vào huyền quan ở giửa hai mắt, bèn thông toàn thân, quan khiếu đều mở, các đốt xương như đoạn lìa, mềm mại như bông, tâm lạnh như băng tuyết, đan điền như hỏa, thân tâm sảng khoái, cẩn thận chớ sợ hải, đó chính là thời gian kích phát chưng nấu thủy hỏa, long hổ thủy hỏa giao hội, sau ít phút ba cung khí tràn đầy, hai khí hòa sâu vào nhau, hết tuyệt trần tình, thần khí thái định, hỏang như say mơ, giống như vạn thủy vạn mộc hỗ tương cảm kích, không biết đến cái ngã của thiên địa nhân. Than ôi chỉ nghe ngàn tiếng chuông như sấm sét, vạn đạo hào quang linh minh nội ngoại, tiếng ngọc tràn cả không gian, tiếng sấm điện vang lừng, lay thông cả kiền khôn. Thái dược trở về, cái ấy diệu dụng, như cái máy nửa thốn bắn ra ngàn nỏ đồng lọat, nhất thủy trở lại quay vần cái chu vạn học. kinh sách nói rằng người phát sát ky, thiên địa phản phúc (lật lại), ấy là cái dụng chân diệu, ví như nguyệt đến vị trí thiên tâm là lúc phong lai thủy diện (phong đến, thủy ngỏanh về). ví như dương liễu gió đến thổi bên trên, ngô đồng nhớ hướng nguyệt chiếu. có câu gió thanh của cung nê hòan hạ xuống cung nguyệt lãng (sáng), gió non giữa rừng, một dòng nước thiên âm giáng xuống thì tất cả hình dung

tiên thiên nhất khí bên ngoài sẽ tự đến).

b thứ tư
nhất thần quyền biến phân hai tác dụng, thượng thủ huyền quan, hạ đến mẫu phủ.
Bên trong cái yểu yểu minh minh (mờ mịt) đó ánh hồng chớp sáng, do não bộ giáng xuống hạ đan điền. nội chân khí trong thân lập tức khởi hấp dẫn. ba phiên triều dũng ( như sóng nhỏ hợp lại vọt ra), hà úy vân chưng (như những đám ráng kết lại nhiều thành mây bay lên), cam lộ quỳnh tương , giọt giọt vào bụng.

ấy là thấy kim dịch hòan đan.
Cốt là đợi thân như bàn thạch, tâm tựa băng hồ, không bị tẩu thất.
(gỉai thích: huyền cung là huyền quan, là luyện thử mễ chi sở (nơi luyện gạo). ví như huyền thai đỉnh, chu sa đỉnh, kiền khôn đỉnh tất cả đều do khác danh xưng mà thôi. Xưa nói kiền khôn, là nơi luyện đan ban đầu, lấy kiền khôn làm đỉnh khí. Đầu tiên ngưng thần tụ ở khôn, trong tĩnh sanh động, thái (hái) âm trong dương là thỏ tủy (tủy của con thỏ). Chân khí bay lên trên đến kiền cung, động nhưng sau tĩnh mà hợp với dương trong âm, có tên là ô can (gan của quạ). Hai vật bao dung lẫn nhau luyện thành như ý châu, gọi là khảm ly giao cấu, quý hoa phát hiện, chân duyên (diên) sơ lộ, tiên thiên sơ hiện, lúc nhất dương sơ động. như canh ba thấy tượng nhật nguyệt ấy đúng họat tý thời. thời thứ nhất phân tác lục hầu, ví như nhị hầu đắc dược, tứ hầu có diệu dụng khác biệt, đó là thời đắc dược sơ nhất hầu. đã đắc dược sơ nhất hầu thì nên nhập tĩnh thất, vận thiên thiên chi hỏa, nhập lại đỉnh đoài nửa vầng trăng hiện, đó là lúc có âm thanh của  long ngâm hổ khiếu. Diên  hống tròn vẹn tẩy tâm địch lự (tẩy rửa cái tâm lo nghĩ), mộc dục (phép tắm gội) đề phòng. Dần dần qua mười ba ngày thì sanh kiền giáp, khoảng năm mươi ngày ấy là lúc kiền khôn viên mãn, ngân ngạc đã thành, huyền tẫn đã lập, kim hoa đã hiện, là lúc tam dương đã đủ. Nguyệt viên mãn ở giáp phương, ứng với tượng của quẻ kiền, chỉ e ngại khi gặp kim thì mong vận chuyển, chính là nhật nguyệt trọng minh chi tế ( nhật nguyệt nặng sáng giao nhau), tái đắc hỏa hầu của dược, nhị hầu đắc dược. tứ hầu có các pháp diệu dụng riêng, là tượng hình bán nguyệt trước mắt, một nữa minh nguyệt bên trong, có âm thanh long ngâm hỗ khiếu, cốt lo phòng nguy hiểm diệu dụng. hỏa hầu của tiên thai thành, như trăng 18, dùng nhất âm thủ thành ở tốn phương, là dã chiến chi diệu dụng. kế luyện nhị âm, hạ huyền nhị thập tam, dùng cấn địa tẩy tâm mộc dục, luyện hết tận tam âm, dương thần xuất hiện, đề phòng cố tể chi diệu dụng là tiền tam tam hậu tam tam, diệu dụng của tứ hầu là lý đắc hầu của nhị dược. thần thủ huyền cung, ý nghênh tẫn phủ, ấy là câu khẩu quyết thái dược. đang lúc bên trong huyền cung, chí tinh phát sanh, chân diên là khí, phát hiện tượng hình nhật nguyệt trước mặt, chân hống là thủy, phát hiên hình tượng mặt trời hồng. bên trong nhật nguyệt đều phát ra hai đóa kim hoa, mạnh mẽ như núi đan, sắc đỏ hồng kim (vàng). ấy chính là không già không non, cấp cấp thái thủ, thái thủ ra sao?. Quyết nói chỉ là ý nghênh tẫn phủ, thần ý tương hợp, tiên thiên tự đắc. hỏang hoảng hốt hốt, yều yểu minh minh (mờ mịt khôn lường), nhất điểm hồng quang, lấp lánh nhập vào hạ nguyên, giao hội với chân âm, âm bèn tự nhiên thấu hợp, âm bèn ôm ấp dương, dương bèn kích âm, âm dương kích phát, hải lãng phiếm dũng ( sóng biển tuôn trào), từ thái huyền quan đến vĩ lư giáp tích, qua ngọc chẩm hóa thành kim dịch, quỳnh tương nhập vào trong bụng, thơm ngọt, trong trẻo, sảng khóai,tai nghe tiếng trống, tiếng vạn khỏa lôi ô (vạn hạt sấm sét), quân (bằng) thiên diệu dược, phi cầm phi sắt (không phải tiếng đàn cầm, sắt), phi địch phi tiêu (không phải tiếng địch tiêu), mà là một diệu âm bật nhất khác, như tiếng hàn tuyền (suối lạnh) làm tan ngọc, như tiếng kim khánh lay động hư không, như tiếng ve mùa thu không ngừng, tựa như gió đánh vào trống thanh tùng, thật khác thường, tiếng ngọc chấn hưởng, có tiếng của bầy quạ đồng kêu, như lòai chim hòa vận, khẩu hàm mục kinh (miệng ngậm mắt thấy sợ), tâm yêu ý thích, thành ban nhạc lớn, thật đó là thiên cung diệu cảnh, khách phàn trần như mù như điếc. thân tâm thanh tịnh, trăm quan thông suốt, vạn lổ sinh xuân, biến thành vạn đạo hào quang, hiện lên một viên quang, bên trong có tượng hình anh nhi, đó là dương thần xuất hiện vậy. tròn vẹn nên phòng ngừa nguy hiểm, không nên rời xa.)

bộ thứ 5
thần thủ hùynh đình, tiên thai thự kết,  sớm sớm tối tối, đi đứng nằm ngồi không thể rời nó.
Mười tháng thai vẹn tròn, huyền châu thành tượng, ba năm đủ hỏa, âm phách tiêu hết, thân ngoại hữu thân, hiện là thần gom thu khí, trong hình không có vật chất , ẩn là khí thu vào thần. cửu tái công hòan, hình thần câu diệu, bách thiên vạn kiếp, đạo thể trường tồn.
(giải thích: hoàng phòng là hùynh đình cung, vẫn là kiền thì hạ, khôn thì thượng, trở về khuôn phép đúng. Kim thai tức tiên thai, kim là vật cứng không bị hủy hoại, đó là nguyên thần của người, không hư không hoại, là thể thanh tịnh diệu dụng, như kim bền bĩ, như sắt cứng bền, tịnh như lưu li, sáng như trăng rằm, không giảm đi độ sáng, nếu có một niệm sai, là nhân tạo huyễn hóa (ảo hóa). Đắc phản hoàn đan đạo cốt luyện hữu hợp vô, đầu hắc kết hồng mà thành tiên thai, phản lại chân thương của bổn lai, hợp diệu dụng của nguyên thủy. kim thai tự thành, quy trung chi diệu, lấy thần thủ khí. Bên trong hòang đình, nhất ý không tán, 12 thời đều thủ trung, cốt niệm có ích, hàm quang tàng diệu, thu lại tai mắt, luôn luôn tồn tưởng, không rời một chút, như gà ấp trứng, như long dưỡng châu. Long dưỡng hạng hạ châu, tâm ý không quên, tinh thần cảm hóa, châu này có quang, đã sanh quang lâu, châu thành tiểu long, phi lên thái không, hoặc thu hoặc phóng, lúc người thấy nó đó là long tượng, long ấy là thần, thần vẹn biến hóa, lên mây gọi mưa, thóat cốt bay lên thì là thần long. Sở dỉ có thể lớn nhỏ, có thể ẩn hiện, động thì xé thái sơn phát ánh sáng hồng, tạo nên mây mù, kích phát sấm sét, tĩnh thì thần tàng ở uyên tuyền (suối sâu), là vật dương linh. Là đạo Kim đan, học tiên thiên cũng đồng lý ấy, ban đầu là bảo nguyên thủ nhất ( bảo vệ chân nguyên thủ nhất), dưỡng tiên thiên thử mễ (hạt gạo là màu vàng luyện được), nguyên thần diệu châu tồn tưởng lâu ngày, tự nhiên nguyên thần và hạt gạo vàng ấy tương hội kiếp kiếp, dần dần biến hóa lẫn nhau, trăng non đẹp đẽ trước mặt , rồi đến nửa vòng thượng huyền (trăng nửa vòng của ngày 7, 8 âm lịch), dần dần đến trăng rằm tròn tròn trước mắt. tự phát ra kim quang, nhật nguyệt hợp bích, duyên hống tương đầu (nương tựa lẫn nhau), kết thành tiên thai, dưỡng ấm ba năm, anh nhân (anh nhi) lão thành (trưởng thành), đến chín năm, công thành viên mãn, âm đục tiêu hết, một thần có thể hóa thành trăm vạn thần, hình thần câu diệu, xuất hữu nhập vô, luyện thần cùng thái hư đồng thể, phản hồi vô cực chân đạo, hợp với nguyên thủy diệu cảnh vậy, quán thiên địa tại huyền diệu cung như hạt gạo thái thượng ấy, nghe rằng một mảnh thái hư, do đâu mà ngũ hành nối liền, do đâu mà âm dương biến hóa, đó là do thiên địa, do ta bày ra, âm dương do ta nắm lấy, vĩnh vô chung vô thủy ( mãi không có mở đầu, không có kết thúc), muôn kiếp vẫn tồn tại, cùng đạo hợp chân, thần tiên thay, thần tiên thay.
Bài trên không quá năm trăm bốn chục chữ mà bao quát tòan bộ đan pháp bên trong. Bất luận Nam phái, Bắc phái, Đông phái, Tây phái, Trần Hi Di phái, Trương Tam Phong phái tất cả không nằm ngòai phạm vi trên. Chỉ có những loại hạ phẩm khác, bàng môn tiểu thuật, giang hồ tà giáo vân vân, tài liệu những pháp ấy không được ghi ra. Ta xem người xưa soạn đan kinh, dùng nhiều ngôn ngữ ẩn dụ, dùng tòan tên lạ làm độc giả mờ mịt khó hiểu. lời văn không rỏ nghĩa, trình tự rối loạn, người sử dụng không thể theo đó mà hạ thủ công phu. Suốt năm xem xét qua (đạo tạng) năm ngàn bốn trăm tám chục quyển. cùng các sách khác ngoài sách đạo, đạo thư số lên đến ngàn quyển, cộng tính lại lên đến vạn quyển. chưa hiểu hết được tất cả, trình bày đơn giản lại như vậy.
Khẩu quyết trên do sư phụ viết thành, từ trước đến nay, phàm đồng chí với ta để bổ túc cho duyên thế nhân. có thể sẽ ngộ. là may mắn nên chớ khing thường. nên suốt đời yêu quý sách và hay giúp đở người. Cần thiết là không nên truyền sai cho người.
Năm ất 1995, chưa lập thu, Nhật Trần Anh sao chép lưu trử ở y thất từ hải

Trở lại trang chánh